Đau Thương Đến Chết

Quyển 2 - Chương 35: Quân địch đã áp sát



Chung Thục Minh là nhân vật dám mạo hiểm, nếu không Đắc Quảng đã chẳng có được quy mô như ngày nay. Ông ta đã trực tiếp chỉ đạo mọi việc, nếu không đã chẳng bố trí con trai duy nhất đến ở ngôi nhà này, nhằm nghe ngóng các bí mật mà Lý Bá Thụy còn để lại.

Ông Minh quá hiểu rõ về ông Lý Bá Thụy. Ông Thụy tuy đã chết nhưng chắc chắn không để những bí mật kia tiêu biến, ông ta sẽ tìm cách để cho nó đến được tay người khác, ông ta cũng rất nhẫn nại. Có lẽ một hai năm nữa, chưa biết chừng những bí mật ông ta đã dày công chôn giấu kỹ sẽ bị phơi bày, tập đoàn Đắc Quảng sẽ không kịp trở tay. Vương quốc mà Clm không dễ gì gây dựng được này phải bền vững muôn đời chứ không thể chỉ là vài ba năm. Cho nên phải làm cho những bí mật ấy tan biến thì mới có thể ăn ngon ngủ yên.

Nhưng Chung Lâm Nhuận đã làm cho ông ta thất vọng.

Có lẽ Lâm Nhuận giống mẹ nhiều hơn. Anh có vẻ ngoài tuấn tú, có bộ óc thông minh, nhưng lại không có cá tính kiên nhẫn vững vàng, anh quá thiên về tình cảm, không thể nhanh nhạy trong mọi việc. Kể ra thì, khi Tư Dao bị Viên Thuyên lôi cuốn vào câu chuyện đầy rắc rối này, Lâm Nhuận cũng đã giành được niềm tin của cô, tất cả đã như trong tầm tay Chung Thục Minh, nhưng Lâm Nhuận lại vướng vào tình ái nên đã không ăn ý với ông nữa.

Xem ra, cảm giác trong hai năm qua của ông không sai: người có thể đảm nhận trọng trách không phải là Lâm Nhuận mà là Dương Tín Chí – người ngoài, không hề có quan hệ huyết thống. Tín Chí biết cách xử lý đúng hướng, chính xác các loại công việc. Còn Lâm Nhuận, tuy có thể chen vào làm ở Văn phòng luật sư đầy cạnh tranh ác liệt, nhưng vẫn chỉ là cậu công tử quý phái ham chơi "mê người đẹp chứ không màng giang sơn".

Nhưng thật tức cười, còn lâu nó mới đáng gọi là công tử quý phái! Chung Thục Minh này vẫn còn đang ở giai đoạn dựng nghiệp.

Tinh lực của ta vơi dần theo năm tháng, cần phải xác định người thừa kế, có lẽ người ấy phải là Dương Tín Chí. Chỉ Hoành vợ ta sẽ không thể hiểu, sẽ không ngớt kêu ca, nhưng vì tương lai của Đắc Quảng, ta không còn lựa chọn nào khác.

Có lẽ việc này sẽ do ta và Chỉ Hoành – bà ấy đứng danh nghĩa, thực tế là ta quyết định. Ta và bà ấy là vợ chồng với nhau, thì không vấn đề gì; chỉ lo nếu làm như thế thì Lâm Nhuận và Tín Chí sẽ đều không vui.

Ta già rồi, nên cứ hay băn khoăn về chuyện nhỏ này.

Phải quyết định, hậu quả ta phải gánh chịu thôi.

Tất nhiên vẫn có thể thay đổi quyết định. Vấn đề là phải xem lập trường của Lâm Nhuận có vững vàng không, có bị bê bối vì tình cảm nhi nữ không.

Lâm Nhuận hoàn toàn không ngờ ông bố gọi điện cho mình chỉ đứng cách cửa gian vòng vài mét. Anh trố mắt nhìn ông và Dương Tín Chí bước vào: "Thì ra hai người đã đến đây từ trước?"

"Tôi và bọn thằng Long đã tìm kỹ, không thấy Tư Dao ở phòng nào khác. Thật kỳ lạ, người của chúng ta đã nhìn thấy cô ta mở cửa bước vào nhà, băng hình cũng thấy cô ta". Tín Chí đảo mắt nhìn khắp căn phòng thể hiện nữ tính rất rõ, trên giường có con chó bông mượt mà, gầm giường có đôi dép lê bằng dạ màu hồng. "Nhất định là cô ta đã về, cởi giày da đặt chỗ kia nhưng tại sao lại không đi dép lê?"

Lâm Nhuận cười nhạt: "Tôi mách anh một chi tiết này: Tư Dao không chỉ có một đôi giày da, một đôi dép lê. Cô ấy có vài chục đôi giày dép các kiểu!"

Ông Thục Minh nhận ra Tín Chí hơi nhăn mặt trước câu nói châm biếm, bèn nói: "Sao con lại nói năng với anh Chí kiểu ấy? Đây là chuyện rất nghiêm túc, chứng tỏ Tư Dao vẫn đang ở trong nhà này. Chắc chắn cô ta đã phát hiện ra chỗ nấp kín đáo nào đó!"

Lâm Nhuận nói: "Con ở nhà này hơn một năm nay, đã đi khắp trong ngoài mà chưa thấy chỗ nào đáng ngờ có thể ẩn náu. Cô ấy có khả năng đặc biệt gì mà có thể tìm ra?"

Ông Minh cười nhạt: "Nên nhớ rằng Viên Thuyên đã để lại cho cô ta rất nhiều thông tin"

"Vâng, con biết. Nhưng đó chỉ là một mớ bòng bong.

"Con cho rằng cô ta vẫn tin con thật à?" Thục Minh "xuất chiêu độc", ông biết sẽ làm cho Lâm Nhuận nhói tim nhưng thà đau nặng một lần còn hơn cứ âm ỉ mãi. "Nếu nó vẫn tin con thì sao nó lại lén đi ăn với hai tên kia? Nếu vẫn tin con thì tại sao con không tìm ra hành tung của nó?"

Lâm Nhuận mím chặt môi, không nói gì.

Ông Minh nói tiếp: "Con đừng ngây thơ thế nữa! Chắc chắn Viên Thuyên đã biết bí mật của Lý Bá Thụy, và cũng đã nói lại với Tư Dao. Việc xuất hiện khoản tiền kia của Lý Bá Thụy chứng tỏ điều này. Nghe nói Viên Thuyên mượn cớ xem nhà, đã ra vào nhà này mấy lần, chắc nó đã chuyển được tiền ra. Điều quan trọng hơn là, bí mật vẫn còn nằm trong ngôi nhà này. Con bé Viên Thuyên tham lam nhưng cẩn thận, chắc nó chỉ định nẫng tiền chứ không muốn rước họa vào thân còn Tư Dao thì chưa chắc đã thông minh như thế".

"Nhưng xưa nay bố vẫn chưa làm rõ, tại sao Viên Thuyên lại biết được cái gọi là "bí mật" kia? Chẳng lẽ bố tưởng tượng ra à?" Vấn đề này, Lâm Nhuận đã tranh luận với người cha không biết bao nhiêu lần.

"Có rất nhiều khả năng, ví dụ Bá Thụy đã để lại đầu mối gì đó, ngẫu nhiên rơi vào tay Viên Thuyên... Nhưng những chuyện này không phải là quan trọng nhất. Việc bức thiết lúc này là phải nhanh chóng tìm ra Tư Dao, xem nó đã biết đến đâu. Tốt nhất là đoạt ngay lấy "bí mật" đó!"

"Ông Thụy đã chết từ lâu, chẳng còn ai biết ông ta đã cất giấu bí mật gì. Có lẽ chỉ còn mình bố cứ khăng khăng mãi như thế!"

Chà, nó dám công nhiên độp lại mình, không thèm tôn trọng gì nữa, tao có còn là bố mày nữa không? Chung Thục Minh nắm chặt tay, ông ta còn nhìn Dương Tín Chí. Nếu ông hô một tiếng thì Tín Chí sẽ như con chó dại nhảy xổ vào Lâm Nhuận ngay.

Sao mình lại có thể có cái ý nghĩ bệnh hoạn này, bảo một người ngoài đánh đập cốt nhục của mình?

"Những bí mật đó liên quan đến vận mệnh tồn vong của tập đoàn Đắc Quảng và cuộc sống hạnh phúc của hàng vạn nhân viên. Tại lão Lý Bá Thụy quá tham lam, chẳng kém gì hạng người dám làm mọi việc độc ác. Hắn là cổ đông của Đắc Quảng, có thu nhập rất cao rồi mà còn dám dùng những bí mật ấy để uy hiếp bố, hòng trở thành cổ đông lớn hơn nữa. Con cũng biết, bố vốn hay mủi lòng, vì thế mới để cho mẹ con đứng ra làm ít việc từ thiện. Hay mủi lòng không có nghĩa là yếu bóng vía. Bố rất ghét bị kẻ khác bắt chẹt. Những điều này đâu phải con không biết, lẽ nào con không thể nào thông cảm cho bố?"

"Dù ông Thụy tham lam, thì cũng không đến nỗi phải chết. Lại còn đám người nhà... những con người hoàn toàn vô tội..."

"Mày toàn nói vớ vẩn thôi!" Thục Minh gầm lên. Ông ta chỉ biết nổi giận nhưng Lâm Nhuận thì biết cha mình đã bị xoáy vào chỗ đau, thẹn quá đâm khùng.

"Con xin lỗi. Bố nghe hẳn là khó chịu, nhưng con bị nén mãi trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì. Bố cũng biết rồi, mặc dù cô em Lịch Thu chết đã một năm trời, chị ấy vẫn bị ám ảnh rất nặng nề, chân trần chạy trên tuyết, bắt chước bộ dạng cô em lúc sắp chết ngày nào thể hiện nỗi nhớ thương..."

Chung Thục Minh khẽ rùng mình. Cái đêm hôm ấy... tên sát thủ mà Tín Chí thuê thoạt đầu không biết còn cô Lịch Sở, hắn chỉ cốt giết gia đình ông Thụy gồm bốn người. Lịch Sở đang ở trên gác, ngay trong ngôi nhà này, tắt đèn đeo tai nghe nhạc nên không biết các động tĩnh ở dưới nhà. Có lẽ cô có linh tính... nên không ngủ. Nghe nhạc xong, cô thấy có tiếng bước chân rất lạ ở tầng dưới tức là mấy kẻ đang xử lý, thay quần áo cho thi thể, giở băng hình ra cải tạo lại. Lịch Sở không hề phòng bị đã chạm mặt ngay tên sát thủ.

Cô chạy bổ ra ngoài, chỉ mặc bộ váy ngủ màu trắng giữa trời tuyết đêm mưa. Nhưng cô chạy chưa được bao xa thì đã bị đuổi kịp. Một đóa hồng đang xuân thì lập tức héo tàn.

Ta đã già nên hay mủi lòng. Tại sao ta lại nhớ đến cái chuyện này?

Lâm Nhuận rất thông minh, nó đang đánh vào lòng ta, xoáy vào chỗ yếu mềm nhất. Nói cho cùng, nó vẫn muốn bảo vệ Tư Dao. "Lâm Nhuận, hình như con không hề thấy thẹn đối với tập đoàn Đắc Quảng của nhà ta, cũng không nhận ra mình đã phụ lòng mong mỏi của bố mẹ hay sao? Con cho rằng, nếu tiếp diễn thì con cùng chúng ta và Tư Dao có thể chung sống hòa bình à? Tình cảm của hai đứa sẽ có lối thoát hay sao?"

"Con không bận tâm có lối thoát hay không, con chỉ biết mình thật sự yêu cô ấy, con không thể làm điều gì không phải với cô ấy".

Đây là Chung Lâm Nhuận thật sự, đúng là anh ấy, anh ấy yêu mình.

Đứng ở bên kia bức tường, cõi lòng Tư Dao chơi vơi chao đảo.

Thật là khó. Lâm Nhuận khó xử, mình cũng thật là khó xử.

Cha Lâm Nhuận nói đúng. Tình cảm của chúng ta không thể có lối thoát.

Nhưng, lúc này đang trong cảnh hiểm nguy nhất, mình phải tìm lối thoát cái đã! Nhất là khi cô nghe thấy tên Dương Tín Chí gọi di động: "Các anh làm đúng như đã bố trí, phải canh gác các phòng, kể cả tầng hầm và nhà để xe. Cho ba người canh cửa. Lát nữa mấy đứa kia đi làm về thì trói luôn!"

Có lẽ bọn chúng cố "đợi" mình lò dò ra. Chúng biết mình trốn trong tường kép thì không thể cầm cự được lâu.

Lâm Nhuận sợ hãi hỏi: "Mọi người định làm gì?"

"Đơn giản thôi: cần nhanh chóng trực tiếp đối thoại với Tư Dao, yêu cầu cô ta nói ra sự thật. Rất có thể hai anh chị vẫn còn cơ hội đấy". Tín Chí nói, giọng vô cảm.

"Bố ạ, thế sao được? Hồi đầu bố đã nói là mọi người phải tha cho Tư Dao, để cho con tìm cách khai thác thông tin kia mà?" Lâm Nhuận vội la lên

"Anh Tín Chí của con nói không sai. Thời gian chẳng chờ đợi ai. Tuy đã trừ được Đồng Thụ,chúng ta có được chút thời gian, nhưng bọn công an vẫn rất có nghề, sau ít hôm mù mờ, chúng đã lại tìm được điều gì đó. Ta đã nhận được tin báo, họ sắp cho điều tra lại vụ nổ ở "cư xá Thông Giang", thậm chí sẽ lục lại vụ Lý Bá Thụy nữa. Gã Tử Phóng và Tư Dao đều rất có công, cả hai vẫn duy trì liên lạc với bọn công an". Chung Thục Minh đứng mãi tê chân, bèn ngồi xuống cái ghế xích đu trong phòng Tư Dao.

Chiếc ghế đè lên sàn gỗ kêu cọt kẹt, khiến Tư Dao thót tim

Gã Tín Chí lại nói mấy câu, càng khiến Tư Dao sởn gai ốc: "Chú ạ, ở đây có rất nhiều đồ dùng của Tư Dao, chi bằng cháu điều ngay hai con chó đến đánh hơi, chắc sẽ tìm ra chỗ cô ta trốn, hoặc ít ra cũng biết hướng đi..."

Nếu chó đánh hơi thì bức tường kép này bị lộ ngay.

Mình phải thoát ra!

Bất chợt nỗi sợ hãi không gian khép kín lại tràn đến.

Nó đến thật không đúng lúc!

Biết làm gì đây vì lối ra duy nhất lại đang ở ngay dưới chân kẻ ác.

âm Nhuận vẫn phản đối: "Có lẽ bố và anh Chí đừng khăng khăng mãi nữa... Hai người ngày càng đi quá xa rồi... Chẳng lẽ bố đã quên hồi đầu thành lập công ty Đắc Quảng, bố có tấm lòng rất thiện của một người trí thức, mong sẽ "An đắc quảng hạ thiên vạn gian, Đại lý thiên hạ hàn sĩ câu hoan nhan" hay sao (1)... Hai chữ Đắc Quảng từ đó mà ra? Nhưng tại sao mới chỉ sau vài năm ngắn ngủi đã trượt xuống vực thẳm sâu thế này? Có phải tham vọng của con người là không bến bờ không?"

Những câu này lại như găm vào đúng tim Chung Thục Minh, ông ta lại đau đớn kêu lên: "Mày... mày không phải thánh nhân, làm gì có tư cách để dạy bảo tao? Tín Chí! Lâm Nhuận cũng chỉ là một tên thuê nhà ở đây, hãy cùng trói lại... Đem chó đến sục tìm Tư Dao!"

Nỗi khiếp sợ như nước thủy triều xô tới, Tư Dao như người đang chìm nghỉm cố quẫy ngoi lên, cô nghẹt thở.

Mình không thể cứ mãi ở trong cái hốc này, chờ lũ chó đến gầm gừ, đánh hơi ra mình.

Nhưng đâu là lối thoát?

Tư Dao, hãy bình tĩnh. Nghĩ xem

Cô chợt nhớ con mèo ld từng tha được một túi cá khô ở khoang trống sau cái hộp sắt dưới tầng hầm, lúc đó cô băn khoăn cá khô ở đâu ra. Sau đó cô đã biết trên giá gỗ trong tường kép này có chất một số thực phẩm gồm quả khô, thịt khô đựng trong túi chân không, cá khô... để ông Lý Bá Thụy dùng trong tình huống khẩn cấp. Nếu cá khô mà con mèo vớ được là do bị rơi từ trên này xuống, thì chứng tỏ từ đây có lối thông xuống khoảng trống phía sau tầng hầm của ngôi nhà. Khi ông Thụy hoặc Viên Thuyên ra vào lối đó đã làm rớt túi cá khô xuống khoảng trống đó.

Cô cúi xuống quan sát kỹ lớp gỗ đang là nền dưới chân. Rất có thể, một người thận trọng như ông Thụy, khi thiết kế bức tường kép phòng thân này sẽ bố trí hai lối ra, khi một lối bị nghẽn thì thoát ra bằng lối kia. Xét cấu trúc tài tình ở đây, chứng tỏ ông Thụy sẽ vẫn bố trí thiết bị cơ điện hoạt động? Vậy nó nằm ở đâu?

Trên mặt nền gỗ không thấy dấu hiệu gì đáng nghi

Ở đây các giá gỗ cũng không có gì.

May sao Tư Dao đã tinh mắt nhận ra bên mép đáy giá gỗ có một cái lỗ chìa khóa, rất khó nhận ra.

Một ý nghĩ chợt lóe lên, cô cầm cả chùm chìa khóa treo trên giá gỗ, lần lượt thử từng cái một. Rất lâu. Thế rồi một thanh gỗ ở dưới chân từ từ nhích sang một bên tường, lộ ra một khoảng trống.

Rọi đèn pin xuống cô thấy khoảng không gian phía sau tầng hầm.

Ngẩng lên quan sát cô nhận thấy nếu một gói bánh từ trên giá gỗ rơi xuống đúng vào cái hốc này, thì nó sẽ lăn ra khoảng không gian kia.

Đây chính là lối ra, có thể cứ lần xuống, tỳ chân và bám tay vào các lỗ hòm đã được đục sẵn.

Tư Dao cầm mảnh thẻ la-de của Ngân hàng Thụy Sỹ nhét vào trong bít tất, rồi thận trọng tụt xuống.

Mình đã tạm thời được tự do, thoát khỏi "gót giầy" của cha Lâm Nhuận.

Nhưng nếu mình vẫn còn nán lại ngôi nhà này thì lũ chó giỏi đánh hơi kia sẽ không tha cho mình, kể cả mình nấp trong khoảng không gian bên cạnh tầng hầm.

Khoảng trống trong khối gỗ sâu đến tận sát đất. Tư Dao đặt chân xuống nền rồi bắt đầu tìm lối ra. Ông Lý Bá Thụy sẽ không thiết kế chỉ một lối xuống đến nền, chắc chắn phải có một lối ra thì chủ nhân mới có thể thoát hiểm một khi cả khu nhà đã bị kẻ xấu chiếm mất.

Lối ra này chắc không cần phải ngụy trang quá bí hiểm, thì chủ nhân mới có thể nhanh chóng tìm ra hoặc phá bung ra để mà thoát thân.

Tư Dao trấn tĩnh để xác định phương hướng. Ở vị trí cô đang đứng thì chỉ có hướng tây là có thể ra khỏi ngôi nhà, ba mặt còn lại đều vướng phải các kiến trúc nằm ngay trong nhà. Bốn mặt tường ở đây đều sơn màu xám, không thấy dấu hiệu gì đặc biệt; chỉ riêng mặt tường phía tây có một mảng hơi sẫm hơn. Hình như khi trát tường người ta đã cố ý làm thế. Nếu không nhờ ánh đèn pin khá mạnh rọi vào thì không dễ gì phân biệt được. Nhưng cả mặt tường đều phẳng phiu không một khe hở, thì lối ra ở đâu?

Cô tiến sát tới, áp hai tay vào mảng tường màu sẫm đẩy mạnh. Đẩy mạnh nữa, mảng tường mỗi bề chừng ba gang tay đã lui về phía sau, hiện ra một cái lỗ tối om. Thò đầu vào quan sát cô thấy hình như như nó là một tuyến dốc chếch lên.

Không nghĩ ngợi nhiều, Tư Dao bò vào.

Đoạn chót của nó là cửa ra, có một tấm bê tông na ná như nắp cống đậy lên. Chật vật lắm cô mới đẩy được nó ra, gió mát ẩm ướt ùa vào ngay.

Cô thận trọng thò đầu lên và nhận ra đang ở giữa bãi cỏ sau nhà, có một lối đi lát bê tông, cái nắp này là một trong những tấm lát đó.

Cô nhanh chóng nhảy lên và biết rằng mình đã thoát nạn. Nhưng còn Lâm Nhuận đang ở trong nhà cùng Tử Phóng và Lịch Thu sắp đi làm về, sẽ ra sao

Phải báo công an ngay!

Máy di động thì để ở trong phòng, lúc này nên sang nhà hàng xóm gọi nhờ điện thoại là nhanh nhất. Hàng xóm là một bà già đã về hưu cách đây không lâu, trong có vẻ rất trí thức, rất hiền hòa thân thiện, sẽ không gây rắc rối gì. Bà ấy cũng rất hay cảnh giác, thường đi bách bộ trên con đường nhỏ ngoài nhà, chú ý quan sát những người lạ qua lại.

Mình không thể ra theo cửa chính để sang nhà bà, chắc chắn người của Đắc Quảng đang chặn cửa. Sân sau của nhà bà già kề với sân này, chỉ cách một hàng rào gỗ cao hơn đầu người.

Tư Dao trèo qua hàng rào, chân không đi giày nên bị đầu gỗ nhọn đâm nhói, cô cũng mặc kệ. Cô tập tễnh bước đến gõ cửa sau nhà bà già. Gõ vừa phải. Nếu nhẹ quá, e bà ta không nghe thấy; nếu mạnh tay, e người của Đắc Quảng phát hiện ra.

May sao, chưa đầy một phút sau, đã thấy bà già đi ra. Nhìn qua cửa kính, nhận thấy Tư Dao bà rất kinh ngạc, vội mở ngay ba lần khóa cho cô gái hàng xóm đang rất nhếch nhác xộc xệch này vào nhà: "Tư Dao, cô làm sao thể?"

"À... nhà cháu... nhà cháu bị cướp, cháu trốn thoát ra, phải báo công an ngay! Bà cho cháu gọi nhờ điện thoại với!"

"Ôi... thì ra thế! Tôi vẫn nói ngày nay đang rất rối loạn, chẳng có nơi nào yên cả. Thằng con tôi lại bảo tình hình trị an ở tiểu khu này là tốt nhất Giang Kinh. Thế này thì còn biết làm gì nữa!"

"Cháu muốn gọi nhờ điện thoại của bác để báo công an!" Tư Dao nhắc lại, cô nhìn quanh phòng, không thấy máy điện thoại.

"Ừ nhỉ, tôi cuống lên, thế là quên béng! Cái điện thoại đầu rời của tôi hình như để trên gác, cô chờ tôi lên lấy xuống!" Bà bước vội lên cầu thang, khiến Tư Dao thấy lo bà sẽ bị trượt chân thì gay.

Lát sau bà cầm điện thoại xuống đưa cho Tư Dao.

Tạ ơn trời đất! Lúc này Tư Dao mới thật sự thấy yên tâm.

Cô ấn số đã đủ ba số mà ống nghe vẫn im lặng.

"Bác ơi, sao máy của bác chẳng thấy tín hiệu gì cả?" Tư Dao lại ấn lại. Điện thoại không hề được kết nối. Cô đờ người, liệu có phải bọn người Đắc Quảng đã chuẩn bị quá kỹ, cắt cả dây điện thoại của khu vực này không?

"Thế sao được? Sáng nay tôi vừa gọi điện kia mà?"

"Bác có máy di động không?"

"Người già như tôi, dùng cái của nợ ấy làm gì!"

Đúng lúc này tiếng chuông gọi cửa vang lên.

"lại ai nữa thế nhỉ? Được, dù là ai, tôi cũng mượn máy của họ!"

"Đừng, đừng mở cửa!" Gọi cửa vào lúc này, là người tử tế sao được?

Nhưng thật bất ngờ, bà già chẳng hề lo ngại, lại còn đon đả: "Cửa không khóa, các vị cứ vào đi"

Tư Dao không dám tin ở tai mình nữa. "Sao bà lại.."

Cửa đã mở, Tư Dao bỗng thấy choáng váng. Bà già với nét cười hiền hòa nhưng lại rất gớm ghiếc đang cùng mọi thứ xung quanh cô quay tít chao đảo dữ dội.

Trước lúc ngất xỉu, cô chỉ kịp nhận ra hai con chó săn to tướng đang lao đến mình.

Chú thích:

(1) "Ước gì có nhà rộng ngàn vạn gian, che khắp kẻ sỹ nghèo trong thiên hạ đều hân hoan". Hai câu thơ trong "Bài ca nhà tranh bị gió thu tốc mái" của Đỗ Phủ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện