Đêm Đêm Kinh Hồn
Quyển 1 - Chương 25
“Oa thơm quá ta bác sĩ Tả anh còn biết nấu ăn sao quả là có triển vọng!!!” Tiếng mở cửa ầm ầm của nữ nhân làm bừng tỉnh Mộ Dung ra khỏi đám bong bóng màu hồng, cộng thêm động tác cầm đũa lên của nữ nhân đã chọc giận gã.
Đó là tôi nấu!
Tả La nhẹ nhàng dịch đĩa đồ ăn nữ nhân đang muốn nhắm tới, Mộ Dung trong lòng ngọt lịm, chỉ tiếc…
“Cô ăn đĩa kia đi. Đồ ăn ở đó thích hợp với cô hơn.” Tả La mỉm cười nhàn nhạt.
Nữ nhân kinh ngạc nhìn Tả La.
Hai người mắt đối mắt, thật lâu…
Mộ Dung bên cạnh đen mặt, tức giận chạy vào phòng bếp.
Mộ Dung không biết Tả La đã xảy ra chuyện gì? Trúng tà hả? Mộ Dung càng không biết chính mình xảy ra chuyện gì…Cũng trúng tà chăng?
Mộ Dung một lòng một dạ dừng mắt trên người nam nhân cứng nhắc kia hệt như một gã ngốc, gã lui vào phòng bếp, chính là để nhìn thấy sắc mặt khi ăn đồ ăn ngon của nam nhân.
Cảm thấy nam nhân cứng nhắc kia đẹp, cảm thấy y gợi cảm, mỗi ngày nằm mơ lại thấy y…
Nhất định là mình trúng tà rồi!
“Sao vậy? Tâm tình không tốt à?” Nam nhân bưng bát đĩa tiến vào.
Nam nhân luôn có thể cảm nhận được cảm xúc dao động của gã, không, nam nhân luôn có thể cảm nhận được cảm xúc dao động của bất cứ ai.
Gã chẳng phải là người đặc biệt, chưa bao giờ là vậy.
Nam nhân khom lưng rửa bát, nhất thời trong phòng chỉ có tiếng nước chảy.
“Mấy hôm nữa cậu không cần nấu cơm, cũng không cần phải làm việc gì khác, nghỉ ngơi cho tốt đi. Thân thể của cậu không ổn, cũng phải trở về, cần nghỉ ngơi dưỡng sức.” Tả La cẩn thận rửa sạch chén bát, hình ảnh nam nhân chuyên chú nghiêm túc chính là lúc hấp dẫn gã nhất.
“Trở về liền quên hết thật sao?” Mộ Dung ngơ ngác hỏi, lời nam nhân nói khi trước gã còn nhớ, mỗi ngày chỉ cần nghĩ đến là lại thấy kinh khủng.
Mộ Dung cảm thấy mình có thể quên đi rất nhiều thứ, tất cả kí ức của nửa đời trước có quên đi cũng không vấn đề gì, không khéo như vậy mình còn vui vẻ hơn.
Nhưng kí ức về những ngày này…Mộ Dung sợ hãi bị mất đi.
Những ngày bình thường nhất trong trí nhớ, cũng là nhẹ nhàng nhất, là ấm áp duy nhất của gã.
“Tôi đi rồi…Anh xử lý việc cơm nước thế nào? Lại như trước kia à?” Mộ Dung buồn hỏi, dạo này nam nhân hồng hào hẳn ra, đó là nhờ việc ăn uống đủ các loại dưỡng chất khác nhau, nói cách khác chính là nhờ công lao của mình.
“Tôi sẽ tự nấu, hơn nữa, Thương tiểu thư nói muốn giúp tôi.” Tả La chậm rãi bỏ đĩa vào chạn.
“Cái gì!!! Nữ nhân kia muốn nấu ăn?” Mộ Dung lập tức trợn to mắt.
Tưởng tượng đến cảnh Tả La với nữ nhân kia nói nói cười cười [?!] trong phòng bếp anh vo gạo em xào rau…
Mộ Dung chợt thấy lòng mình như bị mất đi một miếng mà trở nên trống rỗng, phòng bếp mình dùng lâu như vậy sẽ bị nữ nhân kia chiếm đi sao?
Vị trí của mình cũng bị nữ nhân kia chiếm?
Vào lúc mình không còn nhớ gì nữa…
Mình…
Tâm tình Mộ Dung tụt dốc không phanh.
“Anh cái người này, loại phụ nữ như vậy mà anh cũng dám tin? Tôi quyết định! Phải giúp anh tìm một cô gái tốt! Người kia không được! Phản đối phản đối!!! Đúng rồi Tôi phải giúp anh tìm một cô gái thật tốt dù sao chúng ta cũng quen nhau một thời gian.” Mộ Dung cười vỗ tay tán thưởng, nhẹ nhàng nhảy xuống bàn, mạc danh kì diệu biến mất khỏi tầm mắt Tả La.
Mộ Dung bắt đầu ngày ngày chú ý phụ nữ trên đường, thậm chí còn dành riêng một ngày đi tìm hiểu các nữ bác sĩ y tá ở bệnh viện Tả La, thường xuyên nghiên cứu đong đếm xem dung mạo dáng người thậm chí cả khả năng giường chiếu của họ có phù hợp hay không. Nói chung là Mộ Dung kiên trì tìm hiểu toàn bộ.
“Loại chuyện này nếu không lên giường sẽ không biết được đâu, có cô nhìn bên ngoài thì tốt lắm nhưng thực chất lại có tính lãnh cảm, lấy về mới biết là đồ không xài được, còn không bằng hai bàn tay của chính mình, bằng cấp không thể kém quá cũng không thể cao quá, nếu không sẽ không có tiếng nói chung. Tri nhân tri diện bất tri tâm (biết người biết mặt chứ không biết lòng) Ngàn vạn lần không thể tìm người hay ghen, nếu không sau này muốn trèo tường tòm tem sẽ không dễ dàng. Nhất định phải biết nấu ăn! Anh như vầy nhất định phải tìm một người phụ nữ nấu ăn thật giỏi, mẹ nó! Giờ phụ nữ sao lại không biết nấu ăn nhỉ?”
Lảm nhảm dài dòng một lúc, Mộ Dung phát hiện cư nhiên toàn là khuyết điểm, khoa trương hét lớn một tiếng, gã ngửa đầu ra sau.
Mộ Dung ngửa đầu xuống bàn, ánh mặt trời sau trưa sáng rỡ, hình ảnh Tả La đeo kính đọc báo xuất hiện trên đỉnh đầu gã.
Dưới ánh mặt trời, lông mi nam nhân như được dát một tầng vàng kim.
Rất dễ nhìn.
“Này Chuyện tìm vợ phải cẩn trọng nghen.” Mộ Dung không biết là đang thuyết phục Tả La hay là chính mình, cứ nói đi nói lại câu này.
Linh hồn cứ lảm nhảm không ngừng, Tả La phiền toái nhíu mày.
“Cậu tìm vợ cũng rắc rối thế à?” Cứ lằng nhằng như vậy không lẽ định cả đời không tìm được vợ? Cậu ta hẳn là cần lo cho chính mình đi?
“Đương nhiên không rồi. Kết hôn xong còn có thể ly hôn, phụ nữ tốt nhiều như vậy hà tất phải chịu chấp nhận gắn chặt với mỗi một người?” Mộ Dung không chút nghĩ ngợi trả lời.
“Thế là được rồi, cậu còn đơn giản hoá như vậy huống chi là tôi? Tôi không nhiều yêu cầu đến vậy.” Tả La lật báo.
“…” Mộ Dung nhìn nam nhân đang đắm mình dưới ánh mặt trời, chói mắt đến nỗi khiến gã choáng váng.
Y có bả vai dày rộng, chắc hẳn có rất nhiều phụ nữ thích bờ vai có thể mang lại cảm giác an toàn thế này, y còn có vòng eo rất đẹp, giờ nó chính là đường cong mà gã thích nhất.
Người đàn ông như vậy, sau này sẽ lấy một người phụ nữ bình thường, trải qua một cuộc sống bình thường…
Còn mình sẽ quẩn quanh giữa kết hôn ly hôn, đúng rồi, không chừng mình còn chẳng kết hôn.
Kết hôn chính là vì muốn có con đi? Mình không thích trẻ con, tài sản của mình tất nhiên sẽ tự có người đến chia.
Mộ Dung cảm thấy lòng mình thực phiền muộn.
Một người đàn ông lãnh đạm ngốc nghếch như vậy chắc cũng không dễ hiểu tâm lý phụ nữ đâu nhỉ? Phụ nữ đều thích lời ngon tiếng ngọt cả.
Vậy thì một tên trăng hoa xấu tính như mình nói không chừng cũng không dễ dàng nói chuyện với phụ nữ đâu nhỉ? Phụ nữ sau khi kết hôn tính tình đều thay đổi cả.
Mình rất thích tính lãnh đạm của nam nhân, thích nhìn y như vậy, nam nhân cũng không có vẻ bất mãn gì với mình, nếu như vậy….
“Nếu anh mà là phụ nữ thì tốt rồi, tôi sẽ lấy anh.”
Mộ Dung cô đơn nói, chờ mong nhìn nam nhân đang chăm chú đọc báo.
Đó là tôi nấu!
Tả La nhẹ nhàng dịch đĩa đồ ăn nữ nhân đang muốn nhắm tới, Mộ Dung trong lòng ngọt lịm, chỉ tiếc…
“Cô ăn đĩa kia đi. Đồ ăn ở đó thích hợp với cô hơn.” Tả La mỉm cười nhàn nhạt.
Nữ nhân kinh ngạc nhìn Tả La.
Hai người mắt đối mắt, thật lâu…
Mộ Dung bên cạnh đen mặt, tức giận chạy vào phòng bếp.
Mộ Dung không biết Tả La đã xảy ra chuyện gì? Trúng tà hả? Mộ Dung càng không biết chính mình xảy ra chuyện gì…Cũng trúng tà chăng?
Mộ Dung một lòng một dạ dừng mắt trên người nam nhân cứng nhắc kia hệt như một gã ngốc, gã lui vào phòng bếp, chính là để nhìn thấy sắc mặt khi ăn đồ ăn ngon của nam nhân.
Cảm thấy nam nhân cứng nhắc kia đẹp, cảm thấy y gợi cảm, mỗi ngày nằm mơ lại thấy y…
Nhất định là mình trúng tà rồi!
“Sao vậy? Tâm tình không tốt à?” Nam nhân bưng bát đĩa tiến vào.
Nam nhân luôn có thể cảm nhận được cảm xúc dao động của gã, không, nam nhân luôn có thể cảm nhận được cảm xúc dao động của bất cứ ai.
Gã chẳng phải là người đặc biệt, chưa bao giờ là vậy.
Nam nhân khom lưng rửa bát, nhất thời trong phòng chỉ có tiếng nước chảy.
“Mấy hôm nữa cậu không cần nấu cơm, cũng không cần phải làm việc gì khác, nghỉ ngơi cho tốt đi. Thân thể của cậu không ổn, cũng phải trở về, cần nghỉ ngơi dưỡng sức.” Tả La cẩn thận rửa sạch chén bát, hình ảnh nam nhân chuyên chú nghiêm túc chính là lúc hấp dẫn gã nhất.
“Trở về liền quên hết thật sao?” Mộ Dung ngơ ngác hỏi, lời nam nhân nói khi trước gã còn nhớ, mỗi ngày chỉ cần nghĩ đến là lại thấy kinh khủng.
Mộ Dung cảm thấy mình có thể quên đi rất nhiều thứ, tất cả kí ức của nửa đời trước có quên đi cũng không vấn đề gì, không khéo như vậy mình còn vui vẻ hơn.
Nhưng kí ức về những ngày này…Mộ Dung sợ hãi bị mất đi.
Những ngày bình thường nhất trong trí nhớ, cũng là nhẹ nhàng nhất, là ấm áp duy nhất của gã.
“Tôi đi rồi…Anh xử lý việc cơm nước thế nào? Lại như trước kia à?” Mộ Dung buồn hỏi, dạo này nam nhân hồng hào hẳn ra, đó là nhờ việc ăn uống đủ các loại dưỡng chất khác nhau, nói cách khác chính là nhờ công lao của mình.
“Tôi sẽ tự nấu, hơn nữa, Thương tiểu thư nói muốn giúp tôi.” Tả La chậm rãi bỏ đĩa vào chạn.
“Cái gì!!! Nữ nhân kia muốn nấu ăn?” Mộ Dung lập tức trợn to mắt.
Tưởng tượng đến cảnh Tả La với nữ nhân kia nói nói cười cười [?!] trong phòng bếp anh vo gạo em xào rau…
Mộ Dung chợt thấy lòng mình như bị mất đi một miếng mà trở nên trống rỗng, phòng bếp mình dùng lâu như vậy sẽ bị nữ nhân kia chiếm đi sao?
Vị trí của mình cũng bị nữ nhân kia chiếm?
Vào lúc mình không còn nhớ gì nữa…
Mình…
Tâm tình Mộ Dung tụt dốc không phanh.
“Anh cái người này, loại phụ nữ như vậy mà anh cũng dám tin? Tôi quyết định! Phải giúp anh tìm một cô gái tốt! Người kia không được! Phản đối phản đối!!! Đúng rồi Tôi phải giúp anh tìm một cô gái thật tốt dù sao chúng ta cũng quen nhau một thời gian.” Mộ Dung cười vỗ tay tán thưởng, nhẹ nhàng nhảy xuống bàn, mạc danh kì diệu biến mất khỏi tầm mắt Tả La.
Mộ Dung bắt đầu ngày ngày chú ý phụ nữ trên đường, thậm chí còn dành riêng một ngày đi tìm hiểu các nữ bác sĩ y tá ở bệnh viện Tả La, thường xuyên nghiên cứu đong đếm xem dung mạo dáng người thậm chí cả khả năng giường chiếu của họ có phù hợp hay không. Nói chung là Mộ Dung kiên trì tìm hiểu toàn bộ.
“Loại chuyện này nếu không lên giường sẽ không biết được đâu, có cô nhìn bên ngoài thì tốt lắm nhưng thực chất lại có tính lãnh cảm, lấy về mới biết là đồ không xài được, còn không bằng hai bàn tay của chính mình, bằng cấp không thể kém quá cũng không thể cao quá, nếu không sẽ không có tiếng nói chung. Tri nhân tri diện bất tri tâm (biết người biết mặt chứ không biết lòng) Ngàn vạn lần không thể tìm người hay ghen, nếu không sau này muốn trèo tường tòm tem sẽ không dễ dàng. Nhất định phải biết nấu ăn! Anh như vầy nhất định phải tìm một người phụ nữ nấu ăn thật giỏi, mẹ nó! Giờ phụ nữ sao lại không biết nấu ăn nhỉ?”
Lảm nhảm dài dòng một lúc, Mộ Dung phát hiện cư nhiên toàn là khuyết điểm, khoa trương hét lớn một tiếng, gã ngửa đầu ra sau.
Mộ Dung ngửa đầu xuống bàn, ánh mặt trời sau trưa sáng rỡ, hình ảnh Tả La đeo kính đọc báo xuất hiện trên đỉnh đầu gã.
Dưới ánh mặt trời, lông mi nam nhân như được dát một tầng vàng kim.
Rất dễ nhìn.
“Này Chuyện tìm vợ phải cẩn trọng nghen.” Mộ Dung không biết là đang thuyết phục Tả La hay là chính mình, cứ nói đi nói lại câu này.
Linh hồn cứ lảm nhảm không ngừng, Tả La phiền toái nhíu mày.
“Cậu tìm vợ cũng rắc rối thế à?” Cứ lằng nhằng như vậy không lẽ định cả đời không tìm được vợ? Cậu ta hẳn là cần lo cho chính mình đi?
“Đương nhiên không rồi. Kết hôn xong còn có thể ly hôn, phụ nữ tốt nhiều như vậy hà tất phải chịu chấp nhận gắn chặt với mỗi một người?” Mộ Dung không chút nghĩ ngợi trả lời.
“Thế là được rồi, cậu còn đơn giản hoá như vậy huống chi là tôi? Tôi không nhiều yêu cầu đến vậy.” Tả La lật báo.
“…” Mộ Dung nhìn nam nhân đang đắm mình dưới ánh mặt trời, chói mắt đến nỗi khiến gã choáng váng.
Y có bả vai dày rộng, chắc hẳn có rất nhiều phụ nữ thích bờ vai có thể mang lại cảm giác an toàn thế này, y còn có vòng eo rất đẹp, giờ nó chính là đường cong mà gã thích nhất.
Người đàn ông như vậy, sau này sẽ lấy một người phụ nữ bình thường, trải qua một cuộc sống bình thường…
Còn mình sẽ quẩn quanh giữa kết hôn ly hôn, đúng rồi, không chừng mình còn chẳng kết hôn.
Kết hôn chính là vì muốn có con đi? Mình không thích trẻ con, tài sản của mình tất nhiên sẽ tự có người đến chia.
Mộ Dung cảm thấy lòng mình thực phiền muộn.
Một người đàn ông lãnh đạm ngốc nghếch như vậy chắc cũng không dễ hiểu tâm lý phụ nữ đâu nhỉ? Phụ nữ đều thích lời ngon tiếng ngọt cả.
Vậy thì một tên trăng hoa xấu tính như mình nói không chừng cũng không dễ dàng nói chuyện với phụ nữ đâu nhỉ? Phụ nữ sau khi kết hôn tính tình đều thay đổi cả.
Mình rất thích tính lãnh đạm của nam nhân, thích nhìn y như vậy, nam nhân cũng không có vẻ bất mãn gì với mình, nếu như vậy….
“Nếu anh mà là phụ nữ thì tốt rồi, tôi sẽ lấy anh.”
Mộ Dung cô đơn nói, chờ mong nhìn nam nhân đang chăm chú đọc báo.
Bình luận truyện