Đau Thương Xin Dừng Bước

Chương 31: 31: Địa Vị Của Tô Lai




Thanh An gật đầu cô cùng Tô Lai đi xuống thức ăn đã nguội, Tô Lai bảo Thanh An ngồi đợi anh hâm lại thức ăn.

“An em thích ăn sườn xào chua ngọt anh làm rồi em mau thử xem.”
Thanh An vô thức gật đầu.

“Này anh không cho muối à?” vừa nhai vừa nói.

Tô Lai mỉm cười nhìn cô, ăn như con mèo.

“Anh thấy bảo phụ nữ mang thai không lên ăn mặn, em tập ăn nhạt đi.”
“Tô Lai anh vào nhà tôi là để giết tôi có phải không?”
xoa đầu Thanh An Tô Lai cười cười.

.

truyện tiên hiệp hay

“Sao anh lỡ chứ yêu em còn không hết, như vậy là tốt cho em với con mà, ngoan đẻ song em muốn ăn thế nào thì ăn thế.”
không thèm đôi co với Tô Lai, Thanh An cố ăn nhanh cho rồi dù bây giờ cô có phản đối thì có ích gì.

Ăn tối xong Thanh An muốn xem tivi Tô Lai lại bắt cô đi dạo, sợ cô ăn xong lại ngồi không tốt cho sức khỏe.

Trời hôm nay có vẻ sắp mưa gió thổi nhẹ không khí mang theo hơi lạnh thổi vào người, làm Thanh An dùng mình.

Tô Lai khoác lên vai Thanh An một cái khăn mỏng.

Đi được một lúc Thanh An thấy trời sắp mưa bèn gọi Tô Lai đi về.

“Tô Lai về mau tôi buồn ngủ rồi.”
Tô Lai gật đầu nhẹ bước cùng cô đi về nhà.

Vào cửa Thanh An quả thật buồn ngủ đi thẳng vào phòng.

Tô Lai lắc đầu càng ngày càng trẻ con thì phải.

Tô Lai vào bếp chuẩn bị ít đồ để mai làm đồ ăn sáng cho cô làm xong anh đi tắm, lúc vào phòng đã thấy Thanh An ngủ ngon lành.

Tô Lai nhẹ nhàng lên giường ôm lấy cô chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau những tia nắng hắt qua rèm cửa Thanh An từ từ tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong lòng Tô Lai.

Tô Lai ngủ rất say đường cong khuôn mặt của anh làm người khác say mê, lạnh lùng cao ngạo.

“Em có thói quen ngắm trộm anh buổi sáng phải không.”
Thanh An bĩu môi: “Tôi đói rồi anh mau làm đồ ăn cho tôi.”
Tô Lai thơm nhẹ vào má Thanh An ôm cô một lúc, Tô Lai bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh.


Làm vệ sinh xong Tô Lai quay lại giường ngủ nhẹ tay bế Thanh An theo kiểu công chúa, vào nhà vệ sinh đặt cô xuống.

nhẹ giọng nói: “Em làm vệ sinh đi anh xuống làm bữa sáng cho em.”
“Được rồi đi đi.”
Tô Lai cười gian lắc đầu: “Thơm một cái rồi đi.”
“Đi mau, con anh đói rồi đấy.”
Tô Lai xoa đầu Thanh An, thơm nhẹ lên trán cô xong mới chịu rời đi.

Thời gian Tô Lai và Thanh An ở ở cạnh nhau cứ vậy trôi qua, Thanh An bước vào tháng thứ 6 của thai kỳ bụng to hơn nhiều.

Thái An Viên và Tô Thắng sau khi biết Thanh An mang thai thường xuyên ghé qua nhất là Tô Thắng, ông vui vẻ ra mặt.

Thiện Hạo muốn chuyển qua ở cùng Tô Lai và Thanh An nhưng Tô Lai không đồng ý, lấy lý do cô cần tĩnh dưỡng.

Vì thế mà 2 mẹ con dỗi anh mấy hôm không thèm nói chuyện.

Mỉm cười Tô Lai cầm chìa khoá chuẩn bị tan làm về nấu cơm, chăm sóc vợ bầu.

“Anh em qua thăm chị dâu một chút được không.” Minh Triệu không biết từ đâu xuất hiện, Tô Lai chỉ đành gật đầu đưa Minh Triệu về nhà.

Tô Lai nhíu mày nhà anh dạo này nhộn nhịp thật.


Vào đến phòng khách Thanh An đang cùng với Thiên Hạo vẽ tranh, anh vào rồi mà hai mẹ con vẫn không nhìn lấy một lần.

Tô Lai nhíu mày lém chìa khoá lên bàn trà tạo tiếng vang lớn, Thiên Hạo mới nhìn tới: “Ba về rồi.”
Nói xong lại tiếp tục vẽ tranh.

Thanh An vẫn không thèm nhìn lên, chỉ chuyên tâm vẽ tranh.

Minh Triệu buồn cười nhìn địa vị của Tô Lai thật thảm mà.

“Chị dâu mẹ em bảo mang đồ qua cho chị, có ít lê vườn ăn rất ngọt.”
Thanh An bỏ bút vẽ đứng dậy nhận giỏ lê Minh Triệu đưa, cười tươi lên tiếng: “Cảm ơn cậu nhé có lòng rồi, tôi thèm lê lâu rồi mà chưa mua được.”
Minh Triệu tươi cười đáp: “Vậy khi nào chị ăn hết em lại mang qua.”
“Được, mà cậu đừng gọi tôi là chị dâu, anh cậu lại phật ý.”
Tô Lai nhíu mày sao mà cô thù dai như vậy chứ dạo này chỉ cần có cơ hội cô sẽ tính tội trên đầu anh, truyện từ lúc nào rồi cũng tính..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện