Đêm Sương
Chương 27
Châu Liêm Nguyệt ngồi vào ghế sofa, anh vừa nghe xong một cuộc điện thoại, đặt di động xuống, rồi vẫy tay về phía cô.
Nam Gia đi tới, bị anh kéo tay, không thể không ngồi xuống đùi anh.
Châu Liêm Nguyệt ôm cô, một tay vuốt tóc cô, anh hỏi bằng giọng lơ đễnh: "Người hôm nay được cầu hôn là bạn em à?"
"Bạn thân em."
"Đinh Trình Đông nói sẽ mời đoàn kịch đi ăn khuya."
Nam Gia không biết Châu Liêm Nguyệt muốn nói gì, "Hình như thế."
Châu Liêm Nguyệt liếc cô một cái, rồi đưa đốt ngón tay lên vuốt qua má cô, lại lãnh đạm bảo: "Ăn tối với tôi đi. Lát nữa tài xế đưa em về."
"Được.", Nam Gia sao cũng được, tùy anh sắp xếp. Cô chợt nghĩ, như thế này hơi giống với việc vừa cho một phát tát rồi lại thưởng một quả táo vậy.
Ngồi một lúc, Châu Liêm Nguyệt lại có điện thoại.
Nam Gia đang định đứng dậy khỏi đùi anh thì anh lại đưa tay ôm cô, Nam Gia đành ngồi yên.
Hình như là trợ lý Hứa gọi, không biết báo cáo chuyện gì, Châu Liêm Nguyệt nghe xong cũng không có yêu cầu cụ thể, chỉ bảo anh ta đến đây một chuyến.
Cúp máy, Châu Liêm Nguyệt bảo Nam Gia ngồi đó, còn mình thì đứng dậy đi đến cạnh bàn làm việc, mở laptop ra.
Nam Gia dựa vào ghế, lơ đễnh lướt điện thoại, đám bạn bè đều đăng bài liên quan đến việc Trần Điền Điền được cầu hôn trong buổi giao lưu tối nay, cô lần lượt bấm like.
Không lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên.
Nam Gia đứng dậy, Châu Liêm Nguyệt cũng đứng dậy đi ra cửa, liếc cô một cái, thong thả nói: "Thay quần áo đi."
Nam Gia nhận ra mình vẫn đang mặc áo choàng tắm. Cô thay về bộ đồ của mình rồi đi ra.
Đồ ăn Châu Liêm Nguyệt đặt đã được mang tới, bày hết trên mặt quầy bar. Anh đã ngồi trở lại bàn làm việc, vẫn vùi đầu vào máy tính, cũng không ngẩng đầu mà chỉ nói:"Em ăn trước đi."
Nam Gia ăn tối rồi, không hề thấy đói. Nhưng cô không nói gì, lẳng lặng đi đến chỗ quầy bar. Hai phần bít tết, một chai rượu vang trắng.
Nam Gia mở rượu, rót cho mình nửa ly.
Một lát sau, tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này là trợ lý Hứa.
Anh ta vào phòng, gật đầu mỉm cười với Nam Gia thay cho lời chào, rồi đi theo Châu Liêm Nguyệt vào thư phòng.
Quầy bar và phòng khách thông nhau, còn phòng khách và thư phòng được ngăn cách bởi một tấm vách, không đóng kín, thế nên có thể nghe rõ ràng tiếng nói ở bên trong.
Tuy Châu Liêm Nguyệt nói bằng giọng rất điềm tĩnh, nhưng lại có thể nghe ra được rằng anh đang cực kỳ không vui: "Cắm cọc lì ở sảnh lễ tân, chặn đầu xe, xông vào quấy rối tiệc rượu của ban quản trị... Tiếp theo vị Lý tổng này còn định làm gì? Leo lên tầng thượng công ty mình dọa nhảy lầu thị uy à?"
Trợ lý Hứa nói: "Châu tổng, tôi đã dặn dò bộ phận an ninh và tất cả các tài xế để họ tăng cường cảnh giác rồi. Phía Chu tổng..."
"Tôi sẽ nói chuyện... Bây giờ Lý Triết đang ở đâu?"
"Sau khi bị đưa về trụ sở công an, bên đó đã liên hệ với một người bạn cùng lập nghiệp với ông ta, cho đón người về rồi."
Châu Liêm Nguyệt im lặng một lát rồi lại hỏi: "Tình hình công ty ông ta bây giờ thế nào?"
"Lý tổng đang mong là có thể lôi kéo được thêm đầu tư hoặc tìm được người mua lại TG, thậm chí có thể nhường lại quyền quản lý cổ phần."
Châu Liêm Nguyệt xì khẽ một tiếng, "Rút tiền bỏ chạy à, ông ta cũng khá đấy.”
"Nhưng hoạt động nửa năm mà không tìm được đối tác, vốn lưu động cũng dùng hết rồi, bây giờ trên Weibo đa phần đều là bài đăng đòi lương của nhân viên công ty ông ta.”
Châu Liêm Nguyệt nói: "Cho người theo dõi sát sao, đừng để người của TG rơi vào bước đường cùng rồi lại lên mạng cắn bậy. Những phát ngôn liên quan đến bên mình, bất kể là tố tội hay tung tin đồn nhảm, tranh thủ thời gian xử lý kịp thời."
Trợ lý Hứa nói: "Tôi hiểu rồi, Châu tổng." Nói chuyện xong, trợ lý Hứa rời đi.
Châu Liêm Nguyệt đi đến chỗ quầy bar, anh không vội ăn, mà châm một điếu thuốc.
Nam Gia cầm cái ly trước mặt anh lên, rót cho anh nửa ly rượu.
Châu Liêm Nguyệt gầy gầy tàn thuốc, cầm ly lên nhấp một ngụm, lại liếc mắt nhìn phần ăn trước mặt cô, "Không đói à?"
"Không đói mấy. Em ăn tối rồi."
Châu Liêm Nguyệt không nói gì.
Anh rít thêm mấy hơi nữa, sau đó dụi thuốc, cầm dao nĩa lên, mới ăn được hai miếng thì điện thoại lại đổ chuông.
Anh liếc một cái, tạm thời chưa bắt máy, chỉ đặt dao nĩa xuống, dùng khăn ăn lau tay rồi bảo Nam Gia: "Tôi cho người đưa em đến chỗ bạn em."
Nam Gia gật đầu.
Mặc dù không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng có thể cảm nhận được Châu Liêm Nguyệt đang cực kỳ bận rộn.
Điện thoại của anh đặt giữa hai người, lúc Nam Gia chống mặt quầy để đứng xuống, vô tình nhìn thấy tên người gọi, hình như là họ "Chu".
Cô nhớ mang máng trước kia Châu Hy từng đề cập đến "nhà họ Chu", có lẽ là có mối liên hệ rất sâu với nhà họ Châu.
Châu Liêm Nguyệt gọi điện cho tài xế.
Nam Gia đi tới ghế sofa nhặt túi xách của mình lên, bước ra cửa, "Em đi đây."
Châu Liêm Nguyệt liếc cô, nhìn ánh mắt thì như thế định nói gì đó lại thôi.
Nhưng cuối cùng anh vẫn không nói gì, chỉ gật đầu.
***
Hội Trần Điền Điền đang uống rượu ở quán bar, Nam Gia không tới, bảo tài xế đưa cô về thẳng nhà.
Quá mệt mỏi.
Nghĩ đến việc hôm nay phải gọi điện về nhà, lại càng thấy mệt, vậy nên cô cũng chỉ nhắn tin cho Nam Trọng Lý, bảo rằng tối nay có việc ở ngoài, không tiện gọi điện thoại cho ông.
Nam Trọng Lý gửi tin nhắn thoại tới bảo cô nghỉ ngơi sớm đi, đừng có lang thang ở ngoài đi bar uống rượu với bạn bè.
Nam Gia rửa mặt, thay áo ngủ, lấy từ trong ngăn kéo ra một cốc nến thơm mới, châm lửa rồi đặt lên mặt tủ đầu giường.
Tắt đèn, trong bóng tối chỉ còn một ánh lửa.
Ý tưởng này khiến cô bình tĩnh lại.
***
Bộ phim mạng "Hung thủ thứ mười một" được phát sóng, độ thảo luận và đánh giá trên mạng rất cao, mặc dù là bộ phim có kinh phí thấp, nhưng tiền đầu tư đều được tiêu vào những chỗ hợp lý, kịch bản mạch lạc, tình tiết hấp dẫn, diễn xuất của dàn diễn viên đều rất ổn.
Nam Gia đóng vai một bác sĩ tâm lý, là đàn chị thời đại học của cặp nam nữ chính.
Giai đoạn đầu chủ yếu thể hiện hình tượng một người đàn chị hòa nhã, kiến thức uyên bác, sau đó dần để lộ dấu vết, có khả năng cô mới chính là đầu mối của câu chuyện, là sát thủ của vụ án gϊếŧ người liên hoàn kéo dài những năm năm.
Bỗng chốc, nhân vật này của cô nhận được sự chú ý cực lớn, đám fan mê phim như soi kính lúp ra từng chi tiết nhỏ, cắt lại những phân cảnh của cô với nữ chính, cô với nam chính, cùng sự thay đổi tính cách trái ngược trước sau, cho ra hàng loạt những đoạn clip ghép CP.
Nửa sau của phim, có một phân cảnh cô cầm con dao giải phẫu của người cha đã khuất, điềm tĩnh gϊếŧ chết mục tiêu kế tiếp, máu tươi bắn lên mắt kính, cô gỡ xuống, lạnh lùng dùng khăn tay lau bỏ, đã được làm thành gif, lượt chia sẻ lên đến hàng vạn.
Đương nhiên chị Quan sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, tận dụng đúng thời điểm để hướng luồng dư luận, khiến những thứ được studio đăng lên Weibo trước đó lại bị "khai quật" lần nữa.
Bộ ảnh mang phong cách “hoa hồng dại” của cô rất được yêu thích, trong khu bình luận, không ít fan hâm mộ kêu gào “Chị ơi cho em cơ hội đi!”.
Hình tượng chị Quan xây dựng cho cô là “mỹ cường thảm”, nhất là khi cô đã có bốn năm diễn xuất trên sân khấu kịch, chị bảo xu hướng hiện giờ rất chuộng mẫu con gái mạnh mẽ độc lập xây dựng sự nghiệp như thế.
[1] Xinh đẹp, kiên cường, cuộc đời nhiều sóng gió.
Nam Gia không có ý kiến gì. Cô chỉ cảm thấy châm chọc, đồ chơi của một người đàn ông, nói gì đến mạnh mẽ với độc lập chứ.
Sau khi nhân vật được biết tới rộng rãi, những lời mời hợp tác đến không ngừng, phỏng vấn, chụp ảnh tạp chí, quay quảng cáo, chụp ngoại cảnh...
Chị Quan rất có tầm nhìn, dùng bộ phim chưa chiếu “Chim sẻ xám” làm lợi thế, tranh thủ lấy được cho Nam Gia một hợp đồng làm đại diện cho nhãn hiệu mỹ phẩm cao cấp nọ, các quảng cáo khác cũng được kiểm định nghiêm ngặt, đảm bảo phải thật chất lượng.
Công việc bận tối mặt tối mũi, mà số lần gặp Châu Liêm Nguyệt cũng thường xuyên hơn.
Mới đầu Nam Gia vẫn ngồi xe đến khách sạn.
Sau này chị Quan uyển chuyển đề cập vấn đề với Châu Liêm Nguyệt, rằng bên trong khách sạn thì không phải lo về chuyện an ninh, nhưng chỉ sợ có người chụp được ảnh Nam Gia thường xuyên ra vào bãi đỗ xe, rồi lại gây ra những lời phỏng đoán, ảnh hưởng đến danh dự.
Châu Liêm Nguyệt liền mua luôn một căn chung cư.
Căn hộ nằm tại trung tâm thành phố, giao thông tiện lợi, đầy đủ tiện nghi, an ninh đảm bảo.
Châu Liêm Nguyệt bảo Nam Gia chuyển thẳng qua đó, cô lấy cớ dạo này đang bận, chờ một thời gian nữa rồi tính sau. Trì hoãn được đến đâu hay đến đó.
Căn hộ đã chuẩn bị xong xuôi hai tuần, Nam Gia vẫn không nhận được điện thoại của Châu Liêm Nguyệt. Chỉ nghe chị Quan nhắc đến rằng anh đang bận, công ty khoa học kỹ thuật anh đầu tư dạo trước đang chuẩn bị được đưa ra thị trường. Nam Gia cũng không hỏi thăm nhiều.
Hôm nay, Nam Gia đang đi chụp ảnh tạp chí thì nhận được tin nhắn của Châu Liêm Nguyệt, nói rằng khoảng tám chín giờ tối anh sẽ qua.
Kết thúc công việc, Nam Gia về thẳng chung cư.
Nhưng không biết có phải do bận hay không, mà quá mười giờ vẫn chưa thấy Châu Liêm Nguyệt tới.
Nam Gia cũng lười nhắn tin hỏi, tắm gội, đọc sách một lát rồi đi ngủ.
Nửa đêm tỉnh lại, nghe thấy bên ngoài có tiếng động. Nam Gia ngồi dậy bật đèn, đi ra mở cửa phòng ngủ.
Đèn ngoài phòng khách đều được bật lên sáng trưng, Châu Liêm Nguyệt nằm trên ghế sofa, một cánh tay vắt ngang qua trán.
Áo vest vắt lên thành ghế, trên người anh chỉ mặc sơ mi trắng, cúc áo cởi hẳn ba cái, chiếc cà vạt bị giật xuống được anh cầm trong tay, cánh tay buông thõng bên cạnh mép ghế.
Nam Gia đi đến, "Châu Liêm Nguyệt?"
Anh không nhúc nhích.
Nam Gia ngồi xuống cạnh ghế, đưa tay chạm vào cánh tay anh.
Lúc này anh mới mở mắt, nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt phủ kín vẻ mệt mỏi.
"Tắm rửa rồi lên giường ngủ đi."
Anh "ừ" một tiếng, nhưng vẫn không động đậy.
Nam Gia rơi vào thể tiến thoái lưỡng nan, thầm nghĩ hay là lấy cho anh cái chăn, coi như là hết lòng phục vụ rồi. Vừa định xoay người đi, cánh tay cô bỗng bị tóm lấy.
Chỉ kéo một cái, cô liền loạng choạng lùi lại rồi ngã xuống người anh.
Châu Liêm Nguyệt giang một cánh tay ôm cô, nhưng ngoài việc đó ra thì không còn hành động nào khác.
Nam Gia chống một tay xuống mép ghế, một nửa mặt áp vào l*иg ngực anh, cảm nhận được rõ ràng nhịp tim đập theo quy luật ổn định.
Cô không lên tiếng, mà Châu Liêm Nguyệt cũng hoàn toàn bất động.
Lâu tới nỗi cô hoài nghi không biết có phải anh đã ngủ rồi hay không, cô bèn ngẩng đầu.
Châu Liêm Nguyệt cũng mở mắt vào đúng lúc này.
Hai người lẳng lặng nhìn nhau.
Nam Gia quay mặt đi. Nhưng một giây sau, Châu Liêm Nguyệt đã đưa tay nắm lấy cằm cô, nâng đầu cô dậy. Anh nhích lại gần, chỉ chạm khẽ lên môi cô một cái rồi buông lỏng tay, nhẹ nhàng đẩy cô ra.
Nam Gia đứng dậy, Châu Liêm Nguyệt cũng dậy theo, đi thẳng vào phòng ngủ.
Anh không vào phòng tắm, thậm chí còn chẳng thay quần áo, cứ thế bổ nhào xuống giường.
Nam Gia bước tới, ngồi lên mép giường.
Hình như anh cực kỳ mệt mỏi, anh rút ra chút sức lực cuối cùng, đưa tay chạm nhẹ lên cánh tay cô, khản giọng nói: "Đi ngủ."
Nam Gia do dự một lát, sau vẫn leo lên giường. Cô dùng sức kéo góc chăn bị anh đè dưới thân, đắp lên cho anh, rồi nằm xuống, tắt đèn.
Trong đêm tối, có tiếng sột soạt khe khẽ.
Là tiếng ma sát giữa áo sơ mi của Châu Liêm Nguyệt với mặt chẵn làm bằng sợi tổng hợp.
Anh đưa tay ra, ôm eo cô từ phía sau, kéo cô vào lòng, cuối cùng cũng không còn động tác nào khác.
Một lát sau, Nam Gia nghe thấy tiếng thở đều đều từ sau lưng, hẳn là Châu Liêm Nguyệt đã ngủ rồi.
Bàn tay anh lúc nào cũng lạnh, nhưng nhiệt độ cơ thể lại cao hơn cô, khiến lưng cô dần rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Nam Gia không ngủ được, mở mắt thao láo hơn nửa tiếng, từ từ trở mình lùi ra khỏi vòng tay anh, nằm một lúc mới có cảm giác buồn ngủ.
Tám giờ sáng hôm sau, Nam Gia tỉnh lại.
Mở mắt, ngẫm nghĩ hình như hôm nay không có việc gì, nên ngủ thêm một lúc nữa mới phải. Nhưng không ngủ được, chỉ nằm một lát rồi xuống giường.
Cô vào bếp, mở tủ lạnh lấy một chai nước, uống mấy ngụm rồi đi rửa mặt.
Đánh răng xong, đang rửa mặt thì từ ngoài cửa truyền vào tiếng bước chân.
Châu Liêm Nguyệt đi tới, chiếc áo sơ mi trên người trở nên nhăn nhúm sau một đêm, anh không đeo kính, thế nên hai mắt hơi nheo lại.
Nam Gia quay đầu lại liếc một cái, rút khăn thấm vội nước trên mặt và bảo: "Em xong ngay đây."
Châu Liêm Nguyệt đi thẳng vào trong.
Nam Gia nhìn vào gương, thấy anh đứng phía sau mình, gương mặt tuấn tú, không có biểu cảm gì, vì mới ngủ dậy nên trông hơi xuống tinh thần, nhưng thứ đang chạm vào thắt lưng cô thì lại có vẻ tràn trề sức sống.
Nam Gia không lên tiếng, hơi thở thoáng loạn nhịp. Cô nhìn thấy Châu Liêm Nguyệt giơ tay, đóng cửa phòng tắm lại.
Kết thúc, Nam Gia như bị vắt kiệt sức, không thể không chống khuỷu tay lên kệ bồn rửa mặt để tránh bị ngã Châu Liêm Nguyệt giang tay ôm cô, cho cô mượn chút lực.
Anh nhìn vào gương một lát, đưa tay lau vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cô, rồi thấp giọng hỏi: "Sao không chuyển đến?"
Ở đây ngoài hai bộ quần áo để thay và một chút đồ vệ sinh cá nhân ra, hầu như chẳng có đồ dùng nào của cô cả, sạch sẽ hệt như căn nhà mẫu hồi mới mua.
Nam Gia nhỏ giọng đáp: "... Dạo này hơi bận."
"Tìm hai người hỗ trợ, mấy ngày nay chuyển đến đi."
Nam Gia không lên tiếng đáp.
Sau lưng, Châu Liêm Nguyệt lại nói, "Tôi cũng sẽ chuyển đến."
Nam Gia đi tới, bị anh kéo tay, không thể không ngồi xuống đùi anh.
Châu Liêm Nguyệt ôm cô, một tay vuốt tóc cô, anh hỏi bằng giọng lơ đễnh: "Người hôm nay được cầu hôn là bạn em à?"
"Bạn thân em."
"Đinh Trình Đông nói sẽ mời đoàn kịch đi ăn khuya."
Nam Gia không biết Châu Liêm Nguyệt muốn nói gì, "Hình như thế."
Châu Liêm Nguyệt liếc cô một cái, rồi đưa đốt ngón tay lên vuốt qua má cô, lại lãnh đạm bảo: "Ăn tối với tôi đi. Lát nữa tài xế đưa em về."
"Được.", Nam Gia sao cũng được, tùy anh sắp xếp. Cô chợt nghĩ, như thế này hơi giống với việc vừa cho một phát tát rồi lại thưởng một quả táo vậy.
Ngồi một lúc, Châu Liêm Nguyệt lại có điện thoại.
Nam Gia đang định đứng dậy khỏi đùi anh thì anh lại đưa tay ôm cô, Nam Gia đành ngồi yên.
Hình như là trợ lý Hứa gọi, không biết báo cáo chuyện gì, Châu Liêm Nguyệt nghe xong cũng không có yêu cầu cụ thể, chỉ bảo anh ta đến đây một chuyến.
Cúp máy, Châu Liêm Nguyệt bảo Nam Gia ngồi đó, còn mình thì đứng dậy đi đến cạnh bàn làm việc, mở laptop ra.
Nam Gia dựa vào ghế, lơ đễnh lướt điện thoại, đám bạn bè đều đăng bài liên quan đến việc Trần Điền Điền được cầu hôn trong buổi giao lưu tối nay, cô lần lượt bấm like.
Không lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên.
Nam Gia đứng dậy, Châu Liêm Nguyệt cũng đứng dậy đi ra cửa, liếc cô một cái, thong thả nói: "Thay quần áo đi."
Nam Gia nhận ra mình vẫn đang mặc áo choàng tắm. Cô thay về bộ đồ của mình rồi đi ra.
Đồ ăn Châu Liêm Nguyệt đặt đã được mang tới, bày hết trên mặt quầy bar. Anh đã ngồi trở lại bàn làm việc, vẫn vùi đầu vào máy tính, cũng không ngẩng đầu mà chỉ nói:"Em ăn trước đi."
Nam Gia ăn tối rồi, không hề thấy đói. Nhưng cô không nói gì, lẳng lặng đi đến chỗ quầy bar. Hai phần bít tết, một chai rượu vang trắng.
Nam Gia mở rượu, rót cho mình nửa ly.
Một lát sau, tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này là trợ lý Hứa.
Anh ta vào phòng, gật đầu mỉm cười với Nam Gia thay cho lời chào, rồi đi theo Châu Liêm Nguyệt vào thư phòng.
Quầy bar và phòng khách thông nhau, còn phòng khách và thư phòng được ngăn cách bởi một tấm vách, không đóng kín, thế nên có thể nghe rõ ràng tiếng nói ở bên trong.
Tuy Châu Liêm Nguyệt nói bằng giọng rất điềm tĩnh, nhưng lại có thể nghe ra được rằng anh đang cực kỳ không vui: "Cắm cọc lì ở sảnh lễ tân, chặn đầu xe, xông vào quấy rối tiệc rượu của ban quản trị... Tiếp theo vị Lý tổng này còn định làm gì? Leo lên tầng thượng công ty mình dọa nhảy lầu thị uy à?"
Trợ lý Hứa nói: "Châu tổng, tôi đã dặn dò bộ phận an ninh và tất cả các tài xế để họ tăng cường cảnh giác rồi. Phía Chu tổng..."
"Tôi sẽ nói chuyện... Bây giờ Lý Triết đang ở đâu?"
"Sau khi bị đưa về trụ sở công an, bên đó đã liên hệ với một người bạn cùng lập nghiệp với ông ta, cho đón người về rồi."
Châu Liêm Nguyệt im lặng một lát rồi lại hỏi: "Tình hình công ty ông ta bây giờ thế nào?"
"Lý tổng đang mong là có thể lôi kéo được thêm đầu tư hoặc tìm được người mua lại TG, thậm chí có thể nhường lại quyền quản lý cổ phần."
Châu Liêm Nguyệt xì khẽ một tiếng, "Rút tiền bỏ chạy à, ông ta cũng khá đấy.”
"Nhưng hoạt động nửa năm mà không tìm được đối tác, vốn lưu động cũng dùng hết rồi, bây giờ trên Weibo đa phần đều là bài đăng đòi lương của nhân viên công ty ông ta.”
Châu Liêm Nguyệt nói: "Cho người theo dõi sát sao, đừng để người của TG rơi vào bước đường cùng rồi lại lên mạng cắn bậy. Những phát ngôn liên quan đến bên mình, bất kể là tố tội hay tung tin đồn nhảm, tranh thủ thời gian xử lý kịp thời."
Trợ lý Hứa nói: "Tôi hiểu rồi, Châu tổng." Nói chuyện xong, trợ lý Hứa rời đi.
Châu Liêm Nguyệt đi đến chỗ quầy bar, anh không vội ăn, mà châm một điếu thuốc.
Nam Gia cầm cái ly trước mặt anh lên, rót cho anh nửa ly rượu.
Châu Liêm Nguyệt gầy gầy tàn thuốc, cầm ly lên nhấp một ngụm, lại liếc mắt nhìn phần ăn trước mặt cô, "Không đói à?"
"Không đói mấy. Em ăn tối rồi."
Châu Liêm Nguyệt không nói gì.
Anh rít thêm mấy hơi nữa, sau đó dụi thuốc, cầm dao nĩa lên, mới ăn được hai miếng thì điện thoại lại đổ chuông.
Anh liếc một cái, tạm thời chưa bắt máy, chỉ đặt dao nĩa xuống, dùng khăn ăn lau tay rồi bảo Nam Gia: "Tôi cho người đưa em đến chỗ bạn em."
Nam Gia gật đầu.
Mặc dù không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng có thể cảm nhận được Châu Liêm Nguyệt đang cực kỳ bận rộn.
Điện thoại của anh đặt giữa hai người, lúc Nam Gia chống mặt quầy để đứng xuống, vô tình nhìn thấy tên người gọi, hình như là họ "Chu".
Cô nhớ mang máng trước kia Châu Hy từng đề cập đến "nhà họ Chu", có lẽ là có mối liên hệ rất sâu với nhà họ Châu.
Châu Liêm Nguyệt gọi điện cho tài xế.
Nam Gia đi tới ghế sofa nhặt túi xách của mình lên, bước ra cửa, "Em đi đây."
Châu Liêm Nguyệt liếc cô, nhìn ánh mắt thì như thế định nói gì đó lại thôi.
Nhưng cuối cùng anh vẫn không nói gì, chỉ gật đầu.
***
Hội Trần Điền Điền đang uống rượu ở quán bar, Nam Gia không tới, bảo tài xế đưa cô về thẳng nhà.
Quá mệt mỏi.
Nghĩ đến việc hôm nay phải gọi điện về nhà, lại càng thấy mệt, vậy nên cô cũng chỉ nhắn tin cho Nam Trọng Lý, bảo rằng tối nay có việc ở ngoài, không tiện gọi điện thoại cho ông.
Nam Trọng Lý gửi tin nhắn thoại tới bảo cô nghỉ ngơi sớm đi, đừng có lang thang ở ngoài đi bar uống rượu với bạn bè.
Nam Gia rửa mặt, thay áo ngủ, lấy từ trong ngăn kéo ra một cốc nến thơm mới, châm lửa rồi đặt lên mặt tủ đầu giường.
Tắt đèn, trong bóng tối chỉ còn một ánh lửa.
Ý tưởng này khiến cô bình tĩnh lại.
***
Bộ phim mạng "Hung thủ thứ mười một" được phát sóng, độ thảo luận và đánh giá trên mạng rất cao, mặc dù là bộ phim có kinh phí thấp, nhưng tiền đầu tư đều được tiêu vào những chỗ hợp lý, kịch bản mạch lạc, tình tiết hấp dẫn, diễn xuất của dàn diễn viên đều rất ổn.
Nam Gia đóng vai một bác sĩ tâm lý, là đàn chị thời đại học của cặp nam nữ chính.
Giai đoạn đầu chủ yếu thể hiện hình tượng một người đàn chị hòa nhã, kiến thức uyên bác, sau đó dần để lộ dấu vết, có khả năng cô mới chính là đầu mối của câu chuyện, là sát thủ của vụ án gϊếŧ người liên hoàn kéo dài những năm năm.
Bỗng chốc, nhân vật này của cô nhận được sự chú ý cực lớn, đám fan mê phim như soi kính lúp ra từng chi tiết nhỏ, cắt lại những phân cảnh của cô với nữ chính, cô với nam chính, cùng sự thay đổi tính cách trái ngược trước sau, cho ra hàng loạt những đoạn clip ghép CP.
Nửa sau của phim, có một phân cảnh cô cầm con dao giải phẫu của người cha đã khuất, điềm tĩnh gϊếŧ chết mục tiêu kế tiếp, máu tươi bắn lên mắt kính, cô gỡ xuống, lạnh lùng dùng khăn tay lau bỏ, đã được làm thành gif, lượt chia sẻ lên đến hàng vạn.
Đương nhiên chị Quan sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, tận dụng đúng thời điểm để hướng luồng dư luận, khiến những thứ được studio đăng lên Weibo trước đó lại bị "khai quật" lần nữa.
Bộ ảnh mang phong cách “hoa hồng dại” của cô rất được yêu thích, trong khu bình luận, không ít fan hâm mộ kêu gào “Chị ơi cho em cơ hội đi!”.
Hình tượng chị Quan xây dựng cho cô là “mỹ cường thảm”, nhất là khi cô đã có bốn năm diễn xuất trên sân khấu kịch, chị bảo xu hướng hiện giờ rất chuộng mẫu con gái mạnh mẽ độc lập xây dựng sự nghiệp như thế.
[1] Xinh đẹp, kiên cường, cuộc đời nhiều sóng gió.
Nam Gia không có ý kiến gì. Cô chỉ cảm thấy châm chọc, đồ chơi của một người đàn ông, nói gì đến mạnh mẽ với độc lập chứ.
Sau khi nhân vật được biết tới rộng rãi, những lời mời hợp tác đến không ngừng, phỏng vấn, chụp ảnh tạp chí, quay quảng cáo, chụp ngoại cảnh...
Chị Quan rất có tầm nhìn, dùng bộ phim chưa chiếu “Chim sẻ xám” làm lợi thế, tranh thủ lấy được cho Nam Gia một hợp đồng làm đại diện cho nhãn hiệu mỹ phẩm cao cấp nọ, các quảng cáo khác cũng được kiểm định nghiêm ngặt, đảm bảo phải thật chất lượng.
Công việc bận tối mặt tối mũi, mà số lần gặp Châu Liêm Nguyệt cũng thường xuyên hơn.
Mới đầu Nam Gia vẫn ngồi xe đến khách sạn.
Sau này chị Quan uyển chuyển đề cập vấn đề với Châu Liêm Nguyệt, rằng bên trong khách sạn thì không phải lo về chuyện an ninh, nhưng chỉ sợ có người chụp được ảnh Nam Gia thường xuyên ra vào bãi đỗ xe, rồi lại gây ra những lời phỏng đoán, ảnh hưởng đến danh dự.
Châu Liêm Nguyệt liền mua luôn một căn chung cư.
Căn hộ nằm tại trung tâm thành phố, giao thông tiện lợi, đầy đủ tiện nghi, an ninh đảm bảo.
Châu Liêm Nguyệt bảo Nam Gia chuyển thẳng qua đó, cô lấy cớ dạo này đang bận, chờ một thời gian nữa rồi tính sau. Trì hoãn được đến đâu hay đến đó.
Căn hộ đã chuẩn bị xong xuôi hai tuần, Nam Gia vẫn không nhận được điện thoại của Châu Liêm Nguyệt. Chỉ nghe chị Quan nhắc đến rằng anh đang bận, công ty khoa học kỹ thuật anh đầu tư dạo trước đang chuẩn bị được đưa ra thị trường. Nam Gia cũng không hỏi thăm nhiều.
Hôm nay, Nam Gia đang đi chụp ảnh tạp chí thì nhận được tin nhắn của Châu Liêm Nguyệt, nói rằng khoảng tám chín giờ tối anh sẽ qua.
Kết thúc công việc, Nam Gia về thẳng chung cư.
Nhưng không biết có phải do bận hay không, mà quá mười giờ vẫn chưa thấy Châu Liêm Nguyệt tới.
Nam Gia cũng lười nhắn tin hỏi, tắm gội, đọc sách một lát rồi đi ngủ.
Nửa đêm tỉnh lại, nghe thấy bên ngoài có tiếng động. Nam Gia ngồi dậy bật đèn, đi ra mở cửa phòng ngủ.
Đèn ngoài phòng khách đều được bật lên sáng trưng, Châu Liêm Nguyệt nằm trên ghế sofa, một cánh tay vắt ngang qua trán.
Áo vest vắt lên thành ghế, trên người anh chỉ mặc sơ mi trắng, cúc áo cởi hẳn ba cái, chiếc cà vạt bị giật xuống được anh cầm trong tay, cánh tay buông thõng bên cạnh mép ghế.
Nam Gia đi đến, "Châu Liêm Nguyệt?"
Anh không nhúc nhích.
Nam Gia ngồi xuống cạnh ghế, đưa tay chạm vào cánh tay anh.
Lúc này anh mới mở mắt, nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt phủ kín vẻ mệt mỏi.
"Tắm rửa rồi lên giường ngủ đi."
Anh "ừ" một tiếng, nhưng vẫn không động đậy.
Nam Gia rơi vào thể tiến thoái lưỡng nan, thầm nghĩ hay là lấy cho anh cái chăn, coi như là hết lòng phục vụ rồi. Vừa định xoay người đi, cánh tay cô bỗng bị tóm lấy.
Chỉ kéo một cái, cô liền loạng choạng lùi lại rồi ngã xuống người anh.
Châu Liêm Nguyệt giang một cánh tay ôm cô, nhưng ngoài việc đó ra thì không còn hành động nào khác.
Nam Gia chống một tay xuống mép ghế, một nửa mặt áp vào l*иg ngực anh, cảm nhận được rõ ràng nhịp tim đập theo quy luật ổn định.
Cô không lên tiếng, mà Châu Liêm Nguyệt cũng hoàn toàn bất động.
Lâu tới nỗi cô hoài nghi không biết có phải anh đã ngủ rồi hay không, cô bèn ngẩng đầu.
Châu Liêm Nguyệt cũng mở mắt vào đúng lúc này.
Hai người lẳng lặng nhìn nhau.
Nam Gia quay mặt đi. Nhưng một giây sau, Châu Liêm Nguyệt đã đưa tay nắm lấy cằm cô, nâng đầu cô dậy. Anh nhích lại gần, chỉ chạm khẽ lên môi cô một cái rồi buông lỏng tay, nhẹ nhàng đẩy cô ra.
Nam Gia đứng dậy, Châu Liêm Nguyệt cũng dậy theo, đi thẳng vào phòng ngủ.
Anh không vào phòng tắm, thậm chí còn chẳng thay quần áo, cứ thế bổ nhào xuống giường.
Nam Gia bước tới, ngồi lên mép giường.
Hình như anh cực kỳ mệt mỏi, anh rút ra chút sức lực cuối cùng, đưa tay chạm nhẹ lên cánh tay cô, khản giọng nói: "Đi ngủ."
Nam Gia do dự một lát, sau vẫn leo lên giường. Cô dùng sức kéo góc chăn bị anh đè dưới thân, đắp lên cho anh, rồi nằm xuống, tắt đèn.
Trong đêm tối, có tiếng sột soạt khe khẽ.
Là tiếng ma sát giữa áo sơ mi của Châu Liêm Nguyệt với mặt chẵn làm bằng sợi tổng hợp.
Anh đưa tay ra, ôm eo cô từ phía sau, kéo cô vào lòng, cuối cùng cũng không còn động tác nào khác.
Một lát sau, Nam Gia nghe thấy tiếng thở đều đều từ sau lưng, hẳn là Châu Liêm Nguyệt đã ngủ rồi.
Bàn tay anh lúc nào cũng lạnh, nhưng nhiệt độ cơ thể lại cao hơn cô, khiến lưng cô dần rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Nam Gia không ngủ được, mở mắt thao láo hơn nửa tiếng, từ từ trở mình lùi ra khỏi vòng tay anh, nằm một lúc mới có cảm giác buồn ngủ.
Tám giờ sáng hôm sau, Nam Gia tỉnh lại.
Mở mắt, ngẫm nghĩ hình như hôm nay không có việc gì, nên ngủ thêm một lúc nữa mới phải. Nhưng không ngủ được, chỉ nằm một lát rồi xuống giường.
Cô vào bếp, mở tủ lạnh lấy một chai nước, uống mấy ngụm rồi đi rửa mặt.
Đánh răng xong, đang rửa mặt thì từ ngoài cửa truyền vào tiếng bước chân.
Châu Liêm Nguyệt đi tới, chiếc áo sơ mi trên người trở nên nhăn nhúm sau một đêm, anh không đeo kính, thế nên hai mắt hơi nheo lại.
Nam Gia quay đầu lại liếc một cái, rút khăn thấm vội nước trên mặt và bảo: "Em xong ngay đây."
Châu Liêm Nguyệt đi thẳng vào trong.
Nam Gia nhìn vào gương, thấy anh đứng phía sau mình, gương mặt tuấn tú, không có biểu cảm gì, vì mới ngủ dậy nên trông hơi xuống tinh thần, nhưng thứ đang chạm vào thắt lưng cô thì lại có vẻ tràn trề sức sống.
Nam Gia không lên tiếng, hơi thở thoáng loạn nhịp. Cô nhìn thấy Châu Liêm Nguyệt giơ tay, đóng cửa phòng tắm lại.
Kết thúc, Nam Gia như bị vắt kiệt sức, không thể không chống khuỷu tay lên kệ bồn rửa mặt để tránh bị ngã Châu Liêm Nguyệt giang tay ôm cô, cho cô mượn chút lực.
Anh nhìn vào gương một lát, đưa tay lau vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cô, rồi thấp giọng hỏi: "Sao không chuyển đến?"
Ở đây ngoài hai bộ quần áo để thay và một chút đồ vệ sinh cá nhân ra, hầu như chẳng có đồ dùng nào của cô cả, sạch sẽ hệt như căn nhà mẫu hồi mới mua.
Nam Gia nhỏ giọng đáp: "... Dạo này hơi bận."
"Tìm hai người hỗ trợ, mấy ngày nay chuyển đến đi."
Nam Gia không lên tiếng đáp.
Sau lưng, Châu Liêm Nguyệt lại nói, "Tôi cũng sẽ chuyển đến."
Bình luận truyện