Để Em Ở Trong Lòng - Sầm Dữu

Chương 9: C9: Vào Phòng Tôi Tắm Đi



Trans: Độc Mộc Lam

Beta: Matcha Machiato

30/6/2022

Qua bữa trưa, nhiệt độ cao cả tuần đã có dấu hiệu giảm nhiệt.

Bạch Tranh ngủ trưa một giấc, tỉnh lại phát hiện bên ngoài đã tối đen. Cô mò điện thoại, thấy còn chưa tới 2h chiều,

"....."

Đợi cô rửa mặt xong quay lại bàn, bên ngoài đã mưa rồi. Đợt mưa này rất lớn, mưa tới tận 6h tối vẫn chưa ngừng.
Bạch Tranh không thích ngày mưa, nên cả buổi chiều, cô chỉ ngồi bên cửa sổ phòng làm việc chẳng làm gì cả.

Tới giờ cơm tối, phòng làm việc dần bước vào trạng thái ngủ say, phần lớn nhân viên cũng đã rời đi, chỉ có số ít vẫn đang bận rộn ở lại.

Công việc cũng đã hòm hòm rồi, Bạch Tranh nhận được tin nhắn của Đàm Ngữ Lâm trước khi tan làm, nói tối nay cô có bữa tiệc xã giao, Phó Minh Tu không tới đón cô được, bảo cô đi về nhớ chú ý an toàn, nhớ ăn cơm đúng giờ.

Bạch Tranh như được đại xá, lập tức trả lời bằng một cái icon ngoan ngoãn "ừm ừm", yên tâm tiếp tục tăng ca.

Vừa ra khỏi cửa thì gặp phải Lận Nhiễm cũng đang dọn đồ, hai người cùng hẹn nhau đi ăn cơm.

Nỗi sợ hãi khi bị phụ huynh chiếm cứ gần một tuần, giờ khó lắm mới được thả gió chút, Lận Nhiễm đề nghị buổi tối sau khi ăn xong thì đi bar thư giãn, cho rằng đây là chuyện đương nhiên, kết quả đã bị Bạch Tranh từ chối.

"Không, ngày mai tớ có việc rồi." Cô đẩy cửa bước ra khỏi nhà hàng, "Tuy rằng tớ rất muốn đi."

Lận Nhiễm giục cô: "Vậy thì đi đi, ngày mai cậu có phải đi làm đâu."

"Hôm khác đi." Bạch Tranh không nói rõ lí do, lúc Lận Nhiễm định mở miệng hỏi thì cô đã bước tới chiếc xe bên vệ đường, nửa người bước vào xe, cười ngọt ngào vẫy tay chào cô, "Tớ đi trước đây, gặp lại vào thứ hai nhé. "

Tuy cô không đi bar, nhưng hai người đã nói chuyện với nhau quá lâu trong lúc ăn tối, cộng thêm những việc như tắc đường trước đó, thực chất lúc họ rời đi đã rất muộn rồi.

Do một tuần liên tiếp sống trong quy luật, xe taxi thì lắc lư, Bạch Tranh suýt thì ngủ gật trên xe, lúc xuống xe còn phải nhờ bác tài xế gọi tỉnh.


Vừa bước vào cửa, người phụ nữ đang đợi ở hành lang cạnh đó bước tới gần, choàng chiếc khăn mỏng lên vai cho cô.
Bạch Tranh thuận thế xoa cằm, "Cám ơn dì Vương, ông nội đã ngủ chưa ạ?"
Dì Vương: "Uống thuốc xong là ngủ thiếp đi, ông ấy sợ cô lạnh, bảo tôi tới đón cô. "

"Hôm nay sao rồi dì? Chân của ông nội có khá hơn không? " Bạch Tranh hỏi.
Dì Vương đi theo cô vào sảnh chính, "Vẫn vậy thôi, chỉ là tinh thần tốt hơn chút, chiều nay Tiểu Tu có về, hai ông cháu còn chơi cờ một lúc."

"Phó Minh Tu?"

"Ừ, cậu ấy còn mang theo rất nhiều đồ, dỗ tới mức ông vui vẻ hẳn lên."

Thật hiếm có nha.

"Ông nội vui vẻ là tốt rồi." Bạch Tranh bước vào phòng khách, nhất thời thấy ấm áp hơn nhiều, "Cháu lên nhìn ông xem."

Dì Vương vẫn theo cô lên tầng, cô vội quay đầu nói, "Dì đi ngủ đi, không cần theo cháu đâu."

"Vậy thì dì đi hâm đồ ăn nóng lại cho con, canh trong nồi vẫn còn đang nóng đó, ông cụ đã đặc biệt dặn dò dì phải giữ lại cho con" Dì Vương không ngồi yên được, xoay người đi vào bếp, liền bị Bạch Tranh kéo lại , "Con không đói,muộn rồi, dì đi nghỉ ngơi đi."

Nghe cô nói vậy, dì Vương cũng không nài nỉ nữa, xuống lầu cũng không quên hỏi, "Thế khi nào con có việc thì kêu dì nhé "

"Con biết rồi ạ"

Đêm tối dần, gió rít qua khe cửa sổ, bóng rừng trúc phản chiếu trên kính, xào xạc xào xạc, lộn xà lộn xộn.

Căn nhà rất yên tĩnh, ông cụ không bật đèn để tiết kiệm điện, chỉ có một ngọn đèn để bên ghế sô pha vẫn còn sáng, toả ra ánh sáng yếu ớt.

Bạch Tranh bước ra khỏi phòng ngủ chính, nhẹ nắm tay nắm cửa.

Ban nãy có người đi cùng thì không thấy gì, bây giờ mọi thứ đều yên tĩnh lại, không có bất cứ âm thanh nào cả. Ánh sáng và bóng đổ của đèn sàn đổ xuống bức tường bên phải của tầng hai, có lồi có lõm, giống như bóng khổng lồ của một người sống.

"....." Trí tưởng tượng mạnh mẽ chắc chắn là điểm yếu của con người.


Lòng cô chợt ớn lạnh mà không rõ lý do, những cảnh phim kinh dị mà cô từng xem trước đó chợt chạy một lượt trong tâm trí cô, cô co rụt người lại không rõ lý do, nhìn ngó xung quanh, như thể có thứ gì đó sẽ ập đến chỗ cô bất cứ lúc nào.

Bạch Tranh nhắm chặt mắt lại, không sợ không sợ, đều là giả hết.

Cô vừa đọc thầm trong bụng vừa nhanh chóng tăng tốc bước vào phòng.
Thì ra căn phòng gần hành lang đã được dì dọn dẹp, dùng làm phòng ngủ tạm cho cô. Bạch Tranh cầm quần áo chạy thẳng vào phòng tắm, hơi nóng bốc lên, nước ấm quấn lấy, xoa dịu thần kinh căng thẳng của cô.

Gội đầu xong, thì cô thoa sữa tắm, tắm được một nửa, cô chợt thấy nước nóng trong vòi hoa sen đang lạnh dần.
Bạch Tranh không khỏi rùng mình, đóng cửa lại, thử mấy lần nhưng nước vẫn lạnh, ".....Không phải chứ."

Đợi thêm năm phút nữa, mở ra, vẫn lạnh.

Hết cách rồi, cô chỉ đành lấy khăn quấn tóc mình, mặc áo choàng tắm rồi đi xuống lầu. Đêm khuya thanh vắng, dì bảo mẫu đang ngủ, trong nhà yên tĩnh không có bóng người.

Bạch Tranh không tìm thấy ai, cô cũng không biết gì về sửa chữa đồ gia dụng cả. Bạch Tranh ngồi ngây ngốc trên sô pha, nhìn ngọn đèn đối diện, sau khi nghĩ kỹ liền quyết định đi vào bếp xem có thứ gì đun được nước không.

May mà dì Vương chưa dọn đồ, bình đun nước được đặt trên kệ bếp.

Bạch Tranh cầm bình đi lấy nước, bê cả hai tay đặt bình lên bếp.

Bây giờ, chỉ còn thiếu lửa thôi.

Cô nhìn chiếc bếp tích hợp sẵn một lúc, nhớ lại những đoạn phim trong phim truyền hình, ngón tay cái đặt lên nút bật tắt, nhìn ký hiệu, nhẹ nhàng vặn sang trái.

Bếp kêu "cạch" một cái, Bạch Tranh hai mắt hơi sáng lên, thấy vui vui rồi đây! Không đợi cô vui mừng quá lâu, "píp—" ấn nút quay lại, lửa không lên nữa.

"....." Bạch Tranh đã thử mấy lần, nhưng vẫn không lần nào thành công.
Lần nào cũng nghe thấy tiếng, nhưng không hề thấy lửa.

Bạch Tranh không biết vấn đề ở chỗ nào, từ nhỏ tới lớn cô chưa bước vào bếp, bình thường đi làm thì cũng chỉ gọi đồ ăn ngoài thôi.

Rõ ràng, chỉ cần bật bếp đợi có lửa thì nước sẽ sôi, nhưng cô thì cứ ngừng ở cái bước đầu tiên quan trọng nhất.

Cuối cùng cô hết cách rồi, đành chịu cảm giác bị đánh bại, phồng má nhìn cái bếp vài giây, chống eo mắng nó:

"Tao khuyên mày tự khôn lên đi, cho mày cơ hội cuối cùng, nếu còn không lên lửa nữa tao sẽ tìm người gỡ mày đi đấy."

Bếp: "....."

"Em cho rằng đe doạ nó có tác dụng à."
Trong không gian tĩnh lặng chợt có tiếng người, Bạch Tranh giật mình, quay đầu lại nhìn.

Người đàn ông dựa vào khung cửa, trầm mặc nhìn cô, con ngươi đen như mực. Cổ áo sơ mi thường mặc chỉ cởi hai cúc đầu, không khoác áo ngoài và cà vạt, hai tay đút túi quần, dáng vẻ biếng nhác.

Bạch Tranh không biết Đàm Khải Thâm đã đứng đó tự bao giờ.

Cô vô thức lùi lại hai bước, khuỷu tay chạm vào tay cầm của ấm nước, cái ấm như sắp rơi khỏi kệ bếp.

Đàm Khải Thâm nhanh tay nhanh mắt, động tác nhanh nhẹn, cầm lấy tay cầm, đặt chiếc ấm nghiêng về chỗ cũ, chỉ rơi vài giọt nước ra ngoài.

Tiếng kêu kinh ngạc của Bạch Tranh kẹt trong cổ họng, thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp thốt ra hai từ "cảm ơn" thì đôi môi cô chợt có độ ấm nào đó.

"....." Cô sững người trong giây lát.

Vì cứu cái ấm nước, nên Đàm Khải Thâm đứng sau lưng cô, quay người lại, thì môi vừa chạm đúng vào cằm cô.

Người đàn ông cao hơn cô nửa cái đầu, hơi thở ấm áp gần trong gang tấc, toàn thân tràn ngập mùi thơm của cây linh sam, mang theo hơi rượu, quấn lấy cô.
Im lặng lan toả, tạo ra một bầu không khí quyến rũ khó giải thích, trào dâng trong không khí.

"Xin lỗi." Vừa chạm vào liền rời ngay, Bạch Tranh hơi ngả người ra sau, không dám nhìn vào mắt anh.

Đàm Khải Thâm lùi lại một bước, tránh xa cô, suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Em luôn có thể làm ra những chuyện mà tôi không nghĩ tới."

Đó là giọng thuyết giảng về nụ hôn đã mất hút từ lâu.

Anh vội vàng lui ra, dường như không bị chuyện vừa rồi quấy nhiễu.

"....." Bạch Tranh ngẩng đầu nhìn anh, muốn phản bác, nhưng nghĩ lại thấy đây đúng là sự thật, liền áp nó xuống.
Ai biết được lần nào xảy ra cũng đều có anh ở bên chứ.

Đàm Khải Thâm không phải là người cố chấp, sau tai nạn bất ngờ anh hỏi, "Trễ như vậy rồi, nấu nước nóng làm gì?"


Bạch Tranh đối với đánh giá vừa rồi của anh không hài lòng, nhỏ giọng đáp, "Tắm."

Anh hơi nhướng mày, như thể không ngờ sẽ là câu trả lời này, "Trong phòng tắm không có nước nóng?"

"Không có nước nóng" Nói xong cô lại nói thêm, "Hình như máy nước nóng hư rồi." Đàm Khải Thâm nhìn cô vài giây.

Nửa tiếng sau, bước từ bên ngoài vào, âm thanh êm dịu nhẹ nhàng, như viên đá rơi trên mặt nước êm dịu.

"Vài phòng tôi tắm đi."

Bạch Tranh ngơ người vài giây, lùi bước chân, "...hả?"

Hai người một trước một sau đi ra khỏi nhà bếp, phòng khách không bật đèn, tầm nhìn cần phải thích ứng.

Đột nhiên, có âm thanh tiếng thuỷ tinh vỡ truyền tới từ bên cửa sổ.

Bạch Tranh giật mình. Tay vô thức túm lấy cánh tay Đàm Khải Thâm, kéo về sau, cả người trốn sau lưng anh, chỉ lộ ra nửa cái đầu nhòm ra phía trước,

"Thứ gì thế?"

"Khụ khụ ... tôi tưởng có người xông vào, hóa ra là gió"

Cô cười khan, rồi thẳng thừng chuyển chủ đề , "Anh vừa nói gì, tôi không nghe thấy."

Đàm Khải Thâm thu hồi ánh mắt, ánh mắt chợt sắc bén, bình tĩnh mang theo vẻ lạnh lùng ngạo nghễ của bậc trên.

Phân rõ từng giây phút, bầu không khí rơi vào tình huống hơi kỳ lạ, Bạch Tranh không muốn lùi bước, cô đã ám chỉ rõ ràng như thế, nếu đối phương hiểu được, đương nhiên sẽ nhường cô một bước.

Nhưng cô quên rằng, người đàn ông trước mặt không phải là kiểu đàn ông mà cô có thể đối phó được.

Sau vài giây, cô đã bị đánh bại.

Bạch Tranh thở phào, vừa định mở miệng, thì lại nghe thấy tiếng anh phá vỡ bầu không khí: "Lên tầng rẽ trái vào phòng thứ hai, có nước nóng."

Đàm Khải Thâm xoa xoa ống tay áo nhăn nhúm của mình rồi rời đi, không đợi câu trả lời, nhàn nhạt nói một câu:

"Dùng hay không thì tuỳ em."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện