Đế Đài Xuân

Chương 20



Tháng ba năm Trọng Hy thứ mười sáu, hoàng đế điều động quân tinh nhuệ từ các châu thành lập Cấm quân, quân số ban đầu là ba vạn, vì mũ giáp quân phục có gắn lông chim màu đỏ nên được gọi là “Diễm Linh quân”.

Ngày 12 tháng tư, Gián Lễ Ty truyền ý chỉ của hoàng đế: “Bình Thành hầu Ngụy thị nữ, ôn hiền thục đức, ý phạm thiên thành, phong làm quý phi, nhưng vì chiến sự còn ác liệt nên tạm hoãn lễ sắc phong.”

Ngày 21 tháng tư, ở kinh thành, Tán Thị đại phu Phó Hiếu Sinh trong buổi thiết triều đã nêu lên nghi ngờ đối với việc “hoàng đế ốm đau, ngụy quân ở Bình Thành”, yêu cầu gặp mặt hoàng đế. Mạnh Thích Thanh ghép tội “ngông cuồng”, bắt treo cổ công khai để trấn áp quần thần. Ba đệ tử môn hạ của Phó Hiếu Sinh cùng tuẫn tiết với lão sư tại hình đường, thảm cảnh chấn động cả kinh sư.

Mùng 5 tháng năm, triều đình Bình Thành tuyên bố truy phong Phó Hiếu Sinh làm Đại học sĩ, tôn ba vị môn sinh là nghĩa sĩ, tuyên dương trung dũng, đồng thời hài tội Mạnh Thích Thanh khi quân phản nghịch.

Nhưng bất luận tứ phía náo loạn đến mức nào, Xương Tiên Quan vẫn cứ sừng sững bất động, ngang nhiên chặng đứng đường nam hạ của Vương sư.

Mùa xuân nhanh chóng trôi qua, đến giữa hè, chiến sự giằng co rốt cuộc cũng đến hồi biến hóa. Cho đến bây giờ, đôi bên đã giao chiến hơn mười lần, nhưng lần nào quân Vương sư cũng bị Xương Tiên Quan đánh bật trở về, hoàn toàn không tiến thêm được một bước. Cảm giác suy sụp bắt đầu lan tràn trong nội bộ vương sư. Ngoại trừ Diễm Linh quân trực thuộc Hoàng ngự (chỉ nghe lệnh hoàng đế), hầu như tất cả quân đội của các Châu đều đã nếm qua nỗi nhục thất bại trước Xương Tiên Quan. Ngụy Vương vốn không tán thành việc Dương Thù tự chủ trương thành lập cấm quân, nhân cơ hội này đòi bãi bỏ đặc quyền của quân Hoàng ngự, yêu cầu Diễm Linh Quân phải đảm nhiệm chủ lực cho đợt công thành tiếp theo, nhưng đều bị Dương Thù cự tuyệt. Việc này khiến cho những tướng lãnh thân cận với Ngụy Vương bất mãn, cho rằng hoàng đế cân nhắc bất công, thiên vị thuộc hạ của mình, nghi ngờ bộ thuộc của họ Ngụy. Trước áp lực của quần thần, Dương Thù kiên trì bất vi sở động, một mặt yêu cầu Trịnh Lân, Ứng Lâm – hai vị bộ tướng do chính tay mình đề bạt – nghiêm khắc huấn luyện Diễm Linh Quân theo phương lược công thành đã đề ra, mặt khác lại kiên quyết không chịu đem đoàn quân này ra tác chiến.

Còn Dương Thần, người đột nhiên xuất hiện gia nhập Vương sư, một thân bạch y được đặc cách phong tước Quân cơ tuần kiểm, chỉ trong một thời gian ngắn cũng đã nhanh chóng biểu hiện được bản lĩnh: không những đưa ra rất nhiều đề nghị hữu ích cho việc huấn luyện quản lý Diễm Linh Quân, mà còn dốc sức ủng hộ quyết định không đưa Ngự quân xuất chiến của Dương Thù; thậm chí còn từng vì thế mà tranh chấp với Ngụy Vương tại triều, miệng lưỡi sắc bén suýt nữa chọc lão Vương gia tức chết. Tuy rằng cho đến lúc này, tranh chấp vẫn còn nằm trong phạm vi quân vụ, chưa lan đến cục diện chính trị, nhưng không ít triều thần mẫn cảm đã nhận ra ba lực lượng: Hoàng đế, Ngụy Vương và Thái phó không phải là không có bất hòa như biểu hiện bên ngoài. Mà người phải vất vả chạy vạy khắp nơi dàn xếp tình hình như Ứng Sùng Ưu trước tình trạng này đương nhiên càng cảm thấy lo lắng.

“Tiểu Ưu, đệ đừng nghĩ nhiều quá!” Ứng Lâm thao luyện trở về thấy đường đệ lại ngẩn người bèn khuyên nhủ, “Mỗi ngày đều có nhiều quân vụ phải giải quyết như vậy, tranh chấp một hai câu cũng là chuyện bình thường, không đến mức tổn thương hòa khí đâu!”

“Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu thôi.” Ứng Sùng Ưu thở dài “Sao mỗi bên không thể nhường nhau một bước chứ?”

“Lão Vương gia vốn không đúng! Xương Tiên Quan nan công khó bại, nếu chưa thao luyện thuần thục, tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ. Không thể chỉ vì những đội quân khác đều thất bại thì Diễm Linh quân cũng phải chịu hao binh tổn tướng cho vừa lòng ông ta!” Ứng Lâm hừ một tiếng, cởi bỏ bao tay thấm ướt mồ hôi, lấy khăn vải lau mặt.

“Diễm Linh quân là do một tay ca (Sùng Ưu gọi Ứng Lâm là “Lâm ca”, gọi tắt là “ca” = anh trai) huấn luyện, đương nhiên là ca phải bênh vực rồi!” Ứng Sùng Ưu liếc Ứng Lâm: “Đã có sẳn kế hoạch thì càng nên từ từ khuyên giải. Lão Vương gia cũng chỉ sốt ruột vì chiến sự giằng co. Ngụy Vương mỗi ngày vì nước lao tâm khổ tứ cũng đủ rồi, còn đối chọi với ông ấy làm chi?”

Ứng Lâm không khỏi bật cười nói: “Ta không đối chọi với ông ấy. Tam sư huynh kia của đệ mới đúng là không thể nhìn bề ngoài, trong miệng như có dao, Ngụy Vương gia giận run mà nửa câu cũng không đáp trả được, cuối cùng Hoàng thượng phải đứng ra hòa giải, trách cứ hắn vài câu. Nhưng ta thấy thật ra trong lòng Hoàng thượng lại rất hả hê!”

“Tam sư huynh mà đệ biết là người tinh ranh cơ trí, miệng lưỡi linh hoạt, nói cứ như là nhả ngọc phun châu.” Ứng Sùng Ưu ánh mắt dịu đi, cười nói: “Mặc dù đệ không có mặt tại hiện trường, nhưng cũng có thể tưởng tượng được huynh ấy mồm mép thế nào……”

Ứng Lâm buông khăn vải trong tay, chăm chú nhìn đường đệ: “Tiểu Ưu, đệ……”

“Ca lại lo lắng cái gì?” Ứng Sùng Ưu quay đầu lại cười cười, “Đệ không phải loại người nâng lên được mà không bỏ xuống được. Qua nhiều năm như vậy rồi, sớm chỉ còn lại tình cảm sư môn thông thường…… Hiện tại đệ chỉ muốn nghĩ xem làm cách nào thay đổi cục diện hỗn loạn trước mắt. Xem ra điểm mấu chốt vẫn là phải nhanh chóng đánh hạ Xương Tiên Quan……”

“Nói đến đây” Ứng Lâm ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, oai đầu hỏi: “Sao mọi người về sớm vậy? Ta còn tưởng đến hoàng hôn mới về tới cơ!”

“Ca nói cái gì đến hoàng hôn?” Ứng Sùng Ưu có chút khó hiểu.

“A” Ứng Lâm lắp bắp kinh hãi “Hoàng Thượng lại đi xem xét địa hình ở phụ cận Xương Tiên Quan, đệ không biết ư?”

Ứng Sùng Ưu giật mình, rồi nhẹ giọng nói: “Đệ đâu phải cái bóng của Bệ hạ…… Với lại ở đây cũng còn rất nhiều việc phải xử lý mà……”

“Nhưng mà trước kia hai người đều……” Ứng Lâm nói đến một nửa, đột nhiên dừng lại, ngẫm nghĩ một lát lại nói: “Gần đây Hoàng Thượng ra ngoài thường không dắt đệ theo, nhưng Dương Thần thì lại luôn ở cạnh thánh giá, xem bộ rất được sủng ái.”

“Sư huynh đích thật là một nhân tài, Hoàng thượng coi trọng một chút cũng không có gì kỳ quái.” Ứng Sùng Ưu vuốt tóc trên trán, đứng dậy: “Ca nghỉ ngơi một chút đi, đệ còn có việc phải làm, ra ngoài trước đây!”

“Ừ” Ứng Lâm quả thật rất mệt, không nói thêm gì, trở lại giường ngủ một giấc.

Ứng Sùng Ưu đi ra ngoài cửa, lắc đầu. Tuy rằng biết rõ bên người Dương Thù trung thần lương tướng càng nhiều sẽ càng không quấn quít lấy mình giống trước kia; nhưng chẳng hiểu sao, nhớ lại mấy ngày nay hắn không gọi mình cùng ra ngoài, trong lòng vẫn cảm thấy có chút tịch mịch, miễn cưỡng tự dằn nén, bước nhanh vào Bảo Quý phòng ở tiền điện. Hai vị phó sử đang vùi đầu chỉnh lý sổ sách, thấy thủ trưởng tiến vào vội đứng dậy chào.

“Hai vị vất vả!” Ứng Sùng Ưu nâng thủ hoàn lễ, ngồi xuống kiểm tra những công văn đã đã chỉnh lý xong, lại lệnh phó sử đem những tấu sớ trọng yếu mà các châu phủ dâng lên tới, chăm chú xem xét. Bất tri bất giác đã xem công văn hơn hai canh giờ, cảm thấy cổ đau lưng mỏi, mới vừa vươn người thư giãn một chút, đột nhiên nhớ tới vẫn chưa phân giải xong vụ tranh cãi muôn thuở về vấn đề quân lương của Lâm Châu quân và Duy Châu quân, vội đứng lên, gom hết những văn bản còn lại trên bàn, phân phó thuộc hạ vài câu, rồi vội vội vàng vàng đi về phía Quân Chính viện.

Vừa bước qua khỏi nguyệt lượng môn (cổng tròn), vòng qua một ngọn giả sơn, trước mặt đã thấy đi tới bảy, tám người, dẫn đầu là Dương Thù một thân hành y màu vàng chói lọi, anh khí bừng bừng, chắc là vừa mới trở về, khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng, hiển nhiên là do phơi nắng quá lâu.

“Thần tham kiến Bệ hạ!” Ứng Sùng Ưu vội khom mình hành lễ.

“Miễn miễn!” Dương Thù với tay xách túi đồ Sùng Ưu đang ôm trong lòng ra: “Ngươi ôm cái gì mà nặng quá vậy?”

“Là một số công văn chưa chỉnh lý xong, muốn đem về để tối xem tiếp…… Hoàng Thượng từng chấp thuận cho phép vi thần đem một số công văn ra khỏi Bảo Quý phòng……”

“Trẫm không có trách ngươi việc này! Ngươi là Xu mật sĩ, muốn đem công văn đến đâu xử lý đều được.” Dương Thù đưa túi đồ cho tùy tùng đứng bên cạnh. “Trẫm chỉ thắc mắc tại sao ngươi lại còn nhiều công văn phải xem xét như vậy. Không phải vừa bổ nhiệm thêm hai Xu mật phó sử sao? Bọn họ làm việc thế nào mà để ngươi phải một mình vất vả?”

“Không phải” Ứng Sùng Ưu vội vàng giải thích: “Có một số chuyện quan trọng, thần muốn tự mình chỉnh lý……”

“Ngươi lúc nào cũng đa đoan như vậy!” Dương Thù mất hứng trách cứ: “Trẫm phái phó sử cho ngươi chính là vì muốn ngươi có thể thoải mái một chút, từ lúc đến Bình Thành đến nay đã gầy đi rất nhiều. Trẫm nghe Dương khanh nói mới biết được sức khỏe ngươi không tốt, vốn định để ngươi ít ra ngoài để nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng ngươi ở nhà cũng cứ chạy tới chạy lui như vậy, không chịu nghe lời gì cả!”

Ứng Sùng Ưu nao nao, liếc Dương Thần một cái.

“Ứng sư đệ chớ trách,” Dương Thần tươi cười nói: “Ta chỉ kể với Bệ hạ lúc đệ mới lên Phù Sơn yếu ớt nhiều bệnh, về sau luyện được tâm pháp sư môn mới khỏe hơn, nhưng vẫn là không nên lao tâm vất vả thì hơn. Cho nên……”

“Đa tạ sư huynh lo lắng.” Ứng Sùng Ưu thản nhiên nói: “Đệ tự mình biết chừng mực!”

Dương Thần cười cười, đứng yên tại chỗ, cũng không nói nhiều.

Dương Thù hỏi: “Sùng Ưu, trời đã tối, ngươi còn đến Quân Chính viện làm gì?”

“À, là vì chuyện quân lương của hai châu quân Lâm, Duy……”

“Chuyện này ngươi không cần quan tâm, ” Dương Thù lập tức nói: “Sáng nay trẫm đã răn dạy hai châu quân đó rồi. Hiện giờ chiến cuộc không rõ, quốc nạn chưa bình, tranh cái gì tân lương trần lương? Dân chúng ngay cả cám cũng không có mà ăn kia kìa. Hai người bọn họ đồng loạt bị hàng chức, mang tội lĩnh quân, xem biểu hiện sau này rồi tính sau.”

Ứng Sùng Ưu giật mình: “Bệ hạ, tuy rằng đạo lý là như thế, nhưng xử trí như vậy có hơi mạnh tay không? “

“Ứng sư đệ quá lo rồi!” Dương Thần cười xen vào: “Bệ hạ là vua của một nước, xử trí các đại quan của Châu phủ chính là phải mạnh tay như vậy. Lần này trị tội hai Châu quân chẳng lo nhân tâm bất phục, cũng coi như là cảnh cáo các châu phủ khác: nếu còn không một lòng một dạ với triều đình mà chỉ lo tư lợi của châu phủ, Bệ hạ tuyệt không xử nhẹ!”

“Trẫm biết rõ giới hạn, ngươi đừng lo lắng!” Dương Thù vỗ vỗ cánh tay Ứng Sùng Ưu, “Đâu phải ai cũng hiểu lý lẽ giống ngươi, trẫm không rèn giũa một chút sao được? Được rồi, đêm nay không cần chỉnh lý sổ sách nữa, đi dùng bữa với trẫm!”

“Bệ hạ, như vậy không tốt lắm đâu……”

“Ngày nào cũng bận rộn từ sáng đến tối, lâu rồi không ăn cơm chung với nhau. Hôm nay trẫm bắn được một con nhạn rừng, đang muốn chia sẻ với các khanh gia. Hà Đình trong Giang Miên viện rất thoáng mát, thích hợp để ăn tối.” Dương Thù dường như tâm trạng rất vui, khuôn mặt rạng rỡ tươi cười.

Ứng Sùng Ưu cũng phối hợp cười theo một chút, trong lòng lại xẹt qua một tia tự giễu chua xót. Nguyên lai là như vậy, hoàng đế cùng thần tử cùng vui, mình cũng chẳng qua là một trong những vị trung thần được sủng ái mà thôi. Vậy mà còn sợ bị tị hiềm, thật sự là tự đề cao mình mà……

“Ngươi mệt sao?” Dương Thù thấy Ứng Sùng Ưu có chút thất thần, nhấc tay vỗ về vai y hỏi.

“Xem sổ sách cả ngày, có hơi mệt!” Ứng Sùng Ưu xoa xoa huyệt Thái Dương bên trái, thấp giọng nói: “Tiệc tối nay của Bệ hạ, xin thứ cho vi thần……”

“Ngươi không cần bận tâm!” Dương Thù mân nhanh khóe miệng, đem biểu tình thất vọng giấu trong đáy mắt: “Nghỉ ngơi sớm đi!”

“Dạ. Vi thần cáo lui!” Ứng Sùng Ưu lui ra phía sau từng bước, cung kính hoàn lễ, xoay người rời đi.

Đến lúc ra khỏi đại môn của Quân Chính viện, Ứng Sùng Ưu mới nhớ sổ sách đã bị Dương Thù lấy lại, có quay lại Bảo Quý phòng cũng không còn việc gì quan trọng phải xử lý, đành đứng dưới gốc hòe ngơ ngác một lúc rồi trở lại tiểu viện của mình. Kỳ thật thì hôm nay cũng không làm gì vất vả hơn ngày thường, không hiểu sao Ứng Sùng Ưu vẫn thấy vô cùng mệt mỏi, cơm chiều đưa lên cũng không muốn ăn, chỉ uống mấy muỗng canh rồi sai người dọn xuống, rửa mặt loa qua rồi lên giường ngủ sớm.

Mùa hạ ngày dài hơn đêm, bên ngoài nắng chiều vẫn còn rạng rỡ, người hầu trước khi lui ra đã cẩn thận hạ tất cả màn trúc xuống che bớt ánh sáng, nhưng Ứng Sùng Ưu nằm nhắm mắt đến tận tối mịt vẫn không sao ngủ được, đành ngồi dậy uống nửa chung trà lạnh, sai người thắp đèn, tùy tiện lấy một quyển sách xem qua, lại mở bản đồ Xương Tiên Quan, nhìn chằm chằm cả canh giờ mà bản thân cũng không biết mình đang nghĩ gì, bất tri bất giác đã hết canh đầu vẫn chưa thấy buồn ngủ chút nào.

Ứng Sùng Ưu đẩy cửa phòng, thong thả bước ra tiểu viện, đạp lên ánh trăng mà đi, ngẩn đầu nhìn về phía Giang Miên Viện. Ở đó, bữa tiệc quân thần cùng vui chắc vẫn chưa kết thúc. Những trường hợp thế này hơn phân nửa sẽ không mời những cựu thần nghiêm túc ổn trọng, mà người trẻ tuổi thì chỉ cần không có mặt trưởng bối sẽ hứng trí quá mức. Ứng Sùng Ưu hơi hối hận lúc chiều trước khi rời đi đã quên dặn dò Dương Thù đừng uống quá nhiều.

Nhiệt độ ban ngày vẫn chưa tan hết, gió đêm còn phảng phất oi bức. Chàng đế sư trẻ tuổi ngồi xuống ngọn núi giả, tựa hồ như muốn lắng nghe trong không gian truyền đến âm thanh náo nhiệt của buổi tiệc bên kia. Bề mặt tảng đá gồ ghề vẫn còn lưu lại hơi nóng ban ngày, ngồi lên có phần không thoải mái, nhưng không hiểu sao Ứng Sùng Ưu đột nhiên lại thấy buồn ngủ, bèn dựa vào ngọn núi giả không muốn động đậy. Mùa hè là mùa sinh trưởng của côn trùng, đêm vừa buông xuống liền cất tiếng kêu vang, tiếng thở của con người cũng hòa cùng tự nhiên rất khó nhận ra, cho nên hai người vừa xuất hiện cách giả sơn vài chục bước kia hoàn toàn không phát giác sự tồn tại của Ứng Sùng Ưu. Hai người này, một từ Giang Miên Viện đi ra, một đến từ hướng ngược lại. Ứng Sùng Ưu sớm đã nhìn thấy bóng dáng của bọn họ, nhưng tưởng là thị vệ tuần tra đêm nên không để ý, cho đến khi thấy bọn họ gặp nhau nói chuyện mới giật mình.

“Thiếu hầu gia, mọi thứ đã chuẩn bị xong, vạn vô nhất thất (=hoàn toàn không có sơ hở), ngài yên tâm đi!”

“Tốt! Việc này phải tiến hành bí mật. Nếu bị phát hiện, ta sẽ không ra mặt đâu đấy!”

“Dạ hiểu! Ngài xem khi nào thì…”

“Ngươi xác nhận ở đó thật sự không có người?”

“Đương nhiên, ở đó là sườn núi hoang lĩnh, cũng không mấy ai đến kiếm củi!”

“Được, giờ mẹo sáng mai, chúng ta gặp nhau ở đây!”

“Dạ!”

Nói xong mấy câu ngắn gọn, hai người lập tức chia tay, tự theo đường cũ trở về. Ứng Sùng Ưu cau mày, chậm rãi từ trong chổ tối đi ra, trong lòng nghi hoặc bất an. Giọng của một trong hai người đó, không thể lầm, chính là của Bình Thành Thiếu hầu Ngụy Duật Bình. Hắn là thế tử của Vương gia, hà cớ gì đang trong ngự yến của hoàng đế lại trộm ra ngoài lén lút gặp mặt người khác?

“Nếu đệ biết bọn họ đang bí mật mưu tính chuyện gì, nhất định sẽ giật mình……” một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai, Ứng Sùng Ưu giật mình cả kinh, bước hụt một bước toàn thân lảo đảo, được người kia đưa tay đỡ lấy.

“Cái tật thất thần của đệ vẫn không sửa được. Nếu cảnh giác, sao không nghe được tiếng bước chân của ta?” Dương Thần dìu Sùng Ưu ngồi xuống núi giả, hạ giọng trách móc.

Ứng Sùng Ưu ngẩng đầu hỏi: “Yến hội tan rồi?”

“Mới tan thôi!”

“Bệ hạ uống nhiều rượu không?”

Dương Thần liếc mắt một cái, có vẻ ghen tị nói: “Có nhiều người chiếu cố hắn, đệ cần gì phải lo lắng!”

“Vừa rồi huynh nói: huynh biết Ngụy thiếu hầu đang mưu tính gì ư?”

“Trên đời không có tường nào chặn được hết gió, không những ta biết mà bệ hạ cũng biết!”

Ứng Sùng Ưu dần dần cảm nhận được đây không phải chuyện nhỏ, lập tức nhíu mày hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì?”

Dương Thần chần chờ một chút, cuối cùng cũng thấp giọng nói: “Ngụy Duật Bình nghĩ ra một kế phá thành, muốn đoạt quan lập công.”

Ứng Sùng Ưu nhìn chằm chằm Dương Thần không chớp mắt.

“Địa thế Xương Tiên Quan thấp hơn Bình Thành, các nguồn nước đều là từ đất Ngụy chảy xuống, tất cả sinh hoạt trong thành đều dựa vào giếng khoan và con sông Chí Hà. Nếu bỏ xác gia súc bị bệnh xuống nhánh tả sông Chí Hà ở Phong Trịnh Sơn, toàn thành Xương Tiên Quan chắc chắn sẽ phát bệnh dịch, quân sĩ cũng khó mà tránh được. Sau đó chỉ cần đợi đến lúc Hịch Trữ quân không còn sức chiến đấu, phá thành là chuyện hết sức dễ dàng…”

Ứng Sùng Ưu hít sâu một hơi, cảm thấy tay chân lạnh toát: “Vậy mấy vạn dân chúng trong Xương Tiên Quan chẳng phải cũng chịu chung số phận?”

“Đệ cho là Ngụy thiếu hầu quan tâm đến chuyện này sao?”

“Bọn họ lúc nãy đã bàn sáng mai sẽ hành động, nếu Bệ hạ biết, tại sao còn chưa ngăn cản? Chẳng lẽ người…… Không có khả năng, Bệ hạ coi trọng dân chúng, đệ hiểu rất rõ, người sẽ không dễ dàng tha thứ cho kế sách phá quan tàn nhẫn như vậy đâu!”

“Đương nhiên rồi!” Dương Thần cười khổ: “Cho nên ta mới nói đệ quá lương thiện, không nhìn ra thâm ý của Hoàng Thượng. Muốn ngăn cản Ngụy thiếu hầu là chuyện hết sức đơn giản: chỉ cần triệu đến răn dạy, nghiêm khắc nặng lời một chút cũng không sao. Hắn vẫn chưa có hành vi phạm tội, chỉ có thể trừng phạt như thế. Nhưng nếu đổi cách khác, cứ để hắn âm thầm hành động, bố trí xong xuôi mọi việc, đến bước cuối cùng mới cho người đến bắt tại trận, nhân chứng vật chứng đầy đủ, Hoàng Thượng nghiêm hình trừng phạt, còn ai dám biện hộ cho hắn? Đến lúc đó, Ngụy Vương gia nhất định phải tự mình cầu xin, đương nhiên cũng tự biết thời thế. Liền sau đó là hội nghị quân vụ, Tể Châu hầu lần trước đã phản chiến, Nguyên Võ hầu tuổi già, Thanh Ích hầu nghe lệnh Ngụy Vương như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, mà Ngụy Vương gia ái tử mới vừa được đặc xá, ở trước mặt Thánh Thượng tự nhiên khí thế suy vi. Bệ hạ hiện giờ nắm trong tay cấm quân, các châu quân lại bại trận thất chí, chỉ sợ thảo luận quân vụ lần thứ năm này, Bệ hạ chắc chắn sẽ không thua nữa.”

Ứng Sùng Ưu là người thông minh mẫn tuệ, chỉ là không am hiểu sắp mưu lập kế nên không kịp phản ứng, giờ nghe Dương Thần phân tích lập tức hiểu được hắn không nói ngoa, ngơ ngác hoảng sợ một lúc lâu, sắc mặt có chút ủ dột, lẳng lặng đứng lên quay về tiểu viện của mình.

“Tiểu Ưu,” Dương Thần túm lấy tay Sùng Ưu kéo lại, lạnh lùng nói: “Ta biết đệ không đành lòng nhìn thấy Ngụy thiếu hầu thật sự hành động rồi gánh lấy tội danh. Có lẽ Bệ hạ cũng biết đệ không đành lòng cho nên mới gạt ngươi. Nhưng đệ phải hiểu rõ: Ngụy Duật Bình đi đến bước này, trong lòng đã có quyết đoán; nếu đệ đi ngăn cản, hắn không những không cảm kích mà còn cho rằng đệ cản trở hắn lập công, ngược lại tâm sinh oán niệm. Mặt khác, kế hoạch của Bệ hạ bị đệ quấy phá, tuy rằng không nhất thiết sẽ trừng phạt đệ, nhưng trong lòng người nhất định sẽ không thoải mái. Đệ không cần khổ sở như vậy, đắc tội với cả hai!”

Ứng Sùng Ưu cắn chặt răng, cúi đầu không nói.

“Tiểu Ưu!” Dương Thần hai tay nâng mặt y lên, dùng sức lắc lắc, “Đệ đừng nhúng tay, có nghe thấy không?”

“Huynh không cần khuyên nữa……” Ứng Sùng Ưu gỡ tay hắn ra, hàm hồ nói: “Đệ không đến nỗi khờ dại như huynh tưởng. Ngày mai, đệ chỉ muốn đảm bảo độc kế kia sẽ không thực hiện được, ngoài ra, đệ sẽ không nhiều lời một câu, không đi chệch một bước. Huynh yên tâm đi……”

“Vậy thì……” Dương Thần do dự một chút: “Ta cùng đi với đệ!”

“Tùy huynh!” Ứng Sùng Ưu quay đầu bước nhanh. Rõ ràng gió đêm trong mát sảng khoái, trong lòng lại không nén được từng đợt cảm giác lo lắng bất an.

Có lẽ sớm hay muộn cũng không tránh khỏi phải thay đổi, nhưng vẫn hy vọng hắn đừng nhanh như vậy, nhanh như vậy biến thành một người thủ đoạn cứng rắn mãnh mẽ mà mình không hề quen thuộc. Xương Tiên Quan chỉ là bước đầu tiến tiến đến thiên địa bao la, tương lai còn gặp được vô số gian nan nguy khó có thể vượt qua, mới ngay ở bước đầu sao đã vội học bốn chữ “bất chấp thủ đoạn”?

“Đến nơi rồi, huynh trở về đi!” Ứng Sùng Ưu dừng bước trước cửa tiểu viện, quay đầu nói với Dương Thần nãy giờ vẫn lẳng lặng theo sau.

“Sáng mai ta tới đón đệ!” Dương Thần ôn nhu nói: “Những chuyện thế này về sau sẽ càng ngày càng nhiều, đệ nếu đã sa chân vào đó, thì không nên suy nghĩ quá nhiều, nghỉ ngơi sớm đi, nhé!”

“Ừm”

“Ta về đây!” Dương Thần vươn tay trái, nhẹ nhàng chạm vào một bên mặt của người kia, đoạn lui lại mấy bước, chậm rãi xoay người, biến mất vào màn đêm.

Ứng Sùng Ưu cảm thấy được thân mình có chút nặng nề, dựa vào gốc dương liễu trong viện yên lặng một chút rồi mới chậm rãi đi vào sân, bước trên bậc thang. Lúc này ánh trăng đang sáng, bên trong phòng thấp thoáng ánh đèn dầu nhỏ như hạt đậu. Không thấy bóng dáng của người hầu, có lẽ là vì đêm dài mệt mỏi nên đã đi ngủ cả rồi. Ứng Sùng Ưu luôn không thích được hầu hạ, cho nên cũng không lên tiếng gọi người, tự mình đẩy cửa mà vào, thuận tay đem cánh cửa khép lại, phán đoán vị trí rồi đi về phía giường.

Mới bước hai bước, hô hấp đột nhiên ngưng trụ: “Là ai?”

“Hừ” Một giọng mũi vang lên, rồi một đôi tay đột nhiên xuất hiện từ sau lưng, vòng lấy thắt lưng, tiếp theo đó là một thân thể ấm áp tựa vào người. Ứng Sùng Ưu từ từ thả lỏng cơ thể cứng ngắc, thấp giọng nói: “Bệ hạ!”

“Sư huynh đệ cảm tình thật tốt, còn tiễn ngươi đến tận cửa viện.” Dương Thù mất hứng nói: “Không phải ngươi nói không khỏe, ngay cả dạ yến của trẫm cũng không tham gia, sao lại có tinh thần ra ngoài tản bộ? Báo hại trẫm có lòng đến đây thăm mà chỉ thấy gian phòng trống không!”

“Thần đi dạo một chút, đã thấy khỏe hơn rồi!” Ứng Sùng Ưu lấy tay chận ngực, ổn định nhịp tim, chờ cho mắt quen với ánh sáng mờ nhạt mới quay đầu lại: “Đã muộn thế này, cũng không nghĩ tới Bệ hạ sẽ đến thăm…”

“Không muộn, còn chưa đến canh ba mà!” Dương Thù kéo Ứng Sùng Ưu ngồi xuống giường: “Không nhìn ngươi một cái, trẫm không an tâm, cho nên đã lén rời tẩm cung đến đây, bọn thị vệ vẫn chưa phát hiện đâu……” (ôi Thù ca ^_^)

“Thị vệ không đi theo?” Ứng Sùng Ưu hoảng sợ, lập tức bật dậy, chạy đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài quan sát chung quanh một hồi.

Dương Thù tựa vào bên giường, nét mặt đầy vẻ đắc ý: “Trẫm dù gì cũng coi như là Phù Sơn môn hạ nha, khinh công tâm pháp được ngươi chân truyền mà còn lợi hại hơn ngươi đấy!” Nguồn :

Ứng Sùng Ưu nhìn thấy khuôn mặt trẻ con của hắn, lại thấy ngoài cửa sổ ẩn hiện vài bóng người bất động, nhất thời cảm thấy được vừa tức giận vừa buồn cười. Còn tưởng rằng thị vệ hoàng gia do chính mình chọn lựa lại vô dụng như vậy, hóa ra chỉ là phối hợp với tiểu hoàng đế bốc đồng chơi trốn tìm mà thôi.

“Bệ hạ……”

“Được rồi được rồi! Ngươi yên tâm, trẫm sẽ không làm vậy nữa! Nghe Dương Thần kể trước đây mỗi lần ngươi bị bệnh đều không chịu nói ra, nên trẫm mới âm thầm đến xem.”

“Thần lúc nhỏ quả thật sức khỏe không tốt, nhưng được sư thúc điều trị mấy năm đã sớm bình phục rồi. Chúng ta ở chung lâu như vậy, người xem thần đã ngã bệnh mấy lần?”

Dương Thù cười cười, ánh mắt trong bóng tối âm u càng lấp lánh có thần: “Ngươi đến đây ngồi, chúng ta cùng trò chuyện một chút. Lâu rồi không có thời gian nói chuyện phiếm với nhau, cũng không mấy khi có dịp ở riêng với ngươi.”

Ứng Sùng Ưu lắc lắc đầu, trở về giường ngồi xuống, nhẹ giọng nói: “Bệ hạ cả ngày bận rộn ưu phiền vì chuyện của Xương Tiên Quan, thần không thể cùng quân phân ưu, chỉ đành dốc sức làm hết phận sự, làm sao còn dám quấy rầy người?”

Dương Thù nhìn Ứng Sùng Ưu, ngữ khí có vẻ không vui: “Chúng ta trò chuyện thân tình, ngươi đừng dùng giọng điệu khuôn mẫu khách sáo như ứng đối trong triều đình có được không?”

Ứng Sùng Ưu hơi cúi đầu, vẫn hòa nhã đáp: “Ngày mai lai có hội nghị quân vụ, Bệ hạ nên về nghỉ ngơi sớm đi!”

Dương Thù khoanh tay ngẩng mặt lên trời, lạnh lùng hừ một tiếng: “Xương Tiên Quan thì có đáng là gì? Không bao lâu nữa, trẫm sẽ giẫm nát nó dưới chân!”

Ứng Sùng Ưu nghe Dương Thù nói như vậy, nhớ tới chuyện hắn cố ý phóng túng Ngụy Duật Bình, nhịn không được ý tứ nói: “Thần vẫn tin tưởng Xương Tiên Quan không ngăn được bước chân của Bệ hạ; nhưng thần cũng tin tưởng, với trí tuệ của Bệ hạ, nhất định sẽ hiểu rõ thắng lợi thế nào mới là thắng lợi chân chính của vương giả.”

Dương Thù không biết là do hiểu được thâm ý của Sùng Ưu hay là đang nghĩ đến chuyện gì khác mà ánh mắt biến đổi, nét mặt đột nhiên uể oải, hai vai suy sụp, khí thế bá liệt mới rồi biến mất, đầu cũng gục xuống.

“Lại làm sao vậy?” Ứng Sùng Ưu ngẩn ra, lập tức cúi người xem, đặt tay trên vai hắn.

“Sùng Ưu……” Dương Thù ngả về phía trước, dựa vào lòng người kia: “Tuy rằng trẫm ở trước mặt mọi người đều tỏ ra đã nắm chắc mọi chuyện, nhưng kỳ thực trong lòng vẫn có chút sợ hãi……”

“Ngài sợ cái gì?”

“Ta sợ ngày mai không thuyết phục được các châu hầu, không thể thuận lợi thay đổi chế độ vương sư, ta còn sợ chiến sách hiện tại không công phá được Xương Tiên Quan, vĩnh viễn không thể đặt chân đến Lĩnh Nam……” Dương Thù gác cằm lên vai Ứng Sùng Ưu, thanh âm run rẩy: “Nếu tiếp tục chiến bại, tương lai sẽ không còn ai chịu đi theo ta……”

“Sao lại như thế được!” Ứng Sùng Ưu dịu dàng an ủi, quay đầu nhìn hắn.

Dưới ánh nến lập lòe, Dương Thù cúi đầu cắn môi, ở bên cạnh nhìn tới: cả người giống như mất hết sức sống, tinh thần sa sút, lại có chút cô độc, giống hệt như đứa trẻ năm đó: bơ vơ đơn độc, không biết bấu víu vào đâu. Ứng Sùng Ưu không tự chủ được vươn tay ôm lấy hắn, vỗ nhè nhẹ lên lưng, cứ như đã thành bản năng: chỉ cần thấy đứa trẻ kia lộ ra vẻ bất lực tịch mịch, liền nhịn không được phải an ủi hắn, muốn giúp hắn giảm bớt ưu phiền.

Dương Thù khóe miệng hiện lên ý cười, cũng ôm lấy thắt lưng của Ứng Sùng Ưu, cọ cọ cằm trên vai y. (ôi trời, Thù ca thiệt dễ thương ^^)

“Bệ hạ đến Bình Thành trước sau mới có nửa năm, nhìn khí tượng vương sư hiện giờ, mỗi ngày còn có nhiều người như vậy đến xin đầu phục, có gì phải sợ hãi chứ!”

“Nếu thật sự không còn ai đi theo ta, Sùng Ưu ngươi có còn tiếp tục ở bên cạnh ta không?”

“Đương nhiên rồi! Chỉ cần ngài còn cần thần, thần nhất định sẽ không rời đi……”

“Ta vĩnh viễn đều cần ngươi!” Dương Thù một mặt lớn tiếng tuyên bố, một mặt buông thắt lưng Ứng Sùng Ưu ra, hai tay đặt trên vai y, trên mặt nháy mắt lại hiện lên ý cười ranh mãnh: “Ta chỉ biết phu tử đối với ta vẫn không thay đổi. Sau này cũng không được đổi đấy!”

Ứng Sùng Ưu ngẩn ngơ, chớp mắt mấy cái mới dần dần hiểu được: “Bệ hạ…… sao ngài có thể……”

“Được rồi được rồi! trẫm biết không nên trêu ngươi, chỉ là gần đây ngươi đối trẫm quả thật ngày càng lạnh nhạt, làm cho người ta trong lòng không thoải mái.” Dương Thù nghiêng đầu, cười đến vô tâm: “Nhưng ngươi cũng dễ mắc lừa quá đi! Kỳ thật hội nghị quân vụ lần này, trẫm nhất định nắm chắc thắng lợi. Các công thần của trẫm không phải là không có đầu óc, cũng biết cải cách lần này lợi hại thế nào. Trước mắt trong triều thần đa số đều đã đồng ý, ngay cả Kính Vĩ, Thượng Kính là tâm phúc của Ngụy vương cũng ủng hộ trẫm.”

“Bệ hạ, hai vị đại thần Kính, Thượng mặc dù có quan hệ mật thiết với Ngụy Vương, nhưng đều là lương đống trung can với Đại Uyên, Bệ hạ không nên vì bọn họ nguyên là người của Bình Thành mà có thành kiến.”

“Sao lại thế!” Dương Thù cười ha ha: “Phu tử, ngươi nghĩ trẫm lòng dạ nhỏ nhen vậy sao? Mặc dù Ngụy Vương có vài chuyện không thuận ý trẫm, nhưng trẫm chưa từng hoài nghi lòng trung của ông ấy. Mỗi khi ông ta dâng sớ kiến nghị, chỉ cần không gây trở ngại đại cuộc, trẫm đều nhất nhất thông qua. Trong lòng trẫm, ông ta vẫn là cánh tay quan trọng thứ hai trong đại nghiệp hưng quốc.”

Ứng Sùng Ưu quay đầu sang một bên, không nói gì.

“Sao ngươi không hỏi người quan trọng nhất là ai?” Dương Thù hơi chồm về phía trước, với tay ôm Ứng Sùng Ưu vào lòng: “Bởi vì ngươi biết người kia đương nhiên là ngươi, đúng không?”

Vừa bị hắn ôm chặt, vừa được nghe lời nói ngọt ngào, Ứng Sùng Ưu không tự chủ đỏ mặt, bộ dạng lão sư suýt nữa không duy trì được, miễn cưỡng ổn định tâm thần, mở miệng kêu một tiếng: “Bệ hạ……”

“Biết biết! Lại muốn nói trẫm không có cấp bậc lễ nghĩa!” Dương Thù dẫu môi, đế vương phong phạm một chút cũng không còn, ấm ức nói: “Nếu không phải biết ngươi là người như thế, sớm đã bị ngươi chọc cho tức chết rồi!”

“Nếu ngài biết, vậy……”

“Vậy sớm trở về nghỉ ngơi, ngày mai còn có rất nhiều chuyện phải làm, phải không?” Dương Thù ngắt lời, hung hăng trừng mắt nhìn Ứng Sùng Ưu: “Sùng Ưu, ngươi có biết là ngươi đối với trẫm càng ngày càng không tốt không?”

Ứng Sùng Ưu nhìn hắn một cái, trong lòng đột nhiên đau xót, đem tầm mắt tránh đi, im lặng không đáp.

Dương Thù nâng bàn tay nhẹ nhàng sờ đôi má giá lạnh của người kia, chậm rãi hỏi: “Sùng Ưu, ngươi có gì không vui?”

Ứng Sùng Ưu hơi kinh hãi, vội đáp: “…… không có, thần vẫn……”

“Phủ nhận làm gì, ngươi không vui, chẳng lẽ trẫm không nhận ra sao?” Dương Thù rút tay lại, nghiêng đầu nói: “Ngươi lo lắng cho trẫm phải không? Nếu trẫm hạ được Xương Tiên Quan, có phải ngươi sẽ vui vẻ hơn một chút?”

Ứng Sùng Ưu cảm thấy hai mắt nóng lên, vội hít sâu một hơi, ngoảnh mặt sang một bên: “Bệ hạ vui vẻ, thần tự nhiên liền vui vẻ!”

“Ngươi không chịu nói thì thôi!” Dương Thù khoanh tay trừng mắt nhìn Ứng Sùng Ưu một chút, bất đắc dĩ phất tay: “Ngươi không ngã bệnh, trẫm cũng yên tâm. Không phiền ngươi nghỉ ngơi nữa, trẫm trở về dọa bọn thị vệ!”

Ứng Sùng Ưu cũng không giữ lại, đứng lên tiễn Dương Thù ra cửa phòng, dõi mắt nhìn bọn thị vệ ẩn thân theo bước hoàng đế cho đến khi khuất bóng mới quay lại giường, chậm rãi nằm xuống. Nhưng bị Dương Thù quấy rầy cả buổi, chút buồn ngủ lúc nãy đã bay biến không sót lại chút gì. Rõ ràng đã nhắm mắt định thần, ý thức lại vô cùng minh mẫn, hết nghĩ đến chuyện này rồi lại đến chuyện kia, chuyện cũ rêu phong lẫn lộn cùng chuyện mới vừa rồi, cứ thế trở đi trở lại, khiến cho có lúc tưởng đâu đang nhớ lại, có lúc lại nghĩ đã đi vào cõi mơ.

không biết đã qua bao lâu, Ứng Sùng Ưu đột nhiên bừng tỉnh, bật dậy khỏi giường, nhìn ngoài cửa sổ sắc trời đã sáng, trên trán mồ hôi lạnh đầm đìa, hơi thở dồn dập, cũng không nhớ rõ mình đã mơ thấy gì mà hoảng sợ đến thế này.

“Uống hớp trà trấn tĩnh lại đi!” Đi cùng giọng nói ôn hòa là một chung trà ấm được đưa đến tận môi.

Ứng Sùng Ưu lấy tay đè lên lồng ngực phập phồng, ổn định hơi thở, đưa mắt nhìn người đứng bên giường.

“Ta đã nói là sáng nay sẽ đến đón đệ. Sợ đệ đi một mình nên qua sớm một chút!” Dương Thần mỉm cười giải thích một câu, ý bảo Sùng Ưu nhận chén trà, ôn nhu hỏi: “Gặp ác mộng sao?”

“Không có!” Không hiểu sao Ứng Sùng Ưu không muốn biểu lộ sự yếu đuối trước mặt Dương Thần, cũng không uống trà, đứng dậy khoác thêm áo, lấy nước lạnh rửa mặt cho tinh thần tỉnh táo hơn.

Dương Thần cũng không hỏi nhiều, cười cười trở lại bên bàn ngồi xuống, nói: “Ta có mang tới một ít bạch la cao (một loại bánh gần giống như bánh đúc của chúng ta) mà đệ thích nhất đây, đến ăn một chút đi!”

Ứng Sùng Ưu thắt xong đai lưng, sửa sang búi tóc, quay đầu lại nhìn. Không đành lòng từ chối hảo ý của Dương Thần, đành ngồi xuống cầm một miếng bánh ăn, cảm thấy vị ngọt vừa phải vô cùng vừa miệng, vô thức ăn liền hai miếng.

“Bệ hạ…… có biết đệ thích ăn món này không?” Dương Thần ngồi bên cạnh nhìn Sùng Ưu ăn, thuận miệng hỏi han.

Ứng Sùng Ưu nhướng mày, cảnh giác liếc sư huynh: “Hỏi như vậy là có ý gì?”

“Không có gì!” Dương Thần vội đáp: “Ta hỏi lung tung vậy thôi. Món này có vừa miệng không? Nếu thích, lần sau ta làm nhiều hơn.”

“Đây là do huynh làm?”

“Ừ. Bạch la cao bên ngoài bán quá ngọt, ta biết đệ không thích nên đành phải tự mình làm.”

Ứng Sùng Ưu hạ mắt, cầm chung trà lên uống, im lặng không nói.

“Ăn thêm vài miếng đi!”

“Không cần!” Ứng Sùng Ưu nhìn ra ngoài cửa sổ, đứng dậy: “Thời gian không còn sớm, chúng ta lên núi đi!”

Dương Thần vốn định nói thêm gì nữa, nhưng thấy biểu tình của sư đệ lại nuốt trở vào.

“Được, lên núi thôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện