Đến Phủ Khai Phong Làm Nhân Viên Công Vụ
Quyển 3 - Chương 18: Ngoại truyện: Lễ Thất Tịch của Khai Phong phủ
“Haizzz…”
Một tiếng thở dài dằng dặc phát ra từ thư phòng trong Khai Phong phủ, lộ ra ba phần ưu sầu, ba phần oán hận, còn có bốn phần bất đắc dĩ.
Vương Triều, Mã Hán, hai vị Hiệu úy đại nhân đứng gác bên ngoài cửa thư phòng, nghe thấy tiếng thở dài này sắc mặt cũng trầm xuống.
“Lần thứ hai mươi tám…”, Vương Triều thở dài.
“Hôm kia chỉ có mười lần, hôm qua là mười sáu lần… xem ra lần này phiền phức to rồi…”, Mã Hán cũng lắc đầu.
“Haizzz…”, lại một tiếng thở dài truyền ra.
“Lần thứ hai mươi chín…”, Vương Triều, Mã Hán nhìn nhau một cái, đồng thanh nói.
“Công Tôn tiên sinh và Kim hiệu úy hôm kia xuất môn mua dược thảo, sao hôm nay vẫn chưa về nhỉ?”, Vương Triều lộ ra khuôn mặt khổ sở hỏi.
“Chắc sắp về rồi…”, Mã Hán mặt đã dài lại càng dài hơn.
Đột nhiên, một giọng nói lỗ mãng vang lên.
“Vương đại ca, Mã đại ca, Công Tôn tiên sinh và Kim hiệu úy về rồi!”
Hai người ngước lên nhìn, chỉ thấy Trương Long chạy vội vào trong Phu Tử viện, mặt đầy hân hoan.
Sau lưng Trương Long có hai người chậm rãi đi tới, một người than vận áo dài nho nhã, ba chòm râu đen nhánh phất phơ, đó chính là Công Tôn tiên sinh, chủ quản sổ sách của Khai Phong phủ; người còn lại thân bận áo vải, dáng gầy yếu, là Kim Kiền, Tòng lục phẩm hiệu úy của Khai Phong phủ.
“Công Tôn tiên sinh, Kim hiệu úy, hai người rốt cuộc đã về rồi!”, nhất thời bốn con mắt của Vương Triều, Mã Hán sáng lên, dị khẩu đồng thanh hô.
Công Tôn tiên sinh liếc nhìn mấy người bọn họ, trên khuôn mặt nho nhã lộ vẻ nghi hoặc hỏi: “Vì sao lại hoảng hốt rối loạn đến như vậy?”.
Kim Kiền lại nhíu chặt đôi mày, lẩm bẩm nói: “Chẳng lẽ lại có án lớn gì sao?”.
“Công Tôn tiên sinh, Kim hiệu úy, hai người trước đừng hỏi nữa, đợi đến khi vào thư phòng sẽ rõ cả thôi!”, ba đại Hiệu úy đồng thời đưa tay, đẩy Công Tôn tiên sinh và Kim Kiền vào thư phòng.
Hai người rảo bước vào thư phòng, vừa mới ổn định người, ngước mắt lên nhìn một cái, nhất thời cả kinh.
Chỉ thấy trong thư phòng, chồng chất ngất ngưởng, chi chít chì chịt, phóng mắt nhìn qua, toàn bộ đều là thư mời, thư phòng lớn như vậy mà bị xếp chật kín, đến nỗi chả có ánh sáng lọt vào.
Đây nào phải thư phòng của Khai Phong phủ?
Quả thực còn giống nhà kho để đồ linh tinh của Khai Phong phủ hơn!
Công Tôn tiên sinh nhíu mày, Kim Kiền chặc lưỡi, hai người sải bước qua mấy chồng thư tín, vòng qua hai đống lớn, rốt cuộc cũng đến được trước bàn của Bao đại nhân.
Chỉ thấy trên thư án, trái một chồng phải một chồng thư cao ngất ngưởng, che lấp Bao đại nhân đang vùi đầu vất vả đọc thư phía sau án, khuôn mặt đen thui bị khuất bóng, không nhìn rõ nét mặt.
“Đại nhân?!”, Công Tôn tiên sinh nghi hoặc gọi.
“Đại nhân, không lẽ đã xảy ra chuyện lớn gì rồi?”, Kim Kiền vẻ mặt nôn nóng.
Bao đại nhân nghe thấy tiếng, vội ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy hai người đứng trước bàn, khuôn mặt đen sì nhất thời sáng lên, đứng phắt dậy, cao giọng nói:
“Công Tôn tiên sinh, Kim hiệu úy, hai người về thì tốt rồi!”
“Đại nhân, những thư này là…”, đôi mắt phượng của Công Tôn tiên sinh thoáng mở lớn, đảo một vòng, nét mặt ngưng trọng.
“Haizzz…”, lại là một tiếng thở dài, Bao đại nhân cau chặt đôi mày, có chút bất đắc dĩ nói, “Đây đều là thiếp mời bản phủ ba ngày sau đi dự tiệc…”.
“Thiếp mời dự tiệc?!”, Công Tôn tiên sinh kinh ngạc hồi lâu, rồi đột nhiên biến sắc, cao giọng kêu lên, “Chẳng lẽ… nhiều hơn năm ngoái gấp bội?!”.
Dứt lời, cũng không khỏi thở dài một tiếng, âm vận trắc chẳng khác gì Bao đại nhân.
Kim Kiền chớp chớp mắt, đảo một vòng, không khỏi có chút khó hiểu, mở miệng hỏi: “Thiếp mời dự tiệc? Vì sao lại nhiều như vậy?”.
Bao đại nhân chau mày đưa một chồng cho Kim Kiền, đau đầu nói: “Kim hiệu úy xem thì sẽ hiểu”.
Kim Kiền tiếp nhận chồng thư, mở từng cái ra xem, nhưng đọc xong vẫn có chút mù mờ.
Những bức thư này đều là thiếp mời, mặc dù người phát thiếp khác nhau, phong cách viết thư khác nhau, ngôn ngữ diễn đạt mỗi người một vẻ, nhưng chủ đề tư tưởng trung tâm lại thống nhất với nhau một cách thần kỳ.
Tổng kết sơ lược lại, đại thể có ba vấn đề như sau:
Thứ nhất: Chúc mừng Bao đại nhân thăng quan đến hàm nhất phẩm, ngày mùng Bảy tháng Bảy trong phủ thiết yến, mong Bao đại nhân vui lòng đến dự.
Thứ hai: Những người đến tham dự yến tiệc gồm có: Chúng gia quyến trong phủ, bao gồm: nội tử, khuyển tử, tiểu nữ…
Thứ ba: Đặc biệt cường điệu: Trong đoàn nhân viên Bao đại nhân đi cùng, Tứ đại hiệu úy có thể thiếu, Công Tôn tiên sinh có thể không đi, nhưng Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ về Triển Chiêu thì trăm triệu lần cũng không được vắng mặt.
Kim Kiền ngước mí mắt lên, liếc Bao đại nhân, lại nhìn Công Tôn tiên sinh, khó hiểu nói: “Chẳng hay ngày mùng Bảy tháng Bảy là ngày lành hoàng đạo gì, mà sao tất thảy đều phải chọn ngày đó để mời Bao đại nhân dự tiệc?”.
Những lời này vừa thốt ra, Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh đều sửng sốt.
“Kim hiệu úy, ngày mùng Bảy tháng Bảy chính là lễ Thất Tịch…”, Công Tôn tiên sinh ngạc nhiên nói.
Mùng Bảy tháng Bảy? Lễ Thất Tịch?
A! Ngưu Lang Chức Nữ!
Chính là lễ tình nhân thời cổ đại nức tiếng đây mà!
Nói như vậy…
Kim Kiền lại cúi đầu cảm nhận tư tưởng chủ đề của đám thư này, nhất thời có chút dở khóc dở cười.
Túy Ông thưởng nào phải rượu, là trăng sao.
Yến tiệc mời nào phải lão Bao, là Ngự Miêu.
Hẳn là một phòng đầy những thiếp mời này đều ẩn chứa ý muốn lão Bao dẫn Tiểu Miêu của Khai Phong phủ xuất môn đi coi mắt đây mà…
“Công Tôn tiên sinh, tiên sinh nói nên làm thế nào cho thỏa đáng đây?”, Bao đại nhân lại nhìn quanh một lượt, sắc mặt càng thêm u ám.
Công Tôn tiên sinh vuốt râu không nói.
“Chi bằng… lại như năm ngoái, bản phủ vào cung xin Thánh thượng hạ chỉ, ngày mai Triển hộ vệ nhập cung trực ban, trước tiên tránh đi một chút…”, Bao đại nhân lẩm bẩm nói.
“Trăm triệu lần không thể được!”, Công Tôn tiên sinh nghe xong, biến sắc, đề tiếng kêu lên, “Lẽ nào đại nhân đã quên rồi, lễ Thất Tịch năm ngoái Triển hộ vệ nhập cung trực ban, dẫn đến các cung nữ hậu cung tranh giành đánh nhau, hỗn loạn hết sức. Các cung tần phi tử lại càng rắc rối hơn, nghĩ ra đủ cách để xin thánh chỉ điều Triển hộ vệ đến canh giữ cung của họ, thậm chí các vị ấy còn chửi bới, đánh nhau, làm cho long nhan Thánh thượng giận giữ, chiến tranh lạnh với hậu cung cả tháng trời, thiếu chút nữa thì trị đại nhân tội quản chế không nghiêm!”.
Kim Kiền trợn mắt: Quá khoa trương rồi!
“Vậy… chi bằng uyển chuyển từ chối tất cả…”, Bao đại nhân ngẫm nghĩ một chút lại nói.
“Uyển chuyển từ chối?”, Công Tôn tiên sinh ngước mắt lên nói, “Dám hỏi đại nhân, những thiếp mời này là người nào đưa tới?”.
“Hai chồng trên thư án này là mấy vị đại thần trong triều đưa tới, mấy núi trong phòng kia là thiếp mời của các quan lại thân sĩ giàu có quyền thế trong thành, còn có…”, Bao đại nhân thuận tay chỉ.
“Đó chính là lý do!”, Công Tôn tiên sinh chau mày nói, “Bất luận vị nào, đều là những nhân vật có quyền có thế, có uy vọng cao, nếu đại nhân đều đắc tội họ cả, làm sao cai quản sửa trị thành Biện Lương, Khai Phong phủ này?”.
“Việc này…”, trên khuôn mặt đen sì của Bao đại nhân lộ vẻ khó xử, lại thở dài một tiếng, rũ mắt không nói.
Công Tôn tiên sinh đưa tay đỡ trán, cũng có chút bất đắc dĩ.
Kim Kiền hết nhìn người này lại ngó sang người kia, đôi mắt nhỏ đảo tròn đưa đi, đưa lại, rồi bước lên một bước, ôm quyền nói: “Đại nhân, thuộc hạ có một cách, có thể tháo gỡ tình huống cấp bách trước mắt!”.
Hai người nghe xong đều sửng sốt.
“Là cách gì?”, hai người đồng thanh hỏi dồn.
Kim Kiền nhếch mép cười: “Nếu đã không có cách nào uyển chuyển từ chối, chi bằng đều nhận lời tất cả!”.
“Tất cả?!”, Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh đồng thời trợn tròn mắt kêu lên.
“Kim hiệu úy…”, Bao đại nhân thở ra hít vào hai lần, cuối cùng không nói tiếp.
“Kim hiệu úy…”, Công Tôn tiên sinh lại đổi tay đỡ trán nói, “Những thiếp mời chỗ này nói ít cũng phải đến trên trăm, sao có thể nhận lời toàn bộ được?!”.
Kim Kiền nở nụ cười rực rỡ, trong đôi mắt nhỏ phát ra ánh sáng chói mắt.
“Chẳng hay đại nhân và Công Tôn tiên sinh có từng nghe nói đến lễ hội xem mắt ngày Thất Tịch… khụ khụ, cái đó hẳn phải là… lễ hội ngắm đèn hoa đăng bên cầu Hỷ Thước chưa?!”
***
Thất Tịch đèn hoa sáng rực mây, lầu cao áo đỏ giai nhân dập dìu[1] .
[1] Nguyên văn: Trùng thất thiên đăng chiều bích vân, cao lầu hồng tụ khách phân phân, ở đây tác giả trích và sửa vài từ trong hai câu đầu bài Dạ khán Dương Châu thị của Vương Kiến. Hai câu gốc: “Dạ thị thiên đăng chiếu bích vân, cao lầu hồng tụ khách phân phân” nghĩa là: Đêm xuống đèn hoa sáng rực mây, lầu cao áo đỏ giai nhân dập dìu.
Bên dòng Biện Hà, gió mát vi vu, lầu các vô số, kế sát bên sông, cột hoa mây cuốn, tinh tế vô cùng, bình thường đây là nơi các tao nhân mặc khách ngâm thơ xướng khúc.
Có điều tối nay, bên dòng Biện Hà này lại có chút đặc biệt, hai bên bờ sông đều được tô điểm bởi nhữn chiếc đèn cung đình ngũ sắc, hàng dương liễu ven sông khoác lên mình áo xanh áo đỏ, tất thảy đều chìm trong không khí vui tươi rạng rỡ.
Lầu các tửu lâu ven sông lại càng đèn đuốc sáng trưng, sa mỏng đèn hoa treo quanh xà.
Chuyện gì mà náo nhiệt như thế?
Haizzz! Ai trong thành Đông Kinh Biện Lương này mà chẳng biết, ai mà không rõ nào?
Hôm nay chính là lễ Thất Tịch ngày mùng Bảy tháng Bảy, cũng là ngày mà Bao đại nhân của Khai Phong phủ phụng ý chỉ đặc biệt của đương triều Thiên tử, tổ chức “Lễ hội ngắm hoa đăng bên cầu Hỷ Thước đêm Thất Tịch”.
Như thế nào là “Lễ hội ngắm hoa đăng bên cầu Hỷ Thước đêm Thất Tịch”?
Tên như ý nghĩa, đó chính là thời gian những nam thanh nữ tú trong thành Biện Lương nhân khi ngắm hoa đăng Thất Tịch mà hẹn hò vui vẻ bên nhau, hoặc tụ họp lại để bà mối xe sợi chỉ hồng bắc mối duyên lành, lại có kết quả kỳ diệu như lễ hội thưởng đèn ngày Mười lăm tháng Giêng vậy.
Có điều tối nay “Hội cầu Hỷ Thước” này lại có chút đặc biệt, không vì điều gì khác, mà chính là “Hội cầu Hỷ Thước” được chúng nha dịch của Khai Phong phủ tuần tra, bảo vệ suốt đêm.
Đương nhiên, trong số đó nhất định không thể thiếu được Triển Chiêu, Triển đại nhân, Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ danh tiếng vang xa.
***
“Triển đại nhân, Hồng Ngọc có lễ.”
Nhìn thấy trước mắt là một nữ tử trẻ tuổi vận áo sa màu đỏ đang khiêm nhường thi lễ, Triển Chiêu chỉ cảm thấy đầu mình như căng ra.
Quả nhiên, lời còn chưa dứt, bỗng nghe thấy tiếng huyên náo vang lên bên cạnh, tràn trề đầy sức sống, mừng vui mười phần.
“Ôi chao, đây chẳng phải là thiên kim của Lại bộ thị lang Chu đại nhân, Chu Hồng Ngọc tiểu thư sao?”
Đôi con ngươi sáng như sao khẽ chuyển động, liếc sang thân hình gầy nhỏ bên cạnh mình.
Nhưng trong đôi mắt nhỏ kia phát ra thứ ánh sáng chói lóa, làm mờ tối cả ánh đèn lấp lánh hai bên bờ Biện Hà.
“Tiểu thư Hồng Ngọc, tuổi vừa mười sáu, thanh thú thông tuệ, xuất trần thoát tục, bình thường cửa lớn không ra, cửa hông chẳng bước, thực sự không ngờ lại được gặp nhau ở đây, quả là có duyên, có duyên!”
Giọng nói đinh tai tiếp tục vút lên quãng tám.
“Kim hiệu úy quá khen rồi, Hồng Ngọc chẳng qua chỉ là một nữ tử tầm thường, nào dám nhận lời tán thưởng như vậy”, nữ tử áo đỏ hai má ửng hồng, cúi đầu thấp giọng nói.
“Tiểu thư Hồng Ngọc quả nhiên khiêm nhường hữu lễ, bội phục, bội phục…”
Triển Chiêu thầm thở dài một tiếng, theo bản năng chặn giọng nói ầm ĩ của Kim Kiền ở ngoài tai.
Nếu không phải trước lúc rời khỏi phủ nha, Công Tôn tiên sinh dặn đi dặn lại, rằng tối nay nhất thiết không được thất lễ với những người gặp trên đường đi, mọi sự đều phải theo Kim hiệu úy an bài, thì e rằng lúc này mình đã sớm thi triển khinh công cướp đường mà đi mất rồi.
Nhắc đến lại thấy khuôn mặt tươi cười của Công Tôn tiên sinh tối nay…
Lại thêm dọc đường đi không ngừng ngẫu nhiên, tình cờ gặp mặt…
Haizzz…
Trên khuôn mặt tuấn tú dần hiện lên một nét cười khổ.
Chợt nghe Triệu Hổ phía sau thì thầm: “Này này, Trương đại ca, đây là vị tiểu thư quan gia thứ mấy hữu duyên tình cờ gặp mặt vậy?”.
“Đi tuần chưa đầy nửa canh giờ, đây đã là vị thứ mười sáu rồi…”, giọng của Trương Long có chút rời rạc.
“Lợi hại!”, Triệu Hổ cảm khái, “Huynh nói xem Kim Kiền nãy giờ nói liên tục không ngừng, cũng không thấy mệt…”.
“Ta thấy ngược lại thì có, càng nói càng sung sức!”
“Trương đại ca, huynh nói coi, có phải chúng ta bị Công Tôn tiên sinh gạt rồi không? Đây nào phải là đi tuần phố chứ, căn bản chính là để giúp Triển đại nhân xem mắt!”
“Ta nói tên tiểu tử này, đã nửa ngày rồi, sao bây giờ mới hiểu vậy?”
“Ha ha, quả nhiên là như vậy. Nói đi cũng phải nói lại, huynh thấy điệu bộ tư thái của Kim Kiền có giống bà mối không?”
“Ha, bà mối gì chứ, ta thấy ngược lại thì có, giống hệt tú bà của Phiêu Hương viện!”
Tú bà?!
Triển Chiêu hơi nheo mắt, liếc nhìn bóng dáng gầy nhỏ trước mặt vẫn như cũ thao thao bất tuyệt nước bọt văng tung tóe, vô cùng hứng khởi… Nếu thêm một chiếc khăn lụa trong tay nữa, thì đúng thật có vài phần giống nhau…
Đôi môi mỏng khẽ nhướng lên, trên khuôn mặt tuấn tú thoáng hiện lên ý cười nhàn nhạt.
Vừa vặn tiểu thư của Chu gia ngước mắt lên, nhất thời đỏ bừng đôi má, vội cụp mắt xuống, lúng túng nói:
“Triển, Triển đại nhân, đây là túi hương do đích thân Hồng Ngọc thêu… Nếu Triển đại nhân không chê… thì xin hãy nhận lấy…”
“Ôi chao, túi hương thực quá tinh xảo, kỹ thuật thêu thùa tinh mỹ, Hồng Ngọc tiểu thư quả nhiên là thông tuệ khéo tay!”, âm thanh ồn ào lại tiếp tục vang lên.
Ý cười trên khuôn mặt tuấn tú dần dần tiêu thất.
“Chu tiểu thư, Triển mỗ còn có công vụ phải làm, xin cáo lui trước.”
Nói đoạn, ôm quyền thi lễ, thân hình thẳng như tùng liền quay người rời đi.
“Triển đại nhân…”, hai mắt nữ tử áo đỏ hơi hồng lên, nhìn đăm đăm vào bóng hình thẳng tắp xa dần kia, chiếc túi hương trong tay theo gió rơi xuống đất.
Kim Kiền liếc nữ tử đang thương tâm tuyệt vọng trước mắt một cái, thầm thở dài, móc từ trong người ra một cuốn sách, lật hai tờ, lẩm bẩm nói: “Con gái Lại bộ thị lang Chu đại nhân: tình cờ gặp mặt, thu năm lượng bạc; cùng nhau nói chuyện, thu bảy lượng bạc; tặng túi hương, thu mười lượng bạc… Chậc, mười lượng này suýt thì kiếm được rồi…haizzz…”.
“Kim hiệu úy!”, giọng Triệu Hổ đột nhiên đưa tới, nhất thời cắt ngang mạch suy nghĩ của Kim Kiền, “Lại có một cô nương tình cờ gặp nữa!”.
Nhưng định thần nhìn kỹ liền sửng sốt.
Chỉ thấy thiếu nữ trước mắt, thân vận áo thô giản dị màu lục, chân đi giày thêu hoa, búi tóc đen nhánh, nhưng chẳng có chút trang sức nào, ngũ quan thanh tú xinh đẹp, lại chẳng có phần quý khí.
Hửm?
Phong cách bách tính bình dân, tư tưởng chủ đạo là thanh tân nền nã, cố ý chơi trội?
Có sáng tạo!
Kim Kiền vội bước một bước lên trước, thấp giọng hỏi: “Xin hỏi vị tiểu thư này là?”.
Thiếu nữ áo lục ngước rèm mắt lên nhìn Kim Kiền một cái, lại vội cúi xuống, hai tai hơi đỏ hồng lên, lí nhí nói: “Tích Liên”.
“Tích Liên?”, Kim Kiền sửng sốt, vội lật giở sổ hồi lâu, nhíu mày nói, “Xin hỏi Tích Liên cô nương là thiên kim của phủ nào?”.
“Tích Liên không phải thiên kim tiểu thư nhà quan, Tích Liên chỉ là một cô gái bán hoa…”, đầu nữ tử áo lục càng thấp hơn.
“Cô gái bán hoa?”, Kim Kiền nhất thời không biết phải nói gì, vội xáp lên trước, thì thào, “Tiểu cô nương, không phải tôi không nhắc nhở cô, tối nay muốn gặp mặt Triển đại nhân, phí tốn không thấp đâu. Nếu cô không có việc quan trọng gì, để đến ngày khác lúc Triển đại nhân đi tuần phố lại nói cũng không muộn…”.
“Triển đại nhân?”, Tích Liên ngạc nhiên, ngước mắt lên nhìn Kim Kiền một cái, lại cúi đầu nói, “Tích Liên không tới gặp Triển đại nhân…”.
“Hả?”
“Tích Liên đến là để gặp Kim hiệu úy…”
“Kim, Kim hiệu úy?!”, âm điệu thoáng cái cao vút lên tận mây xanh.
Kim Kiền trợn tròn đôi mắt nhỏ, nhìn chằm chằm vào thiếu nữ với khuôn mặt e thẹn trước mắt, da mặt vặn vẹo hỏi: “Cô, cô cô cô nương nói, cô, cô nương tới để gặp tôi?!”.
Thiếu nữ đỏ mặt, khe khẽ gật đầu.
Kim Kiền nhất thời toàn thân cứng ngắc.
“Kim hiệu úy, khá lắm!”, Trương Long cười vui vẻ tiến lên vỗ vỗ vai Kim Kiền.
“Kim Kiền, lúc nào thì ngươi quen biết vị cô nương này vậy, sao không nói cho chúng ta biết?”, Triệu Hổ bên cạnh cũng phụ họa theo.
“Cái này…”, Kim Kiền bỗng cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra khắp lưng.
Một trận gió lạnh vèo vèo thổi qua, khiến cho ba người Kim Kiền, Trương Long, Triệu Hổ nhất thời run lên.
Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú của Triển Chiêu như kết băng, hai tay ôm kiếm, áo đỏ như máu, cứng ngắc nói: “Kim hiệu úy, chẳng trách đã bao nhiêu lâu võ công của ngươi không tiến bộ, thì ra do không chú tâm, không luyện tập đàng hoàng!”.
“Hả?”, Kim Kiền thộn ra.
Hai người Trương Long, Triệu Hổ đờ người.
Ngược lại thiếu nữ phía sau chẳng mảy may bị ảnh hưởng, dưới áp lực cao như vậy vẫn hai tay dâng túi hương nói: “Nếu Kim hiệu úy không chê, túi hương này…”.
“Tích Liên cô nương!”, Kim Kiền nhảy dựng lên như bị bọ cạp chích, kinh hô, “Nhã ý này của cô nương, Kim mỗ thực không có duyên phận, mong cô nương sẽ tìm thấy lương duyên… Ừm, Kim mỗ có công vụ phải làm, xin cáo từ tại đây, cáo từ!”.
Dứt lời liền bỏ chạy chối chết hệt như lửa đốt sau mông vậy.
Chợt nghe Triệu Hổ hét lên: “Ơ kìa, Kim Kiền, cô nương đó khóc rồi…”.
Hàn khí sau lưng càng nặng nề.
Kim Kiền chỉ thấy muốn khóc mà không có nước mắt, lòng thầm kêu lên:
Tiểu Miêu quả nhiên là lòng dạ hẹp hòi, keo kiệt bủn xỉn.
Chẳng qua chỉ là một thiếu nữ bán hoa không tiền không thế biểu lộ tâm ý với mình, so với hàng đàn những tiểu thư quý tộc má phấn môi son ngưỡng mộ anh, căn bản chính là kiến so với voi, hà tất phải so đo tính toán như vậy chứ…
Sau đó, trên đường đi, Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ Triển Chiêu vốn có tiếng là ôn hòa lễ độ, lại trưng ra khuôn mặt tuấn tú đầy hàn khí, một đường đi trong “Lễ hội ngắm hoa đăng bên cầu Hỷ Thước đêm Thất Tịch” chẳng gặp trở ngại gì, không một ai dám xáp lại gần trong chu vi ba thước.
Tóm lại, kế hoạch “đại hội xem mắt mai mối kiêm kiếm tiền” mà Kim Kiền vất vả tổ chức bất hạnh thay đã tan thành bọt nước.
***
Sương giăng gió nhẹ lướt bên trời, sao nhỏ ôm trăng sắp lặn rồi[2] .
[2] Nguyên văn: “Bạch lộ phong thanh dạ hướng thần, tiểu tinh thủy bội nguyệt mai luân” trích từ bài Thất Tịch của Đường Ngạn Khiêm.
“Haizzz…”, một tiếng thở dài yếu ớt truyền ra từ đình viện trong Tam ban viện.
Trên đầu Kim Kiền là một bát nước, hai tay thẳng tắp, hai chân khuỵu xuống vuông góc với mặt đất, tư thế đứng tấn đúng tiêu chuẩn rất có khí thế, nhưng khuôn mặt lại tràn ngập vẻ khổ sở phá hết cả hình ảnh.
Công Tôn tiên sinh vừa bước vào cửa lớn Tam ban viện, thấy tình huống đó không khỏi kinh ngạc.
“Kim hiệu úy, ngươi đây là vì sao?”
Kim Kiền mặt như đưa đám, nói: “Triển đại nhân giao cho, muốn đêm nay thuộc hạ phải đứng tấn hai canh giờ…”.
Công Tôn tiên sinh nghe vậy, liền khẽ lắc đầu nói: “Triển hộ vệ hành động như vậy, ắt có thâm ý…”.
Kim Kiền suýt thổ máu.
“Đúng rồi, Kim hiệu úy, tối nay Triển hộ vệ đã gặp mấy vị tiểu thư con nhà quan?”
Kim Kiền thở dài đánh thượt: “Mười sáu người…”.
“Mười sáu người?!”, Công Tôn tiên sinh kinh ngạc.
Kim Kiền lắc lắc đầu: “Thuộc hạ cố hết sức, mười mấy vị tiểu thư còn lại, tám phần bị bộ mặt đen sì của Triển đại nhân dọa cho chạy mất…”.
“Không không không!”, Công Tôn tiên sinh vội nói, “Tại hạ chỉ kinh ngạc, Triển hộ vệ gặp tới mười sáu người, thực ra là ngoài dự đoán của tại hạ. Tại hạ vốn tưởng rằng, tối đa cũng chỉ có thể gặp ba đến năm người…”, nói đến đây, Công Tôn tiên sinh không khỏi dừng lại, đánh giá Kim Kiền một phen, gật đầu nói, “Quả nhiên vẫn là Kim hiệu úy có cách”.
“Công Tôn tiên sinh quá khen…”, da mặt Kim Kiền giật giật đáp.
Có cách?!
Tôi mà có cách thì đã không phải nửa đêm canh ba ở chỗ này tập luyện tư thế như ngồi bồn cầu rồi!
“Có điều cũng tốt, nếu những tiểu thư nhà quan đó tự mình rời đi, Bao đại nhân cũng không phải phiền não chuyện ăn nói với các vị đại nhân kia…”, Công Tôn tiên sinh gật đầu, lại liếc Kim Kiền một cái, khẽ ôm quyền, “Nếu như vậy, tại hạ không làm phiền Kim hiệu úy luyện công nữa, xin cáo từ”.
“Công Tôn tiên sinh đi thong thả!”, Kim Kiền vẫn đứng tấn đáp lời.
Công Tôn tiên sinh gật đầu, quay người rời đi. Chỉ là lúc quay người, đôi mắt phượng chả biết do vô tình hay cố ý lại liếc lên nóc nhà phía sau Kim Kiền, trên khuôn mặt nho nhã lộ ra ý cười, cao giọng ngâm:
“Mây viền khoe đẹp, sao bay đưa hận, thầm qua sông Ngân vời vợi
Gió vàng, móc ngọc một gặp nhau, hơn biết mấy người đời gần gụi.
Tình mềm như nước, hẹn đẹp như mơ, cầu Thước nhìn về ngại nỗi!
Hai tình ví phòng mãi lâu dài, đâu cứ phải mai mai tối tối[3]!”
[3] Bài thơ Thước kiều tiên của Tần Quân, bản dịch Nguyễn Xuân Tảo.
Da mặt Kim Kiền giật giật, thầm nghĩ: Mình đang trong tình cảnh bi thảm như này, vậy mà cái lão Công Tôn Trúc Tử lại còn có nhã hứng ngâm thơ!
Bỗng thấy Công Tôn tiên sinh thong thả quay người bước lại, khẽ mỉm cười nói: “Kim hiệu úy, sau này phải chăm chỉ tu tập võ nghệ. Nên biết chuyện nữ nhi tình trường khiến bao anh hùng thoái chí, ngươi tuổi còn nhỏ, suy nghĩ mấy chuyện tình ái, sợ rằng còn quá sớm”.
Hở?
Kim Kiền ngu mặt.
“Trên nóc nhà gió lạnh sương ướt, phải cẩn thận kẻo cảm lạnh…”
Gì hả?!
Cái lão Công Tôn Trúc Tử này đang giở trò bí hiểm gì vậy?
Chẳng ngờ Công Tôn tiên sinh vừa dứt lời, bỗng trên nóc nhà sau lưng Kim Kiền vang lên tiếng ngói va chạm khẽ vào nhau.
Kim Kiền giật thót tim, vội vàng quay đầu lại nhìn, nhưng chỉ có thể thấy một bóng đỏ mờ mờ như gió bay đi.
Tiểu Miêu?!
Công Tôn tiên sinh vỗ vai Kim Kiền, ẩn ý sâu xa nói:
“Kim hiệu úy, cô nương bán hoa kia tuy tướng mạo đoan trang, nhưng mấy ngày nay trong Khai Phong phủ canh gác nghiêm ngặt, trăm ngàn lần không được nửa đêm trèo tường đâu đấy!”
Gì?
Đến khi Công Tôn tiên sinh rời đi hồi lâu, Kim Kiền suy nghĩ trước, nghĩ sau một lát, lúc này mới phản ứng lại, nhất thời nổi nóng, khuôn mặt vặn vẹo.
Thì ra con mèo thối này chồm hỗm ở trên nóc nhà giám thị mình…
Sợ mình nửa đêm trèo tường gặp gỡ tình nương.
Hừ, tôi đường đường chính chính là một người hiện đại giới tính nữ, sao có thể thiếu muối như vậy chứ, cho dù muốn trèo tường, cũng phải gặp tình lang đẹp trai mới đúng…
Mẹ ơi, thời buổi này rốt cuộc có quyền riêng tư nữa không!
***
Trong cấm cung, đương triều thiên tử Nhân Tông nghe thủ hạ báo cáo xong, mặt mày sa sầm, thở dài nói:
“Haizzz… Trẫm nghe lời Bao khanh, tốn nhiều tâm tư như vậy, tổ chức ‘Lễ hội ngắm hoa đăng bên cầu Hỷ Thước đêm Thất Tịch’ một cách long trọng như thế, vì sao vẫn không thể giải quyết chuyện chung thân đại sự của Triển hộ vệ chứ? Thế này thì, ngày này năm sau, trẫm lại phải chịu đựng trận khẩu chiến võ mồm nhằm kén rể của các vương công đại thần lần nữa sao? Haizzz…”
Một tiếng thở dài dằng dặc phát ra từ thư phòng trong Khai Phong phủ, lộ ra ba phần ưu sầu, ba phần oán hận, còn có bốn phần bất đắc dĩ.
Vương Triều, Mã Hán, hai vị Hiệu úy đại nhân đứng gác bên ngoài cửa thư phòng, nghe thấy tiếng thở dài này sắc mặt cũng trầm xuống.
“Lần thứ hai mươi tám…”, Vương Triều thở dài.
“Hôm kia chỉ có mười lần, hôm qua là mười sáu lần… xem ra lần này phiền phức to rồi…”, Mã Hán cũng lắc đầu.
“Haizzz…”, lại một tiếng thở dài truyền ra.
“Lần thứ hai mươi chín…”, Vương Triều, Mã Hán nhìn nhau một cái, đồng thanh nói.
“Công Tôn tiên sinh và Kim hiệu úy hôm kia xuất môn mua dược thảo, sao hôm nay vẫn chưa về nhỉ?”, Vương Triều lộ ra khuôn mặt khổ sở hỏi.
“Chắc sắp về rồi…”, Mã Hán mặt đã dài lại càng dài hơn.
Đột nhiên, một giọng nói lỗ mãng vang lên.
“Vương đại ca, Mã đại ca, Công Tôn tiên sinh và Kim hiệu úy về rồi!”
Hai người ngước lên nhìn, chỉ thấy Trương Long chạy vội vào trong Phu Tử viện, mặt đầy hân hoan.
Sau lưng Trương Long có hai người chậm rãi đi tới, một người than vận áo dài nho nhã, ba chòm râu đen nhánh phất phơ, đó chính là Công Tôn tiên sinh, chủ quản sổ sách của Khai Phong phủ; người còn lại thân bận áo vải, dáng gầy yếu, là Kim Kiền, Tòng lục phẩm hiệu úy của Khai Phong phủ.
“Công Tôn tiên sinh, Kim hiệu úy, hai người rốt cuộc đã về rồi!”, nhất thời bốn con mắt của Vương Triều, Mã Hán sáng lên, dị khẩu đồng thanh hô.
Công Tôn tiên sinh liếc nhìn mấy người bọn họ, trên khuôn mặt nho nhã lộ vẻ nghi hoặc hỏi: “Vì sao lại hoảng hốt rối loạn đến như vậy?”.
Kim Kiền lại nhíu chặt đôi mày, lẩm bẩm nói: “Chẳng lẽ lại có án lớn gì sao?”.
“Công Tôn tiên sinh, Kim hiệu úy, hai người trước đừng hỏi nữa, đợi đến khi vào thư phòng sẽ rõ cả thôi!”, ba đại Hiệu úy đồng thời đưa tay, đẩy Công Tôn tiên sinh và Kim Kiền vào thư phòng.
Hai người rảo bước vào thư phòng, vừa mới ổn định người, ngước mắt lên nhìn một cái, nhất thời cả kinh.
Chỉ thấy trong thư phòng, chồng chất ngất ngưởng, chi chít chì chịt, phóng mắt nhìn qua, toàn bộ đều là thư mời, thư phòng lớn như vậy mà bị xếp chật kín, đến nỗi chả có ánh sáng lọt vào.
Đây nào phải thư phòng của Khai Phong phủ?
Quả thực còn giống nhà kho để đồ linh tinh của Khai Phong phủ hơn!
Công Tôn tiên sinh nhíu mày, Kim Kiền chặc lưỡi, hai người sải bước qua mấy chồng thư tín, vòng qua hai đống lớn, rốt cuộc cũng đến được trước bàn của Bao đại nhân.
Chỉ thấy trên thư án, trái một chồng phải một chồng thư cao ngất ngưởng, che lấp Bao đại nhân đang vùi đầu vất vả đọc thư phía sau án, khuôn mặt đen thui bị khuất bóng, không nhìn rõ nét mặt.
“Đại nhân?!”, Công Tôn tiên sinh nghi hoặc gọi.
“Đại nhân, không lẽ đã xảy ra chuyện lớn gì rồi?”, Kim Kiền vẻ mặt nôn nóng.
Bao đại nhân nghe thấy tiếng, vội ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy hai người đứng trước bàn, khuôn mặt đen sì nhất thời sáng lên, đứng phắt dậy, cao giọng nói:
“Công Tôn tiên sinh, Kim hiệu úy, hai người về thì tốt rồi!”
“Đại nhân, những thư này là…”, đôi mắt phượng của Công Tôn tiên sinh thoáng mở lớn, đảo một vòng, nét mặt ngưng trọng.
“Haizzz…”, lại là một tiếng thở dài, Bao đại nhân cau chặt đôi mày, có chút bất đắc dĩ nói, “Đây đều là thiếp mời bản phủ ba ngày sau đi dự tiệc…”.
“Thiếp mời dự tiệc?!”, Công Tôn tiên sinh kinh ngạc hồi lâu, rồi đột nhiên biến sắc, cao giọng kêu lên, “Chẳng lẽ… nhiều hơn năm ngoái gấp bội?!”.
Dứt lời, cũng không khỏi thở dài một tiếng, âm vận trắc chẳng khác gì Bao đại nhân.
Kim Kiền chớp chớp mắt, đảo một vòng, không khỏi có chút khó hiểu, mở miệng hỏi: “Thiếp mời dự tiệc? Vì sao lại nhiều như vậy?”.
Bao đại nhân chau mày đưa một chồng cho Kim Kiền, đau đầu nói: “Kim hiệu úy xem thì sẽ hiểu”.
Kim Kiền tiếp nhận chồng thư, mở từng cái ra xem, nhưng đọc xong vẫn có chút mù mờ.
Những bức thư này đều là thiếp mời, mặc dù người phát thiếp khác nhau, phong cách viết thư khác nhau, ngôn ngữ diễn đạt mỗi người một vẻ, nhưng chủ đề tư tưởng trung tâm lại thống nhất với nhau một cách thần kỳ.
Tổng kết sơ lược lại, đại thể có ba vấn đề như sau:
Thứ nhất: Chúc mừng Bao đại nhân thăng quan đến hàm nhất phẩm, ngày mùng Bảy tháng Bảy trong phủ thiết yến, mong Bao đại nhân vui lòng đến dự.
Thứ hai: Những người đến tham dự yến tiệc gồm có: Chúng gia quyến trong phủ, bao gồm: nội tử, khuyển tử, tiểu nữ…
Thứ ba: Đặc biệt cường điệu: Trong đoàn nhân viên Bao đại nhân đi cùng, Tứ đại hiệu úy có thể thiếu, Công Tôn tiên sinh có thể không đi, nhưng Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ về Triển Chiêu thì trăm triệu lần cũng không được vắng mặt.
Kim Kiền ngước mí mắt lên, liếc Bao đại nhân, lại nhìn Công Tôn tiên sinh, khó hiểu nói: “Chẳng hay ngày mùng Bảy tháng Bảy là ngày lành hoàng đạo gì, mà sao tất thảy đều phải chọn ngày đó để mời Bao đại nhân dự tiệc?”.
Những lời này vừa thốt ra, Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh đều sửng sốt.
“Kim hiệu úy, ngày mùng Bảy tháng Bảy chính là lễ Thất Tịch…”, Công Tôn tiên sinh ngạc nhiên nói.
Mùng Bảy tháng Bảy? Lễ Thất Tịch?
A! Ngưu Lang Chức Nữ!
Chính là lễ tình nhân thời cổ đại nức tiếng đây mà!
Nói như vậy…
Kim Kiền lại cúi đầu cảm nhận tư tưởng chủ đề của đám thư này, nhất thời có chút dở khóc dở cười.
Túy Ông thưởng nào phải rượu, là trăng sao.
Yến tiệc mời nào phải lão Bao, là Ngự Miêu.
Hẳn là một phòng đầy những thiếp mời này đều ẩn chứa ý muốn lão Bao dẫn Tiểu Miêu của Khai Phong phủ xuất môn đi coi mắt đây mà…
“Công Tôn tiên sinh, tiên sinh nói nên làm thế nào cho thỏa đáng đây?”, Bao đại nhân lại nhìn quanh một lượt, sắc mặt càng thêm u ám.
Công Tôn tiên sinh vuốt râu không nói.
“Chi bằng… lại như năm ngoái, bản phủ vào cung xin Thánh thượng hạ chỉ, ngày mai Triển hộ vệ nhập cung trực ban, trước tiên tránh đi một chút…”, Bao đại nhân lẩm bẩm nói.
“Trăm triệu lần không thể được!”, Công Tôn tiên sinh nghe xong, biến sắc, đề tiếng kêu lên, “Lẽ nào đại nhân đã quên rồi, lễ Thất Tịch năm ngoái Triển hộ vệ nhập cung trực ban, dẫn đến các cung nữ hậu cung tranh giành đánh nhau, hỗn loạn hết sức. Các cung tần phi tử lại càng rắc rối hơn, nghĩ ra đủ cách để xin thánh chỉ điều Triển hộ vệ đến canh giữ cung của họ, thậm chí các vị ấy còn chửi bới, đánh nhau, làm cho long nhan Thánh thượng giận giữ, chiến tranh lạnh với hậu cung cả tháng trời, thiếu chút nữa thì trị đại nhân tội quản chế không nghiêm!”.
Kim Kiền trợn mắt: Quá khoa trương rồi!
“Vậy… chi bằng uyển chuyển từ chối tất cả…”, Bao đại nhân ngẫm nghĩ một chút lại nói.
“Uyển chuyển từ chối?”, Công Tôn tiên sinh ngước mắt lên nói, “Dám hỏi đại nhân, những thiếp mời này là người nào đưa tới?”.
“Hai chồng trên thư án này là mấy vị đại thần trong triều đưa tới, mấy núi trong phòng kia là thiếp mời của các quan lại thân sĩ giàu có quyền thế trong thành, còn có…”, Bao đại nhân thuận tay chỉ.
“Đó chính là lý do!”, Công Tôn tiên sinh chau mày nói, “Bất luận vị nào, đều là những nhân vật có quyền có thế, có uy vọng cao, nếu đại nhân đều đắc tội họ cả, làm sao cai quản sửa trị thành Biện Lương, Khai Phong phủ này?”.
“Việc này…”, trên khuôn mặt đen sì của Bao đại nhân lộ vẻ khó xử, lại thở dài một tiếng, rũ mắt không nói.
Công Tôn tiên sinh đưa tay đỡ trán, cũng có chút bất đắc dĩ.
Kim Kiền hết nhìn người này lại ngó sang người kia, đôi mắt nhỏ đảo tròn đưa đi, đưa lại, rồi bước lên một bước, ôm quyền nói: “Đại nhân, thuộc hạ có một cách, có thể tháo gỡ tình huống cấp bách trước mắt!”.
Hai người nghe xong đều sửng sốt.
“Là cách gì?”, hai người đồng thanh hỏi dồn.
Kim Kiền nhếch mép cười: “Nếu đã không có cách nào uyển chuyển từ chối, chi bằng đều nhận lời tất cả!”.
“Tất cả?!”, Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh đồng thời trợn tròn mắt kêu lên.
“Kim hiệu úy…”, Bao đại nhân thở ra hít vào hai lần, cuối cùng không nói tiếp.
“Kim hiệu úy…”, Công Tôn tiên sinh lại đổi tay đỡ trán nói, “Những thiếp mời chỗ này nói ít cũng phải đến trên trăm, sao có thể nhận lời toàn bộ được?!”.
Kim Kiền nở nụ cười rực rỡ, trong đôi mắt nhỏ phát ra ánh sáng chói mắt.
“Chẳng hay đại nhân và Công Tôn tiên sinh có từng nghe nói đến lễ hội xem mắt ngày Thất Tịch… khụ khụ, cái đó hẳn phải là… lễ hội ngắm đèn hoa đăng bên cầu Hỷ Thước chưa?!”
***
Thất Tịch đèn hoa sáng rực mây, lầu cao áo đỏ giai nhân dập dìu[1] .
[1] Nguyên văn: Trùng thất thiên đăng chiều bích vân, cao lầu hồng tụ khách phân phân, ở đây tác giả trích và sửa vài từ trong hai câu đầu bài Dạ khán Dương Châu thị của Vương Kiến. Hai câu gốc: “Dạ thị thiên đăng chiếu bích vân, cao lầu hồng tụ khách phân phân” nghĩa là: Đêm xuống đèn hoa sáng rực mây, lầu cao áo đỏ giai nhân dập dìu.
Bên dòng Biện Hà, gió mát vi vu, lầu các vô số, kế sát bên sông, cột hoa mây cuốn, tinh tế vô cùng, bình thường đây là nơi các tao nhân mặc khách ngâm thơ xướng khúc.
Có điều tối nay, bên dòng Biện Hà này lại có chút đặc biệt, hai bên bờ sông đều được tô điểm bởi nhữn chiếc đèn cung đình ngũ sắc, hàng dương liễu ven sông khoác lên mình áo xanh áo đỏ, tất thảy đều chìm trong không khí vui tươi rạng rỡ.
Lầu các tửu lâu ven sông lại càng đèn đuốc sáng trưng, sa mỏng đèn hoa treo quanh xà.
Chuyện gì mà náo nhiệt như thế?
Haizzz! Ai trong thành Đông Kinh Biện Lương này mà chẳng biết, ai mà không rõ nào?
Hôm nay chính là lễ Thất Tịch ngày mùng Bảy tháng Bảy, cũng là ngày mà Bao đại nhân của Khai Phong phủ phụng ý chỉ đặc biệt của đương triều Thiên tử, tổ chức “Lễ hội ngắm hoa đăng bên cầu Hỷ Thước đêm Thất Tịch”.
Như thế nào là “Lễ hội ngắm hoa đăng bên cầu Hỷ Thước đêm Thất Tịch”?
Tên như ý nghĩa, đó chính là thời gian những nam thanh nữ tú trong thành Biện Lương nhân khi ngắm hoa đăng Thất Tịch mà hẹn hò vui vẻ bên nhau, hoặc tụ họp lại để bà mối xe sợi chỉ hồng bắc mối duyên lành, lại có kết quả kỳ diệu như lễ hội thưởng đèn ngày Mười lăm tháng Giêng vậy.
Có điều tối nay “Hội cầu Hỷ Thước” này lại có chút đặc biệt, không vì điều gì khác, mà chính là “Hội cầu Hỷ Thước” được chúng nha dịch của Khai Phong phủ tuần tra, bảo vệ suốt đêm.
Đương nhiên, trong số đó nhất định không thể thiếu được Triển Chiêu, Triển đại nhân, Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ danh tiếng vang xa.
***
“Triển đại nhân, Hồng Ngọc có lễ.”
Nhìn thấy trước mắt là một nữ tử trẻ tuổi vận áo sa màu đỏ đang khiêm nhường thi lễ, Triển Chiêu chỉ cảm thấy đầu mình như căng ra.
Quả nhiên, lời còn chưa dứt, bỗng nghe thấy tiếng huyên náo vang lên bên cạnh, tràn trề đầy sức sống, mừng vui mười phần.
“Ôi chao, đây chẳng phải là thiên kim của Lại bộ thị lang Chu đại nhân, Chu Hồng Ngọc tiểu thư sao?”
Đôi con ngươi sáng như sao khẽ chuyển động, liếc sang thân hình gầy nhỏ bên cạnh mình.
Nhưng trong đôi mắt nhỏ kia phát ra thứ ánh sáng chói lóa, làm mờ tối cả ánh đèn lấp lánh hai bên bờ Biện Hà.
“Tiểu thư Hồng Ngọc, tuổi vừa mười sáu, thanh thú thông tuệ, xuất trần thoát tục, bình thường cửa lớn không ra, cửa hông chẳng bước, thực sự không ngờ lại được gặp nhau ở đây, quả là có duyên, có duyên!”
Giọng nói đinh tai tiếp tục vút lên quãng tám.
“Kim hiệu úy quá khen rồi, Hồng Ngọc chẳng qua chỉ là một nữ tử tầm thường, nào dám nhận lời tán thưởng như vậy”, nữ tử áo đỏ hai má ửng hồng, cúi đầu thấp giọng nói.
“Tiểu thư Hồng Ngọc quả nhiên khiêm nhường hữu lễ, bội phục, bội phục…”
Triển Chiêu thầm thở dài một tiếng, theo bản năng chặn giọng nói ầm ĩ của Kim Kiền ở ngoài tai.
Nếu không phải trước lúc rời khỏi phủ nha, Công Tôn tiên sinh dặn đi dặn lại, rằng tối nay nhất thiết không được thất lễ với những người gặp trên đường đi, mọi sự đều phải theo Kim hiệu úy an bài, thì e rằng lúc này mình đã sớm thi triển khinh công cướp đường mà đi mất rồi.
Nhắc đến lại thấy khuôn mặt tươi cười của Công Tôn tiên sinh tối nay…
Lại thêm dọc đường đi không ngừng ngẫu nhiên, tình cờ gặp mặt…
Haizzz…
Trên khuôn mặt tuấn tú dần hiện lên một nét cười khổ.
Chợt nghe Triệu Hổ phía sau thì thầm: “Này này, Trương đại ca, đây là vị tiểu thư quan gia thứ mấy hữu duyên tình cờ gặp mặt vậy?”.
“Đi tuần chưa đầy nửa canh giờ, đây đã là vị thứ mười sáu rồi…”, giọng của Trương Long có chút rời rạc.
“Lợi hại!”, Triệu Hổ cảm khái, “Huynh nói xem Kim Kiền nãy giờ nói liên tục không ngừng, cũng không thấy mệt…”.
“Ta thấy ngược lại thì có, càng nói càng sung sức!”
“Trương đại ca, huynh nói coi, có phải chúng ta bị Công Tôn tiên sinh gạt rồi không? Đây nào phải là đi tuần phố chứ, căn bản chính là để giúp Triển đại nhân xem mắt!”
“Ta nói tên tiểu tử này, đã nửa ngày rồi, sao bây giờ mới hiểu vậy?”
“Ha ha, quả nhiên là như vậy. Nói đi cũng phải nói lại, huynh thấy điệu bộ tư thái của Kim Kiền có giống bà mối không?”
“Ha, bà mối gì chứ, ta thấy ngược lại thì có, giống hệt tú bà của Phiêu Hương viện!”
Tú bà?!
Triển Chiêu hơi nheo mắt, liếc nhìn bóng dáng gầy nhỏ trước mặt vẫn như cũ thao thao bất tuyệt nước bọt văng tung tóe, vô cùng hứng khởi… Nếu thêm một chiếc khăn lụa trong tay nữa, thì đúng thật có vài phần giống nhau…
Đôi môi mỏng khẽ nhướng lên, trên khuôn mặt tuấn tú thoáng hiện lên ý cười nhàn nhạt.
Vừa vặn tiểu thư của Chu gia ngước mắt lên, nhất thời đỏ bừng đôi má, vội cụp mắt xuống, lúng túng nói:
“Triển, Triển đại nhân, đây là túi hương do đích thân Hồng Ngọc thêu… Nếu Triển đại nhân không chê… thì xin hãy nhận lấy…”
“Ôi chao, túi hương thực quá tinh xảo, kỹ thuật thêu thùa tinh mỹ, Hồng Ngọc tiểu thư quả nhiên là thông tuệ khéo tay!”, âm thanh ồn ào lại tiếp tục vang lên.
Ý cười trên khuôn mặt tuấn tú dần dần tiêu thất.
“Chu tiểu thư, Triển mỗ còn có công vụ phải làm, xin cáo lui trước.”
Nói đoạn, ôm quyền thi lễ, thân hình thẳng như tùng liền quay người rời đi.
“Triển đại nhân…”, hai mắt nữ tử áo đỏ hơi hồng lên, nhìn đăm đăm vào bóng hình thẳng tắp xa dần kia, chiếc túi hương trong tay theo gió rơi xuống đất.
Kim Kiền liếc nữ tử đang thương tâm tuyệt vọng trước mắt một cái, thầm thở dài, móc từ trong người ra một cuốn sách, lật hai tờ, lẩm bẩm nói: “Con gái Lại bộ thị lang Chu đại nhân: tình cờ gặp mặt, thu năm lượng bạc; cùng nhau nói chuyện, thu bảy lượng bạc; tặng túi hương, thu mười lượng bạc… Chậc, mười lượng này suýt thì kiếm được rồi…haizzz…”.
“Kim hiệu úy!”, giọng Triệu Hổ đột nhiên đưa tới, nhất thời cắt ngang mạch suy nghĩ của Kim Kiền, “Lại có một cô nương tình cờ gặp nữa!”.
Nhưng định thần nhìn kỹ liền sửng sốt.
Chỉ thấy thiếu nữ trước mắt, thân vận áo thô giản dị màu lục, chân đi giày thêu hoa, búi tóc đen nhánh, nhưng chẳng có chút trang sức nào, ngũ quan thanh tú xinh đẹp, lại chẳng có phần quý khí.
Hửm?
Phong cách bách tính bình dân, tư tưởng chủ đạo là thanh tân nền nã, cố ý chơi trội?
Có sáng tạo!
Kim Kiền vội bước một bước lên trước, thấp giọng hỏi: “Xin hỏi vị tiểu thư này là?”.
Thiếu nữ áo lục ngước rèm mắt lên nhìn Kim Kiền một cái, lại vội cúi xuống, hai tai hơi đỏ hồng lên, lí nhí nói: “Tích Liên”.
“Tích Liên?”, Kim Kiền sửng sốt, vội lật giở sổ hồi lâu, nhíu mày nói, “Xin hỏi Tích Liên cô nương là thiên kim của phủ nào?”.
“Tích Liên không phải thiên kim tiểu thư nhà quan, Tích Liên chỉ là một cô gái bán hoa…”, đầu nữ tử áo lục càng thấp hơn.
“Cô gái bán hoa?”, Kim Kiền nhất thời không biết phải nói gì, vội xáp lên trước, thì thào, “Tiểu cô nương, không phải tôi không nhắc nhở cô, tối nay muốn gặp mặt Triển đại nhân, phí tốn không thấp đâu. Nếu cô không có việc quan trọng gì, để đến ngày khác lúc Triển đại nhân đi tuần phố lại nói cũng không muộn…”.
“Triển đại nhân?”, Tích Liên ngạc nhiên, ngước mắt lên nhìn Kim Kiền một cái, lại cúi đầu nói, “Tích Liên không tới gặp Triển đại nhân…”.
“Hả?”
“Tích Liên đến là để gặp Kim hiệu úy…”
“Kim, Kim hiệu úy?!”, âm điệu thoáng cái cao vút lên tận mây xanh.
Kim Kiền trợn tròn đôi mắt nhỏ, nhìn chằm chằm vào thiếu nữ với khuôn mặt e thẹn trước mắt, da mặt vặn vẹo hỏi: “Cô, cô cô cô nương nói, cô, cô nương tới để gặp tôi?!”.
Thiếu nữ đỏ mặt, khe khẽ gật đầu.
Kim Kiền nhất thời toàn thân cứng ngắc.
“Kim hiệu úy, khá lắm!”, Trương Long cười vui vẻ tiến lên vỗ vỗ vai Kim Kiền.
“Kim Kiền, lúc nào thì ngươi quen biết vị cô nương này vậy, sao không nói cho chúng ta biết?”, Triệu Hổ bên cạnh cũng phụ họa theo.
“Cái này…”, Kim Kiền bỗng cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra khắp lưng.
Một trận gió lạnh vèo vèo thổi qua, khiến cho ba người Kim Kiền, Trương Long, Triệu Hổ nhất thời run lên.
Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú của Triển Chiêu như kết băng, hai tay ôm kiếm, áo đỏ như máu, cứng ngắc nói: “Kim hiệu úy, chẳng trách đã bao nhiêu lâu võ công của ngươi không tiến bộ, thì ra do không chú tâm, không luyện tập đàng hoàng!”.
“Hả?”, Kim Kiền thộn ra.
Hai người Trương Long, Triệu Hổ đờ người.
Ngược lại thiếu nữ phía sau chẳng mảy may bị ảnh hưởng, dưới áp lực cao như vậy vẫn hai tay dâng túi hương nói: “Nếu Kim hiệu úy không chê, túi hương này…”.
“Tích Liên cô nương!”, Kim Kiền nhảy dựng lên như bị bọ cạp chích, kinh hô, “Nhã ý này của cô nương, Kim mỗ thực không có duyên phận, mong cô nương sẽ tìm thấy lương duyên… Ừm, Kim mỗ có công vụ phải làm, xin cáo từ tại đây, cáo từ!”.
Dứt lời liền bỏ chạy chối chết hệt như lửa đốt sau mông vậy.
Chợt nghe Triệu Hổ hét lên: “Ơ kìa, Kim Kiền, cô nương đó khóc rồi…”.
Hàn khí sau lưng càng nặng nề.
Kim Kiền chỉ thấy muốn khóc mà không có nước mắt, lòng thầm kêu lên:
Tiểu Miêu quả nhiên là lòng dạ hẹp hòi, keo kiệt bủn xỉn.
Chẳng qua chỉ là một thiếu nữ bán hoa không tiền không thế biểu lộ tâm ý với mình, so với hàng đàn những tiểu thư quý tộc má phấn môi son ngưỡng mộ anh, căn bản chính là kiến so với voi, hà tất phải so đo tính toán như vậy chứ…
Sau đó, trên đường đi, Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ Triển Chiêu vốn có tiếng là ôn hòa lễ độ, lại trưng ra khuôn mặt tuấn tú đầy hàn khí, một đường đi trong “Lễ hội ngắm hoa đăng bên cầu Hỷ Thước đêm Thất Tịch” chẳng gặp trở ngại gì, không một ai dám xáp lại gần trong chu vi ba thước.
Tóm lại, kế hoạch “đại hội xem mắt mai mối kiêm kiếm tiền” mà Kim Kiền vất vả tổ chức bất hạnh thay đã tan thành bọt nước.
***
Sương giăng gió nhẹ lướt bên trời, sao nhỏ ôm trăng sắp lặn rồi[2] .
[2] Nguyên văn: “Bạch lộ phong thanh dạ hướng thần, tiểu tinh thủy bội nguyệt mai luân” trích từ bài Thất Tịch của Đường Ngạn Khiêm.
“Haizzz…”, một tiếng thở dài yếu ớt truyền ra từ đình viện trong Tam ban viện.
Trên đầu Kim Kiền là một bát nước, hai tay thẳng tắp, hai chân khuỵu xuống vuông góc với mặt đất, tư thế đứng tấn đúng tiêu chuẩn rất có khí thế, nhưng khuôn mặt lại tràn ngập vẻ khổ sở phá hết cả hình ảnh.
Công Tôn tiên sinh vừa bước vào cửa lớn Tam ban viện, thấy tình huống đó không khỏi kinh ngạc.
“Kim hiệu úy, ngươi đây là vì sao?”
Kim Kiền mặt như đưa đám, nói: “Triển đại nhân giao cho, muốn đêm nay thuộc hạ phải đứng tấn hai canh giờ…”.
Công Tôn tiên sinh nghe vậy, liền khẽ lắc đầu nói: “Triển hộ vệ hành động như vậy, ắt có thâm ý…”.
Kim Kiền suýt thổ máu.
“Đúng rồi, Kim hiệu úy, tối nay Triển hộ vệ đã gặp mấy vị tiểu thư con nhà quan?”
Kim Kiền thở dài đánh thượt: “Mười sáu người…”.
“Mười sáu người?!”, Công Tôn tiên sinh kinh ngạc.
Kim Kiền lắc lắc đầu: “Thuộc hạ cố hết sức, mười mấy vị tiểu thư còn lại, tám phần bị bộ mặt đen sì của Triển đại nhân dọa cho chạy mất…”.
“Không không không!”, Công Tôn tiên sinh vội nói, “Tại hạ chỉ kinh ngạc, Triển hộ vệ gặp tới mười sáu người, thực ra là ngoài dự đoán của tại hạ. Tại hạ vốn tưởng rằng, tối đa cũng chỉ có thể gặp ba đến năm người…”, nói đến đây, Công Tôn tiên sinh không khỏi dừng lại, đánh giá Kim Kiền một phen, gật đầu nói, “Quả nhiên vẫn là Kim hiệu úy có cách”.
“Công Tôn tiên sinh quá khen…”, da mặt Kim Kiền giật giật đáp.
Có cách?!
Tôi mà có cách thì đã không phải nửa đêm canh ba ở chỗ này tập luyện tư thế như ngồi bồn cầu rồi!
“Có điều cũng tốt, nếu những tiểu thư nhà quan đó tự mình rời đi, Bao đại nhân cũng không phải phiền não chuyện ăn nói với các vị đại nhân kia…”, Công Tôn tiên sinh gật đầu, lại liếc Kim Kiền một cái, khẽ ôm quyền, “Nếu như vậy, tại hạ không làm phiền Kim hiệu úy luyện công nữa, xin cáo từ”.
“Công Tôn tiên sinh đi thong thả!”, Kim Kiền vẫn đứng tấn đáp lời.
Công Tôn tiên sinh gật đầu, quay người rời đi. Chỉ là lúc quay người, đôi mắt phượng chả biết do vô tình hay cố ý lại liếc lên nóc nhà phía sau Kim Kiền, trên khuôn mặt nho nhã lộ ra ý cười, cao giọng ngâm:
“Mây viền khoe đẹp, sao bay đưa hận, thầm qua sông Ngân vời vợi
Gió vàng, móc ngọc một gặp nhau, hơn biết mấy người đời gần gụi.
Tình mềm như nước, hẹn đẹp như mơ, cầu Thước nhìn về ngại nỗi!
Hai tình ví phòng mãi lâu dài, đâu cứ phải mai mai tối tối[3]!”
[3] Bài thơ Thước kiều tiên của Tần Quân, bản dịch Nguyễn Xuân Tảo.
Da mặt Kim Kiền giật giật, thầm nghĩ: Mình đang trong tình cảnh bi thảm như này, vậy mà cái lão Công Tôn Trúc Tử lại còn có nhã hứng ngâm thơ!
Bỗng thấy Công Tôn tiên sinh thong thả quay người bước lại, khẽ mỉm cười nói: “Kim hiệu úy, sau này phải chăm chỉ tu tập võ nghệ. Nên biết chuyện nữ nhi tình trường khiến bao anh hùng thoái chí, ngươi tuổi còn nhỏ, suy nghĩ mấy chuyện tình ái, sợ rằng còn quá sớm”.
Hở?
Kim Kiền ngu mặt.
“Trên nóc nhà gió lạnh sương ướt, phải cẩn thận kẻo cảm lạnh…”
Gì hả?!
Cái lão Công Tôn Trúc Tử này đang giở trò bí hiểm gì vậy?
Chẳng ngờ Công Tôn tiên sinh vừa dứt lời, bỗng trên nóc nhà sau lưng Kim Kiền vang lên tiếng ngói va chạm khẽ vào nhau.
Kim Kiền giật thót tim, vội vàng quay đầu lại nhìn, nhưng chỉ có thể thấy một bóng đỏ mờ mờ như gió bay đi.
Tiểu Miêu?!
Công Tôn tiên sinh vỗ vai Kim Kiền, ẩn ý sâu xa nói:
“Kim hiệu úy, cô nương bán hoa kia tuy tướng mạo đoan trang, nhưng mấy ngày nay trong Khai Phong phủ canh gác nghiêm ngặt, trăm ngàn lần không được nửa đêm trèo tường đâu đấy!”
Gì?
Đến khi Công Tôn tiên sinh rời đi hồi lâu, Kim Kiền suy nghĩ trước, nghĩ sau một lát, lúc này mới phản ứng lại, nhất thời nổi nóng, khuôn mặt vặn vẹo.
Thì ra con mèo thối này chồm hỗm ở trên nóc nhà giám thị mình…
Sợ mình nửa đêm trèo tường gặp gỡ tình nương.
Hừ, tôi đường đường chính chính là một người hiện đại giới tính nữ, sao có thể thiếu muối như vậy chứ, cho dù muốn trèo tường, cũng phải gặp tình lang đẹp trai mới đúng…
Mẹ ơi, thời buổi này rốt cuộc có quyền riêng tư nữa không!
***
Trong cấm cung, đương triều thiên tử Nhân Tông nghe thủ hạ báo cáo xong, mặt mày sa sầm, thở dài nói:
“Haizzz… Trẫm nghe lời Bao khanh, tốn nhiều tâm tư như vậy, tổ chức ‘Lễ hội ngắm hoa đăng bên cầu Hỷ Thước đêm Thất Tịch’ một cách long trọng như thế, vì sao vẫn không thể giải quyết chuyện chung thân đại sự của Triển hộ vệ chứ? Thế này thì, ngày này năm sau, trẫm lại phải chịu đựng trận khẩu chiến võ mồm nhằm kén rể của các vương công đại thần lần nữa sao? Haizzz…”
Bình luận truyện