Đế Sư Xuất Sơn

Chương 576



Ước chừng mất khoảng lộ trình hai ngày, cuối cùng xe cũng đã chạy tới điểm đến.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng của Vương Khinh Lâm: “Cô, chúng ta tới rồi!”

Tới rồi!

Hà Tố Nghi còn đang mơ màng. Lúc đầu cô còn khá tươi tắn, nhưng ngồi xe quá lâu khiến cô cũng chịu không nổi. Nghe được đã đến nơi, cô mơ mơ màng màng mà bước xuống xe.

Một cơn gió trong lành lướt qua mặt cô giúp tinh thần cô sảng khoái hơn, đầu óc như thanh tỉnh. Bên tại là tiếng gió vù vù, âm thanh này là… Biển! Ánh mắt Hà Tố Nghi ngẩn ra, nhìn về phía xa xa dưới chân của mình.

Ánh mặt trời, bờ cát, đây đúng là lần đầu tiên cô được nhìn thấy biển khơi mênh mông theo đúng nghĩa đen của nó.

Nghĩ tới điều này, Hà Tố Nghi liền bỏ qua sự mềm yếu trước đó, cô bắt đầu vung chân chạy nhanh đi, cứ với ý nghĩ này Hà Tố Nghi đã chạy được một đoạn thật xa.

Khoảng cách càng ngày càng gần, âm thanh bên tại càng ngày càng rõ ràng, mặc dù là mùa đông lạnh buốt nhưng cảm giác ấm áp càng ngày càng mạnh khi đến gần bờ biển, vượt qua con dốc cao cuối cùng.

Hà Tố Nghi đứng lại, trước mắt cô là những con sóng cuộn trào mãnh liệt. Biển ở đây rất trong xanh, hòa với màu xanh của bầu trời đẹp không sao tả xiết, cát mịn đầy đất, dưới sự chiếu sáng của mặt trời giống như những bảo vật, đẹp vô cùng!

Bên bờ biển, có một bóng người màu đen đứng sừng sững ở đó, dáng người cao ngất, khuôn mặt ấm áp. Hà Tố Nghi hét lên một tiếng, mang theo vui sướng tột cùng. Cô vén váy, vọt thẳng đến chỗ anh, sự hưng phấn trong mắt cô không chút nào che dấu nổi.

Diệp Phùng cong khỏe môi, có vẻ vợ càng ngày càng dính lấy mình, mới vài ngày không gặp đã nhớ ghê gớm rồi, thật tốt

Gần! Gần! Càng ngày càng gần!

Hà Tố Nghi dang rộng hai tay, Diệp Phùng có thể nhìn thấy rõ sự phấn khích trong mắt cô. Nụ cười trên mặt anh cũng dần dãn ra, anh cũng dang rộng hai tay ra để đón lấy cái ôm này.

Diệp Phùng nghĩ như thế, nhưng mà kế tiếp cũng không có hương thơm ấm áp nào bổ nhào vào lòng ngực anh. Hà Tố Nghi lướt qua người anh như một cơn gió, sau đó tung mình chạy thẳng tới bãi cát mềm mịn phía sau anh, hai tay chạm vào cát mịn rồi nâng lên cao, không quan tâm có làm dơ quần áo của mình hay không. Hai bàn chân nhỏ nhắn đáng yêu vẫy uỳnh uỵch vào nhau, cô còn không ngừng cười khúc khích, giống như một cô bé được nhìn thấy thứ mình thích, đáng yêu hết phần thiên hạ!

Mà Đế sư Diệp của chúng ta lúc này, mặt tối đen, khỏe miệng giật giật, mặt đóng bằng tại chỗ. Chỉ một thoáng, tâm tình anh đã thay đổi, trên mặt viết rõ hai chữ xấu hổ!

Anh chậm rãi xoay người, biểu cảm trên mặt rất ngượng: “Cái kia… Tổ Nghi…” Hà Tố Nghi có vẻ như không nghe thấy anh nói, cô vẫn cứ đùa vui như cũ. “Hà Tố Nghi!”

Diệp Phùng tăng cao âm lượng, Hà Tố Nghi sửng sốt, lúc này mới quay đầu nhìn Diệp Phùng một cái. Sau đó mới nở nụ cười: “Diệp Phùng, anh tới đây từ khi nào á?”

Câu nói này, thiếu chút nữa khiến Diệp Phùng bốc khói Cái gì mà “anh đến đây từ khi nào” hả? Anh đã đứng ngốc ở đây từ nãy đến giờ đó! Bày sẵn tình cảm cả nửa ngày trời, anh là người sống sờ sờ đó, em vậy mà không không phát hiện ra anh?

Vợ à, em thắng!

Buồn bực của Diệp Phùng không có chỗ bùng nổ, anh phải bùng nổ nó như thế nào bây giờ? Nhìn tình thế trước mắt, cô rõ ràng là chạy tới bãi cát trước mặt này, chẳng lẽ phải ghen tuông cô với một bãi cát hay sao?

Với lại nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ vô tội đó của Hà Tổ

Nghi, đúng là cực kỳ đáng yêu, Diệp Phùng muốn phát tức cũng không tức nổi. “Diệp Phùng, anh bị gì sao? Sao sắc mặt anh lại khó coi như vậy?” Hà Tố Nghi ngốc nghếch hỏi. “Anh, không, sao”

Diệp Phùng nhìn chằm chằm vào cô, sau đó thốt ra ba chữ này như thể rít gào ra kẽ răng, biểu cảm đặc sắc của anh không thể diễn tả thành lời! “Không sao hả, không sao thì tới đây chơi cát cùng với em đi.”

Chơi cát?

Đại não Diệp Phùng rơi xuống, một người đường đường là Đế sư mà phải đi chơi cát cùng với em á? Chơi cái gì mà chơi! Một mình đứa chậm phát triển như em chơi là được rồi, còn kéo anh phải chậm phát triển theo em à! Không có khả năng! Tuyệt đối không có khả năng!

Diệp Phùng từ chối từ trong ra ngoài.

Lúc này Khổng Hàm Tuấn và Vương Khinh Lâm cũng đã đuổi kịp tới bờ biển, họ kinh ngạc thiếu chút nữa rớt cằm. Trên bờ cát trước mắt bọn họ, người con gái đã cởi giày từ lúc nào, không sợ chân nhiễm lạnh mà chạy tới chạy lui trên bờ cát, thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng cười hết sức sảng khoái.

Mà điều khiến bọn họ kinh ngạc hơn đấy là, Đế sư Diệp vĩ đại của chúng ta cũng đang ngồi xổm ở đó tung cát, trong ánh mắt anh tràn ngập vẻ dịu dàng!

Trời đất ơi, thế giới này đảo điên hết rồi sao?

Thầy của mình lại có thể biến thành bộ dạng này ư? Ông trời của tôi ơi, ảo giác! Chắc chắn là ảo giác! “Thầy.”

Lúc này, La Bằng đi bên cạnh mới gọi nhỏ nhẹ một tiếng, sắc mặt Diệp Phùng cứng đờ. Anh quay đầu lại thì thấy đám học trò đang si ngốc nhìn mình, anh bật phắt đứng dậy và lập tức thay đổi vẻ mặt, nhưng không khó để nhận ra một ít xấu hổ hiện trên khuôn mặt Diệp Phùng.

Thầy đức độ! Thầy oai nghiêm! Thầy…

Ôi mặt mũi của ông đây, phỏng chừng rớt sạch con mẹ nó hết rồi!

Tôi đường đường là Đế sư đó, chẳng lẽ không cần sĩ diện sao? “Thầy, vừa rồi thầy làm gì vậy?”

Hết lần này tới lần khác, cái tên La Bằng thật thà chất phác này lại bỗng dưng hỏi một câu như vậy. Vương Khinh Lâm vốn đang muốn gác lại đề tài này xém tí đã phun máu khi nghe La Bằng hỏi, anh ta nhìn thấy sắc mặt Diệp Phùng đã tối sầm lại, Diệp Phùng đấm La Bằng một cái và quát: “Nói bừa cái gì!” “Chính là, thầy vừa mới…

Còn chưa nói xong, Thiên Lang cạnh đó đã nhanh chóng bụm lấy miệng La Bằng. Trên mặt anh ta có ba vạch đen, anh nhỏ giọng nói vào tai La Bằng: “Sư đệ, không thấy mặt thầy đã đen lắm rồi hay sao? Bớt nói vài câu đi!”

Diệp Phùng ho nhẹ hai tiếng, thẳng thừng bỏ qua đám học trò kia rồi đi đến trước mặt Khổng Hàm Tuấn, khiêm nhường nói: “Viện trưởng Khổng, đã chuẩn bị xong hết rồi, có thể xuất phát bất cứ lúc nào!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện