Đế Quốc Đệ Nhất Dược Sư

Chương 88



Nước thuốc óng ánh hơi kẹo lại đang lưu chuyển trên đầu ngón tay Diệp Văn Nhã.

Trong khi các tuyển thủ khác thì đang thật cẩn thận luyện chế mỗi một phần dược liệu, thì Diệp Văn Nhã sớm đã đem hết dược liệu của mười phần được phân cho gom lại, chỉ phân loại dược liệu thôi, trực tiếp lấy ra luyện chế hết số lượng lớn nguyên liệu này.

Vài thí sinh dự thi bên cạnh liếc mắt qua nhìn thấy, thiếu chút nữa liền tròng mắt cũng sắp trừng ra!

Cả đám bọn họ cố gắng cẩn thận, sợ 10 phần dược liệu phân cho mình đây không biết sau khi luyện chế lần lượt mười lần có thành công được một lần ra thuốc cấp B hay không, mà người bên cạnh đây còn bạo gan hơn, đem 10 phần dược liệu đã tách ra trộn lại với nhau, xem như một phần mà luyện chế!

Tốc độ vừa mau vừa nhanh, nhưng đây quả thực chính là tìm chết chứ còn gì?!

Lỡ như lần luyện chế này thất bại, thì sau đó không còn chút dược liệu nào để luyện chế lại đâu nha!

Đáy lòng đang rít gào khôn nguôi, nhưng rốt cuộc chuyện của mình vẫn là quan trọng hơn, mọi người chỉ nhìn thêm vài lần, liền vội vàng tập trung tinh thần mình lại, sợ mình không cẩn thận luyện hư dược liệu trong tay.

Thị lực của thú nhân cực tốt, hơn nữa những động tác luyện chế thuốc của thí sinh dự thi đều được ghi lại rồi phát lên trên màn hình lớn trên không trung, bởi vậy hành vi kỳ lạ hoàn toàn khác với những thú sinh khác của Diệp Văn Nhã lập tức khiến cho khán giả chú ý, mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ nghị luận sôi nổi, cơ hồ tất cả đều đang thảo luận về hành vi của Diệp Văn Nhã.

Đặc biệt là những giáo viên của Học Viện Quân Sự Hoàng Gia đế quốc đang ngồi trong thính phòng quan sát, càng là cả đám mày mặt nhíu chặt.

"Lão Hoàng a...... Không phải tôi không tin trình độ luyện chế dược của Diệp Văn Nhã, cô bé này ngày thường cũng biểu hiện đặc biệt ưu tú trong trường học, thậm chí còn được viện trưởng Viên tán dương...... Nhưng như vầy có phải cũng hơi.....quá...quá tự tin rồi hay không?" Chủ nhiệm Lưu nhìn động tác Diệp Văn Nhã luyện chế thuốc trên sân thi đấu, chỉ cảm thấy đây còn mạo hiểm kích thích hơn so với hắn tự mình luyện chế nữa, "Học sinh tự tin là chuyện tốt...... Nhưng lần thi đấu này quan trọng như vậy, lỡ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vậy phải làm sao bây giờ?"

"Chủ nhiệm, ngài cứ yên tâm, ta nhớ rõ thuốc giải độc cấp B lúc còn huấn luyện đặc biệt ở trường, viện trưởng vừa vặn có dạy cho mấy học sinh của chúng ta làm một lần rồi." Hoàng Học Dân cũng nội tâm khẩn trương, nhìn thấy chủ nhiệm Lưu ngồi bên cạnh muốn nói lại thôi, đầy mặt rối rắm, nỗ lực an ủi nói.

Chỉ là giờ phút này trên cái trán trụi lủi của hắn đã đổ một tầng mồ hôi mỏng, hơn nữa hai chân lại không ngừng run rẩy, nhìn thế nào cũng thấy hắn còn chưa tự thuyết phục được bản thân mình.

Nhưng mà cô Tần chủ nhiệm ban A của năm 3 thì lại bình tĩnh ung dung nhìn hai người bọn họ, liếc mắt một cái, "Chủ nhiệm Lưu, ông cũng quá khẩn trương rồi...... Giữa một trăm thí sinh thì trường ta cũng chiếm được sáu suất, cho dù khi Diệp Văn Nhã luyện chế phát sinh chuyện ngoài ý muốn, nhưng còn có hai em học sinh năm 4 không phải sao? Lần này chúng cũng thi không tồi, nói vậy thành tích tổng cộng cũng nhất định không quá kém, ít nhất cũng có tên trường chúng ta trong top đầu thôi."

"Nói cũng đúng......" Chủ nhiệm Lưu nỗ lực cong khóe miệng lên, muốn làm cho mình trông có vẻ hòa ái dễ gần.

Chỉ tiếc nụ cười này so với khóc còn khó coi hơn, mà chủ nhiệm Lưu ngày thường cũng ít khi nói cười, nên giờ không biết sao rặn ra nụ cười giả cứng đờ này trông buồn cười hết sức, làm cho mấy vị giáo viên ngồi bên cạnh còn lo lắng cho học sinh trong sân thi đấu suýt chút nữa cười ra tiếng.

"Khụ khụ khụ! Chủ nhiệm Lưu, chúng ta vẫn nên xem thi đấu đi...... Nếu học sinh đã đứng trên sân thi đấu, chúng ta có ngồi ở đây nghĩ cái gì cũng vô dụng thôi, những người khác đều đang nhìn chúng ta kìa." Tổ trưởng năm 4 ho khan hai tiếng, ngừng cười.

Ánh mắt chủ nhiệm Lưu nhìn quét qua một vòng các giáo viên của những người khác ngồi chung quanh đây, liền thẳng sống lưng, gương mặt già tươi cười miễn cưỡng nháy mắt nghiêm túc lên, không nói chuyện nữa, ánh mắt sáng quắc lại gắt gao nhìn chằm chằm đông đảo các thí sinh trên quảng trường.

Trần lão ngồi ở vị trí giám khảo chính, cười tủm tỉm nhìn Diệp Văn Nhã.

"Cô bé này không tồi nay, động tác tay như nước chảy mây trôi, hiển nhiên có vài phần bản lĩnh nha."

"Nhưng mà, đồng thời luyện chế một số lượng thuốc thật lớn như vậy, thì càng khó khăn hơn luyện chế từng phần một rất nhiều." Trần lão chậm rãi giơ tay cầm một chén trà xanh lên uống, "Số lượng dược liệu mà ban tổ chức cấp cho thí sinh ấy, mỗi một phần đều nhiều hơn số lượng cần thiết một ít, đây cũng là vì muốn khảo nghiệm bản lĩnh cơ sở của bọn nhỏ, xem bọn nhóc có cẩn thận nhận ra hay không."

"Còn nữa...... Một phần dược liệu như vậy, ít nhất có thể luyện chế ra 2~3 phần thuốc, 10 phần dược liệu nếu luyện chế hết ít gì cũng ra hai ba mươi phần thuốc. Dùng một lần nhiều dược liệu như vậy để luyện chế, thì ngoài việc nắm chắc độ chính xác khối lượng của mỗi một loại dược liệu, còn phải có thủ pháp luyện chế thành thạo, điều này không thể học được trong một thời gian ngắn đâu."

Cũng giống như một đầu bếp của một nhà hàng xa hoa, nếu chỉ tập trung nấu ra một phần thức ăn duy nhất, tất nhiên nó sẽ tinh mỹ vô cùng, sắc, hương, vị đều đầy đủ.

Nhưng nếu đưa người đầu bếp này đến bếp ăn tập thể, bảo họ làm ra một số lượng lớn phần ăn mà món nào cũng phải hoàn mỹ như món ở nhà hành xa hoa, sắc hương vị đều phải đủ, tinh mỹ tuyệt luân, không cho phép có chút sai lầm, vậy thì đòi hỏi phải là một đầu bếp trù nghệ cực kỳ cao thâm mới có thể hoàn thành. Thậm chí rất nhiều người, cả đời đều không thể đạt tới tình độ này.

Mà Dược học lại càng có đòi hỏi khó khăn, nghiêm khắc hơn nấu ăn rất nhiều, phân vị của mỗi loại thuốc đều không được phép có chút sai lầm nào.

Một khi phân lượng này xảy ra biến hóa, có lẽ chỉ thiếu vài giọt thôi, tất cả quá trình luyện chế thuốc sẽ thành công cốc!

Đặc biệt là cô bé nữ sinh đối diện tiểu tuổi còn nhỏ như vậy, nhìn qua cũng chỉ vừa mới thành niên thôi.

"Không nghĩ tới Trần lão tựa hồ rất coi trọng cô gái đó." Tiêu Thần ngồi trên ghế kế bên, hai chân bắt chéo, động tác lười nhác tùy ý, nhưng toàn thân cơ bắp rõ ràng mang theo sức bật cường đại, làm cho mọi người ở đây không có bất cứ ai dám khinh thường hắn.

"Cũng không đến mức coi trọng...... Ít nhất hiện tại nói những lời này còn hơi sớm...... Ha hả ha hả." Trần lão cười tủm tỉm sờ sờ chòm râu, "Cũng phải chờ cô bé này luyện xong thuốc mới nói được chớ."

Một thuốc giải độc cấp B, đối với một đại Dược Sư cấp SS như Trần lão, thật sự là đơn giản đến mức không đáng cho ông bỏ vào trong mắt, tùy tùy tiện tiện là có thể luyện chế ra mấy chục loại thuốc cấp B rồi.

Nhưng cô bé này tuổi không lớn, lại có bản lĩnh như vậy, tương lai thành tựu khẳng định không thể khinh thường.

Trần lão vui tươi hớn hở, lại lần nữa chuyển ánh mắt đặt lên những người dự thi khác. Nếu năng lực các Dược Sư tương lai của đế quốc này càng mạnh, người làm kẻ đi trước như ông liền càng cao hứng.

"Cỏ đuôi chuột phải tinh luyện thành dịch thuốc đặc sẽ mang hiệu quả tốt nhất......"

"Nướng Phù Nham hoa cho khô giòn rồi nghiền thành bột phấn......"

Diệp Văn Nhã nhìn đống dược liệu trên bàn, động tác tay càng nhanh hơn. Loại thuốc giải độc đơn giản kiểu chỉ cần cân xứng các nguyên liệu với nhau là được thế này, cho dù có bảo cô đồng thời luyện ra hơn một ngàn phần, cô cũng không ngại, cũng tự tin là không xảy ra sai lầm gì.

Đem mấy loại dược liệu sau khi đã xử lý xong rót vào bên trong nồi theo thứ tự, ngón tay Diệp Văn Nhã phảng phất như dụng cụ đo tinh chuẩn nhất, chỉ là nhẹ nhàng nhấc lên, liền biết được phân lượng của loại dược liệu trong tay. Cô liền trút đống nguyên liệu đó xuống, dưới sự trợ giúp của tinh thần lực, mỗi loại tài liệu đều được bào chế tinh chuẩn tới cực điểm.

"Bùm! ——"

Một thí sinh ngồi ở chỗ số 59 cách chỗ Diệp Văn Nhã không xa, đang luyện chế thuốc trong nồi, bỗng nhiên nồi bùng ra một ngọn lửa, dọa cho tuyển thủ bàn bên cạnh giật mình một cái, tay run lên, thuốc đang luyện chế cũng thất bại, nháy mắt lộ ra thần sắc bi thương.

Bộ dáng người đó răng nghiến lợi quay đầu nhìn tên ngồi bàn số 59 như thật hận không thể trực tiếp tiến lên đập cho hắn hai quyền!

Cái cảnh tượng khôi hài này làm cho các khán giả trên khán đài đang bàn tán sôi nổi chợt bật ra nụ cười thiện ý.

Mấy sự cố phát sinh như vậy, mỗi năm đều xảy ra trên sân thi đấu mấy lần, ban tổ chức sớm cũng quen rồi. Ba con người máy AI nghe thấy động tĩnh vội vàng tiến lên, xử lý dọn dẹp sạch sẽ đống hỗn độn của người ngồi bàn số 59.

Đối với những chuyện xảy ra gần như vậy, Diệp Văn Nhã không hề phản ứng, tay cầm dụng cụ vẫn tinh chuẩn như thế, chuyên tâm chăm chú làm việc của mình.

18 loại dược vật, loại cuối cùng đã được bỏ vào.

Chất lỏng vốn dĩ màu cọ nâu trong nồi, nháy mắt biến thành dung dịch màu vàng nhạt trong suốt!

"Xong!" Diệp Văn Nhã phẩy phẩy hai cánh tay hơi hơi mỏi, cười tủm tỉm lấy mấy bình đựng thuốc đã được đặt sẵn ở bên cạnh lên.

Số lượng dược liệu cho mỗi một phần thuốc vốn được chuẩn bị dư hơn một chút, hơn nữa quá trình cô luyện chế thuốc cũng không bị hao phí nhiều, gần như tận dụng được hết, cho nên tổng cộng Diệp Văn Nhã luyện chế ra ước chừng được 41 bình.

Chờ đến khi Diệp Văn Nhã đem thuốc đã hoàn hoàn chỉnh chỉnh rót vào trong bình thuốc, màn hình lớn trên không trung sân thi đấu vừa vặn thả xuống, thu hết một màn kinh người này.

"Ối trời! Người đó vậy mà thật sự dùng số lượng dược liệu của mười phần thuốc luyện chế một lần, và cũng thành công thật luôn rồi sao??!"

"32 phút! Mới 32 phút đã luyện xong hết toàn bộ rồi?! 41 bình, chính là có tổng cộng 41 bình a! Đây cũng quá không thể tưởng tượng rồi?!"

"Mẹ ơi! Với cái tốc độ này của cô ấy, chẳng phải nếu mỗi ngày đều chăm chỉ làm việc, thì một tuần thôi đã đủ mua một cái phi thuyền loại nhỏ luôn rồi sao?"

Người xem trên đài sôi nổi xôn xao lên, không ít người càng không màng lễ nghi, đứng dậy, duỗi cổ về phía trước nhìn xung quanh.

Trên khán đài rối loạn như vậy, khiến cho không ít tuyển thủ trên sân thi đấu chú ý, dẫn tới vài tuyển thủ vốn tâm trí không quá kiên định, trình độ luyện thuốc cũng không tính quá cao liền run tay thất bại, có một người thậm chí cùng giống như người ở bàn 59 lúc nãy, nổ nồi.

"Không nghĩ tới tốc độ của em Diệp nhanh như vậy." Chủ nhiệm Lưu thần sắc khẩn trương, lúc này cuối cùng cũng thả lỏng được rồi, khóe miệng khẽ nhếch lên một độ cung biểu hiện hắn giờ phút này vô cùng cao hứng.

Là chủ nhiệm của cả hệ Dược, chủ nhiệm Lưu cũng là một Dược Sư ưu tú.

Tuy còn chưa đạt đến trình độ như viện trưởng Viên, nhưng đối với thuốc cấp B hắn vẫn rất quen thuộc. Dung dịch tinh oánh màu vàng nhạt, đúng là màu sắc của thuốc giải độc sau khi thành công, trong nháy mắt lúc nãy, hắn thấy thập phần rõ ràng.

"Không tồi không tồi, xem độ trong và độ sáng của thuốc kìa, phẩm chất hẳn là không thấp." Chủ nhiệm Lưu vui tươi hớn hở cười nói, trên khuôn mặt tròn trĩnh thiếu chút nữa cười ra hai đóa hoa, mừng rỡ đến thấy răng không thấy mắt, "Xem ra lần này, trường chúng ta thắng chắc rồi!"

10 phần dược liệu toàn bộ đều bào chế thành công! Càng chưa nói đến phẩm chất cao, tốc độ cao thế nào.

Nếu như Diệp Văn Nhã của trường bọn họ không thể trở thành người đạt hạng nhất của giải thi đấu lầy này, vậy những người khác liền càng không thể!

Trong lòng chủ nhiệm Lưu chủ thật sung sướng, toàn bộ giáo viên trong khu vực của Học Viện Quân Sự Hoàng Gia khu đế quốc đều có vẻ cao hứng dị thường. Nhưng những giáo viên của mấy trường khác thì vui không nổi rồi, đặc biệt là thầy Tiền mới đây không lâu còn bị Diệp Văn Nhã sử dụng tinh thần lực ca chạm, giờ phút này còn có chút đầu hôn não trướng, càng hận không thể phun ra một ngụm máu tươi.

"Cái đám già của Học Viện Quân Sự Hoàng Gia kia thật đúng là gặp vận cứt chó!" Thầy Tiền nghiến răng nghiến lợi, "Còn không phải chỉ là một học sinh có tinh thần lực cấp SSS thôi sao?! Học viện Dược đế quốc của chúng ta, tương lai khẳng định cũng sẽ có học sinh tinh thần lực cấp SSS cho mà xem!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện