Chương 582
Chương 582: Chặn đường!
Giống như tiếng gọi từ địa ngục u tối, chỉ một khoảng thời gian ngắn tất cả mọi thứ ở trên thuyền như bị bao phủ bởi sự ớn lạnh dày đặc, lúc này trong lòng đám người Vương Khinh Lâm và Thiên Lang cũng tràn đầy vẻ thù hận, Diệp Phùng hít sâu một hơi nhìn tám thi thể kia: “Các anh em đừng trách tôi không thể mang mọi người về nhà!” “Lấy trời làm chăn, lấy biển làm chiếu, nếu như mọi người ở trên trời có linh thiêng thì linh hồn hãy về trên thuyền lớn này xem tôi báo thù rửa hận cho mọi người!”
Nói xong câu đó anh hơi nhắm mắt lại, trên hai gò má nhìn có vẻ như không có chút tình cảm nào có sự đau đớn xẹt qua khỏe mắt.
Mặc dù trong mắt người ngoài, đám người này nhìn có vẻ như là một đám lính đánh thuế vô cùng hung ác, thế nhưng trong lòng Diệp Phùng những người này đều là những người anh em đã chết vì anh
Nếu không phải việc lớn quan trọng thì sao anh có thể nhẫn tâm để thi thể của họ bị chôn vùi dưới biển rộng chứ?
Thế nhưng anh không còn lựa chọn nào khác chỉ có thể thành khẩn cầu xin linh hồn của họ có thể đi theo mình quay về quê hương! “Lên đường!” . Ngôn Tình Tổng Tài
Những người còn lại cố nén đau đớn lần lượt thả mười ba thi thể xuống biển, sao họ có thể không biết người chết về với đất mới là sự tôn trọng lớn nhất với người chết chứ!
Thế nhưng họ không thể, lần này họ đến nhà họ Đỗ ở nước ngoài một là vì nhận họ hàng hơn nữa là vì hợp tác, nếu như mang theo một thuyền thi thể, chỉ sợ chuyến đi này của họ tuyệt đối sẽ tay không quay về, tất cả mọi người bao gồm cả Diệp Phùng lẳng lặng đứng ở đầu thuyền cúi thấp người tiễn những người anh em của mình đoạn đường cuối cùng!
Khổng Hàm Tuấn đứng ở trước cửa buồng nhỏ trên tàu nhìn tất cả mọi thứ ở trước mắt, ông ta không đi ra ngoài mà khẽ thở dài quay người đi vào trong khoang thuyền khẽ nghiền mực, ông ta muốn dùng cách của mình viết điều văn cho những người đàn ông tốt này, có lẽ đây cũng là nỗ lực lớn nhất mà ông ta có thể làm được… “Tiếp tục lên đường!”
Chiếc thuyền nhẹ nhàng di chuyển lại lần nữa tiếp tục cuộc hành trình…
Những ngày tiếp theo bầu không khí ở trên thuyền vô cùng ngột ngạt, Hà Tố Nghi là người hiểu rõ tất cả mọi chuyện lại càng không ngừng tự trách, nếu như không phải bản thân không thể kiềm chế tính tình thì lúc cướp biển lấy được tiền sẽ rời đi bên mình cũng sẽ bình yên rời đi, sao có thể đến mức như thế này chứ
Tất cả đều do mình
Diệp Phùng cũng nhìn ra suy nghĩ của Hà Tố Nghị nên an ủi: “Tất cả mọi chuyện không thể trách em được tất cả đều do đám cướp biển kia nên anh chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng!”
Hà Tố Nghi đỏ mắt nhìn Diệp Phùng: “Diệp Phùng, anh nói xem có phải em rất vô dụng không! Mỗi lần xảy ra chuyện đều là do em, lần này cũng vậy nếu không phải tại em thì những chuyện này sẽ không xảy ra, em thực sự là sao chổi! Hu hu…
Diệp Phùng an ủi vuốt đầu nhỏ của cô: “Đừng tự trách mình, những chuyện này không liên quan gì tới em, nghề lính đánh thuê vốn dĩ là liếm máu trên lưỡi đao để mua bán nên đã không còn để ý tới sự sống chết từ lâu rồi!” “Nhưng mà người của Diệp Phùng anh cũng không thể chết vô ích, nợ máu thì phải trả bằng máu, anh sẽ làm cho những người này phải trả giá đắt!”
Nói đến đây ánh mắt Diệp Phùng càng thêm rét lạnh, người đã bị anh xếp vào danh sách phải giết thì cho dù là chân trời góc biển cũng khó thoát khỏi cái chết.
Đoạn hành trình này rốt cuộc không còn xuất hiện khó khăn trắc trở nữa, ước chừng chạy được khoảng hai ngày, lúc chạng vạng tối Thiên Lang đến báo: “Thưa thầy, thuyền trưởng nói chúng ta đã đến ranh giới chặn đường tử vong rồi!”
Tới rồi sao?
Diệp Phùng và Thiên Lang cùng đi ra khỏi buồng nhỏ trên tàu, thuyền của họ lẳng lặng dừng ở trên mặt nước, cách chỗ họ không xa có một con thuyền với kích thước bằng thuyền của họ dừng ở nơi đó chặn đường.
Trên đầu thuyền không nhìn thấy ánh đèn trái lại có vô số bó đuốc giơ cao chiếu sáng cả con thuyền.
Nhìn sang đó thì thấy bên đầu thuyền có rất nhiều người đang đứng đó không khác gì họ, nhưng mà nếu như nơi này là chặn đường tử vong người có thể công khai xuất hiện ở đây thì thân phận vô cùng sống động, thuộc mười dòng họ ở nước ngoài! “Người trên thuyền ở phía trước nghe đây
Ở trên thuyền phía đối diện vang lên một giọng nói: “Phía trước đã không còn đường nữa nên hãy nhanh chóng rời khỏi đây!”
Thiên Lang nhận được gợi ý của Diệp Phùng hét lớn: “Các người là người trong mười dòng họ ở nước ngoài sao?” “Chúng tôi là họ hàng bên ngoại của nhà họ Đỗ, hôm nay đến tìm người thân nên mong rằng hãy cho qua!” Đối phương ở trên thuyền sững sờ, giọng nói không xác định lập tức truyền đến: “Các người là người của nhà họ Đỗ?” “Đúng vậy!” “Đợi đấy!”
Sau khi bỏ lại hai chữ này, bóng dáng người nói chuyện biến mất ở đầu thuyền, trong khoang thuyền sang trọng có một cậu chủ ung dung quý phái nửa nằm ở trên giường êm, đầu gối lên đùi của một nữ giúp việc nghe điệu hát dân gian có vẻ vô cùng nhàn nhã tự đắc “Cậu chủ
Lúc này một người xông vào cắt ngang nhã hứng của cậu chủ, cậu chủ đẹp để quý giá vô cùng không vui nhìn anh ta: “Láo xược! Cái thứ không có quy củ gì cả dám cắt ngang nhã hứng của tôi, muốn chết rồi có phải không?”
Người kia khẽ run lập tức quỳ trên mặt đất: “Cậu chủ bớt giận, bên ngoài có một chiếc thuyền tới đây nói là họ hàng bên ngoại của nhà họ Đỗ, tôi không thể xác định được nên đến bẩm bảo với cậu chủ!” “Nhà họ Đỗ?”
Cậu chủ đẹp đế quý giá lập tức cảm thấy hứng thú từ trên giường êm ngồi dậy, trong mắt hiện ra ánh sáng “Khoảng thời gian này nhà họ Đỗ quá phô trương nên cũng muốn xem thử họ hàng này từ đâu mà đến, hừ, mười dòng họ của tôi ở nước ngoài vô cùng cao quý, không phải thứ chó mèo gì đều có thể tới đây để tìm nơi nương tựa!” “Đi trước dẫn đường!”
Lúc này sắc trời hoàn toàn tối đen, gió biển ban đêm vô cùng lạnh lẽo, sau khi đợi một lúc lâu, bó đuốc ở trên thuyền phía đối diện lại lần nữa sáng lên, trên đầu thuyền xuất hiện một cậu chủ mặc áo trắng, nhìn quần áo vô cùng lộng lấy.
Cậu chủ đẹp đế quý giá nhìn thuyền của Diệp Phùng rồi lập tức vẫy tay, trên mặt biển đột nhiên có một bóng dáng to lớn xông lên.
Tập trung nhìn kỹ thì thấy đó là một con cá diều lớn, bóng dáng cậu chủ đẹp để quý giá khẽ nhún, lập tức đứng ở trên người con cá diều to lớn, phía sau anh ta có hai người bắt chước làm theo, ba con cá diều lớn theo gió vượt sóng đi đến thuyền của Diệp Phùng.
Ba người lập tức khẽ nhún người nhảy lên trên đầu thuyền, cảnh tượng này làm cho đám người Diệp Phùng được mở rộng tầm mắt, không hổ là những người có thiên phủ ở trên biển, cách vượt biển này quả thực ghê gớm, mà Diệp Phùng nhạy cảm chú ý tới dưới chân ba người vậy mà không dính một chút nước biển nào nên nhìn chằm chằm họ một lúc lâu, khỏi cần phải nói chỉ dựa vào bản lĩnh này cũng đủ để gọi là một cao thủ! “Các người chính là họ hàng bên ngoại của nhà họ Đỗ sao?”
Bình luận truyện