Đế Tôn
Chương 2910: Đi chút rồi về (1)
Giang Nam thu về tầm mắt, không trả lời:
- Bây giờ hơn một nửa Đạo Quân Đạo Tôn, thậm chí Thiên Quân trong Đại La Thiên đã buông vũ khí, giải quyết nhân quả thời đại tiên đạo. Vô Cực Thiên Tôn đã trở thành tồn tại rất gần với tận cùng đại đạo. Hiện tại Vô Cực Thiên Tôn trong trạng thái mạnh nhất, nên đi giết hắn, nhìn xem thực lực tận cùng đại đạo có thể độ qua tịch diệt kiếp không, cũng giảm bớt kiếp uy, để hắn trả lại thiên địa nhân quả. Tẩu tẩu chờ chút, ta đi chém Vô Cực rồi về.
Nguyên Mẫu Thiên Tôn không biết nên nói cái gì, hậm hực bảo:
- Nguyên Thủy Thiên Tôn, lão nương cũng rất giỏi đánh, làm ơn đừng bắt ta giữ nhà suốt được không?
Nguyên Mẫu Thiên Tôn rất bất mãn, mỗi lần xuất chiến toàn là Giang Nam đi một mình. Giang Nam một mình đối diện Đế Lân, Thanh Liên Tiên Tôn, Vô Cực Thiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn, không bao giờ kêu Nguyên Mẫu Thiên Tôn đi chung. Trong lòng Nguyên Mẫu Thiên Tôn rất khó chịu.
Nguyên Mẫu Thiên Tôn tự biết nàng yếu nhất trong sáu Thiên Tôn nhưng nói sao cũng là Thiên Tôn, mỗi lần bắt đầu đại chiến nàng chỉ có thể làm hậu cần. Loại cảm giác này thật sự rất khó chịu.
Giang Nam câm nín. Giang Nam giao Nguyên Thủy Đại La Thiên, tiên thiên Lô Bồng cho Nguyên Mẫu Thiên Tôn.
Giang Nam cười nói:
- Chờ khi tịch diệt kiếp cuối cùng của ta đến, ta còn lo tẩu tẩu không đánh đây.
Mặt Nguyên Mẫu Thiên Tôn đen như lọ nồi.
Giang Nam cười to chạy đi.
Nguyên Mẫu Thiên Tôn hít sâu. Dù lần này Giang Nam có thể giết Vô Cực Thiên Tôn, tương lai khi tịch diệt kiếp cuối cùng bộc phát, còn Đạo Không Thiên Tôn, Đế Lân, Thanh Liên Tiên Tôn đến công kích. Ba Thiên Tôn hợp tác, một mình Nguyên Mẫu Thiên Tôn ngăn nổi sao?
Nguyên Mẫu Thiên Tôn lầm bầm:
- Ta cảm thấy thật ra ta không giỏi đánh.
Nguyên Mẫu Thiên Tôn thầm nghĩ:
- Sáu Thiên Tôn kiềm chế lẫn nhau. Nguyên Thủy Thiên Tôn đi giết Vô Cực, ba Thiên Tôn khác chắc chắn sẽ không ngồi xem Vô Cực bị đánh chết, sẽ ra tay. Bây giờ bốn Thiên Tôn tay trống không có người, không gánh nặng người nhẹ nhàng, nếu đánh nhau thì đúng là nguy hiểm thật.
Không phải Giang Nam bị nguy hiểm mà là Nguyên Thủy Đại La Thiên.
Giang Nam đi chém Vô Cực Thiên Tôn, nghiệm chứng tận cùng đại đạo có thể độ qua tịch diệt kiếp cuối cùng không. Thanh Liên Tiên Tôn, Đế Lân, Đạo Không Thiên Tôn sẽ biết ngay khi Giang Nam ra tay.
Ba Thiên Tôn biết Nguyên Thủy Đại La Thiên trống không, lúc này là cơ hội tốt nhất đến báo thù, san bằng Đại La Thiên.
Trong Nguyên Thủy Đại La Thiên chỉ có một mình Nguyên Mẫu Thiên Tôn, rất nguy hiểm.
- Đạo Không sẽ chẳng để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn giết Vô Cực, còn Đế Lân và Thanh Liên thì khó nói. Một người tới đây là ta khó ngăn cản.
Nguyên Mẫu Thiên Tôn nhìn Lô Bồng, thầm nghĩ:
- Hèn gì Nguyên Thủy Thiên Tôn giao luôn pháp bảo này cho ta, thì ra đề phòng điều này. Nhưng Lô Bồng có thể ngăn được mấy Thiên Tôn? Nếu Đế Lân và Thanh Liên cùng đến, không biết tiên thiên Lô Bồng có chặn được không.
Lúc này Vô Cực Thiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn ngồi yên. Tồn tại như bọn họ không hề sợ hãi hơi thở tịch diệt trong vũ trụ tiên đạo, kiếp số không thể bị thương bọn họ.
Dù là đại kiếp nạn hung mãnh như thời đại nguyên đạo, muốn tiêu diệt tồn tại như bọn họ cũng vô cùng khó khăn. Huống chi bây giờ thời đại thời đại tiên đạo bị suy yếu rất nhiều lần. Điều duy nhất làm bọn họ kinh hoàng, run sợ là tịch diệt kiếp thời đại tiên đạo cùng hai mươi hai tịch diệt kiếp tiền sử dung hợp biến thành tịch diệt kiếp cuối cùng.
Nhưng bây giờ thực lực của Vô Cực Thiên Tôn siêu đáng sợ, đã nhảy vọt lên nhân vật rất gần với tận cùng đại đạo, cho người cảm giác sâu không lường được.
Trong ba thánh địa, hai thánh địa toàn quân bị diệt, chỉ còn lại Đại La Thiên. Các Đạo Quân Đạo Tôn trong Đại La Thiên đã tự vận, giải quyết nhân quả thời đại tiên đạo.
Điều này khiến đại đạo nhân quả của Vô Cực Thiên Tôn gần như đại viên mãn, chỉ kém một bước là vào tận cùng đại đạo.
Vô Cực Thiên Tôn mở mắt ra:
- Một bước này cũng là bước khó khăn nhất.
Vô Cực Thiên Tôn cảm thán rằng:
- Đám người môn chủ Thiên Môn, Vạn Vật Đạo Tổ thì thôi, sinh linh sống sót trong Đại La Thiên không chịu nổi một kích. Chỉ có ba Thiên Tôn Đế Lân, Thanh Liên, Nguyên Thủy là khó trừ khử. Nếu tiêu diệt được bọn họ thì tận cùng đại đạo của ta thành công. Nhưng với thực lực bây giờ, ta đánh bại từng ngươi, giết bọn họ chắc không khó khăn. Xin Đạo Không đạo hữu giúp ta một tay. Ngươi bám giữ Đế Lân còn ta chém Thanh Liên!
Đạo Không Thiên Tôn đứng lên, vạt áo phất phới.
Đạo Không Thiên Tôn trầm giọng hỏi:
- Đạo huynh có nắm chắc không?
Vô Cực Thiên Tôn cười cười, thản nhiên nói:
- Hiện tại Thanh Liên Tiên Tôn không còn là đối thủ của ta, giết hắn chắc không khó gì. Chỉ cần giết Thanh Liên là đại đạo nhân quả của ta viên mãn một phần, sau đó giết Đế Lân càng dễ hơn, mối thù của đạo hữu cũng trả. Đế và Tôn bị chém, đại đạo nhân quả của ta chỉ còn một mình Nguyên Thủy Thiên Tôn, khi đó thực lực của ta rất dễ giết hắn.
Hai người bàn bạc xong đang định hành động chợt thấy hư không dao động. Giang Nam bước ra từ hư không, chậm rãi đi hướng Đạo Không Thiên Tôn, Vô Cực Thiên Tôn.
Giang Nam bình tĩnh nói:
- Trừ Nguyên Mẫu ra, trong năm Thiên Tôn thì Vô Cực đạo hữu là người không có hy vọng hoàn toàn bước vào tận cùng đại đạo nhất. Bây giờ thực lực của ngươi đã đến đỉnh cả đời ngươi có thể làm được, sau này ngươi không còn khả năng tiến bộ. Vì vậy ta đến tiễn đạo hữu lên đường, chấm dứt đại đạo nhân quả.
Vẻ mặt Vô Cực Thiên Tôn đầy sát khí:
- Nguyên Thủy Thiên Tôn!
Vô Cực Thiên Tôn bỗng cười hỏi:
- Thiên Tôn nói thế là sao? Ta chém Thanh Liên và Đế Lân, lại giết Thiên Tôn thì tất nhiên đặt chân đến tận cùng đại đạo. Các người chết, kiếp uy tịch diệt kiếp cuối cùng giảm bớt, ta có thể thoải mái độ qua tịch diệt kiếp cuối cùng.
Giang Nam lắc đầu, nói:
- Vô Cực đạo hữu, ngươi quá ngây thơ. Ta hỏi ngươi, tịch diệt kiếp cuối cùng xóa bỏ tất cả, nhân quả còn tồn tại không? Nhân quả không có thì sao đại đạo nhân quả tồn tại được? Đại đạo nhân quả không tồn tại, dù ngươi đặt chân vào tận cùng đại đạo vẫn sẽ chết trong tịch diệt kiếp cuối cùng.
Vô Cực Thiên Tôn há mồm định nói nhưng không tìm được lời phản bác, tức giận nói:
- Sao ngươi biết ta đặt chân đến tịch diệt kiếp cuối cùng thì không sống qua tịch diệt kiếp?
Giang Nam thở dài, buồn bã nói:
- Bởi vì trong tương lai ta không thấy ngươi sống, hơn nữa đạo hữu chết trong tai kiếp chẳng bằng chết vào tay ta.
Giang Nam nghiêm túc nói:
- Ta cho ngươi oanh liệt chết trận chứ không phải chết vì tức bị tịch diệt đại đạo nhân quả.
Vô Cực Thiên Tôn giận dữ bật cười:
- Chết trận oanh liệt? Nguyên Thủy Thiên Tôn, hiện giờ ta đã rất gần với tận cùng đại đạo, thực lực cường đại ngươi không thể tưởng tượng. Cộng thêm Đạo Không Thiên Tôn, có sáu, bảy phần nắm chắc giết ngươi! Đạo Không đạo hữu?
- Bây giờ hơn một nửa Đạo Quân Đạo Tôn, thậm chí Thiên Quân trong Đại La Thiên đã buông vũ khí, giải quyết nhân quả thời đại tiên đạo. Vô Cực Thiên Tôn đã trở thành tồn tại rất gần với tận cùng đại đạo. Hiện tại Vô Cực Thiên Tôn trong trạng thái mạnh nhất, nên đi giết hắn, nhìn xem thực lực tận cùng đại đạo có thể độ qua tịch diệt kiếp không, cũng giảm bớt kiếp uy, để hắn trả lại thiên địa nhân quả. Tẩu tẩu chờ chút, ta đi chém Vô Cực rồi về.
Nguyên Mẫu Thiên Tôn không biết nên nói cái gì, hậm hực bảo:
- Nguyên Thủy Thiên Tôn, lão nương cũng rất giỏi đánh, làm ơn đừng bắt ta giữ nhà suốt được không?
Nguyên Mẫu Thiên Tôn rất bất mãn, mỗi lần xuất chiến toàn là Giang Nam đi một mình. Giang Nam một mình đối diện Đế Lân, Thanh Liên Tiên Tôn, Vô Cực Thiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn, không bao giờ kêu Nguyên Mẫu Thiên Tôn đi chung. Trong lòng Nguyên Mẫu Thiên Tôn rất khó chịu.
Nguyên Mẫu Thiên Tôn tự biết nàng yếu nhất trong sáu Thiên Tôn nhưng nói sao cũng là Thiên Tôn, mỗi lần bắt đầu đại chiến nàng chỉ có thể làm hậu cần. Loại cảm giác này thật sự rất khó chịu.
Giang Nam câm nín. Giang Nam giao Nguyên Thủy Đại La Thiên, tiên thiên Lô Bồng cho Nguyên Mẫu Thiên Tôn.
Giang Nam cười nói:
- Chờ khi tịch diệt kiếp cuối cùng của ta đến, ta còn lo tẩu tẩu không đánh đây.
Mặt Nguyên Mẫu Thiên Tôn đen như lọ nồi.
Giang Nam cười to chạy đi.
Nguyên Mẫu Thiên Tôn hít sâu. Dù lần này Giang Nam có thể giết Vô Cực Thiên Tôn, tương lai khi tịch diệt kiếp cuối cùng bộc phát, còn Đạo Không Thiên Tôn, Đế Lân, Thanh Liên Tiên Tôn đến công kích. Ba Thiên Tôn hợp tác, một mình Nguyên Mẫu Thiên Tôn ngăn nổi sao?
Nguyên Mẫu Thiên Tôn lầm bầm:
- Ta cảm thấy thật ra ta không giỏi đánh.
Nguyên Mẫu Thiên Tôn thầm nghĩ:
- Sáu Thiên Tôn kiềm chế lẫn nhau. Nguyên Thủy Thiên Tôn đi giết Vô Cực, ba Thiên Tôn khác chắc chắn sẽ không ngồi xem Vô Cực bị đánh chết, sẽ ra tay. Bây giờ bốn Thiên Tôn tay trống không có người, không gánh nặng người nhẹ nhàng, nếu đánh nhau thì đúng là nguy hiểm thật.
Không phải Giang Nam bị nguy hiểm mà là Nguyên Thủy Đại La Thiên.
Giang Nam đi chém Vô Cực Thiên Tôn, nghiệm chứng tận cùng đại đạo có thể độ qua tịch diệt kiếp cuối cùng không. Thanh Liên Tiên Tôn, Đế Lân, Đạo Không Thiên Tôn sẽ biết ngay khi Giang Nam ra tay.
Ba Thiên Tôn biết Nguyên Thủy Đại La Thiên trống không, lúc này là cơ hội tốt nhất đến báo thù, san bằng Đại La Thiên.
Trong Nguyên Thủy Đại La Thiên chỉ có một mình Nguyên Mẫu Thiên Tôn, rất nguy hiểm.
- Đạo Không sẽ chẳng để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn giết Vô Cực, còn Đế Lân và Thanh Liên thì khó nói. Một người tới đây là ta khó ngăn cản.
Nguyên Mẫu Thiên Tôn nhìn Lô Bồng, thầm nghĩ:
- Hèn gì Nguyên Thủy Thiên Tôn giao luôn pháp bảo này cho ta, thì ra đề phòng điều này. Nhưng Lô Bồng có thể ngăn được mấy Thiên Tôn? Nếu Đế Lân và Thanh Liên cùng đến, không biết tiên thiên Lô Bồng có chặn được không.
Lúc này Vô Cực Thiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn ngồi yên. Tồn tại như bọn họ không hề sợ hãi hơi thở tịch diệt trong vũ trụ tiên đạo, kiếp số không thể bị thương bọn họ.
Dù là đại kiếp nạn hung mãnh như thời đại nguyên đạo, muốn tiêu diệt tồn tại như bọn họ cũng vô cùng khó khăn. Huống chi bây giờ thời đại thời đại tiên đạo bị suy yếu rất nhiều lần. Điều duy nhất làm bọn họ kinh hoàng, run sợ là tịch diệt kiếp thời đại tiên đạo cùng hai mươi hai tịch diệt kiếp tiền sử dung hợp biến thành tịch diệt kiếp cuối cùng.
Nhưng bây giờ thực lực của Vô Cực Thiên Tôn siêu đáng sợ, đã nhảy vọt lên nhân vật rất gần với tận cùng đại đạo, cho người cảm giác sâu không lường được.
Trong ba thánh địa, hai thánh địa toàn quân bị diệt, chỉ còn lại Đại La Thiên. Các Đạo Quân Đạo Tôn trong Đại La Thiên đã tự vận, giải quyết nhân quả thời đại tiên đạo.
Điều này khiến đại đạo nhân quả của Vô Cực Thiên Tôn gần như đại viên mãn, chỉ kém một bước là vào tận cùng đại đạo.
Vô Cực Thiên Tôn mở mắt ra:
- Một bước này cũng là bước khó khăn nhất.
Vô Cực Thiên Tôn cảm thán rằng:
- Đám người môn chủ Thiên Môn, Vạn Vật Đạo Tổ thì thôi, sinh linh sống sót trong Đại La Thiên không chịu nổi một kích. Chỉ có ba Thiên Tôn Đế Lân, Thanh Liên, Nguyên Thủy là khó trừ khử. Nếu tiêu diệt được bọn họ thì tận cùng đại đạo của ta thành công. Nhưng với thực lực bây giờ, ta đánh bại từng ngươi, giết bọn họ chắc không khó khăn. Xin Đạo Không đạo hữu giúp ta một tay. Ngươi bám giữ Đế Lân còn ta chém Thanh Liên!
Đạo Không Thiên Tôn đứng lên, vạt áo phất phới.
Đạo Không Thiên Tôn trầm giọng hỏi:
- Đạo huynh có nắm chắc không?
Vô Cực Thiên Tôn cười cười, thản nhiên nói:
- Hiện tại Thanh Liên Tiên Tôn không còn là đối thủ của ta, giết hắn chắc không khó gì. Chỉ cần giết Thanh Liên là đại đạo nhân quả của ta viên mãn một phần, sau đó giết Đế Lân càng dễ hơn, mối thù của đạo hữu cũng trả. Đế và Tôn bị chém, đại đạo nhân quả của ta chỉ còn một mình Nguyên Thủy Thiên Tôn, khi đó thực lực của ta rất dễ giết hắn.
Hai người bàn bạc xong đang định hành động chợt thấy hư không dao động. Giang Nam bước ra từ hư không, chậm rãi đi hướng Đạo Không Thiên Tôn, Vô Cực Thiên Tôn.
Giang Nam bình tĩnh nói:
- Trừ Nguyên Mẫu ra, trong năm Thiên Tôn thì Vô Cực đạo hữu là người không có hy vọng hoàn toàn bước vào tận cùng đại đạo nhất. Bây giờ thực lực của ngươi đã đến đỉnh cả đời ngươi có thể làm được, sau này ngươi không còn khả năng tiến bộ. Vì vậy ta đến tiễn đạo hữu lên đường, chấm dứt đại đạo nhân quả.
Vẻ mặt Vô Cực Thiên Tôn đầy sát khí:
- Nguyên Thủy Thiên Tôn!
Vô Cực Thiên Tôn bỗng cười hỏi:
- Thiên Tôn nói thế là sao? Ta chém Thanh Liên và Đế Lân, lại giết Thiên Tôn thì tất nhiên đặt chân đến tận cùng đại đạo. Các người chết, kiếp uy tịch diệt kiếp cuối cùng giảm bớt, ta có thể thoải mái độ qua tịch diệt kiếp cuối cùng.
Giang Nam lắc đầu, nói:
- Vô Cực đạo hữu, ngươi quá ngây thơ. Ta hỏi ngươi, tịch diệt kiếp cuối cùng xóa bỏ tất cả, nhân quả còn tồn tại không? Nhân quả không có thì sao đại đạo nhân quả tồn tại được? Đại đạo nhân quả không tồn tại, dù ngươi đặt chân vào tận cùng đại đạo vẫn sẽ chết trong tịch diệt kiếp cuối cùng.
Vô Cực Thiên Tôn há mồm định nói nhưng không tìm được lời phản bác, tức giận nói:
- Sao ngươi biết ta đặt chân đến tịch diệt kiếp cuối cùng thì không sống qua tịch diệt kiếp?
Giang Nam thở dài, buồn bã nói:
- Bởi vì trong tương lai ta không thấy ngươi sống, hơn nữa đạo hữu chết trong tai kiếp chẳng bằng chết vào tay ta.
Giang Nam nghiêm túc nói:
- Ta cho ngươi oanh liệt chết trận chứ không phải chết vì tức bị tịch diệt đại đạo nhân quả.
Vô Cực Thiên Tôn giận dữ bật cười:
- Chết trận oanh liệt? Nguyên Thủy Thiên Tôn, hiện giờ ta đã rất gần với tận cùng đại đạo, thực lực cường đại ngươi không thể tưởng tượng. Cộng thêm Đạo Không Thiên Tôn, có sáu, bảy phần nắm chắc giết ngươi! Đạo Không đạo hữu?
Bình luận truyện