Đêm Trăng

Chương 2



Mặc dù đã xác nhận nam nhân áo trắng có nửa thân dưới là người, nhưng trong lòng Hướng Văn Hạo vẫn còn sợ hãi

Hắn chỉ cảm thấy mình giống như vừa qua khỏi bạo bệnh, toàn cơ thể đều mềm nhũn vô lực

Đúng, rất quái lạ. Thứ không thể giải thích được vẫn còn quá nhiều

Giờ khắc này, hắn thà rằng bị nam nhân áo trắng ấy phát hiện, còn hơn cứ tiếp phải mò mẫm như vậy

Cao giọng thét lớn chói tai cũng tốt, quyền đấm cước đá cũng tốt, dù sao cũng có thể biến trái tim run rẩy lấy lại được một chút nhịp đập dũng kí, thẳng tắp lao đi trên con lộ tử vong vô tình bước một chân vào cánh cổng địa ngục

Đêm hôm nay, tự ngay từ đầu đã là không bình thường, hệt như từ đầu tới cuối đều là một âm mưu

—— Tùy ý chọn một quán bar tiến vào, rồi vô tình liếc mắt tới nam nhân đó, ma xui quỷ khiến lại đi theo hắn

Mỗi một bước đi đều hệt như bị một bàn tay vô hình thao túng, không sớm không muộn, vừa đủ để thực hiện

Ám ảnh sợ hãi giống như rắn độc uốn lượn trườn từ từ lên đùi Hướng Văn Hạo, xiết chặt

Âm lãnh kinh hãi lén lút len vào từng ngóc ngách trong cơ thể hắn, cảnh báo trước những giây tiếp theo sẽ phải hít thở không thông, chết tốt

Không biết nơi đâu là điểm tận cùng, một con lộ dài đằng đẵng tối mịt

Thời điểm muốn dừng lại, đã không còn kịp nữa

* * *

Chiếc bóng của bức tường lớn lọt thỏm vào trong con hẽm nhỏ hẹp này, khiến bóng tối nguyên bản càng đọng lại lê dài trên nền đá cứng rắn

Nam nhân kia vẫn không nhanh không chậm, ung dung đi thẳng về phía trước, xuyên qua áp lực màn đêm lãnh đạm, khi thì rõ ràng, khi lại mơ hồ

Trước bức tranh nền tối u ám có những hạt nhiễu sóng so sánh như một thướt phim câm xưa cũ, động tác thay nhau lặp lại, cảnh tượng luân phiên lặp lại

Hai chân Hướng Văn Hạo đã bị cái lạnh của hắc ám xâm phạm, hoàn toàn mất hết tri giác bình thường

Thời gian cuốc bộ khá dài, thể lực cũng vì thế tiêu hao phân nửa

Mà trong thân thể giống như có một bộ máy tự động điều khiển, lôi kéo tứ chi cứng đờ vô hiệu triển khai hoạt động, lệch xệch, lệch xệch

Mỗi một giây trôi qua, hắn càng cảm thấy thứ mà mình đang theo dõi càng ngày càng không phải là một vật còn sống

Có lẽ là một hình nhân bằng sáp gắn chíp di động

Hoặc là mô hình plastic lắp ráp trong phòng thí nghiệm đem ra trưng bày

Tóm lại người kia không cùng loại với hắn, càng không phải là sinh vật còn sống

* * *

Nam nhân ấy có mái tóc rất dài, phóng mắt nhìn kĩ, lại chỉ thấy một mớ suôn dài tối om, giữa làn gió lành lạnh bất chợt thổi qua mà không hề mảy may lay động

Một đợt hương lạnh chậm rãi thoảng qua, Hướng Văn Hạo lại cảm thấy được chen lẫn trong vị hương đó lờ mờ còn che giấu mùi thi thể thối rữa

Tình cảnh này tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng mà lại nhớ rõ đúng vào ngay cái đoạn cần thiết nhất

Tỉnh tỉnh mê mê, trong đầu hiện lên một đoạn phim ngắn rời rạc:

—— Cậu thanh niên đứng trước mặt một cô gái dáng dấp yểu điệu

Tóc cô gái vừa đen vừa dài, lóe sáng màu trân châu ngọc thạch, thập phần mê người

Cậu ta nói khẽ với cô ấy: “Quay đầu lại đi, để cho ta ngắm nhìn gương mặt ngươi nào.”

Cô gái khúc khích cười che miệng. Cô nói:

“Mặt của ta đây.”

Trong lòng Hướng Văn Hạo bất chợt căng thẳng, quanh thân lại chìm vào băng giá ngằn năm, lạnh đến thấu xương

Điều này không phải là không thể xảy ra

Đúng, nếu nam nhân phía trước giờ phút này chợt xoay người lại, chuẩn bị không tốt bất ngờ sẽ giật mình hốt hoảng, nhưng mà bấy giờ người kia vẫn chìa ra một mái tóc dài ngang thắt lưng, tối đen đến đáng sợ

Mặt khác, cũng có thể là —— nam nhân đem tóc phủ xuống trước mặt, hoàn toàn che khuất khuôn mặt đích thực, và sau đó cứ thế bước lùi mà tiến

Hắn vì sao lại phải làm như vậy!?

Trái tim Hướng Văn Hạo bị kình lực ép chặt dưới ***g ngực, thấp thỏm đập bình bịch, giống như một giây tiếp theo sẽ lập tức nhảy vọt ra ngoài

—— Nói như vậy, nãy giờ theo dõi bóng dáng nam nhân này, kỳ thật là do màn tóc dài che rũ trước mặt, dùng cước bộ đi lùi như kẻ điên!

—— Khuôn mặt xinh đẹp đó căn bản chỉ là một chiếc mặt nạ để che mắt thiên hạ!

—— Vốn tưởng rằng không hề bị nam nhân phát hiện, nhưng trên thực tế, một đôi mắt ẩn dưới làn tóc đen dày đặc sớm đã mặt đối mặt cẩn thận đánh giá hắn từ lâu!

Hướng Văn Hạo hai mắt trợn trắng đỏ ngầu, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào bóng người đung đưa phía trước, ngay cả trong chớp mắt cũng không dám

Tưởng tượng như giờ phút này nhắm tịt hai mắt, giây tiếp theo khi mở ra, trước mắt sẽ nhìn thấy thứ đang giấu trong lớp tóc đen sì đó là khuôn mặt xù lông dữ tợn

Khuôn mặt kia nhe răng cười cợt, cách một tầng tóc thật dày hướng hắn mỉa mai:

“Ta kỳ thật vẫn đang nhìn ngươi đấy.”

Cực độ kinh hãi, giống như tảng phấn lớn đổ ập xuống đầu

* * *

Đầu đường có một tia sáng nhàn nhạt chiếu rọi từ ánh đèn nê ông

Con hẽm nhỏ rốt cục cũng tới cuối

Hướng Văn Hạo thở dài một hơi

Hơn một giờ tiếp cận lộ trình, đã gần như hao đi nửa đời sinh mệnh hắn

Nhưng mà, mắt thấy chuẩn bị bước vào thành thị tràn ngập ánh sáng, nam nhân đột ngột thả chậm bước chân, rồi thình lình ngừng hẳn lại

Tim Hướng Văn Hạo nháy mắt lại giật lên thấp thỏm

Hắn vội vàng trụ vững thân hình, hai chân tựa như vô lực, thậm chí còn không chống đỡ nổi thân thể mà máy móc phát ra âm thanh lập cập dồn dập

Chỗ nam nhân dừng lại cách hắn tầm bốn năm thước, chậm rãi xoay người

Hướng Văn Hạo thẳng lưng cứng đờ, giống một cổ thi thể bất động

—— Nam nhân chậm rãi xoay người, lộ ra lại mặt trái đen sì rỗng hoác!

—— Nam nhân chậm rãi xoay người, lộ ra một chiếc cổ trắng bạc đứt lìa bi thảm!

—— Nam nhân chậm rãi xoay người, lộ ra ngũ quan vô diện, toàn gương mặt đều bằng phẳng giống nhau!

* * *

Hướng Văn Hạo buộc chặt mớ thần kinh vừa đựt phựt rời rạc, vài giây ngắn ngủi trôi qua, liền giống như qua cả hàng vạn thế kỉ

—— Nam nhân chậm rãi xoay người, lộ ra khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, cùng người trong quán bar khi nãy hoàn toàn không hề khác biệt

Hắn mỉm cười, nói:

“Đi theo ta.”

————————————

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện