Đau Thương Đến Chết
Quyển 2 - Chương 25: Đêm man rợ
Một ngày trôi qua, việc khám phá vụ nổ ở "cư xá Thông Giang vẫn chưa có bước tiến nào dáng kể. Vụ nổ này được gọi là "sự cố", các phương tiện truyền thông đều nói thế. Đồng Thụ cũng không muốn đánh động kẻ xấu còn giấu mặt. Anh đã bắt đầu tổ chức điều tra hết sức kín đáo. Phân tích hiện trường cho thấy, có kẻ dã làm nghẽn ống dẫn gas của bếp gas, và dỡ khớp nối ống khói thoát lên cao, khiến cho phần lớn hơi gas bị khuếch tán; mặt khác, đường ống dẫn khí than của hầm phòng không đã lâu năm không được tu sửa, cũng bị chúng phá hỏng, khiến cho nồng độ khí CO đột ngột tăng mạnh, đó là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến vụ nổ. Tuy cả hai nguyên nhân này đều có thể dẫn đến sự cố thật sự, nhưng trực giác và phán đoán tổng hợp từ các vụ việc trước đó đã mách bảo Đồng Thụ, đây là vụ cố ý giết người nhằm vào Tư Dao. Bọn tội phạm rất kiên nhẫn, bố trí chặt chẽ, phân công nhau hợp lý, nắm rất rõ mọi tình hình của cư xá Thông Giang, chúng muốn gây án đạt hiệu quả cao.
Một điều kích thích ý chí chiến đấu của anh là, thủ đoạn gây án của chúng cực kỳ tàn nhẫn, coi rẻ mạng người.
Nhưng tại sao lại là Mạnh Tư Dao?
Một viên chức bình thường, một cô gái đơn độc, cuộc sống không có những tình tiết đặc biệt lạ lùng, không có các quan hệ xã hội phức tạp; nếu coi vụ côốý sát hại cách đây hơn một tháng chỉ là "bệnh xã hội thông thường do dục vọng tranh đoạt tình ái" giữa đám bạn bè, thì hai vụ mưu đồ giết hại gần đây dường như lại chứa đựng động cơ phức tạp hơn.
Thực rất khó khăn khi bọn hung thủ xảo quyệt không hề để lại một dấu vết; chỉ còn cách bắt đầu từ những thông tin có thể nắm được, ví dụ những người gần gũi với Mạnh Tư Dao.
Qua trao dổi với cô, Đồng Thụ đã căn bản loại trừ Quách Tử Phóng và Lịch Thu. Anh chàng tiến sĩ Trương Sinh ngồ ngộ kia cũng không "có chất" tội phạm. Anh chàng người yêu của Tư Dao, vì giúp đỡ cô mà bị kẻ xấu đâm xe gãy xương sườn xương đùi, đang phải chữa trị, là một luật sư rất có uy tín của Văn phòng luật sư Thiên Hoa. Nghe nói, khi văn phòng ấy tuyển nhân viên thì yêu cầu tiên quyết là nhân thân phải tuyệt đối trong sạch. Anh ta đã từng cùng Tư Dao nhìn thấy đám tiền khổng lồ, nếu định tham thì có quá nhiều cơ hội. Anh ta đã trải qua thử thách, hiện lại đang ở xa tít tắp, càng không có động cơ gây án.
"Tại sao cô không sớm cho tôi biết cô còn có một bà bác ở Giang Kinh" Sau khi đọc rất nhiều tư liệu liên quan đến Tư Dao, Đồng Thụ chú ý đến chi tiết này. Sáng nay anh đã gọi điện hỏi cô.
"Bà ấy cứ như là có thù oán gì cha mẹ tôi. Xưa nay hai nhà chúng tôi rất ít quan hệ với nhau. Khi cha mẹ tôi chết, bà ấy cũng không đến viếng, thật là quá đáng". Tư Dao vội vã kết thúc cuộc nói chuyện, hình như không muốn nhắc đến người này.
Cũng không có gì lạ, họ hàng mà đã khúc mắc thì chẳng bằng người qua đường.
Có những người thân hòa thuận thì vẫn là tốt; miễn là đừng có ngẫu nhiên gặp bất hạnh như cô cháu gái bên ngoại của Lý Bá Thụy.
Liệu vụ Tư Dao gặp nguy hiểm có liên quan đến vụ đắm tàu của cả nhà Lý Bá Thụy không? Nếu cả hai vụ đều là cố ý giết người thì thủ đoạn đều tàn độc như nhau, tức là lạm sát người vô tội, bố trí hết sức chặt chẽ và tạo dựng hiện trường giả.
Nếu đúng là chúng định hại Tư Dao thì một khi biết tin là cô đã thoát hiểm, chắc chắn chúng sẽ không chịu bỏ qua. Hiện giờ đã bố trí hai cảnh sát bảo vệ cô ta nhưng việc này không thể duy trì mãi.
Phải khẩn trương phá án.
Nhưng, tình hình trị an ở Giang Kinh đang đứng trước nhiều thử thác ngày càng gay gắt. Đồng Thụ là một nòng cốt của đội cảnh sát hình sự, phải tham gia vào đủ các loại vụ án, không ít phen anh cảm thấy rất khó mà phân thân để làm việc được.
Anh bật máy bộ đàm, gọi một chàng "vệ sĩ" của Tư Dao đang ngôồitrên xe cảnh sát đỗ ở ngoài ngôi nhà: "Cậu Kim! Tình hình ở đó thế nào?"
"Báo cáo anh Thụ, cho đến giờ tất cả vẫn bình yên, ngay cả một con 'gâu gâu' cũng không thấy lai vãng".
"Hai cậu nên thay phiên nhau mà chợp mắt. Hãy chịu khó nhé!" Đồng Thụ biết, việc làm "vệ sĩ" thực là tẻ nhạt nhưng trách nhiệm lại lớn, bèn dặn dò: "Này, nếu thấy gì khả nghi phải báo cho tôi ngay!"
Chính vào lúc này chuông điện thoại ở bàn bên cạnh vang lên. Nhân viên trực máy đã tiếp nhận điện thoại báo cảnh sát, nghe xong liền nói: "Báo cáo anh Thụ, có tin báo về vụ Dolantin." (1)
Vụ thất thoát Dolantin hiện đang là vụ án lớn, hội đủ các tội buôn lậu có vũ khí, trộm cắp, cướp của, giết người. Bọn tội phạm đã nắm được một lượng lớn thuốc giảm đau Dolantin có chất gây nghiện để tuồn ra thị trường chợ đen, trục lợi bất chính.
"Đầu mối là gì?"
"Một kho hàng".
"Kho chứa Dolantin? Ghi lại địa chỉ và tra xem ai đã gọi điện. Trừ những người đang có nhiệm vụ, tất cả xuất phát!"
"Còn hai vệ sĩ thì sao ạ?" Câu hỏi vui vui, chỉ hai cảnh sát đêm nay phải canh gác ngôi nhà Tư Dao ở.
"Hai cậu ấy là ngoại lệ, cứ ở nguyên vị trí".
Ở bên ngoài ngôi nhà, cảnh sát Kim phụ trách bảo vệ lại nhận được tin của Đồng Thụ gọi bằng máy bộ đàm: "Cậu Kim có nghe rõ không?"
Cảnh sát Kim ngáp dài: "Có!"
"Các cậu vẫn không có vấn đề gì chứ?"
Cảnh sát Dương bước tới trả lời: "Đã có tiến triển, hai con mèo hoang vừa đi qua!"
"Thôi nào, các cậu nghe tôi nói đây..."
Nhưng một tiếng nổ lớn truyền ra từ máy bộ đàm, tưởng như có thể vỡ cả máy.
Hai người kinh ngạc nhìn nhau, không dám tin ở tai mình nữa.
"Một vụ nổ!"
Trước đó, qua điện thoại riêng của cảnh sát, họ đã biết có một lực lượng lớn cảnh sát đi đến cảng sông Thanh An để vây bắt Dolantin, chẳng lẽ có kẻ dám liều lĩnh tấn công cả cảnh sát?
Hay là có chuyện gì khác?
Âm thanh trong máy bộ đàm quá hỗn loan. Lát sau, có người gọi trong maá vô tuyến: "Số 306 xảy ra vụ nổ, có thương vong. Sơ bộ nhận định có kẻ gây nổ; chú ý phong tỏa ba ngả đường ra vào cảng Thanh An, rất cần chi viện".
Xe 306 là xe cảnh sát mà Đồng Thụ thường dùng!
"Anh Đồng thế nào rồi?" Hai người đồng thanh gọi vào máy bộ đàm, hi vọng có người nghe thấy.
"Cậu Kim đấy à? Anh Đồng... không còn nữa. Có kẻ giả danh báo tin 'vụ Dolantin', đã dụ anh ấy vào một nhà kho bỏ hoang..."
Sống mũi cay cay, nước mắt trào ra, họ cùng nhìn nhau, cùng một tâm tư: khỏi cần bàn nữa, phải đến ngay cảng Thanh An tham gia phong tỏa vây bắt đối tượng.
Chiếc xe phóng ra khỏi khu "ốc đảo quý tộc" yên tĩnh. Màn đêm ngày càng thêm tăm tối.
Chú thích
(1). Pethidine Hyđrôclorua - Một loại chất gây nghiện, được dùng làm thuốc giảm đau trong y tế
Một điều kích thích ý chí chiến đấu của anh là, thủ đoạn gây án của chúng cực kỳ tàn nhẫn, coi rẻ mạng người.
Nhưng tại sao lại là Mạnh Tư Dao?
Một viên chức bình thường, một cô gái đơn độc, cuộc sống không có những tình tiết đặc biệt lạ lùng, không có các quan hệ xã hội phức tạp; nếu coi vụ côốý sát hại cách đây hơn một tháng chỉ là "bệnh xã hội thông thường do dục vọng tranh đoạt tình ái" giữa đám bạn bè, thì hai vụ mưu đồ giết hại gần đây dường như lại chứa đựng động cơ phức tạp hơn.
Thực rất khó khăn khi bọn hung thủ xảo quyệt không hề để lại một dấu vết; chỉ còn cách bắt đầu từ những thông tin có thể nắm được, ví dụ những người gần gũi với Mạnh Tư Dao.
Qua trao dổi với cô, Đồng Thụ đã căn bản loại trừ Quách Tử Phóng và Lịch Thu. Anh chàng tiến sĩ Trương Sinh ngồ ngộ kia cũng không "có chất" tội phạm. Anh chàng người yêu của Tư Dao, vì giúp đỡ cô mà bị kẻ xấu đâm xe gãy xương sườn xương đùi, đang phải chữa trị, là một luật sư rất có uy tín của Văn phòng luật sư Thiên Hoa. Nghe nói, khi văn phòng ấy tuyển nhân viên thì yêu cầu tiên quyết là nhân thân phải tuyệt đối trong sạch. Anh ta đã từng cùng Tư Dao nhìn thấy đám tiền khổng lồ, nếu định tham thì có quá nhiều cơ hội. Anh ta đã trải qua thử thách, hiện lại đang ở xa tít tắp, càng không có động cơ gây án.
"Tại sao cô không sớm cho tôi biết cô còn có một bà bác ở Giang Kinh" Sau khi đọc rất nhiều tư liệu liên quan đến Tư Dao, Đồng Thụ chú ý đến chi tiết này. Sáng nay anh đã gọi điện hỏi cô.
"Bà ấy cứ như là có thù oán gì cha mẹ tôi. Xưa nay hai nhà chúng tôi rất ít quan hệ với nhau. Khi cha mẹ tôi chết, bà ấy cũng không đến viếng, thật là quá đáng". Tư Dao vội vã kết thúc cuộc nói chuyện, hình như không muốn nhắc đến người này.
Cũng không có gì lạ, họ hàng mà đã khúc mắc thì chẳng bằng người qua đường.
Có những người thân hòa thuận thì vẫn là tốt; miễn là đừng có ngẫu nhiên gặp bất hạnh như cô cháu gái bên ngoại của Lý Bá Thụy.
Liệu vụ Tư Dao gặp nguy hiểm có liên quan đến vụ đắm tàu của cả nhà Lý Bá Thụy không? Nếu cả hai vụ đều là cố ý giết người thì thủ đoạn đều tàn độc như nhau, tức là lạm sát người vô tội, bố trí hết sức chặt chẽ và tạo dựng hiện trường giả.
Nếu đúng là chúng định hại Tư Dao thì một khi biết tin là cô đã thoát hiểm, chắc chắn chúng sẽ không chịu bỏ qua. Hiện giờ đã bố trí hai cảnh sát bảo vệ cô ta nhưng việc này không thể duy trì mãi.
Phải khẩn trương phá án.
Nhưng, tình hình trị an ở Giang Kinh đang đứng trước nhiều thử thác ngày càng gay gắt. Đồng Thụ là một nòng cốt của đội cảnh sát hình sự, phải tham gia vào đủ các loại vụ án, không ít phen anh cảm thấy rất khó mà phân thân để làm việc được.
Anh bật máy bộ đàm, gọi một chàng "vệ sĩ" của Tư Dao đang ngôồitrên xe cảnh sát đỗ ở ngoài ngôi nhà: "Cậu Kim! Tình hình ở đó thế nào?"
"Báo cáo anh Thụ, cho đến giờ tất cả vẫn bình yên, ngay cả một con 'gâu gâu' cũng không thấy lai vãng".
"Hai cậu nên thay phiên nhau mà chợp mắt. Hãy chịu khó nhé!" Đồng Thụ biết, việc làm "vệ sĩ" thực là tẻ nhạt nhưng trách nhiệm lại lớn, bèn dặn dò: "Này, nếu thấy gì khả nghi phải báo cho tôi ngay!"
Chính vào lúc này chuông điện thoại ở bàn bên cạnh vang lên. Nhân viên trực máy đã tiếp nhận điện thoại báo cảnh sát, nghe xong liền nói: "Báo cáo anh Thụ, có tin báo về vụ Dolantin." (1)
Vụ thất thoát Dolantin hiện đang là vụ án lớn, hội đủ các tội buôn lậu có vũ khí, trộm cắp, cướp của, giết người. Bọn tội phạm đã nắm được một lượng lớn thuốc giảm đau Dolantin có chất gây nghiện để tuồn ra thị trường chợ đen, trục lợi bất chính.
"Đầu mối là gì?"
"Một kho hàng".
"Kho chứa Dolantin? Ghi lại địa chỉ và tra xem ai đã gọi điện. Trừ những người đang có nhiệm vụ, tất cả xuất phát!"
"Còn hai vệ sĩ thì sao ạ?" Câu hỏi vui vui, chỉ hai cảnh sát đêm nay phải canh gác ngôi nhà Tư Dao ở.
"Hai cậu ấy là ngoại lệ, cứ ở nguyên vị trí".
Ở bên ngoài ngôi nhà, cảnh sát Kim phụ trách bảo vệ lại nhận được tin của Đồng Thụ gọi bằng máy bộ đàm: "Cậu Kim có nghe rõ không?"
Cảnh sát Kim ngáp dài: "Có!"
"Các cậu vẫn không có vấn đề gì chứ?"
Cảnh sát Dương bước tới trả lời: "Đã có tiến triển, hai con mèo hoang vừa đi qua!"
"Thôi nào, các cậu nghe tôi nói đây..."
Nhưng một tiếng nổ lớn truyền ra từ máy bộ đàm, tưởng như có thể vỡ cả máy.
Hai người kinh ngạc nhìn nhau, không dám tin ở tai mình nữa.
"Một vụ nổ!"
Trước đó, qua điện thoại riêng của cảnh sát, họ đã biết có một lực lượng lớn cảnh sát đi đến cảng sông Thanh An để vây bắt Dolantin, chẳng lẽ có kẻ dám liều lĩnh tấn công cả cảnh sát?
Hay là có chuyện gì khác?
Âm thanh trong máy bộ đàm quá hỗn loan. Lát sau, có người gọi trong maá vô tuyến: "Số 306 xảy ra vụ nổ, có thương vong. Sơ bộ nhận định có kẻ gây nổ; chú ý phong tỏa ba ngả đường ra vào cảng Thanh An, rất cần chi viện".
Xe 306 là xe cảnh sát mà Đồng Thụ thường dùng!
"Anh Đồng thế nào rồi?" Hai người đồng thanh gọi vào máy bộ đàm, hi vọng có người nghe thấy.
"Cậu Kim đấy à? Anh Đồng... không còn nữa. Có kẻ giả danh báo tin 'vụ Dolantin', đã dụ anh ấy vào một nhà kho bỏ hoang..."
Sống mũi cay cay, nước mắt trào ra, họ cùng nhìn nhau, cùng một tâm tư: khỏi cần bàn nữa, phải đến ngay cảng Thanh An tham gia phong tỏa vây bắt đối tượng.
Chiếc xe phóng ra khỏi khu "ốc đảo quý tộc" yên tĩnh. Màn đêm ngày càng thêm tăm tối.
Chú thích
(1). Pethidine Hyđrôclorua - Một loại chất gây nghiện, được dùng làm thuốc giảm đau trong y tế
Bình luận truyện