Đề Thi Đẫm Máu

Chương 17: Lợn



Hôm nay được định sẵn là một ngày không bình thường.

Sáng nay, thầy Kiều gọi Phương Mộc đến phòng tư vấn tâm lý. Trước tiên, ông hỏi xem Phương Mộc liệu có tham gia vào mấy vụ án trong trường không, Phương Mộc nghĩ thầm, lần trước chính thầy đã yêu cầu em tham gia phân tích mà, miệng lúng búng nói không rõ. Thầy Kiều trừng mắt, Phương Mộc đành phải nói thật hết cho giáo sư Kiều biết tất cả những tình hình mà cậu đã tìm hiểu được. Giáo sư Kiều nghe xong, nhíu mày, hút liền hai điếu thuốc, tiếp đến, dặn dò Phương Mộc mấy câu mơ hồ đại loại như chú ý an toàn, rồi xua tay bảo cậu đi.

Mặc dù cảm thấy thầy Kiều có vẻ không hài lòng với mình, nhưng nghĩ đến nếu như thầy Kiều chịu tham gia vụ án này sẽ càng có khả năng bắt được hung thủ, Phương Mộc ít nhiều cũng cảm thấy yên tâm hơn.

Nhưng sự việc xảy ra trong phòng tự học lúc buổi chiều khiến cho Phương Mộc cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.

Thái Vĩ phô tô một ít tài liệu đưa cho Phương Mộc, Phương Mộc hy vọng có thể tìm được một chút dấu vết gì ở trong đó. Thế là buổi chiều, cậu bèn tìm một góc ít gây chú ý trong phòng tự học để xem tài liệu. Khi Đặng Lâm Nguyệt bước về phía Phương Mộc, Phương Mộc đang xem bản phô tô của cuốn truyện tranh sex, không hề chú ý đến cô.

“Chào anh!” Cô cười hihi lên tiếng chào, “Anh cũng đọc truyện tranh à? Bộ truyện gì vậy?”

Đặng Lâm Nguyệt hiếu kỳ cúi người xuống, Phương Mộc muốn che đi những cơ thể trần truồng bị trói chặt, nhưng đã không kịp nữa rồi, Đặng Lâm nguyệt ngẩn người nhìn vài giây, mặt đỏ bừng bừng.

“Ừm, sở thích của anh thật độc đáo!” Nói xong cô chẳng dám nhìn đến Phương Mộc nửa cái bèn vọi vàng đi ngay.

Phương Mộc định giải thích, nhưng Đặng Lâm Nguyệt đã đi ra khỏi phòng học.

“Xì,” Phương Mộc ném tập tài liệu lên bàn, nghĩ bụng, những ngày khốn khiếp này thật không thể sống nổi.

Dường như vẫn còn như chưa đủ loạn vậy, chập tối, Thái Vĩ gọi điện thoại đến.

“Tôi đang ở Sái Gia Đồn, cậu đến ngay, bắt taxi đến!” Giọng Thái Vĩ vô cùng gấp gáp

“Sao thế?”

“Còn có thể sao đây, lần này việc to lắm, cậu mau đến đây, khi nào gần đến nơi, cậu gọi cho tôi, tôi sẽ ra đón.” Nói xong Thái Vĩ gác máy.

Sái Gia Đồn nằm ở ngoại thành, dân cư là những người dân trị trấn, mặc dù không còn đất để canh tác, nhưng những người dân nơi đây vẫn gìn giữ thói quen của nông dân, sau khi trời tối, chỉ cần ăn xong bữa tối, liền tắt đèn đi ngủ. Mặc dù chưa đến 7 giờ tối, toàn thôn đã bị bao trùm bởi màn đêm đen dày đặc. Chỉ có một chỗ đèn sáng rực, có thể nhìn thấy đèn cảnh sát đang lặng lẽ nhấp nháy.

Khi nhìn thấy Thái Vĩ đang đứng bên đường hút thuốc, lòng Phương Mộc bất giác trầm xuống. Từ xa nhìn lại, Thái Vĩ khom người, dựng cổ áo, tóc bị cơn gió thu thổi rối bời, nhờ vào chiếc đèn của xe Jeep bên cạnh, có thể thấy sắc mặt Thái Vĩ tối sầm. Quen biết anh bao lâu, đây là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng này của anh.

Mấy phút sau Thái Vĩ và Phương Mộc bước vào sân một hộ nông gia.

Trong sân có một chiếc đèn 100w soi sáng rực, ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống, soi sáng từng khuôn mặt nhợt nhạt như ma của mọi người trong sân.

“Cuối cùng cũng đến rồi!” Một người ngồi ở góc tường đột nhiên mở miệng. Phương Mộc vội nhìn về hướng đó, là vị bác sĩ pháp y trước đây đã từng gặp mặt trong vụ án Mã Khải. Bên cạnh cũng có một người đang ngồi, sau khi ngẩng đầu nhìn Phương Mộc một cái liền cúi xuống lặng lẽ hút thuốc.

Phương Mộc cũng quen người này, ông tay tên Triệu Vĩnh Quý, lần trước đã gặp ông tại phòng tư vấn tâm lý của thầy Kiều.

Tất cả mọi người trong sân đều nhìn cậu, Phương Mộc nhất thời cảm thấy vô cùng lúng túng.

“Đằng này!” Thái Vĩ đứng ở góc sân gọi cậu, còn chưa kịp đi đến nơi, Phương Mộc đã ngửi thấy một thứ mùi rất nhức mũi, đây là chuồng lợn được xây bằng gạch vỡ, phản gỗ và vỏ cây. Dựa vào ánh sáng của đèn, nhìn lướt qua khắp lượt toàn bộ chuồng lợn.

Bùn phía trong dày đến nửa thốn, khắp nơi vung vãi đầy thức ăn gia súc, máng lợn lật đổ, một nửa đã bị chìm vào trong vũng bùn. Đây là một hộ nuôi lợn vô cùng luộm thuộm.

Trong chuồng lợn không có lấy một con lợn nào, mặc dù có một thân hình bất động, toàn thân đen sì nằm phục xuống đống bùn trông rất giống, nhưng Phương Mộc vẫn chắc chắn đó là một con người.

“Đó là…ai?” Phương Mộc giơ tay lên khẽ hỏi.

Thái Vĩ không trả lời cậu mà đưa cho cậu một túi vật chứng, bên trong có một tờ giấy chứng nhận đang mở ra, dính đầy bùn. Trên góc phải một người đàn ông da trắng, tóc vàng, mắt xanh đang cười hồn nhiên. Thomes Jill, quốc tịch Mỹ, làm việc ở khoa Ngoại ngữ cộng đồng trường đại học J. Nạn nhân chính là một người ngoại quốc, đúng như Thái Vĩ nói, sự việc rất nghiêm trọng.

Phương Mộc ngước đầu lên, nhìn xung quanh, dường như đang tìm kiếm một thứ gì đó, Thái Vĩ biết cậu đang tìm gì, lại đưa thêm cho cậu một túi vật chứng, trong túi có một chiếc đồng hồ cũng vô cùng bẩn thỉu, nhoe nhoét, nhưng vẫn có thể nhìn thấy kim giờ, kim phút, kim giây đều dừng ở số 5.

Vụ án giết người thứ 5!

“Thái Vĩ, thế nào? Đã có thể bắt đầu được chưa?” Vị bác sĩ pháp y hét lớn, trong giọng nói có vẻ hơi bực bội vì phải chờ đợi.

Thái Vĩ quay người lấy tay ra hiệu “bắt đầu”, quay người lại giải thích với Phương Mộc: “Tôi yêu cầu họ đợi cậu đến xem hiện trường rồi mới tiến hành kiểm tra, giám định, dù người ở đồn công an đã phá đi rất nhiều vết tích. Tôi biết, những ghi chép ở hiện trường nguyên thủy rất quan trọng đối với việc khắc họa tâm lý.” Nói xong, nheo nheo mắt đầy đắc ý với Phương Mộc.

Hai người cảnh sát đi ủng nhảy vào trong chuồng lợn, ra sức khiêng thi thể ra ngoài, đặt lên tấm nilon ở giữa sân. Nạn nhân thân hình không cao, khoảng 1m70, đối với người Mỹ có lẽ bị coi là người lùn. Mặc dù toàn thân lấm lem đầy bùn nhão nhoét nhưng vẫn có thể nhìn thấy mấy vết thương lòi cả xương.

“Xì, có lẽ bị lợn cắn rất lâu đấy.” Bác sĩ pháp y vừa đeo găng vừa nhíu mày nói: “Thái Vĩ anh cứ bận việc của anh đi, nhìn bộ dạng này”, anh ta chỉ vào thi thể, “Có lẽ phải kiểm tra một lúc lâu.”

Thái Vĩ gật gật đầu dẫn Phương Mộc vào phòng.

Trong phòng, đèn điện sáng trưng. Một người nông dân thân hình gầy gò, đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế nhỏ ở góc phòng, có lẽ là người báo án. Hai người cảnh sát ngồi trên giường đắp đất, cuốn sổ tay ghi biên bản đặt giữa một chiếc bàn nhỏ.

Thấy Thái Vĩ bước vào, hai người cảnh sát ngừng hỏi han, đứng dậy, người nông dân ở góc phòng cũng vội vàng đứng dậy.

Thái Vĩ huơ huơ tay ra hiệu cho anh ta ngồi xuống, cầm lấy biên bản lời khai, lật giở mấy trang, sau đó nói với người nông dân đang đứng yên đầy căng thẳng, “Anh hãy nói lại tất cả những gì vừa nói!”

Người báo án mặt mày rầu rĩ nói: “Tôi đã nói mấy lần rồi thưa cán bộ, tôi còn chưa ăn cơm, hơn nữa lợn nhà tôi vẫn còn ở nhà Ngô lão Nhị, anh ta chắc chắn không thể cho lợn nhà tôi ăn”.

Lãnh đạo sau khi đảm bảo mời anh ta ăn cơm và cho lợn nhà anh ăn, anh ta mới bất đắc dĩ mở miệng: “Con vợ thối tha của tôi tối hôm qua đã cãi cọ với tôi một trận rồi trở về nhà mẹ đẻ. Tôi ngồi đánh bài tại cửa hàng nhỏ suốt cả buổi chiều, chập tối lúc 5 giờ hơn mới quay về. Vừa tiến vào trong sân, tôi còn nghĩ lũ lợn này cả ngày chưa được ăn no, chắc là sẽ kêu gào kinh lắm. Thật may, chẳng thấy chúng nó ho he chút nào. Tôi hâm lại nồi cám lợn rồi cho lợn ăn, khi cho lợn ăn, tôi muốn tiết kiệm điện nên không bật đèn, nhưng tôi kiểm tra đi kiểm tra lại, cảm thấy có gì khang khác, nhà tôi chỉ nuôi bốn con lợn thôi, sao trong chuồng lại có năm con? Tôi lại còn tưởng lợn nhà Ngô lão Nhị chạy sang nhà tôi, tôi đang vui mừng, thì phát hiện ra con lợn đó nằm im không ăn, tôi lấy gậy chọc chọc nó, cũng không thấy cử động. Sau đó tôi cầm đèn pin chiếu vào, ôi mẹ ơi, đó là một người! Tôi bèn gọi điện báo cảnh sát, sau khi người của cảnh sát đến, tìm ra giấy chứng nhận, bèn gọi điện cho các anh.”

Đúng lúc đó, bác sĩ pháp y cũng bước vào, đang mở vòi nước trong phòng chảy rào rào để rửa sạch bùn trên tay.

Thái Vĩ đang ở trong phòng hét lớn: “Thế nào?”

“Bị chết do mất máu quá nhiều.”

Bác sĩ pháp y vừa vẩy nước trên tay vừa bước vào. “Có một số chỗ bị lợn gặm, còn phải kiểm tra thật kỹ, nhưng ít nhất bị đâm 14 nhát dao.”

Anh ta nhìn người báo án chu chu môi, “Cũng không trách anh ta nhầm tưởng nạn nhân là lợn, anh chàng rất béo, phải nặng đến hơn 90kg, khà khà lợn nhà anh đúng là có phúc được ăn no nê.” Nói xong, thấy mọi người mặt mày đều nhăn nhó, có vẻ buồn nôn, bèn bật cười.

Thái Vĩ khẽ lầm bầm một câu: “Biến thái”, quay đầu nhìn Phương Mộc, lại phát hiện ra cậu đang ngẩn người nhìn vào góc phòng miệng lẩm bẩm: “Lợn…lợn…”

Thái Vĩ đang định mở miệng hỏi, Phương Mộc đã hỏi người báo án trước: “Anh vừa nói, anh tưởng nạn nhân là lợn?”

Người báo án giật mình hoảng sợ. “Vâng, vâng. Trời tối như vậy, bọn chúng đều đen sì sì, hơn nữa nằm ở trong chuồng lợn, còn là gì được đây?”

Phương Mộc quay đầu nhìn sang Thái Vĩ, Thái Vĩ thấy sắc mặt của Phương Mộc trắng bệch, chỉ có ánh mắt là có vẻ hung hăng.

“Cái đĩa CD đó đâu?”

“Đĩa CD nào?” Nhất thời Thái Vĩ chưa kịp định thần lại được.

“Ở vụ án lần trước, trong phòng học 404, cái…cái mà cô nữ sinh bị lột da đang nghe đó!” Phương Mộc cuống quá, lời nói cũng không được rõ ràng.

“Đang ở trong sở, sao cơ?” Thái Vĩ nói chưa dứt lời, Phương Mộc đã nhấc chân bước nhanh ra ngoài.

“Đi về lấy cái đĩa CD đó!”

Ba mươi phút sau, chiếc CD được đặt ngay ngắn trước mặt Phương Mộc và Thái Vĩ. Phương Mộc mở máy CD, đeo tai nghe, im lặng nghe nhạc. Thái Vĩ không biết Phương Mộc định làm gì, nhưng anh đoán có lẽ Phương Mộc đã biết được mối liên hệ giữa cái đĩa CD đó và vụ án thứ năm, cho nên bây giờ tốt nhất đừng làm phiền cậu. Thái Vĩ châm một điếu thuốc, ngồi trước mặt nhìn cậu.

Phương Mộc nghe từng bài từng bài, liên tục ghi chép lại trên giấy, có bài nghe từ đầu đến cuối, có bài nghe mấy câu đã lướt qua.

Cuối cùng, cậu dừng lại rất lâu ở một bài hát, nghe đi nghe lại rất nhiều lần, cậu viết rất nhanh một hàng chữ trên giấy, sau đó vẽ một vòng tròn lên hàng chữ đó.

Helter Skelter

“Kinh hoàng, hoảng loạn? Nó có ý gì?” Thái Vĩ thắc mắc. Phương Mộc dồn sức vẽ vòng tròn, giấy bị cào rách nhưng rất phù hợp với tâm trạng mang ý nghĩa của từ này.

Phương Mộc từ từ tháo tai nghe xuống, để mặc cho máy CD vẫn chạy vù vù, cậu giơ tay ra lấy bao thuốc trên bàn, từ tốn lấy ra một điếu, châm thuốc, Thái Vĩ chú ý thấy tay của Phương Mộc hơi run run.

“Charles Manson”, giọng Phương Mộc trầm xuống.

Hình như Thái Vĩ đã nghe qua cái tên này, hơn nữa còn thấp thoáng nhớ rằng đây là người đứng đầu một tổ chức tà giáo gì đó. Ông ta thì liên quan gì đến vụ án?

“Charles Manson là người đứng đầu tổ chức tà giáo “Gia đình Manson” (Manson Family) nổi tiếng ở Mỹ vào những năm 60, ông ta tự xưng mình nhận được sự gợi ý từ một bài hát của The Beatles, phát động cuộc chiến tranh ngày tận thế có tên là “Helter Skelter”. Mục đích là giết hại người da trắng, sau đó gây nên cuộc chiến tranh giữa người da đen và người da trắng. Lớp nạn nhân đầu tiên là gia đình của đạo diễn hậu duệ người Do Thái Roman Polanski. Ngoài Roman Polanski thoát nạn do đi quay phim, vợ ông, Sharon Tate đang mang thai và bốn người khác đều bị giết hại. Lớp nạn nhân thứ hai là vợ chồng một ông chủ siêu thị. Trên hiện trường gây án có viết “giết chết lợn”. Và bài hát đó,” Phương Mộc chỉ tay vào máy CD, “Chính là một bài hát trong album Revolution 9.”

Thái Vĩ trợn tròn mắt kinh ngạc lắng nghe, hồi lâu sau mới mở miệng hỏi: “Ý của cậu là, hung thủ đang mô phỏng theo cách phạm tội của Charles Manson?”

“Đúng vậy”, Phương Mộc nói nhỏ, “Vừa rồi tôi vẫn lấy làm lạ tại sao lại ném nạn nhân vào chuồng lợn. Sau đó khi người báo án nhầm tưởng nạn nhân là lợn, tôi liền nghĩ ngay đến Manson. Bởi vì có nhiều sát thủ liên hoàn từng lựa chọn một loại hình thức nào đó để sỉ nhục lăng mạ nạn nhân sau khi giết chết nạn nhân. Ví dụ cố tình đặt nạn nhân ở dưới tấm biển quảng cáo “Cấm đổ rác”. Nhưng biến nạn nhân thành lợn, điển hình nhất chính là Charles Manson. Hơn nữa, tôi thấp thoáng nhớ rằng hành vi phạm tôi của ông ta bắt nguồn từ một bản nhạc rock. Cho nên, tôi suy đoán chiếc đĩa CD ở hiện trường vụ án thứ tư chắc chắn có bài hát này.” Phương Mộc mỏi mệt dựa lưng vào ghế, “Quả đúng như vậy.”

Thái Vĩ trầm ngâm một lát, “Vậy thì mấy vụ án trước, liệu có phải cũng mô phỏng theo thủ pháp gây án của người khác không?”

“Cũng có khả năng này. Nhưng tôi chưa thể khẳng định, cần phải tra cứu tư liệu”. Phương Mộc đứng dậy, “Tôi phải quay về, phải tranh thủ thời gian.”

Thái Vĩ cũng đứng dậy, “Tôi đưa cậu về!”

“Không cần đâu !” Phương Mộc xua xua tay, “Anh mau quay lại hiện trường, tất cả các đặc trưng khác đều phải ghi chép lại, có thể…” Phương Mộc liếm liếm đôi môi nứt nẻ. “Sẽ có điềm báo trước cho vụ án thứ 6.”

6, con số hết sức bình thường này bỗng chốc khiến tâm trạng hai người vốn nặng nề lại càng trở nên nặng nề hơn.

***

Suốt cả một đêm, Phương Mộc ngồi trước máy tính tra cứu tư liệu, đến gần sáng, cậu mới mệt mỏi rã rời để nguyên cả quần áo đổ vật xuống giường. Cậu ngủ liền một mạch đến giữa trưa mới bị Đỗ Ninh gọi dậy.

Phương Mộc vội vàng ăn chút ít ở nhà ăn, rồi lao thẳng đến thư viện.

Vào giờ nghỉ trưa, thư viện vô cùng yên ắng. Phương Mộc nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến 1 giờ, còn hơn nửa tiếng nữa mới đến giờ mở cửa. Phương Mộc đi thẳng lên phòng tư liệu tầng ba, đặt cặp sách lên trên nền đá granite sau đó dựa lưng vào tường, định chợp mắt một chút trước khi thư viện mở cửa.

Sau khi nhắm mắt nửa mơ nửa tỉnh được mười mấy phút Phương Mộc nghe thấy những tiếng bước chân trên chiếu nghỉ hành lang truyền tới, còn kèm theo giọng nói nho nhỏ của nam giới.

“Ừm… tôi biết rồi… không phải như cậu nghĩ đâu… tuần sau nhé…”. Người vừa mới đến nhìn thấy có người ở hành lang, bước chân đột nhiên chững lại, cùng lúc đó cũng tắt luôn chiếc điện thoại trong tay, “Lát nữa tôi gọi lại cho cậu.”

Phương Mộc cố gắng mở mắt, là thầy Tôn của thư viện.

Thầy Tôn kinh ngạc cúi người, “Sao cậu lại ngủ ở đây? Không sợ bị cảm à?” Thầy kéo Phương Mộc đứng dậy, chỉ vào nền đá granito lạnh lẽo, “Đừng tưởng rằng mình còn đang trẻ, lạnh như vậy, bị trĩ thì tha hồ hứng đấy !”

“Cảm ơn thầy !” Phương Mộc ngại ngùng gãi gãi đầu.

Thầy Tôn nhìn đồng hồ, “Đến sớm thế. Còn chưa đến giờ mở thư viện, nhưng cậu cứ vào đi.” Thầy liền mở cửa lớn phòng tư liệu.

Sau khi bước vào, Phương Mộc đến thẳng giá sách, rút liền ra mấy cuốn: “Bách khoa toàn thư tội phạm nước Mỹ”, “Đại bách khoa toàn thư tội phạm học”, “Khắc họa nghi phạm”, ôm một chồng sách dày bước liêu xiêu về chỗ ngồi. Ngồi trên ghế Phương Mộc theo thói quen rút bao thuốc lá ra, nghĩ một lát lại nhét trở vào.

Thầy Tôn bước đến nói: “Trước khi mở thư viện, có thể hút thuốc.” Thầy nhìn thấy bao thuốc trong tay Phương Mộc, “Ha, Phù Dung Vương, trình độ thưởng thức cũng cao đấy chứ.”

Phương Mộc ngại ngùng nói: “Thầy cho em đấy. Thầy Tôm thầy cũng hút một điếu nhé ?” Vừa nói cậu vừa rút một điếu ra mời.

Thầy Tôn cũng rút từ trong túi áo ra một bao thuốc Phù Dung Vương đung đưa, “Giống y xì. Đừng có vẩy tàn thuốc lung tung nhé.”

Suốt cả một buổi chiều, Phương Mộc đều vùi đầu tra cứu tài liệu, viết lách. Ngoài việc đi đến giá lấy sách, dường như cậu không đi đến nơi nào cả.

Trong phòng tài liệu, người ra người vào, lúc thì huyên náo, lúc lại yên tĩnh. Nhưng tất cả điều đó đều không ảnh hưởng, liên quan gì đến Phương Mộc, toàn bộ tâm trí, sức lực của cậu đều chìm đắm vào những cuốn sách trước mặt. Trong con sông dài vô tận của lịch sử tội phạm nhân loại, những tên đao phủ hoặc cao to khỏe mạnh hoặc bé nhỏ tầm thường kia dường như đi lướt qua Phương Mộc. Trong những vụ án thấm đẫm máu được ghi lại trên những trang giấy, trong nội tâm của những kẻ tội phạm trong mười mấy năm trước, mấy chục năm trước, thậm chí hằng trăm năm trước, Phương Mộc cảm thấy mình đang từng bước tiếp cận chân tướng.

Khi cậu mệt mỏi rã rời đặt bút xuống, sắc trời bên ngoài đã hơi tối, Phương Mộc mệt mỏi day day thái dương, bèn đi đến chỗ máy để nước lấy một cốc nước lạnh, uống một hơi hết sạch.

Trong phòng tư liệu đã không còn ai, nhìn đồng hồ, đã gần đến giờ đóng cửa. Phương Mộc chậm rãi sắp xếp lại cặp sách, đột nhiên cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến.

Tại sao lại buồn ngủ thế nhỉ? Chân tay nặng trịch như bị nhét chì, mí mắt sụp xuống, có một cảm giác dễ chịu chưa từng có…

***

Trời nắng như đổ lửa, bị ánh nắng chiếu nóng rực, mặc quần đùi, cởi trần, đánh bóng rổ với các bạn cùng phòng. Lão Tam quá hiếu thắng, nhất định phải thắng, bị thua thì không chịu để chúng tôi đi.

Ở hành lang, đi qua những cậu nam sinh trầm mặc đắp chăn dạ, ôm lấy vai, có thể nhìn thấy Tôn Khánh Đông ở phòng 351 đang ngồi trước cửa phòng vệ sinh, toàn thân run rẩy. Có người khẽ nói với tôi, Châu Quân đã chết trong nhà vệ sinh rồi.

Trong thư viện. Cuốn sách trong tay xào xạc run rẩy như những lá khô trên cây, trên thẻ mượn sách hiện rõ một loạt những cái tên quen thuộc.

Trong siêu thị nhỏ, Trần Hy mái tóc dài tung bay đang cười nói với tôi, “Anh nói xem, như thế thì tuyệt biết mấy.”

Trạm xe bus tuyến số 25, Trần Hy dựa vào vai tôi.

Trong câu lạc bộ. Ác quỷ bộ mặt hung dữ giơ cao chiếc rìu. Máu tươi phụt ra. Khuôn mặt nhợt nhạt, bình tĩnh của Trần Hy.

Trước cửa phòng 352, trong ánh lửa, Vương Kiện và Chúc Lão Tứ bị đốt cháy cuộn tròn thân thể lại. Trong không khí tràn ngập mùi khét nhức mũi, Ngô Hàm đứng nghiêm trước cửa chầm chậm quay người. Tôi kinh hoàng thất sắc nói “Anh, anh chính là đọc giả thứ bảy!” Ngô Hàm mỉm cười ngầm thú nhận, tay cầm con dao găm, miệng khẽ nói “Thực ra, cậu cũng giống tôi…!”

Không…

***

Phương Mộc bỗng nhảy bật dậy, phía trước có một bóng đen bị Phương Mộc làm cho sợ hãi đến nỗi lùi lại vài bước.

“Cậu sao thế ?” Là thầy Tôn.

“Ồ, không có gì đâu ạ.” Phương Mộc cảm thấy mồ hôi lạnh đang chảy trên mặt.

“Chuẩn bị hết giờ rồi, tôi thấy cậu vẫn nằm bò trên bàn ngủ, định gọi cậu dậy, không ngờ cậu “a” một tiếng rồi bật dậy.” Thầy Tôn nói như chưa dứt cơn kinh hãi, “Làm tôi sợ hết hồn.”

“Em xin lỗi, gặp ác mộng.” Phương Mộc cười miễn cưỡng.

“Không sao”, thầy Tôn vỗ vỗ vai, “Chàng trai trẻ à, cũng cần phải chú ý đến sức khỏe.”

“Vâng”. Phương Mộc không nói nhiều, thu dọn cặp sách rồi rời khỏi phòng tư liệu.

Nạn nhân 41 tuổi, nam giới, người da trắng, quốc tịch Mỹ. Nạn nhân là giảng viên ngoại quốc được khoa Ngoại ngữ cộng đồng trường Đại học J mời về, trước khi xảy ra vụ án, nạn nhân bắt một chiếc taxi ở cổng trường đến quán bar “JAZZ gió đêm” trong thành phố, nhưng không ai chú ý anh ta rời khỏi quán bar lúc nào. (Tình tiết vừa nhắc đến là do được người lái taxi thường đỗ ở cổng trường và nhân viên phục vụ quán bar cung cấp).

Nguyên nhân dẫn đến tử vong là do mất máu quá nhiều. Qua tình hình phân tích thi thể nạn nhân, khi phát hiện ra nạn nhân, anh ta đã chết ít nhất hơn 15 giờ đồng hồ. Phần ngực và bụng anh ta bị đâm 21 nhát dao, hung khí là một con dao đơn lưỡi, sắc nhọn, dài khoảng 14 – 18cm, rộng khoảng 4cm. Từ vị trí và hình dạng vết thương có thể thấy hung thủ có lẽ là một người đàn ông trưởng thành, cao từ 1m70 – 1m78, quen dùng tay phải.

Tài sản trên người của nạn nhân không hề bị tổn thất, ngoài việc chiếc đồng hồ bị chỉnh đến thời gian 5 giờ 25 phút 25 giây, tiền mặt, thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng đều không bị đụng tới.

Qua điều tra, thăm dò hiện trường, chuồng lợn nơi phát hiện ra nạn nhân không phải là hiện trường đầu tiên. Xem xét đến việc nạn nhân có thể hình khá béo mập, nên hung thủ có lẽ sử dụng xe có động cơ để chở thi thể đến hiện trường thứ hai. Qua lời kể của chủ hiện trường và tình hình khám nghiệm tử thi, thời gian hung thủ vứt xác có lẽ rơi vào khoảng từ 10 giờ đến 16 giờ. Bên cảnh sát điều tra phỏng vấn người dân ở khu vực lân cận hiện trường vứt xác, hy vọng tìm được người nhìn thấy chiếc xe khả nghi, nhưng không có được manh mối nào đáng giá. Điều đáng suy ngẫm là, đồng sự của nạn nhân từng nhắc đến nạn nhân có xu hướng đồng tính, nghi ngờ hung thủ cũng có xu hướng đồng tính hoặc là cố tình đóng giả làm người đồng tính để lừa nạn nhân đến hiện trường thứ nhất, rồi ra tay giết hại.

Cuối năm ngoái và đầu năm nay, nguyên thủ quốc gia hai nước Trung – Mỹ tiến hành viếng thăm nhau. Tổng thống Mỹ vừa mới nhậm chức lần đầu tiên đến viếng thăm Trung Quốc. Cuối năm, nhân viên cấp cao của quân đội Mỹ sẽ đến thăm Trung Quốc, toàn thế giới đều đang quan tâm đến tình hình quân sự hai nước Trung – Mỹ đang dịu đi, do đó lãnh sự quán Mỹ của thành phố J vô cùng quan tâm đến vụ án này, đã nhiều lần tiến hành giao thiệp với lãnh đạo thành phố và Sở công an thành phố, hy vọng sẽ nhanh chóng phá án, tổ chuyên án phải chịu áp lực vô cùng nặng nề.

***

Lại là một buổi chiều nắng chói chang. Vẫn là trên sân bóng rổ, Thái Vĩ và Phương Mộc đang ngồi trên ghế dài, bên cạnh là một chồng hồ sơ dày mỏng đủ loại. Trước tiên, Thái Vĩ giới thiệu sơ qua những kết quả điều tra mới đạt được với Phương Mộc, Phương Mộc chuyên tâm lắng nghe, rất ít chen ngang. Cuối cùng Thái Vĩ ủ rũ nói, tạm thời không phát hiện ra đặc trưng bất thường gì gợi ý cho vụ án tiếp theo. Phương Mộc nghĩ một lát, cầm lấy cuốn hồ sơ vụ án, xem từ từ. Khi nhìn thấy bức ảnh vật chứng, Phương Mộc đã xem một bức ảnh rất lâu, trên bức ảnh, ví tiền, tiền mặt, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng và một số vật dụng khác được bày lên trên bàn. Qua bức ảnh, ngoài thẻ ngân hàng và thẻ tín dụng của ngân hàng công thương Trung Quốc, tiền mặt có nhân dân tệ và một số đô la Mỹ còn có một tờ giấy màu sắc khá đặc biệt, do bị những vật dụng khác che, Phương Mộc không nhìn thấy loại tiền và mệnh giá tiền của nó.

“Đây là gì vậy ? Cái tờ bị kẹp ở giữa đấy.” Phương Mộc chỉ vào bức ảnh.

Thái Vĩ ghé vào xem, “Ồ, cái đó à, là một tờ 5 bảng Anh.”

Phương Mộc nhíu mày, “Sao ông ta lại có bảng Anh nhỉ?”

“Người nước ngoài mà, mang theo tiền nước ngoài cũng rất bình thường.” Thái Vĩ nói tỉnh bơ.

“Vấn đề là ông ta là người Mỹ, mang theo đô la và nhân dân tệ là có thể tiến hành chi tiêu hàng ngày, sao lại mang theo bảng Anh, mà lại chỉ có 5 bảng ?”

Thái Vĩ thật khó trả lời câu hỏi này, anh gãi gãi đầu, “Có lẽ…có lẽ cũng có ý nghĩa kỷ niệm gì đó, mà sao cơ?” Anh nhìn Phương Mộc, “Cậu cảm thấy đây là manh mối của vụ án tiếp theo?”

“Tôi cũng không thể chắc chắn!” Phương Mộc lắc lắc đầu. “Chỉ là cảm thấy có chút gì đó không bình thường, để tìm tiếp tài liệu đã.”

“Cũng được, thế còn cậu thì sao rồi?” Thái Vĩ nhìn tập tài liệu Phương Mộc mang đến, nôn nóng hỏi.

Phương Mộc gật gật đầu, ánh mắt trở nên kiên định, bình tĩnh.

“Cơ bản cũng có chút manh mối rồi.”

“Thật à? Như thế nào rồi?”

“Anh đừng vội, cứ xem từng cuốn một”, Phương Mộc xòe bốn tập tài liệu của bốn vụ án, Thái Vĩ chú ý thấy trên mỗi tập tài liệu đều có một tập giấy phô tô.

“Trước tiên, chúng ta hãy xem từ vụ án thứ hai, trong hiện trường của vụ án thứ nhất, trên ngực nạn nhân nữ, có cắm một ống kim tiêm. Tôi cho rằng điều này ngầm ám thị địa điểm vụ án tiếp theo sẽ xảy ra trong bệnh viện, ít ra cũng liên quan đến nghề y. Kết quả là, vụ án thứ hai đã xảy ra trong bệnh viện, nạn nhân là phụ nữ trung niên 43 tuổi, nguyên nhân dẫn đến cái chết là trúng độc heroin.” Phương Mộc nói đến đây bèn dừng lại một chút, cậu cầm tập giấy in đó, “Anh hãy xem cái này.”

Thái Vĩ giơ tay ra đón, đó là những bản phô tô của tờ báo và quyển sách, bên trên còn có dấu vết Phương Mộc đã vẽ vào.

“Có thể hơi loạn, anh vừa xem, tôi vừa giải thích.” Phương Mộc chậm rãi nói, “Đây là tài liệu về sát thủ liên hoàn nổi tiếng của Anh Harold Shipman. Năm 1963, Harold Shipman 17 tuổi quỳ trước giường mẹ đẻ mình, tận mắt chứng kiến người mẹ ruột của mình mới 43 tuổi đã nhắm mắt xuôi tay. Sự kiện này là một cú sốc rất lớn đối với ông ta, cũng trở thành bước ngoặt trọng đại trong cuộc đời ông ta. Cái chết của mẹ đã khơi nguồn hứng thú để ông ta quyết định theo học ngành y, nhưng mẹ của ông ta do bị sự đau đớn của căn bệnh giày vò, suốt một thời gian dài phải cần đến heroin và moocphin để giảm sự đau đớn cùng cực khi phát bệnh. Cho nên, ông ta cũng đồng thời nảy sinh ra ham muốn dùng heroin và moocphin để giết người, ông ta không thể nào chịu đựng được việc bao nhiêu người phụ nữ cùng độ tuổi mẹ mình vẫn được hưởng cuộc sống bình yên, hạnh phúc.”

Thái Vĩ quên mình đang cầm cuốn tài liệu trong tay, trợn tròn mắt nhìn Phương Mộc. Phương Mộc bình tĩnh tiếp tục kể: “Năm 1970, Harold Shipman tốt nghiệp Học viện Y học, trở thành một bác sĩ gia đình y thuật cao, y đức tốt. Nhưng ông ta chưa bao giờ thực sự rũ bỏ được nỗi buồn của tuổi thơ. Năm 1984, Harold Shipman bắt đầu dùng heroin để giết chết bệnh nhân của mình, nạn nhân toàn là nữ giới có độ tuổi tương đương với mẹ ông. Đến cuối năm 1998, khi ông bị bắt, ông ta đã đầu độc chết 215 người.”

Thái Vĩ mất hồi lâu sau mới định thần lại.

“Ý của cậu là, hung thủ đang mô phỏng theo thủ pháp gây án của Harold Shipman?”

“Đúng vậy. Tại hiện trường vụ án thứ hai, trong túi xách của nạn nhân có nhét một cuốn truyện tranh sex nguyên bản tiếng Nhật, nội dung đề cập đến ngược đãi tình dục và tình yêu đồng tính. Tôi cho rằng đây cũng là manh mối hung thủ ám thị cho vụ án tiếp theo. Bởi vì trong vụ án thứ ba, nạn nhân mới 7 tuổi đã chết vì bị ngược đãi tình dục.” Phương Mộc lại cầm một chồng tài liệu đưa cho Thái Vĩ.

“Đây là tài liệu về Tsutomu Miyazaki – sát thủ liên hoàn nổi tiếng của Nhật Bản, là một đứa trẻ bị đẻ non, xương cổ tay cả đôi tay hơi dị hình, điều này khiến ông ta tự ti mặc cảm. Con người này không thích giao thiệp với người khác nhưng rất thích đọc truyện tranh sex. Khi ông ta bị bắt, cảnh sát lục soát trong nhà ông ta đã tìm thấy một lượng lớn truyện tranh sex miêu tả sự ngược đãi tình dục, riêng phim hoạt hình sex đã có hơn 6000 đĩa. Tsutomu Miyazaki lần đầu tiên phạm tội là năm 1988, ông ta bóp cổ một bé gái mới 4 tuổi, sau đó cưỡng hiếp thi thể, còn quay video đặc tả phần thân dưới của nạn nhân để dùng cho việc thủ dâm sau này. Sau đó, vào tháng 10, tháng 12 năm 1988 và tháng 6 năm 1989 ông ta ba lần gây án, nạn nhân đều là những bé gái không quá 7 tuổi, thủ pháp gây án đều là cưỡng hiếp thi thể sau khi đã ngược đãi sát hại nạn nhân. Điều biến thái nhất là, tháng 1 năm 1989, Tsutomu Miyazaki lại quay trở lại hiện trường ném xác nạn nhân vụ án đầu tiên, bỏ hài cốt của nạn nhân vào trong một hộp giấy rồi đưa trở lại nhà của người bị hại. Trong hộp giấy có đề dòng chữ nói rõ về hành vi phạm tội. Sau đó, ông ta còn gửi tờ giấy đó qua đường bưu điện đến mấy tòa soạn báo lớn. Tháng 7 năm 1989, Tsutomu Miyazaki bị bắt. Năm 1997 tòa án Tokyo tuyên án tử hình Tsutomu Miyazaki. Nhưng cho đến nay, ông ta vẫn kháng án về tội tử hình của mình.”

Nghe xong, Thái Vĩ lẩm bẩm: “Đây, đây đúng giống y chang vụ án của Kim Xảo.” Anh vội vàng cầm tài liệu của vụ án thứ tư, “Cái này thì sao? Là ai nữa?”

“Edward Theodore Gein là sát thủ liên hoàn nổi tiếng của Mỹ.” Không biết Phương Mộc do mệt mỏi hay vì lý do nào khác giọng nói của cậu càng lúc càng trầm xuống, sắc mặt càng lúc càng xám lại.

“Trong vụ án thứ ba, trong tay của nạn nhân Kim Xảo có cầm một mảnh gốm sứ. Mảnh gốm sứ này xuất phát từ một tác phẩm của một nghệ thuật gia gốm sứ người Anh nổi tiếng Greyson Perry. Mà Greyson Perry là kẻ say mê dị trang. Sát thủ liên hoàn có sở thích trang phục kỳ dị nổi tiếng nhất trong lịch sử đương nhiên thuộc về Edward Theodore Gein. Edward Theodore Gein cả đời đều sống trong sự quản thúc và ngược đãi của mẹ đẻ. Ông ta đã chôn chặt thi thể mẹ mình trong nhà để thờ cúng như thần điện. Ban đầu, để vợi bớt nỗi cô đơn, ông ta chỉ đến những phần mộ xung quanh, moi thi thể nữ giới ra, sau đó sờ mó, thưởng thức họ. Về sau ông ta bắt đầu lột da của thi thể và khâu thành búp bê, cuối cùng hành vi biến thái này đã bắt đầu trở nên trầm trọng hơn. Trong ba năm ông ta đã giết chết ba phụ nữ trung niên, đồng thời dùng các cơ quan nội tạng của họ chế tác “sản phẩm thủ công nhân loại” bao gồm áo khoác da người, bát canh làm bằng xương người.” Phương Mộc lấy tay chỉ vào hiện trường vụ án thứ tư nói: “Đây chính là áo khoác bằng da người. Sau khi ông ta bị bắt, đã thừa nhận rằng mình khao khát có được âm đạo và ngực. Khi Edward Theodore Gein mặc những chiếc áo da người đó liền hoang tưởng ông ta chính là mẹ mình. Anh đã xem Sự im lặng của bầy cừu rồi chứ?”

Thái Vĩ gật gật đầu.

“Bộ phim điện ảnh đó chính là được cải biên từ vụ án của Edward Theodore Gein.” Phương Mộc cầm tập tài liệu Thái Vĩ đem cho cậu, “Trong vụ án thứ tư, nạn nhân bị lột da đang nghe một đĩa CD, đây chính là manh mối vụ án thứ năm, hắn ta đang mô phỏng theo Charles Manson. Charles Manson tự tuyên bố mình nhận được sự khởi thị của một ca khúc “Helter Skelter” của ban nhạc The Beatles, cần phải phát động cuộc chiến tranh chủng tộc ngày tận thế với người da trắng. Đối tượng sát hại của ông chính là những người da trắng thuộc giai cấp tư sản trung lưu. Lần trước tôi cũng nói với anh, Charles Manson không chỉ để lại hiện trường phát hiện ra vụ án viết chữ gọi nạn nhân là lợn, hơn nữa ông ta vẫn luôn coi giết người là “giết lợn”. Đây chính là tài liệu mấy ngày hôm nay tôi thu thập được. Tôi cho rằng, hắn ta đang mô phỏng những sát thủ liên hoàn nổi tiếng trong lịch sử, đồng thời sau mỗi lần gây án đều để lại manh mối đối tượng được mô phỏng tiếp theo. Vụ án thứ sáu, tôi nghĩ có liên quan đến tờ 5 bảng Anh đó.”

Thái Vĩ trầm ngâm một hồi, đột nhiên như thể nghĩ ra chuyện gì đó bèn hỏi: “Thế vụ án thứ nhất thì sao? Vừa rồi cậu không nhắc đến vụ án thứ nhất đã mô phỏng ai?”

Phương Mộc nhíu mắt: “Tôi cũng đang đau đầu nhức óc về vụ án thứ nhất đây, những sát thủ liên hoàn trong lịch sử phân tách cơ thể nạn nhân sau khi giết người có rất nhiều. Qua thủ pháp của vụ án thứ nhất, rất khó đoán hắn ta đang mô phỏng ai. Nhưng có một điều có thể khẳng định là, một trong những động cơ của hung thủ là đố kỵ, về điểm này tôi hoàn toàn tin tưởng. Hắn ta mạo hiểm như vậy, đưa xác Khúc Vĩ Cường từ nhà đến sân vận động quyết không phải là điều vô nghĩa.”

Thái Vĩ nghĩ một lát, “Vậy thì lối tư duy “tái tạo lại” nạn nhân Vương Thanh mà thầy Kiều đã nói, liệu có phải là một manh mối không?”

Phương Mộc không trả lời anh, cầm tài liệu vụ án thứ nhất lên, giơ thẳng đến bức ảnh hiện trường.

Vương Thanh bị chia thành 6 mảnh, bị xếp lại thành hình người, thành chữ Đại nằm trên đất .

Phương Mộc nhìn chăm chăm vào bức ảnh một lúc, lại nhìn phần chữ chú giải, đột nhiên ánh mắt cậu trở nên vô cùng chăm chú, lông mày nhíu chặt lại.

“Đầu bắc, chân nam…đầu bắc, chân nam…” Cậu lẩm bẩm một mình đột nhiên hỏi: “Vị trí của cửa và cửa sổ của hiện trường như thế nào?”

Thái Vĩ thoáng suy nghĩ một lát, “Có lẽ là hướng nam bắc. Cửa hướng bắc, của sổ hướng nam. Tôi nhớ lão Triệu nói với tôi, đầu của nạn nhân hướng về phía cửa, chân nạn nhân hướng về cửa sổ.”

“Thế có nghĩa là khi cảnh sát đến hiện trường, thứ mà họ nhìn thấy có lẽ là một khung cảnh như thế này.” Phương Mộc nói với vẻ trầm ngâm, chuyển hướng bức ảnh cầm trong tay sang một góc khác. Thi thể của Vương Thanh bị lộn ngược lại thành một chữ Đại bị lộn ngược. Ánh mắt Phương Mộc lần lượt lướt qua phần đầu, đôi chân, đôi tay của nạn nhân, đột nhiên hơi thở trở nên gấp gáp, cậu rút máy di động, run rẩy ấn mấy số.

Mấy giây sau, bên tai truyền đến giọng của Đỗ Ninh, “Alô, ai đấy?”

“Tớ, Phương Mộc đây. Đỗ Ninh, cậu có còn nhớ ngôi sao năm cánh đó ở trên cửa trông như thế nào không?”

“Ngôi sao năm, năm cánh gì?”

Phương Mộc cuống quá, đứng bật dậy, “Cái hôm diễn ra chung kết Worldcup, chúng mình cùng đi xem đá bóng, đến khi quay về, tớ vào nhà vệ sinh trước, lúc quay lại cậu nói trên cửa bị vẽ một ngôi sao năm cánh, lúc đó cậu còn dùng giẻ lau sạch.”

“Đúng là có chuyện đó. Sao cậu lại hỏi chuyện đó?”

“Cậu đừng hỏi nhiều, cậu nhanh nghĩ xem ngôi sao năm cánh đó trông như thế nào?”

“Thì có năm cánh chứ sao, còn có thể thế nào được chứ, tớ vẫn nhớ là vẽ xấu lắm.”

“Cậu cố nhớ lại xem, có cái gì đặc biệt không? Có phải là…”

“Ồ, mình nhớ ra rồi, ngôi sao năm cánh đó hình như là vẽ ngược.”

“…Vẽ ngược…” sắc mặt Phương Mộc bỗng tối sầm lại.

“Đúng vậy, chính là một cánh phía bên dưới, hai cánh phía bên trên, cậu hỏi để làm gì? Này, Phương Mộc, cậu có nghe tớ nói không, alô…alô…”

Phương Mộc không hề chú ý đến tiếng gọi của cậu bạn, từ từ tắt máy.

Dường như toàn bộ sức lực trong cơ thể bị rút sạch, Phương Mộc dựa nghiêng người vào thành ghế, ánh mắt trỗng rỗng. Qua đoạn đối thoại giữa Phương Mộc và Đỗ Ninh, Thái Vĩ thấp thoáng biết được vào trước hôm xảy ra vụ án sát hại Khúc Vĩ Cường và Vương Thanh, có một người đã vẽ một ngôi sao năm cánh lộn ngược trên cánh cửa phòng ký túc xá của Phương Mộc, nhưng điều này có ý nghĩa gì đây?

“Ngôi sao năm cánh lộn ngược là có ý gì?”

Phương Mộc như thể bị giật mình kinh sợ, thoáng run rẩy, một lúc sau, miệng cậu mới run rẩy thốt ra: “Richard Ramirez – sát thủ liên hoàn người Mỹ. Khoảng thời gian từ 1984 đến 1985, ông ta đã nhiều lần ban đêm đột nhập vào nhà dân, giết chết người đàn ông trong gia đình, cưỡng hiếp trẻ em và phụ nữ, sau đó phân tách thi thể họ. Sau khi gây án, ông ta để lại ký hiệu trên hiện trường – ngôi sao năm cánh lộn ngược. Có đôi khi vẽ lên tường, có đôi khi vẽ lên gương, đôi khi vẽ luôn lên người nạn nhân. Phương Mộc chỉ vào bức ảnh đó: “ Đầu Vương Thanh hướng về cửa, chân hướng về cửa sổ, hiện lên hình chữ “Đại”, khi cảnh sát tiến vào hiện trường, họ vừa vặn nhìn thấy một “ngôi sao năm cánh lộn ngược”. Thủ đoạn gây án của hung thủ này khác với những sát thủ liên hoàn khác. Ông ta không hề có thủ đoạn giết người cố định, bắn giết, giết bằng hung khí, từ cưa, bóp cổ, đều đã từng dùng qua, cũng không có loại hình nạn nhân cố định, nạn nhân nhỏ thì chỉ mấy tuổi, lớn thì hơn bảy mươi tuổi, có hết mọi đối tượng ở các công việc, các ngành nghề. Cho nên khi cảnh sát tiến hành tìm bắt ông ta mất rất nhiều công sức. Richard Ramirez bị bắt năm 1985, đến năm 1989 bị xử tử hình.”

Nói xong Phương Mộc cúi đầu không nói thêm gì nữa. Thái Vĩ châm một điếu thuốc từ từ sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

“Richard Ramirez, Harold Shipman, Tsutomi Miyazaki, Edward Theodore Gein, Charles Manson”, anh trầm ngâm nói: ” Xem ra hắn ta thực sự đang mô phỏng theo những sát thủ liên hoàn nổi tiếng trong lịch sử. Còn để lại manh mối dự báo đầu tiên trên cửa của cậu – ngôi sao năm cánh lộn ngược…”

Nói đến đây mắt Thái Vĩ bỗng mở to, còn quên cả việc hút điếu thuốc trên tay, ngẩn người vài giây, anh nhìn sang Phương Mộc, Phương Mộc đang cố gắng châm một điếu thuốc, nhưng đôi tay run rẩy không thể nào bật được bật lửa.

Dường như hạ quyết tâm rất lớn, Thái Vĩ từ tốn nói: “Phương Mộc, tôi cảm thấy người này đang nhằm vào cậu.”

Thái Vĩ thận trọng nhìn cậu, mặt Phương Mộc đang hiện lên một màu xám xịt như xác chết, “Hắn ta đang thách đố cậu, xem cậu có thể đoán được vụ án tiếp theo hắn sẽ mô phỏng ai. Trong ngôi trường này, không có ai hiểu biết về những cái này hơn cậu.”

Lời nói của Thái vĩ rất nhẹ, rất chậm, nhưng trong đôi tai của người nghe, lại dường như là những viên đạn bắn thẳng vào tim.

“Thế sao? Chắc không phải chứ?” Phương Mộc cuối cùng cũng châm được điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, quay người nhìn Thái Vĩ cười gượng.

Đó là nụ cười như thế nào? Hoảng sợ, tuyệt vọng, phẫn nộ, ủ rũ.

Thời gian cứ thế trôi, sắc trời dần tối lại, Phương Mộc cảm tất cả các đường viền của sự vật xung quanh càng trở nên mơ hồ, đang hợp vây lại, cột bóng rổ, hàng rào sắt, cây cối, thậm chí cả tòa lầu ký túc xá dường như cũng có sinh mệnh vậy, đang cười thầm một cách độc ác trong bầu trời càng lúc càng tối đen, từng bước từng bước tiến sát vào cậu.

Phương Mộc cảm thấy cổ họng khô, miệng đắng, đầu óc quay cuồng, cuối cùng cậu cúi người xuống bắt đầu nôn mửa.

Thái Vĩ vẫn ngồi yên trên ghế nhìn cơ thể Phương Mộc như đã bị tách làm hai, trong lòng tràn ngập sự đồng tình và thương xót.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện