Đến Muộn - Hải Đích Cáp Tử
Chương 1
Lúc họp lớp với bạn học cũ, Kỷ Dương gắp nấm vào chén tôi, cười nói: “Hàm Ấu, món nấm em gọi này.”
“Nướng hơi cháy tí, vừa hay...”
Hắn bỏ dở câu nói, động tác khựng lại giữa không trung.
Tôi cúi đầu, chậm rãi nhai nuốt đồ ăn trong miệng, không nói gì, cũng không nhìn hắn.
Tôi không có gọi món nấm.
Hàm Ấu không phải tên tôi.
Hàm Ấu là tên bạn gái cũ của hắn.
Trần Hàm Ấu ngồi bên trái tôi ngây người, ngẩng đầu nhìn hắn.
Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt hai người họ chạm vào nhau một lát, phát tán vài phần xúc động mà tôi không thể hiểu nổi. Sau đó Kỷ Dương dời tầm mắt đi trước.
Dưới trường hợp người cũ người mới cùng xuất hiện, bạn trai lại nhìn bạn gái hiện tại mà gọi tên bạn gái cũ, cả bàn ăn vốn đang náo nhiệt như bị nhấn phải nút tạm dừng, đột nhiên im lặng.
Ngón tay kẹp đũa dùng nhiều sức quá, móng tay tôi đâm vào da thịt. Thế nhưng cơn đau rơi vào câm lặng, rề rà không phát hiện ra.
Sau màn trầm lặng không hít thở nổi, Lâm Lãng ở bên cạnh phá vỡ xấu hổ: “Ai da, sao không ai uống rượu hết vậy, mau mau nâng ly nào, đừng có mà bịp bợm nhá!”
Những người khác sôi nổi mà thở dài nhẹ nhõm, cười nói theo sau: “Gạt cái gì mà gạt, tao uống ba ly rồi đấy.”
“Ly của mày đầy nhóc kìa, còn mặt dày nói người ta hả?”
Kỷ Dương gắp nấm vào chén của hắn, không nhìn Trần Hàm Ấu nữa.
Hắn múc cho tôi một chén canh, ra vẻ tự nhiên nói: “Uống chút canh nóng đi, hôm nay em mặc đồ mỏng quá.”
Tôi nhận lấy chén canh, không hề hé miệng.
...
Lúc rời khỏi nhà ăn, Kỷ Dương giữ tôi lại: “Anh đi toilet một chút, em đứng bên ngoài đợi anh.”
Nói xong thì hắn đi qua hành lang, có vẻ nôn nóng.
Tôi nhìn bóng dáng hắn, suy nghĩ một hồi vẫn quyết định đi theo.
Quả nhiên, Trần Hàm Ấu mặc áo gió màu kaki đứng cuối hành lang, dưới chân là đôi giày đế đỏ cô ấy luôn yêu thích, tươi đẹp mà nổi bật.
Sắc mặt Kỷ Dương hơi khó coi, tôi đứng xa quá nên không nghe rõ hắn đang nói gì.
Hốc mắt Trần Hàm Ấu ửng đỏ, thái độ kích động, cuối cùng dứt khoát nhào vào lòng Kỷ Dương, ra sức ôm lấy hắn.
Tôi đứng ở ngã rẽ rất xa, quan sát tay Kỷ Dương bế tắc sau lưng cô ấy, ngón tay duỗi rồi lại gập, giãy giụa hồi lâu vẫn không ôm lại cô ấy.
Một lát sau, hắn đẩy Trần Hàm Ấu ra, nhỏ giọng nói mấy câu, xoay người đi ngay.
Trần Hàm Ấu khóc lóc gọi tên hắn phía sau, lần này âm thanh quá lớn, tôi nghe được loáng thoáng:
“Rõ ràng là anh không yêu cô ấy, đôi mắt anh không lừa được em đâu!”
“Kỷ Dương, anh chưa quên em đúng không?”
Bước chân Kỷ Dương hơi dừng lại, trầm mặc rời đi.
Buổi tối lúc về đến nhà, tôi và Kỷ Dương ăn ý không nhắc tới chuyện ở bữa tiệc.
Tôi không dám hỏi lời Trần Hàm Ấu nói đúng không, có lẽ là vì trong lòng đã có đáp án từ lâu. Tôi sợ nghe được câu trả lời không mong muốn.
Hắn in một nụ hôn trên trán tôi như thường lệ, ôm lấy tôi từ phía sau: “Ngủ đi.”
Nhưng tôi biết, cả hai chúng tôi không ai ngủ được.
Bởi vì chuyện gọi sai tên kia.
Hắn là người cẩn thận kín đáo, vậy mà lại gọi sai tên người khác. Hẳn là vì trong lòng đã gặm nhấm cái tên đó nhiều lần lắm, thế nên mới có thể buột miệng thốt ra theo bản năng.
Tôi cảm thụ nhịp tim vẫn chưa chậm lại phía sau, trong đêm đen mở to đôi mắt cho đến khi thấy đau nhức, thế mà vẫn khô ráo không rơi ra được một giọt nước mắt nào.
Quái đản.
Khoảng cách gần như thế, giữa hai người lại như xa cách cả biển khơi.
“Nướng hơi cháy tí, vừa hay...”
Hắn bỏ dở câu nói, động tác khựng lại giữa không trung.
Tôi cúi đầu, chậm rãi nhai nuốt đồ ăn trong miệng, không nói gì, cũng không nhìn hắn.
Tôi không có gọi món nấm.
Hàm Ấu không phải tên tôi.
Hàm Ấu là tên bạn gái cũ của hắn.
Trần Hàm Ấu ngồi bên trái tôi ngây người, ngẩng đầu nhìn hắn.
Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt hai người họ chạm vào nhau một lát, phát tán vài phần xúc động mà tôi không thể hiểu nổi. Sau đó Kỷ Dương dời tầm mắt đi trước.
Dưới trường hợp người cũ người mới cùng xuất hiện, bạn trai lại nhìn bạn gái hiện tại mà gọi tên bạn gái cũ, cả bàn ăn vốn đang náo nhiệt như bị nhấn phải nút tạm dừng, đột nhiên im lặng.
Ngón tay kẹp đũa dùng nhiều sức quá, móng tay tôi đâm vào da thịt. Thế nhưng cơn đau rơi vào câm lặng, rề rà không phát hiện ra.
Sau màn trầm lặng không hít thở nổi, Lâm Lãng ở bên cạnh phá vỡ xấu hổ: “Ai da, sao không ai uống rượu hết vậy, mau mau nâng ly nào, đừng có mà bịp bợm nhá!”
Những người khác sôi nổi mà thở dài nhẹ nhõm, cười nói theo sau: “Gạt cái gì mà gạt, tao uống ba ly rồi đấy.”
“Ly của mày đầy nhóc kìa, còn mặt dày nói người ta hả?”
Kỷ Dương gắp nấm vào chén của hắn, không nhìn Trần Hàm Ấu nữa.
Hắn múc cho tôi một chén canh, ra vẻ tự nhiên nói: “Uống chút canh nóng đi, hôm nay em mặc đồ mỏng quá.”
Tôi nhận lấy chén canh, không hề hé miệng.
...
Lúc rời khỏi nhà ăn, Kỷ Dương giữ tôi lại: “Anh đi toilet một chút, em đứng bên ngoài đợi anh.”
Nói xong thì hắn đi qua hành lang, có vẻ nôn nóng.
Tôi nhìn bóng dáng hắn, suy nghĩ một hồi vẫn quyết định đi theo.
Quả nhiên, Trần Hàm Ấu mặc áo gió màu kaki đứng cuối hành lang, dưới chân là đôi giày đế đỏ cô ấy luôn yêu thích, tươi đẹp mà nổi bật.
Sắc mặt Kỷ Dương hơi khó coi, tôi đứng xa quá nên không nghe rõ hắn đang nói gì.
Hốc mắt Trần Hàm Ấu ửng đỏ, thái độ kích động, cuối cùng dứt khoát nhào vào lòng Kỷ Dương, ra sức ôm lấy hắn.
Tôi đứng ở ngã rẽ rất xa, quan sát tay Kỷ Dương bế tắc sau lưng cô ấy, ngón tay duỗi rồi lại gập, giãy giụa hồi lâu vẫn không ôm lại cô ấy.
Một lát sau, hắn đẩy Trần Hàm Ấu ra, nhỏ giọng nói mấy câu, xoay người đi ngay.
Trần Hàm Ấu khóc lóc gọi tên hắn phía sau, lần này âm thanh quá lớn, tôi nghe được loáng thoáng:
“Rõ ràng là anh không yêu cô ấy, đôi mắt anh không lừa được em đâu!”
“Kỷ Dương, anh chưa quên em đúng không?”
Bước chân Kỷ Dương hơi dừng lại, trầm mặc rời đi.
Buổi tối lúc về đến nhà, tôi và Kỷ Dương ăn ý không nhắc tới chuyện ở bữa tiệc.
Tôi không dám hỏi lời Trần Hàm Ấu nói đúng không, có lẽ là vì trong lòng đã có đáp án từ lâu. Tôi sợ nghe được câu trả lời không mong muốn.
Hắn in một nụ hôn trên trán tôi như thường lệ, ôm lấy tôi từ phía sau: “Ngủ đi.”
Nhưng tôi biết, cả hai chúng tôi không ai ngủ được.
Bởi vì chuyện gọi sai tên kia.
Hắn là người cẩn thận kín đáo, vậy mà lại gọi sai tên người khác. Hẳn là vì trong lòng đã gặm nhấm cái tên đó nhiều lần lắm, thế nên mới có thể buột miệng thốt ra theo bản năng.
Tôi cảm thụ nhịp tim vẫn chưa chậm lại phía sau, trong đêm đen mở to đôi mắt cho đến khi thấy đau nhức, thế mà vẫn khô ráo không rơi ra được một giọt nước mắt nào.
Quái đản.
Khoảng cách gần như thế, giữa hai người lại như xa cách cả biển khơi.
Bình luận truyện