Chương 13: Chương 13
Quả thực Tân Uyển không phản ứng kịp, chỉ để mặc cho Tống Hành chậm rãi vuốt ve gò má rồi giữ chặt lấy gáy cậu.
Ánh mắt anh rất xa lạ, khiến cho Tân Uyển cảm thấy — dường như anh muốn hôn cậu.
Nhận thức này để cho cậu bất chợt bừng tỉnh, theo bản năng đẩy tay Tống Hành ra rồi hoảng hốt lùi về phía sau, lắp ba lắp bắp nói: "À đúng rồi anh, em, em có chuyện này muốn hỏi anh!"
Trong đầu cậu hỗn độn, lời nói ra đều là bật thốt lên, nghĩ cái gì thì nói cái đó: "Thứ 7 này em có thể mời bạn học đến nhà chúng ta xem Cầu Cầu được không ạ? Em làm cho bạn ấy giận nên muốn tạ lỗi với bạn ấy, nhưng không biết anh có đồng ý hay không ạ."
Cậu cực kỳ căng thẳng, sau lưng cũng đã ướt đẫm mồ hôi, móng tay bấm vào lòng bàn tay mềm mại: "Anh không đồng ý cũng không sao đâu ạ, em dẫn bạn ra ngoài chơi cũng được, không, không cần..."
Tân Uyển nhìn thấy rõ vẻ dịu dàng trong mắt Tống Hành đã phai nhạt đi, cứ như khi nãy chỉ là ảo giác của cậu vậy, anh hỏi: "Bạn học?", nói tiếp, "Bạn học nào?"
Tân Uyển cắn mọi, cúi đầu như thể đã làm chuyện sai: "Là người bạn lần trước anh thấy ở trước học đấy ạ, cậu ấy là bạn thân của em."
"Tùy cậu." Tống Hành đứng lên, ném tăm bông vào trong thùng rác, anh lướt ngang qua Tân Uyển, giọng điệu bình tĩnh: "Đừng bày bừa trong nhà là được."
Bầu không khí trần đầy mập mờ kia đã biết mất hoàn toàn, Tân Uyển phát giác ra mình đã sai rồi, chuyện này khiến cho cậu rất bất an.
Đáng ra cậu không nên đẩy Tống Hành ra như vậy, cậu nghĩ, nhưng mà cậu cũng đâu có cố ý.
Cậu lại sai nữa rồi.
Lúc này Tân Uyển thật sự rất muốn khóc.
Lúc ăn cơm Tống Hành cũng không nói chuyện với cậu, Tân Uyển ăn qua quýt cho xong bữa rồi cho Cầu Cầu thêm thức ăn cho chó, ôm nó từ trong lồng ra — Lúc cậu không có ở nhà thì Cầu Cầu chỉ có thể ở trong lồng, chứ không thì căn nhà này sẽ hỗn loạn mất.
Sau đó cậu dẫn nó đi dạo một vòng, Cầu Cầu kéo cái chân què của nó chạy rất vui vẻ, suýt chút nữa đã khiến Tân Uyển không giữ nổi cọng dây.
"Kiếp sau cứ để tao làm chó con đi." Lúc sắp về tới nhà thì Tân Uyển ngồi xổm xuống vuốt ve bộ lông mềm mại của Cầu Cầu, "Không cần thi số học, mỗi ngày đều có người cho ăn rồi chơi đùa, cũng không phải lo sợ làm người khác tức giận, làm chó tốt thật ấy."
Hiển nhiên là Cầu Cầu không có cách nào hiểu cậu được rồi, nó chỉ có thể chẳng e dè điều gì mà để lộ ra cái bụng mềm mại ở giữa đường, ư ư hai tiếng.
Thứ 7 tới rất nhanh.
Hôm đó mưa thu trút xuống, bầu trời xám xịt, Tân Uyển vì quên đóng cửa sổ nên bị không khí lạnh lẽo đánh thức, gió mang theo cơn mưa mát lạnh tràn vào, cứ như mái tóc của người con gái vừa gội xong chỉ mới sấy khô một nửa.
Tống Hành không có ở nhà, hôm qua anh nói với Tân Uyển rằng thứ 7 sẽ ở công ty, bữa tối không cần phải đợi anh.
Tân Uyển nhận ra anh không vui, chắc là vì anh không thích có người lạ đến nhà cho nên mới cố gắng tránh mặt.
Lần sau sẽ không mời ai đến nữa.
Để tiếp đón Phương Ý Xuyên tới, tối hôm qua Tân Uyển đã đặc biệt tắm cho Cầu Cầu thật sạch sẽ, Cầu Cầu không thích tắm cho lắm, vung vẫy nước trên người khiến cho cậu cũng ướt sũng.
Cậu cũng mua rất nhiều đồ chơi cho chó, trái banh đầy màu sắc, hộp chưa đồ ăn xoay tròn, như thế ít ra mới có thể khiến bọn họ chơi đùa vui vẻ thêm chút.
Cơn mưa bên ngoài vẫn chưa tạnh, càng lúc càng nặng hạt.
Cầu Cầu vùi vào trong lồng ngực cậu, đưa cái lưỡi đỏ ướt nhẹp liếm lên ngón tay của cậu, Tân Uyển nhìn cây bạch dương mờ ảo trong màn mưa cảm thấy có chút tiếc nuối, chắc là hôm nay Phương Ý Xuyên không đến đây được rồi.
Vậy thì phải làm sao mới tạ lỗi được đây?
Đang lúc suy nghĩ thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, "cốc cốc" hai tiếng, gõ rất chậm.
Vẻ mặt Tân Uyển vui mừng hẳn lên, đứng bật dậy, nói to "Tới liền", vừa mới chạy được hai bước thì quay trở lại.
"Cậu chờ chút nha!" Tân Uyển khom lưng ôm Cầu Cầu đang cạp đồ chơi dưới đất lên — Cầu Cầu béo ụ, cậu cố hết sức ôm Cầu Cầu vào trong lòng, dụ dỗ nói: "Dẫn mày đi gặp anh trai nhỏ nè, ngoan chút nha."
Bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên, tiếng gõ cửa lại vang lên hai tiếng, Tân Uyển không rảnh để nghe điện thoại nên đành phải bỏ điện thoại vào trong túi áo trước ngực rồi vội vàng chạy ra ngoài, không suy nghĩ nhiều mà kéo thẳng cửa ra, nở nụ cười tươi rói.
"Phương —"
Lời nói ngừng lại, ánh mắt cậu đối diện vào ống kính tối đen hệt như đôi mắt của ác ma, cơ thể Tân Uyển cứng ngắc ngay tại chỗ, mờ mịt nhìn.
Cùng lúc đó, sấm bên ngoài cửa sổ đánh xuống, tia sáng xoẹt ngang qua, mặt những phóng viên ấy không hề có cảm xúc cứ như thể là ác quỷ đứng trước mặt cậu.
"Nghe nói hôm nay trời mưa to lắm." Trợ lý đặt cà phê vừa pha lên bàn, cà phê ít đường, không sữa, đây là khẩu vị ưa thích của Tống Hành, "Hiện tại cũng không còn nhiều việc để làm nữa, hay là anh tranh thủ lúc mưa chưa lớn thì về nhà sớm nghỉ ngơi đi ạ."
Đúng là vậy.
Tống Hành đáp lại, tiếng đóng cửa vang lên, anh uống xong nửa ly cà phê, phần còn lại mặc cho nó nguội.
Tống Hành lấy áo khoác đang vắt trên ghế salon rồi đi ra bãi đậu xe.
Lúc lái xe ra khỏi bãi đậu thì bỗng dưng bên ngoài có tiếng sấm vang lên.
Lóe sáng, cần gạt nước trượt trên mặt kính, trên đường đi hơi kẹt xe, Tống Hành nhíu mày một cái, chợt nhớ ra cửa sổ phòng khách và sân thượng vẫn còn đang mở, anh đeo tai nghe bluetooth lên, gọi vào số của Tân Uyển.
Nhạc chờ điện thoại mặc định vang lên rất lâu nhưng không có ai bắt máy.
Anh và Tân Uyển rất ít khi gọi điện thoại, lần gọi gần đây nhất là khi Tống Hành nói với cậu rằng anh sẽ không về nhà ăn cơm, không cần chờ — Bình thường Tân Uyển không bao giờ từ chối cuộc gọi của anh.
Đèn hậu của mấy xe phía trước nối đuôi nhau tạo thành một hàng, đỏ lòe ẩm ướt giống như là một bức tranh trừu tượng, Tống Hành gọi lại lần nữa.
Hàng xe kẹt bắt đầu chậm rãi tiến về phía trước, Tống Hành cố nhịn cơn khó chịu xuống, mở radio lên, ngón tay gõ lên vô lăng.
Đầu dây bên kia đã được kết nối, anh gọi "Tân Uyển" nhưng không có tiếng đáp lại như dự kiến, bỗng nhiên Tống Hành nhận ra có chuyện gì đó không đúng, ngay sau đó anh nghe được âm thanh run rẩy của Tân Uyển ở xa xa, nói: "Tôi không có thời gian, tôi đang đợi người..."
Tống Hành khựng lại giây lát, nghe thấy một giọng nữ xa lạ.
"Rất mong cậu hợp tác trả lời cuộc phỏng vấn của chúng tôi."
Bên ngoài trời vẫn còn đang mưa.
"Chúng tôi là Truyền thông Tây Loan, thẻ phóng viên của tôi đây, bây giờ cậu có tiện tiếp nhận cuộc phỏng vấn của chúng tôi không ạ?" Nữ phóng viên tiến lại gần, tốc độ nói rất nhanh, gần như là rất sắc bén, "Chúng tôi từng nghe qua thông tin cậu ở trong trung tâm điều trị đồng tính luyến ái rồi, nhưng chúng tôi muốn hỏi cậu về một số thông tin chi tiết, chỉ khoảng 10 phút là xong thôi ạ."
Điện thoại trong túi cậu rung lên, Tân Uyển lùi về sau hai bước, Cầu Cầu bắt đầu phát giác nguy hiểm, nó vùng vẫy trong lòng cậu, móng vuốt quơ quào.
Lúc Tân Uyển trấn an nó thì tay của cậu còn run dữ dội hơn, thậm chí còn không thể lấy điện thoại ra, chỉ biết nó đã ngừng rung, chắc hẳn cậu vô ý bấm từ chối.
"Tôi không có thời gian, tôi đang đợi người..."
"Rất mong cậu hợp tác trả lời phỏng vấn của chúng tôi, chúng tôi sẽ trả thù lao xứng đáng cho cậu.", nữ phóng viên tiếp tục tiến lại gần, ánh nhìn dưới cặp mắt kính trông rất lạnh nhạt.
"Tôi không có thời gian." Tân Uyển lặp lại, vừa tính đóng cửa thì người chụp hình cường tráng thản nhiên chặn cửa lại, khiến cho cậu không thể đóng cửa được.
"Cậu là đồng tính luyến ái phải không?" Nữ phóng viên hỏi, "Là ai đưa cậu đến trung tâm điều trị đồng tính vậy?".
Bình luận truyện