Đau Thương Đến Chết

Quyển 2 - Chương 4: Xương khô thiên táng thê lương



Chuyến xe đường dài chạy đến thành phố Vũ Di rời khỏi thị trấn Hoa Tây. Sau khi ra khỏi thị trấn không xa, Tư Dao cảm thấy xung quanh không có chiếc xe nào khả nghi, bèn xin tài xế dừng lại, vẫy tay chào tạm biệt họ.

Muốn ngăn cản tôi đến cái thôn quái dị? Đâu có dễ? Trong đầu cô vẫn còn ấn tượng rõ nét về tấm bản đồ, còn nhớ đường đến thôn quái dị. Tuy nhiên, qua mấy lần bị ngáng trở vừa rồi, cô biết mình chỉ có thể đi bộ đến đó.

Trên trời mây đen đang tụ về.

Tư Dao gần như chạy trên đường. Bị gió và mây đen hối thúc, cô vội rảo bước. Đi khoảng hơn một tiếng, khắp đất trời đã đen kịt, cứ như là màn đêm buông xuống rất sớm.

Mưa như trút nước táp vào mặt cô, đau rát như bị roi quất. Cô bất giác nhớ đến buổi tối vào hang Thập Tịch, cũng gió táp mưa sa như thế này, kể từ đó bắt đầu mở ra từng bức màn chết chóc kỳ lạ. Sự khác biệt duy nhất là đêm đó cô có sáu người bạn đồng hành, còn lúc này chỉ một mình cô đơn độc trên đường. Cô thở dài thườn thượt, chân trượt trên đường lầy lội, suýt ngã.

Cô bước trong đêm tối hoàn toàn chỉ dựa vào ấn tượng, thầm cầu khấn đừng bị lạc đường. Các bạn mà biết, sẽ lại nói cô cố chấp, to gan. Nhưng họ, những người bạn thân liệu có đang từ một cõi xa xăm nào đó dõi theo cô đang nhếch nhác trên đường đi tìm câu trả lời bí ẩn, để cố nắm lấy dù chỉ một tia hy vọng sinh tồn.

Lâm Nhuận, em biết chắc là anh đang nằm trên giường bệnh và lo lắng cho em. Mong sao có thể sớm gặp lại anh.

Cách đây không lâu, bạn trai của Tư Dao là Lâm Nhuận bị Dục Chu – bày mưu đoạt tiền bạc – đã dùng xe đâm vào khiến anh bị thương nặng. Hiện Lâm Nhuận vẫn đang tĩnh dưỡng, đợi các vết xương gãy phục hồi.

Có lẽ nỗi nhớ người yêu đã mang lại cho cô lòng can đảm, đôi chân vốn đã mỏi nhừ của Tư Dao lại phục hồi sức lực.

Đường càng đi càng xấu, càng hẹp. Những tán cây cao vút che khuất chút ánh sáng yếu ớt khiến Tư Dao thậm chí còn nghi ngờ cô đã lạc đường.

Chắc chắn là lạc dường rồi!

May mà cô đã có chút kinh nghiệm đi du lịch và thám hiểm. Lúc này cô vội bật đèn pin rồi nhanh chóng nhận ra khắp bốn bề chỉ có chút ánh sáng này của cây đèn và cái bóng của cô di chuyển như một hồn ma.

Ý nghĩ này vừa lóe lên, cô đột nhiên cảm thấy toàn thân ớn lạnh, một cái lạnh âm âm thấu da thấu xương. Thế này là thế nào? Toàn thân cô dường như bị không khí chết chóc vây chặt. Người ta thường nói tử khí thì nằng nặng, sao cô lại cảm thấy tử khí cuộn trào mãnh liệt thế này?

Cô cảm thấy khó thở, tim đập nhanh không rõ nguyên do. Chắc là vì vừa rồi đi hơi gấp, có lẽ cô nên bước chậm hơn. Bước chậm hơn trong không khí chết chóc khó hiểu này ư?

Nhưng cô vẫn phải đến một phiến đá bên đường ngồi xuống. Cô cần ít nhất là vài lần hít thở sâu, thả lỏng toàn thân đang cứng ngắc

Trong bụi cỏ ven đường chợt lóe lên ánh sáng lân tinh.

Tim cô chợt giật thót lên.

Cô chiếu đèn pin về hướng bụi cỏ. "Cạch" một tiếng, đèn pin của Tư Dao rơi trên đất.

Tư Dao kinh hãi kêu lên rồi lần mò nhặt đèn pin lên, lấy hết can đảm chiếu vào bụi cỏ lần nữa. Lần này cô đã nhìn rõ, trước mặt cô là một đống xương khô!

Lúc này cô mới cảm thấy phiến đá mình vừa ngồi xuống cũng khác thường, bèn soi đèn pin và nhận ra đây là một tấm bia mộ!

Không có nấm mồ, mà chỉ có một tấm bia trơn không chữ, cùng với đống xương khô làm bạn với Tư Dao giữa khu rừng mưa tăm tối.

Tư Dao không kêu lên kinh hãi nữa vì cô biết tiếng vọng lại của núi rừng chỉ càng khiến cô thêm hoảng loạn.

Đi khỏi đây ngay!

Cuối cùng cô đã hiểu ra tại sao khi nhắc đến thôn quái dị, người trong thị trấn đều tái mặt đi ra sức ngăn cản cuộc viếng thăm của cô, thực ra họ không có ác ý gì với cô nhưng rời khỏi đây đồng nghĩa với việc có thể quay về còn đi tiếp có nghĩa là sẽ còn nhiều thứ nữa chưa hề biết, có lẽ là càng nhiều nỗi kinh hoàng hơn.

Cô chọn cách tiếp tục đi gấp về phía trước.

Trong hoàn cảnh này, tại nơi này, chính cô cũng không dám tin mình lại có một quyết định điên rồ như vậy, nhưng lúc này cô cảm thấy nó rất tự nhiên. Trải qua bao phen gian nan, lúc này tính cách bất khuất tiếp tục đẩy cô dấn thân vào chốn nguy hiểm hơn.

Dù chân đã hơi tê cứng nhưng cô đi còn nhanh hơn vừa nãy.

Dần dần, đường mỗi lúc một khó đi hơn. Bỗng nhiên chân cô đá vào một vật gì cưng cứng.

Cô cảm thấy hơi kỳ lạ, bèn chiếu đèn pin xuống. Khí lạnh xuyên vào tim khiến bắp chân cô co giật từng cơn.

Cô thấy nơi cỏ mọc dài phủ che trên mặt đất là một tấm bia mộ nho nhỏ. Lại là một tấm bia mộ! Một linh cảm chẳng lành nhưng rất mạnh trỗi dậy trong đầu Tư Dao. Cô quét đèn pin nghiêng một lượt, quả nhiên, sau tấm bia lại là một đống xương khô. Dù chỉ thoáng liếc qua nhưng cô cũng có thể thấy đây là đám xương trẻ con.

Cô đứng đờ ra một lúc, cắn chặt mu bàn tay để kìm nén nước mắt tuôn trào.

Đáng sợ hơn là cô bỗng cảm thấy không chỉ có một mình cô đang đi trên con đường này!

Giác quan thứ sáu đáng ghét, mi đến thật không đúng lúc!

"Ai?" Cô tưởng như mình đang kêu to nhưng không hề có âm thanh nào phát ra. Hai bên đều là rừng cây ken sát, chắn hết tầm nhìn.

"Suỵt..." Một âm thanh dường như vang lên trong đầu, nhắc cô hãy khe khẽ một chút, đừng làm kinh động những vong hồn hai bên đường.

Rồi cô nhìn thấy bóng đen phía trước vụt biến đi trong nháy mắt. Một bóng đen quen thuộc.

Chiếc áo mưa dài, mũ dựng lên nhòn nhọn, căn nguyên của những cơn ác mộng của cô.

Cô không nghĩ ngợi, đuổi theo về hướng bóng đen vừa biến mất nhưng dường như cô đang chạy vào trong bóng tối vô tận, đuổi theo một thứ hư không.

Đây lẽ nào lại là trò chơi do tử thần thiết kế? Liệu có phải là ảo giác của cô không? Bác sỹ Lượng từng nói cô cần được điều trị.

Nhưng bước chân cô không dừng lại, dù biết thứ mình đuổi theo có thể chỉ là một ảo ảnh. Cô chạy mãi cho đến khi bị vấp, ngã nhào xuống đất. Tay và mặt đều bị xây xước nhưng Tư Dao hoàn toàn không cảm thấy vì cô nhận ra bên cạnh, gần như nằm sát cô là một bộ xương.

Cô run rẩy đứng lên, nhìn thấy cạnh chân cô lại là một tấm bia

Cô nên làm thế nào đây?

Quay đầu là bờ (2)

----------------------

(2) Cách nói của phật giáo, "hãy trở về, thoát khỏi bể khổ"

----------------------

Cô nghe thấy tiếng của lý trí gọi cô quay trở lại.

Chịu đựng mọi kinh hoàng đúng là đáng sợ nhưng đáng sợ hơn là cô sẽ ngày càng cách xa sự thật. Nếu bây giờ cô trở về thì khác gì quay lưng lại với sự thật? Quay về để lặng lẽ đón nhận định mệnh "Đau thương đến chết" hay sao? Huống hồ con đường kỳ quặc đến thôn quái dị này lại dự báo cô sẽ biết được nhiều thông tin bổ ích.

Vậy là cô lại mạnh dạn dấn bước.

Cô không chạy thục mạng nữa, mà đi chậm rãi, đèn pin quét xung quanh.

Đi một đoạn chưa xa lắm, quả nhiên cô lại trông thấy một tấm bia không có chữ, trong bụi cỏ gần đó là một đống xương khô. Cô để ý đếm, trên con đường khoảng mười dặm, hai bên đường tổng cộng cả thảy 203 tấm bia trơn.

Cô nghĩ, nhìn bia mộ và xương người mỗi lúc một nhiều, sẽ dần dần trơ lì, không phát hoảng như trước nữa. Nhưng trên đường mỗi khi nhìn thấy một tấm bia mới, dường như tim cô lại đập nhanh hơn. Nỗi sợ hãi về con đường phía trước càng sâu thêm, cảm giác tuyệt vọng về số mệnh đã an bài của cô lại càng rõ rệt.

Đi mười dặm đường mà cô cảm thấy dài như đã đi cả mười năm.

Lâm Nhuận, nếu giờ này anh có thể ở bên em thì tốt biết bao.

Cứ đi thế này có thể tới thôn quái dị được không? Liệu cuối cùng cô có trở thành một bộ xương, đợi người hảo tâm qua đường lập cho một bia trơn hay không?

Sao cô lại có ý nghĩ kỳ quái thế này? Cô rùng mình, đung đưa đèn pin theo bản năng, dù thân đang thấm lạnh nhưng rõ ràng cô vẫn ở trần gian. Mưa dần dần tạnh, trời hơi sáng lên một chút, ánh sáng đủ để cho Tư Dao bước tiếp mà không cần chiếu đèn.

Có lẽ, phía trước vẫn còn ánh sáng?

Mấy chục căn nhà hiện ra, phần lớn là gạch xanh, ngói biếc, rải rác trên sườn núi, bìa rừng, ven đường. Trời nhá nhem tối, khói bếp bay lên, cả thôn nom yên tĩnh và vẫn có sinh khí. Nếu không phải vì đoạn đường vừa qua đủ khiến Tư Dao nhiều đêm về sau liên tiếp gặp những cơn ác mộng thì cô sẽ không tin đây chính là "thôn quái dị" khiến người nghe phải tái mặt.

Tư Dao không biết nên bắt đầu hỏi han thế nào, đành phải gõ cửa một nhà đầu thôn. Người ra mở cửa là một cô bé như học sinh trung học, khuôn mặt trắng trẻo, nét mày tinh tế, chỉ hiềm dưới mắt có một quầng đen rất đậm, Tư Dao vừa nhìn đã thấy hơi sợ.

"Người lớn nhà em có ai không? Chị muốn hỏi một việc, muốn tìm một người... "

Nghe thấy tiếng nói rồi một phụ nữ trung niên từ trong sân bước ra, chắc là đang làm dở việc nhà, mặc tạp dề, tay áo xắn lên, lộ ra hai cẳng tay trắng bệch gầy như que củi. Chị ta nhìn Tư Dao vẻ cảnh giác, mãi không nói một câu.

"Chị à, tôi muốn hỏi thăm chị về một người... một ông già không kể thời tiết tốt xấu thế nào, luôn mặc áo mưa – có phải người ở đây không? Chị đã từng trông thấy chưa?" Tư Dao hỏi thẳng, hai mắt không rời khuôn mặt phụ nữ, hy vọng có thể nhìn thấy một thoáng kinh hoàng, một nét gì đó mất tự nhiên để đoán xem chị ta biết được bao nhiêu về nhân vật bí hiểm đó.

Trên mặt người phụ nữ chỉ lộ ra một vẻ ngớ ngẩn.

"Cô từ đâu đến? Người mà cô hỏi rất kỳ lạ, nếu tôi từng gặp chắc chắn nhớ ngay". Tiếng phổ thông của chị ta cũng tạm được.

"Vậy chị từng nghe nói "Đau thương đến chết" chưa?

Mặt chị ta biến sắc, hỏi lại "Cô nói gì? Đau thương làm sao?"

"Đau thương đến chết"

"Cô nghe được câu này ở đâu?"

"Tôi từng đến một sơn động, trong đó có ba cỗ quan tài treo... "

Cơ mặt người phụ nữ bắt đầu méo mó, mặt cô bé đứng bên thì càng trắng nhợt, đôi môi tím tái không còn giọt máu. Người mẹ đột nhiên gọi con gái, toàn những câu tiếng địa phương Tư Dao nghe không hiểu, cô biết người này không muốn cho cô hiểu. Trước tiên, cô bé lắc đầu thật lực, rồi vặc lại người mẹ. Cuối cùng, người phụ nữ tức giận, bước lên định đánh cô con gái, giơ tay lên nhưng lại hạ xuống, giận giữ nhìn cô bé, rồi bất chợt bỏ chạy.

Tư Dao kinh ngạc vì cảnh tượng kỳ lạ trước mắt, co đứng đờ ra, không biết mình đã nói sai hoặc làm gì sai, chỉ cảm thấy có khúc mắc ở đâu đó.

Cô bé đột nhiên goi Tư Dao: "Chị mau đi, mau đi đi, kẻo bọn họ kéo đến, chị sẽ không đi nổi đâu!"

"Ai? Bọn họ là ai?"

"Mau đi đi, bây giờ không kịp nói cho chị rõ được! Lần sau đừng nhắc đến sơn động chị đã từng đi! Ở thôn này sẽ không có ai trả lời chị, không ai giúp chị đâu!"

"Tại sao..." Tư Dao thấy cô bé tỏ ra cực kỳ hốt hoảng. Cô biết, dù nhất quyết mong tìm hiểu tận gốc sự việc nhưng việc trước mắt - bảo toàn tính mệnh còn cấp bách hơn cả việc đó.

Tư Dao không đợi cô bé trả lời; cô nhìn xung quanh, đột nhiên co chân chạy vào trong thôn, nghe cô bé gọi từ phía sau: "Chị chạy đi đâu thế? Quay lại, quay lại, chạy về phía con đường chị đã đi đến đây!"

Tư Dao nghĩ bụng, lại đi đến đám bia mộ và xương khô ven đường hay sao?

Dần dần không còn nghe thấy tiếng gọi của cô bé nữa. Tư Dao chạy một hồi, cảm thấy vừa mệt vừa đói. Chai nước khoáng mang theo đã uống hết, cô thật sự mong có thể ngồi xuống để ăn uống nghỉ ngơi một lát.

Cửa hàng nhỏ bán cháo trước mặt đường dường như được chuẩn bị riêng cho cô.

Tư Dao bước nhanh đến trước cửa hàng cháo, lại do dự. Lúc này mình giống như một tội phạm đang chạy trốn dù biết mình chẳng mắc tội gì. Nán lại đây, liệu có phải là đợi nguy hiểm đến không?

Chủ nhân của căn nhà nhỏ hình như nghe thấy tiếng bước chân, bèn ló ra. Tư Dao giật mình kinh hãi: một người đàn ông dáng vẻ thư sinh, ngoài ba chục tuổi, khuôn mặt trắng bệch, như đã từng gặp ở đâu đó.

Trắng bệch giống hệt hai mẹ con mình vừa mới gặp.

Đây quả thực là "thôn quái dị" chỉ vì nước da trắng bệch này thôi ư?

Người đó trông thấy ánh mắt ngạc nhiên nghi hoặc của Tư Dao, hỏi: "Cô từ vùng khác đến phải không?" Anh ta nói tiếng phổ thông cực chuẩn.

Tư Dao nhớ lời cô bé dặn, không nên nói mình đã đến hang quan tài, nên gật đầu: "Vâng, tôi đến tìm một người, tìm một người luôn mặc áo mưa, anh đã từng trông thấy chưa?"

Chủ nhân hơi sững người, sau đó hỏi: "Ý cô là một người mặc áo mưa cả khi trời nắng phải không? Một người tuổi đã cao... "

Tư Dao vui mừng: "Vâng, hóa ra anh cũng đã từng gặp!"

Người đó lắc đầu: "Tôi đâu có gặp, đấy là người ta kháo nhau vậy thôi. Để tôi đoán xem, có phải cô đã từng gặp ông ta, từng vào một sơn động?"

Tư Dao ra sức gật đầu, lập tức nhớ đến lời dặn dò ban nãy của cô bé, không được nói là đã từng vào hang quan tài, nên cô vội cải chính: "Không, không phải. Người ta kháo nhau như thế nào ạ?"

"Được, vào đây, trước tiên húp một bát cháo, tôi mời cô. Cứ ăn đi, tôi sẽ nói".

Tư Dao cảm động nhìn người đó, khẽ nói cảm ơn, đi vào trong nhà, thấy bên trong có ba chiếc bàn ăn. Cô ngồi xuống bên một chiếc bàn, lặng lẽ đợi chủ quán múc cháo cho mình.

Lúc này, còn có gì khiến cô giải tỏa được cơn đói khát hơn một bát cháo?

Bên tai vẫn văng vẳng lời cảnh báo của cô bé: ở trong thôn, sẽ không ai giúp chị.

Múc cháo thì chỉ chốc lát là xong, tại sao lại lâu như vậy? Tư Dao nghĩ, có lẽ mình đa nghi nhưng cô vẫn không nén nổi nên đứng dậy, lẳng lặng đi đến cửa bếp. Cô lập tức kinh ngạc trợn mắt há mồm vì cảnh tượng trước mắt: người đó đứng nghiêng ra phía cửa, trong tay nặn cái gì đó treo ngay bên trên một cái bát đặt trên bệ bếp, dường như đang cố sức bóp và những giọt chất lỏng đang rơi xuống.

Anh ta đang làm gì vậy?

Một thứ còn làm cô kinh ngạc hơn là chiếc bình thủy tinh đặt trên bàn cạnh bếp, trong bình là một con thằn lằn ngũ sắc loang lổ đang ngọ ngoạy!

Người đó bỗng cảm thấy ánh mắt của Tư Dao, quay đầu lại, cái nhìn lạnh băng, Tư Dao dường như bị ánh mắt lạnh lẽo đó soi thấu đến mức rùng mình, không kịp nghĩ nhiều cô quay người chạy ra khỏi quán cháo.

Tiếng bước chân chạy thình thịch phía sau lưng cô. Anh ta lạnh lùng hỏi: "Nói thật đi, có phải cô đã từng vào sơn động đó không?"

Tư Dao biết bây giờ không phải lúc giải thích với anh ta. Cô cảm thấy đúng là không khí trong thôn này có gì đó quái dị, dường như đối tượng nhằm vào chính là mình hoặc là nhằm vào việc mình đã từng đến hang quan tài. Rốt cuộc bọn họ có dây mơ rễ má gì với cái hang quan tài kia?

Cô không biết đang chạy đi đâu, chỉ cốt chạy thục mạng về phía trước bất kể phương hướng. Bỗng nhiên phía trước cũng vọng đến một loạt tiếng bước chân. Một tốp người chạy tới, dẫn đầu chính là người phụ nữ trung niên cô đã gặp ở ngôi nhà đầu thôn, chị ta từ xa đã la hét chỉ vào Tư Dao. Tốp người đó chủ yếu là đàn ông, điều khiến toàn thân Tư Dao tê dại là trong tay mỗi người đều cầm một loại nông cụ. Trong mắt cô, đó đều là hung khí.

Bất kể ở đây có kì dị đến đâu chăng nữa cô không nên biết quá nhiều mới phải. Lúc này, cảm giác sợ hãi hoàn toàn áp đảo tính tò mò của cô. Cô gần như phát huy mọi khả năng để tháo chạy.

Phải đổi hướng, không thể tự chui đầu vào rọ của họ được.

Tiếng kêu và bước chân truy đuổi mỗi lúc một gần, Tư Dao dần dần cảm thấy có tiếng người quen quen. Quay đầu liếc nhìn cô nhận ra tốp người hồi sáng gặp ở thị trấn Hoa Tây, người phụ nữ trung niên, tài xế gầy nhom, những người đàn ông đã vây lấy cô.

Cô cảm thấy mình mỗi lúc một hụt hơi, sớm muộn gì họ cũng sẽ đuổi kịp cô.

Đột nhiên, tiếng động cơ từ hướng chênh chếch truyền lại. Tư Dao tuyệt vọng, cảm thấy thoát khỏi những đôi chân còn có thể nhưng sao trụ được lại với xe động cơ ?

Một chiếc xe máy nhỏ chắn ngang trước mặt Tư Dao, theo phản xạ cô định rẽ ngang thì người lái xe đội mũ bảo hiểm chợt gọi: "Lên xe với tôi!". Tiếng nói nghe rất trẻ.

Tư Dao ngớ ra trong giây lát. Sau lưng cô vọng đến tiếng quát tháo chửi rủa nên cô không do dự nữa, ngồi lên yên sau xe máy. Chiếc xe gầm lên, phi như bay trên đường núi nghiêng ngả. Tư Dao cố quay đầu lại nhìn, tạ ơn trời đất, đám người truy đuổi dần dần xa hút tầm nhìn.

"Anh là ai, tại sao lại cứu tôi? Bọn họ định làm gì tôi?" Trong đầu Tư Dao đang có vô số câu hỏi. Cô đến "thôn quái dị" này vốn để giải tỏa những mối nghi ngờ nặng trĩu trong lòng, thì nay lại chuốc thêm những điều nghi hoặc càng nhiều hơn.

Chiếc xe lên núi, rồi lại xuống dốc, đi vào rừng, cuối cùng dừng bên một khe suối . Trên đường, Tư Dao luôn lo lắng chiếc xe bé tẹo này sẽ long từng bộ phận ra . Xe vừa dừng cô đã nhảy ngay xuống, cảnh giác nhìn người lái xe. Người đó bỏ mũ ra, quay lại nhìn Tư Dao cười. Đó là một chàng trai khôi ngô, trạc 18-19 tuổi, để tóc dài, bung ra khỏi mũ bảo hiểm, xõa xuống vai.

"Tim tôi rất yếu nên không muốn nhìn chị phải chết". Anh ta ngồi xổm xuống vốc nước suối uống mấy ngụm, rồi vã nước lên mặt.

"Sao lại thế?"

"Chị từng đến hang quan tài, đúng không? Một nhóm mấy người các chị đã gặp ông già mặc áo mưa, ông già răn đe mọi người sẽ "Đau thương đến chết" nhưng mọi người vẫn bất chấp đúng không". Vẻ mặt anh ta khi nói điều này có vẻ bình thản nhưng hơi có chút khoái trá.

"Sao cậu biết? Này, cậu là ai?"

"Tôi là Trần Kỳ Lân, cũng là người thôn này, vừa tốt nghiệp phổ thông trung học, có tiếng là một đứa con hư, một hỗn thế ma vương, một tiểu yêu râu xanh của thôn...mặc dù từ nhỏ đến giờ tôi chỉ có một bạn gái.. "

"Tôi đã gặp cô bé ở đầu thôn, có phải bạn gái cậu không?"

"Chị thật thông minh! Mẹ cô ấy đi tập hợp mọi người để bắt chị, còn cô ấy lại đến tìm tôi, bảo tôi cứu chị. Những điều tôi nói, vừa là do tôi đoán, vừa là do chị tự nói ra, có thứ là do chị Thuyên nói"

"Viên Thuyên? Cô ấy cũng từng đến đây sao?"

"Cũng suýt thì mất mạng! Tại chị ấy cứ hỏi khắp nơi, khiến người trong thôn đều biết chuyện. Cũng không thể trách chị ấy, vì các chị đã gặp ông ta, ông ta đã răn đe mà không ai thèm nghe, cứ vào hang để xem!"

"Ông ta là ai? Đúng là người trong thôn à? Làm thế nào để có thể tìm được ông ta? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì; những người vào hang như chúng tôi sẽ phải chết thật sao?"

"Tôi không biết, không biết, không biết. Vẫn là không biết"

"Cậu đùa tôi à?" Tư Dao không tin chàng trai này hoàn toàn không hiểu biết tý gì, cũng không cho rằng anh ta cố ý giấu mình. "Cậu đã không chịu nói, tại sao còn giúp tôi?"

"Tôi nhắc lại, vì tim tôi rất yếu mềm mà! Chị Viên Thuyên hồi đó hỏi tôi, tôi cũng chỉ trả lời có thế. Quanh tôi có rất nhiều chuyện kỳ quái, tôi đều không có lời giải. Tôi sống ở đây mười tám năm, hỏi đứt cả lưỡi rồi, ngay bố mẹ cũng chẳng thèm ngó đến tôi, tôi vẫn cứ mù tịt về mọi chuyện".

"Chẳng hạn là chuyện gì...?"

"Chẳng hạn như, tuyệt đối không được đến hang quan tài cách thôn đó rất xa, tại sao? Không có lời giải thích. Tại sao thôn này lại không có tên? Không lời giải thích. Người trong thôn toàn có vẻ bí hiểm, họ đang làm gì? Không có lời giải thích. Những thôn xung quanh đều có lịch sử vài trăm năm, thậm chí vài ngàn năm, tộc phả chất cao như núi, tại sao lịch sử của thôn này là một mảng trống không? Không có lời giải đáp. Tôi thậm chí còn nghi ngờ rằng người trong thôn này đều là hậu duệ của người ngoài hành tinh. Đương nhiên tôi biết mình chẳng có chút năng lực đặc biệt gì để phô trương, dù coi là hậu duệ của người ngoài hành tinh thì cũng rất ngán.."

"Quả là rất kỳ quặc, xem ra cả tôi và cậu đều là người rất tò mò. Người khác đều có thể chấp nhận thực tế đang có, còn cậu lại muốn tìm ra sự thật"

"Tôi không biết nhiều lý lẽ cao xa. Nhưng thứ mà tôi không thể chấp nhận là, bọn họ, tất cả mọi người trong thôn, đều bóp nghẹt ý nghĩ – đi ra ngoài kiếm sống của tôi"

"Tại sao lại như vậy? Lẽ nào cũng không có lời giải thích à?"

"Có lời giải thích, nhưng không sao hiểu nổi, còn ngán hơn cả không giải thích".

"Cậu cứ nói xem nào?"

"Đau thương đến chết"

Tư Dao đột nhiên lùi lại mấy bước: "Cậu nói gì?"

"Đau thương đến chết". Chị không nghe nhầm đâu, tất cả các vị bô lão đều nói: bên ngoài núi rất tốt, nhưng là một thế giới khác, một thế giới khiến người ta đau thương đến chết. Nói cho cùng, dù bọn họ đều nói tôi là một kẻ bỏ đi, nhưng vẫn thương yêu tôi, không muốn tôi bị thiệt thòi". Khóe miệng Kỳ Lân hiện ra một nét cười cay đắng.

Tư Dao thẫn thờ: các vị bô lão đó nói dường như không phải không có lý. Cái thôn nhỏ yên tĩnh này dù rất cổ quái nhưng chắc chắn có một cuộc sống đơn thuần, không có những chuyện rối rắm kỳ dị như trong thành phố. Những gì mình trải nghiệm trong vài tháng qua chẳng phải là minh chứng rất rõ hay sao?

"Vậy cậu nói xem, người trong thôn bí hiểm như thế nào?"

"Không thể nói với chị được". Kỳ Lân nói chắc như đinh đóng cột. "Dù mọi người trong thôn đều bảo tôi là kẻ tệ hại, nhưng tôi không thể nói ra những chuyện trong thôn, đây là vấn đề nguyên tắc, rất khó cho tôi. Bạn của chị là Viên Thuyên muốn cho tôi một lô các đồ rất tốt, tôi thèm dỏ dãi, nhưng rồi vẫn giữ được miệng".

"Không ngờ Viên Thuyên mà cũng có lúc bí. Thế thì cô ấy phải về tay không ư?" Dù sao Tư Dao cũng không tin Viên Thuyên lại đi một chuyến công cốc.

"Đương nhiên là không. Đầu tiên là, chị ấy xác định được ông già mặc áo mưa không ở trong bất cứ thôn nào thuộc vùng này. Trước khi đến đây chị ấy đã đi một lượt những thôn lân cận, đây là điểm cuối cùng".

"Tôi đã sớm ngờ ngợ, câu nói của ông ta "Xa quê từ nhỏ, đến già mới trở về" chỉ là một câu dối trá"

"Kể cũng khó nói. Còn đây là thu hoạch thứ hai của chị ấy: mà chị ấy đã kiểm chứng được. "Đau thương đến chết" là chuyện có thật. Các bô lão trong thôn cũng nói như vậy, gần như chứng minh rằng ít ra ông già mặc áo mưa kia cũng có quan hệ xa xôi với thôn này. Thu hoạch thứ ba, tại sao những người trong thôn lại tỏ ra hung với các chị như vậy, vì họ nghĩ rằng có thể các chị sẽ mang lại tai họa cho họ... Chi tiết này ngoài việc chứng minh ông già mặc áo mưa, hoặc là hang quan tài chắc chắn có liên quan đến thôn chúng tôi ra, thì còn ám chỉ tuyệt đối chuyện này sẽ không mang lại điều gì tử tế tốt đẹp, chỉ phản tác dụng mà thôi. Chỗ này tôi có thể giúp chị làm rõ, từ trước đến giờ trong thôn chúng tôi chưa từng thấy ông ta"

"Cho nên Viên Thuyên mới càng đeo bám các vị bô lão trong thôn, cho đến khi bọn họ nói ra sự thật"

"Ngay tôi còn không nói, mà chị lại mong các vị bô lão trong thôn nói à?"

Tư Dao càng thấy khó hiểu: "Không đúng! Ông già mặc áo mưa có liên quan vớithôn cậu, nhưng cậu lại chưa từng thấy ông ta xuất hiện trong thôn. Nếu ông ta quả là người bày ra mọi chuyện, thì chỉ có khả năng ông ta liên quan đến quá khứ của thôn, mà phần lớn là không trực tiếp dính dáng đến thôn của cậu hiện nay"

"Đồng thời, những người bị hại bởi lời nguyền của hang quan tài, đều bị lôi kéo đến đó vì một bức thư điện tử. Nếu ông ta chính là người gửi thư, lại có dụng ý riêng lựa chọn hội du lịch đại học Giang Kinh để mời chào, thì việc này chứng tỏ có thể ông ta cũng liên quan đến đại học Giang Kinh hoặc là, ông ta sống ở Giang Kinh. Ông ta gửi đi lời mời, sau đó quay về Tân Thường Cốc, để chờ con mồi"

"Rất thú vị, Viên Thuyên và chị nói gần như y hệt!"

"Tuy vậy, tôi càng không biết nên làm thế nào... Dường như tất cả mọi ngả đều tắc. Thôn quái dị của các cậu là một bức tường dài đầy gai nhọn, Giang Kinh thì là một đại dương mênh mông không bờ bến. Đi đâu để tìm ông già đó? Tức ơi là tức!"

"Lúc đó xem ra Viên Thuyên còn tức hơn cả chị!" Kỳ Lân đúng là một gã xấu nết, cậu ta tỏ vẻ khoái trá trước khó khăn của ngườ khác.

Đột nhiên vọng đến một tiếng chim kêu thê lương, người Tư Dao bỗng run lên: "Đây là tiếng chim gì vậy?"

"Không phải tiếng chim mà là tiếng còi tre! Đây là cách liên lạc riêng giữa vợ chồng tôi, cô ấy đang cảnh báo, người trong thôn đã tìm đến, không lâu nữa sẽ tới. Chiếc xe nhỏ nhẹ này của tôi không đi nổi đường núi trước mặt, muốn giúp mà không giúp được. Chị đi theo khe nước này, nếu không chạy cho nhanh, thì chưa chắc chị còn sống sót mà ra khỏi núi này đâu". Kỳ Lân nói không rõ là đùa hay thật.

"Được, tôi sẽ đi ngay, nhưng cậu mau nghĩ xem, còn gì chưa nói thì cho tôi biết đi, bây giờ vẫn còn kịp"

Kỳ Lân nghĩ ngợi, rồi nói: "Quả là không còn gì nữa, chị đi đi, cho tôi gửi lời hỏi thăm chị Viên Thuyên"

"Cô ấy chết rồi". Tư Dao nói hơi nghèn nghẹn, cô thấy trong mắt Kỳ Lân lóe lên một tia sợ hãi.

Một chàng trai dám coi trời bằng vung thế mà vẫn có lúc thấy sợ hãi. Tư Dao chào tạm biệt, rồi quay người đi về hướng tây.

"Chị chờ đã". Kỳ Lân đột nhiên sải bước đuổi theo Tư Dao, rút từ trong bụng ra một quyển vở nhỏ nhàu nhĩ, dúi vào tay cô, nói nhỏ: "Chẳng biết thứ này có tác dụng gì không, nhưng ít ra cũng liên quan đến thôn của chúng tôi".

Chú thích

(1) Thiên táng: Chỉ phơi xác giữa trời, trên một tấm ván ngoài trời hoặc trong hang động, hoặc để cho chim ăn (điểu táng) , không chôn, gọi là thiên táng; một tập tục cổ xưa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện