Đế Quốc Đệ Nhất Dược Sư

Chương 91



Trong sảnh yến hội, nhóm nhạc sư đang ở tấu vang một khúc nhạc mỹ diệu, mùi hoa nồng đậm phất phơ trên chóp mũi mọi người, điểm tâm tinh xảo cùng bày ra ở hai bên sảnh yến hội.

Các quý tộc của đế quốc ăn mặc tinh xảo hoa lệ, dáng vẻ ưu nhã lướt qua lướt lại trong đại sảnh yến hội, nếu bỏ qua mấy luồng khí đen lởn vởn bốc quanh đầu những người này, toàn bộ yến hội có thể nói là thập phần tốt đẹp.

"Tiêu nguyên soái, ngài đã tới...... Tối hôm nay ngài vẫn soái khí bức người như ngày nào, nhìn thấy ngài, cả đêm nay ta đều có thấy có sức sống mười phần."

"Tiêu nguyên soái, chúng tôi khoảng thời gian trước vốn định đi phủ đệ ngài bái phỏng, chẳng qua khoảng thời gian đó ngài đi quân doanh, chúng tôi cũng không tiện quấy rầy, hiện tại nhìn thấy ngài mạnh khỏe như vậy, thật sự là may mắn lớn cho đế quốc."

"Tiêu nguyên soái, mỗi lần nhìn thấy ngài tôi đều cảm thấy ngài mị lực vô cùng."

"Tiêu nguyên soái, tôi cứ tưởng rằng hôm nay chỉ là một bữa yến hội thường thường vô kỳ, mãi đến khi tôi được trong thấy ngài."

Bất luận là nam hay nữ, cơ hồ khi nhìn thấy Tiêu Thần đệ nhất liền xúm vào tâng bốc khoa trương, rõ ràng biết mình tới tham gia yến hội này là chúc mừng Tiêu Thần trở về, vậy mà cũng có thể trợn tròn mắt nói dối cho được.

Nhưng mà Tiêu Thần hàng năm cũng phải dự không ít yến hội của đế quốc, thật ra sớm đã quen với mớ ngôn ngữ có cánh của mấy người này. Hắn chỉ nhìn mọi người, cười cười gật đầu, ngẫu nhiên hàn huyên hai câu, cũng không nói gì nhiều.

Chỉ là ánh mắt lại theo bản năng nhìn về phía góc Đông Bắc của yến hội, nơi đó có một thiếu nữ làm cho hắn có cảm giác vô cùng quen thuộc đang ngồi.

Cô gái hôm nay mặc một cái váy lễ hội màu lam, làn da vốn dĩ trắng nõn lại càng được tôn lên nổi bật, nhìn như dương chi bạch ngọc thượng hạng nhất. Cô ấy giờ phút này đang hơi chau mày, tựa như đang suy tư cái gì.

Tiêu Thần chậm rãi thu hồi ánh mắt mình, lại lần nữa quay về hàn huyên mấy câu cùng mọi người bên cạnh, làm bộ như chuyện của hai tháng kia chưa bao giờ xảy ra vậy.

Trận yến hội này tuy nói là tổ chức cho hắn, nhưng trên thực tế, trung tâm của yến hội vẫn là bệ hạ cùng Thái Tử.

Bệ hạ cùng Thái Tử chưa tới, yến hội cũng không tính bắt đầu.

Ánh mắt Tiêu Thần băn khoăn qua lại trên người mọi người, quan sát kỹ động tác thần thái tất cả, một khi người này có cái gì khác lạ so với ngày thường, hay hoặc có hành vi, động tác nào đó làm hắn có chút hoài nghi, Tiêu Thần sẽ không chút do dự nhớ thật kỹ tên đối phương tận đáy lòng, hơn nữa còn đề cao cảnh giác.

Trong hoàng cung thủ vệ nghiêm ngặt, tuy hắn không lo có gián điệp hay Trùng tộc nằm vùng sẽ động thủ ngay tại trong hoàng cung, nhưng lòng cảnh giác lại cần phải thời thời khắc khắc mang theo bên người, phòng ngừa bất luận chuyện ngoài ý muốn nào.

Ba vị nguyên soái khác và các cao tầng của đế quốc cũng bị muôn dạng muôn vẻ người vây quanh. Tiêu Thần sau khi nhìn đám người đang vây quanh lấy bọn họ xong, cũng cười cười đáp lễ cho ai chào lại mình.

So với cái không khí yến hội dối trá thế này, thực tế hắn càng thích phong cách thiết huyết ở quân doanh nhiều hơn.

Điệu nhạc du dương bỗng nhiên bắt đầu thay đổi, một giọng nói trầm thấp dễ nghe xuất hiện từ trong đám người. Sáu gã thanh niên quý tộc mặc lễ phục màu đen đi ở phía trước mở đường, đám đông tự động tản ra, một người đàn ông tóc vàng diện mạo tuấn lãng xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

"Các vị nữ sĩ, các vị tiên sinh tôn kính, hoan nghênh các vị đến tham gia lễ mừng của đế quốc hôm nay." Âm thanh Lôi Trạch vừa cất lời, chung quanh lập tức xôn xao nổi lên từng tràng vỗ tay.

"Kế sau đây, chúng ta cùng nhau chào đón phụ thân của ta, Hoàng đế bệ hạ cao quý của cả đế quốc......" Lôi Trạch cười tủm tỉm, giơ tay lên ngăn lại tiếng vỗ tay của mọi người, tiếp tục nói.

Nhưng mà rõ ràng những lời này nghe thì không có gì xấu, nhưng không ít người lại cứ cảm thấy có chỗ nào quái quái, tức khắc có không ít người ở bốn phía nhìn lẫn nhau, đặc biệt là mày Tiêu Thần càng nhíu lại, ánh mắt thâm thúy.

Lôi Trạch nói dứt lời.

Trước mắt bao người, phía sau hắn, đám người lại lần nữa tản ra, một người đàn ông trung niên nằm liệt trên vương toạ tinh xảo, đỉnh đầu mang vương miện, biểu tình uể oải, không thể nhúc nhích được bốn gã tôi tớ nâng lại đây!

Ầm một tiếng!

Toàn bộ sảnh yến hội trong nháy mắt yên tĩnh, tất cả mọi người ở đây đều gắt gao nhìn chằm chằm vị quân vương được nâng vào.

Ngay cả Diệp Văn Nhã đang ngồi trong một góc, tâm tư mãi không đặt ở yến hội cũng nhíu chặt mày lại, sắc mặt khẽ biến.

Giây tiếp theo, yên tĩnh hóa thành rối loạn, có người trong nháy mắt liền rút súng ngắn bên hông ra, nhưng không chờ những người này có động tác kế tiếp, đám hộ vệ đang canh phòng chung quanh sảnh yến hội tất cả đều rút súng ra, có người thậm chí còn thả bộ cơ giáp của mình ra, nhanh chóng chui vào trong.

"Thái Tử điện hạ, ngài đang làm gì?! Ngài muốn tạo phản sao?!" Một người đàn ông trung niên đầu tóc chải bóng loáng, ăn mặc hoa lệ, trong tay nắm ly rượu chân cao, lạnh giọng trách cứ nói. "Ngài đã là Thái Tử điện hạ, toàn bộ hoàng thất hiện giờ chỉ có ngài là người thừa kế duy nhất, ngài vì sao còn muốn làm chuyện mưu hại bệ hạ? Chỉ cần hiện tại ngài buông tha cho bệ hạ, chúng ta có thể xem như chưa từng có gì phát sinh!"

"Xem như chưa từng có gì phát sinh?"

Lôi Trạch vuốt cằm, hơi hơi cười khẽ, đối mặt với những cây súng ngắn của những người đứng trên đại sảnh yến hội chỉa thẳng ngay chính mình, thong thả ung dung nói: "Chuyện đã đến nước này, sao mọi người lại có thể xem như chưa từng có gì phát sinh được chứ? Vậy cũng quá khó xử người khác rồi."

"Mà ta...... từ trước đến nay đều không thích làm khó người khác."

"Bùm! ——!"

Theo giọng nói của Lôi Trạch rơi xuống, đầu của người đàn ông trung niên bỗng nhiên nổ mạnh, một con trùng trong suốt dài chừng hai ngón tay chậm rãi từ trong cái đầu nổ banh tành của người đàn ông trung niên chui ra.

"A a! Là trùng tộc ký sinh, là trùng tộc ký sinh! Thái Tử điện hạ, sao ngài lại dám cấu kết Trùng tộc, gây tai họa cho đế quốc chứ?!"

"Không! Hắn đã không còn là Thái Tử của chúng ta...... Hắn nhất định là trùng ký sinh kia ký sinh lên người rồi."

"Các người đều là hộ vệ hoàng cung, chẳng lẽ còn muốn nghe theo một người sớm bị trùng ký sinh điều khiển sao?!" Trong đám đông có người phản ứng lại, lớn tiếng kêu gọi.

Nhưng mà chờ đợi hắn, lại chỉ có súng ngắn lạnh như băng.

"Pằng! ——" một tiếng.

Súng ngắn bắn thủng đầu người này, khi hắn ngã xuống, mặt vẫn còn đầy vẻ khó có thể tin.

Lôi Trạch cười tủm tỉm nhìn mọi người ở đây nói: "A...... Các người suy nghĩ nhiều quá, ta sao có thể bị những con trùng tộc dơ bẩn đó ký sinh chứ? Chỉ có đám người dơ bẩn các ngươi, mới có thể hợp thể với Trùng tộc."

"Phần lớn các ngươi...... Từ lúc nãy khi vừa tiến vào hoàng cung, cũng đã bị Trùng tộc ký sinh rồi."

"Mấy con trùng ký sinh đó trời sinh có thể che lại tinh thần lực, chỉ có những ai có tinh thần lực từ cấp bậc SS trở lên mới có thể cảm ứng được tồn tại của chúng nó...... Cho nên, phàm là người có tinh thần lực dưới cấp SS, ta hy vọng các ngươi có thể tự mình suy xét. Cái đế quốc này to như vậy, ta cần phải có người giúp ta cùng quản lý."

"Lại nói tiếp, nếu như không phải người bị trùng ký sinh bám vào trong thân thể sẽ bắt đầu biến mất ý thức, hoàn toàn bị Trùng tộc sử dụng thân thể, biến thành một con rối, người không ra người, trùng không ra trùng, thật làm người ghê tởm, thì ta thật sự cảm thấy trực tiếp biến hết mọi người thành con rối cũng rất không tệ." Lôi Trạch cong cong khóe môi, nhìn bốn phía, trên mặt tất cả mọi người đều là vẻ sợ hãi lo lắng.

Không ít thiếu nam thiếu nữ chưa có kinh nghiệm sống càng khiếp đảm tránh phía sau cha mẹ. Truyện Bất Hủ

Lôi Trạch nhàn nhạt liếc mắt một cái, xua xua tay, nhìn hộ vệ hoàng gia bên cạnh mỉm cười, phân phó nói: "Các ngươi ở lại đây cố gắng chiêu đãi những vị lương đống của đế quốc có tinh thần lực cấp SS trở lên, tạm thời chưa bị ký sinh...... Phụ hoàng sẽ mang theo bọn họ đến một thế giới khác, một lần nữa sáng lập ra đế quốc mới."

"Thái Tử điện hạ, cho dù nếu như toàn bộ cao tầng của đế quốc đều bị ký sinh, thì những người còn lại như chúng ta cũng sẽ không khuất phục. Thay vì phục vụ cho lũ Trùng tộc, chi bằng trực tiếp chiến một trận! Đây là kiêu ngạo của ta, thân là nguyên soái của đế quốc này." Một người phụ nữ kiều diễm cầm trong tay súng ngắn, biểu tình hung ác kéo cái vạt áo vướng víu của mình lên, lạnh lùng mà nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện