Đệ Nhất Hầu
Chương 175
175. Một ngữ xong việc
Các cung nữ nơm nớp lo sợ che đi thi thể nằm dưới tàng cây hải đường, họ quỳ xuống cúi người chỉ dám khóc nức nở chứ không dám khóc lớn tiếng.
Bọn quan viên đứng ở nơi xa chưa từng tới gần xem xét, người đã thật sự nhảy xuống đài cao trước mặt bọn họ, nên không cần hoài nghi là thật hay giả.
Sắc mặt Thôi Chinh trở nên phức tạp, La Quý phi đã chết như hắn mong muốn nhưng mà quá trình chết lại ngoài dự đoán.
"Bệ hạ sao rồi?" Hắn xoay người không nhìn bên kia nữa.
Lúc trước, khi La Quý phi bị rót rượu độc, Hoàng đế đã hôn mê bất tỉnh, mũi tên của Võ Nha Nhi bắn vỡ ly rượu hay Quý phi nhảy xuống đài cũng không làm Hoàng đế tỉnh lại, ngài bị nâng vào cung điện để các thái y thăm khám.
"Bệ hạ đã tỉnh." Thanh âm Võ Nha Nhi truyền ra.
Chúng quan xoay người nhìn người này đi ra, vừa rồi đối phương đã đi theo Hoàng đế vào trong điện nhưng đã ngăn đám người Thôi Chinh đi vào.
Tay hắn vẫn cầm cung nỏ, đám binh tướng trong cung rõ ràng không thể ngăn được hắn nổi điên, cho nên đám người Thôi Chinh cũng không dám kiên trì ép buộc hắn buông vũ khí. Hiện giờ, sau khi nghe được mệnh lệnh có rất nhiều binh tướng đã vào cung, rậm rạp vây quanh cung Hải Đường.
Nhìn thấy Võ Nha Nhi đi ra, cả thân mình lẫn binh khí trên tay đám binh lính kia đều trở nên căng thẳng phát ra những tiếng va chạm nhỏ vụn.
Biểu tình của Võ Nha Nhi không hề thay đổi, hắn chỉ nhìn Thôi Chinh.
Biểu tình của Thôi Chinh đã thay đổi, túc trọng, không sợ hãi: "Ta đi gặp bệ hạ."
Hắn cất bước đi về phía trước, Võ Nha Nhi duỗi tay ngăn hắn lại, Thôi Chinh lập tức dừng chân, âm thanh hỗn loạn vang lên bốn phía, một lớp binh tướng ùa về phía trước.
"Thôi tướng gia, bệ hạ đã không truy cứu việc ngươi giết La Thích Thanh vì sao còn phải bức tử La Quý Phi?" Võ Nha Nhi không dùng đến cây cung trong tay, hắn chỉ dùng lời nói.
Trong ấn tượng của mọi người, Võ Nha Nhi dùng đao giết vào kinh thành, rất ít khi nói chuyện, hắn chỉ dùng vài câu ít ỏi khi xâm nhập hoàng thành cùng với cầu ban thưởng. Ở những thời điểm khác, hắn hầu như chỉ đứng hầu bên cạnh hoàng đế hoặc là trốn tránh trong nhà.
Hiện tại hắn một lần nữa cầm binh khí xâm nhập vào cung cấm, nhưng không giết người mà lại muốn nói chuyện.
Tại đây, trong hoàng thành này, từ trước đến nay lời nói không hề đáng sợ.
Thôi Chinh dựng mi: "La thị sợ tội tự sát, muốn dẹp loạn bên ngoài tất phải ổn định bên trong trước." Hắn chợt lãnh túc tỏ vẻ kiêu căng: "Ta sẽ tự giải thích với bệ hạ, luận công hay tội cũng do bệ hạ cả."
"Bức tử một nữ tử thì sao có thể coi là ổn định bên trong?" Võ Nha Nhi nhếch khóe miệng cười nhạo. "Thái bình thịnh thế không thấy các ngươi khen vị nữ tử này, đại tai loạn thế tại sao lại có quan hệ tới nàng?"
"Võ Đô tướng, bây giờ là lúc nào rồi đừng dây dưa đến một nữ tử nữa." Có quan viên bước tới la lên.
Võ Nha Nhi vẫn không hề đánh người, chỉ nhìn vị này: "Lúc này ngay cả một nữ tử cũng không thể buông tha thì trong tâm làm sao có thiên hạ được?"
Mãng phu mà rất biết ăn nói, đám quan viên không khỏi nhao nhao bước lên.
"Võ Đô tướng, La Thích Thanh có được như ngày hôm nay đều là vì La Quý phi."
"La thị hoặc chủ, La thị ương ngạnh."
"La thị và Toàn Hải đều là kẻ mị chủ che giấu ý đồ."
"An Khang Sơn cũng nhờ sự bao che của La thị mới như vậy, bao nhiêu tội lỗi từ trước đến nay đều bị La thị che chắn."
Đám quan viên ở tiền điện phẫn nộ, bi thống và cả thời dài vây quanh lấy Võ Nha Nhi, hắn chỉ một mình cho nên im lăng trong giây lát.
Thôi Chinh phất tay áo ngăn những tiếng hỗn loạn kia lại: "Không cần phải nói với hắn nữa, ta sẽ tự mình đi nói với bệ hạ." Dứt lời hắn đẩy Võ Nha Nhi ra đi vào trong điện.
Võ Nha Nhi vẫn không hề rút đao, cũng không ngăn cản Thôi Chinh đi vào.
Còn đám quan viên khác cũng ào ào xông lên, tựa như dòng suối trào qua tảng đá, hỗn loạn chảy về phía trước.
Võ Nha Nhi mặc cho bọn họ lướt qua, không quay đầu lại cũng không đuổi theo ngăn trở, rất nhanh bên ngoài chỉ còn lại đám binh tướng. Khi nhìn thấy hắn nhìn sang, đám người này càng thêm căng thẳng.
Võ Nha Nhi rũ mắt, cất bước, bốn phía lại vang lên tiếng nhốn nháo, hắn không ngẩng đầu lên chỉ cầm cung nỏ xoải bước xuyên qua đám binh lính đi ra ngoài cung điện.
Không khí bên ngoài hoàng thành còn càng căng thẳng hơn ở bên trong rất nhiều, một đội binh mã đang bị tầng tầng lớp lớp binh mã vây quanh, nhưng bên có số lượng nhiều hơn lại có vẻ căng thẳng hơn so với bên binh mã ít ỏi đang bị vây khốn.
"Ô Nha." Nhìn thấy người đi ra, lão Hồ nhảy xuống ngựa hô vang.
Tầm mắt Võ Nha Nhi đảo quanh một lượt, có người quen biết, có người không quen biết, nhưng mặc kệ là ai thấy hắn nhìn qua thì biểu tình đều trở nên căng thẳng.
"Trở về đi." Võ Nha Nhi nói rồi giơ tay búng một cái.
Một con ngựa đen to lớn đang chuyên chú tìm cỏ non lẩn trong những viên gạch đá xanh ở rìa hoàng thành, nghe thấy tiếng gọi chợt phát ra những tiếng phì phì từ trong mũi, nó xuyên qua đám người đang giăng co chạy tới gần.
Võ Nha Nhi lên ngựa thục giục cất bước, nhìn hắn tới gần, không đợi cấp trên ra lệnh, đám lính cầm đao thương tự giác tránh đường, tiếng vó ngựa theo sau càng lúc càng nhiều, đám người lão Hồ đuổi kịp, vó ngựa hỗn độn lại có tiết tấu rời đi.
Binh mã vây quanh hoàng thành thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không biết phải làm sao.
Đã có chuyện gì xảy ra vậy?
"Ô Nha đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Rảo bước tiến vào cửa nhà, đám người lão Hồ vội vàng hỏi.
Võ Nha Nhi nói: "Không có việc gì, La quý phi đã chết."
Đám người lão Hồ liếc nhau, cảm thấy đây đúng là không phải việc lớn gì.
"La Thích Thanh bị giết, La gia bị xét nhà." Lão Hồ nói. "La Quý phi tất nhiên là không sống được."
"La Quý phi không thể sống nhưng không đến mức chết vào lúc này." Võ Nha Nhi nói: "Ta cho rằng đám đại nhân kia sẽ nhìn thấy được rõ ràng một chút."
Hiện tại chết hay về sau mới chết thì có gì khác nhau? Đám đàn ông không hiểu lắm, nhưng cũng không hỏi.
"Ô Nha, ngươi muốn cứu quý phi ư?" Có người hỏi.
Cho nên mới vội vã đơn thương độc mã chạy vào hoàng thành, khiến bọn họ thiếu chút nữa không kịp trở tay, nếu lúc ấy đánh nhau chỉ sợ là có hại, nhưng mà hiện giờ vẫn định đánh nhau thì mọi người cùng thương nghị xem xông lên thế nào.
Võ Nha Nhi nghĩ ngợi: "Ta không đi cứu người, cuối cùng người cũng chỉ muốn cứu bản thân mà thôi."
Đám đàn ông liếc nhau, lời này họ càng không hiểu.
Võ Nha Nhi không để bọn họ khó xử nữa, hắn nhanh chóng nói ra lời mà mọi người hiểu được: "Mọi người đi xuống trước đi, ta muốn viết phong thư gửi cho nương của ta."
Lập tức đám đàn ông phần phật xoay người, lão Hồ vừa nháy mắt vừa mếu máo ra hiệu cho mọi người là có người tâm tình đang không tốt, khi quay đầu lại nhìn thì đã thấy Võ Nha Nhi nhấc bút.
Sau đó, người kia nhanh chóng gọi người vào truyền tin.
"Không viết nữa à?" Lão Hồ cầm phong thư mỏng dính hỏi.
Người kia nói: "Đi Nghi Châu, đường xá xa xôi viết ít một chút."
Trước tiên phải đưa đến tay vị Võ thiếu phu nhân kia, chờ nàng xem xong mới đưa cho Võ phu nhân, hiện giờ người này làm gì có tâm tình viết nhiều. Lão Hồ hiểu ý cũng tán đồng, hắn cầm thư sắp xếp khoái mã đưa đi.
Khoái mã phi nhanh ra khỏi kinh thành không người ngăn trở.
Hiện tại chỉ có binh mã chạy băng băng trong kinh thành, và tiếp đây sẽ có càng ngày càng nhiều.
Dân chúng trong kinh cảm thấy thấp thỏm bất an, đặc biệt là sau khi lén nhìn thấy La thị bị xét nhà trên phố. Nơi đã từng hoa lệ không thể nhìn thẳng vậy mà chỉ trong một đêm cơ hồ đã rách nát. Vết máu trên mặt đất tựa hồ còn chưa khô, trước cửa đã không còn gia phó canh giữ cũng không còn ngựa xe nối đuôi ngày đêm không dứt nữa.
Đến La Thích Thanh cũng bị giết, vậy binh mã trong hoàng thành có phải cũng là loạn binh hay không?
Rất nhanh một đội binh mã với áo giáp sáng ngời tập kết ngoài thành, Thôi Chinh và đám quan viên vây quanh một thái giám giơ thánh chỉ lên đọc, chiêu cáo với cả kinh thành, chiêu cáo với cả thiên hạ rằng La Thích Thanh nhận tội và đã đền tội, La Quý Phi sợ tội tự sát.
Gian tặc đã bị tru, thiên tử thánh minh, vô số binh mã ở ngoại thành tuyên thệ, lập tức đón đánh nghịch tặc An Khang Sơn, thề thủ Đại Hạ.
Dân chúng thở phào nhẹ nhõm, thiên tử thánh minh, thiên hạ yên ổn.
Binh mã của Võ Nha Nhi không có trong số đó, không biết là Binh Bộ đã quên hay bọn họ không nghe theo, cả đám người chỉ đứng ở trước cửa ngóng nhìn từng đội từng đội binh mã chạy ngang qua.
"Giống như đánh sói vậy." Lão Hồ nhún vai, bĩu môi. "Chỉ thiếu có chiêng trống gõ vang thôi."
Lời nói vừa dứt thì ngay lập tức có tiếng trống trận truyền đến, cùng với tiếng kèn dài trầm ổn và tiếng đạp bộ chỉnh tề của đám binh mã, toàn bộ kinh thành như đang tấu vang một trận khúc.
Lão Hồ che lỗ tai cảm thụ được chấn động dưới chân.
Thôi Chinh không cảm thấy ầm ĩ, hắn đứng trên tường thành cao cao nhìn xuống quân trận với binh mã vô biên vô hạn, những tích tụ đã lâu dần tan đi theo tiếng ầm ĩ.
Nguy nan của Thiên tử tất giải, nguy nan của Đại Hạ tất giải.
...
...
Bên trong hoàng cung lại càng yên ắng hơn trước kia, ngay cả cung nữ cũng đã không còn nhìn thấy, họ đã bị sắp xếp đi cùng với La Quý phi.
Vài thái giám đi giữa cảnh xuân tươi đẹp, tuy rằng hoa nở khắp nơi nhưng luôn cảm thấy lạnh lẽo bủa vây.
Bốn thái giám phải dắt díu nhau mới dám cẩn thận bước vào cung Hải Đường, bên trong những tấm màn treo bay múa theo gió phảng phất như có vô số nữ tử đang nhẹ nhàng nhảy múa, lão nhân bạc đầu ngồi trong điện như ẩn như hiện.
"Bệ hạ." Bọn thái giám xuyên qua bức màn đến gần, giơ chén thuốc trong tay lên. "Bọn nô tỳ hậu hạ ngài dùng dược."
Hoàng đế không đáp, một tay chống đầu, một tay đặt lên huyền cầm.
Lại ngủ rồi ư, bọn thám giám tiến lên, một gã quỳ xuống đất nâng chén thuốc, hai gã đỡ lấy hoàng đế, một gã khom người dùng tay nhẹ nhàng chạm vào cằm hoàng đế, một tay cầm thìa....
"Bệ hạ, tới giờ uống thuốc rồi." Hắn nói, bàn tay nâng cằm hoàng đế lên, gương mặt của ngài cũng hiện ra trước mắt.
Máu đỏ chậm rãi chảy ra từ hai mắt, mũi và miệng của khuôn mặt già nua ấy, tựa như những con rết đang bò lổm ngổm.
Gã thái giám ngã về phía sau phát ra một tiếng thét chói tai, va chạm vào những gã thái giám khác, lập tức trước long sàn đám người quay cuồng thành một đống, chén thuốc đổ xuống vỡ vụn, đánh vào ly rượu đã nằm dưới đất, thứ chất lỏng đỏ tươi còn sót lại trong ly lay động đổ vấy ra ngoài.
- ------------------------------
Các cung nữ nơm nớp lo sợ che đi thi thể nằm dưới tàng cây hải đường, họ quỳ xuống cúi người chỉ dám khóc nức nở chứ không dám khóc lớn tiếng.
Bọn quan viên đứng ở nơi xa chưa từng tới gần xem xét, người đã thật sự nhảy xuống đài cao trước mặt bọn họ, nên không cần hoài nghi là thật hay giả.
Sắc mặt Thôi Chinh trở nên phức tạp, La Quý phi đã chết như hắn mong muốn nhưng mà quá trình chết lại ngoài dự đoán.
"Bệ hạ sao rồi?" Hắn xoay người không nhìn bên kia nữa.
Lúc trước, khi La Quý phi bị rót rượu độc, Hoàng đế đã hôn mê bất tỉnh, mũi tên của Võ Nha Nhi bắn vỡ ly rượu hay Quý phi nhảy xuống đài cũng không làm Hoàng đế tỉnh lại, ngài bị nâng vào cung điện để các thái y thăm khám.
"Bệ hạ đã tỉnh." Thanh âm Võ Nha Nhi truyền ra.
Chúng quan xoay người nhìn người này đi ra, vừa rồi đối phương đã đi theo Hoàng đế vào trong điện nhưng đã ngăn đám người Thôi Chinh đi vào.
Tay hắn vẫn cầm cung nỏ, đám binh tướng trong cung rõ ràng không thể ngăn được hắn nổi điên, cho nên đám người Thôi Chinh cũng không dám kiên trì ép buộc hắn buông vũ khí. Hiện giờ, sau khi nghe được mệnh lệnh có rất nhiều binh tướng đã vào cung, rậm rạp vây quanh cung Hải Đường.
Nhìn thấy Võ Nha Nhi đi ra, cả thân mình lẫn binh khí trên tay đám binh lính kia đều trở nên căng thẳng phát ra những tiếng va chạm nhỏ vụn.
Biểu tình của Võ Nha Nhi không hề thay đổi, hắn chỉ nhìn Thôi Chinh.
Biểu tình của Thôi Chinh đã thay đổi, túc trọng, không sợ hãi: "Ta đi gặp bệ hạ."
Hắn cất bước đi về phía trước, Võ Nha Nhi duỗi tay ngăn hắn lại, Thôi Chinh lập tức dừng chân, âm thanh hỗn loạn vang lên bốn phía, một lớp binh tướng ùa về phía trước.
"Thôi tướng gia, bệ hạ đã không truy cứu việc ngươi giết La Thích Thanh vì sao còn phải bức tử La Quý Phi?" Võ Nha Nhi không dùng đến cây cung trong tay, hắn chỉ dùng lời nói.
Trong ấn tượng của mọi người, Võ Nha Nhi dùng đao giết vào kinh thành, rất ít khi nói chuyện, hắn chỉ dùng vài câu ít ỏi khi xâm nhập hoàng thành cùng với cầu ban thưởng. Ở những thời điểm khác, hắn hầu như chỉ đứng hầu bên cạnh hoàng đế hoặc là trốn tránh trong nhà.
Hiện tại hắn một lần nữa cầm binh khí xâm nhập vào cung cấm, nhưng không giết người mà lại muốn nói chuyện.
Tại đây, trong hoàng thành này, từ trước đến nay lời nói không hề đáng sợ.
Thôi Chinh dựng mi: "La thị sợ tội tự sát, muốn dẹp loạn bên ngoài tất phải ổn định bên trong trước." Hắn chợt lãnh túc tỏ vẻ kiêu căng: "Ta sẽ tự giải thích với bệ hạ, luận công hay tội cũng do bệ hạ cả."
"Bức tử một nữ tử thì sao có thể coi là ổn định bên trong?" Võ Nha Nhi nhếch khóe miệng cười nhạo. "Thái bình thịnh thế không thấy các ngươi khen vị nữ tử này, đại tai loạn thế tại sao lại có quan hệ tới nàng?"
"Võ Đô tướng, bây giờ là lúc nào rồi đừng dây dưa đến một nữ tử nữa." Có quan viên bước tới la lên.
Võ Nha Nhi vẫn không hề đánh người, chỉ nhìn vị này: "Lúc này ngay cả một nữ tử cũng không thể buông tha thì trong tâm làm sao có thiên hạ được?"
Mãng phu mà rất biết ăn nói, đám quan viên không khỏi nhao nhao bước lên.
"Võ Đô tướng, La Thích Thanh có được như ngày hôm nay đều là vì La Quý phi."
"La thị hoặc chủ, La thị ương ngạnh."
"La thị và Toàn Hải đều là kẻ mị chủ che giấu ý đồ."
"An Khang Sơn cũng nhờ sự bao che của La thị mới như vậy, bao nhiêu tội lỗi từ trước đến nay đều bị La thị che chắn."
Đám quan viên ở tiền điện phẫn nộ, bi thống và cả thời dài vây quanh lấy Võ Nha Nhi, hắn chỉ một mình cho nên im lăng trong giây lát.
Thôi Chinh phất tay áo ngăn những tiếng hỗn loạn kia lại: "Không cần phải nói với hắn nữa, ta sẽ tự mình đi nói với bệ hạ." Dứt lời hắn đẩy Võ Nha Nhi ra đi vào trong điện.
Võ Nha Nhi vẫn không hề rút đao, cũng không ngăn cản Thôi Chinh đi vào.
Còn đám quan viên khác cũng ào ào xông lên, tựa như dòng suối trào qua tảng đá, hỗn loạn chảy về phía trước.
Võ Nha Nhi mặc cho bọn họ lướt qua, không quay đầu lại cũng không đuổi theo ngăn trở, rất nhanh bên ngoài chỉ còn lại đám binh tướng. Khi nhìn thấy hắn nhìn sang, đám người này càng thêm căng thẳng.
Võ Nha Nhi rũ mắt, cất bước, bốn phía lại vang lên tiếng nhốn nháo, hắn không ngẩng đầu lên chỉ cầm cung nỏ xoải bước xuyên qua đám binh lính đi ra ngoài cung điện.
Không khí bên ngoài hoàng thành còn càng căng thẳng hơn ở bên trong rất nhiều, một đội binh mã đang bị tầng tầng lớp lớp binh mã vây quanh, nhưng bên có số lượng nhiều hơn lại có vẻ căng thẳng hơn so với bên binh mã ít ỏi đang bị vây khốn.
"Ô Nha." Nhìn thấy người đi ra, lão Hồ nhảy xuống ngựa hô vang.
Tầm mắt Võ Nha Nhi đảo quanh một lượt, có người quen biết, có người không quen biết, nhưng mặc kệ là ai thấy hắn nhìn qua thì biểu tình đều trở nên căng thẳng.
"Trở về đi." Võ Nha Nhi nói rồi giơ tay búng một cái.
Một con ngựa đen to lớn đang chuyên chú tìm cỏ non lẩn trong những viên gạch đá xanh ở rìa hoàng thành, nghe thấy tiếng gọi chợt phát ra những tiếng phì phì từ trong mũi, nó xuyên qua đám người đang giăng co chạy tới gần.
Võ Nha Nhi lên ngựa thục giục cất bước, nhìn hắn tới gần, không đợi cấp trên ra lệnh, đám lính cầm đao thương tự giác tránh đường, tiếng vó ngựa theo sau càng lúc càng nhiều, đám người lão Hồ đuổi kịp, vó ngựa hỗn độn lại có tiết tấu rời đi.
Binh mã vây quanh hoàng thành thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không biết phải làm sao.
Đã có chuyện gì xảy ra vậy?
"Ô Nha đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Rảo bước tiến vào cửa nhà, đám người lão Hồ vội vàng hỏi.
Võ Nha Nhi nói: "Không có việc gì, La quý phi đã chết."
Đám người lão Hồ liếc nhau, cảm thấy đây đúng là không phải việc lớn gì.
"La Thích Thanh bị giết, La gia bị xét nhà." Lão Hồ nói. "La Quý phi tất nhiên là không sống được."
"La Quý phi không thể sống nhưng không đến mức chết vào lúc này." Võ Nha Nhi nói: "Ta cho rằng đám đại nhân kia sẽ nhìn thấy được rõ ràng một chút."
Hiện tại chết hay về sau mới chết thì có gì khác nhau? Đám đàn ông không hiểu lắm, nhưng cũng không hỏi.
"Ô Nha, ngươi muốn cứu quý phi ư?" Có người hỏi.
Cho nên mới vội vã đơn thương độc mã chạy vào hoàng thành, khiến bọn họ thiếu chút nữa không kịp trở tay, nếu lúc ấy đánh nhau chỉ sợ là có hại, nhưng mà hiện giờ vẫn định đánh nhau thì mọi người cùng thương nghị xem xông lên thế nào.
Võ Nha Nhi nghĩ ngợi: "Ta không đi cứu người, cuối cùng người cũng chỉ muốn cứu bản thân mà thôi."
Đám đàn ông liếc nhau, lời này họ càng không hiểu.
Võ Nha Nhi không để bọn họ khó xử nữa, hắn nhanh chóng nói ra lời mà mọi người hiểu được: "Mọi người đi xuống trước đi, ta muốn viết phong thư gửi cho nương của ta."
Lập tức đám đàn ông phần phật xoay người, lão Hồ vừa nháy mắt vừa mếu máo ra hiệu cho mọi người là có người tâm tình đang không tốt, khi quay đầu lại nhìn thì đã thấy Võ Nha Nhi nhấc bút.
Sau đó, người kia nhanh chóng gọi người vào truyền tin.
"Không viết nữa à?" Lão Hồ cầm phong thư mỏng dính hỏi.
Người kia nói: "Đi Nghi Châu, đường xá xa xôi viết ít một chút."
Trước tiên phải đưa đến tay vị Võ thiếu phu nhân kia, chờ nàng xem xong mới đưa cho Võ phu nhân, hiện giờ người này làm gì có tâm tình viết nhiều. Lão Hồ hiểu ý cũng tán đồng, hắn cầm thư sắp xếp khoái mã đưa đi.
Khoái mã phi nhanh ra khỏi kinh thành không người ngăn trở.
Hiện tại chỉ có binh mã chạy băng băng trong kinh thành, và tiếp đây sẽ có càng ngày càng nhiều.
Dân chúng trong kinh cảm thấy thấp thỏm bất an, đặc biệt là sau khi lén nhìn thấy La thị bị xét nhà trên phố. Nơi đã từng hoa lệ không thể nhìn thẳng vậy mà chỉ trong một đêm cơ hồ đã rách nát. Vết máu trên mặt đất tựa hồ còn chưa khô, trước cửa đã không còn gia phó canh giữ cũng không còn ngựa xe nối đuôi ngày đêm không dứt nữa.
Đến La Thích Thanh cũng bị giết, vậy binh mã trong hoàng thành có phải cũng là loạn binh hay không?
Rất nhanh một đội binh mã với áo giáp sáng ngời tập kết ngoài thành, Thôi Chinh và đám quan viên vây quanh một thái giám giơ thánh chỉ lên đọc, chiêu cáo với cả kinh thành, chiêu cáo với cả thiên hạ rằng La Thích Thanh nhận tội và đã đền tội, La Quý Phi sợ tội tự sát.
Gian tặc đã bị tru, thiên tử thánh minh, vô số binh mã ở ngoại thành tuyên thệ, lập tức đón đánh nghịch tặc An Khang Sơn, thề thủ Đại Hạ.
Dân chúng thở phào nhẹ nhõm, thiên tử thánh minh, thiên hạ yên ổn.
Binh mã của Võ Nha Nhi không có trong số đó, không biết là Binh Bộ đã quên hay bọn họ không nghe theo, cả đám người chỉ đứng ở trước cửa ngóng nhìn từng đội từng đội binh mã chạy ngang qua.
"Giống như đánh sói vậy." Lão Hồ nhún vai, bĩu môi. "Chỉ thiếu có chiêng trống gõ vang thôi."
Lời nói vừa dứt thì ngay lập tức có tiếng trống trận truyền đến, cùng với tiếng kèn dài trầm ổn và tiếng đạp bộ chỉnh tề của đám binh mã, toàn bộ kinh thành như đang tấu vang một trận khúc.
Lão Hồ che lỗ tai cảm thụ được chấn động dưới chân.
Thôi Chinh không cảm thấy ầm ĩ, hắn đứng trên tường thành cao cao nhìn xuống quân trận với binh mã vô biên vô hạn, những tích tụ đã lâu dần tan đi theo tiếng ầm ĩ.
Nguy nan của Thiên tử tất giải, nguy nan của Đại Hạ tất giải.
...
...
Bên trong hoàng cung lại càng yên ắng hơn trước kia, ngay cả cung nữ cũng đã không còn nhìn thấy, họ đã bị sắp xếp đi cùng với La Quý phi.
Vài thái giám đi giữa cảnh xuân tươi đẹp, tuy rằng hoa nở khắp nơi nhưng luôn cảm thấy lạnh lẽo bủa vây.
Bốn thái giám phải dắt díu nhau mới dám cẩn thận bước vào cung Hải Đường, bên trong những tấm màn treo bay múa theo gió phảng phất như có vô số nữ tử đang nhẹ nhàng nhảy múa, lão nhân bạc đầu ngồi trong điện như ẩn như hiện.
"Bệ hạ." Bọn thái giám xuyên qua bức màn đến gần, giơ chén thuốc trong tay lên. "Bọn nô tỳ hậu hạ ngài dùng dược."
Hoàng đế không đáp, một tay chống đầu, một tay đặt lên huyền cầm.
Lại ngủ rồi ư, bọn thám giám tiến lên, một gã quỳ xuống đất nâng chén thuốc, hai gã đỡ lấy hoàng đế, một gã khom người dùng tay nhẹ nhàng chạm vào cằm hoàng đế, một tay cầm thìa....
"Bệ hạ, tới giờ uống thuốc rồi." Hắn nói, bàn tay nâng cằm hoàng đế lên, gương mặt của ngài cũng hiện ra trước mắt.
Máu đỏ chậm rãi chảy ra từ hai mắt, mũi và miệng của khuôn mặt già nua ấy, tựa như những con rết đang bò lổm ngổm.
Gã thái giám ngã về phía sau phát ra một tiếng thét chói tai, va chạm vào những gã thái giám khác, lập tức trước long sàn đám người quay cuồng thành một đống, chén thuốc đổ xuống vỡ vụn, đánh vào ly rượu đã nằm dưới đất, thứ chất lỏng đỏ tươi còn sót lại trong ly lay động đổ vấy ra ngoài.
- ------------------------------
Bình luận truyện