Chương 8: Ai thiệt hơn ai
Câu nói không hề có chút gì gọi là khách khí hay chột dạ của Dương Thần Sơ khiến Lục Dương bật cười.
Cô khá bất ngờ, thông thường trong hoàn cảnh này, nhân vật chính đúng ra gọi điện tới là phải ra sức đe dọa, cứng không được thì phải mềm dẻo mà 'vuốt lông'. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Dương Thần Sơ nhận được cuộc gọi từ nghệ sĩ. Tuy cô chỉ mới vào nghề này không lâu, nhưng số bài báo, tin tức cũng là hai chữ số, nghệ sĩ cũng vì thế mà liên tục gọi đến 'hỏi thăm' cô, diễn viên, người mẫu, ca sĩ, MC đều đủ cả. Nhưng điều cô không ngờ tới là Lục Dương này gọi cho cô mà vó thể bật cười trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng như này. Phải biết rằng hiện giờ anh ta đang trở thành con mồi trước lưỡi dao sắc bén, đúng ra là nên tìm cách bịt mồm tên đầu sỏ là cô đây.
Đại não Dương Thần Sơ nhanh chóng hoạt động, suy tính điệu cười này, nếu gặp mặt trực tiếp ít ra còn có thể nhìn biểu cảm khuôn mặt mà đoán được anh ta đang nghĩ gì, nhưng chỉ thông qua tiếng điện thoại như vậy quả là làm khó cô rồi.
Dương Thần Sơ xem xét lời nói, khách sao đáp trả: "Không ngờ anh Lục còn có thời gian rảnh rỗi ngồi buôn chuyện với tôi. Nếu anh có nhiều thời gian như vậy chi bằng sắp xếp cho tôi một buổi, tôi có thể tiếp tục đưa anh lên top search?"
Con người này mồm mép cũng chẳng chịu thua ai bao giờ!
"Vậy được, giờ tôi cho cô một buổi!", trong điện thoại vang lên tiếng dừng động cơ.
Dương Thần Sơ nhíu mày, câu nói này của anh ta là có ý gì? Trong điện thoại tiếp tục truyền đến giọng nói trầm ấm của người đàn ông: "Giờ cô có thể xuống đại sảnh tiếp đón tôi được rồi.", cuộc gọi kết thúc, để lại cho cô là những tiếng 'đô đô' máy móc.
Dương Thần Sơ nghe câu nói của Lục Dương liền chạy ra cửa sổ, ngó xuống, một chiếc xe BMW đang đỗ ở bãi đỗ xe dưới Đài, anh ta đúng là gan to tày trời! Cô chửi thề một câu trước khi Lục Dương tắt máy: "Con mẹ nó, Lục Dương! Anh điên à!".
Dương Thần Sơ lao ra cửa, va vào Lý Thần đang bê một chồng văn kiện cao ngất ngưởng, khiến giấy tờ rơi vương vãi trên sàn nhà, thu hút ánh nhùn của mọi người trong phòng. Dương Thần Sơ luống cuống xin lỗi, nhặt vài ba tờ giấy lên đưa cho Lý Thần, xét thấy sắp không kịp, cô đành liều mạng xin lỗi, bỏ Lý Thần còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gù xảy ra ở đó, chạy xuống đại sảnh.
Dương Thần Sơ thở không ra hơi, vừa nãy khi đi xuống, thang máy đều chật người nên cô phải đi cầu thang bộ, từ tầng 20 chạy xuống đại sảnh cũng đủ thấy mệt người. Cô chống tay vào tường, gập người thở gấp, vài sợi tóc dính chặt vào khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi. Lục Dương, anh giỏi lắm!
Dương Thần Sơ hồi lại sức, vừa ngẩng mặt lên đã thấy 'kẻ đầu sỏ' kia đang nhàn nhã ngồi ở ghế đợi, hai chân anh ta tao nhã vắt chéo lên nhau, đeo một cái kính râm che đi nửa gương mặt. Xung quanh thu hút bao nhiêu ánh nhìn, bên ngoài người vây đầy lấy cửa kính, bảo vệ đã được gọi đến ngăn cản người chạy vào Đài.
Dương Thần Sơ có chết cũng không ngờ Lục Dương này lại liều mạng đến như vậy, rốt cuộc trong đầu người đàn ông này đang suy tính cái gì.
Lục Dương nhìn thấy Dương Thần Sơ xuống thì môi mỏng nhếch lên một độ cong vừa phải. Anh tháo kính xuống, đôi mắt sâu thẳm thẳm nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mặt.
Dương Thần Sơ trong bao ánh nhìn, cau mày nhăn nhó đi tới. Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện, không vui: "Não anh bị ngập nước rồi à?"
"Trước đây thù không có, nhưng nhờ cô Dương đây đã đưa tôi lên đầu ngọn sóng nên vô tình bị ngập nước rồi."
"Anh!!!", cô nghẹn lời.
Lúc này ngoài cửa đã kéo đến rất nhiều phóng viên của Đài khác, hàng loạt máy ảnh đang liên tục nhấp nháy, cứ đà này ngày mai cô sẽ lên trang nhất mất.
"Anh nghịch thế này đủ chưa?"
Lông mày rậm của Lục Dương chau lại, ra vẻ không hiểu: "Lẽ nào đây không phải điều cô muốn?"
Muốn muốn cái đầu anh! Dương Thần Sơ nén nhụn chửi tục đến thổ huyết, mặt mày tái mét. Lúc này cô nữ tân ở quầy tiếp tân gọi tới: "Dương Thần Sơ, chị Triệu gọi cô này."
Dương Thần Sơ đứng dậy, đi tới quầy tiếp tân, trước khi đi còn không quên lườm Lục Dương một cái sắc lẹm.
Cô vừ cầm máy một cái, chị Triệu đã nói thẳng, giọng nghiêm túc: "Chuyện dưới đại sảnh là thế nào?"
Dương Thần Sơ ấp úng, nói thế nào bây giờ, lẽ nào nói là anh ta được cô mời đến tận cửa?
"Em..."
Chị Triệu không để cô nói hết đã cắt ngang: "Chuyện này trong vòng mười phút phải giải quyết nhanh cho chị!"
Kiểu này cuối năm tiền thưởng của cô chắc chắn bay theo gió hết rồi. Đều tại Lục Dương chó chết!
Dương Thần Sơ quay lại bàn, Lục Dương kua vô sỉ lại cười, khiến cô chán ghét: "Anh là hoa hậu thân thiện à?"
"Tôi cũng có ý tưởng đi đăng ký dự thi."
"Đồ điên."
Dương Thần Sơ đang xem làm cách nào để đuổi vị ôn thần này đi trước khi chị Triệu xuống đây.
Ngoài cửa khung cảnh vẫn hỗn độn như vậy, tiếng la hét vang lên chói tai.
Cô đứng dậy, đi tới chỗ Lục Dương, kéo anh ta một mạch đi tới thang máy.
Lục Dương cũng mặc kệ hành vi càn quấy, vô lý của Dương Thần Sơ, dù gì anh ở đây cũng không khác gì đang ở trong miệng cọp, chỉ một hành động nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng tới sáng tiếng của anh, làm người của công chúng thì cái giá phải trả chính là sự tự do, tự tại.
Vào trong thang máy, Dương Thần Sơ liền buông tay ra khỏi vạt áo Lục Dương, chỉ một ngón tay vào thẳng mặt anh, giọng nói hùng hồn: "Lục Dương, con mẹ nó, anh điên lắm rồi đấy. Chỉ vì một mẩu tin nhỏ mà anh liều mạng lao vào đây, hại tôi khốn khổ thế này, muốn chết hả?"
Vừa rồi bị Dương Thần Sơ kéo đi, quần áo trên người Lục Dương có chút xộc xệch, anh chỉnh đốn lại quần áo.
Là ai gây chuyện trước, còn ngang nhiên quay lén, cắt ghép, bịa đặt mọi chuyện? Bây giờ còn ở đây già mồm cãi láo với anh? Tư duy của con người này cũng khác người thường quá a.
Dương Thần Sơ mắt thấy người đàn ông này không hề một chút mảy may nào đến lời cô nói, định bụng giáo huấn anh ta một tràng dài thì Lục Dương cuối cùng cũng nhả lời vàng ngọc, chỉ là giọng điệu không mấy dễ nghe: "Khiến tôi khốn khổ là ai? Cô không có bằng chứng xác thực đã đưa tin bậy bạ, vô căn cứ mến truyền hình, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của tôi, ảnh hưởng tới tâm tình của những người hâm mộ tôi, làm rạn nứt quan hệ giữa fan và idol, ai thiệt hại hơn ai? Hửm?", vừa nói anh vừa tiến lại gần, dồn ép cô vào mặt kim loại giá lạnh.
Dương Thần Sơ gió một ngụm khí, kiên cường chống trả: "Việc của chúng tôi là moi thông tin từ mấy người các anh, chúng tôi chủ đưa ra đoạn video kia, đưa ra lời phỏng đoán mang tính cá nhân, không hề đưa ra bất kì lời khẳng định nào, có gì anh nói tôi bịa đặt, vu oan giá họa cho anh?"
Cô vừa dứt lời thì thang máy kêu 'ting' một tiếng, cửa thang máy mở ra, có mấy người ở ngoài nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì ho khan, ánh mắt tế nhị, đánh giá hai người. Dương Thần Sơ liếc nhìn hai người họ, chợt nhận ra trong lúc tranh cãi họ đang ở tư thế ái muội, khiến người ta liên tưởng xa xôi. Người Lục Dương ở rất gần Dương Thần Sơ, cô chỉ cần ngước mắt là có thể thấy khuôn cằm sạch sẽ, gợi cảm và chiếc mũi cao của người đàn ông này, người anh ta tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ, thơm mát như mùi nắng, là mùi nắng của đầu hạ, ấm áp lại không quá chói chang.
Dương Thần Sơ cũng cao một mét sáu lăm, không gọi là quá thấp nhưng đứng trước một người đàn ông cao mét tám, lại có thân hình gợi cảm như vậy thì vẫn có sự chênh lệch, cô chỉ đứng được tới ngực anh ta, lúc này cô hoàn toàn bị Lục Dương che kín đỉnh đầu.
Lục Dương cũng ý thức được tư thế của hai người họ, anh lùi ra sau hai bước, ngang nhiên nhìn mấy người ngoài cửa thang máy nhử chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Cửa thang máy chủ mở ra trong một thời gian nhất định, nó đang dần đóng lại. Dương Thần Sơ tỉnh táo, lại kéo Lục Dương ra khỏi thang máy, khiến cho mấy người kia cười nham hiểm, chắc chắn trong đầu họ suy nghĩ không hề tốt đẹp gì.
Dương Thần Sơ đưa Lục Dương tới phòng thu hình trực tiếp, giờ là ban ngày nên ở đây không có ai.
Cô ngồi xuống ghế, gác chân lên bàn, không có gì gọi là nữ tính, mái tóc được búi gọn đằng sau vù chuyển động mạnh mà đã lỏng dần, dần tuột xuống. Lục Dương để ý cô gái này rất hay búi tóc, lần đi dự tiệc cũng vậy, ở bệnh viện và lần chạm mặt ở cổng bệnh viện cũng thế, cô đều búi tóc lên.
Dương Thần Sơ đưa tay ra sau, kéo lấy dây buộc khỏi tóc. Nhưng mấy sợi tóc lại như trêu chọc cô, quấn vào ngón tay và dây buộc, kiên quyết không tách rời. Cô đưa tay còn lại ra sau gỡ, càng gỡ lại càng rối thêm. Lục Dương nhùn cảnh này lại bật cười lần nữa. Dương Thần Sơ liền trừng mắt nhìn anh ta, gương mặt nhăn nhó lại vì khó chịu.
Lục Dương tiến lại gần, cô tưởng anh ta sẽ ngồi xuống ghế, nào ngờ anh lại bước ra sau, cúi người xuống, đôi tay thon dài luồn vào mái tóc cô, gỡ mớ hỗn độn này ra.
Tay anh ta rất mát, không nóng bỏng như ngô nướng, không buốt lạnh như bông tuyết, là cái mát rượi vừa đủ, khiến cô thấy rất dễ chịu, nhưng hành động này cũng làm cô ngơ ngác.
Lục Dương luồn tay vào mái tóc, tóc cô rất mượt, không khô cứng như anh tưởng tượng, mùi dầu gội đầu thơm ngát len lỏi vào khoang mũi, xuống tận tim anh. Tóc cô có mùi hoa nhài, thơm nhè nhẹ, rất dễ ngửi.
Chỉ gỡ một lúc, mái tóc của cô liền duỗi thẳng, rơi xuống bả vai cô. Tóc Dương Thần Sơ không quá dài, chỉ quá vai mộ chút.
Đầu ngón tay Lục Dương vẫn còn lưu lại mùi hoa nhài thơm nhẹ, anh trong lòng lại có chút lưu luyến.
Tóc vừa được gỡ xong, Dương Thần Sơ đã đưa tay ra buộc gọn nó lại.
Lục Dương vòng ra phía trước, ngồi xuống ghế đối diện. Hai người bị ngăn cách bởi chiếc bàn cao kéo dài ba bốn mét.
Cô mở miệng trước, khuôn mặt có chút phớt hồng vù hành động mờ ám vừa rồi. Ánh mắt Lục Dương tràn đầy ý cười, rất thích thú chiêm ngưỡng vẻ xấu hổ của cô gái này.
Dương Thần Sơ ho khan xua đi sự lúng túng.
"Nếu tôi nói đoạn video kia không phải là tôi quay liệu anh có tin không?".
Hết chương 8
Bình luận truyện