Dễ Dàng Đến Gần

Chương 12: Giữa hè ở Malaysia (3)



Phía sau là vách tường lạnh lẽo, phía trước cũng là làn da nóng bỏng. Đây là lần đầu tiên bọn họ hôn môi, nhưng không biết có phải là kết thúc cuối cùng hay không, cô để mặc cho mình không thèm nghĩ ngày mai nữa, thậm chí không thèm nghĩ một giây kế tiếp sẽ như thế nào. Chỉ hết sức chuyên chú đáp lại nhiệt tình của anh, mỗi lần cho là anh sẽ rời đi, thì đều càng triền miên sâu hơn, đến cuối cùng cô rốt cuộc cắn môi dưới của anh, thấp giọng thì thào: "Không được."

"Có muốn lên bờ hay không?"

"Vâng. . . . . ."

Sau đoạn đối thoại ngắn gọn, anh lại ăn chữ một lần nữa.

Điệu nhảy ở bờ bên kia đã đến đoạn chậm rãi đong đưa, tiết tấu lạt mềm buộc chặt, mê người nhất.

Không biết là bài hát đẩy cảm xúc, hay là anh hôn quá sâu, cứ để mặc anh dán chặt vào mình, đè ở bên cạnh bờ hồ, cô lại còn yên lặng trượt xuống, gần như lại muốn chìm vào trong nước, vẫn còn đang không ngừng đáp lại anh.

Cho đến khi bị bắt tay lại, đặt ở phía sau cổ anh.

Đến cuối cùng anh rốt cuộc buông cô ra. Trong hồ nước, sợi dây thắt trên váy cô đã sớm rơi ra, cả chiếc váy đã rơi xuống hơn phân nửa, chỉ có thể lấy tay kéo vạt áo trước, mới tính là miễn cưỡng che ở trước ngực.

Hứa Nam Chinh cũng làm như không thấy, trực tiếp ôm cô lên bờ.

Bởi vì vậy, mà cô bất ngờ cúi đầu đưa lưng về phía anh, nhanh chóng buộc lại sợi dây, không dám nói thêm nửa câu, liền một đường chạy từ chỗ bóng râm trở về phòng. Rõ ràng khoảng cách không xa, nhưng mà lại như là đường rất dài, khi đóng cửa phòng, tim vẫn đập không ngừng như cũ.

Chỗ nguy hiểm, làm tất cả trở nên không chân thực.

Nếu như không phải là bối rối vì váy rơi xuống, thậm chí cô còn đoán không được anh sẽ nói gì, mà mình sẽ đáp lại cái gì.

Chỉ chốc lát sau, bên ngoài đã có tiếng người đi lại, nghe ra là mấy cô gái nhỏ trẻ tuổi đang nói chuyện. Cả làng du lịch phân phối hơn mấy chục ngôi nhà nhỏ, tất cả cao tầng ở công ty cũng ở trong những ngôi nhà này, chỉ có một cô gái là cô.

Nửa đêm như thế, giọng nói của mấy cô gái nhỏ kia đương nhiên rất làm cho người ta mơ màng.

Cô cầm quần áo lên vào phòng tắm, điều chỉnh nước ấm, mơ hồ nghe mấy cô gái nhỏ kia cười nói quản lý Tiêu và Phương Ngôn ở đây, chuyện khác là đèn trong phòng ông chủ đều không bật, cũng không biết đi nơi nào săn bắn rồi. Mới vừa điều chỉnh đến độ ấm thích hợp, chỉ nghe thấy bọn họ kêu một tiếng Hứa tổng, tay run một cái, ngược lại vặn quá mức, lập tức bị bỏng tay.

"Hứa tổng, sao ngài vẫn một thân một mình thế này, cũng đã một tiếng rồi mà vẫn chưa thay quần áo."

"Lời này có thể hỏi sao? Có thể hỏi sao?"

Nhóm cô gái nhỏ ríu rít, Hứa Nam Chinh lại nửa ngày không lên tiếng, cuối cùng mới hỏi một câu: "Giám đốc nào gọi các cô tới? Trễ như thế còn nói công việc?"

"Là chúng tôi muốn tâm sự cùng với Hứa tổng."

"Tối nay không nói công việc." Hứa Nam Chinh cười nói. "Lại càng không nói chuyện riêng."

Nhóm cô gái nhỏ kia vô cùng tiếc nuối, Hứa Nam Chinh chợt kêu một tiếng Phương Ngôn, lập tức có giọng nói của Phương Ngôn hỏi Hứa tổng có dặn dò gì. Hứa Nam Chinh rất là bỏ đá xuống giếng, ném nhiệm vụ tâm sự cho anh ta. Phương Ngôn ai oán, còn có tiếng cười của một đám cô gái nhỏ kia, lẫn vào tiếng bước chân hỗn loạn, cuối cùng cũng đều biến mất hầu như không còn, khôi phục lại yên tĩnh.

Tiêu Dư bật nước ấm ra lại, nhanh chóng cúi đầu xuống gội đầu.

Ban đầu mỗi khi thấy du lịch, giám đốc sáng tạo luôn chuẩn bị vài viên kẹo cho mỗi lần nhóm cô gái nhỏ tâm sự sùng bái. Lúc ấy mình còn mỉm cười nói thật là có phúc khí, sao không thấy có chàng trai vừa mới vào công ty nào nói lý tưởng tương lai với mình nhỉ? Bây giờ nhìn lại, bất kỳ một cao tầng nào của công ty chưa cưới, cũng tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm.

Cô suy nghĩ lung tung, xoa bọt lên nhưng rất nhanh ánh mắt lại mê man, có chút đau nhói. Khi cô ngẩng đầu lên xả nước, một hình ảnh mới chợt xông tới, mãnh liệt như nước thủy triều, đè nén không được.

Khi anh ấy ôm mình lên bờ, không nói một câu, mình ngay cả một cái nhìn cũng không dám nhìn lâu.

Nụ hôn gần như không phân biệt rõ đó, giống như là kết quả cuối cùng.

Tắm xong, khi cô trùm khăn tắm đi ra, thế nhưng nhớ tới một đêm xấu hổ ở Tây Tạng, vội đi thay quần áo tay ngắn bãi biển, đứng trên ban công bắt đầu sấy tóc.

Hứa Nam Chinh, ba chữ ngăn ở tim, ném không đi, thổi không tan.

Cô ngồi ở trên ban công, cầm điện thoại, cuối cùng gọi điện thoại cho Hứa Viễn Hàng. Bên kia qua thật lâu mới nhận, làm chờ muốn chết, vừa nghe chính là ‘Rầm một tiếng'.

"Đại tiểu thư, không phải là cô ở Mã Lai sao?" Giọng nói của Hứa Viễn Hàng có chút ngà ngà say, đoán chừng là đang chơi cao hứng. "Sao lại có thời gian điện thoại cho anh?" Tiêu Dư còn chưa kịp nói chuyện, anh ta đã nhớ tới cái gì đó, chợt cười to một tiếng. "Nhớ rồi, hôm nay các người huấn luyện dã ngoại, sẽ không phải là muốn trốn trở về, tìm anh lén lút trở về chứ?"

Anh ta cười, lại làm cho cô thoải mái một ít: "Sao anh biết hôm nay huấn luyện dã ngoại?"

Hứa Viễn Hàng nghẹn nửa ngày, mới nói một câu: "Nói cho em biết, đừng nói với anh trai anh. Bạn gái mới của anh là người trong công ty các người, mới vừa rồi gọi điện thoại oán trách anh, anh mới vừa cúp cú điện thoại kia, em đã gọi tới rồi."

Cô nhìn bờ biển trong màn đêm, im lặng một lát, mới nói: "Đột nhiên em nghĩ đến một chuyện, muốn hỏi quan điểm của anh một chút."

Hứa Viễn Hàng ừ một tiếng: "Nói."

"Nếu như mà em nói cho anh biết, em rất yêu anh, anh sẽ phản ứng thế nào?"

Nói ra một câu mới phát hiện, nói với người không liên quan có thể nhẹ nhàng như thế, giống như là đùa giỡn.

Thật ra thì cô chỉ muốn biết, cũng là người lớn lên cùng nhau, gặp phải chuyện như vậy, phản ứng đầu tiên sẽ là cái gì.

Bên kia bất ngờ im lặng thật lâu.

"Nói thật?"

Tiêu Dư ừ một tiếng: "Nói thật."

"Theo tình cảm của anh và em, nếu như đến một ngày nào đó không có ai thèm lấy em, có lẽ anh sẽ thật sự nguyện ý cưới em. Em có biết đối với đại đa số đàn ông mà nói, tình yêu không phải toàn bộ, kết hôn chỉ là tìm người thích hợp, thoải mái." Hình như Hứa Viễn Hàng cũng cảm thấy mình nói quá nghiêm chỉnh, ho khan hai tiếng, thêm chút cảm giác vui đùa. "Em xem, anh quen biết em như vậy, khuyết điểm ưu điểm đã sớm biết toàn bộ rồi, hoàn cảnh gia đình thích hợp, em nhất định sẽ hiếu thuận ba mẹ anh, lui một vạn bước mà nói, cho dù anh lăng nhăng tìm người bên ngoài, đoán chừng em sẽ không có phản ứng gì. . . . . . Không được, không thể nói thêm gì nữa, anh sắp không chịu nổi nữa."

Cô cười, đây chính là khác nhau.

Nếu như đi chung với nhau là Hứa Viễn Hàng, đoán chừng anh ta tìm kẻ thứ ba mình còn muốn chúc anh ta hạnh phúc. Nhưng nếu là Hứa Nam Chinh, cô chợt có chút không muốn nói ra, suy nghĩ này quá bén nhọn.

"Chỉ là, anh muốn nói đến vấn đề thực tế." Hứa Viễn Hàng lại thật sự giống như là đang suy nghĩ nghiêm túc.

"Nói."

"Anh muốn kết hôn với em, đoán chừng để cho anh và em thân thiết, anh sẽ cười tại chỗ mất. Em nghĩ lại xem, anh muốn ôm lấy em hôn em, còn phải cởi quần áo của em ra. . . . . ."

Tiêu Dư theo như lời nói của anh, trong đầu phác họa ra hình ảnh như thế, lập tức lúng túng: "Đừng nói là anh, em cũng khẳng định sẽ cười một trận."

"Được rồi, em đi uống nhiều rượu đi." Người bên kia đã nghiêm túc không được nữa rồi. "Hơn nửa đêm hỏi anh loại vấn đề này, em thật sự sợ không ai thèm lấy em sao? Lần trước một người bạn của anh đã hỏi em."

"Không có chuyện gì, anh tiếp tục."

Cô dứt khoát cúp điện thoại, vùi mình vào trên giường.

Tòa nhà đối diện bờ phía nam, nước sâu dãi sóng lớn, tuy rằng phong cảnh một bên này đẹp, cũng không phải nơi thích hợp để nghỉ ngơi.

Ngủ thẳng đến nửa đêm cô rốt cuộc ngồi dậy, tiếng sóng biển quá lớn, mấy tiếng này đều mơ thấy mình bị sóng lớn cuốn đi, tòa nhà sụp xuống.

Chính là ở trong bóng tối chần chừ có nên ngủ tiếp hay không, thì Phương Ngôn ở phòng bên cạnh đúng lúc mở cửa phòng ra. Mấy cô gái nhỏ kia thế nhưng nói cuộc sống nói lý tưởng, ước chừng nói chuyện đến bốn năm tiếng. Đám cô gái nhỏ rất có tinh thần, cười cáo biệt, Phương Ngôn đã là sức cùng lực kiệt, không ngừng xin tha, cô nghe tiếng bước chân của mấy người xuống tầng dưới, cũng không ngủ được nữa, chỉ có thể bò dậy.

Bốn ngày kết tiếp đều là tự do hoạt động, không cần sáng sớm đã phải lo đi làm, cũng không cần lo không có thời gian ngủ.

Ở trong phòng không ngủ được, dứt khoát mở cửa đi xuống tầng dưới, dọc theo đường đá đi tới trên bờ cát.

Nước sâu sóng lớn, ở dưới bóng đêm cũng không có đẹp như thế, ngược lại có chút nguy hiểm.

Cô cởi dép để ở trên bờ, bước đi xuống, năm bước cũng đã ngập đến đầu gối, cuối cùng chỉ có thể đi về, tìm một tảng đá có thể che nửa bầu trời đêm, ngồi ngẩn người.

Chỉ chốc lát sau quần áo đã bị sóng biển tạt cho ướt nhẹp, đang do dự có muốn trở về lên mạng hay không, tránh cho ngày mai cảm, thì nhìn thấy một bóng người đi tới bên bờ biển, cúi người xuống, nhặt dép của mình lên.

Bóng người này không thể quen thuộc hơn được nữa, cô lại không lên tiếng gọi, cho đến khi anh xoay người phát hiện ra mình, mới tùy ý vẫy tay.

"Sao lại ngồi ở đây?" Hứa Nam Chinh ngồi xuống ở bên cạnh cô.

Là có tính toán, hay vô ý?

Khoảng cách không gần không xa, nhưng chưa đụng phải.

"Không ngủ được, tiếng sóng vỗ quá lớn." Cô nhìn mặt biển đen nhánh.

Giống như không phải là người vừa mới thân mật mấy tiếng trước, hai người chỉ tùy ý trò chuyện.

Đến cuối cùng sắc trời sáng lên, anh mới nói một câu quần áo đã ướt rồi, Tiêu Dư liền nói tiếp trời đã sáng, cũng nên trở về ngủ bổ sung rồi.

Anh đứng lên trước, Tiêu Dư muốn đứng dậy, lại phát hiện chân tê lợi hại, nhe răng trợn mắt xoa chân, khơi thông mạch máu.

Hứa Nam Chinh nhìn cô như vậy, lại đứng ở trước mặt cô.

"Ngàn vạn đừng đụng vào chân em." Nhất là khi tê mỏi khó chịu đựng được, chỉ cần khẽ chạm nhẹ thôi cũng đều là khổ hình. "Sẽ tốt ngay lập tức."

Anh ngồi cạnh nhìn cô: "Tiếu Tiếu."

Cô ngẩng đầu nhìn anh, cặp mắt kia, còn sâu hơn cả mặt biển sau lưng anh.

Bầu trời đêm, cũng bị anh che đi.

Sau một lát, cô mới giống như là hiểu ra cái gì đó, rất tự nhiên nhắm hai mắt lại. Bên tai là âm thanh của sóng biển, trên môi cũng là đụng chạm dịu dàng, dẫn đường cô đi vào sâu hơn.

Không giống với thấp thỏm vội vàng ở hồ bơi.

Nụ hôn này rất im lặng, đang kinh ngạc trong tiếng sóng to gió lớn, yên tĩnh làm cho người ta muốn ôm chặt anh.

Hai người đều mặc quần đùi bãi biển, chân rất tự nhiên quấn lấy nhau, thân mật giống như là muốn hòa làm một thể, nhưng từ đầu đến cuối, chỉ hôn môi không ngừng, cô mơ mơ màng màng có vài lần có cảm giác muốn chạy trốn, rồi lại luyến tiếc triền miên không ngừng nghỉ thế này. Anh tuyệt đối là đối tượng hôn môi tốt nhất, chỉ tiếp xúc như vậy, cũng đã để cho mình nổi lên cơn nghiện.

Nhưng trong đầu còn sót lại tàn niệm cũng đang không ngừng hỏi tới.

Đây coi như là cái gì? Quả nhiên là lưu luyến, hoặc là phóng túng lần nghỉ phép này?

Hạt cát vẫn còn ấm áp của ban ngày, vuốt ve giữa hai chân, làn da trên lưng.

Anh chống cánh tay lên, cách rất gần nhìn cô: "Đói không?"

"Đói." Cô liếm môi theo bản năng, hít nhẹ một hơi.

"Thế nào?" Hình như anh đang cười.

Cô nghiêng đầu nhìn biển, chỉ cảm thấy mặt nóng lên, lại cứ muốn giả bộ thoải mái:

"Miệng đau."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện