Đế Yến

Quyển 2 - Chương 10-1: Đường cùng (phần 1/2)



Dịch giả: nhatchimai + tieubachngoc



Diệp Vũ Hà đang ở đâu, bản thân nàng cũng không biết nữa.

Đột nhiên bị rơi vào đây, nàng cũng đã tuyệt vọng, nàng không bất ngờ, đột nhiên mất đi sức lực, không còn sức xoay chuyển nữa. Nàng vốn cho rằng bên dưới là núi đao biển lửa, không ngờ, mới rơi xuống vài trượng đã ‘phịch’ một tiếng ngã chạm xuống đất.

Bất ngờ té ngã, toàn thân nàng đau ê ẩm, cảm thấy các đầu khớp xương như sắp lìa ra, nhưng bên dưới lại không có hố bẫy nào, thật sự là vượt ngoài dự đoán của nàng. Ngẩng đầu nhìn lên phía trên, chỉ thấy một mảnh tối om. Mà đâu chỉ có phía trên đầu, bốn phía xung quanh cũng toàn một màu đen kịt.

Chỉ có phía dưới chân nàng là mơ hồ như có ánh sáng trắng đang chuyển động, xua đuổi đi màn đêm tăm tối xung quanh.

Diệp Vũ Hà nhìn xuống ánh sáng phía dưới chân cũng là lúc tim nàng khẽ kích động, trong chốc lát như nhớ ra điều gì đó, nàng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đưa tay ra chạm vào ánh sáng trắng đó, vừa chạm vào chợt có cảm giác lành lạnh, nhưng trong lòng Diệp Vũ Hà lại xuất hiện ý mừng có phần thê lương.

Vật phát sáng đó là Thuần Quân, bảo kiếm thiên cổ - bảo kiếm tỏa ra khí tức rét lạnh đầy uy lực.

Nắm chuôi kiếm trong tay, Diệp Vũ Hà có cảm giác như trong nơi tăm tối tĩnh lặng như chết này, tiếng hít thở như tiếng sấm làm rung động lòng người, và càng có thêm vô vàn những tuyệt vọng tràn tới bủa vây.

Khi ở cùng với Thu Trường Phong, nàng thoạt nhìn yếu đuối mỏng manh, nhưng khi chỉ còn lại một mình, nàng đã sớm vứt bỏ sự mềm yếu đó. Dù sao nàng cũng là Bộ đầu có tiếng ở Triết Giang, bản tính cứng cỏi. Nàng cũng biết lúc này, cứu được nàng chỉ có bản thân nàng, hơn nữa nàng không chỉ phải cứu lấy mình mà còn phải cứu lấy Thu Trường Phong nữa.

Diệp Vũ Hà nhìn thanh bảo kiếm Thuần Quân rất lâu, cuối cùng nàng đưa tay vào ngực áo, lấy ra một ngọn đuốc nhỏ.

Thuần Quang tuy phát sáng nhưng ánh sáng đó không đủ để nàng dò đường. Dưới ánh sáng mờ mờ của ngọn đuốc, Diệp Vũ Hà đưa mắt nhìn bốn phía, nàng lập tức phát hiện phía trên đầu đã bị phong kín từ lâu, nhưng nàng còn chưa rơi vào đường cùng, phía bên tay trái nàng không ngờ lại có một dũng đạo, dũng đạo này chỉ cao bằng người, nhưng hai người kề sát vai đi vẫn vừa.

Dũng đạo: có thể thay bằng thông đạo không em nhỉ.

Quy mô mê cung trên đảo hoang này thật khiến người ta kinh ngạc và sợ hãi. Diệp Vũ Hà bất chấp bản thân đang vô cùng kinh sợ, nàng cầm chặt ngọn đuốc bước về phía trước, cho dù phía trước có cái gì, nàng cũng sẽ cố hết sức bước thật nhanh ra ngoài. Nhưng nàng không ngờ tới một điều rằng, phía trước không hề có cái gì hết!

Nếu có thì chỉ là dũng đạo này đi mãi vẫn chưa thấy đầu ra đâu mà thôi.

Nàng không biết đã đi bao lâu, chỉ cảm thấy bước chân tuy nhẹ nhưng lại nghe như tiếng trống vang dội lại trong dũng đạo, âm thanh mãnh liệt đó làm nàng muốn ho khan ra máu, sự tĩnh lặng tuyệt đối này thật dễ khiến con người ta phát điên.

Diệp Vũ Hà còn chưa phát điên, nhưng nàng lại bất ngờ phát hiện, không biết từ lúc nào, ngọn đuốc đã cháy hết một nửa, tâm nàng cũng trùng xuống một lần nữa.

Nàng thật sự khó có thể tưởng tượng nổi, nếu không có cây đuốc này, nàng sẽ làm sao để thoát khỏi mê cung dưới đất này đây!

Chẳng lẽ lại là vừa may mắn thoát khỏi chỗ chết kia, giờ sẽ bị giam hãm đến chết ở đây sao? Diệp Vũ Hà nghĩ đến đây, trong đầu đột nhiên xẹt qua hình ảnh khuôn mặt trắng bệch của Thu Trường Phong.

Nàng quên đi sự sống chết, thời khắc ấy nàng chỉ nghĩ, trước mắt còn chưa biết Thu Trường Phong đang ở nơi nào? Nàng không biết rằng khi nàng đang nhớ đến Thu Trường Phong, Thu Trường Phong cũng đang nhớ đến nàng. Hoặc có lẽ cái gì nàng cũng không biết, nhưng điều duy nhất mà nàng biết là, nàng hi vọng Thu Trường Phong có thể tiếp tục sống sót, sống đến trăm tuổi.

Mới nghĩ đến đây, ngọn đuốc trong tay đã cháy hết, đã tàn lụi. Diệp Vũ Hà rùng mình một cái, tay nắm chặt chuôi kiếm, đút trường kiếm vào vỏ, đồng thời nàng di chuyển về bên cạnh một bước. Nàng phản xạ cũng rất nhanh, cảm giác được ngọn đuốc kia không phải là tắt lụi một cách bình thường, mà là do gió thổi tắt. Cho nên nàng lập tức che lại quầng sáng của bảo kiếm, thay đổi vị trí.

Tại sao trong dũng đạo này lại có gió? Chẳng lẽ là có người đã mở cửa mật đạo, làm xao động luồng không khí, tạo nên gió?

Người đến trừ Thu Trường Phong, sẽ không một ai là bạn hữu cả.

Trong khi suy nghĩ, Diệp Vũ Hà cũng đã phát hiện ở nơi gần đó hình như có một người đang đứng. Nàng chỉ có thể nói là hình như thôi, bởi vì cho dù nàng căng hết mắt ra nhìn cũng chỉ có thể cảm giác nơi đó hình như có cái gì đó treo lơ lửng giữa không trung, phiêu đãng bồng bềnh.

Nếu là người, sao lại treo lơ lửng? Mà nếu không phải là người thì trong mật đạo này còn có thứ cổ quái gì nữa đây? Diệp Vũ Hà nghĩ tới đây, lông tóc dựng đứng hết lên, cổ họng chợt khô không khốc, rất lâu sau mới cất tiếng :

- Ai vậy?

Nàng hầu như không còn chịu được nữa, rút kiếm xông lên, đâm một nhát xuyên qua thứ đó.

Phía trước vọng đến giọng nói lạnh như băng :

- Diệp Vũ Hà?

Lòng Diệp Vũ Hà khẽ buông lỏng, lập tức hỏi lại :

- Ngươi là ai?

Trong tình huống này, thần kinh nàng đã căng như dây đàn từ lâu, nếu người đó không nói chuyện, nàng có vẻ sẽ cho rằng đó là một u linh, nhưng nếu đó là người, thì nàng không sợ nữa.

Diệp Vũ Hà nghe thấy giọng nói người nọ tuy lạnh lùng nhưng vô cùng rõ ràng, nàng phát hiện người này không phải là Diệp Hoan, nhưng trừ Diệp Hoan và Thu Trường Phong ra, còn có ai ở nơi này nữa?

Giọng nói lạnh lẽo đó lại vang lên :

- Cô không cần quan tâm ta là ai, ta chỉ muốn hỏi cô, cô có muốn cứu Thu Trường Phong không?

Diệp Vũ Hà nghe thấy thế, trong lòng chấn động mãnh liệt, khản giọng hỏi lại:

- Ngươi..ngươi có thể cứu huynh ấy?

Nàng nằm mơ cũng nghĩ phải làm sao để cứu Thu Trường Phong, nhưng nàng nằm mơ cũng không ngờ đến có người lại nói ra được lời trong lòng của nàng.

Thu Trường Phong được cứu? Vừa nghĩ đến chuyện này, tâm Diệp Vũ Hà không nhịn được có chút run rẩy, rồi lại nghe thấy giọng nói lãnh đạm của bóng đen :

- Đương nhiên ta có thể, nhưng ngươi bắt buộc phải làm cho ta một việc..!

*không nhịn được: chưa tìm được từ để thay thế cụm từ này.

Đột nhiên Diệp Vũ Hà quát lên một tiếng, rồi rút kiếm ra, không đợi người kia nói xong, trường kiếm đã vung tới. Tuy cái bóng vẫn còn lơ lửng giữa không trung, phiêu diêu, nhưng vừa nghe thấy giọng nói, nàng đã xác định được, giọng nói này được phát ra từ cái bóng kia.

Tuy nàng rất muốn cứu Thu Trường Phong nhưng lại nghĩ, Thu Trường Phong bản lĩnh cao như thế còn không thể tự cứu, những người khác ngoài tông chủ Phủng Hỏa hội và Diệp Hoan ra, những người khác đều không có khả năng cứu được Thu Trường Phong. Nhưng người đó đương nhiên không phải là tông chủ hay Diệp Hoan! Nói như vậy, người kia biết chuyện giữa nàng và Thu Trường Phong, quá nửa là đồng đảng của Diệp Hoan, mượn cớ nói cứu Thu Trường Phong để mê hoặc nàng rồi, cũng chỉ là muốn nàng trúng kế mà thôi.

Vừa nghĩ tới đây, nàng lại cảm thấy đau lòng, lại thấy kích động, chỉ muốn chế trụ lại đối phương trước đã rồi nói sau. Tuy nàng vô cùng mệt mỏi nhưng nhát kiếm này xuất ra lại mạnh mẽ ngoài dự đoán, vốn nghĩ cái bóng đó nếu là người, chắc chắn sẽ không tránh nổi nhát kiếm nhanh như chớp này của nàng.

Không ngờ vừa mới đâm kiếm tới, rõ ràng là đã đâm trúng cái bóng nhưng hình như lại là đâm vào khoảng không.

Bóng đen bị nhát kiếm đó đẩy lùi ra xa, xa Diệp Vũ Hà thêm vài trượng nữa, vẫn như cũ treo lơ lửng trên không trung, đung đưa qua lại.

Lòng bàn tay Diệp Vũ Hà đổ mồ hôi lạnh, tâm cũng băng giá vài phần, nàng vốn cho rằng võ công bản thân không tệ, nhưng bây giờ xem ra còn có rất nhiều chuyện không thể dựa vào võ công là có thể giải quyết được.

Bóng đen đó trôi xa vài trượng, nhàn nhạt nói:

- Cô không tin ta? Nếu như ta muốn giết cô, bây giờ cô đã là người chết rồi!

Diệp Vũ Hà sắc mặt tái nhợt, tay nắm chặt thanh kiếm Thuần Quân, Thuần Quân tuy vẫn phát ra ánh sáng trắng mờ mờ nhưng trong bóng đêm đen kịt vẫn không đủ soi sáng. Cuối cùng Diệp Vũ Hà cũng mở miệng, giọng khàn khàn nói:

- Chẳng lẽ ngươi thật sự có thể cứu được Thu Trường Phong? Nếu ngươi có bản lĩnh như vậy, có chuyện gì mà không làm được, sao còn cần ta giúp ngươi?

Bóng đen tĩnh lặng, nói:

- Vì chuyện này, chỉ có cô mới có thể làm được!

Ánh sáng nhạt của thanh Thuần Quân khẽ soi sáng khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Vũ Hà. Trên khuôn mặt ấy là là sự ngạc nhiên tột độ, bởi Diệp Vũ Hà nghĩ mãi cũng không hiểu, có chuyện gì mà nhất định cần đến nàng mới có thể làm được?

Trong bóng tối vô cùng, công chúa Vân Mộng đột nhiên tỉnh giấc.

Lúc nàng tỉnh lại, cũng giống như khi nàng ngất đi ở Kim Sơn, không có dấu hiệu báo trước. Nhưng lúc này tỉnh lại, nàng không phân biệt được là đang tỉnh hay là đang mơ. Từ sau khi ở Kim Sơn, nàng vẫn luôn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ như thế này.

Mộng là ác mộng, tỉnh cũng là ác mộng.

Nàng đột nhiên mở to hai mắt, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, đây không phải là ác mộng thì là gì? Rồi nàng bất ngờ ngồi dậy, tay nắm chặt tóc, hét lên thất thanh.

Trong vô vàn những giấc mộng của mình, nàng đều hét như vậy, như để xua tan đi nỗi hoảng sợ đang dâng lên trong tim. Hồi đầu khi còn ở Ngưu Gia thôn, nàng vô cùng hào hứng vì cho rằng kế sách đã hoàn thành. Nhưng ác mộng sau đó đã khiến nàng không biết bao nhiêu lần thấy hối hận, hối hận sự lựa chọn lúc đầu, cho nên nàng chỉ có thể hét lên thế này như để xua đi mọi thứ đang dồn nén trong lòng.

Bởi vì chuyện gì nàng cũng không thể làm.

Nhưng nàng nhanh chóng phát hiện ra lần này dường như có chút kỳ quái, trong mộng, tuy nàng vẫn không ngừng hét lên nhưng là trong mộng nên khi hét sẽ không phát ra tiếng, nhưng tiếng hét lúc này như chấn động ngay bên tai nàng.

Khi phát hiện ra điều này, nàng đột nhiên ngừng lại, không hét nữa, móng tay bấm sâu vào da thịt đau nhức, lo lắng bồn chồn, rồi nàng lập tức phát hiện, thì ra đây không phải là mơ, mà là thực.

Nhìn vào bóng đêm vô cùng tận xung quanh, nàng có chút sợ hãi, khàn khàn giọng thốt lên:

- Đây là đâu, có ai ở đây không?

Nàng cô đơn và sợ hãi, hi vọng biết bao giờ phút này có người ở bên cạnh nàng, ở cùng với nàng, cho dù đó là ai.

Cho dù người đó là tên Thu Trường Phong đáng ghét cũng được.

Khi nghĩ tới đây, trước mắt nàng đột nhiên xuất hiện một đốm lửa, sau đó..khuôn mặt trắng bệch của Thu Trường Phong dần dần xuất hiện trước mắt nàng.

Công chúa Vân Mộng suýt nữa thì nhảy dựng lên như nhìn thấy quỷ, nhưng nàng chỉ hét lên một tiếng rồi lập tức nhào vào lòng Thu Trường Phong, ôm chặt lấy Thu Trường Phong.

Cho dù đây là ác mộng. Nàng cũng cứ ôm chặt hắn đã rồi nói sau. Dù Thu Trường Phong có đáng ghét thế nào cũng sẽ không làm hại nàng, nhưng đạo lý đơn giản này chỉ có lúc đó nàng mới nghĩ ra.

Ôm chặt Thu Trường Phong, Vân Mộng công chúa toàn thân run rẩy nói:

- Ta..ngươi..không phải là ta đang nằm mơ, đúng không?

Nàng sợ biết bao nếu như mọi thứ đột nhiên biến mất, nàng sẽ lại rơi vào bóng đêm khôn cùng với nỗi tuyệt vọng một lần nữa. Chợt có người nhè nhẹ vỗ lên lưng nàng nói:

- Công chúa, không phải cô đang nằm mơ, ta là Thu Trường Phong!

Giọng nói rõ ràng, bình tĩnh, vẫn giống như trước đây, mang đến cho người nghe một cảm giác rất an toàn.

Công chúa Vân Mộng cảm giác được độ ấm của người mình ôm, nghe được giọng nói bình tĩnh đó, hai con ngươi ngẩng lên nhìn..

Không sai, người đó chính là Thu Trường Phong, không phải là nàng đang nằm mơ.

Công chúa Vân Mộng nhìn vào đôi mắt trầm tĩnh của hắn, trong lòng không còn chút chán ghét nào nữa, lần đầu tiên nàng cảm thấy một loại ấm áp, run run nói:

- Ngươi là đến..cứu ta sao?

Thu Trường Phong trầm mặc trong giây lát, cuối cùng cũng nói:

- Ta đưa công chúa ra ngoài, công chúa yên tâm đi!

Trong lòng công chúa Vân Mộng vui vẻ, rồi cuối cùng cũng thấy được bản thân có chút khác thường, cúi đầu nhìn xuống, khuôn mặt ửng đỏ, hóa ra nàng chỉ đang mặc một chiếc áo lót mà rúc vào người Thu Trường Phong.

Nếu là bình thường, nói không chừng nàng đã đẩy mạnh Thu Trường Phong ra rồi, rồi tát cho hắn một cái. Nhưng là lúc này, nàng chỉ có thể nhẹ nhàng rời khỏi lòng Thu Trường Phong, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh, lo lắng nói:

- Thu…đây là nơi nào của chùa Kim Sơn?

Trong lòng Thu Trường Phong hơi trầm xuống, rất lâu sau cũng không nói gì cả, tuy hắn có thể cứu tỉnh công chúa Vân Mộng, nhưng hắn mãi vẫn không hiểu tại sao Diệp Hoan lại để công chúa ở đây? Hắn cũng đã biết từ lâu tâm cơ cũng như tính toán của Diệp Hoan vượt xa những người khác. Nhưng vô duyên vô cớ Diệp Hoan lại đuổi công chúa về, rốt cuộc là có mục đích gì? Hắn nghĩ mãi cũng không ra, nhưng hắn vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

Có thể sống được đến đây là vì hắn nghĩ nhiều hơn người khác.

Công chúa Vân Mộng thấy Thu Trường Phong không nói gì, có chút sốt ruột nói:

- Nơi đây, rốt cuộc là nơi nào?

Trong lòng nàng đã nguội lạnh từ lâu, chỉ mong Thu Trường Phong có thể sớm đưa nàng hồi cung.

Không đợi Thu Trường Phong trả lời, một giọng nói lãnh lẽo đã vang lên:

- Nơi đây là Thập Phương Diêm La điện!

Giọng nói vừa vang lên, trong nháy mắt như bao trùm toàn đại điện, lúc ẩn lúc hiện, khiến người ta không xác định được giọng nói ấy phát ra từ đâu. Khoảnh khắc đó, bốn phương tám hướng xung quanh như có đến hàng ngàn u linh, cùng không nhừng nói câu nói đó, từng trận từng trận âm thanh như sóng trào cuồn cuộn tới.

Trong đại điện như có từng đợt âm phong thổi tới, làm lung lay ngọn lửa trên cây đuốc treo trên tường.

Điện Diêm La thập phương.

Nhưng cho dù là điện Diêm La Thập Phương dường như cũng không âm u khủng bố như thế này.

Công chúa Vân Mộng hét lên một tiếng, lại nhào vào lòng Thu Trường Phong, kinh hãi nói:

- Là bọn chúng, bọn chúng lại đến rồi.

Có lẽ Thu Trường Phong không nghe ra, nhưng đời này công chúa Vân Mộng sẽ không bao giờ quên giọng nói ấy. Khi nàng mới đến chùa Kim Sơn, giọng nói này vừa cất lên, Diêu Quảng Hiếu đã ngã xuống.

Giờ giọng nói ấy lại cất lên, lần này người ngã xuống sẽ là ai đây?

Sắc mặt Thu Trường Phong cũng thay đổi, sau đó đột nhiên hai tay chắp lại vào nhau, niệm khẩu quyết cổ quái lên ngực, sau đó chầm chậm nói:

- Phi thiên phạm âm? Là Như Dao Tàng Chủ hay là Như Dao Minh Nguyệt?

Hắn biết Phi thiên phạm âm vốn là tuyệt chiêu của phái Như Dao, không phải huyết mạch Như Dao thì không thể dùng chiêu này, nên hắn mới hỏi như vậy.

Đối với phái Ninja, hắn biết khá nhiều so với người khác, hắn biết Như Dao Tàng Chủ không có con trai, chỉ có một nữ nhi, tên là Như Dao Minh Nguyệt. Những chuyện này, vốn là chuyện cực kỳ cơ mật, nhưng người nói với Thu Trường Phong những chuyện này có thể nói là thông cổ tri kim, đối với chuyện đông doanh nắm rõ như lòng bàn tay.

Âm thanh kỳ dị ào đến như thủy triều đột nhiên biến mất, trong điện lại lạnh lẽo, yên tĩnh trở lại.

Rất lâu sau, mới có giọng nói nhè nhẹ, nhàn nhạt vang lên:

- Nghe nói Thu Trường Phong kiến thức sâu rộng, nay được gặp mặt, quả là danh bất hư truyền.

Giọng nói tuy lạnh lẽo nhưng lại trong trẻo, dễ nghe, thật giống giọng của nữ tử.

Thu Trường Phong “Ồ” một tiếng nói :

- Thì ra là Như Dao Minh Nguyệt!

Giọng nói nghe không hề già, đương nhiên Như Dao Tàng Chủ không đích thân đến. Thu Trường Phong thầm thở nhẹ, thả lỏng hơn, nếu Như Dao Tàng Chủ đến, hắn cũng không nắm chắc có thể sống mà ra ngoài.

Không có ai trả lời, dường như những u linh trong bóng tối cũng bị những phán đoán rõ ràng chuẩn xác của hắn làm cho sợ hãi, nhất thời không nói được lời nào.

Qua một lát, Thu Trường Phong lại nói:

- Nghe nói Như Dao Minh Nguyệt thống lĩnh mười bảy phái Ninja, tung hoành đông doanh. Nhưng Như Dao Tàng Chủ tuổi đã cao, không còn hùng tâm muốn lật đổ Đại Minh. Các ngươi cứ khăng khăng đối đầu với Đại Minh, nếu chọc giận đến hoàng cung, e là thiên tử Đại Minh sẽ tức giận mà nhổ tận gốc phái Ninja đấy!

Trong bóng tối có tiếng cười lạnh:

- Chết đến nơi rồi mà khẩu khí còn lớn lối nhỉ!

Lần này lại là giọng của đàn ông.

Thu Trường Phong trầm mặc giây lát nói:

- Như Dao tiểu thư đến đây, chẳng lẽ là muốn lấy mạng của tại hạ?

Lát sau người trong bóng tối mới lại lên tiếng:

- Thu Trường Phong, ngươi võ nghệ cao cường, kiến thức uyên bác, liệu việc như thần. Nếu quy phục chúng ta, ta sẽ coi ngươi như thượng khách, đồng thời sẽ giải độc Thanh Dạ Tâm cho ngươi!

Công chúa Vân Mộng khẽ run rẩy, nắm chặt lấy cánh tay Thu Trường Phong, nàng không biết Thanh Dạ Tâm mà người trong bóng tối kia nói đến là gì, nhưng nàng không hề muốn Thu Trường Phong đầu quân cho bọn chúng.

Thu Trường Phong không trả lời mà hỏi lại:

- Nếu ta không quy phục thì sao?

Người trong bóng tối khẽ thở dài nói:

- Vậy e là ngươi sẽ sống không qua nổi hôm nay đâu!

Lời vừa dứt đã có tiếng trống vang lên như sấm dậy, từng tiếng từng tiếng kinh thiên động địa, như gõ mạnh vào trái tim Thu Trường Phong.

Tiếng trống vang lên, phạm âm hình thành, trong đại điện như có hàng ngàn âm thanh như sóng triều cuộn tới từ bốn phương tám hướng.

Đuốc tắt, công chúa Vân Mộng hét lên một tiếng, nhưng tiếng hét của nàng nhanh chóng bị những âm thanh như sóng biển kia nhấn chìm.

Phạm âm dần nhanh dần, cộng hưởng với tiếng trống. Rồi đột nhiên, phạm âm, tiếng trống đều dừng lại, biến thành mấy chữ đánh mạnh vào ngực Thu Trường Phong.

Úm, ma, ni, ..

Phi thiên phạm âm!

Lúc trước, chính là phạm âm kết hợp với tiếng trống đã quật ngã nhân vật lớn đứng thứ hai Đại Minh, Diêu Quảng Hiếu. Hôm nay, cũng là phạm âm ấy, cũng tiếng trống trận ấy, cũng muốn đánh chết Thu Trường Phong.

Thu Trường Phong vốn đang rất bình tĩnh, đột nhiên có vẻ cực kỳ đau khổ, bởi tất cả những âm thanh như sóng cuộn tới ấy đều đang nhắm vào hắn. Phạm âm, từng trận trống, như đao giày, thùy xéo, nghiền nát trái tim hắn.

Hắn chỉ cảm thấy toàn thân như căng ra, máu huyết sôi sục, tim đập nhanh hơn bình thường gấp trăm lần.

Luồng máu nóng đã xông lên cả đỉnh đầu, khiến khuôn mặt trắng bệch như tuyết của hắn như sắp nhỏ máu.

Chính vào lúc này, thân thể Thu Trường Phong bay lên, hai tay nhanh chóng bấm vào ba Thủ Ấn, thời điểm Thủ Ấn biến hóa, hắn mở miệng niệm :

- Bát..mê..hồng!

Giọng nói cao vang, niệm so với phạm âm còn nhanh hơn một chút.

Hắn hét lên một tiếng, phạm âm đột nhiên rối loạn, đợi đến khi Thu Trường Phong niệm xong ba chữ, miệng thổ huyết, lúc đó, phi thiên phạm âm giống như tiếng mặt trống bị rách, nó cũng biến mất không dấu vết.

Phạm âm, tiếng trống mới dứt thì tiếng hú loài lang sói vọng tới, tiếng rú giống như trăm ngàn con ác lang gọi trăng rằm đánh vào tâm hồn. Tiếng sói tru mới vang thì kinh lôi trỗi dậy.

Tiếng sấm lên thì chớp giật.

Vốn xưa nay chớp giật phải trước tiếng sấm vang nhưng lần này dường như ngoài sự sở liệu. Nơi đây là đại điện mà sao lại có sấm sét vang dội?

Là tia chớp màu lam.

Tia chớp màu lam vừa ra đã kích tới trước mặt Thu Trường Phong.

Là lam điện của Mạc Tứ Phương. Mạc Tứ Phương cũng ở nơi đây. Lão phản bội Bài Giáo và biết Thu Trường Phong sẽ không bỏ qua lão vì thế lão cũng sẽ không bỏ qua Thu Trường Phong.

Thu Trường Phong lại có thể phá Phi Thiên Phạm âm của Như Dao Minh Nguyệt, đây là chuyện không ai ngờ được. Nhưng hiển nhiên Thu Trường Phong cũng bị thương. Lúc này đúng thật là cơ hội tốt nhất diệt trừ Thu Trường Phong, vì vậy Mạc Tứ Phương xuất thủ ngay.

Mạc Tứ Phương nắm bắt thời cơ rất chính xác. Nhưng đối với Thu Trường Phong thì đòn sát thủ trí mạng nhất lại đến từ phía sau - đến từ một người không ai nghĩ tới.

Người xuất thủ là công chúa Vân Mộng.

Cùng lúc với tiếng sói tru, thần sắc công chúa Vân Mộng đột nhiên trở nên mê man, trong cặp mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Tuy nàng ta chỉ mặc tiết y* (bộ đồ lót hoặc mặc kiểu áo che nửa thân trên), tay không có binh khí như khi nàng giơ tay lên thì rút trâm gài tóc trên đầu ra.

Đầu trâm nhọn hoát, thân trâm bằng bạc. Trâm gài tóc lóe lên đâm vào hậu tâm Thu Trường Phong. Cùng lúc đó lam điện cũng muốn đục một lỗ trên bộ ngực Thu Trường Phong.

Thiên địa đột nhiên như khựng lại, tiếng đàn vang lên như tương tư ngàn dặm. Tương tư vĩnh viễn, năm tháng không theo kịp, không theo kịp đao quang như mộng.

Thu Trường Phong xuất đao.

Đao như mộng ảo, nhanh như điện chớp, đao như mộng điệp xuống nhân gian. Đao quang hiện ở phía trước lam điện làm nó biến mất.

Một tiếng rên thảm vang lên, đột nhiên lam điện biến mất. Đao quang cũng biến mất, chỉ có một giọt máu từ trên không trung rơi xuống đất nghe tí tách rất khẽ.

Trừ tiếng đó ra, đại điện lặng như tờ. Công chúa Vân Mộng cũng đã ngửa mặt lên trời ngã xuống, chiếc trâm bạc chưa kịp đâm vào hậu tâm Thu Trường Phong thì đã ngã rồi.

Một hồi lâu vẫn im lặng như tờ. Thu Trường Phong vẫn đứng im ở đó, sắc mặt tái nhợt. Trong bóng tối chợt có một thanh âm vang lên: "Tốt..." Thanh âm kia thốt lên rồi im bặt, lúc này Thu Trường Phong lúc mới thở phào rồi tới trước mặt công chúa Vân Mộng, ánh mắt lóe lên, thì thầm: "Thì ra nàng ta trúng phải mê hồn âm..."

Bây giờ Thu Trường Phong mới hiểu vì sao Diệp Hoan lưu công chúa Vân Mộng ở tại đây. Trước đó Công chúa Vân Mộng đã bị trúng mê hồn trong nhẫn thuật, khi bị tiếng sói tru kích động là bị lạc mất bản tính mà xuống tay với hắn.

Mỗi bước, mỗi hành động của Diệp Hoan đều được tính toán tỉ mỉ.

Nhưng Thu Trường Phong đã phòng bị chiêu này. Thời điểm hắn khiến công chúa Vân Mộng tỉnh lại đã cho nàng ta uống một loại thuốc mê khác để một khi trở chứng là hôn mê luôn. Hắn chẳng những phá được Phi Thiên Phạm âm hơn nữa còn bị Mạc Tứ Phương đánh lén, do chuẩn bị trước mà nguy cơ tạm thời lại được giải trừ.

Trong mê cung này vẫn là nguy cơ trùng trùng, từng bước kinh tâm. Một mình Thu Trường Phong vốn muốn thoát khốn còn vô vàn khó khăn nữa là mục đích tìm tới đây còn là vì Diệp Vũ Hà. Đưa công chúa Vân Mộng theo nữa khiến cho việc thoát ra lại càng khó khăn nặng nề.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện