Đen Đắng Không Đường!

Chương 32



6 ngày trôi qua im lặng, thi thoảng thằng Hảo chạy vào thăm đem đồ, trái cây cho tôi rồi chạy ào đi học. Chỉ còn lại mình tôi lặng lẽ điều trị vết thương một mình, tự canh giờ uống thuốc, tự lê từng bước đi mua đồ ăn … trong ánh mắt ái ngại của những người nằm cùng phòng. Nhận ra tôi chỉ có một mình, bửa nay chị Thảo dành thời gian chạy xuống mua đồ ăn dùm tôi, lúc chị về thì chị gửi tôi cho người làm ca sau. Tôi hiền, nói chuyện lễ phép nên dần dần cũng chiếm được cảm tình của những người trong phòng, cả y bác sĩ nửa vì thi thoảng tôi cũng lãnh đi mua đồ ăn cho người nào bận tay.

Vết thương đã bớt đau, tôi cũng không còn ho ra máu nửa, nhưng cơn ho vẫn tiếp tục từng đêm. Có đêm tôi sốt, người cứ lạnh run … nhưng lúc như vậy càng thấm thía nổi cô đơn, càng cảm thấy nhớ em … càng nhớ lại càng đau mà càng đau ho càng dữ dội … nhưng dù đau đến đâu tôi vẫn cố gượng cười, chẳng ai thấy tôi cả nhưng tôi vẫn muốn cười … nếu tắt nụ cười ấy có lẽ tôi sẽ không còn là tôi nửa.

Dặn là giữ bí mật rồi vậy mà cuối cùng tụi bạn tôi đang học ở thị xã cũng biết chuyện tôi về quê và đang nằm viện nửa cho nên hôm nay cả đám tụi tôi kéo nhau vào thăm. Ngồi chơi, đánh bài rồi tám chuyện cả ngày mới chịu giải tán. Lúc tụi tôi về tôi cứ phải dặn đi dặn lại, hăm dọa này nọ để tụi tôi không tiết lộ chuyện tôi bị thương và đang nằm ở đây cho mấy đứa con gái cũng như gia đình tôi hay. Những người đó biết thì cũng chẳng ích lợi gì mà còn phiền phức hơn nửa chứ.

5 ngày trôi qua là 5 ngày chiếc điện thoại tôi vô tình chỉ là cái máy nghe nhạc không hơn không kém, sim vẫn chưa được tôi cài vào … Bật nhạc lên tôi lặng lẽ bước ra ngoài hành lang ngồi. Ngoại trừ lúc ngủ thì đây chính là nơi để tôi ngồi im hàng giờ đồng hồ … Cơn ho lại tiếp tục kéo đến dồn dập, tưởng chừng xé toạt lồng ngực tôi, người tôi run lên bần bật vì đau và vì cố gắng kiềm chế để không phải ho quá mạnh … bổng …..

Một vòng tay siết chặt tôi từ sau lưng … mùi hương quen thuộc có lẫn vào hàng trăm mùi hương khác cũng nhận ra được của ai. Nhìn xuống đôi bàn tay ấm áp tưởng chừng như chẳng bao giờ tôi còn nhìn thấy nửa … gương mặt tựa lên vai tôi, cảm giác thấm ướt vai vì nước mắt … là em … chẳng cần quay lại, chẳng cần suy nghĩ nhiều tôi cũng biết là em. Tôi nhắm mắt lại mĩm cười … thời gian như ngừng lại. Tôi đưa tay nắm chặt lấy tay em im lặng. Em há miệng cắn mạnh lên vai tôi, đau … nhưng tôi chẳng quan tâm … điều tôi quan tâm là em đang ở đây như vậy là đủ.

– Anh … tìm thấy anh rồi nha đồ đáng ghét! – em thì thầm

– Ừ – tôi chỉ ừ một tiếng nhỏ

Em xoay người tôi lại, hai tay em vuốt nhẹ lên mái tóc tôi, lên môi, lên mũi, lên mắt … cứ như em đang muốn xem có đúng là tôi không thì phải. Em mĩm cười, những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má em. Nụ hôn đến nhẹ nhàng, ngọt ngào … say đắm sau bao ngày mong nhớ tưởng chừng như bất tận … chẳng quan tâm đây là đâu, chẳng quan tâm chuyện gì đang diễn ra chỉ biết rằng tôi và em đang ở đây … gần với nhau. Không phải mơ mà hoàn toàn sự thật ngọt ngào trên đầu môi … đôi tay tôi từ từ đưa lên siết chặt lấy em … mọi thứ cứ như vỡ òa … tôi chẳng nhớ tôi có khóc không nửa … chỉ thấy cay cay.

Rời nhau ra tôi đưa tay vuốt những giọt nước mắt trên má em, mĩm cười nhìn sâu vào mắt em

– Sao biết anh ở đây kiếm được hay dzậy

– Tên ngốc như anh làm sao trốn được em mà hỏi

Em cốc nhẹ lên đầu rồi dựa hẳn vào người tôi, tay em bấm mạnh vào ngực tôi thì thầm

– Tự nhiên … bỏ về đây chi dzạ

– Ừ ừ thì tại anh bị đau bao tử nên …

– Chứ hổng phải trốn em hả

– Sao phải trốn

– Vì … em làm anh đau. Anh ngốc nói dóc hổng được mà bày đặt. Đưa em coi vết thương coi

– … Sao em biết vậy

– Người yêu của em có chuyện gì mà em hổng biết hả … đưa em coi coi

– Ừ

Em hồn nhiên vén áo tôi lên … đau thì bớt nhưng vết bầm thì chắc vẫn còn vì tụi bạn tôi đè tôi ra chụp hình cái tụi tôi gọi là”dấu ấn chinh chiến” trên lưng tôi mà.

– Đau lắm hả anh

– Ừ … không sao mấy bữa nửa hết à

– Thiệt hôn

– Thiệt … có đau cũng đâu có bằng … mất em

– Em … xin lỗi anh

Em khẽ hôn nhẹ lên vết thương của tôi rồi quay trở lại dựa đầu lên vai tôi.

– Em không cố ý đâu … chỉ vì nhà em …

– Thôi … đừng nhắc nửa. Anh không quan tâm đâu … giờ em ở đây với anh vậy là tốt rồi

– Em …

Tôi mỉm cười đặt lên môi em nụ hôn nửa … có lẽ tôi không rời em ra nếu sau lưng có tiếng ho. Giật mình quay lại 2 thằng bạn dịch vật của tôi đang đứng cười khì khì như 2 con khỉ, tay lăm lăm cái điện thoại hướng ống kính về em và tôi.

– Tụi mày ở đâu ra dzậy … làm gì đó

Thằng Hảo cười khì khì

– Quay phim … mày với chị này đóng đạt quá. Phải hông Duy

Thằng Duy gật gật cười nham nhở. Thôi xong kỳ này coi như bó xứ bỏ quê mà đi luôn nếu đoạn clip này mà truyền cho tụi bạn cấp 3 của tôi …

– Ủa … mày đâu đây Duy

– Mày hỏi má mày kìa

Thằng Duy chỉ tay vào em. Tôi tròn xoe mắt quay lại hỏi em

– Ủa … vậy là sao em

– Dạ em kiếm anh quá trời luôn hổng được. Hỏi ai cũng không trả lời … em hăm tự tử anh Kha mới nói em biết anh bị thương rùi tự nhiên anh mất tích. Em vô trường anh năn nỉ mấy lần mới xin coi được học bạ mới biết trường anh nè. Em về đây lấy hình anh vô trường hỏi mới kiếm được nhà anh. Vậy mà mẹ anh nói anh hổng có về làm em phải quay về trển mở laptop kiếm danh sách danh bạ điện thoại của an hem gọi hỏi hết mấy số đó mới gặp được anh Duy nè …

– Gan dzậy … ủa ủa danh bạ của anh là sao

– Hihi tại em lấy điện thoại anh lén lưu lại hết số điện thoại trong máy anh đó

– Chi trời

– Đề phòng anh trốn em chứ chi

– Trời … lạy em luôn

Bó tay em của tôi … thì ra em đã tính trước mọi cách để quản lí tôi … (con gái thật đáng nể @@).Một hành trình tìm kiếm tôi của em chỉ vỏn vẹn trong vài lời kể nhưng để tìm được tôi em đã mất đến 4 ngày đi tìm khắp nơi … Thằng Duy chen vào

– Tau nói mày nghe nửa đêm má mày kéo tau ra gặp cho được rồi bắt tau ngồi gọi hết cho mấy đứa để kiếm mày. Hên tau gọi thằng Quốc tôi nói mày đang ở với thằng Hảo thành ra má mày bắt tau nghĩ học nghĩ làm đưa má mày xuống đây nè. – tôi quay qua em – em lạy chị hai chị làm như nó sắp chết không bằng á … thấy chưa nó còn nguyên … sống nhăn răng cho chị hun nảy giờ đó chịu chưa.

– Chịu rùi … chút mua nước cho uống đến ơn hen

Em cười tít mắt. Thằng Hảo ngồi ngơ ngác nhìn tôi hỏi

– Ủa chị này là ai mậy

Tôi im lặng kéo em sát vào lòng. Thằng Duy uýnh vô đầu thằng Hảo nạt

– Chị cái đầu. Chị nào ngồi hun nó nảy giờ mậy. Má nhỏ nó đó

Thằng Hảo hả họng nhìn tôi

– Thiệt dzậy mậy

– Ừ

– Yêu thiệt hả

– Thiệt

– Hổng giỡn

– Không

– Nghiêm túc

– Ờ

Thằng quỷ chấp vấn tôi mấy câu rồi ngả ngửa ra ôm đầu

– Rồi thằng này tôi mà yêu nghiêm túc tau bảo đảm sắp tận thế chắc

– Ế … mày đốt nhà bạn mậy – thằng Duy cười khà khà

– Thôi để tau báo tin này cho mấy đứa kia biết để mất công chờ tội nghiệp con gái người ta

– Ủa ai chờ anh

Em hôn nhiên chen vào. Thằng Hảo vẫn cái giọng vu vơ nham nhở huýt sáo

– Ừ báo cho mấy bạn gái cũ của nó đó em … ít lắm hình như có mười mấy à

– Ê mày nhớ lộn hả có tính mấy đứa trường khác không

– À tau quên, đâu mày đếm phụ tau coi …

Tổ cha hai thằng dịch vật … quyết tâm đốt nhà bạn bè đây mà … Tôi chỉ biết len lén nhìn qua em … Em của tôi mỉm cười đưa tay nhéo mấy cái vô hông tôi nghiến răng

– Đào hoa quá ha … Bay bướm quá haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

– Trời trời … tha cho anh … tụi nó giỡn mà … hix hix

– Ế … bạn trẻ anh chưa biết đùa bao giờ …

– Đúng đúng … kaka

Mặc kệ hai thằng quỷ đó chọc. Tôi ôm chặt em vào lòng … thầm cảm ơn vì em đã đi tìm tôi mặc dù em chẳng biết tôi đã bị gì và đi đâu. Khi yêu nhau, khi người ta thực sự muốn đi tìm nhau … thì cho dù đối phương đang ở đâu rồi ta cũng sẽ tìm được. Đó là điều em đã dạy cho tôi biết được sau lần tôi biến mất ấy. Tôi biết mọi thứ vẫn chưa kết thúc, hạnh phúc sẽ không thể dễ dàng ngọt ngào, đôi mắt em vẫn ánh lên những âu lo, chính tôi cũng sợ điều gì đó khó giải thích … nhưng giờ này quan trọng là em đang ở đây với tôi … quan trọng tôi biết tình yêu của em và tôi lại càng to lớn hơn.

Tiếng thằng Duy thở dài

– Thôi tau về trển trước. Em về hay ở đây vậy Thy

– Thằng ngu … dzậy cũng hỏi không lẽ má bỏ con mậy – thằng Hảo cười khì khì

– Ý quên thôi mày chở tau ra xe dùm giờ chắc có xe về trển mậy

– Có chuyến 6 giờ

– Vậy đi.Bye mày

– Cảm ơn mày nha

– Dm. Anh em nói tiếng đó chi mậy

– Ừ đi cẩn thận

Tôi đứng dậy vỗ vai thằng bạn. Tội nghiệp chỉ vì em của tôi mà thằng bạn phải chạy tuốt trên SG về rồi giờ phải đi ngay trong đêm trở về để đi học. Dù không muốn nhưng quả là tôi đã làm phiền quá nhiều người. Hai thằng bạn đi xong em với tôi cùng nhau sánh bước đi ra ngoài công viên chơi, vẫn chưa tới giờ khám về phòng mất tự do. Em vẫn nắm chặt tay tôi cứ như sợ buông ra tôi lại chạy trốn em vậy. Tự nhiên thấy vui vui … đi với em tôi chẳng khác nào con nít, thiệt tình tối ngày thích mang giày cao gót … thành ra cao hơn tôi quá trời làm ai đi đường cũng nhìn … Chọn một góc ghế đá nhỏ trong công viên, giờ này nhiều người đi tập thể dục, dắt cún đi dạo, có cả tụi nhỏ chạy chơi vòng vòng công viên, bên kia đường là trường cấp 3 của tôi, sau lưng công viên là bệnh viện … mọi thứ đều thân quen với tôi … nhưng lại hoàn toàn mới lạ đối với em.

– Hôm trước em có gặp mẹ anh hả

– Uhm …

– Rùi mẹ anh có nói gì không

– Dạ mẹ chỉ hỏi em là ai … rùi rùi

– Rùi em nói sao

– Em nói em là bạn gái anh

– Sax … dám nói vậy lun

– Uhm sợ gì … hihi

– Ờ … may cho em mẹ anh dễ đó

– Uhm mẹ dễ thiệt. Còn bắt em ăn cơm nửa nè rùi cho em coi quá trời hình lun.

– Hình nào

– Hihi hình tên ngốc hùi nhỏ đó … có cái hình hổng mặc gì ngồi trong cái thau nước nửa thấy ghét dễ sợ lun

– Trời – mẹ ơi … mẹ giết con đi chơi gì khoe hình sexy của tôi nửa @@ … – ờ mà ngon ha mẹ ai mà ngồi kiu mẹ ngọt xớt vậy

– Kệ em nha …

Tự nhiên em lại nhéo tôi một cái thiếu điều rớt thịt ra ngoài lun

– Anh đó nhaaaaaa … em biết hết rùi nha quỷ lắm

– Vụ gì

– Mẹ nói anh hùi trước cặp hết người này tới người khác nha nha … nhìn hiền hiền ngố ngố vậy mà quỷ lắm …

– Trời … có đâu

– Xạo xạo … mặt nhìn hiểm hiểm ai tin nổi. Hèn gì trên thành phố … quen quá trời người đẹp lun

– Hix … đó lại ghen nửa rùi đó … bộ bửa trước em ghen thiệt hả

Em chợt im lặng … tựa đầu sát vào vai tôi

– Không … em chỉ … vì … mà thui quên chuyện đó đi anh

– Ừ. Anh xin lỗi

– Sao xin lỗi

– Vì làm em buồn

– Anh ngốc em mới phải xin lỗi anh nè. Vì em … anh toàn chịu đau buồn

– Có gì đâu. Con trai mà có chút đau nhằm nhò gì

– Ưhm … em yêu anh …

Em ngước mắt lên nhìn tôi dịu dàng … tôi mỉm cười đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng dài đến quên cả xung quanh. Rời em ra tôi nhìn thấy em khóc

– Sao vậy nè … khóc nửa rồi

– Uhm … tại em vui

– Em ngốc

– Hihi

Tôi im lặng ôm chặt em vào lòng … thi thoảng lại cuối nhìn em … hạnh phúc vì em ở bên … nhưng sao vẫn cảm thấy lo lo một điều gì đó từ những giọt nước mắt của em.

Thị trấn lại dần chìm vào bóng tối. Tôi và em trở lại bệnh viện để bác sĩ khám. Đưa tôi về giường em ngồi im bên cạnh chờ bác sĩ đến khám cho tôi. Vừa thoáng thấy bóng bác sĩ tôi vội nhẹ nhàng nói với em

– Em ra căn-tin mua cháo cho anh ăn để uống thuốc đi em … nảy giờ quên

– Chờ bác sĩ khám xong rùi em đi

– Hì khám theo lệ thôi mà. Đi đi anh quên quá 6h30 là người ta nghĩ bán cháo đó

– Vậy hả uhm vậy em mua. Anh ăn cháo gì

– Gì cũng được đây người ta bán có mấy loại à

– Dạ em đi nha

– Ừ nhớ mua thêm nước với đồ ăn cho em lun đó

– Uhm em nhớ rùi

– À nè mặc cái áo khoác của anh vào đi

– Sao vậy

– Ở đây em mặc đồ sexy vậy ban đêm không tiện đâu

– Dạ em đi ha

– Ừ đi từ từ thôi

Phù cũng may là tìm cớ cho em đi chỗ khác được. Em ở đây nghe được vết thương của tôi nặng hơn là em tưởng bị bầm sơ sơ bên ngoài thì em sẽ lo lắng lắm. Tôi chưa biết chuyện gì đang xảy ra với em nên tốt nhất không để em thêm nổi lo lắng nào nửa, dù sao em cũng là con gái dù lạnh lùng mạnh mẽ đến đâu cũng là con gái, tôi không muốn người tôi yêu phải chịu bất cứ tổn thương hay lo lắng nào nửa. Tất cả xin được chịu một mình!

Vết thương của tôi đã sắp khỏi, chỉ còn vết bầm và hơi đau mà thôi nhưng nội thương vẫn nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài. Thật không may vì tôi còn quá trẻ … âu có lẽ là số phận. Dặn dò vài câu giống như mọi ngày bác sĩ chuyển sang khám cho những người khác. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhìn quanh không thấy em rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Tâm trạng tôi vẫn có điều gì đó rất khó chịu … nhưng lại không dám hỏi em vì sợ sẽ hụt hẫng vì những lời em nói ra … vừa gặp được em thôi mà … dù sao cũng phải để cả hai bình tâm lại chứ … Nằm một chút thì em về, tay lỉnh kỉnh đồ ăn, trái cây và nước. Đặt đồ ăn xuống bàn em ngồi lên giường cúi hôn tôi vô tư giữa bao con mắt đang nhìn của mấy người trong phòng … Bảo đảm trong đầu họ đang nhiều dị nghị lắm đây:D

– Anh dậy ăn cháo nè

– Ừ thôi chờ chút cho nguội đi

– Hư quá à dậy đi em thổi nguội cho ăn

– Thiệt hả

– Uh … thấy ghét chưa

– Lâu lâu mới được chăm sóc mờ

– Biết rùi. Ngồi dậy đi

Em kéo tôi dậy rồi lấy cháo ra thổi từng muỗng từng muỗng dịu dàng dút cho tôi ăn. Tay tôi dư thừa không biết làm gì đành ôm lấy bụng em xoa nhẹ nhẹ … lâu rồi không được ôm em, phải tranh thủ mới được. Ăn cháo xong em của tôi hồn nhiên ngồi trong lòng tôi ăn cơm, thi thoảng vẫn xé một miếng thịt nhỏ cho tôi ăn … Yêu thương đôi khi đơn giản chỉ như thế này là đủ.

Ăn xong 2 đứa kéo nhau ra quán nước ngồi tiếp, bệnh viện mở cửa suốt đêm cũng thoải mái giờ giấc. Ngồi nói chuyện linh tinh một hồi thì tôi để nghị

– Em muốn đi biển chơi không

– Ủa quê anh có biển hả

– Ừ … chạy thêm hai mấy km nửa tới à

– Uhm … nhưng anh còn đau sao đi được

– Không sao anh hết đau rùi mà. Nảy bác sĩ nói anh xuất viện lúc nào cũng được. Miễn có thuốc uống là được

– Hihi thiệt không

– Thề … anh nói dóc hai đứa chết chùm

– Trời … thề độc quá ha

– Ờ rùi giờ đi không

– Đi thì đi … nhưng đi bằng gì anh. Em đâu đem xe xuống đâu

– Chờ anh chút. Đưa anh điện thoại em

Tôi mở máy lên tìm số thằng Hảo … chóng mặt với em của tôi ghê … điện thoại em mà toàn một dãy danh bạ số bạn bè nằm trong máy của tôi.Ngắt nhẹ mũi em tôi lắc lắc

– Hay quá ha điện thoại mấy người mà toàn số của bạn tui

– Vậy mới quản lí được anh

– Hix hix

Tôi bấm số thằng Hảo

– Alo tui nghe

– Tui cha mày. Tau M nè

– Dm số lạ mậy

– Ờ điện thoại mượn

– Có gì không

– Mai có đi học không

– Có

– Ờ vậy mai đi xe bus đi

– Chi ba

– Đưa tau mượn xe 1-2 ngày

– ĐM mày ngon

– Vậy ha giờ chạy xe liền qua cho tau chỗ Thiên Hương nè

– Phắc du

Tôi cup máy nháy mặt với em. Ôm tay tôi em cười

– Trời mượn xe người ta đã bắt ngta đi xe bus

– Chứ sao ai bỉu tôi bạn anh

– Rùi ảnh có cho mượn không

– Không cho thì mình đi bộ

– Trời xa muốn chết

– Lo gì em cõng anh mà

– Hay ha

– Chứ sao anh bị thương mà

– Cho chết … kiu mấy nhỏ kia cõng anh đi

– Trời có nhỏ nào đâu

– Tin chết liền …

Ngồi nói linh tinh khoảng nửa tiếng thằng Hảo chạy xe ra tới. Vừa ngồi xuống quăng chìa khóa cho tôi vừa chửi rì rầm

– ĐM mày. Đi xe bus chóng mặt chết cha

– Ráng đi mày … đâu phải được tau mượn xe là dễ

– Vãi mày. Thương tật đầy mình còn hú hí đi đâu mậy

– Ra biển

– Chạy nổi không

– Lo gì tau có tài xế mà

Tôi ôm vai em kéo vào người

– ĐM mày ngon, chơi gì để con gái chở

– Gì đâu … má chở con đi chơi bình thường mừ hen má

Em hổng nói gì hôn nhẹ lên môi tôi 1 cái. Thẳng Hảo hút cái rột hết ly nước ngọt lắc đầu

– Hai đứa mày tình thấy sợ làm tau thèm

– Ủa con Hương đâu

– Chia tay rồi

– Sao chia tay

– Hương muốn ngừng 1 time để xác định tình cảm

– Với mày và thằng Đạt hả

– Không

– Chứ ai nửa

– … Với mày. Em đừng giận nó nha Thy, không phải tại nó đâu.

– Hả … sao với tau

– Bộ mày hổng nhận ra Hương nó thích mày hả

– Nhận gì … tau tưởng Hương chỉ đấu tranh tư tưởng giữa 2 thằng mày thôi chớ

– Ừ … mày tối ngày long nhong vô tư. Thôi hổng sao cũng đâu ảnh hưởng tới anh em mình. Tau với thằng Đạt chơi thân bình thường …

– Ờ thôi coi như tau hổng biết gì. Nhưng mà tau nghĩ chắc tại lúc đó tau nhiệt tình đứng ra an ủi giảng hòa cho tụi mày làm tôi hiểu lầm chứ tau thấy nó thương mày mà

– Cũng mong vậy. Tau cũng đâu tính bỏ cuộc

– Good … cố lên mày

– Thôi đưa tau về đi mày

– Ờ

Tôi đứng dậy đưa thằng Hảo về nhà.

– Em ngồi đây anh đưa nó về cái nha

– Uhm

Hai thằng chở nhau trên con đường quen thuộc … kỷ niệm cứ ùa về … nhớ nhiều. Tự nhiên cũng cảm thấy có lỗi với thằng Hảo nhưng củng cảm thấy vui vì anh em chơi với nhau bao năm chưa bao giờ vì tình cảm mà gây gỗ với nhau … chẳng những vậy còn nhường nhịn tạo điệu kiện cho nhau nửa và tôi là thằng vô tư lo lắng cho tụi bạn nhiều nhất. Sẵn sàng chia sẻ hết tâm sự để giữ hòa khí giữa bạn bè … vậy mà chỉ vì sự nhiệt tình đó lại làm mọi thứ vượt ra khỏi tầm kiểm soát … âu cũng chẳng biết nên đỗ lỗi cho ai nửa … Đưa thằng Hảo vào nhà tôi quay lại quán ngồi với em.

Ly cafe đã vơi đi gần hết. Em lấy xe chở tôi vòng vòng rồi quẹo vào trường ngồi chơi xem mấy lớp võ người ta tập. Trong đó có bóng dáng của một người chị … và cũng là 1 mối tình học trò của tôi năm 12 … xa có mấy tháng hình như lên đai rồi thì phải, đang đứng tập mẫu cho mấy đứa nhỏ … chắc đã quên cái thói quen vừa tập vừa ngoái nhìn lại ghế đá chỗ tôi hay ngồi coi nhỏ tập võ … giờ tôi mà xuất hiện chắc nụ cười nhỏ sẽ tắt ngay … Tôi chọn một ghế đá khuất trong bóng tối dừng xe cùng em ngồi xem … kể cho em nghe về những kỷ niệm lúc tôi còn học cả mối tình với nhỏ đang tập võ cùng bạn của nhỏ nửa … mà phải nói đúng hơn là 2 chị.Em chẳng ghen ngược lại còn tỏ ra thích thú với những câu chuyện tôi kể nửa.

– Mai anh dẫn em lên lớp anh chơi ha

– Ừ … mà chi vậy

– Em muốn coi chỗ người yêu của em ngồi học ra sao

– Trời. Thì cũng như mấy chỗ ngồi khác thôi mà

– Ừ kệ em mún coi … ít ra anh cũng được thăm lại chổ cũ mà

– Ờ ờ

Tôi ôm siết lấy em … hai đứa lại cuốn lấy môi nhau … hôn xong lại ngồi trò chuyện … thi thoảng lại hôn nhau … mỗi nụ hôn cứ như là nụ hôn đâu tiên vậy … không bao giờ chán, không bao giờ cũ … Cả hai đều không phải là người tùy tiện nhưng lại vô tư bày tỏ tình cảm chẳng ngại ngần như người phương tây vậy, gặp nhau là ôm hôn, ngồi trò chuyện cùng nhau hay với bạn bè cảm thấy vui thì lại hôn nhẹ … cũng có người nhắc nhở nhưng đâu lại vào đấy, lại hồn nhiên vô tư vì đơn giản 2 đứa cũng thuộc hàng bất cần đời đạp lên dư luận mà sống.

Trời về khuya … cũng khá lạnh, lớp võ cũng sắp tan. Tôi và em cũng lên xe về bệnh viện để tránh bị người quen phát hiện ở trường vì lớp võ tôi cũng quen khá nhiều, có người còn là tình địch từng đập tôi 1 trận ra trò nửa mà:-s. Về đến phòng bỏ mùng xuống tôi đi kéo cái ghế bố lại gần trùm cái mền lên ghế bố luôn.

– Em nằm trên giường đi anh nằm dưới này hen

– Không. Lưng anh đau mà nằm trên giường cho đỡ đau lưng em nằm dưới cho

– Thôi con gái nằm dưới lạnh lắm

– Kệ em nha giờ em muốn nằm dưới

– Thui mà anh khỏe rùi đừng lo em nằm trên hen

– Đã nói không là không mà …

– …

– Hai đứa nằm chung đi cãi hoài tau ghen tị với tụi bây

Tiếng của chị nằm gần đó lên tiếng … tôi với em nhìn nhau cười tủm tỉm …

– Ừ ha … tự nhiên quên mất tiêu

– Mà giường chật lắm đó

– Kệ … nhớ ôm em cứng cứng nha không té đó

– Biết rồi

– Hihi

Vậy là em và tôi ôm nhau trên chiếc giường nhỏ nằm chia nhau cái tai phone nằm ngủ … trời khá lạnh, gió từ cánh đồng sau bệnh viện thổi vào khiến người tôi và em cứ run lên mặc dù đã trùm mền kín mít … Nghịch nhau đã rồi cũng chìm vào giấc ngủ … đêm đầu tiên ngủ với nhau sau bao ngày xa cách, được ôm em … lòng ấm áp biết bao.

Nửa đêm … gió lạnh … cơn ho lại kéo đến. Tôi gồng mình đè ép cơn ho lại để tránh làm em thức. Nhưng càng cố ép thì càng bị bật lên tiếng ho … tiếng em lo lắng vuốt vuốt lấy ngực tôi

– Sao vậy anh … ho hả

– Ừ tự nhiên hít con gì bay vô cổ họng … giờ ngứa quá

– Chắc muỗi hay mối hả anh

– Ừ … em ngủ nhớ ngậm miệng vào nha không bị ho giống anh đó …

– Hihi đồ vô duyên có anh ngủ mới hả họng đó. Để em rót nước cho uống

– Ừ …

Tôi trả lời kiềm nén tiếng ho, lồng ngực cứ chực vỡ toan ra … may quá em hồn nhiên đi rót nước cho tôi mà không nhận ra rằng tôi đang nói dối, con muỗi bay vào cổ họng làm ho công nhận tôi cũng có khiếu nói dối nhỉ … Cố gắng uống xong nửa ly nước, cơn ho cũng bớt đi một chút tôi lại ôm em cố gắng chìm vào giấc ngủ … Ngày mai tôi sẽ đưa em ra biển quê tôi … không biết biển mùa này yên lặng hiền hòa … hay sẽ nổi sóng dữ dội đây …

Sáng sớm bình yên cả người tôi mõi nhừ vì nằm co ro có 2 đứa trên chiếc giường nhỏ … Tôi đứng dậy vươn vai cố gắng hít lấy càng nhiều không khí trong lành buổi sáng càng tốt. Em của tôi vẫn nằm cuộn tròn ngủ ngon lành như chú mèo con trên giường, gương mặt em bình yên đến lạ. Cũng phải thôi khi ngủ con người ta luôn trở nên hiền hòa đáng yêu nhất kia mà. Mấy hôm nay tôi biết em của tôi cũng phải chịu nhiều đau khỗ, áp lực chứ có riêng gì tôi đâu. Khẽ hôn nhẹ lên trán em một cái tôi đi vào nhà WC để vệ sinh cá nhân. Đánh răng xongg … tự nhiên tôi bật cười nhìn chiếc bàn chảy ướt nước … lặng lẽ dùng chính bàn chải vừa đánh quẹt một ít kem đánh răng lên rồi cầm trở vào trong phòng. Tôi ngồi xuống cạnh em tay khẽ lắc lắc cái mũi cao cao của em

– Nè người kia dậy đi … dậy dậy sáng rồi nè

– Uhm … dậy sớm dzạ ngủ xíu nửa được hông

– Thôi dậy đi biển nè chút nắng lên rùi sao

– Uhm … kéo người ta dậy coi

– Rồi … cần tui ẳm không cô nương

– Hihi được đó

Tôi vòng tay xuống ôm em dậy … nếu bình thường em dư sức nhấc bổng em lên nhưng trong tình trạng cái lưng thế này thì … không thể. Vừa bắt đầu lưng tôi đã đau nhói vội thả em trở xuống làm em rớt nhẹ xuống giường cái “rầm”

– Chết … anh xin lỗi em có sao không

– Không không sao hix em quên anh bị đau … đồ ngốc sao hổng nói

– Ừ ừ tưởng em nhẹ ai ngờ nặng quá trời

– Xí xạo xạo ha người ta sụt 1 ký đó

– Vậy hả thui dậy đi anh ra xin bác sĩ cái mình đi luôn cho bớt nắng

– Uhm

Em ôm cổ tôi ngồi dậy hôn một cái thiếu điều muốn ngạt thở mới chịu bỏ ra chạy vào WC. Tôi mỉm cười đi lên phòng trực xin phép bác sĩ đi về nhà luôn. Mấy hôm nay thực ra tôi xuất viện được rồi nhưng chỉ tại còn ho nhiều đau nhiều với lại xuất viện cũng chẳng biết đi đâu nên nằm lại đây thôi. Gửi lại bệnh án lấy sau, tôi nhận một số thuốc cộng toa thuốc để tự điều trị tại nhà xong tôi quay lại phòng. Em đang ngồi ngoài hành lang nhìn ra cánh đồng, chân đung đưa nghịch với mấy cây hoa trong bồn. Ôm lấy từ phía sau tôi hôn nhẹ lên cái cổ trắng ngần của em thầm thì

– Làm gì đó tiểu thư

– Chờ anh nè …

– Uhm đi ha anh xin bác sĩ được rồi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện