Chương 67
Trần Tự thấy phụ hoàng, bà nội và hoàng cô cô đều cưỡi ngựa, nó tránh tay mẫu hậu chạy tới, duỗi tay nắm lấy vạt áo của phụ hoàng. "Phụ hoàng, Tự Nhi cũng muốn cưỡi ngựa với người!" Trần Tự vẫn còn nhỏ, đây lại là lần đầu tiên tới bãi săn với phụ hoàng, vẫn chưa hiểu săn bắn là có ý nghĩa gì, chỉ biết là tới đây để chơi.
Trần Kình khom lưng dỗ nó. "Tự Nhi ngoan, phụ hoàng phải đi săn, không thể đưa con đi cùng được. Tự Nhi kiên nhẫn đứng đây chờ, phụ hoàng săn một con hồ ly về đây cho con chơi, nhé?"
Trần Tự không có hứng thú với hồ ly, nó chỉ muốn đi chơi cùng phụ hoàng, bĩu môi nói. "Tự Nhi muốn đi cùng phụ hoàng cơ."
Tần Như Yên bước tới ôm lấy Trần Tự rồi nói với Trần Kình. "Bệ hạ, chi bằng để thần thiếp cưỡi ngựa đưa Tự Nhi đi cùng bệ hạ, thiếp và con đứng bên cạnh xem, sẽ không quấy rầy tới chuyện săn thú của bệ hạ."
Trần Kình nghe vậy sửng sốt một chút, nhìn ánh mắt nàng mà thấy khó tin. Từ trước tới nay Tần Như Yên chưa bao giờ nhiệt tình với những chuyện này, sao hôm nay lại muốn đi cùng hắn? Nếu là trước kia hắn nhất định sẽ rất vui, sao có thể bỏ lỡ cơ hội thể hiện khả năng trước mặt phu nhân nhà mình? Nhưng hôm nay hắn cố ý mời hoàng tỷ cùng tới đây là muốn tìm thời gian để nói chuyện riêng với hoàng tỷ, hơn nữa hắn còn có chuyện muốn nói với mẫu hậu, đương nhiên không để nói trước mặt phu nhân nhà mình.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trần Kình ngồi thẳng dậy, lộ ra vẻ đứng từ trên cao nhìn xuống. "Hoàng hậu, trong bãi săn có nhiều thú dữ, nàng cưỡi ngựa không giỏi, đưa theo thái tử đi thì quá nguy hiểm, còn phải dẫn theo nhiều thị vệ, không tiện cho lắm. Nàng cứ ở đây nướng chút món ăn thôn quê cùng thái tử đi!" Dứt lời, Trần Kình cũng không nán lại nữa, lạnh lùng quất ngựa đi.
Tần Như Yên nhìn bóng lưng của Trần Kình, không khỏi ôm chặt Trần Tự, Trần Tự bị đau, cố gắng đạp đạp chân nhỏ để thoát khỏi vòng tay của mẫu hậu. "Mẫu hậu, thả con xuống."
Tần Như Yên thấy vậy, không yên lòng, thả Trần Tự xuống đất, Trần Tự nhanh chân chạy về phía Triệu Chân, tóm được đuôi ngựa của nàng.
May thay Triệu Chân luôn đổ dồn sự chú ý lên cháu trai nhỏ, thấy nó chạy tới nàng cũng ghìm ngựa lại, khi nó tóm lấy đuôi ngựa, nàng lập tức đi xuống nhanh chóng bảo nó buông tay, ôm cháu trai vào lòng trừng mắt dạy dỗ. "Điện hạ, không được tóm đuôi ngựa! Nếu như điện hạ nắm nó bị đau, nó sẽ đá người, khiến điện hạ bị thương thật nhiều ngày cũng không thể xuống giường đi chơi được."
Trần Tự nghe nói không thể xuống giường chơi, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ vẻ sợ hãi, ôm cổ Triệu Chân làm nũng. "Tự Nhi ngoan rồi, sau này sẽ không nắm nữa!"
Triệu Chân thấy vậy đương nhiên là không giận, sờ cái đầu nhỏ của nó, dỗ dành. "Điện hạ, trong bãi săn có nhiều thú dữ chuyên ăn thịt trẻ con, nếu như người vào trong đó sẽ bị ăn thịt đấy, sau này không được nhìn thấy phụ hoàng mẫu hậu và dì nhỏ đâu, điện hạ có muốn thế không?"
Trần Tự vội lắc đầu, ôm nàng thật chặt. "Tự Nhi không muốn!"
Triệu Chân mỉm cười ôm nó tới chỗ Tần Như Yên. "Hoàng hậu nương nương, khu vực này ở ngoài bãi săn, không có thú dữ, nếu như muốn thì có thể cưỡi ngựa đưa thái tử đi dạo, có thể dạo một vòng bên ngoài dưới sự bảo vệ của thị vệ." Nói rồi, nhìn Trần Kình đang nằm trong lòng mình. "Điện hạ phải ngoan, nghe lời của mẫu hậu, dì nhỏ đi săn một lát sẽ mang đồ tốt về cho con, nếu điện hạ không ngoan thì sau này dì nhỏ không chơi cùng điện hạ nữa."
Trần Tự nghe xong liền hứa. "Tự nhi sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẫu hậu!"
Triệu Chân vui mừng hôn cháu trai một cái, giao nó cho con dâu.
Triệu Chân không phải "Triệu Cẩn" thật nên cũng không biết rốt cuộc với thân phận của "Triệu Cẩn" thì sẽ làm gì mới đúng, bây giờ tuy nàng có giọng điệu khiêm tốn nhưng cách nói chuyện chắc chắn còn lẫn phong cách xưa kia của nàng, nhưng khi nghe vào tai của Tần Như Yên lại có ý "đổi khách thành chủ."
Rõ ràng nàng ta mới là mẫu hậu của Trần Tự, là người thân thiết nhất với nó nhưng khi Triệu Chân nói vậy lại có vẻ nàng thân thiết với Trần Tự hơn, hết lần này tới lần khác, bây giờ xem ra quả thật là Trần Tự nghe lời của Triệu Chân hơn. Tần Như Yên cũng không phải là người bụng dạ hẹp hòi, tuy bây giờ cảm thấy có chút không thoải mái nhưng nét mặt của nàng ta vẫn hòa nhã, nói. "Bổn cung biết rồi, Cẩn Nhi mau đi đi, bệ hạ còn đang chờ muội đấy." Dứt lời liền ôm Trần Tự từ trong lòng Triệu Chân.
Triệu Chân nhìn khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp của con dâu mà không ghét nổi được, dù Tần gia có thế nào đi chăng nữa thì con dâu của nàng vẫn tốt như vậy, nàng vẫn sẵn lòng tin tưởng con dâu mình trung thành với con trai.
Triệu Chân lại lên ngựa, nháy mắt với cháu trai rồi mới quất ngựa đi, chạy vào khu vực bãi săn.
Sau khi nàng rời đi, Tần Như Yên nhìn con trai trong lòng mình, nó nhìn Triệu Cẩn đi rồi mà vẫn lưu luyến, thật khiến người ta cảm thấy khó hiểu, rõ ràng chỉ mới quen nhau không lâu mà sao con trai nàng ta lại lưu luyến Triệu Cẩn như vậy?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Tự Nhi, sao con lại thích dì nhỏ như vậy?"
Trần Tự tỉnh táo lại khi nghe thấy lời mẫu hậu hỏi, đôi mắt đen khẽ chuyển động. "Bởi vì dì nhỏ tốt!" Bà nội nói không thể nói cho phụ hoàng và mẫu hậu biết.
Tần Như Yên nhìn dáng vẻ thông minh lanh lợi của con trai, lại tiếp tục hỏi. "Tự Nhi thích mẫu hậu hay là thích dì nhỏ?"
Trần Tự cười hì hì, nói. "Con thích cả hai!" Không thể đắc tội với một trong hai người.
Con trai nàng lúc nào cũng thông minh, Tần Như Yên biết không hỏi ra được gì nên dẫn nó đi nướng vài món ăn thôn quê.
Triệu Chân vừa vào bãi săn là đã chạy, rất sợ con trai đuổi theo nàng.
Trần Kình có chuyện muốn nói với hoàng tỷ trước nên không đuổi theo, chỉ phái thị vệ đi theo nàng, theo dõi nhất cử nhất động của nàng.
Trần Kình nhìn hoàng tỷ, nàng đeo cung tên thúc ngựa đi ở phía trước, trông rất có hứng thú, quả là hiếm có.
Thực ra hoàng tỷ của hắn trước kia là người rất thích ra ngoài du lịch, nhưng từ khi phụ hoàng và mẫu hậu qua đời, tỷ ấy không rời khỏi phủ công chúa nửa bước, tiệc sinh nhật hôm trước cũng không vui giống như trước đây, hắn biết hoàng tỷ vẫn còn đau lòng. Thật ra từ khi còn nhỏ, Trần Kình đã biết phụ hoàng và mẫu hậu yêu thương hoàng tỷ hơn mình, từ nhỏ đã dạy hắn phải biết kính trọng và bảo vệ hoàng tỷ, khi hắn không hiểu chuyện còn từng ghen tị với tỷ ấy, nhưng hoàng tỷ đối xử với hắn rất tốt nên dần dần nỗi ghen tị ấy cũng biến mất.
Đối với tỷ ấy, sự ra đi đột ngột của mẫu hậu và phụ hoàng giống như một cú sốc, chốc lát thì chẳng thể tiêu tan. Nhưng bây giờ đều ổn cả rồi, mẫu hậu vẫn còn sống, nếu hoàng tỷ biết được tin này hẳn là rất vui mừng.
Trần Kình đi theo Trần Du, Trần Du thấy đệ đệ cứ đi sau mình liền biết nó có chuyện muốn nói. Tới một nơi vắng người, nàng bảo hộ vệ đợi ở đây, cưỡi ngựa đi bên cạnh Trần Kình một lát. "Bệ hạ có chuyện gì muốn nói với ta?"
Trần Kình tới gần nàng, cười nói. "Vẫn là hoàng tỷ hiểu ta nhất. Hoàng tỷ, ta muốn nói cho tỷ một chuyện tốt rất lớn."
Khi không còn ai bên cạnh, Trần Kình sẽ không xưng trẫm với nàng mà xưng ta để thể hiện sự thân thiết giữa tỷ đệ, nàng từng sửa cho Trần Kình, mãi mà nó không thay đổi nên nàng cũng mặc kệ, thật ra chỉ là một cách xưng hô mà thôi, sẽ không làm lung lay tình tỷ đệ giữa hai người.
Trần Du quay đầu nhìn. "Ồ? Là chuyện gì mà tốt thế?"
Trần Kình lại nghiêng về phía nàng, gần như là sát. "Hoàng tỷ, Triệu Cẩn là..." hai chữ "mẫu hậu" này hắn không nói thành tiếng mà chỉ dùng khẩu hình để nói cho nàng biết.
Trần Du ngạc nhiên khi nghe điều này, đương nhiên là nàng ngạc nhiên vì tại sao Trần Kình lại biết được chuyện này, chẳng phải phụ hoàng và mẫu hậu đã nói phải tạm thời giấu đệ ấy hay sao? Sao đệ ấy lại biết được?
Trần Du giả vờ như không biết. "Sao có thể có chuyện này được?"
Trần Kình tiếp tục nói. "Tuy chuyện này có chút khó tin nhưng ta chắc chắn là nàng." Dứt lời, còn kể ra mấy điểm đáng nghi trên người Triệu Chân, sau đó nói. "Tuy chuyện này không giống bình thường, nhưng cảm giác của ta sẽ không sai đâu, chắc chắn là nàng."
Trần Du giả vờ suy nghĩ tường tận, nhíu mày hỏi. "Vậy nên đệ nghĩ rằng nàng mất trí nhớ nên tạm thời không nhớ ra?"
Trần Kình gật đầu. "Đúng vậy, đệ đã hỏi thái y rồi. Nếu một người bị mất trí nhớ, người ấy vẫn sẽ có cảm giác quen thuộc với những người mà mình quen, nếu như muốn khôi phục lại trí nhớ thì phải cho người ấy tiếp xúc với người và môi trường quen thuộc trước kia. Vậy nên ta muốn dùng thân phận phi tần để đưa người vào cung, tuy rằng hoang đường nhưng ta cũng chẳng còn cách nào khác. Ta đã bàn bạc xong xuôi với hoàng hậu rồi, nàng sẽ bịa ra một thân phận cho người để đưa người tiến cung, không dùng thân phận bây giờ."
Trần Du nghe xong chợt cảm thấy hơn hai mươi năm qua mình đã đánh giá thấp người đệ đệ này, khả năng suy nghĩ lung tung của nó cũng không phải vô dụng. "Hoàng hậu cũng biết sao?"
Trần Kình nghe xong rũ mắt xuống, lắc đầu. "Nàng ấy không biết, ta cũng không định nói cho nàng ấy biết. Vậy nên hoàng tỷ cũng phải giữ bí mật giúp ta, bây giờ nàng ấy nghĩ rằng ta thích Triệu Cẩn đó."
Trần Du nghe vậy cảm thấy hơi lạ, chẳng phải đệ ấy và hoàng hậu vẫn luôn rất thân thiết hay sao? Còn nói rằng mình muốn giống phụ hoàng và mẫu hậu, một đời một đôi người, dành trọn tình cảm cho hoàng hậu, bây giờ thay đổi rồi sao?
Dù đệ đệ ruột là hoàng đế thì Trần Du cũng không kiêng kị gì, hỏi luôn. "Tại sao? Hoàng hậu có chỗ nào không tốt làm cho đệ sinh khúc mắc hay sao?"
Trần Kình nghe xong cũng không trực tiếp trả lời, ngẩng đầu nhìn về phương xa, ánh mắt xa xăm. "Hoàng tỷ, tỷ nói xem, có phải từ xưa tới nay đế hậu khó có chân tình? Tuy rằng giữa phụ hoàng và mẫu hậu không có người thứ ba nhưng tỷ và đệ vẫn luôn biết hai người họ bằng mặt không bằng lòng, cũng không biết trong lòng hai người ghét đối phương bao nhiêu. Ngay cả phụ hoàng và mẫu hậu còn như vậy thì có phải ta cũng không thể làm được...."
Trần Du im lặng nhìn đệ đệ, đệ đệ của nàng tuy nhìn có chút vô tâm nhưng thật ra đệ ấy là một người nhạy cảm, mềm yếu, đa sầu đa cảm. Khi còn nhỏ hai người thường thấy phụ hoàng và mẫu hậu cãi nhau, lúc ấy đệ đệ còn nhỏ tuổi nên lần nào cũng sợ hãi khóc nức nở, lúc ấy nó sẽ núp trong lòng nàng khóc sướt mướt rồi nói. "Hoàng tỷ, sau này ta cưới thái tử phi về nhất định sẽ đối xử với nàng ấy thật tốt, không cãi nhau với nàng, sẽ không giống phụ hoàng và mẫu hậu..."
Bây giờ nó đã làm được rồi, còn Tần Như Yên cũng là tiểu thư khuê các có tri thức hiểu lễ nghi, sẽ không cãi nhau với Trần Kình, nhưng tính tính có hơi lạnh nhạt, hơn nữa sau lưng nàng ta còn có cả Tần gia, khó mà có lòng trung thành với Trần Kình, nàng vẫn luôn hiểu rõ Tần Như Yên không hợp với đệ đệ. Nhưng người làm tỷ tỷ như nàng không nên nói những chuyện này, nàng không thể làm rạn nứt mộ quan hệ phu thê giữa hai người họ, chuyện phu thê của hai người họ nên để hai người tự giải quyết, nhưng nàng sẽ luôn đứng về phía đệ đệ, nếu như Tần Như Yên có nửa phần bất trung, nàng sẽ không mặc kệ.
Trần Du nhẹ giọng nói. "Tục Hoa, đệ không hiểu. Tuy rằng phụ hoàng và mẫu hậu luôn cãi nhau nhưng trong lòng của hai người vẫn luôn có nhưng, chính vì có nhau nên mặc dù không muốn bên nhau nhưng cũng không muốn xa đối phương, dằn vặt lẫn nhau. Thật ra có nhiều người cũng không biết mình yêu, có thể cũng không biết mình yêu đối phương bao nhiêu, nhưng lại luôn làm tổn thương nhau, dù đau đớn thì cũng phải đau đớn cùng nhau!" Nàng nói rồi cười với hắn. "Nhưng ta tin, nếu phụ hoàng và mẫu hậu còn sống thì hai người sẽ biết quý trọng nhau."
Trần Kình không biết phụ hoàng và mẫu hậu có thể như vậy hay không, cũng giống như hắn không biết hắn và hoàng hậu có còn cơ hội tâm linh tương thông với nhau như trước. Bây giờ hắn cảm thấy hơi mệt mỏi, chuyện trong triều đã làm hắn thấy kiệt sức, cũng chẳng còn kiên nhẫn để suy đoán, tranh đấu với trái tim của hoàng hậu. Nếu một ngày nào đó nàng bỏ rơi hắn, có lẽ hắn cũng sẽ không nhớ tới tình nghĩa hôm nay.
Trần Kình nhìn Trần Du, bĩu môi, đáng thương nói. "Hoàng tỷ, nhiều khi ta thật sự ghen tị với tỷ và tỷ phu."
Nhắc tới Phó Uyên, Trần Du chế nhạo. "Tỷ phu của đệ là một kẻ ngốc, nếu như không phải ta thì không biết chàng ấy đã bị ai lừa đi rồi. Nếu không phải chàng ấy trung thành thì ta đã đá bay chàng ấy từ lâu, nạp ba ngàn nam nhân, chẳng phải lo lắng cho chàng ấy mỗi ngày. Ta cả thấy từ khi ta gả cho chàng ấy...ít nhất là đã...già đi mười tuổi rồi!" Nàng nói rồi, xua tay. "Thôi bỏ đi, đừng nhắc tới chàng ấy nữa. Tục Hoa, đệ tìm được phụ hoàng chưa?"
Trần Kình thất vọng lắc đầu. "Không tìm thấy, đệ đã phái người đi tìm khắp kinh thành rồi, đang định ra ngoài thành đi tìm. Trước kia ta thấy một nha hoàn rất giống phụ hoàng, nhưng chắc là phụ hoàng sẽ không trở thành nữ nhân nhỉ?"
Trần Du cũng phục phụ hoàng của nàng, vì mẫu hậu mà vứt hết mặt mũi hoàng đế để giả trang thành nữ nhân, chỉ tiếc là nàng không nhìn thấy phụ thân giả trang nữ nhân, với diện mạo của phụ hoàng thì chắc chắn phải đẹp tựa thiên tiên.
"Chắc chắn không có chuyện đó đâu, đệ tiếp tục tìm đi, ta cũng phái người đi tìm. Nếu có tin tức thì tỷ đệ chúng ta hãy thông báo cho nhau." Hy vọng ngày mà sự thật sáng tỏ thì đệ đệ sẽ không tức giận...
Trần Kình gật đầu, quay ngựa nói. "Hoàng tỷ, ta chỉ muốn nói với tỷ chuyện này thôi. Bây giờ ta phải đi tìm mẫu hậu, đưa mẫu hậu vào cùng. Ta còn muốn vun đắp lại tình cảm với mẫu hậu, người và ta phải ở cùng nhau thật nhiều thì người mới có thể nhớ lại."
Trần Du nhìn đệ đệ ngu ngốc của mình, không đành lòng, vội phất tay bảo nó đi. "Đi đi."
Trần Kình lại dặn dò. "Hoàng tỷ phải chú ý an toàn, đừng để thị vệ mất dấu tỷ." Nói xong mới đi.
Trần Du âm thầm thở dài, may mà đệ đệ nói cho nàng biết kế hoạch của nó, nàng phải nói chuyện này cho phụ hoàng và mẫu hậu biết, bàn bạc đối sách. Tuy là có lỗi với đệ đệ nhưng lời nói dối này cũng mang thiện ý mà thôi.
Bình luận truyện