Để Được Yêu Nam Phụ, Nguyện Không Làm Nữ Chính (1970)
Chương 20: Chủ nhân của cái thai này là ai?
Bà Lượm mang dáng vẻ lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng tắm, bên trong chốc chốc lại vọng ra tiếng nôn mửa. Ban nãy đang ngồi ăn cơm, không hiểu sao Phương Di lại buồn nôn và chạy vội đi, làm lật úp cả chén cơm ăn dở. Thấy chuyện này không ổn rồi, bà Lượm vội vội vàng vàng đi theo sau, nhưng chưa kịp đi vào cùng thì cô chủ đã đóng cửa lại. Bà ở ngoài này liên tục gọi: "Cô ơi cô!".
Đúng lúc, mẹ của Phương Di là bà Trúc vừa từ chỗ họ hàng về. Vào phòng ăn, bà ngạc nhiên khi không có ai, trên bàn đầy thức ăn cùng một chén cơm rơi vỡ dưới sàn nhà. Vừa hay lại nghe âm thanh gọi giục giã của bà Lượm, bà liền đi xuống xem sao. Nhác trông thấy bà chủ, bà Lượm ngừng gọi rồi tiến đến cúi đầu chào.
- Đã xảy ra chuyện gì mà ồn ào thế? Sao giờ này mà cô chủ chưa ăn cơm?
- Bà ơi có chuyện không hay rồi... Mấy ngày nay tôi thấy cô Di cứ nôn mửa, lại khó ăn uống, chỉ thích những món chua chua, tôi nghi lắm bà ạ.
Thấy bà Trúc nheo mắt khó hiểu, bà Lượm phân vân chốc lát rồi nói:
- Tôi nghi là cô Di mang bầu rồi.
Bà Trúc lập tức kêu lên: "Cái gì?" như thể không tin vào điều vừa nghe. Chuyện lạ lùng gì đây? Con gái bà còn chưa có chồng mà sao lại có chửa?
- Bà có điên không đấy?
- Không tin thì lát nữa cô Di ra, bà gặng hỏi cô xem sao! Chứ tôi thấy những biểu hiện ở cô giống y hệt đàn bà mang bầu vậy.
Còn đang bối rối chưa biết thế nào thì bà Trúc và bà Lượm nghe tiếng mở cửa, đúng lúc Phương Di từ bên trong đi ra. Trông cô phờ phạc, mệt mỏi, gương mặt mất hết thần sắc. Tức thì, bà Trúc liền chạy đến đỡ lấy con gái đang mệt lả.
- Di ơi Di! Con bị sao vậy? - Bà đưa tay vuốt nhẹ mặt con, lo lắng.
Phương Di im lặng vì không biết phải trả lời mẹ thế nào về tình trạng này của mình. Đối diện, bà Lượm đánh liều hỏi thẳng cô chủ một câu:
- Cô nói thật đi, cô có bầu rồi đúng không ạ?
Hiển nhiên Phương Di đã giật mình ra sao, theo phản xạ liền đưa mắt nhìn bà đi ở chằm chằm. Trước vẻ sửng sốt đến bất ngờ đó, bà Trúc lẫn bà Lượm dường như đã nhận được đáp án. Chẳng khác nào nghe tiếng bom nổ ngay trên đầu, bà Trúc nửa hoang mang nửa sốt sắng, siết chặt lấy tay con:
- Phương Di! Có thật... là con đang mang bầu?
Bao nhiêu chịu đựng và cảm xúc bị dồn nén mấy ngày qua chợt nhiên vỡ oà, Phương Di cố kìm nước mắt mà nấc khẽ. Cô không muốn chối, càng không muốn che giấu nữa, nhưng lại chẳng đủ can đảm nhìn vào mắt mẹ mà trả lời. Trông thấy dáng vẻ ấy, bà Trúc sững người sau đó liền đánh vào vai con, kêu lên:
- Trời ơi trời! Con ơi là con! Mày ăn nằm với ai để rồi có chửa vậy hả? Mày làm xấu mặt gia đình rồi! Ôi, tôi chết mất!
Thấy bà chủ đấm ngực kêu trời ghê quá, bà Lượm vội vã đỡ lấy bà đồng thời lên tiếng trấn an. Bên cạnh, Phương Di mím môi để không khóc.
- Con Di... có bầu sao?
Cuộc la lối thảm thiết của bà Trúc lập tức ngưng lại bởi nghe rõ một chất giọng thảng thốt ngay phía sau. Từ từ quay lại, ba người không khỏi hốt hoảng vì ông Quản đứng sừng sững ngay trước mặt với vẻ đờ đững cùng cái nhìn trân trân. Tiếp theo, ông giận dữ lao đến Phương Di đồng thời vung tay lên. Giật mình hiểu ra chồng định làm gì, bà Trúc mau chóng đứng vào giữa ngăn lại.
- Bình tĩnh ông ơi! Con Di đang mang bầu, đừng đánh!
- Bà tránh ra! Tôi phải dạy dỗ đứa con gái hư thân này!
Ông Quản tức giận đến không kiềm chế được. Bà Lượm cũng lật đật chạy đến phụ bà chủ ngăn ông lại. Còn Phương Di thì sợ hãi đứng nép sát vào tường, dù cố kìm đến mấy thì nước mắt vẫn cứ rơi lã chã.
***
Trong khi nhà họ Phương xáo trộn cả lên thì ở tiệm giày họ Mai, không khí lặng lẽ vô cùng. Sau khi lạnh lùng buông lời cảnh cáo xong, ông Lim rời khỏi, để lại cha con Cẩm Tú không biết nói gì. Tiếp theo, Cẩm Tú nghe tiếng thở dài khi cha lẳng lặng vô phòng. Còn lại một mình, cô ngồi yên trong tiệm giày vắng khách.
Có tiếng cửa mở, Cẩm Tú ngước lên nhìn, là Cao Đình. Vì nhớ cô nên tranh thủ giờ nghỉ trưa, anh tạt qua đây thăm. Chưa kịp nở nụ cười thì anh ngạc nhiên bởi trông cảnh cô ngồi trên ghế với vẻ mặt thẫn thờ, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc xong.
- Cẩm Tú! Đã xảy ra chuyện gì ư?
Cao Đình nắm lấy bờ vai kia mà hỏi han. Cẩm Tú nhìn anh không nói, lại cứ nhớ đến gương mặt giận dữ của ông Lim, thế nhưng nếu bảo cô đừng gặp anh nữa thì bản thân làm sao chịu nổi. Nghĩ vậy là lại muốn khóc!
- Em không sao thưa cậu...
Toan gặng hỏi tiếp thì đúng lúc Cao Đình nghe giọng ông Cửu cất lên rõ ràng:
- Thưa cậu Đình, mong cậu đừng đến tìm Cẩm Tú nữa.
Cả hai thấy ông xuất hiện ngay cửa phòng, tiếp theo thì bước đến đứng ngay trước mặt cậu Ba. Vẫn chưa hiểu đầu đuôi sự tình, Cao Đình hỏi:
- Bác nói vậy là thế nào ạ?
Biết cha sẽ đề cập đến chuyện ông Lim nên Cẩm Tú liền giữ lấy tay ông, lắc đầu liên tục. Dĩ nhiên ông Cửu làm sao đồng ý, bản thân chỉ muốn bảo vệ con gái.
- Thưa cậu, ông Cao vừa đến đây và nói con Tú đừng qua lại với cậu nữa. Chúng tôi biết thân biết phận vì vậy chỉ mong được sống yên ổn, nếu cậu thật sự thương con Tú thì hãy nghĩ cho nó...
Bấy giờ Cao Đình đã hiểu rõ mọi chuyện. Thế ra là do cha biết anh với Cẩm Tú thương nhau nên đã ra tay ngăn cản. Bản thân anh vốn hiểu rõ chuyện tình của mình sẽ không dễ dàng được chấp nhận nên Cao Đình khẽ khàng nói:
- Cháu xin lỗi vì hành động của cha cháu. Nhưng cháu muốn nói với bác, cháu nhất định không từ bỏ Cẩm Tú!
Buông một câu quả quyết, Cao Đình rời khỏi tiệm giày. Dõi theo bóng dáng chàng trai rồi ông Cửu quay qua nhìn con gái, thấy đôi mắt đó ánh lên tia hi vọng.
***
Không rõ ông Quản đã đi qua đi lại trong đại sảnh bao nhiêu lần, và thậm chí là rít thuốc bao nhiêu cái. Nhưng thời may là ông đã bình tĩnh lại trước khi định "đánh chết" con gái. Quan sát dáng vẻ bứt rứt của ông thì có bà Trúc, Phương Di và cả bà Lượm. Ba người cứ nhìn ông rồi thỉnh thoảng lại nhìn nhau.
Sau cùng cũng phải hỏi rõ sự tình, ông Quản dừng hành động đi tới đi lui lại:
- Chuyện đã đến nông nỗi này, có trách có mắng cũng vô ích. Di, nói cho cha mẹ biết cha của đứa bé trong bụng con là ai?
Phương Di, từ nãy đến giờ vẫn đứng yên vì không dám ngồi, liền đảo mắt khó xử. Cô hiểu rõ tính cha mình, một người luôn xem trọng tiền tài vật chất nên việc môn đăng hộ đối là tuyện nhiên phải có. Trong khi Lương Bằng thì...
- Con phải nói rõ người đó là ai để cha mẹ còn tính đến chuyện cưới gả.
Thêm giọng bà Trúc thúc giục càng khiến Phương Di bối rối gấp bội. Nhưng ông Quản nào đâu chấp nhận dáng vẻ im lặng ấy, nên tiếp tục hỏi:
- Là cậu Đình à?
Tức thì Phương Di ngước lên, lắc đầu liên tục. Nếu là anh thì cô có phải khổ sở thế này không? Đối diện, ông Quản có chút thất vọng bởi vẫn luôn hi vọng có thể làm thông gia với nhà họ Cao. Còn Cao Phong đã được chỉ định đính hôn, chẳng thể nào gây ra chuyện này được. Rốt cuộc thì là ai chứ?
- Hay là... cậu Toàn?
"Cậu Toàn" ở đây tức là Lê Nghĩa Toàn, cậu Tư của một xưởng cà phê. Anh ta từng là bạn học của Phương Di, cũng có tình ý với cô lâu rồi. Nếu không phải cậu Đình thì cậu Toàn cũng được thôi. Nhưng sự chờ đợi trên mặt ông Quản biến mất khi lần nữa, Phương Di lắc đầu. Dường như mất kiên nhẫn, ông sẵng giọng:
- Di! Con định im lặng đến bao giờ hả?
Sợ chồng lại mất kiềm chế, bà Trúc liền đứng dậy nói vài lời can ngăn sau đó thì quay qua con gái mà thuyết phục. Trông cảnh cô chủ vẫn bướng bỉnh không nói còn ông chủ thì giận lắm rồi là bà Lượm cũng cố gắng nhớ lại vài chuyện.
- A... có khi nào chính là cậu ta không cô?
Câu thốt lên của bà Lượm như một cánh cửa giải thoát cho những hoang mang trong lòng, tức thì bà Trúc sốt sắng hỏi:
- Sao? Bà biết được chuyện gì ư? "Cậu ta" là ai?
Phương Di bắt đầu lo lắng, tự hỏi bà Lượm biết về Lương Bằng và cái đêm đó ư? Lần ấy cô say quá có còn biết trời đất gì nữa, liệu chăng lúc anh đưa cô về nhà thì gặp ngay bà Lượm sao? Cô liền nhìn bà, bà cũng nhìn cô như thể nhận ra nỗi lo âu trong ánh mắt kia. Tiếp theo, tất cả giật mình khi ông Quản hét lên:
- Nói mau! Cái thằng đã ăn nằm với con gái tôi là ai?
- Dạ... thưa ông, cái ngày ông bà về Mỹ Tho ăn đám cưới thì tối đó cô Di uống rượu say và được một anh chàng đưa về tận đây. Cậu ta nói là người ở nhà họ Cao rồi còn dìu cô về phòng... Tôi có nói để tôi chăm cho cô thì cậu ta bảo tôi cứ đi nghỉ.Tôi sợ phật lòng khách và cũng vì có ông Vệ gác cổng canh chừng nên đã nghe theo.
- Bà có nhớ mặt hay tên của cậu ta không?
- Cậu ta hãy còn trẻ, tướng tá cao lớn, tên là... Bằng thì phải.
- Cái gì? Lương Bằng?
- Đúng rồi thưa ông, là cái tên Lương Bằng!
Bà Lượm vừa khẳng định dứt khoát thì Phương Di nhắm mắt cắn môi, vậy là xong! Cô thầm trách Lương Bằng thật thà, khi không nói tên cho một bà đi ở làm gì.
Về phần ông Quản, vẻ như còn chưa tin vào điều vừa nghe nên trong một thoáng liền đứng bất động. Bên cạnh, bà Trúc tỏ rõ sự bối rối:
- Lương Bằng không phải là tài xế nhà họ Cao ư? Thế ra cậu ta lợi dụng con Di...
- Không phải ạ, anh Bằng không cố ý! Tối hôm đó hai chúng con đều say!
Câu nói vớt vát của Phương Di càng khiến ông Quản giận tái mặt tái mày.
- Hừ, chỉ là một tên tài xế mà dám... Tôi phải qua nhà họ Cao làm cho ra lẽ!
Dứt lời, ông Quản tức tốc rời khỏi nhà. Sợ cha sẽ làm gì Lương Bằng nên Phương Di hốt hoảng toan chạy theo thì bị bà Trúc giữ lại không cho đi.
***
Đang kiểm tra chiếc Chevrolet 1950s thì Lương Bằng thấy cổng nhà họ Cao mở, một chiếc ô tô Simca 5 sang trọng màu xanh đen chạy vào. Vừa lúc cửa xe bật mở, ông Quản hầm hầm bước xuống. Nhận ra ông chủ thời thượng ấy, anh nhanh chóng bước đến, chưa kịp cúi chào thì lập tức bị ông túm lấy cổ áo rồi gầm ghè:
- Cậu...! Lương Bằng! Cậu nghĩ mình là ai mà dám đụng đến Phương Di?
- Thưa ông, có chuyện gì vậy?
Trông dáng vẻ khó hiểu của anh chàng họ Lương, ông Quản càng thêm giận:
- Chuyện gì ư? Cậu phải biết rõ hơn tôi chứ! Sao cậu dám ăn nằm với con gái tôi?
Thắc mắc vì tự dưng ông chủ này làm dữ như thế, nay nghe ông nói về sự cố giữa mình với Phương Di đêm đó thì Lương Bằng khựng lại. Anh không nghĩ ông lại phát hiện ra cái bí mật kia sớm như vậy. Lương Bằng chưa kịp suy nghĩ thêm thì ông Quản đã giật cổ áo anh, gắtlên ầm ĩ:
- Sao nào? Cậu làm con Di ra nông nỗi như vậy thì phải làm cái gì đi chứ!
Đã đến nước này thì Lương Bằng cũng không che giấu nữa mà nói rõ rằng:
- Thưa ông, chuyện của Phương Di là lỗi ở tôi. Tôi sẽ cưới cô ấy...
- Cưới? Cậu nghĩ mình là ai? - Ông Quản trừng mắt - Lại còn dám gọi thẳng tên con gái tôi nữa hả? Thật là, tôi phải đánh chết cậu mới hả dạ!
Thấy ông Quản vung tay lên, đối diện Lương Bằng không tránh mà chấp nhận cú đánh giận dữ đó. Thời may, giọng nói của Cao Phong thình lình cất lên:
- Ông Phương, xảy ra chuyện gì thế?
Nghe bên ngoài có âm thanh ồn ào nên Cao Phong liền đi ra xem thử, theo sau còn có Dương Thảo. Khi trông cảnh ông Quản một tay nắm cổ áo Lương Bằng, một tay thì giơ lên cao như sắp giáng cú đánh dữ dội lên người anh thì họ mau chóng chạy đến ngăn lại. Tách hai người nọ ra xa, Cao Phong ngạc nhiên:
- Ông Phương! Anh Bằng! Đã xảy ra chuyện gì thế?
Lương Bằng vẫn giữ nguyên tư thế, cúi đầu im lặng. Còn ông Quản, nghĩ bản thân cần phải bình tĩnh nên chậm rãi chỉnh sửa vạt áo veston, hậm hực:
- Cậu Phong hãy hỏi lại tên tài xế của cậu đi!
Khó hiểu, Cao Phong quay qua Lương Bằng, hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ là có gì đấy nhầm lẫn, Dương Thảo cũng lên tiếng khuyên:
- Bằng, anh nói chúng tôi nghe xem nào, lỡ như xảy ra hiểu lầm...
Đúng lúc, mẹ của Phương Di là bà Trúc vừa từ chỗ họ hàng về. Vào phòng ăn, bà ngạc nhiên khi không có ai, trên bàn đầy thức ăn cùng một chén cơm rơi vỡ dưới sàn nhà. Vừa hay lại nghe âm thanh gọi giục giã của bà Lượm, bà liền đi xuống xem sao. Nhác trông thấy bà chủ, bà Lượm ngừng gọi rồi tiến đến cúi đầu chào.
- Đã xảy ra chuyện gì mà ồn ào thế? Sao giờ này mà cô chủ chưa ăn cơm?
- Bà ơi có chuyện không hay rồi... Mấy ngày nay tôi thấy cô Di cứ nôn mửa, lại khó ăn uống, chỉ thích những món chua chua, tôi nghi lắm bà ạ.
Thấy bà Trúc nheo mắt khó hiểu, bà Lượm phân vân chốc lát rồi nói:
- Tôi nghi là cô Di mang bầu rồi.
Bà Trúc lập tức kêu lên: "Cái gì?" như thể không tin vào điều vừa nghe. Chuyện lạ lùng gì đây? Con gái bà còn chưa có chồng mà sao lại có chửa?
- Bà có điên không đấy?
- Không tin thì lát nữa cô Di ra, bà gặng hỏi cô xem sao! Chứ tôi thấy những biểu hiện ở cô giống y hệt đàn bà mang bầu vậy.
Còn đang bối rối chưa biết thế nào thì bà Trúc và bà Lượm nghe tiếng mở cửa, đúng lúc Phương Di từ bên trong đi ra. Trông cô phờ phạc, mệt mỏi, gương mặt mất hết thần sắc. Tức thì, bà Trúc liền chạy đến đỡ lấy con gái đang mệt lả.
- Di ơi Di! Con bị sao vậy? - Bà đưa tay vuốt nhẹ mặt con, lo lắng.
Phương Di im lặng vì không biết phải trả lời mẹ thế nào về tình trạng này của mình. Đối diện, bà Lượm đánh liều hỏi thẳng cô chủ một câu:
- Cô nói thật đi, cô có bầu rồi đúng không ạ?
Hiển nhiên Phương Di đã giật mình ra sao, theo phản xạ liền đưa mắt nhìn bà đi ở chằm chằm. Trước vẻ sửng sốt đến bất ngờ đó, bà Trúc lẫn bà Lượm dường như đã nhận được đáp án. Chẳng khác nào nghe tiếng bom nổ ngay trên đầu, bà Trúc nửa hoang mang nửa sốt sắng, siết chặt lấy tay con:
- Phương Di! Có thật... là con đang mang bầu?
Bao nhiêu chịu đựng và cảm xúc bị dồn nén mấy ngày qua chợt nhiên vỡ oà, Phương Di cố kìm nước mắt mà nấc khẽ. Cô không muốn chối, càng không muốn che giấu nữa, nhưng lại chẳng đủ can đảm nhìn vào mắt mẹ mà trả lời. Trông thấy dáng vẻ ấy, bà Trúc sững người sau đó liền đánh vào vai con, kêu lên:
- Trời ơi trời! Con ơi là con! Mày ăn nằm với ai để rồi có chửa vậy hả? Mày làm xấu mặt gia đình rồi! Ôi, tôi chết mất!
Thấy bà chủ đấm ngực kêu trời ghê quá, bà Lượm vội vã đỡ lấy bà đồng thời lên tiếng trấn an. Bên cạnh, Phương Di mím môi để không khóc.
- Con Di... có bầu sao?
Cuộc la lối thảm thiết của bà Trúc lập tức ngưng lại bởi nghe rõ một chất giọng thảng thốt ngay phía sau. Từ từ quay lại, ba người không khỏi hốt hoảng vì ông Quản đứng sừng sững ngay trước mặt với vẻ đờ đững cùng cái nhìn trân trân. Tiếp theo, ông giận dữ lao đến Phương Di đồng thời vung tay lên. Giật mình hiểu ra chồng định làm gì, bà Trúc mau chóng đứng vào giữa ngăn lại.
- Bình tĩnh ông ơi! Con Di đang mang bầu, đừng đánh!
- Bà tránh ra! Tôi phải dạy dỗ đứa con gái hư thân này!
Ông Quản tức giận đến không kiềm chế được. Bà Lượm cũng lật đật chạy đến phụ bà chủ ngăn ông lại. Còn Phương Di thì sợ hãi đứng nép sát vào tường, dù cố kìm đến mấy thì nước mắt vẫn cứ rơi lã chã.
***
Trong khi nhà họ Phương xáo trộn cả lên thì ở tiệm giày họ Mai, không khí lặng lẽ vô cùng. Sau khi lạnh lùng buông lời cảnh cáo xong, ông Lim rời khỏi, để lại cha con Cẩm Tú không biết nói gì. Tiếp theo, Cẩm Tú nghe tiếng thở dài khi cha lẳng lặng vô phòng. Còn lại một mình, cô ngồi yên trong tiệm giày vắng khách.
Có tiếng cửa mở, Cẩm Tú ngước lên nhìn, là Cao Đình. Vì nhớ cô nên tranh thủ giờ nghỉ trưa, anh tạt qua đây thăm. Chưa kịp nở nụ cười thì anh ngạc nhiên bởi trông cảnh cô ngồi trên ghế với vẻ mặt thẫn thờ, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc xong.
- Cẩm Tú! Đã xảy ra chuyện gì ư?
Cao Đình nắm lấy bờ vai kia mà hỏi han. Cẩm Tú nhìn anh không nói, lại cứ nhớ đến gương mặt giận dữ của ông Lim, thế nhưng nếu bảo cô đừng gặp anh nữa thì bản thân làm sao chịu nổi. Nghĩ vậy là lại muốn khóc!
- Em không sao thưa cậu...
Toan gặng hỏi tiếp thì đúng lúc Cao Đình nghe giọng ông Cửu cất lên rõ ràng:
- Thưa cậu Đình, mong cậu đừng đến tìm Cẩm Tú nữa.
Cả hai thấy ông xuất hiện ngay cửa phòng, tiếp theo thì bước đến đứng ngay trước mặt cậu Ba. Vẫn chưa hiểu đầu đuôi sự tình, Cao Đình hỏi:
- Bác nói vậy là thế nào ạ?
Biết cha sẽ đề cập đến chuyện ông Lim nên Cẩm Tú liền giữ lấy tay ông, lắc đầu liên tục. Dĩ nhiên ông Cửu làm sao đồng ý, bản thân chỉ muốn bảo vệ con gái.
- Thưa cậu, ông Cao vừa đến đây và nói con Tú đừng qua lại với cậu nữa. Chúng tôi biết thân biết phận vì vậy chỉ mong được sống yên ổn, nếu cậu thật sự thương con Tú thì hãy nghĩ cho nó...
Bấy giờ Cao Đình đã hiểu rõ mọi chuyện. Thế ra là do cha biết anh với Cẩm Tú thương nhau nên đã ra tay ngăn cản. Bản thân anh vốn hiểu rõ chuyện tình của mình sẽ không dễ dàng được chấp nhận nên Cao Đình khẽ khàng nói:
- Cháu xin lỗi vì hành động của cha cháu. Nhưng cháu muốn nói với bác, cháu nhất định không từ bỏ Cẩm Tú!
Buông một câu quả quyết, Cao Đình rời khỏi tiệm giày. Dõi theo bóng dáng chàng trai rồi ông Cửu quay qua nhìn con gái, thấy đôi mắt đó ánh lên tia hi vọng.
***
Không rõ ông Quản đã đi qua đi lại trong đại sảnh bao nhiêu lần, và thậm chí là rít thuốc bao nhiêu cái. Nhưng thời may là ông đã bình tĩnh lại trước khi định "đánh chết" con gái. Quan sát dáng vẻ bứt rứt của ông thì có bà Trúc, Phương Di và cả bà Lượm. Ba người cứ nhìn ông rồi thỉnh thoảng lại nhìn nhau.
Sau cùng cũng phải hỏi rõ sự tình, ông Quản dừng hành động đi tới đi lui lại:
- Chuyện đã đến nông nỗi này, có trách có mắng cũng vô ích. Di, nói cho cha mẹ biết cha của đứa bé trong bụng con là ai?
Phương Di, từ nãy đến giờ vẫn đứng yên vì không dám ngồi, liền đảo mắt khó xử. Cô hiểu rõ tính cha mình, một người luôn xem trọng tiền tài vật chất nên việc môn đăng hộ đối là tuyện nhiên phải có. Trong khi Lương Bằng thì...
- Con phải nói rõ người đó là ai để cha mẹ còn tính đến chuyện cưới gả.
Thêm giọng bà Trúc thúc giục càng khiến Phương Di bối rối gấp bội. Nhưng ông Quản nào đâu chấp nhận dáng vẻ im lặng ấy, nên tiếp tục hỏi:
- Là cậu Đình à?
Tức thì Phương Di ngước lên, lắc đầu liên tục. Nếu là anh thì cô có phải khổ sở thế này không? Đối diện, ông Quản có chút thất vọng bởi vẫn luôn hi vọng có thể làm thông gia với nhà họ Cao. Còn Cao Phong đã được chỉ định đính hôn, chẳng thể nào gây ra chuyện này được. Rốt cuộc thì là ai chứ?
- Hay là... cậu Toàn?
"Cậu Toàn" ở đây tức là Lê Nghĩa Toàn, cậu Tư của một xưởng cà phê. Anh ta từng là bạn học của Phương Di, cũng có tình ý với cô lâu rồi. Nếu không phải cậu Đình thì cậu Toàn cũng được thôi. Nhưng sự chờ đợi trên mặt ông Quản biến mất khi lần nữa, Phương Di lắc đầu. Dường như mất kiên nhẫn, ông sẵng giọng:
- Di! Con định im lặng đến bao giờ hả?
Sợ chồng lại mất kiềm chế, bà Trúc liền đứng dậy nói vài lời can ngăn sau đó thì quay qua con gái mà thuyết phục. Trông cảnh cô chủ vẫn bướng bỉnh không nói còn ông chủ thì giận lắm rồi là bà Lượm cũng cố gắng nhớ lại vài chuyện.
- A... có khi nào chính là cậu ta không cô?
Câu thốt lên của bà Lượm như một cánh cửa giải thoát cho những hoang mang trong lòng, tức thì bà Trúc sốt sắng hỏi:
- Sao? Bà biết được chuyện gì ư? "Cậu ta" là ai?
Phương Di bắt đầu lo lắng, tự hỏi bà Lượm biết về Lương Bằng và cái đêm đó ư? Lần ấy cô say quá có còn biết trời đất gì nữa, liệu chăng lúc anh đưa cô về nhà thì gặp ngay bà Lượm sao? Cô liền nhìn bà, bà cũng nhìn cô như thể nhận ra nỗi lo âu trong ánh mắt kia. Tiếp theo, tất cả giật mình khi ông Quản hét lên:
- Nói mau! Cái thằng đã ăn nằm với con gái tôi là ai?
- Dạ... thưa ông, cái ngày ông bà về Mỹ Tho ăn đám cưới thì tối đó cô Di uống rượu say và được một anh chàng đưa về tận đây. Cậu ta nói là người ở nhà họ Cao rồi còn dìu cô về phòng... Tôi có nói để tôi chăm cho cô thì cậu ta bảo tôi cứ đi nghỉ.Tôi sợ phật lòng khách và cũng vì có ông Vệ gác cổng canh chừng nên đã nghe theo.
- Bà có nhớ mặt hay tên của cậu ta không?
- Cậu ta hãy còn trẻ, tướng tá cao lớn, tên là... Bằng thì phải.
- Cái gì? Lương Bằng?
- Đúng rồi thưa ông, là cái tên Lương Bằng!
Bà Lượm vừa khẳng định dứt khoát thì Phương Di nhắm mắt cắn môi, vậy là xong! Cô thầm trách Lương Bằng thật thà, khi không nói tên cho một bà đi ở làm gì.
Về phần ông Quản, vẻ như còn chưa tin vào điều vừa nghe nên trong một thoáng liền đứng bất động. Bên cạnh, bà Trúc tỏ rõ sự bối rối:
- Lương Bằng không phải là tài xế nhà họ Cao ư? Thế ra cậu ta lợi dụng con Di...
- Không phải ạ, anh Bằng không cố ý! Tối hôm đó hai chúng con đều say!
Câu nói vớt vát của Phương Di càng khiến ông Quản giận tái mặt tái mày.
- Hừ, chỉ là một tên tài xế mà dám... Tôi phải qua nhà họ Cao làm cho ra lẽ!
Dứt lời, ông Quản tức tốc rời khỏi nhà. Sợ cha sẽ làm gì Lương Bằng nên Phương Di hốt hoảng toan chạy theo thì bị bà Trúc giữ lại không cho đi.
***
Đang kiểm tra chiếc Chevrolet 1950s thì Lương Bằng thấy cổng nhà họ Cao mở, một chiếc ô tô Simca 5 sang trọng màu xanh đen chạy vào. Vừa lúc cửa xe bật mở, ông Quản hầm hầm bước xuống. Nhận ra ông chủ thời thượng ấy, anh nhanh chóng bước đến, chưa kịp cúi chào thì lập tức bị ông túm lấy cổ áo rồi gầm ghè:
- Cậu...! Lương Bằng! Cậu nghĩ mình là ai mà dám đụng đến Phương Di?
- Thưa ông, có chuyện gì vậy?
Trông dáng vẻ khó hiểu của anh chàng họ Lương, ông Quản càng thêm giận:
- Chuyện gì ư? Cậu phải biết rõ hơn tôi chứ! Sao cậu dám ăn nằm với con gái tôi?
Thắc mắc vì tự dưng ông chủ này làm dữ như thế, nay nghe ông nói về sự cố giữa mình với Phương Di đêm đó thì Lương Bằng khựng lại. Anh không nghĩ ông lại phát hiện ra cái bí mật kia sớm như vậy. Lương Bằng chưa kịp suy nghĩ thêm thì ông Quản đã giật cổ áo anh, gắtlên ầm ĩ:
- Sao nào? Cậu làm con Di ra nông nỗi như vậy thì phải làm cái gì đi chứ!
Đã đến nước này thì Lương Bằng cũng không che giấu nữa mà nói rõ rằng:
- Thưa ông, chuyện của Phương Di là lỗi ở tôi. Tôi sẽ cưới cô ấy...
- Cưới? Cậu nghĩ mình là ai? - Ông Quản trừng mắt - Lại còn dám gọi thẳng tên con gái tôi nữa hả? Thật là, tôi phải đánh chết cậu mới hả dạ!
Thấy ông Quản vung tay lên, đối diện Lương Bằng không tránh mà chấp nhận cú đánh giận dữ đó. Thời may, giọng nói của Cao Phong thình lình cất lên:
- Ông Phương, xảy ra chuyện gì thế?
Nghe bên ngoài có âm thanh ồn ào nên Cao Phong liền đi ra xem thử, theo sau còn có Dương Thảo. Khi trông cảnh ông Quản một tay nắm cổ áo Lương Bằng, một tay thì giơ lên cao như sắp giáng cú đánh dữ dội lên người anh thì họ mau chóng chạy đến ngăn lại. Tách hai người nọ ra xa, Cao Phong ngạc nhiên:
- Ông Phương! Anh Bằng! Đã xảy ra chuyện gì thế?
Lương Bằng vẫn giữ nguyên tư thế, cúi đầu im lặng. Còn ông Quản, nghĩ bản thân cần phải bình tĩnh nên chậm rãi chỉnh sửa vạt áo veston, hậm hực:
- Cậu Phong hãy hỏi lại tên tài xế của cậu đi!
Khó hiểu, Cao Phong quay qua Lương Bằng, hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ là có gì đấy nhầm lẫn, Dương Thảo cũng lên tiếng khuyên:
- Bằng, anh nói chúng tôi nghe xem nào, lỡ như xảy ra hiểu lầm...
Bình luận truyện