Chương 58
"Hoá ra là như thế, hoá ra là như thế!" Tóc Chu Vĩ đã bạc quá nửa đầu, anh cầm tấm ảnh đã ố vàng lên cười ha hả, cuối cùng cười đến mức thấy cay nơi sống mũi, mắt đỏ hoe mới thôi.
Giang Dương nhìn anh vẻ hồ nghi: "Ảnh có vấn đề gì à? Bức ảnh rất bình thường, không thể làm chứng cứ được, không chứng minh được bất cứ điều gì. Nhưng hình như anh và chánh văn phòng Ngô đều cảm thấy những tấm ảnh này rất quan trọng?"
Chu Vĩ gật đầu liên tiếp: "Quan trọng, quá quan trọng, cậu có biết không, chính vì chụp bức ảnh này Hầu Quý Bình mới chết đấy!"
Giang Dương vẫn không hiểu.
"Cậu có nhận ra những người trong ảnh không?"
"Nhạc Quân, Lí Kiến Quốc, Hồ Nhất Lãng, Tôn Hồng Vận, những người này đều xuất hiện trong ảnh, còn mấy người trông quen quen nhưng không biết, người đàn ông dẫn cô bé gái vào bên trong hình như cũng gặp rồi, nhưng hoàn toàn không thể nhớ ra được."
Chu Vĩ đập mạnh lên đầu người đàn ông dẫn cô bé gái vào bên trong trong bức ảnh: "Hạ Lập Bình, phó X trưởng thường vụ thời gian đó, bây giờ là phó X trưởng tỉnh X!"
Giang Dương rùng mình hít một hơi thở sâu.
Chu Vĩ tiếp tục nói: "Thời gian đó Hạ Lập Bình chủ trì công việc thường nhật ở thành phố Kim Hoa, quyền lực cực lớn, cho nên chánh văn phòng Ngô bên cơ quan cậu vừa nhìn thấy Hạ Lập Bình, là biết ngay vụ án này ông ấy không thể làm gì được, mới khuyên Hầu Quý Bình dừng lại. Nhưng Hầu Quý Bình không nghe, cậu ấy cứ tưởng tìm được ra chứng cứ quan trọng, nên đã giao cho cục công an, tất nhiên Lí Kiến Quốc sẽ nhìn thấy bức ảnh này. Mặc dù bức ảnh này không phải là chứng cứ thực chất, nhưng nếu bức ảnh này lộ ra thì sẽ thế nào? Cậu bảo Hạ Lập Bình giải thích thế nào về chuyện dẫn một cô bé vào khách sạn? Bọn Tôn Hồng Vận hối lộ tìиɦ ɖu͙ƈ đối với người như Hạ Lập Bình, để có được những lợi ích phi pháp, một khi vụ án này bị điều tra, mọi chuyện sẽ vỡ lở, cho nên bọn chúng buộc phải mạo hiểm phạm tội nghiêm trọng hơn, mưu sát Hầu Quý Bình, bất chấp mọi giá để lấy lại được bức ảnh! Cái chết của Đinh Xuân Muội và Vương Hải Quân sau này, đều là hành vi tội ác của bọn chúng, nhằm che giấu sự thực ban đầu, mỗi một bước lại phạm thêm tội nghiêm trọng hơn, bao gồm cả tình cảnh của tôi và cậu, tất cả đều là nhờ vào bức ảnh này!"
Giang Dương lắc đầu, không muốn tin: "Trước đây, khi chúng ta ép cung Nhạc Quân, hắn chưa bao giờ khai ra điều gì liên quan đến quan chức cấp cao."
Chu Vĩ hứ một tiếng khinh bỉ: "Nhạc Quân cùng lắm là biết Lí Kiến Quốc, nó còn biết quan chức cấp cao gì, trong chuyện này nó chỉ đóng vai trò săn mồi phục vụ ở tầng đáy, những giao dịch bên trên làm sao mà nó biết được, cho nên bây giờ nó vẫn còn sống, chưa bị bọn chúng diệt khẩu."
Giang Dương nằm ngả người ra ghế, những kí ức suốt mười năm qua hiện về rõ mồn một trước mắt.
Chu Vĩ một tay chống cằm, một tay đờ đẫn cầm điếu thuốc lá, mắt nhìn xa xăm.
Cứ như vậy rất lâu sau, Giang Dương thẳng người dậy, Chu Vĩ cũng thẳng người dậy.
Giang Dương nhìn anh, mỉm cười: "Anh Tuyết, anh nói xem, mình điều tra thế nào?"
Chu Vĩ đấm anh một nhát, bật cười: "Tôi biết ngay là cậu vẫn muốn điều tra tiếp."
"Còn làm thế nào được? Tôi ngồi tù ba năm vô ích? Anh mất mấy năm đi học cũng vô ích? Lại còn các môn đều không đạt, ối giời, tôi thấy dốt như anh mà làm cảnh sát không hiểu rốt cuộc làm thế nào mà phá án được không biết?"
Chu Vĩ phá lên cười ha hả: "Đúng thế, dốt quá không thể phá án, nên bây giờ không làm cảnh sát hình sự nữa, điều sang đồn công an, hằng ngày khuyên giải các cặp vợ chồng cãi vã, tìm ví tiền cho người ta, nói chuyện phiếm với đủ loại người cho qua ngày, cậu thì sao, một sinh viên ưu tú của trường đại học Chiết Giang, thông minh như thế, cũng không thể làm kiểm sát viên được, mà đi sửa điện thoại di động, rất có hoài bão đấy chứ."
"Anh coi thường nghề sửa điện thoại di động hả? Dù gì tôi cũng tiết lộ cho anh manh mối trộm cướp điện thoại di động, anh còn lập công, được biểu dương đấy."
"Chứ còn gì nữa, được hai trăm tệ tiền thưởng, mời cậu ăn lẩu, quẹt thẻ mất ba trăm tệ."
"Anh đưa cả anh em trong đồn của anh đi ăn cùng mà, có phải là mình tôi ăn hết đâu."
Hai người gục đầu cười lớn, một lúc lâu sau dường như đã trút bỏ hết tâm trạng, Chu Vĩ trịnh trọng nói: "Bấy nhiêu năm đã trôi qua, cho dù việc xâm hại tìиɦ ɖu͙ƈ thời điểm đó xảy ra thế nào, bây giờ cũng không còn vật chứng nữa, không còn bất cứ chứng cứ trực tiếp nào nữa, nhưng chúng ta có thể tìm gặp những cô bé trong danh sách của Hầu Quý Bình, để họ thừa nhận cảnh ngộ của mình năm đó, rồi đem bức ảnh này tố giác với ủy ban Kỉ luật, ủy ban Kỉ luật cấp tỉnh, rồi ủy ban Kỉ luật quốc gia, ủy ban Kỉ luật quốc gia nhất định sẽ quan tâm, chỉ cần họ cử người đi điều tra, đây chỉ là ngòi dẫn, trong đám Tôn Hồng Vận, Hạ Lập Bình nhất định sẽ có chứng cứ tham ô suy đồi, nhất định phải lật đổ!"
Giang Dương giơ lòng bàn tay ra, đập vào tay Chu Vĩ, thể hiện quyết tâm: "Rất ăn ý, giống hệt như tôi nghĩ!"
Bình luận truyện