Chương 545
Chương 545
Tay sai dưới tay Hoàng Diên theo bản năng dừng tay lại, Diệp Phùng nhếch miệng, vẫy tay: “Dừng tay!”
Hai bên tách ra, ở giữa xuất hiện một con đường.
Một vị tướng quân khoảng hơn bốn mươi tuổi bước chân oai hùng, sải bước vào bên trong, vô số binh lính bao vây toàn bộ hai bên, khí thế đến từ chiến trường, tuy rằng còn hơi kém những lính đánh thuê khát máu kia, nhưng mà dựa theo những tay sai mà Hoàng Diên tuyển mộ kia, những binh lính này mới chính là đội quân hổ sói đã từng trải qua sống chết máu tươi!
“Tướng quân Kim Môn!”
Hoàng Diên cười từ đằng sau đi tới, chắp tay với tướng quân Kim Môn, sau đó lại nhìn về phía Diệp Phùng, cười đắc ý, nói: “Tướng quân Kim Môn, các ông đến rất đúng lúc, đây là đám sơn tặc đã gây tai họa cho dân chúng lại còn giả mạo để sử!”
Tướng quân Kim Môn cười nhạt nhìn ông ta: “Thị trưởng Hoàng, ông khẳng định bọn họ là sơn tặc sao?”
Hoàng Diên gật đầu: “Khẳng định!” “Nhưng mà sao bản tướng quân thấy bọn họ quen mắt thế nhỉ?”
Hoàng Diên sững sờ, chuyện này không đúng, chẳng lẽ người báo tin không nói rõ tình huống ở đây sao? Lập tức đến gần thêm một bước, bước lên nói bên tại tướng quân Kim Môn: “Tướng quân Kim Môn, bọn họ gây chuyện ở thành phố Nam Vân, làm lớn chuyện này, đối với cả hai chúng ta đều không có lợi!”
“Nhân cơ hội này giết chết bọn họ ở đây, sau này thành phố Nam Vân sẽ là thế giới của hai chúng ta!”
Tướng quân Kim Môn ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn Hoàng Diên một cái, sau đó, trước mặt bao nhiêu người làm ra một hành động khiến mọi người nghẹn họng!
Ông ta bước một bước về phía trước, quỳ một gối xuống trước mặt Diệp Phùng, cao giọng nói: “Thuộc hạ thống soái quân Kim Môn, bái kiến Diệp để sư!”
Thấy cảnh tượng như vậy, Vương Khinh Lâm đã chuẩn bị sẵn sàng trợ giúp cho thầy mình chạy trốn lập tức sửng sốt, mà Hoàng Diên bên cạnh lại càng trợn tròn mắt, cái này… Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Đây không phải là quân chi viện mà mình tìm đến sao?
“Tướng. Tướng quân Kim Môn, ông… Ông làm gì vậy?”
Trong lòng ông ta vẫn còn ôm một chút ảo tưởng, tất cả những gì xảy ra trước mặt đều chỉ là ảo giác, không phải sự thật!
Tướng quân Kim Môn đứng dậy, quay đầu, lạnh lùng nhìn ông ta: “Thị trưởng Hoàng, cấu kết với sơn tặc, vu khống để sư, ông có biết đó là tội gì không?”
Tướng quân Kim Môn lời nói lạnh lùng giống như một chậu nước lạnh, hoàn toàn tưới lên ông ta, quay về thực tế.
“Ha ha… Ha ha ha…”
Hoàng Diên đột nhiên cười to, chỉ vào tướng quân Kim Môn, giống như điên cuồng: “Kim Môn! Ông cho rằng ông là thứ gì hay ho!” “Ông đây xảy ra chuyện rồi, ông cũng đừng hòng sống yên ổn!”
“Diệp để sư! Diệp để sư! Tôi báo cáo! Hàng năm những tài sản mà tôi tham ô được đều sẽ tặng một nửa vào tay quân Kim Môn của ông ta, tướng quân Kim Môn cũng chẳng phải người tốt lành gì, nếu bắt, anh cũng phải bắt cả ông ta lại chứ!” Nói xong câu đó, ông ta đột nhiên phát hiện, tướng quân Kim Môn cười khẩy nhìn ông ta, vẻ mặt không hề căng thẳng chút nào, ông ta lại nhìn sang Diệp để sư, phát hiện vẻ mặt anh chế giễu nhìn mình, lập tức ánh mắt ngẩn ra: “Anh… Các anh…”
“Thị trưởng Hoàng! Ông không cần phải hắt nước bẩn lên bản tướng quân, hàng năm những tài sản tham ô mà ông cống nạp cho quân Kim Môn, bản tướng quân đã bù hết vào những vật dụng cho quân đội rồi, những tài sản mà ông cống nạp, tôi đều ghi lại hết vào sổ, từng đồng từng xu một, cho nên, nếu ông muốn kiện bản tướng quân tham ô, e rằng ông tính sai rồi!”
Hoàng Diên lập tức ngẩn ra: “Nhưng mà, tại sao trước đây ông không bắt tôi?”
Tướng quân Kim Môn không nói gì, Diệp Phùng chậm rãi bước đến, nghiêng người ghé vào tai ông ta, dùng giọng nói chỉ có ông ta mới nghe thấy: “Bắt ông sao? Bắt ông, ai cung cấp nhiều chi phí quân sự ngoài quy định cho quân Kim Môn như vậy?” “Đúng rồi, tôi nói cho ông biết một bí mật, năm chủ soái lớn ở biên giới, là đệ tử của tôi, ông có biết không?”
Hoàng Diên gật đầu theo bản năng. Khóe miệng Diệp Phùng hơi nhếch lên một đường cong: “Cuộc sống ở biên giới rất cực khổ, nhưng chi phí quân sự lại chỉ có chút xíu như vậy, tôi làm thầy nhìn thấy cũng đau lòng, cho nên, chỉ cần dùng cách của mình, từ chỗ khác bù vào một chút, sau đó trợ cấp cho đệ tử của tôi!”
Con người Hoàng Diên mạnh mẽ co rút lại, giống như hiểu ra chuyện gì, lập tức ngửa mặt lên trời cười to: “Ha ha… Tôi hiểu rồi! Cuối cùng tôi đã hiểu rồi!”
“Tôi muốn đến thủ đô, tôi muốn gặp ông Hồ! Tôi muốn gặp ông Hồ!”
“Bây giờ, không phải do ông quyết định nữa rồi!”
Giọng nói của Diệp Phùng vô cùng lạnh lẽo, Hoàng Diên hoảng hốt: “Tôi muốn tố cáo! Diệp Phùng mới là…”
Ầm!
Một chiêu bàn tay thành dao của Diệp Phùng, hai mắt Hoàng Diên trợn ngược, ngất xỉu.
“Tướng quân Kim Môn, Hoàng Diên này xử lý thế nào, hẳn là ông hiểu rõ nhỉ?”
“Hì hì…”
Tướng quân Kim Môn cười u ám: “Diệp để sự yên tâm, thuộc hạ nhất định tự mình giao Hoàng Diên đến tận tay kiểm sát trưởng của Tư kiểm sát Tư Không Hạo!”
Tư Không Hạo, chính là một trong những đệ tử thân truyền của Diệp Phùng!
“Được! Sau đó, ông tự mình dẫn người đến thành phố Nam Vân một chuyến! Lục soát trong nhà Hoàng Diên, hễ là những quan chức có bất kỳ liên quan gì với ông ta, không bỏ qua một người nào!”
“Bầu trời của thành phố Nam Vân, cũng nên được quét sạch một lần!” “Tuân lệnh!”
“Đội trưởng!”
“Đế… Đế sư!”
Cho đến bây giờ đại đội trưởng chưa từng nhìn thấy trận chiến nào lớn như vậy, nhất thời chưa phản ứng lại được, nghe thấy Diệp Phùng gọi mình, run rẩy đi tới.
“Chức huyện trưởng của huyện Liễu Thành, do anh tạm thời thay thế, tất cả xử lý ổn thỏa, đợi sau khi bản đế sư quay về thủ đô, sẽ tiến cử anh!”
“Cảm ơn Diệp đế sư!”
‘Khinh Lâm”
“Có đệ tử!”
“Thành phố Nam Vân nhiều núi cao hiểm trở, thế núi phức tạo, anh lấy huyện Liễu Thành làm trung tâm, dẫn nhóm lính đánh thuê dưới tay anh, phối hợp với tướng quân Kim Môn, dọn dẹp một lượt tất cả sơn tặc!”
“Nơi dân chúng sinh sống, tuyệt đối không cho phép có những tai họa này tồn tại!”
Vương Khinh Lâm cao giọng nói: “Thầy yên tâm đi, đúng lúc đám ranh con này ngày nào cũng la hét không có việc gì để làm, lần này, tôi sẽ dẫn bọn họ đi thả lỏng gân cốt!”
Một mệnh lệnh được ban xuống, tất cả mọi người đương nhiên tự động chấp hành, mặt trời lặn xuống phía tây, người trong nhà cũng dần dần tản hết, lúc này, Diệp Phùng duỗi lưng một cái thật thoải mái, mở miệng nói: “Vân Nhị, ở đây đã xong rồi, chúng ta chuẩn bị rời đi thôi Ai ngờ, không có chút phản ứng nào.
Quay đầu nhìn lại, Bắc Minh Vân vẻ mặt phức tạp đang nhìn mình.
Bình luận truyện