Đệ Nhất Sủng - Nhất Độ Quân Hoa
Chương 21: Văn Đàn
“Không Thanh?” Tất cả mọi người đồng loạt hướng mắt về phía Thiên Sương, vẫn là Chúc Dao hỏi trước: “Không Thanh là ai vậy?”
Ôn Đồ có vẻ như đang suy tư gì đó, khẽ liếc nhìn Vấn Thủy. Vấn Thủy lại hoàn toàn không có tí phản ứng gì, chỉ cầm sổ sách quay về cái ổ của mình.
Sắc mặt Thiên Sương có chút khó coi, đôi tay hết nắm chặt lại buông ra, thật lâu sau mới nói: “Không có gì.”
Hàn Thủy Thạch đương nhiên phát hiện ra vẻ khác thường của sư phụ, nhưng có những lời không tiện nói ra trước mặt tất cả mọi người. Mấy người xung quanh cũng chỉ ngầm hiểu trong lòng, lại tiếp tục ăn linh sa.
Nhưng mà Thiên Sương thậm chí còn chẳng buồn vờ vĩnh, chỉ vội vàng ăn nốt chỗ linh sa còn lại rồi theo Vấn Thủy về ổ.
Vấn Thủy vẫn đang mải mê tính toán sổ sách, cũng sắp hoàn thành. Chờ đến khi thu hoạch được trái sữa và cỏ nuôi súc vật, lợi nhuận của Vạn Thú Cốc sẽ dồi dào vô cùng.
Những kẻ săn bắt thú gần đây càng ngày càng hoành hành ngang ngược, đa phần các con vật lại không biết giải thừng trói thú, bất hạnh gặp phải mấy tay chuyên nghiệp thì đừng hòng thoát thân. Về sau thu nhập tăng lên, Vạn Thú Cốc sẽ có thể thuê người phản sát những tên săn thú đó.
Nàng ghé người xuống chiếc đệm lông vũ mềm mại, giơ chân lên suy nghĩ miên man, bỗng nhiên phát giác sau lưng có người đến gần, vừa quay đầu, đã thấy Thiên Sương chân nhân bước vào trong ổ.
Thiên Sương chân nhân đột nhiên tiến vào, cũng không ngờ nàng đang khoe giò trắng trợn như vậy. Dù sao cũng là trưởng bối, lập tức ho một tiếng.
Vấn Thủy nghiêng đầu: “Thiên Sương chân nhân?”
Nàng ngồi dưới đất, làn váy đen tản ra không che kín được đôi chân thon dài trơn bóng, nhỏ nhắn ôn nhuận như ngọc.
Thiên Sương chân nhân đứng cũng không được, ngồi cũng chẳng xong, qua một lúc lâu mới nghiêng mặt đi, mắt nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ: “Vấn Thủy.”
“Ẳng?” Vấn Thủy chăm chú nhìn Thiên Sương, chờ hắn lên tiếng hỏi tiếp.
Thiên Sương suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Cha mẹ ngươi là ai?”
“Không biết nha, đều là chó đi,” Vấn Thủy đáp.
Thiên Sương lại hỏi: “Ngươi có còn nhớ mình sinh ra ở đâu không?”
Vấn Thủy nói: “Lúc sinh ra ta còn chưa có mở mắt nha.”
Thiên Sương chân nhân nghĩ nghĩ, công nhận đúng. Ngay cả có mở mắt, một con chó con, liệu có thể trông chờ nàng nhớ được cái gì cơ chứ?
Chỉ là… Vì sao lại giống nhau đến vậy?!
Hắn đột nhiên tiến lên hai bước, Vấn Thủy sợ tới mức đứng bật dậy. Vừa lúc Thiên Sương chuẩn bị nắm lấy tay nàng, một bàn tay ngăn hắn lại.
Hắn giật mình nhìn lên, đã thấy Hàn Thủy Thạch đứng chắn trước mặt. Hai thầy trò đứng đối diện nhau, Thiên Sương hỏi: “Con làm gì vậy?”
Hàn Thủy Thạch lại hỏi vặn lại: “Sư phụ muốn làm gì?”
Thiên Sương đẩy tay hắn ra, dùng tay áo dài của mình che cổ tay nàng lại, cách một lớp tay áo mà chạm tới linh căn. Nguyên hình xác thật là chó, đã tu hành hai trăm chín mươi mấy năm.
Nàng không phải Không Thanh.
Thiên Sương chậm rãi buông tay ra, quay đầu thấy Hàn Thủy Thạch, lại lựa lời giải thích: “Chẳng qua là trông rất giống một vị cố nhân của ta mà thôi.” Sau đó đột nhiên có chút hoài nghi: “Hiếm khi thấy con khẩn trương như vậy.”
Hàn Thủy Thạch hỏi: “Không Thanh là ai?”
Vấn Thủy hết nhìn người này lại ngó qua người kia. Thiên Sương thở dài: “Ta không muốn nói.”
Dứt lời liền quay đầu bước đi.
***
Ban đêm, Thiên Sương an bài Tử Tô tạm thời ở chung một phòng với Chúc Dao. Hàn Thủy Thạch đang tọa thiền, Vấn Thủy ở trên ổ không ngừng đưa mắt nhìn quanh phòng hắn. Nàng muốn xuống bên đó, lại sợ quấy rầy Hàn Thủy Thạch.
Nàng nhón hai chân trước, hết lần này tới lần khác định đi, nhưng rồi cuối cùng lại chỉ ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh cửa sổ, chờ hắn xong thì tính. Một lúc lâu sau, đột nhiên có người gõ cửa, Hàn Thủy Thạch mở mắt, liếc qua Vấn Thủy đang ngồi bên cửa sổ tắm trăng.
Ánh trăng chiếu xuống bộ lông trắng như tuyết của nàng. Gió đêm nhẹ nhàng thổi. Nàng rõ ràng đã đợi rất lâu, vừa trông thấy Hàn Thủy Thạch nhìn qua bên này, lại lập tức ngẩng đầu giả bộ bận bịu ngắm trăng trên trời.
Hàn Thủy Thạch đứng dậy đi mở cửa, sau đó liền ngẩn người ra.
Tử Tô đang đứng ngoài cửa, khoác trên mình một bộ váy tím dài, những làn mây màu tím thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh trăng lưu chuyển. Hàn Thủy Thạch chau mày: “Có việc gì à?”
Tử Tô nhẹ giọng nói: “Huynh định cứ để ta đứng ngoài cửa thế này mà nói chuyện sao?”
Lưng Hàn Thủy Thạch bất chợt nhói buốt như kim châm: “Ừ.”
Tử Tô ngẩn ra, nhẹ giọng cười: “Gần đây huynh làm sao vậy, sao lại lãnh đạm như thế?” Nàng vừa nói, tay phải vừa lần lên vai của hắn.
Vấn Thủy không biết vì sao mình lại tức giận đến vậy. Hay lắm, chị đây đợi cả nửa ngày trời, hắn thì đến cái mí mắt cũng chả buồn nâng! Bên ngoài vừa có nữ tu đến, lại vèo cái bay ra cửa!
Hừ! Ứ thèm đi nữa!
Nàng xoay người, thấy Linh Cương đã ngủ, liền theo cửa sổ bò lên trên giường hắn, phe phẩy đuôi chui vào trong chăn.
Linh Cương vốn đang mơ màng ngủ, thấy nàng tới liền giơ tay ra vuốt mõm nàng. Chuyện này trước kia cũng chẳng có gì hiếm lạ. Chỉ là không biết tại sao, đêm nay hắn tự nhiên lại chẳng cảm thấy buồn ngủ nữa.
Vấn Thủy rúc mõm xuống dưới tay hắn, thở dài một tiếng, quyết tâm nhắm mắt lại đi ngủ.
Linh Cương chẳng dám động đậy gì, thật vất vả mới an ổn đi vào giấc mộng, trước mắt lại có một bóng hình thoảng qua. Suy nghĩ trong đầu hắn xáo động như thủy triều, hết dâng lên rồi lại hạ xuống, dần dần đưa đẩy thành một giấc mộng xuân!
Nửa đêm bừng tỉnh, trong quần ẩm ướt lạnh lạnh… Hắn cư nhiên còn mộng tinh!!
Linh Cương rốt cuộc nhịn không được, bế Vấn Thủy lên, qua cửa sổ nhét nàng về trong ổ, đặt xuống trên đệm lông vũ.
Vấn Thủy vẫn ngủ say như chết, không hề phát hiện ra chuyện gì.
Linh Cương thay quần, vừa xấu hổ vừa buồn bực.
Ngày hôm sau, hắn liền làm thêm một lớp chấn song bằng gỗ trên khung cửa sổ ngăn cách phòng ngủ của mình và chiếc ổ của Vấn Thủy. Phía bên trên còn dán thêm một lớp giấy trang trí tinh xảo đẹp đẽ.
Thế là Vấn Thủy không còn có thể tự do bò qua bò lại phòng ngủ của hắn được nữa. Thậm chí thường ngày liếc mắt một cái cũng không được.
***
Buổi sáng, Vấn Thủy muốn tới Vạn Thú Cốc, vừa ra trước cửa, Hàn Thủy Thạch đột nhiên gọi nàng lại: “Đưa ta đến chỗ này đi.”
Vấn Thủy cùng hắn đi ra khỏi cửa. Đến khi hai người đã cách xa động phủ, xung quanh không còn ai nữa, hắn mới hỏi: “Đêm qua nàng ngủ lại trong phòng Linh Cương à?”
Vấn Thủy vẫn cắm mặt đi về phía trước, giống như ra cửa quên mang theo lỗ tai. Hàn Thủy Thạch bước vài bước đã đuổi kịp nàng: “Về sau ban đêm không được đến phòng người khác ngủ! Nam nữ khác biệt, nàng có hiểu không đấy?!”
Vấn Thủy tức giận: “Thế ngài thì hiểu chắc! Trước kia ngài cùng Thiên Sương chân nhân xằng bậy, cùng Xuyên Đoạn chân nhân xằng bậy, ta đâu có nói gì. Ngài cư nhiên lại còn cùng nữ tu khác xằng bậy! Ngài không thể chỉ có một nam tu, chẳng lẽ cũng không thể chỉ có một nữ tu sao?!”
Vẻ mặt Hàn Thủy Thạch dần dần trở nên cứng đờ, một lúc sau, hắn nổi trận lôi đình: “Một con chó như nàng không thể suy nghĩ đơn thuần chút được sao!! Ta và Xuyên Đoạn chỉ là giúp sư phụ thôi hóa linh đan, vận chuyển linh lực! Nàng… Mẹ nó, lão tử phải oánh chết nàng!”
Hắn tiến lên hai bước túm lấy đuôi Vấn Thủy, nàng liền lập tức cụp đuôi bỏ chạy! Hàn Thủy Thạch đuổi theo phía sau, nàng càng chạy lại càng vui vẻ: “Ngài đuổi theo ta đi, đuổi đi!”
Vấn Thủy chạy quá nhanh, không kịp thu chân lại, bỗng chốc đâm sầm vào người Văn Đàn.
Văn Đàn vốn đang cùng Trảm Phong tới xem xét Vạn Thú Cốc. Lần trước Trảm Phong có thể dễ dàng mở được cấm chế, cả Hỗn Độn, Thao Thiết và Tranh đều cực kỳ bất mãn.
Văn Đàn liền đáp ứng với chúng nó gia cố cấm chế, sửa sang cấm chế kim tu, lại thêm một tầng cấm chế thủy tu. Đang bàn bạc cùng Trảm Phong, đột nhiên lại bị Vấn Thủy đâm sầm vào lồng ngực, cái mõm dài của nàng va vào mặt hắn.
Văn Đàn thế nhưng lại rất có phong phạm trưởng bối, vừa thấy là nàng liền giơ tay ra đỡ, đặt nàng xuống mặt đất, vẻ mặt hòa ái hỏi: “Là Mang Quân sư đấy à, chạy nhanh đến vậy là có chuyện gì sao?”
Bối phận của Văn Đàn cực cao, ngày thường rất hiếm khi nói chuyện cùng tiểu bối. Vấn Thủy lắc lắc cái đuôi, nói: “Chào Văn Đàn lão tổ.”
Văn Đàn gật đầu: “Nếu đã gặp được Quân sư, chi bằng chúng ta đồng hành đi.”
Vấn Thủy nhìn nhìn, không hiểu vì sao Hàn Thủy Thạch lại không theo kịp nàng, đành ngoe nguẩy đuôi, nói: “Để ta chở các ngươi đi.” Văn Đàn đang định gật đầu, bỗng nhiên ngẩn ra, bên tai có người ngàn dặm truyền âm.
Hắn mỉm cười nói: “Ta còn có việc, Mang Quân sư đưa Trảm Phong đi trước một đoạn nhé.”
Vấn Thủy liền chở Trảm Phong tới Vạn Thú Cốc. Văn Đàn tiến lên phía trước một đoạn, ẩn mình vào một rừng cây. Trong khu rừng này có một hồ nước nhỏ. Hắn đứng yên bên hồ, dáng vẻ tiên phong đạo cốt: “Gần đây bên phía Thiên Sương có dị động gì sao?”
Giữa mặt hồ, một người chậm rãi hóa hình, chính là Ôn Đồ!
Hắn hướng về phía Văn Đàn lão tổ thi lễ, nói: “Bẩm sư tổ, Thiên Sương không có dị động gì. Nhưng mà hôm qua đã xảy ra một chuyện khá kỳ lạ.” Văn Đàn nhìn hắn, Ôn Đồ lại tiếp tục nói: “Hôm qua Vấn Thủy… Chính là Mang, đột nhiên lại hóa thành hình người, trở thành một nữ tử xinh đẹp!”
Văn Đàn không kiên nhẫn hỏi: “Ngươi cố ý xuất hiện, chính là vì chuyện này sao?”
Ôn Đồ cúi đầu nói: “Tổ sư, nàng biến hình thành nữ nhân, dáng vẻ không chỉ thanh lệ tuyệt tục, mà còn…” Mắt thấy thần sắc Văn Đàn càng ngày càng nghiêm nghị, rốt cuộc cũng nói: “Mà còn rất giống nữ tử trong bức tranh treo trong phòng sư tổ.”
Văn Đàn biến sắc, Ôn Đồ tiếp tục nói: “Lúc ấy Thiên Sương cũng thập phần khiếp sợ, lập tức kêu một tiếng… Không Thanh.”
“Không… Không Thanh.” Văn Đàn lui về phía sau một bước, khuôn mặt trưởng giả luôn luôn gầy guộc hòa ái đột nhiên trở nên dữ tợn. Hắn tiến tới tóm cổ Ôn Đồ, nhấc bổng lên: “Ngươi nghe thấy rõ, hắn chính xác gọi tên Không Thanh?!”
Ôn Đồ không dám giãy giụa gì, chỉ vội vàng nói: “Đệ tử đương nhiên nghe rõ, không chút nghi ngờ! Xin sư tổ hãy tin lời đệ tử, đệ tử chưa bao giờ nghe thấy cái tên này, sao có thể bịa đặt ra được?”
Văn Đàn nới lỏng tay, nhìn về hướng Trảm Phong và Vấn Thủy vừa mới rời đi – giống nhau sao, rốt cuộc là giống đến mức nào?
Chẳng nhẽ Không Thanh vẫn còn sống? Không, tuyệt đối không thể, chính mình lúc trước rõ ràng đã tự tay giết nàng… Nàng sao có thể còn sống được!
Hắn bỏ Ôn Đồ xuống, chạy nhanh như gió, đuổi theo Trảm Phong và Vấn Thủy.
***
Vấn Thủy chở Trảm Phong, chẳng mấy chốc đã tới cổng Vạn Thú Cốc. Bên ngoài đã có thú vật đang chờ sẵn, một số tới đây đổi đồ, một số lại tới nộp phí bảo hộ. Còn có cả những con thú tới xin dược phẩm cứu tế cùng cỏ nuôi súc vật.
Vấn Thủy vừa tới đã vội vàng mở cổng. Trảm Phong cũng không chần chờ, nhanh chóng đi kiểm tra cấm chế ngoài cổng lớn.
Văn Đàn lúc này mới khoan thai tiến đến. Trảm Phong thi lễ với hắn, hắn cũng không trở về, lập tức bước vào trong Cốc. Bên trong, hàng chục con thú khác đang ngồi đợi Vấn Thủy.
Ở Vạn Thú Cốc, rất hiếm khi thấy thú hóa hình. Dù sao tu sĩ và thú vật cũng không hoàn toàn là bạn tốt.
Chỉ có điều, Vấn Thủy xoay xở đến chóng mặt mà vẫn làm không hết việc. Đồ vật các con thú nộp lên đều phải đem cân rồi phân loại. Cử Phụ có tay, nó có thể không cần hóa hình cũng làm được mấy chuyện này.
Nàng sốt ruột, tự mình hóa thành hình người. Hiện giờ quen hóa hình nhiều, nàng đã biết phải chuẩn bị quần áo sẵn sàng trước, đồng thời cũng phải tìm nơi kín đáo. Chỉ có điều, kể cả nàng có chạy bừa ra ngoài cũng chả sao – trên đời này làm gì có thú vật mặc quần áo chứ? Một đám súc vật lõa thể đàn đúm với nhau, ngày thường có còn gì là chưa thấy đâu?
Vấn Thủy cũng chẳng để tâm gì nhiều. Nàng muốn nhanh chóng đi cân đồ, đổi linh sa. Lại còn phải viết biên lai nữa.
Văn Đàn đứng ở trước quầy, khuôn mặt bỗng nhiên tái mét. Nữ tử phía trước, dáng vẻ ấy, nét mặt ấy, không phải Không Thanh thì là ai?!
Chỉ là, nguyên hình của Không Thanh, tự nhiên lại biến thành một con chó từ khi nào vậy? Thần hồn của nàng bị hủy diệt, chính là bản thân mình xuống tay, tận mắt nhìn thấy, sao nàng lại có thể xuất hiện ở chỗ này?
Mấy trăm năm chia lìa, vốn tưởng rằng vẫn luôn kiên định, chưa từng biết hối hận là gì. Nhưng mà bây giờ bất ngờ gặp lại, đột nhiên mới phát hiện thì ra là nàng vẫn luôn luôn ở sâu trong lòng, chưa bao giờ buông xuống được.
Trái tim đã tĩnh lặng suốt mấy trăm năm, hiện giờ nhất thời phong vân kích động, lại là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết là vui hay buồn.
Đến khi Cử Phụ tới nơi, Vấn Thuỷ không còn quá bận rộn nữa.
Nàng chạy ra ngoài cổng xem Trảm Phong bày trận. Trảm Phong quay đầu nhìn lại, bỗng chốc ngẩn ra – người này, sao lại trông quen đến vậy?!
Dung nhanh khuynh thế này, khí chất linh hoạt kỳ ảo này, chỉ cần liếc qua một chút, cũng tuyệt sẽ không quên.
Hắn ngẩn người, phải rồi, đúng thật là hắn đã từng nhìn thấy!
Trong mật thất của tổ sư gia Văn Đàn lão tổ còn có một gian mật thất nữa, bên trong có một bức họa mỹ nhân giống hệt như vậy! Vẫn luôn treo ở trên tường, chưa bao giờ tháo xuống, càng không cho bất cứ kẻ nào đụng vào.
Hắn đã từng chính mắt nhìn thấy, Văn Đàn tổ sư dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau đi một hạt bụi trên bức họa.
Một hành động thay ngàn lời nói. Bức tranh này vẫn luôn được coi là trân bảo, dù chỉ dính chút tổn thương, người cũng không đành lòng.
Ôn Đồ có vẻ như đang suy tư gì đó, khẽ liếc nhìn Vấn Thủy. Vấn Thủy lại hoàn toàn không có tí phản ứng gì, chỉ cầm sổ sách quay về cái ổ của mình.
Sắc mặt Thiên Sương có chút khó coi, đôi tay hết nắm chặt lại buông ra, thật lâu sau mới nói: “Không có gì.”
Hàn Thủy Thạch đương nhiên phát hiện ra vẻ khác thường của sư phụ, nhưng có những lời không tiện nói ra trước mặt tất cả mọi người. Mấy người xung quanh cũng chỉ ngầm hiểu trong lòng, lại tiếp tục ăn linh sa.
Nhưng mà Thiên Sương thậm chí còn chẳng buồn vờ vĩnh, chỉ vội vàng ăn nốt chỗ linh sa còn lại rồi theo Vấn Thủy về ổ.
Vấn Thủy vẫn đang mải mê tính toán sổ sách, cũng sắp hoàn thành. Chờ đến khi thu hoạch được trái sữa và cỏ nuôi súc vật, lợi nhuận của Vạn Thú Cốc sẽ dồi dào vô cùng.
Những kẻ săn bắt thú gần đây càng ngày càng hoành hành ngang ngược, đa phần các con vật lại không biết giải thừng trói thú, bất hạnh gặp phải mấy tay chuyên nghiệp thì đừng hòng thoát thân. Về sau thu nhập tăng lên, Vạn Thú Cốc sẽ có thể thuê người phản sát những tên săn thú đó.
Nàng ghé người xuống chiếc đệm lông vũ mềm mại, giơ chân lên suy nghĩ miên man, bỗng nhiên phát giác sau lưng có người đến gần, vừa quay đầu, đã thấy Thiên Sương chân nhân bước vào trong ổ.
Thiên Sương chân nhân đột nhiên tiến vào, cũng không ngờ nàng đang khoe giò trắng trợn như vậy. Dù sao cũng là trưởng bối, lập tức ho một tiếng.
Vấn Thủy nghiêng đầu: “Thiên Sương chân nhân?”
Nàng ngồi dưới đất, làn váy đen tản ra không che kín được đôi chân thon dài trơn bóng, nhỏ nhắn ôn nhuận như ngọc.
Thiên Sương chân nhân đứng cũng không được, ngồi cũng chẳng xong, qua một lúc lâu mới nghiêng mặt đi, mắt nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ: “Vấn Thủy.”
“Ẳng?” Vấn Thủy chăm chú nhìn Thiên Sương, chờ hắn lên tiếng hỏi tiếp.
Thiên Sương suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Cha mẹ ngươi là ai?”
“Không biết nha, đều là chó đi,” Vấn Thủy đáp.
Thiên Sương lại hỏi: “Ngươi có còn nhớ mình sinh ra ở đâu không?”
Vấn Thủy nói: “Lúc sinh ra ta còn chưa có mở mắt nha.”
Thiên Sương chân nhân nghĩ nghĩ, công nhận đúng. Ngay cả có mở mắt, một con chó con, liệu có thể trông chờ nàng nhớ được cái gì cơ chứ?
Chỉ là… Vì sao lại giống nhau đến vậy?!
Hắn đột nhiên tiến lên hai bước, Vấn Thủy sợ tới mức đứng bật dậy. Vừa lúc Thiên Sương chuẩn bị nắm lấy tay nàng, một bàn tay ngăn hắn lại.
Hắn giật mình nhìn lên, đã thấy Hàn Thủy Thạch đứng chắn trước mặt. Hai thầy trò đứng đối diện nhau, Thiên Sương hỏi: “Con làm gì vậy?”
Hàn Thủy Thạch lại hỏi vặn lại: “Sư phụ muốn làm gì?”
Thiên Sương đẩy tay hắn ra, dùng tay áo dài của mình che cổ tay nàng lại, cách một lớp tay áo mà chạm tới linh căn. Nguyên hình xác thật là chó, đã tu hành hai trăm chín mươi mấy năm.
Nàng không phải Không Thanh.
Thiên Sương chậm rãi buông tay ra, quay đầu thấy Hàn Thủy Thạch, lại lựa lời giải thích: “Chẳng qua là trông rất giống một vị cố nhân của ta mà thôi.” Sau đó đột nhiên có chút hoài nghi: “Hiếm khi thấy con khẩn trương như vậy.”
Hàn Thủy Thạch hỏi: “Không Thanh là ai?”
Vấn Thủy hết nhìn người này lại ngó qua người kia. Thiên Sương thở dài: “Ta không muốn nói.”
Dứt lời liền quay đầu bước đi.
***
Ban đêm, Thiên Sương an bài Tử Tô tạm thời ở chung một phòng với Chúc Dao. Hàn Thủy Thạch đang tọa thiền, Vấn Thủy ở trên ổ không ngừng đưa mắt nhìn quanh phòng hắn. Nàng muốn xuống bên đó, lại sợ quấy rầy Hàn Thủy Thạch.
Nàng nhón hai chân trước, hết lần này tới lần khác định đi, nhưng rồi cuối cùng lại chỉ ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh cửa sổ, chờ hắn xong thì tính. Một lúc lâu sau, đột nhiên có người gõ cửa, Hàn Thủy Thạch mở mắt, liếc qua Vấn Thủy đang ngồi bên cửa sổ tắm trăng.
Ánh trăng chiếu xuống bộ lông trắng như tuyết của nàng. Gió đêm nhẹ nhàng thổi. Nàng rõ ràng đã đợi rất lâu, vừa trông thấy Hàn Thủy Thạch nhìn qua bên này, lại lập tức ngẩng đầu giả bộ bận bịu ngắm trăng trên trời.
Hàn Thủy Thạch đứng dậy đi mở cửa, sau đó liền ngẩn người ra.
Tử Tô đang đứng ngoài cửa, khoác trên mình một bộ váy tím dài, những làn mây màu tím thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh trăng lưu chuyển. Hàn Thủy Thạch chau mày: “Có việc gì à?”
Tử Tô nhẹ giọng nói: “Huynh định cứ để ta đứng ngoài cửa thế này mà nói chuyện sao?”
Lưng Hàn Thủy Thạch bất chợt nhói buốt như kim châm: “Ừ.”
Tử Tô ngẩn ra, nhẹ giọng cười: “Gần đây huynh làm sao vậy, sao lại lãnh đạm như thế?” Nàng vừa nói, tay phải vừa lần lên vai của hắn.
Vấn Thủy không biết vì sao mình lại tức giận đến vậy. Hay lắm, chị đây đợi cả nửa ngày trời, hắn thì đến cái mí mắt cũng chả buồn nâng! Bên ngoài vừa có nữ tu đến, lại vèo cái bay ra cửa!
Hừ! Ứ thèm đi nữa!
Nàng xoay người, thấy Linh Cương đã ngủ, liền theo cửa sổ bò lên trên giường hắn, phe phẩy đuôi chui vào trong chăn.
Linh Cương vốn đang mơ màng ngủ, thấy nàng tới liền giơ tay ra vuốt mõm nàng. Chuyện này trước kia cũng chẳng có gì hiếm lạ. Chỉ là không biết tại sao, đêm nay hắn tự nhiên lại chẳng cảm thấy buồn ngủ nữa.
Vấn Thủy rúc mõm xuống dưới tay hắn, thở dài một tiếng, quyết tâm nhắm mắt lại đi ngủ.
Linh Cương chẳng dám động đậy gì, thật vất vả mới an ổn đi vào giấc mộng, trước mắt lại có một bóng hình thoảng qua. Suy nghĩ trong đầu hắn xáo động như thủy triều, hết dâng lên rồi lại hạ xuống, dần dần đưa đẩy thành một giấc mộng xuân!
Nửa đêm bừng tỉnh, trong quần ẩm ướt lạnh lạnh… Hắn cư nhiên còn mộng tinh!!
Linh Cương rốt cuộc nhịn không được, bế Vấn Thủy lên, qua cửa sổ nhét nàng về trong ổ, đặt xuống trên đệm lông vũ.
Vấn Thủy vẫn ngủ say như chết, không hề phát hiện ra chuyện gì.
Linh Cương thay quần, vừa xấu hổ vừa buồn bực.
Ngày hôm sau, hắn liền làm thêm một lớp chấn song bằng gỗ trên khung cửa sổ ngăn cách phòng ngủ của mình và chiếc ổ của Vấn Thủy. Phía bên trên còn dán thêm một lớp giấy trang trí tinh xảo đẹp đẽ.
Thế là Vấn Thủy không còn có thể tự do bò qua bò lại phòng ngủ của hắn được nữa. Thậm chí thường ngày liếc mắt một cái cũng không được.
***
Buổi sáng, Vấn Thủy muốn tới Vạn Thú Cốc, vừa ra trước cửa, Hàn Thủy Thạch đột nhiên gọi nàng lại: “Đưa ta đến chỗ này đi.”
Vấn Thủy cùng hắn đi ra khỏi cửa. Đến khi hai người đã cách xa động phủ, xung quanh không còn ai nữa, hắn mới hỏi: “Đêm qua nàng ngủ lại trong phòng Linh Cương à?”
Vấn Thủy vẫn cắm mặt đi về phía trước, giống như ra cửa quên mang theo lỗ tai. Hàn Thủy Thạch bước vài bước đã đuổi kịp nàng: “Về sau ban đêm không được đến phòng người khác ngủ! Nam nữ khác biệt, nàng có hiểu không đấy?!”
Vấn Thủy tức giận: “Thế ngài thì hiểu chắc! Trước kia ngài cùng Thiên Sương chân nhân xằng bậy, cùng Xuyên Đoạn chân nhân xằng bậy, ta đâu có nói gì. Ngài cư nhiên lại còn cùng nữ tu khác xằng bậy! Ngài không thể chỉ có một nam tu, chẳng lẽ cũng không thể chỉ có một nữ tu sao?!”
Vẻ mặt Hàn Thủy Thạch dần dần trở nên cứng đờ, một lúc sau, hắn nổi trận lôi đình: “Một con chó như nàng không thể suy nghĩ đơn thuần chút được sao!! Ta và Xuyên Đoạn chỉ là giúp sư phụ thôi hóa linh đan, vận chuyển linh lực! Nàng… Mẹ nó, lão tử phải oánh chết nàng!”
Hắn tiến lên hai bước túm lấy đuôi Vấn Thủy, nàng liền lập tức cụp đuôi bỏ chạy! Hàn Thủy Thạch đuổi theo phía sau, nàng càng chạy lại càng vui vẻ: “Ngài đuổi theo ta đi, đuổi đi!”
Vấn Thủy chạy quá nhanh, không kịp thu chân lại, bỗng chốc đâm sầm vào người Văn Đàn.
Văn Đàn vốn đang cùng Trảm Phong tới xem xét Vạn Thú Cốc. Lần trước Trảm Phong có thể dễ dàng mở được cấm chế, cả Hỗn Độn, Thao Thiết và Tranh đều cực kỳ bất mãn.
Văn Đàn liền đáp ứng với chúng nó gia cố cấm chế, sửa sang cấm chế kim tu, lại thêm một tầng cấm chế thủy tu. Đang bàn bạc cùng Trảm Phong, đột nhiên lại bị Vấn Thủy đâm sầm vào lồng ngực, cái mõm dài của nàng va vào mặt hắn.
Văn Đàn thế nhưng lại rất có phong phạm trưởng bối, vừa thấy là nàng liền giơ tay ra đỡ, đặt nàng xuống mặt đất, vẻ mặt hòa ái hỏi: “Là Mang Quân sư đấy à, chạy nhanh đến vậy là có chuyện gì sao?”
Bối phận của Văn Đàn cực cao, ngày thường rất hiếm khi nói chuyện cùng tiểu bối. Vấn Thủy lắc lắc cái đuôi, nói: “Chào Văn Đàn lão tổ.”
Văn Đàn gật đầu: “Nếu đã gặp được Quân sư, chi bằng chúng ta đồng hành đi.”
Vấn Thủy nhìn nhìn, không hiểu vì sao Hàn Thủy Thạch lại không theo kịp nàng, đành ngoe nguẩy đuôi, nói: “Để ta chở các ngươi đi.” Văn Đàn đang định gật đầu, bỗng nhiên ngẩn ra, bên tai có người ngàn dặm truyền âm.
Hắn mỉm cười nói: “Ta còn có việc, Mang Quân sư đưa Trảm Phong đi trước một đoạn nhé.”
Vấn Thủy liền chở Trảm Phong tới Vạn Thú Cốc. Văn Đàn tiến lên phía trước một đoạn, ẩn mình vào một rừng cây. Trong khu rừng này có một hồ nước nhỏ. Hắn đứng yên bên hồ, dáng vẻ tiên phong đạo cốt: “Gần đây bên phía Thiên Sương có dị động gì sao?”
Giữa mặt hồ, một người chậm rãi hóa hình, chính là Ôn Đồ!
Hắn hướng về phía Văn Đàn lão tổ thi lễ, nói: “Bẩm sư tổ, Thiên Sương không có dị động gì. Nhưng mà hôm qua đã xảy ra một chuyện khá kỳ lạ.” Văn Đàn nhìn hắn, Ôn Đồ lại tiếp tục nói: “Hôm qua Vấn Thủy… Chính là Mang, đột nhiên lại hóa thành hình người, trở thành một nữ tử xinh đẹp!”
Văn Đàn không kiên nhẫn hỏi: “Ngươi cố ý xuất hiện, chính là vì chuyện này sao?”
Ôn Đồ cúi đầu nói: “Tổ sư, nàng biến hình thành nữ nhân, dáng vẻ không chỉ thanh lệ tuyệt tục, mà còn…” Mắt thấy thần sắc Văn Đàn càng ngày càng nghiêm nghị, rốt cuộc cũng nói: “Mà còn rất giống nữ tử trong bức tranh treo trong phòng sư tổ.”
Văn Đàn biến sắc, Ôn Đồ tiếp tục nói: “Lúc ấy Thiên Sương cũng thập phần khiếp sợ, lập tức kêu một tiếng… Không Thanh.”
“Không… Không Thanh.” Văn Đàn lui về phía sau một bước, khuôn mặt trưởng giả luôn luôn gầy guộc hòa ái đột nhiên trở nên dữ tợn. Hắn tiến tới tóm cổ Ôn Đồ, nhấc bổng lên: “Ngươi nghe thấy rõ, hắn chính xác gọi tên Không Thanh?!”
Ôn Đồ không dám giãy giụa gì, chỉ vội vàng nói: “Đệ tử đương nhiên nghe rõ, không chút nghi ngờ! Xin sư tổ hãy tin lời đệ tử, đệ tử chưa bao giờ nghe thấy cái tên này, sao có thể bịa đặt ra được?”
Văn Đàn nới lỏng tay, nhìn về hướng Trảm Phong và Vấn Thủy vừa mới rời đi – giống nhau sao, rốt cuộc là giống đến mức nào?
Chẳng nhẽ Không Thanh vẫn còn sống? Không, tuyệt đối không thể, chính mình lúc trước rõ ràng đã tự tay giết nàng… Nàng sao có thể còn sống được!
Hắn bỏ Ôn Đồ xuống, chạy nhanh như gió, đuổi theo Trảm Phong và Vấn Thủy.
***
Vấn Thủy chở Trảm Phong, chẳng mấy chốc đã tới cổng Vạn Thú Cốc. Bên ngoài đã có thú vật đang chờ sẵn, một số tới đây đổi đồ, một số lại tới nộp phí bảo hộ. Còn có cả những con thú tới xin dược phẩm cứu tế cùng cỏ nuôi súc vật.
Vấn Thủy vừa tới đã vội vàng mở cổng. Trảm Phong cũng không chần chờ, nhanh chóng đi kiểm tra cấm chế ngoài cổng lớn.
Văn Đàn lúc này mới khoan thai tiến đến. Trảm Phong thi lễ với hắn, hắn cũng không trở về, lập tức bước vào trong Cốc. Bên trong, hàng chục con thú khác đang ngồi đợi Vấn Thủy.
Ở Vạn Thú Cốc, rất hiếm khi thấy thú hóa hình. Dù sao tu sĩ và thú vật cũng không hoàn toàn là bạn tốt.
Chỉ có điều, Vấn Thủy xoay xở đến chóng mặt mà vẫn làm không hết việc. Đồ vật các con thú nộp lên đều phải đem cân rồi phân loại. Cử Phụ có tay, nó có thể không cần hóa hình cũng làm được mấy chuyện này.
Nàng sốt ruột, tự mình hóa thành hình người. Hiện giờ quen hóa hình nhiều, nàng đã biết phải chuẩn bị quần áo sẵn sàng trước, đồng thời cũng phải tìm nơi kín đáo. Chỉ có điều, kể cả nàng có chạy bừa ra ngoài cũng chả sao – trên đời này làm gì có thú vật mặc quần áo chứ? Một đám súc vật lõa thể đàn đúm với nhau, ngày thường có còn gì là chưa thấy đâu?
Vấn Thủy cũng chẳng để tâm gì nhiều. Nàng muốn nhanh chóng đi cân đồ, đổi linh sa. Lại còn phải viết biên lai nữa.
Văn Đàn đứng ở trước quầy, khuôn mặt bỗng nhiên tái mét. Nữ tử phía trước, dáng vẻ ấy, nét mặt ấy, không phải Không Thanh thì là ai?!
Chỉ là, nguyên hình của Không Thanh, tự nhiên lại biến thành một con chó từ khi nào vậy? Thần hồn của nàng bị hủy diệt, chính là bản thân mình xuống tay, tận mắt nhìn thấy, sao nàng lại có thể xuất hiện ở chỗ này?
Mấy trăm năm chia lìa, vốn tưởng rằng vẫn luôn kiên định, chưa từng biết hối hận là gì. Nhưng mà bây giờ bất ngờ gặp lại, đột nhiên mới phát hiện thì ra là nàng vẫn luôn luôn ở sâu trong lòng, chưa bao giờ buông xuống được.
Trái tim đã tĩnh lặng suốt mấy trăm năm, hiện giờ nhất thời phong vân kích động, lại là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết là vui hay buồn.
Đến khi Cử Phụ tới nơi, Vấn Thuỷ không còn quá bận rộn nữa.
Nàng chạy ra ngoài cổng xem Trảm Phong bày trận. Trảm Phong quay đầu nhìn lại, bỗng chốc ngẩn ra – người này, sao lại trông quen đến vậy?!
Dung nhanh khuynh thế này, khí chất linh hoạt kỳ ảo này, chỉ cần liếc qua một chút, cũng tuyệt sẽ không quên.
Hắn ngẩn người, phải rồi, đúng thật là hắn đã từng nhìn thấy!
Trong mật thất của tổ sư gia Văn Đàn lão tổ còn có một gian mật thất nữa, bên trong có một bức họa mỹ nhân giống hệt như vậy! Vẫn luôn treo ở trên tường, chưa bao giờ tháo xuống, càng không cho bất cứ kẻ nào đụng vào.
Hắn đã từng chính mắt nhìn thấy, Văn Đàn tổ sư dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau đi một hạt bụi trên bức họa.
Một hành động thay ngàn lời nói. Bức tranh này vẫn luôn được coi là trân bảo, dù chỉ dính chút tổn thương, người cũng không đành lòng.
Bình luận truyện