Chương 18: 18: Làm Gi Tôi Cũng Không Đi
Uống thuốc xong Thanh An vẫn thấy nhức nằm xuống, cảm thấy khó ngủ.
Tô Lai vẫn quay lưng lại phía cô.
Dứt khoát ngồi dậy mở tivi mặc kệ Tô Lai ai bảo anh ta ngủ phòng cô làm gì.
Chọn phim xong cô lên giường ngồi.
Tô Lai nổi cáu ngồi dậy: “Em có biết mấy giờ rồi không.”
Thanh An không thèm nhìn đáp: “Tôi không ngủ được muốn xem phim anh đi sang kia ngủ đi.”
Tô Lai không thèm nói cùng cô, đứng dậy tắt tivi, sau đó quay lại giường ôm Thanh An.
Thanh An đẩy đẩy người Tô Lai: “Anh xê ra đi.”
Tô Lai nhíu mày: “Em đừng động đậy nữa chạm vào tay lại đau, ngủ đi đêm qua anh không ngủ hôm nay cả ngày họp, mệt quá.”
Thanh An không phục nói: “Tôi đâu có bắt anh ngủ ở phòng tôi.”
Tô Lai cười cười thơm nhẹ vào lưng cô: “Được rồi nữ vương anh tự nguyện nhưng mà em thương anh đi nhé.”
Sáng hôm sau
Thanh An tỉnh dậy vẫn thấy người bên cạnh đang ngủ.
Nhìn đồng hồ 9 giờ sáng, hốt hoảng bật dậy: “Tô Lai dậy mau anh không đi làm à,”
Tô Lai ngồi dậy: “Không đi, em chuẩn bị dậy ăn sáng đi.”
Thanh An ngạc khó hiểu bị gì vậy.
Vệ sinh cá nhân song Thanh An, Tô Lai cùng bước xuống lầu, Thái An Viên đang ngồi xem tivi: “Thanh An mau ăn sáng đi con.”
Thanh An cười tươi chạy lại ôm bà: “Mẹ Thiên Hạo đi học rồi à mẹ.”
Thai An Viên gật đầu, gọi dì Chu chuẩn bị đồ ăn cho hai người.
Ngồi vào bàn ăn Tô Lai chăm chú vào điện thoại suốt, chuông đổ liên tục, Thanh An sốt ruột nói: “Này Tô tổng anh bận thì đi đi.”
Tô Lai cầm cốc cafe uống một ngụm nhàn nhã nói: “Anh đi có chuyện gì em lại giấu anh à, cho đến khi tháo tay một bước em cũng phải ở cạnh anh.”
Thanh An cau mày: “Anh điên rồi.”
Tô Lai thật sự theo cô khắp nơi ngoại trừ vào nhà vệ sinh, Tô Lai vừa nhìn cô vừa nghe điện thoại, một hồi gọi video.
Thanh An thấy như vậy cũng không được thoả hiệp lên tiếng: “Nói đi tôi phải làm thế nào anh mới lăn đi làm để tôi được yên.”
Tô Lai nhún vai mặt không cảm xúc: “Chả làm gì cả vì em có làm gì tôi cũng không đi.”
Thanh An bực bội đứng dậy, không thèm nhìn anh ta, cùng lắm cô đi ngủ.
Thanh An vào phòng ngủ chỉ mới kịp vén chăn muốn nằm xuống Tô Lai đã bước vào, với một đống giấy tờ máy tính.
Tô Lai để cặp tài liệu máy tính lên giường, anh cúi đầu kê lại gối, rồi ra hiệu cho cô lên.
Thanh An bực bội không muốn nằm vào lòng Tô Lai, định ra ghế ngồi, Tô Lai lạnh nhạt lên tiếng: “Em muốn anh bắt em lên hả.”
Thanh An hậm hực từ bỏ ý định, ngoan ngoãn nằm vào lòng Tô Lai.
Tô Lai cười cười hôn nhẹ một cái lên tóc Thanh An, vừa ôm Thanh An ngủ vừa làm việc.
Tỉnh dậy Thanh An, thấy cô nằm trong lòng Tô Lai ngủ, Tô Lai cũng xem tài liệu sắp xong.
Tô Lai biết cô tỉnh rồi cất tiếng hỏi cô: “Em dậy rồi có đói không.”
Thanh An lắc đầu: “Anh vẫn chưa xem song à, có cần tôi xem giúp anh không.”
Tô Lai thơm nhẹ vào má cô: “Ngoan thế, lúc khác xem giúp anh con bây giờ em nghỉ ngơi đi.”
Thời gian tù túng kết thúc rồi Thanh An thở nhẹ một hơi.
Thời gian cô bị thương Tô Lai hoá thân thành quản giáo, cô như tù nhân đi đâu cũng theo sát.
Hôm nay tháo băng cô thấy nhẹ nhõm vô cùng tự do của cô tới rồi.
Tô Lai đưa cô đi tháo băng về đến nhà là đi luôn, Đến bữa tối cũng không thấy về gọi điện thì nói có việc gì đó.
Thanh An nhíu mày chuyện gì vậy nhỉ không phải lại thua lỗ hạng mục nào rồi chứ.
Haizz mùi hương thức ăn làm cô quên luôn chuyện của Tô Lai.
Ăn tối xong Hà Tuyết chúc mừng Thanh An tháo băng quyết định đi bar thời gian này bí bích quá lên Thanh An đồng ý ngay.
Hà Tuyết và Thanh An đến nơi, hai người vào uống mấy ly được một lúc Hà Tuyết nhìn thấy bóng của Tô Dưỡng đi lên phòng bao.
Kéo Thanh An đuổi theo đến cửa phòng Hà Tuyết lén lén lút lút nghe, vừa nghe vừa khó chịu sao ở đây cách âm lại tốt vậy chứ.
Thanh Anh thấy Hà Tuyết như vậy cũng không có gì tốt cô tin Tô Dưỡng sẽ không ngoại tình để giải quyết sự nghi ngờ của Hà Tuyết Thanh An mở cửa phòng kéo Hà Tuyết đi vào.
Bốn người đàn ông nhìn Thấy Thanh An và Hà Tuyết đi vào thoáng kinh hãi.
Tô Lai lên tiếng hỏi: “Sao hai người ở đây?”
Thanh An bình tĩnh đáp: “Chúng tôi uống rượu bên dưới Hà Tuyết thấy Tô Dưỡng đi lên chào hỏi.”
Tô Lai đen mặt lạnh giọng nhìn: “Thanh An em giỏi lắm tôi bận một cái là em lại không ngoan.”
Thanh An khinh bỉ nhìn Tô Lai: “Anh đồ thần kinh anh có quyền gì mà quản tôi.”
Hà Tuyết đứng giữa cảm thấy nhức đầu Tô Lai cà Thanh An ngày nào cũng ầm ĩ cãi nhau.
Hà Tuyết không biết làm sao để ngăn họ lại nhìn ra cửa lại thấy luật sư của Phương Thị đi vào.
Cãi nhau một chút thôi mà chị dâu gọi luật sư đến làm gì chứ.
Luật sư trình, thấy Hà Tuyết, Thanh An cung kính chào: “Thanh tổng, Hà phó tổng.”
Thanh An gật đầu: “Luật sư Trình ông đến có việc gì.”
Luật sư Trình: “Thanh tổng là thế này Tô tổng có nhờ tôi xem hộ một vụ án thương mại.”1056 Số chữ nội dung chính.
Bình luận truyện