Đệ Nhất Hầu
Chương 171
171. Thê tử thâm ý
Giá lạnh tựa hồ như tiên tan sau một đêm, chỉ khoác xuân sam trên người cũng không còn cảm thấy lạnh nữa, nếu uống vào mấy bát rượu còn sẽ thấy khô nóng và bức bối.
Ánh lửa bập bùng ngay trong sân nhà, một đám đàn ông ngồi trên mặt đất, trước mặt bày đầy vò rượu, trên bàn lớn là các loại thịt chồng chất.
Lão Hồ nới lỏng cổ áo, cầm một tảng thịt được phết sốt đỏ nướng thơm nồng cắn một miếng: "Uống rượu, ăn thịt như này mới gọi là hưởng thụ chứ, còn như cái yến hội gì đó trong hoàng cung đúng là chịu tội, dù có mời ta cũng không muốn đi, không mời càng tốt."
"Đúng vậy, nếu đi còn phải bái kiến vị đại nhân này, bái kiến vị đại nhân kia, ngay cả thái giám cũng phải xưng hô là đại nhân." Một người khác nói với biểu tình khinh thường: "Hừ, cũng tự coi mình là đại nhân à."
"Còn bắt nhảy múa, quả thực là bắt nạt người mà."
"Để cho đám Thiên Bình với Võ Ninh nhảy múa đi thôi."
Võ Nha Nhi không ngăn bọn họ oán giận, từ khi binh mã ở kinh thành càng ngày càng nhiều, Chấn Võ quân càng ngày càng không được coi trọng. Hoàng đế chỉ cần nhìn thấy có quan tướng mặc áo giáp ở bên người thì cũng không la hét muốn tìm Võ Nha Nhi nữa, thật giống như quanh ngài không có người nào tên là Võ Nha Nhi cả.
Một khi đã vậy, mỗi khi hoàng cung mở tiệc chiêu đãi các tướng quân tới hộ giá, dứt khoát quên luôn Võ Nha Nhi.
Tuy rằng hắn nói với mọi người chuyện này chỉ là râu ria nhưng con người có thất tình lục dục, không tránh được oán khí cho nên có chỗ ph,át tiết ra cũng tốt.
Hắn chuyên chú cắt thịt thành nhiều miếng nhỏ, dùng bánh hấp cuốn lại, cắn một miếng thật lớn rồi uống một ngụm rượu, ánh lửa tựa như đang nhảy múa trên khuôn mặt trắng nõn mang vài phần thỏa mãn của hắn.
Có người ăn cái gì cũng cảm thấy ngon miệng, khiến người xem cảm thấy mỹ mãn sung sướng như được ăn no. Một người nhìn hắn, đột nhiên cảm thán: "Không biết các huynh đệ ở bên ngoài có được ăn ngon giống như chúng ta không nhỉ?"
Đúng vậy, trong thiên hạ này làm gì có nơi nào có thể so sánh được với kinh thành....
"Các ngươi lo lắng vô ích rồi." Lão Hồ lại nhéo một miếng thịt, biểu tình hoài niệm: "Đi theo thiếu phu nhân, ăn uống không phải lo. Xương cốt được hầm trong một nồi sắt lớn thật thơm, một bữa ta có thể gặm được 10 miếng."
Võ Nha Nhi quay đầu nói với thân binh đứng phía sau: "Bưng hết xương cốt lên cho Hồ lữ soái."
Lão Hồ la lên một tiếng "không cần", đám đàn ông bên cạnh cười vang, có người đè hắn lại, có người đoạt lấy miếng thịt trong tay hắn, có người thúc giục thân binh đi lấy xương cốt lên, trong thính viện tiếng cười tiếng hô như hát ca nhảy múa.
Bỗng có bóng người vội vàng chạy từ bên ngoài vào.
"Đô tướng, binh mã của chúng ta không ở phủ Quang Châu." Hắn vừa th.ở dốc vừa hấp tấp nói.
Lập tức trong viện im bặt, mọi người quay đầu nhìn tin binh, nụ cười đọng lại trên mặt.
Võ Nha Nhi còn đang chậm rãi dùng bánh hấp cuốn thịt: "Là không đi phủ Quang Châu hay là tới rồi lại đi? Hiện tại đang ở đâu?"
"Hiện tại ở địa giới Võ Ninh." Tin binh khàn giọng nói: "Ngay từ đầu đã không đi phủ Quang Châu."
Võ Ninh à, đi thật nhanh, Võ Nha Nhi cuốn xong một miếng bánh kẹp thịt hỏi: "Vì sao hiện tại mới truyền tin về?"
Đám đàn ông trong sân viện cũng lấy lại tinh thần.
Lão Hồ mắng một tiếng th,ô tục rồi đứng dậy: "3.000 Chấn Võ quân vừa ra khỏi kinh thành là biến thành của người khác à?"
Lúc chia quân đã nói rõ ràng là đi phủ Quang Châu, sửa lộ tuyến là tối kỵ trong hành quân, nhưng đi xa như vậy mới truyền tin về. Chẳng lẽ vừa ra khỏi kinh thành, toàn bộ Chấn Võ quân đã bị khống chế, ngay cả tin tức cũng không thể truyền đi sao?
Sao có thể như vậy được?
"Lúc ấy binh mã giao cho Khương Danh."
"Bọn Khương Danh chỉ có 10 người."
10 người dẫn theo 3.000 quân đi phủ Quang Châu, nói là dẫn theo chứ thực chất là Chấn Võ quân hộ tống bọn họ.
"Lúc này, 10 người đi cùng Khương Danh không giống lần trước." Có người nhớ ra nói.
Nhìn thoáng qua thì người đi cũng không có quan hệ gì nhiều, tính như thế nào thì cũng chỉ là 10 người. Nhưng 10 người này lại có thể khống chế được 3.000 Chấn Võ quân? Thuật khống chế binh sĩ thật quá đáng sợ!
Mọi người trong sân viện nghị luận rất sôi nổi, Võ Nha Nhi giơ tay ngăn lại, ý bảo tin binh nói tiếp.
"Ra khỏi kinh thành không bao lâu, 10 người họ dẫn theo binh mã chia ra với lý do là mua đồ vật, tìm đại phu và mua dược liệu, hoặc đi tìm hiểu dư nghiệt tặc binh đang lẩn trốn của Tuyên Võ đạo, hay đi tra xét hướng đi của phản quân Hoài Nam đạo v...v...
"Lộ tuyến của bọn họ khác nhau và mục đích cũng khác nhau, người của chúng ta liên hệ với nhau cũng không thấy khả nghi."
"Tốc độ hành quân của bọn họ quá nhanh, kỷ luật rất nghiêm minh."
Vốn dĩ kỷ luật của Chấn Võ quân đã rất nghiêm minh, đối phương cũng là người như vậy cho nên dễ dàng bị trói buộc và không tự giác bị khống chế. 10 người khống chế 3.000 binh mã là điều rất khó, nhưng 1 người khống chế 300 thì không phải không có khả năng. Đặc biệt khi mỗi người đều là tướng lĩnh hành quân cực kỳ lão luyện.
Chờ đến lúc mọi người tụ tập với nhau mới phát hiện ra sự tình không đúng muốn báo tin về thì đã đi quá xa và cần thời gian để chờ mệnh lệnh của Võ Nha Nhi. Mà hơn nữa, mệnh lệnh này có thể thuận lợi truyền tới hay không cũng là vấn đề, trong lúc này không biết những người kia còn dùng quỷ kế gì để bố trí binh mã.
"Cái gì mà mượn binh chứ." Võ Nha Nhi ăn miếng bánh cuối cùng, rồi nhẹ nhàng chà xát ngón tay dài. "Rõ ràng là lừa binh."
"Biết ngay là dữ hổ mưu bì* mà! Dám bắt cóc thím thì sao có thể là người lương thiện được!" Lão Hồ hung hăng hất văng chậu xương xuống đất: "Gọi hết người về! Trực tiếp giết về hướng huyện Đậu."
*Dữ hổ mưu bì: Bảo hồ lột da (ý là không thể hy vọng đối phương đồng ý vì việc đó liên quan đến sự sống còn của đối phương.)
Người đàn ông ở bên cạnh đau lòng nhặt lên mấy khúc xương: "Lão Hồ ngươi thật xa hoa dâm dật!"
Cũng có người sửa đúng: "Lão Hồ thành ngữ này ngươi dùng không đúng rồi."
Lão Hồ phì phì hai tiếng.
"Tạm thời cứ từ từ." Võ Nha Nhi đánh gãy lời bọn họ, hai tay hắn đặt ngay ngắn trên đầu gối. "Để xem nàng ấy nói như thế nào."
Lão Hồ trừng mắt: "Ngươi còn muốn đợi nàng ta nói ư? Ô Nha, có phải ngươi thật sự coi nàng ta là tức phụ hay không."
Võ Nha Nhi trừng mắt liếc nhìn đối phương: "Nàng ấy nếu muốn giao dịch với ta, thì chắc chắn không phải chỉ vì lừa 3.000 binh mã, ta cho nàng cơ hội giải thích trong ba ngày."
Binh mã của hắn đã truyền được tin tức về, nàng chắc chắn sẽ biết, cũng sẽ không thật sự cho rằng chuyện này có thể lừa cho qua chuyện được.
Hắn cho ba ngày là nhiều, bởi vì ngay hôm sau khi trời tờ mờ sáng lại có tin binh trở về. Vẫn là tin binh của hắn, tính thời gian giữa hai tin binh rời đi chỉ cách có 1 đêm.
Xem ra khi người đầu tiên lén đi đã bị phát hiện ngay lập tức.
"Võ thiếu phu nhân để cho ta về." Tin binh cúi đầu, lấy ra một phong thư.
Lão Hồ kích động. "Đừng nghe nàng nói chuyện ma quỷ, tự chúng ta có tai nghe có mắt nhìn."
Võ Nha Nhi không hề xé bỏ bức thư mà cầm lấy mở ra.
Lão Hồ bĩu môi với một người bên cạnh: "Ta biết mà, đàn ông có tức phụ là xong rồi." Nói xong, hắn lại đi tới trước mặt tin binh kia dò hỏi binh mã bọn họ ăn uống như thế nào, có bị gây khó dễ gì không.
Tin binh cúi đầu: "Không có, ăn ở giống như bọn họ, chiến mã cũng ăn cỏ khô giống nhau, mọi người được bố trí luân phiên tuần tra ngày đêm, dò đường, phòng ngự."
Không bị làm khó dễ, ngày tháng trôi qua cũng không tệ, tin binh thấy xấu hổ. Hắn biết bọn họ được lệnh đi phủ Quang Châu, tuy rằng bị người lừa, cũng vi phạm quân lệnh nhưng không muốn nói bậy về đối phương, luôn cảm thấy như là phản bội.
Lão Hồ hừ một tiếng: "Lại thủ đoạn này, lúc trước ở huyện Đậu, bọn họ cứ như vậy dùng chút ăn ngon, uống tốt để lừa bịp một đám dân tráng bán mạng cho." Hắn duỗi tay chọc chọc đầu tin binh. "Chúng ta là những kẻ từng trải, không thể mắc mưu được nghe không."
Người đàn ông bên người tò mò hỏi: "Nhưng mà những thủ đoạn ấy khiến lão Hồ ngươi đến bây giờ vẫn còn nhớ thương mấy miếng xương cốt còn gì?"
Lão Hồ quay đầu muốn chém hắn.
"Được rồi, đừng gây nhau nữa." Võ Nha Nhi đánh gãy bọn họ, buông bức thư xuống. "Nàng đưa ra lời giải thích."
Mọi người thu lại cười đùa, tầm mắt tụ lại trên người Võ Nha Nhi.
Hắn nhấp miệng: "Bọn họ muốn đi Nghi Châu."
"Nghi Châu là nơi nào?" Có người không kịp phản ứng, hỏi.
"Là đất phong của Chiêu Vương, con trai thứ ba của Hoàng đế." Võ Nha Nhi nói.
Khi còn trẻ hoàng đế chuyên sủng hoàng hậu, sinh dưỡng được 5 người con trai, còn sống được 3 người. Con trai thứ 3 Chiêu Vương, con trai thứ 4 Lỗ Vương đều không được sủng ái cho nên đã sớm phân phong đến nơi khác, và người con thứ 5 Thái tử sức khỏe ốm yếu ở lại kinh thành.
Sau đó, Hoàng đế chuyên sủng La Quý phi, một nhà La thị gà chó lên trời có thể so sánh với vương hầu. Cho nên mấy đứa con trai bình thường kia của Hoàng đế thì ngay cả người kinh thành còn không nhớ nổi đừng nói đến những người như Lão Hồ.
Mọi người nghe cũng không có cảm xúc gì nhiều, chỉ ồ một tiếng hỏi: "Nàng định đầu nhập vào Chiêu Vương à?"
Võ Nha Nhi cúi đầu nhìn bức thư trong tay: "Nàng muốn đi cứu Chiêu Vương."
Nội dung bức thư rất đơn giản, nàng nói lo lắng Chiêu Vương gặp nguy hiểm, phản tặc An Khang Sơn sẽ hại ngài ấy. Bởi vì khoảng cách quá xa tránh cho rút dây động rừng, chỉ có thể lén lút giấu giếm hàng tung, cho nên xin hắn tha thứ vì đã nói dối là mượn binh đi phủ Quang Châu.
"Ai biết nàng nói thật hay giả."
"Phụ nữ đều nói dối, một câu cũng không thể tin."
"Nơi kia là Nghi Châu, đường xá xa xôi, lại gần với tặc quân An Khang Sơn nhất."
"Nơi nguy hiểm như vậy mà để binh mã của chúng ta thay nàng đi chém giết à, nàng ngồi mát ăn bát vàng đúng không."
"Nàng đúng thật chẳng ra gì, mơ thật đẹp."
Tin binh vốn đang hổ thẹn nghe đến đó thì không nhịn được ngẩng đầu: "Võ thiếu phu nhân cũng ở trong quân, nàng cũng đi Nghi Châu."
Thanh âm ồn ào lập tức im bặt, ngay cả lão Hồ cũng trừng mắt không nói lên lời.
Võ Nha Nhi ném bức thư vào tàn dư của đống lửa trại, nhìn tàn lửa lẫn vào khói đen đang bốc lên: "Quả nhiên là đại tặc."
...
...
- ---------------------
Giá lạnh tựa hồ như tiên tan sau một đêm, chỉ khoác xuân sam trên người cũng không còn cảm thấy lạnh nữa, nếu uống vào mấy bát rượu còn sẽ thấy khô nóng và bức bối.
Ánh lửa bập bùng ngay trong sân nhà, một đám đàn ông ngồi trên mặt đất, trước mặt bày đầy vò rượu, trên bàn lớn là các loại thịt chồng chất.
Lão Hồ nới lỏng cổ áo, cầm một tảng thịt được phết sốt đỏ nướng thơm nồng cắn một miếng: "Uống rượu, ăn thịt như này mới gọi là hưởng thụ chứ, còn như cái yến hội gì đó trong hoàng cung đúng là chịu tội, dù có mời ta cũng không muốn đi, không mời càng tốt."
"Đúng vậy, nếu đi còn phải bái kiến vị đại nhân này, bái kiến vị đại nhân kia, ngay cả thái giám cũng phải xưng hô là đại nhân." Một người khác nói với biểu tình khinh thường: "Hừ, cũng tự coi mình là đại nhân à."
"Còn bắt nhảy múa, quả thực là bắt nạt người mà."
"Để cho đám Thiên Bình với Võ Ninh nhảy múa đi thôi."
Võ Nha Nhi không ngăn bọn họ oán giận, từ khi binh mã ở kinh thành càng ngày càng nhiều, Chấn Võ quân càng ngày càng không được coi trọng. Hoàng đế chỉ cần nhìn thấy có quan tướng mặc áo giáp ở bên người thì cũng không la hét muốn tìm Võ Nha Nhi nữa, thật giống như quanh ngài không có người nào tên là Võ Nha Nhi cả.
Một khi đã vậy, mỗi khi hoàng cung mở tiệc chiêu đãi các tướng quân tới hộ giá, dứt khoát quên luôn Võ Nha Nhi.
Tuy rằng hắn nói với mọi người chuyện này chỉ là râu ria nhưng con người có thất tình lục dục, không tránh được oán khí cho nên có chỗ ph,át tiết ra cũng tốt.
Hắn chuyên chú cắt thịt thành nhiều miếng nhỏ, dùng bánh hấp cuốn lại, cắn một miếng thật lớn rồi uống một ngụm rượu, ánh lửa tựa như đang nhảy múa trên khuôn mặt trắng nõn mang vài phần thỏa mãn của hắn.
Có người ăn cái gì cũng cảm thấy ngon miệng, khiến người xem cảm thấy mỹ mãn sung sướng như được ăn no. Một người nhìn hắn, đột nhiên cảm thán: "Không biết các huynh đệ ở bên ngoài có được ăn ngon giống như chúng ta không nhỉ?"
Đúng vậy, trong thiên hạ này làm gì có nơi nào có thể so sánh được với kinh thành....
"Các ngươi lo lắng vô ích rồi." Lão Hồ lại nhéo một miếng thịt, biểu tình hoài niệm: "Đi theo thiếu phu nhân, ăn uống không phải lo. Xương cốt được hầm trong một nồi sắt lớn thật thơm, một bữa ta có thể gặm được 10 miếng."
Võ Nha Nhi quay đầu nói với thân binh đứng phía sau: "Bưng hết xương cốt lên cho Hồ lữ soái."
Lão Hồ la lên một tiếng "không cần", đám đàn ông bên cạnh cười vang, có người đè hắn lại, có người đoạt lấy miếng thịt trong tay hắn, có người thúc giục thân binh đi lấy xương cốt lên, trong thính viện tiếng cười tiếng hô như hát ca nhảy múa.
Bỗng có bóng người vội vàng chạy từ bên ngoài vào.
"Đô tướng, binh mã của chúng ta không ở phủ Quang Châu." Hắn vừa th.ở dốc vừa hấp tấp nói.
Lập tức trong viện im bặt, mọi người quay đầu nhìn tin binh, nụ cười đọng lại trên mặt.
Võ Nha Nhi còn đang chậm rãi dùng bánh hấp cuốn thịt: "Là không đi phủ Quang Châu hay là tới rồi lại đi? Hiện tại đang ở đâu?"
"Hiện tại ở địa giới Võ Ninh." Tin binh khàn giọng nói: "Ngay từ đầu đã không đi phủ Quang Châu."
Võ Ninh à, đi thật nhanh, Võ Nha Nhi cuốn xong một miếng bánh kẹp thịt hỏi: "Vì sao hiện tại mới truyền tin về?"
Đám đàn ông trong sân viện cũng lấy lại tinh thần.
Lão Hồ mắng một tiếng th,ô tục rồi đứng dậy: "3.000 Chấn Võ quân vừa ra khỏi kinh thành là biến thành của người khác à?"
Lúc chia quân đã nói rõ ràng là đi phủ Quang Châu, sửa lộ tuyến là tối kỵ trong hành quân, nhưng đi xa như vậy mới truyền tin về. Chẳng lẽ vừa ra khỏi kinh thành, toàn bộ Chấn Võ quân đã bị khống chế, ngay cả tin tức cũng không thể truyền đi sao?
Sao có thể như vậy được?
"Lúc ấy binh mã giao cho Khương Danh."
"Bọn Khương Danh chỉ có 10 người."
10 người dẫn theo 3.000 quân đi phủ Quang Châu, nói là dẫn theo chứ thực chất là Chấn Võ quân hộ tống bọn họ.
"Lúc này, 10 người đi cùng Khương Danh không giống lần trước." Có người nhớ ra nói.
Nhìn thoáng qua thì người đi cũng không có quan hệ gì nhiều, tính như thế nào thì cũng chỉ là 10 người. Nhưng 10 người này lại có thể khống chế được 3.000 Chấn Võ quân? Thuật khống chế binh sĩ thật quá đáng sợ!
Mọi người trong sân viện nghị luận rất sôi nổi, Võ Nha Nhi giơ tay ngăn lại, ý bảo tin binh nói tiếp.
"Ra khỏi kinh thành không bao lâu, 10 người họ dẫn theo binh mã chia ra với lý do là mua đồ vật, tìm đại phu và mua dược liệu, hoặc đi tìm hiểu dư nghiệt tặc binh đang lẩn trốn của Tuyên Võ đạo, hay đi tra xét hướng đi của phản quân Hoài Nam đạo v...v...
"Lộ tuyến của bọn họ khác nhau và mục đích cũng khác nhau, người của chúng ta liên hệ với nhau cũng không thấy khả nghi."
"Tốc độ hành quân của bọn họ quá nhanh, kỷ luật rất nghiêm minh."
Vốn dĩ kỷ luật của Chấn Võ quân đã rất nghiêm minh, đối phương cũng là người như vậy cho nên dễ dàng bị trói buộc và không tự giác bị khống chế. 10 người khống chế 3.000 binh mã là điều rất khó, nhưng 1 người khống chế 300 thì không phải không có khả năng. Đặc biệt khi mỗi người đều là tướng lĩnh hành quân cực kỳ lão luyện.
Chờ đến lúc mọi người tụ tập với nhau mới phát hiện ra sự tình không đúng muốn báo tin về thì đã đi quá xa và cần thời gian để chờ mệnh lệnh của Võ Nha Nhi. Mà hơn nữa, mệnh lệnh này có thể thuận lợi truyền tới hay không cũng là vấn đề, trong lúc này không biết những người kia còn dùng quỷ kế gì để bố trí binh mã.
"Cái gì mà mượn binh chứ." Võ Nha Nhi ăn miếng bánh cuối cùng, rồi nhẹ nhàng chà xát ngón tay dài. "Rõ ràng là lừa binh."
"Biết ngay là dữ hổ mưu bì* mà! Dám bắt cóc thím thì sao có thể là người lương thiện được!" Lão Hồ hung hăng hất văng chậu xương xuống đất: "Gọi hết người về! Trực tiếp giết về hướng huyện Đậu."
*Dữ hổ mưu bì: Bảo hồ lột da (ý là không thể hy vọng đối phương đồng ý vì việc đó liên quan đến sự sống còn của đối phương.)
Người đàn ông ở bên cạnh đau lòng nhặt lên mấy khúc xương: "Lão Hồ ngươi thật xa hoa dâm dật!"
Cũng có người sửa đúng: "Lão Hồ thành ngữ này ngươi dùng không đúng rồi."
Lão Hồ phì phì hai tiếng.
"Tạm thời cứ từ từ." Võ Nha Nhi đánh gãy lời bọn họ, hai tay hắn đặt ngay ngắn trên đầu gối. "Để xem nàng ấy nói như thế nào."
Lão Hồ trừng mắt: "Ngươi còn muốn đợi nàng ta nói ư? Ô Nha, có phải ngươi thật sự coi nàng ta là tức phụ hay không."
Võ Nha Nhi trừng mắt liếc nhìn đối phương: "Nàng ấy nếu muốn giao dịch với ta, thì chắc chắn không phải chỉ vì lừa 3.000 binh mã, ta cho nàng cơ hội giải thích trong ba ngày."
Binh mã của hắn đã truyền được tin tức về, nàng chắc chắn sẽ biết, cũng sẽ không thật sự cho rằng chuyện này có thể lừa cho qua chuyện được.
Hắn cho ba ngày là nhiều, bởi vì ngay hôm sau khi trời tờ mờ sáng lại có tin binh trở về. Vẫn là tin binh của hắn, tính thời gian giữa hai tin binh rời đi chỉ cách có 1 đêm.
Xem ra khi người đầu tiên lén đi đã bị phát hiện ngay lập tức.
"Võ thiếu phu nhân để cho ta về." Tin binh cúi đầu, lấy ra một phong thư.
Lão Hồ kích động. "Đừng nghe nàng nói chuyện ma quỷ, tự chúng ta có tai nghe có mắt nhìn."
Võ Nha Nhi không hề xé bỏ bức thư mà cầm lấy mở ra.
Lão Hồ bĩu môi với một người bên cạnh: "Ta biết mà, đàn ông có tức phụ là xong rồi." Nói xong, hắn lại đi tới trước mặt tin binh kia dò hỏi binh mã bọn họ ăn uống như thế nào, có bị gây khó dễ gì không.
Tin binh cúi đầu: "Không có, ăn ở giống như bọn họ, chiến mã cũng ăn cỏ khô giống nhau, mọi người được bố trí luân phiên tuần tra ngày đêm, dò đường, phòng ngự."
Không bị làm khó dễ, ngày tháng trôi qua cũng không tệ, tin binh thấy xấu hổ. Hắn biết bọn họ được lệnh đi phủ Quang Châu, tuy rằng bị người lừa, cũng vi phạm quân lệnh nhưng không muốn nói bậy về đối phương, luôn cảm thấy như là phản bội.
Lão Hồ hừ một tiếng: "Lại thủ đoạn này, lúc trước ở huyện Đậu, bọn họ cứ như vậy dùng chút ăn ngon, uống tốt để lừa bịp một đám dân tráng bán mạng cho." Hắn duỗi tay chọc chọc đầu tin binh. "Chúng ta là những kẻ từng trải, không thể mắc mưu được nghe không."
Người đàn ông bên người tò mò hỏi: "Nhưng mà những thủ đoạn ấy khiến lão Hồ ngươi đến bây giờ vẫn còn nhớ thương mấy miếng xương cốt còn gì?"
Lão Hồ quay đầu muốn chém hắn.
"Được rồi, đừng gây nhau nữa." Võ Nha Nhi đánh gãy bọn họ, buông bức thư xuống. "Nàng đưa ra lời giải thích."
Mọi người thu lại cười đùa, tầm mắt tụ lại trên người Võ Nha Nhi.
Hắn nhấp miệng: "Bọn họ muốn đi Nghi Châu."
"Nghi Châu là nơi nào?" Có người không kịp phản ứng, hỏi.
"Là đất phong của Chiêu Vương, con trai thứ ba của Hoàng đế." Võ Nha Nhi nói.
Khi còn trẻ hoàng đế chuyên sủng hoàng hậu, sinh dưỡng được 5 người con trai, còn sống được 3 người. Con trai thứ 3 Chiêu Vương, con trai thứ 4 Lỗ Vương đều không được sủng ái cho nên đã sớm phân phong đến nơi khác, và người con thứ 5 Thái tử sức khỏe ốm yếu ở lại kinh thành.
Sau đó, Hoàng đế chuyên sủng La Quý phi, một nhà La thị gà chó lên trời có thể so sánh với vương hầu. Cho nên mấy đứa con trai bình thường kia của Hoàng đế thì ngay cả người kinh thành còn không nhớ nổi đừng nói đến những người như Lão Hồ.
Mọi người nghe cũng không có cảm xúc gì nhiều, chỉ ồ một tiếng hỏi: "Nàng định đầu nhập vào Chiêu Vương à?"
Võ Nha Nhi cúi đầu nhìn bức thư trong tay: "Nàng muốn đi cứu Chiêu Vương."
Nội dung bức thư rất đơn giản, nàng nói lo lắng Chiêu Vương gặp nguy hiểm, phản tặc An Khang Sơn sẽ hại ngài ấy. Bởi vì khoảng cách quá xa tránh cho rút dây động rừng, chỉ có thể lén lút giấu giếm hàng tung, cho nên xin hắn tha thứ vì đã nói dối là mượn binh đi phủ Quang Châu.
"Ai biết nàng nói thật hay giả."
"Phụ nữ đều nói dối, một câu cũng không thể tin."
"Nơi kia là Nghi Châu, đường xá xa xôi, lại gần với tặc quân An Khang Sơn nhất."
"Nơi nguy hiểm như vậy mà để binh mã của chúng ta thay nàng đi chém giết à, nàng ngồi mát ăn bát vàng đúng không."
"Nàng đúng thật chẳng ra gì, mơ thật đẹp."
Tin binh vốn đang hổ thẹn nghe đến đó thì không nhịn được ngẩng đầu: "Võ thiếu phu nhân cũng ở trong quân, nàng cũng đi Nghi Châu."
Thanh âm ồn ào lập tức im bặt, ngay cả lão Hồ cũng trừng mắt không nói lên lời.
Võ Nha Nhi ném bức thư vào tàn dư của đống lửa trại, nhìn tàn lửa lẫn vào khói đen đang bốc lên: "Quả nhiên là đại tặc."
...
...
- ---------------------
Bình luận truyện