Đế Diệt Thương Khung

Chương 19: Sau này như thế nào?



Lúc về tới nhà bếp, mặt Tống Đại Hải vểnh lên, chân bắt chéo, ngồi ở trên vạc nước được lật úp lại, mặt mũi tràn đầy sự hoành hành ngang ngược, trong nhà bếp này thì cậu ta giống như là trời.

Mấy người Trình Bằng kia thì giống như là chó hùa, Tống Đại Hải nói một thì bọn họ không dám nói hai, thỉnh thoảng tát bọn họ đến hơn mấy bạt tay, mặt bọn họ vẫn tươi cười, ôm mặt nói: “Thật là thoải mái.”

Thanh Lâm tuy nhỏ, nhưng lại cực kì xem thường những người này. 

“Chuyện gì xảy ra? Nước đâu?”

Tống Đại Hải thấy Thanh Lâm mang cái thùng không về, từ trên vạc nước nhảy xuống, bộp một tiếng, trên mặt Thanh Lâm in một cái dấu tay rõ ràng.

“Lão tử kêu ngươi đi gánh nước, ngươi lại mang thùng không về đây, chẳng lẽ ngươi đang giỡn mặt với ta hay sao?” 

Thanh Lâm nhận lấy một cái tát, lửa giận trong lòng sôi trào, cậu cắn răng, cố gắng làm ra một bộ khuôn mặt tươi cười: “Đại Hải ca, ngài bảo ta đi gánh nước, ta tất nhiên không dám không nghe. Nhưng ta mang cái thùng không về là có nguyên nhân, đầu tiên, lúc Bàng Liên Trùng đi xuống núi đã vô ý ngã gãy cánh tay và chân rôi.”

Tống Đại Hải liếc mắt nhìn Bàng Liên Trùng hít vào nhiều, thở ra ít, khi thấy trên đùi cậu ta lộ ra xương trắng, nhíu lông mày một chút, hừ lạnh nói: “Đồ phế vô dụng.”

“Bàng Liên Trùng không may ngã gãy chân tay thì mắc mớ gì tới ngươi?” Trình Bằng ở một bên hô. 

Thanh Lâm vội vàng buông đòn gánh, lấy con thỏ nướng quấn lá từ trong thùng nước ra, đi đến trước Tống Đại Hải, nịnh nọt nói: “ Ở bên cạnh gạch nước phát hiện một con thỏ rừng, nhưng nó chạy rất là nhanh, ta lại không có tu vi, nhưng nghĩ đến Đại Hải ca có lẽ sẽ thích ăn thỏ rừng nướng, liền cắn răng, tiêu hao hết sức lực toàn thân mới bắt được nó, hơn nữa đã nướng chín, Đại Hải ca nếm thử xem mùi vị như thế nào?”

Tống Đại Hải nhìn con thỏ nướng vàng bóng loáng, con mắt sáng ngời, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười: “Nhóc con nhà ngươi biết điều đó, vừa lúc ta cũng đói bụng, cái việc gánh nước hôm nay coi như là quên đi!”

“Cảm ơn Đại Hải ca!” 

Thanh Lâm liền tranh thủ đem thỏ rừng nướng đến, Bàng Liên Trùng ở một bên nhìn khẽ giật mình, giờ mới hiểu được vì sao Thanh Lâm phải nướng thỏ rừng.

Tống Đại Hải nắm một cái chân sau, đang định cắn xé, không biết nghĩ đến cái gì mà nhìn một mắt nhìn Thanh Lâm, bỗng nhiên đem chân sau đưa cho Trình Bằng bên cạnh, cười nói: “Thấy ngươi trung thành với ta một thời gian dài như vậy, cái chân này ta cho ngươi!”

Trình Bằng được thương mà sợ hãi, vội vàng tiếp lấy bằng hai tay, đồng thời cảm kích nói: “Cảm ơn Đại Hải ca, cám ơn Đại Hải ca.” 

Trong nội tâm Thanh Lâm cười lạnh, không biết tên Trình Bằng này là bị uy gì của Tống Đại Hải làm cho sợ choáng váng hay đúng là thằng ngu, mà ngay cả chuyện ẩn ở bên trong cũng nhìn không ra. Tên Tống Đại Hải này rõ ràng là sợ mình trộn thuốc độc vào trong con thỏ rừng cho nên mới để cho Trình Bằng ăn trước, vậy mà cậu lại cho rằng Tống Đại Hải đối xử tốt với cậu ta.

Trình Bằng xé cắn thịt thỏ, hung hăng nuốt vài cái, miệng đầy dầu mỡ, nói với Tống Đại Hải; “Đại Hải ca, ngài nếm thử đi, khoan hãy nói, vị của con thỏ rừng này không tệ đâu.”

Tống Đại Hải lúc này mới yên tâm, cầm lấy thỏ rừng há miệng cắn xé. 

Mấy người đứng xem bên cạnh nuốt nước bọt một hồi, bình thường sao bọn họ có thể ăn được thịt thỏ rừng nướng chứ. Họ không hề có cơ hội xuống núi, mặc dù là thật sự xuống núi rồi cũng chọc giận Tống Đại Hải, cậu ta sẽ cho nhóm người bọn họ một lượng công việc làm hoài không hết, chứ nói chi là thời gian đi bắt thỏ rừng.

“Tất cả đều thất thần như vậy làm gì?”

Tống Đại Hải thấy những người khác đang nhìn mình, sắc mặt trầm xuống: “Đi nấu cơm nhanh lên, nếu đệ tử tông môn đến tìm đồ ăn, các ngươi lại không có thì lão tử sẽ làm cho các ngươi chịu sống không yên ổn!” 

“Vâng, Đại Hải ca nói rất đúng...”

Tống Đại Hải cũng coi như là có chút lương tâm hoặc có thể nói là cậu ta kiêng kị tên Bàng Liên Trùng kia có ca ca là đệ tử đằng ngoài nên để cho một người trong đó dìu lấy Bàng Liên Trùng đến giữa tông môn tìm đan dược chữa thương.

Đệ tử tông môn xem thường người trong nhà bếp, nhưng thiếu bọn họ lại không được. 

Nhà bếp trong Thiên Bình tông rất nhiều, chỗ Thanh Lâm ở thì chỉ là trong số đó mà thôi.

“Ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? Tranh thủ thời gian đi gánh nước cho ta!”

Tống Đại Hải ăn xong thịt thỏ, thỏa mãn lau miệng, thấy Thanh Lâm đứng một bên bỗng nhiên quát: “Đừng tưởng rằng lấy thịt thỏ đến hối lộ lão tử thì lão tử sẽ đối xử tốt với ngươi. Nhưng coi như là người có ý tốt nên ta sẽ vì ngươi giảm lại một ít, hôm nay... đổ đầy hai mươi vạc!” 

Trong lòng Thanh Lâm phẫn nộ, tên Tống Đại Hải không hề có lương tâm, vừa rồi còn ăn ngon lành thịt thỏ nướng của mình đưa, bây giờ lại trở mặt, loại người này dù là đem mạng của mình cho cậu ta thì cậu ta cũng sẽ không có chút cảm kích, cũng sẽ cảm thấy bình thường.

“Dạ dạ, Đại Hải ca đã phân phó thì dù có xông pha khói lửa cũng sẽ làm.”

Thanh Lâm liền xách thùng nước đi ngoài, khi đi đến chỗ cửa lớn, giọng nói của Tống Đại Hải bỗng nhiên truyền đến: “Sức ăn của lão tử rất mạnh, một con thỏ nướng thì ăn không đủ no, lúc ngươi trở lại hãy mang cho lão tử mấy con nữa.” 

“Dạ dạ, Đại Hải ca chờ là được!”

Thanh Lâm cười ha hả, bóng hình biến mất khỏi tầm nhìn của Tống Đại Hải.

Nghe vậy trên mặt Tống Đại Hải lộ ra nụ cười hài lòng, thầm nghĩ trong lòng tên nhóc này thật biết cách nói chuyện, còn đám người Bàng Liên Trùng... toàn là phế vật, đến nhà bếp lâu như vậy mà cũng không hề làm cho mình một con thỏ rừng nướng, chưa nói tới là mùi vị thật sự không hề tệ. 

……

Mấy ngày kế tiếp công việc của cậu cũng chỉ xoay quanh gánh nước, nướng thỏ rừng, mặt mũi tràn ngập vẻ tươi cười đem đến tay Tống Đại Hải, còn nói toàn những lời tốt đẹp.

Như Thanh Lâm suy nghĩ thì lòng dạ tên Tống Đại Hải này cực kì lang sói, chỉ cần cậu ta có lửa giận thì sẽ gặp tìm người phát tiết. Thanh Lâm bị cậu ta tát mấy bạt tay, cộng lại không ít hơn mười lần. 

Nhưng sau loại khuất nhục này, sự cảnh giác mà Tống Đại Hải dành cho Thanh Lâm cũng hoàn toàn biến mất, ban đầu thì đem thịt thỏ rừng cho người khác ăn trước, còn bây giờ thì cầm được tới tay liền ăn, không có chút băn khoăn nào.

Ở trong lòng Tống Đại Hải, Thanh Lâm sẽ không hại mình, cũng không dám hại mình, cậu ta không có cam đảm để làm việc đó.

Chỉ qua mấy ngày ngắn ngủi, số lần Thanh Lâm bị bắt nạt đã vượt hơn mười một năm của cậu ở phủ Thanh Nguyên! 

Thanh Lâm hận! Phẫn nộ!

Vào ngày hôm qua, có đệ tử đằng ngoài đi vào nhà bếp, tên Tống Đại Hải hoành hành ngang ngược trước kia lập tức biến thành chó hùa, cuối cùng hai tên đệ tử đằng ngoài kia, mỗi người cho cậu ta mấy giò rồi đi khỏi nhà bếp.

Thanh Lâm xem như đã biết, ở chỗ này không chia có thân phận, có thực lực thì làm vua. 

Mà Tống Đại Hải thì cảm thấy mất hết mặc mũi trước mặt bọn người Thanh Lâm, hung hăng đánh đám người đó một trận, sau khi hả giận, lại tăng lượng công việc lên, Thanh Lâm tăng lên gấp đôi, mỗi ngày một trăm vạc nước.

Cậu ngoan ngoãn đồng ý, nhưng trong lòng thì cố gắng nhịn.

…… 

Ngày thứ năm, Thanh Lâm xuống núi gánh nước, cậu thấy trong gạch nước một quầng sáng màu xanh xuất hiện lần nữa.

Trùng hợp, Bàng Liên Trùng khập khiễng từ trên núi chạy tới, trên vai mang theo đòn gánh, giống như đến gánh nước.

Tục ngữ có câu “tổn thương gân động cốt một trăm ngày”, nhưng chỉ là đối với người bình thường, còn trong Thiên Bình tông, thậm chí có xác sống, đan dược Nhục Bạch Cốt cũng không phải là thứ mà Bàng Liên Trùng có thể có được.    

Nhưng Bàng Liên Trùng đã nhận được mấy ít thuốc chữa thương từ chỗ ca ca của cậu ta, dù chưa khỏi hẳn triệt để nhưng cũng đã có thể đi lại.

Bàng Liên Trùng đi thẳng đến chỗ Thanh Lâm, đứng lại kế bên cậu, nhìn nhìn xung quanh, sau đó lấy ra một cái bọc giấy ở trước ngực đưa cho Thanh Lâm, thấp giọng nói: “Đây là thuốc độc mà ngươi muốn, chỉ cần một chút là có thể độc chết tiên thiên, chỉ cần một chút cũng đủ để độc chết mười cao thủ tiên thiên.”

Thanh Lâm nhận lấy, không nhìn cậu ta một cái, bỗng nhiên nói: “Dưới gạch nước này có cái gì vậy?” 

Bàng Liên Trùng sững sờ: “Chắc là tuyền nhãn đó, đây cũng được tính là gạch nước tuyệt với rồi, chất nước ngọt, trong, nước mà Thiên Bình tông dùng đều được lấy ở đây.”

Thanh Lâm bờ môi khẽ mím, cảm thấy Bàng Liên Trùng không phát hiện cái ánh sáng màu xanh lục kia, có chút trầm ngâm, lại nói: “Khai Trấn phù kia, ngươi có đủ khả năng lấy không?”

Bàng Liên Trùng lập tức nở nụ cười khổ: “Khai Trấn phù, ít nhất thì phải là đệ tử tông môn chính thức mới có thể cầm tới tay, hơn nữa, mặc dù là có Khai Trấn phù, nhưng cũng phải được sự đồng ý của trưởng lão tông môn mới được đi. Ca ca ta chỉ là đệ tử ngoại môn, ba năm mới có thể lấy một cái Khai Trấn phù, trước khi ngươi đến thì ca ca vừa mới dùng rồi.”    

“Sợ là dù chưa có sử dụng thì cũng sẽ không cho ngươi đâu?”

Thanh Lâm lạnh lùng nhìn Bàng Liên Trùng, làm trong tim cậu ta nhảy cả lên, âm thầm hối hận.

Đồng thời, cậu ta cũng cảm thấy may mắn, may mắn là Thanh Lâm không có tính cách như Tống Đại Hải, bằng không thì mình dù có bất tử nhưng cũng sợ rằng phải tàn đi một nửa. 

“Ngươi lấy nước đi rồi chờ ở đây.”

Thanh Lâm nói xong liền chạy ra phía xa.

Trong phạm vi màn chắn bảo vệ của Thiên Bình tông cũng không yêu thú, chỉ có một số thú con bình thường, như là các loại thỏ rừng, gà rừng. 

Lần này, Thanh Lâm bắt một con gà rừng.

Cậu nướng nó rồi bôi thuốc độc cẩn thận từng li từng tí lên con gà rừng, loại độc này không màu, không vị, hoàn toàn không thể phát hiện được.

Bàng Liên Trùng nhìn mà kinh hồn bạt vía, trong lòng âm thầm cầu nguyện lần này nhất định phải thành công, nếu không thì Thanh Lâm chết không nói, mình cũng đi đời theo luôn. 

“Tống Đại Hải sở dĩ có thể đi vào Thiên Bình tông cũng là bởi vì có một tên biểu huynh, hơn nữa, tên biểu huynh này, chính là đệ tử đằng ngoài, là một trong mười hai cao thủ mạnh nhất.” Bàng Liên Trùng bỗng nhiên nói ra.

Động tác của Thanh Lâm dừng lại, không nói gì.

Lấy lá cây phủ lên giống như trước, Thanh Lâm cùng Bàng Liên Trùng trở lại nhà bếp. 

Vừa thấy Thanh Lâm trở về, Tống Đại Hải lập tức nghiêm mặt: “Hai tên phế vật, làm lão tử chờ đợi thiếu chút nữa chết đói, nhanh lấy thỏ rừng đưa cho ta!”

Thanh Lâm vội vàng thả đòn gánh trong tay, đem gà rừng được gói kỹ càng đưa lên, trên mặt là vẻ tươi cười nịnh nọt, nịnh nọt nói: “Đại Hải ca, mấy ngày nay đều ăn thỏ rừng, chắc hẳn ngài cũng hơi chán rồi, ta phát hiện một con gà rừng trong núi, liền nảy ra ý nghĩ bắt nó về, ngài nếm thử xem mùi vị như thế nào.”

“Liền nãy ra ý nghĩ à?” 

Tống Đại Hải nghe nói là gà rừng, hai mắt lập tức tỏa ra hào quang, cậu ta ăn thỏ rừng thì đúng là ngán rồi, trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ tên nhóc giống như bộ dạng con chó ngoan, lần đầu tiên trêu chọc Thanh Lâm một chút.

“Hê hê, em đây về sau còn muốn dựa vào sự chăm sóc của Đại Hải ca.” Thanh Lâm giả bộ lộ ra sắc mặt vui mừng.

Tống Đại Hải lấy lá cây quăng ra, nhìn thấy con gà rừng bóng loáng chín vàng, bắt đầu thèm thuồng, không một chút cảnh giác liền há miệng lớn cắn một cái. 

“Ừ, không tệ, ha ha...” Cậu ta vừa ăn, vừa cười to một cách mơ hồ.

Mấy người Trình Bằng nhìn Thanh Lâm với ánh mắt tràn ngập sự độc ác, tên nhóc này, mới đến vài ngày mà đã địa vị của cậu trong lòng Tống Đại Hải đã vượt qua đám người bọn họ, trong khoảng thời gian này, Tống Đại Hải cũng khi dễ bọn họ, nhưng nhiều hơn Thanh Lâm rất nhiều.

Bọn họ cũng muốn đi bắt thỏ rừng đến nịnh nọt Tống Đại Hải, không biết tại sao mà Tống Đại Hải không cho bọn họ đi ra ngoài, cho nên phần “công lao” này chỉ một mình Thanh Lâm hưởng trọn. 

“Nhóc con, thấy ngươi trung thành như thế, sau này...”

Tống Đại Hải lời còn chưa dứt, sắc mặt cậu ta đột nhiên biến đổi, một mảnh mây đen tràn ngập trên mặt cậu ta, cậu ta đột nhiên ho khan một tiếng thì một ngụm máu tươi lớn chảy ra!

“Sau này như thế nào?” 

Âm thanh lạnh như băng truyền đến, Tống Đại Hải bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy gương mặt nịnh nọt của Thanh Lân, giờ phút này lại là một nụ cười dữ tợn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện