Dê Ác Đánh Sói
Chương 1: Tiết tử
Bóng đêm sương mù, mõ đánh canh ba, một khách điếm u nhã tịch mịch, trong phòng trọ phía bên tay phải, một cánh cửa lặng lẽ mở ra, bóng người nhỏ nhắn xinh xắn mau lẹ lắc mình ra sau, chợt đóng lại.
Trong ánh trăng mông lung, không thấy rõ tướng mạo của nàng, chỉ có thể từ vóc người thướt tha cùng trâm cài trên búi tóc đại khái có thể đoán ra hẳn là một tiểu cô nương.
Dọc theo bóng đen bên tường, một bóng hình nhỏ xinh từ chỗ núp đi tới sương phòng phía ngoài cùng bên tay trái, nàng đem lỗ tai dính vào trên cửa nghe một lát, phát hiện bên trong tựa hồ không có chút động tĩnh nào, ngay cả tiếng ngáy cũng không có. Vì vậy học người ta liếm ướt ngón tay, ở hai ngón tay chọc một lỗ nhỏ nhìn vào. . . . . .
Thật tốt! Tối đen một mảnh, gì cũng không nhìn rõ! Ừ! Thật không biết những tặc nhân chính là sờ soạng thế nào để trộm đồ ? Sẽ không sợ ở đây đưa tay ra nhìn không thấy năm ngón rồi đá ngã lăn cái bô sao?
Nàng một bên âm thầm lẩm bẩm một bên nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, vừa lấy lực, tung người nhảy vào bên trong phòng. Dựa vào một chút ánh trăng, nàng loáng thoáng có thể thấy được một chút bố trí bàn ghế đơn giản, nhưng xa hơn thì cái gì cũng nhìn không thấy.
Nàng nín thở tựa vào bên tường không ngừng hít sâu, ở trong lòng liều mạng tự nói với mình phải tỉnh táo, không cần khẩn trương, không muốn kinh động bất luận kẻ nào. Nàng chỉ có cơ hội duy nhất lần này, cho nên, chỉ cho phép thành công không cho thất bại! Một lúc lâu sau, nàng rốt cục lấy dũng khí, chuẩn bị tâm lý thật tốt, mới bắt đầu rón ra rón rén sờ soạng hướng giường mà đi thẳng tới.
Khi nàng đánh ngã cái băng ghế thì nàng không nhịn được oán trách: đây quả thực là bẫy sao? Sáng sớm ngày mai nhớ đề nghị chưởng quỹ đem cái băng ghế chuyển đến bên tường. Khi nàng đụng phải bên cạnh bàn lại không tự chủ lầm bầm đứng lên: "Tại sao ta không phải là mèo?"Mỗi khi tạo ra tiếng động nàng liền xuy một tiếng cảnh cáo mình, sau đó nói thầm vài câu.
Binh binh bàng bàng thanh âm tựa hồ ở trong đêm yên tĩnh có thể truyền đi thật xa, hại tim của nàng đến cơ hồ muốn nhảy ra cổ họng, mấy bước ngắn ngủn giống như ngàn dặm xa. Đưa tay không thấy được năm ngón, nàng rốt cục đi tới bên giường.
Vì muốn xác định nàng không có vào nhầm phòng trống, cho nên sau khi hít sâu một hơi, nàng duỗi dài hai tay bắt đầu hướng trên giường lẻn đi. . . . . . Ừ. . . . . . Chăn bông. . . . . . Nhô ra vật. . . . . . Đi lên nữa. . . . . lồng ngực rắn chắc? !
Má ơi! Hắn tỉnh! Nàng cũng rút ra một hớp lãnh khí. Nhanh như tia chớp rút tay về che miệng thiếu chút nữa lên tiếng thét chói tai, trợn to cặp mắt cố gắng nhìn về phía trước. Ở trong một mảnh đen nhánh, chỉ thấy hai điểm hàn tinh lóe lên, kia lạnh lẽo tàn bạo như mũi đao nhọn phóng ở trên mặt nàng. Nàng không tự chủ cắn chặt môi dưới, lầu bầu một tiếng, nuốt xuống nước miếng, lúc này mới run rẩy từ trong ngực móc ra hai đĩnh nguyên bảo đặt ở đầu giường.
"Này. . . . . . Nơi này có hai. . . . . . Hai đĩnh nguyên bảo, nếu như ngươi nguyện ý. . . . . . Ngươi. . . . . . Chúng ta. . . . . . Cái đó ngủ. . . . . . Ngủ. . . . . . Ách. . . . . . Ta cho ngươi. . . . . ."Kia hai điểm hàn tinh nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm nàng, trừ tiếng thở gấp khẩn trương của nàng, không có chút nào hồi âm.
Nàng không khỏi nhăn lông mày, lần nữa cắn cắn môi sau, mới bất đắc dĩ móc ra một đĩnh nguyên bảo khác."Được rồi! Kia! Thêm một thỏi, tất cả tài sản của ta cũng cho ngươi rồi, như vậy cũng đủ chứ?"
Thấy đối phương như cũ không tiếng động, nàng tất cả thở mạnh không nhịn được bắt đầu đi lên mắng."Uy! Ngươi dù sao cũng bày tỏ một chút đi? Nguyện ý hay không, hay là không đủ tiền nha? Ta là không biết giá thị trường bên ngoài là bao nhiêu nữa! Nhưng ba đĩnh nguyên bảo cũng không ít! Hơn nữa, nguyên bảo tự động đưa tới cửa, ngươi bỏ được sao? Ngươi. . . . . . Ngươi thật không phải nam tử. . . . . . A!"
Năm ngón tay hữu lực đột nhiên bắt được cánh tay của nàng, đem nàng hướng trên giường túm đi. Trong chớp mắt, nàng liền "khua tay múa chân" té trên giường, mà lại tư thế buồn cười nằm ở trên một người. Nàng chưa kịp thét chói tai kháng nghị, lại bị xoay người choáng váng đầu óc. Nàng bị thân thể thon dài to lớn giam chặt không thể nhúc nhích, một đôi môi ẩm ướt ấm áp thật chặt ngăn lại tiếng kêu của nàng, mà nàng theo bản năng giãy giụa, cũng không có thể ngừng lại bàn tay lớn mật của đối phương dò vào bên trong cái yếm.
Cho đến khi nàng rốt cục nhớ tới mục đích đến đây, mới buông tha giãy giụa, tùy đối phương ở trên người hôn lên, rà qua rà lại, nhưng nàng vẫn là không nhịn được muốn nói nhảm hai câu ——"Uy! Nhớ, ta không biết ngươi, ngươi cũng không cần biết ta, sau khi xong chuyện, ngươi sẽ cầm nguyên bảo mau mau rời đi, chúng ta hai bên thoả thuận xong, về sau đại thể đều không liên quan, nghe rõ chưa?"Một hồi lâu sau ——
"A! Thật là đau! Thật là đau! Buông ta ra, không cần nữa! Thật là đau a! Không cần nữa. . . . . ."Nàng thống khổ kêu đau .
Bất quá, không ai để ý nàng! Nàng không nghĩ người ta nhưng đang cao hứng đây!
"Ngươi. . . . . . Ngươi còn. . . . . . Thật là đau a! Làm gì làm cho người ta đau như vậy! Không thể nhẹ một chút sao?"Nàng tức giận kháng nghị.
Đối phương vẫn là không để ý tới nàng, ai bảo nàng là tự động đưa tới cửa .
"Ô. . . . . . Thật là đau a! Ô. . . . . . Ngươi phục vụ không tốt, ô. . . . . . Trừ ngươi một nguyên bảo!"Nàng buồn bã nói, cuối cùng vẫn không quên muốn cò kè mặc cả một phen.
Trong ánh trăng mông lung, không thấy rõ tướng mạo của nàng, chỉ có thể từ vóc người thướt tha cùng trâm cài trên búi tóc đại khái có thể đoán ra hẳn là một tiểu cô nương.
Dọc theo bóng đen bên tường, một bóng hình nhỏ xinh từ chỗ núp đi tới sương phòng phía ngoài cùng bên tay trái, nàng đem lỗ tai dính vào trên cửa nghe một lát, phát hiện bên trong tựa hồ không có chút động tĩnh nào, ngay cả tiếng ngáy cũng không có. Vì vậy học người ta liếm ướt ngón tay, ở hai ngón tay chọc một lỗ nhỏ nhìn vào. . . . . .
Thật tốt! Tối đen một mảnh, gì cũng không nhìn rõ! Ừ! Thật không biết những tặc nhân chính là sờ soạng thế nào để trộm đồ ? Sẽ không sợ ở đây đưa tay ra nhìn không thấy năm ngón rồi đá ngã lăn cái bô sao?
Nàng một bên âm thầm lẩm bẩm một bên nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, vừa lấy lực, tung người nhảy vào bên trong phòng. Dựa vào một chút ánh trăng, nàng loáng thoáng có thể thấy được một chút bố trí bàn ghế đơn giản, nhưng xa hơn thì cái gì cũng nhìn không thấy.
Nàng nín thở tựa vào bên tường không ngừng hít sâu, ở trong lòng liều mạng tự nói với mình phải tỉnh táo, không cần khẩn trương, không muốn kinh động bất luận kẻ nào. Nàng chỉ có cơ hội duy nhất lần này, cho nên, chỉ cho phép thành công không cho thất bại! Một lúc lâu sau, nàng rốt cục lấy dũng khí, chuẩn bị tâm lý thật tốt, mới bắt đầu rón ra rón rén sờ soạng hướng giường mà đi thẳng tới.
Khi nàng đánh ngã cái băng ghế thì nàng không nhịn được oán trách: đây quả thực là bẫy sao? Sáng sớm ngày mai nhớ đề nghị chưởng quỹ đem cái băng ghế chuyển đến bên tường. Khi nàng đụng phải bên cạnh bàn lại không tự chủ lầm bầm đứng lên: "Tại sao ta không phải là mèo?"Mỗi khi tạo ra tiếng động nàng liền xuy một tiếng cảnh cáo mình, sau đó nói thầm vài câu.
Binh binh bàng bàng thanh âm tựa hồ ở trong đêm yên tĩnh có thể truyền đi thật xa, hại tim của nàng đến cơ hồ muốn nhảy ra cổ họng, mấy bước ngắn ngủn giống như ngàn dặm xa. Đưa tay không thấy được năm ngón, nàng rốt cục đi tới bên giường.
Vì muốn xác định nàng không có vào nhầm phòng trống, cho nên sau khi hít sâu một hơi, nàng duỗi dài hai tay bắt đầu hướng trên giường lẻn đi. . . . . . Ừ. . . . . . Chăn bông. . . . . . Nhô ra vật. . . . . . Đi lên nữa. . . . . lồng ngực rắn chắc? !
Má ơi! Hắn tỉnh! Nàng cũng rút ra một hớp lãnh khí. Nhanh như tia chớp rút tay về che miệng thiếu chút nữa lên tiếng thét chói tai, trợn to cặp mắt cố gắng nhìn về phía trước. Ở trong một mảnh đen nhánh, chỉ thấy hai điểm hàn tinh lóe lên, kia lạnh lẽo tàn bạo như mũi đao nhọn phóng ở trên mặt nàng. Nàng không tự chủ cắn chặt môi dưới, lầu bầu một tiếng, nuốt xuống nước miếng, lúc này mới run rẩy từ trong ngực móc ra hai đĩnh nguyên bảo đặt ở đầu giường.
"Này. . . . . . Nơi này có hai. . . . . . Hai đĩnh nguyên bảo, nếu như ngươi nguyện ý. . . . . . Ngươi. . . . . . Chúng ta. . . . . . Cái đó ngủ. . . . . . Ngủ. . . . . . Ách. . . . . . Ta cho ngươi. . . . . ."Kia hai điểm hàn tinh nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm nàng, trừ tiếng thở gấp khẩn trương của nàng, không có chút nào hồi âm.
Nàng không khỏi nhăn lông mày, lần nữa cắn cắn môi sau, mới bất đắc dĩ móc ra một đĩnh nguyên bảo khác."Được rồi! Kia! Thêm một thỏi, tất cả tài sản của ta cũng cho ngươi rồi, như vậy cũng đủ chứ?"
Thấy đối phương như cũ không tiếng động, nàng tất cả thở mạnh không nhịn được bắt đầu đi lên mắng."Uy! Ngươi dù sao cũng bày tỏ một chút đi? Nguyện ý hay không, hay là không đủ tiền nha? Ta là không biết giá thị trường bên ngoài là bao nhiêu nữa! Nhưng ba đĩnh nguyên bảo cũng không ít! Hơn nữa, nguyên bảo tự động đưa tới cửa, ngươi bỏ được sao? Ngươi. . . . . . Ngươi thật không phải nam tử. . . . . . A!"
Năm ngón tay hữu lực đột nhiên bắt được cánh tay của nàng, đem nàng hướng trên giường túm đi. Trong chớp mắt, nàng liền "khua tay múa chân" té trên giường, mà lại tư thế buồn cười nằm ở trên một người. Nàng chưa kịp thét chói tai kháng nghị, lại bị xoay người choáng váng đầu óc. Nàng bị thân thể thon dài to lớn giam chặt không thể nhúc nhích, một đôi môi ẩm ướt ấm áp thật chặt ngăn lại tiếng kêu của nàng, mà nàng theo bản năng giãy giụa, cũng không có thể ngừng lại bàn tay lớn mật của đối phương dò vào bên trong cái yếm.
Cho đến khi nàng rốt cục nhớ tới mục đích đến đây, mới buông tha giãy giụa, tùy đối phương ở trên người hôn lên, rà qua rà lại, nhưng nàng vẫn là không nhịn được muốn nói nhảm hai câu ——"Uy! Nhớ, ta không biết ngươi, ngươi cũng không cần biết ta, sau khi xong chuyện, ngươi sẽ cầm nguyên bảo mau mau rời đi, chúng ta hai bên thoả thuận xong, về sau đại thể đều không liên quan, nghe rõ chưa?"Một hồi lâu sau ——
"A! Thật là đau! Thật là đau! Buông ta ra, không cần nữa! Thật là đau a! Không cần nữa. . . . . ."Nàng thống khổ kêu đau .
Bất quá, không ai để ý nàng! Nàng không nghĩ người ta nhưng đang cao hứng đây!
"Ngươi. . . . . . Ngươi còn. . . . . . Thật là đau a! Làm gì làm cho người ta đau như vậy! Không thể nhẹ một chút sao?"Nàng tức giận kháng nghị.
Đối phương vẫn là không để ý tới nàng, ai bảo nàng là tự động đưa tới cửa .
"Ô. . . . . . Thật là đau a! Ô. . . . . . Ngươi phục vụ không tốt, ô. . . . . . Trừ ngươi một nguyên bảo!"Nàng buồn bã nói, cuối cùng vẫn không quên muốn cò kè mặc cả một phen.
Bình luận truyện