Đến Phủ Khai Phong Làm Nhân Viên Công Vụ
Quyển 4 - Chương 1: Giải độc hiệu úy sợ hết hồn, bách tác Đoan Ngọ lại xuất hiện
Ở trong ấn tượng của Kim Kiền, nửa đêm canh ba truyền người vào cung nhất định không phải là việc mua bán tốt gì! Như lần trước, bị Triển Chiêu tóm cổ vào cung lúc nửa đêm, nói cái gì là bắt quỷ, kết quả không bắt được quỷ, ngược lại lại đụng phải một con chuột trắng khó chơi…
.
Còn lúc này, chỉ xem trận thế trước cửa cung này, Kim Kiền liền suy đoán ra phiền toái lần này so với lần trước đích thị là chỉ lớn chứ không nhỏ.
.
Chỉ thấy trong và ngoài cung lúc này, cấm vệ quân năm bước một tốp, mười bước một trạm, thương kích san sát, không khí căng thẳng, quân lĩnh lớn nhỏ ra ra vào vào, cảnh tượng vội vội vàng vàng, thần sắc trầm trọng, vừa nhìn liền biết có đại sự xảy ra.
.
Thái giám dẫn đường đến Khai Phong phủ truyền lời cũng là một mặt ngưng trọng, dừng bước nói: “Thỉnh Công Tôn tiên sinh theo chúng ta đến tẩm cung Thái hậu, thỉnh Triển đại nhân cùng Kim hiệu úy nhanh chóng đến Tinh Chẩn lâu.”
.
Lời vừa nói ra, ba người Triển Chiêu đều sửng sốt. (truyện được đăng tải độc quyền tại http://hacnguyetlau.blogspot.com/ hoặc https://yeutinhcac.wordpress.com/)
.
“Đến tẩm cung Thái hậu?!” Công Tôn tiên sinh kinh nghi (ngạc nhiên nghi ngờ).
.
“Tinh Chẩn lâu?!” Triển Chiêu kinh ngạc.
.
“Chúng ta không tiện nói nhiều, Công Tôn tiên sinh đến tẩm cung của Thái hậu tự nhiên hiểu rõ.” Vẻ mặt của thái giám dẫn đường sốt ruột lại hướng về phía Triển Chiêu nói, “Triển đại nhân biết đường đến Tinh Chẩn lâu?”
.
Triển Chiêu gật đầu nói: “Đương nhiên biết, nhưng mà…”
.
Thái giám dẫn đường hơi chắp tay, “Tinh Chẩn lâu tự có người hướng Triển đại nhân báo cáo tất cả, thỉnh Triển đại nhân đi điều tra trước, Bao đại nhân sẽ đến sau.”
.
Dứt lời, liền vội vàng lôi kéo Công Tôn tiên sinh đi về phía hậu cung.
.
Triển Chiêu lại nhíu mày, cũng lập tức xoay người đi đến một phương hướng khác, Kim Kiền theo sát phía sau, vừa đuổi theo vừa hỏi: “Triển đại nhân, Tinh Chẩn lâu này là gì?”
.
Triển Chiêu vốn đi như bay, vừa nghe câu hỏi của Kim Kiền, dưới chân lại đột nhiên dừng lại, quay đầu lại nhìn Kim Kiền, sắc mặt dần dần ngưng trọng nói: “Kim hiệu úy, sau khi tới Tinh Chẩn lâu —— nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm.”
.
Kim Kiền sửng sốt, vội vàng vâng dạ đáp ứng, thầm nghĩ trong lòng:
.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiểu Miêu, chẳng lẽ Tinh Chẩn lâu này là nơi nguy hiểm gì? Lãnh cung? Cấm địa? Hay là thắng cảnh hẹn hò?
.
Trong lòng âm thầm suy đoán, theo Triển Chiêu năm xoay sáu quẹo, chín chuyển tám ngoặt, chuyển đến khi hai con mắt tuôn ra sao vàng, mới đi tới trước một tòa cung lâu được cấm vệ quân tầng tầng lớp lớp vây quanh.
.
Kim Kiền vừa giương mắt nhìn, nhất thời hai mắt sáng lên, xoạt xoạt như điện.
.
Chỉ thấy tòa cung lâu này, sơn son hồng trụ1, xông lên tận trời, lục thúy lưu diêm2, phi các lưu đan3, kim đinh song môn4, điêu Long Vân bích5, thật sự là phi thường khí phái, phi thường quý khí, bỗng nhiên khiến Kim Kiền đối với lâu này hoàn toàn sinh ra hảo cảm.
.
(1: cây cột, trụ sơn màu đỏ
.
2: ngói lưu ly màu xanh như phỉ thúy
.
3: công trình kiến trúc tinh xảo mỹ lệ
.
4: hai cánh cửa màu vàng đóng chặt
.
5: khắc ‘rồng trên mây’ ở trên vách tường)
.
“Triển đại nhân!” Một thanh âm hơi lộ vẻ hưng phấn cắt đứt chiêm ngưỡng của Kim Kiền.
.
Chỉ thấy một người từ trong đông đảo cấm vệ quân vội vàng đi ra, trực tiếp chạy đến chỗ của hai người Triển, Kim.
.
Kim Kiền định nhãn nhìn một cái, lại là người quen, chính là người phụ trách cấm vệ quân Chỉ Huy Sứ Viên đại nhân gặp nhau lúc trước cùng Bạch Ngọc Đường đánh nhau.
.
“Triển đại nhân, ngài đến là tốt rồi, ngài đến là tốt rồi!” Viên đại nhân vừa lau mồ hôi trên trán, vừa hướng Triển Chiêu liên tiếp gật đầu, hai mắt tỏa sáng, điển hình khuôn mẫu như nhìn thấy đại thần cứu mạng, chỉ kém không hướng Triển Chiêu quỳ bái mà thôi, “Mau mời, mau mời!”
.
Dứt lời, còn chưa chờ Triển Chiêu có phản ứng, liền vội vội vàng vàng sai người đẩy cửa chính ra muốn đem Triển Chiêu kéo vào.
.
“Chậm đã!” Triển Chiêu lại không nhúc nhích, cau mày nói, “Viên Chỉ Huy Sứ, Tinh Chẩn lâu làm sao chúng ta có thể tùy tiện đi vào?!”
.
“Triển đại nhân!” Viên Chỉ Huy Sứ mang một bộ dạng sắp khóc nói, “Thánh Thượng đã hạ khẩu dụ, Triển đại nhân không cần phải lo lắng, mau mau mời vào.”
.
Nói xong không chút phân trần đem Triển Chiêu một mặt kinh ngạc liền lôi kéo đi vào, vừa kéo vừa nói: “Kim hiệu úy cũng xin mời.”
.
Kim Kiền đành phải một đầu mờ mịt đi vào theo, vừa mới vào cửa, liền cảm thấy có cổ không khí khiến người sảng khoái tinh thần, khiến toàn thân mình thư sướng, giương mắt vừa nhìn, lúc này một đầu mờ mịt lập tức bốc hơi lên thành hơi nước, hun đến hai mắt Kim Kiền ướt át, hỉ cực nhi khấp (đã giải thích ở hồi 2.2).
.
Chậc chậc! Chậc chậc! Trời xanh a! Mặt đất ở đâu! Một tấm biển thiên chiếu đại thần a! Ngài thật sự đối xử với ta không tệ a!
.
Nhìn viên chân châu lớn sáng trưng ở giữa nóc nhà kia, chẳng lẽ là Dạ Minh Châu trong truyền thuyết?! Một vòng ánh sáng rực rỡ trên cây cột chẳng lẽ là kim phấn! Một đống một đống trên nóc phòng chẳng lẽ là trân châu?! Một vòng một vòng trên tường chẳng lẽ là bạc trắng khắc hoa?! Trong rương trong thùng xếp thành đống ở xung quanh chẳng lẽ là kim ngân châu báu?!
.
“OH MY GOD!” Kim Kiền không tự chủ được mà buột miệng nói ra một tiếng thán từ, bỗng nhiên đem hai người phía trước kinh hãi quay đầu lại.
.
Viên Chỉ Huy Sứ quay đầu vừa nhìn, nhất thời dọa ra một thân mồ hôi lạnh.
.
Chỉ thấy một đôi con ngươi của Kim Kiền lóe ra lục quang sáng rực, giống như hai cái lồng đèn lớn thông thường, sáng bóng, nổi bật lên khuôn mặt quang hoa bắn ra bốn phía, vất vả rướm người; toàn thân lại càng giống như bị quỷ nhập vào run rẩy không thôi, chỉ thấy tay trái run rẩy vươn về trước, lại bị tay phải không khoan nhượng kéo trở về, sau đó, tay phải lại run rẩy nắm về phía trước, lại bị tay trái kéo xuống, đột nhiên, hai tay đột nhiên chợt khởi, thân hình nghiêng tới trước, lục quang trong mắt đại thịnh (rất rừng rực), vừa nhìn chính là tư thế muốn xông về phía trước. (truyện được đăng tải độc quyền tại http://hacnguyetlau.blogspot.com/ hoặc https://yeutinhcac.wordpress.com/)
.
“Kim, Kim hiệu úy, ngươi đây là…”
.
Một câu của Viên Chỉ Huy Sứ còn chưa nói xong, liền thấy hồng ảnh trước mắt chợt lóe, trong chớp mắt, Triển Chiêu đã đứng ở bên cạnh Kim Kiền, một bàn tay níu lấy sau cổ của Kim Kiền, hai hàng lông mày cau chặt, trầm giọng quát: “Kim hiệu úy, thận trọng từ lời nói đến việc làm!”
.
Tiếp theo trong nháy mắt, chuyện khiến Viên Chỉ Huy Sứ càng kinh dị hơn đã xảy ra.
.
Chỉ thấy cả người Kim Kiền run lên, lục quang trong hai mắt vù vù một chút liền lui xuống, tay chân ngay ngắn tại chỗ, lại khôi phục thành một bộ dáng cung kính, nhưng khóe mắt thỉnh thoảng bay ra vài tia màu xanh yếu ớt, nhắc nhở Viên Chỉ Huy Sứ một màn ban nãy đều không phải là chính mình hoa mắt.
.
“Triển, Triển đại nhân, Kim hiệu úy đây là…” Viên Chỉ Huy Sứ run như cầy sấy hỏi thăm.
.
Triển Chiêu chậm rãi quay đầu lại, khóe môi hơi run, buông con ngươi xuống ôm quyền nói: “Khai Phong phủ không biết cách dạy dỗ cấp dưới, để Viên đại nhân chê cười.”
.
“Triển đại nhân nói quá lời, nói quá lời!” Viên Chỉ Huy Sứ vội vàng khoát tay nói, “Lúc Viên mỗ mới tới Tinh Chẩn lâu này, cũng là kinh hãi tán thưởng khó mà đè xuống… Cho nên cử động của Kim hiệu úy, không khó lý giải, không khó lý giải.”
.
Triển Chiêu ngẩng đầu lên nhìn: “Dạ Minh Châu Nguyệt, Trân Châu Xuyết Tinh, Ngân Ti Họa Vân, Kim Trụ Kình Thiên, Lãm Cửu Thiên Tinh Chẩn ở một lầu, Tinh Chẩn lâu, quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy…”
.
“Hút lưu…”
.
Một tạp âm không hài hòa cắt đứt lời nói của Triển Chiêu.
.
Triển Chiêu nhíu đôi chân mày, con ngươi đen nhìn lướt qua.
.
Kim Kiền lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai đem nước miếng sắp chảy xuống vạt áo lau sạch, bày ra một bộ dạng thụ giáo nói: “Thật sự là trăm nghe không bằng một thấy, không bằng một thấy…”
.
Triển Chiêu thầm thở dài một hơi, nhìn về phía Viên đại nhân đã không biết nên bày ra diễn cảm gì, nói: “Tinh Chẩn lâu chính là nơi bảo tàng của Thánh Thượng, trong ngày thường trừ dòng họ hoàng thất, tuyệt đối không cho người ngoài đi vào, vì sao hôm nay…”
.
Viên Chỉ Huy Sứ vừa nghe, nhất thời như cha chết mẹ chết, bùm một tiếng quỳ rạp xuống hô: “Triển đại nhân! Tính mạng của Thái hậu cùng toàn bộ huynh đệ cấm vệ quân đều dựa vào Triển đại nhân!”
.
“A!!” Kim Kiền nghe vậy cực kỳ hoảng sợ.
.
“Thái hậu?! Cấm vệ quân?!” Triển Chiêu cũng kinh hãi, vội vàng vươn tay nâng Viên Chỉ Huy Sứ đứng dậy nói, “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao Viên Chỉ Huy Sứ nói ra lời này?!”
.
Viên Chỉ Huy Sứ lại quỳ trên mặt đất thật sự không đứng lên, một phen nước mắt một phen nước mũi nói: “Triển đại nhân, trong cung xảy ra đại sự ngất trời rồi! Thái hậu, thái hậu trúng độc!”
.
“Cái gì?!” Triển Chiêu, Kim Kiền đồng thời kinh hô một tiếng, sắc mặt đại biến.
.
“Có truyền thái y vào cung giải độc không?” Triển Chiêu gấp giọng hỏi.
.
“Truyền, truyền…” Viên Chỉ Huy Sứ nức nở nói, “Ba đại y thủ của Thái Y viện đều nói độc Thái hậu trúng phải vốn là mới thấy lần đầu, kỳ độc chưa từng nhìn thấy…”
.
“Kỳ độc?” Triển Chiêu nhíu mi.
.
Da mặt Kim Kiền khẽ kéo, có loại dự cảm vô cùng xấu.
.
“Chúng y quan trong Thái Y viện đều thúc thủ vô sách, cuối cùng vẫn là quốc thủ6 Từ thái y từ trong sách cổ tra ra thế gian có một bảo vật có thể giải bách độc, mà bảo vật này vừa khéo giấu ở trong Tinh Chẩn lâu này…”
.
(6: danh thủ quốc gia, người giỏi bậc nhất)
.
“Có thể giải bách độc?” Kim Kiền hí mắt, tế bào não khởi động động cơ tìm kiếm với tốc độ cao, không quá nửa giây, liền nhảy ra một kết quả tìm kiếm, buột miệng liền nói, “Chẳng lẽ là Thanh Long Châu?!” (truyện được đăng tải độc quyền tại http://hacnguyetlau.blogspot.com/ hoặc https://yeutinhcac.wordpress.com/)
.
Một câu này, lập tức khiến Triển Chiêu cùng Viên Chỉ Huy Sứ hiện ra vẻ mặt kinh dị.
.
Chỉ thấy hai mắt của Viên Chỉ Huy Sứ trừng trừng, ánh mắt nhìn Kim Kiền rõ ràng lộ ra thêm vài phần sùng kính: “Đúng là Thanh Long Châu, làm sao Kim hiệu úy biết được vật ấy?”
.
Triển Chiêu cau chặt hai hàng lông mày, bình tĩnh nhìn chằm chằm Kim Kiền, nhìn chăm chú đến mức cả người Kim Kiền rét run một trận.
.
“Thuộc hạ may mắn từng nhìn thấy trong y điển ở thư phòng của Công Tôn tiên sinh, thật sự là may mắn, may mắn…” Kim Kiền cười gượng hai tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác: “Thanh Long Châu giấu ở trong Tinh Chẩn lâu này, thật sự là phúc của Thánh Thượng, phúc của Thái hậu…”
.
Không ngờ vừa nói ra lời này, Viên Chỉ Huy Sứ kia lại bắt đầu gào thét khóc lớn: “Nhưng, nhưng Thanh Long Châu lại, lại không thấy!!”
.
“Cái gì?!” Hai người Triển, Kim thất thanh kinh hô.
.
“Không thấy?!” Khóe mắt Kim Kiền nứt ra hết cỡ, không chút để ý xông lên trước nắm chặt cổ áo của Viên Chỉ Huy Sứ la lên, “Ngươi nói Thanh Long Châu độc nhất vô nhị ngàn vàng khó cầu bảo vật vô giá kia không thấy?!”
.
“Kim Kiền!” Triển Chiêu quát khẽ một tiếng, một phen đem Kim Kiền kéo trở về, lại quay đầu nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Viên Chỉ Huy Sứ trì hoãn nói, “Viên đại nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi chậm rãi nói đi.”
.
Lúc này Viên Chỉ Huy Sứ mới hồi phục lại tinh thần, lau nước mắt nói: “Ta, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, từ trước đến nay Tinh Chẩn lâu đều có quân đội hùng hậu canh gác, ngay cả con muỗi cũng không bay vào được, nhưng, nhưng chạng vạng hôm nay Thánh Thượng phái người tới lấy Thanh Long Châu, Thanh Long Châu kia lại chẳng biết ‘không cánh mà bay’ lúc nào, Thánh Thượng long nhan giận dữ, nói muốn lấy đầu toàn thể binh sĩ cấm vệ quân, nếu không phải Bao đại nhân cầu tình, đề xuất để Triển đại nhân vào cung tra xét đoạt Thanh Long Châu về, bọn ta, bọn ta sợ sớm đã đầu thân dị xứ7… Triển đại nhân, Triển đại nhân, lần này ngài nhất định phải cứu tính mạng của toàn thể các huynh đệ cấm vệ quân a…” Dứt lời, lại bắt đầu lau nước mắt.
.
(7: giống như hai nơi khác biệt á)
.
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, trầm giọng nói: “Viên đại nhân, Thanh Long Châu nguyên bản đặt ở nơi nào?” .
.
Viên Chỉ Huy Sứ luống cuống tay chân bò dậy, tiến về phía trước hai bước, chỉ vào một cái hộp bày ở trên kệ Tiêu Vân Kim Điêu nói : “Để ở trong hộp này.”
.
Kim Kiền thò người ra nhìn, chỉ thấy thân hộp là do cây tử đàn làm ra, phía trên điêu khắc đường vân sóng biển Trường Giang và Hoàng Hà, vô cùng tinh mỹ, mở nắp hộp ra, bên trong không có vật gì.
.
Kim Kiền chỉ cảm thấy trong miệng tiết ra vật cuồn cuộn, thầm nghĩ:
.
Chậc chậc, chỉ xem đóng gói này, cũng đủ khiến trong lòng người ta ngứa ngáy.
.
Hai tròng mắt của Triển Chiêu ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên, mủi chân điểm một cái, xoay người bay lên trên, trong nháy mắt, hồng ảnh phiên bay, kinh hồng như điện, ánh lên cả phòng bảo vật sáng chói ánh quang, trông rất đẹp mắt.
.
Chờ Triển Chiêu lặng yên hạ xuống, Viên Chỉ Huy Sứ mới từ trong vẻ mặt dại ra lấy lại tinh thần, tán thưởng nói: “Triển đại nhân hảo thân thủ.”
.
Vẻ mặt Triển Chiêu ngưng trọng, đứng yên một hồi lâu, không một chút tiếng động nào.
.
“Triển đại nhân, có phát hiện gì sao?” Viên Chỉ Huy Sứ gấp giọng hỏi.
.
Triển Chiêu nhìn về phía Viên Chỉ Huy Sứ, mới vừa muốn mở miệng, chợt nghe ngoài cửa hô to một tiếng:
.
“Hoàng thượng giá lâm ——” (truyện được đăng tải độc quyền tại http://hacnguyetlau.blogspot.com/ hoặc https://yeutinhcac.wordpress.com/)
Chỉ thấy một đại đội nhân mã chen nhau đi vào, người đi đầu thân mặc Hoàng Long sáng rõ, sắc mặt có chút phiếm trắng, chính là thiên tử đương triều Nhân Tông; người đứng bên phải thiên tử, mặt đen uy nghiêm, áo bào quan mãng tím (mãng: to, lớn, bự), chính là Khai Phong phủ doãn Bao Chửng Bao đại nhân, phía sau Bao đại nhân, là Công Tôn tiên sinh sắc mặt ngưng trọng; người đứng bên trái thiên tử, tóc bạc ngân tu, mắt tam giác, bào phục đỏ đậm, chính là Bàng thái sư.
.
Đám người Triển Chiêu vội vàng quỳ xuống đất nghênh giá:
.
“Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ Triển Chiêu tham kiến hoàng thượng.”
.
“Cấm vệ quân Chỉ Huy Sứ Viên Đình Lễ tham kiến hoàng thượng!”
.
“Khai Phong phủ Tòng lục phẩm hiệu úy Kim Kiền tham kiến hoàng thượng!” (truyện được đăng tải độc quyền tại http://hacnguyetlau.blogspot.com/ hoặc https://yeutinhcac.wordpress.com/)
.
“Bình thân.” Thanh âm của Nhân Tông có chút trống rỗng, bình tĩnh nhìn Triển Chiêu nói, “Triển hộ vệ có tra qua hiện trường?”
.
“Triển Chiêu đã tra qua.”
.
“Có phát hiện gì không?”
.
“Khởi bẩm Thánh Thượng, ” Khẩu khí của Triển Chiêu khẽ dừng lại, tiếp tục nói, “Ngoại trừ vài miếng ngói lưu ly ở trên đỉnh hơi buông lỏng ra, thì không có dấu vết khác.”
.
“Ý của Triển hộ vệ là?”
.
“Sợ là người có khinh công trác tuyệt, trộm kỹ cao siêu vụng trộm tiến vào Tinh Chẩn lâu đánh cắp Thanh Long Châu.” Triển Chiêu cúi đầu đáp.
.
Kim Kiền nghe vậy sửng sốt:
.
Người có khinh công trác tuyệt, trộm kỹ cao siêu? Tại sao nghe giống như là người quen… Sách, ai ya, không phải là “Nhất Trực Mai” cùng “Hoa Hoa Công Tử” kia đi?!
.
“Rốt cuộc là người nào lớn mật như thế?!” Thiên tử đương triều nổi giận nói.
.
“Thuộc hạ không dám vọng ngôn.” Triển Chiêu tiếp tục cúi đầu nói.
.
“Hừ, không dám vọng ngôn?! Triển hộ vệ sợ là không dám nhiều lời đi!” Một thanh âm không mặn không nhạt vang lên, chính là Bàng thái sư.
.
“Thái sư sao lại nói lời này?” Nhân Tông hỏi.
.
Bàng thái sư khom người ôm quyền, tất cung tất kính nói: “Khởi bẩm Thánh Thượng, mặc dù thần không phải là người trong giang hồ, nhưng cũng biết nhân vật trên giang hồ có bản lĩnh có thể tiến vào hoàng cung đại nội ăn cắp bảo vật bực này ít càng thêm ít, nhìn ra thiên hạ, tuyệt đối không vượt qua ba đến năm người. Mà theo thần biết, Triển hộ vệ vừa khéo nhận thức hai người trong đó, một người tên là ‘Nhất Chi Mai’ gì đó, người kia gọi là ‘Bách Hoa công tử’, tại sao Triển hộ vệ không muốn nói rõ? Chẳng lẽ là cố tình bao che phải không?”
.
“Triển hộ vệ, lời của thái sư là thật?!” Trong khẩu khí của Nhân Tông hiển nhiên mang theo tức giận.
.
Triển Chiêu vén áo bào quỳ xuống, ôm quyền nói: “Khởi bẩm Thánh Thượng, hai người này thực sự có bản lĩnh vào cung trộm báu vật, nhưng lúc này cũng không thực sự chứng minh…”
.
“Cần gì thực sự chúng minh?!” Bàng thái sư the thé nói, “Hiện giờ Thái hậu thân trúng kỳ độc, nguy hiểm một sớm một chiều, hi vọng duy nhất chính là Thanh Long Châu, giờ này khắc này, phàm là có người tình nghi đều nên tróc nã quy án để truy xét Thanh Long Châu ở nơi nào mới là phương kế hay nhất.”
.
“Lời này Bàng thái sư nói sai rồi!” Bao đại nhân tiến lên một bước nói, “Lúc này không có chứng cứ không có chứng minh, sao có thể tùy tiện bắt người, làm càn như thế, đem quốc pháp đặt ở chỗ nào?”
.
Bàng thái sư nhíu mi lại, lạnh lùng nói: “Chẳng lẽ đặt sự an nguy của Thái hậu không quan tâm?”
.
“Được rồi!” Nhân Tông trầm giọng khẽ quát, đỡ lấy đầu trán nói, “Bao Chửng nghe chỉ, trẫm lệnh cho ngươi ở… Công Tôn tiên sinh, độc của thái hậu còn có thể kéo dài mấy ngày?”
.
“Khởi bẩm Thánh Thượng, không quá mười ngày.” Công Tôn tiên sinh vội vàng đáp.
.
Sắc mặt của Nhân Tông càng trắng, tiếp tục nói: “Bao Chửng, trẫm lệnh cho Khai Phong phủ trong vòng bảy ngày bắt hai người kia về quy án, tìm Thanh Long Châu về, nếu có chút trì hoãn, lập tức trảm không tha!”
.
“Thần —— tiếp chỉ!” Bao đại nhân đành phải cong người quỳ xuống tiếp chỉ, Triển Chiêu, Kim Kiền, Công Tôn tiên sinh cũng đồng thời quỳ xuống.
.
Khóe miệng của Bàng thái sư hơi vạch, mắt tam giác quay tít một vòng, đột nhiên lại tiến lên phía trước nói: “Khởi bẩm Thánh Thượng, thần có bản thượng tấu.”
.
Nhân Tông nhìn thoáng qua Bàng thái sư, có chút ngại mắt, vô lực nói: “Thái sư còn có chuyện gì?”
.
Lông mày chổi của Bàng thái sư nhíu lại: “Thần nghe nói Triển hộ vệ cùng hai tên giang hồ kia có tư giao rất sâu (quan hệ cá nhân), thần sợ có người bởi vì riêng tư…” Nói đến đây, cố ý dừng một chút, khóe mắt liếc nhìn Triển Chiêu một cái, lại nói, “Thần nguyện ý tiến cử một người hiền tài, trợ giúp Triển hộ vệ một tay, để sớm ngày tìm được Thanh Long Châu, giải độc cho Thái hậu.”
.
Đám người của Khai Phong phủ vừa nghe, nhất thời rùng mình trong lòng.
.
Kim Kiền thầm kêu không ổn, thầm nghĩ: ở nơi này trong lúc trọng yếu lão cua có hảo tâm tiến cử người đến người giúp đỡ? Cái rắm! Đích thị là tìm người đến bới móc, lôi chân! Lão Bao, lúc này ngàn vạn lần không thể để cho lão cua thực hiện được a!
.
Mới vừa nghĩ đến đây, chợt nghe thanh âm của Bao đại nhân nói : “Hoàng thượng, chuyện tìm Thanh Long Châu trên dưới Khai Phong phủ nhất định sẽ đem hết toàn lực, không cần phải làm phiền thái sư lo lắng…”
.
“Hoàng thượng!” Bàng thái sư đột nhiên chen lời nói, “Chuyện tìm Châu thời gian rất cấp bách, sự tình liên quan trọng đại, nhiều nhân thủ liền trợ lực hơn phân nữa, thần chỉ vì Thái hậu mà suy nghĩ, chỉ mong có thể sớm một ngày tìm về Thanh Long Châu, giúp thái hậu sớm một ngày hồi phục!”
.
Bao đại nhân mới vừa muốn mở miệng, lại bị Nhân Tông cắt đứt: “Lời Thái sư nói cũng có vài phần đạo lý, không biết thái sư muốn tiến cử người hiền tài nào?”
.
“Cấm vệ quân Phó Chỉ Huy Sứ Hoàng Kiền.”
.
Lời này vừa nói ra, Kim Kiền chợt nghe thấy Viên Chỉ Huy Sứ ở bên cạnh hít vào một hơi.
.
Lại nghe Nhân Tông nói : “Hoàng Kiền? Cũng được, vậy thì hắn đi.”
.
Bàng thái sư lập tức quỳ xuống hô: “Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
.
Nhân Tông gật gật đầu, thần sắc mỏi mệt nói : “Chư vị ái khanh đều đứng dậy đi, trẫm còn muốn hồi cung đi xem Thái hậu…” Dứt lời, liền vội vàng rời đi.
.
Mọi người quỳ trên mặt đất từng người đứng dậy, sắc mặt đều có chút âm trầm, trừ bỏ Bàng thái sư, vừa đứng dậy liền lắc lư đi đến bên cạnh Bao đại nhân nói: “Bao đại nhân, Hoàng Chỉ Huy Sứ chính là người Thánh Thượng khâm điểm, Khai Phong phủ các ngươi cần phải chiếu cố nhiều hơn a.”
.
Bao đại nhân ôm quyền: “Bàng thái sư cứ việc yên tâm.”
.
Bàng thái sư cười lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi.
.
Đám người Khai Phong phủ cũng theo sau đi ra khỏi Tinh Chẩn lâu.
.
Mới vừa đi hai bước, liền thấy Viên Chỉ Huy Sứ chạy bộ tới, giữ chặt Triển Chiêu nói : “Triển đại nhân, tính tình của Hoàng Kiền kia rất bảo thủ, có thù tất báo, ngài… cần phải chú ý nhiều thêm một chút.”
.
Triển Chiêu nghe vậy sửng sốt, lập tức hiểu ý gật đầu. (truyện được đăng tải độc quyền tại http://hacnguyetlau.blogspot.com/ hoặc https://yeutinhcac.wordpress.com/)
.
Kim Kiền ở bên cạnh nghe rõ ràng, không khỏi mở miệng hỏi: “Người này lai lịch ra sao, lại có thể làm phiền Bàng thái sư tiến cử hiền tài?”
.
Viên Chỉ Huy Sứ thở dài nói: “Nghe nói mợ của người này là họ hàng xa của Bàng thái sư…”
.
Kim Kiền thầm trở mình một cái xem thường: “Hiểu rõ, hiểu rõ!”
.
Quả nhiên là trước sau như một quan hệ bám váy a!
.
*
.
Mọi người vội vàng trở về phủ nha, đi thẳng đến phòng khách, cũng triệu tập Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ ở bên ngoài phòng đợi lệnh.
.
Vừa nhập tọa, Bao đại nhân liền đi thẳng vào vấn đề: “Triển hộ vệ, chuyện Tinh Chẩn lâu ngươi cho là người nào gây nên?”
.
Triển Chiêu ôm quyền: “Đại nhân, nhìn thủ pháp tài nghệ trộm cắp, quả thực giống như Nhất Chi Mai hoặc Bách Hoa công tử gây nên, nhưng thuộc hạ tìm kiếm khắp trên dưới Tinh Chẩn lâu, lại không hề phát hiện dấu hiệu bạch phiến hoa mai mà hai người bọn họ thường dùng (bột phấn trắng), cho nên, thuộc hạ cũng không dám xác định.”
.
Bao đại nhân nhíu mày, lại chuyển hướng sang Công Tôn tiên sinh: “Công Tôn tiên sinh, độc Thái hậu trúng phải, ngươi nhận định như thế nào?”
.
“Đại nhân, độc Thái hậu trúng thật sự là cả đời học trò mới thấy lần đầu, độc tính kỳ lạ, mạch tượng quái dị, sau khi học trò cùng chúng y quan trong Thái Y viện nghiên cứu thương lượng đều cho rằng chỉ có Thanh Long Châu là lựa chọn để giải độc.”
.
Bao đại nhân thở dài một tiếng: “Chỉ có thời gian bảy ngày, án này nên bắt tay như thế nào đây?”
.
Công Tôn tiên sinh trầm ngâm một lát nói : “Đại nhân, theo học trò thấy, người trộm Châu cũng không phải là đồ tài (ý đồ tiền tài), mà là trực tiếp nhắm vào Thanh Long Châu mà đến.”
.
“Lời này của Công Tôn tiên sinh giải thích như thế nào?”
.
“Trong Tinh Chẩn lâu vô số vàng bạc châu báu, trong đó không thiếu vật vô giá, nhưng lần này người trộm bảo tránh thoát tầng tầng lớp lớp phòng thủ, gian khổ vất vả lại chỉ lấy đi một Thanh Long Châu, còn đối với bảo vật khác không mảy may động vào, đủ thấy người này trộm bảo cũng không phải là đồ tài.”
.
Mọi người đều gật đầu đồng ý.
.
Kim Kiền lại càng âm thầm bội phục, thầm nghĩ:
.
Công Tôn Trúc Tử quả nhiên cao kiến, nếu như theo tính khí của ta, tốn sức vào được trong bảo khố, cho dù không thắng lợi trở về, tối thiểu cũng phải lấy bảy tám món mới đủ vốn, lần này trộm thấy tiền mà mắt không mở (ý nc là không để ý đến), đúng là hiếm thấy, chẳng lẽ còn một nhân vật hiệp trộm Robin Hood sao?
.
Chợt nghe Công Tôn tiên sinh tiếp tục nói: “Người này chỉ trộm Thanh Long Châu, sợ rằng chỉ có một mục đích ——”
.
“Ý của Công Tôn tiên sinh là —— vì giải độc?” Bao đại nhân hỏi.
.
Công Tôn tiên sinh gật đầu: “Hơn nữa độc được giải không phải là loại bình thường, mà là kỳ độc thiên hạ. Đại nhân không ngại lệnh châu huyện cả nước tra xét mấy ngày gần đây có người nào thân mang kỳ độc không thể chữa trị hay không, cố gắng nhanh chóng báo cáo, có thể sẽ có manh mối.”
.
Bao đại nhân gật đầu nói: “Việc này làm phiền Công Tôn tiên sinh lập tức khởi thảo.”
.
Công Tôn tiên sinh gật đầu nói tiếp, “Còn nữa, hiện giờ Nhất Chi Mai và Bách Hoa công tử chính là nghi phạm đầu tiên, không thể không tra xét, cho dù lần này hai người kia không phải là người trộm Châu, dựa vào thân phận vua trộm của hai người này trong giang hồ, chắc chắn nghe được một chút tin tức, cho nên, tìm kiếm tung tích của hai người này cũng là một trong những phương pháp.”
.
Bao đại nhân vuốt râu, đột nhiên nói : “Vương Triều, Mã Hán đâu?!”
.
Vương Triều, Mã Hán lập tức đẩy cửa vào, ôm quyền nói: “Có thuộc hạ!”
.
“Hai người các ngươi lập tức an bài nhân thủ đi điều tra tung tích của Nhất Chi Mai và Bách Hoa công tử, nếu có tin tức, mau chóng hồi báo.”
.
“Thuộc hạ tuân mệnh.”
.
Triển Chiêu nhìn hai người Vương, Mã rời đi, cau mày nói: “Công Tôn tiên sinh bố trí kỹ càng, nhưng thời gian chỉ có bảy ngày, không biết có thể đuổi kịp hay không…”
.
Công Tôn tiên sinh gật đầu: “Triển hộ vệ nói rất đúng, cho nên tại hạ muốn thỉnh Triển hộ vệ ở trên giang hồ thả ra một chút tin tức, nếu có người trong giang hồ thân trúng kỳ độc, thỉnh báo cho Khai Phong phủ, chỉ cầu có thể vạn vô nhất thất8.”
.
(8: phải hết sức cẩn thận, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn)
.
Triển Chiêu ôm quyền: “Thuộc hạ tuân mệnh.”
.
Công Tôn tiên sinh cùng Bao đại nhân đồng thời gật đầu, liếc nhau, lại cùng lúc nhìn về phía Kim Kiền.
.
Kim Kiền chỉ cảm thấy ánh mắt của Công Tôn tiên sinh ở đối diện nhìn chằm chằm vào mình vèo vèo sáng lên, không tự chủ được co lại phía sau, cúi đầu nói : “Công, Công Tôn tiên sinh có gì phân phó…”.
.
“Kim hiệu úy.” Công Tôn tiên sinh đột nhiên mở miệng nói, Kim Kiền sợ tới mức giật mình một cái.
.
“Độc Thái hậu trúng, cùng độc của Lý Bộ đầu trúng nửa tháng trước có ba phần tương tự.” Công Tôn tiên sinh chậm rãi nói, sau đó liền không lên tiếng nữa, chỉ lẳng lặng nhìn Kim Kiền.
.
Kim Kiền nghe vậy nhất thời cả kinh, thầm nghĩ: độc của Thái hậu cùng Lý Bộ đầu có ba phần tương tự, độc của Lý Bộ đầu cùng độc đạn của ta có tám phần tương tự, chuyển đổi xuống, độc của thái hậu cùng độc đạn của ta chẳng phải là có… có tám phẩy ba, không, không đúng, là ba phẩy tám… Sách, dù sao rất tương tự là được rồi!
.
Nghĩ vậy, Kim Kiền không khỏi rét run cả người, miệng lẩm bẩm nửa ngày mới toát ra một câu: “Ý của Công Tôn tiên sinh là…”
.
“Kim hiệu úy, độc đạn ngươi thường dùng là…” Bao đại nhân chậm rãi nói.
.
Kim Kiền nghe vậy kinh hãi, chân mềm nhũn, bùm một tiếng liền quỳ rạp xuống đất, mạnh mẽ hô lên: “Đại, đại nhân, chuyện của thái hậu cùng thuộc hạ tuyệt đối không có quan hệ, nếu có nửa chữ giả dối, thuộc hạ nguyện bị thiên lôi đánh xuống, ngũ mã phân thây, nghiền xương thành tro…”
.
“Đại nhân!” Đột nhiên, một thanh âm đem một đoạn ở phía sau hơn ngàn chữ trung thành xuất phát từ đáy lòng của Kim Kiền cấp kinh hãi trở về, chỉ thấy Triển Chiêu đột nhiên vén áo bào quỳ xuống, ôm quyền khẩn thiết nói, “Kim hiệu úy tuyệt đối không phải là người hạ độc mưu hại người khác!”
.
Hai mắt Kim Kiền trừng to như châu ngọc nhìn chằm chằm Triển Chiêu, miệng mở một nửa run rẩy hồi lâu, sửng sốt không thốt ra một tiếng.
.
Chậc chậc, Tiểu Miêu đại nhân a, lúc này ta mới bắt đầu bày tỏ lòng trung thành được một nửa, lão ngài xuất hiện cắm một cây gậy tính làm chuyện gì a?!
.
“Triển hộ vệ, Kim hiệu úy…” Trên sắc mặt đen thui của Bao đại nhân hiếm thấy hiện ra một chút ý cười, bất đắc dĩ lắc đầu nói, “Bản phủ chỉ lo lắng nếu như có người khác biết được điểm này, sẽ đẩy Kim hiệu úy vào chỗ bất lợi, cho nên nhắc nhở Kim hiệu úy mấy ngày này lúc sử dụng độc đạn cần gia tăng thêm châm9.”
.
(9: châm ở đây là châm chước, ý nói làm việc gì cũng phải đắn đo cho kỹ rồi mới làm)
.
Công Tôn tiên sinh thở dài nói: “Tính tình của Kim hiệu úy đương nhiên chúng ta hiểu rõ, hai người các ngươi không cần phải như thế.” (truyện được đăng tải độc quyền tại http://hacnguyetlau.blogspot.com/ hoặc https://yeutinhcac.wordpress.com/)
.
“A!” Vẻ mặt Kim Kiền kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn nhìn Bao đại nhân cùng Công Tôn tiên sinh, chỉ thấy hai người đều là vẻ mặt tín nhiệm, hoàn toàn không có nửa điểm nghi ngờ, lại nhìn Triển Chiêu, sắc mặt bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới hồi phục lại tinh thần, không khỏi có chút cảm khái, vội vàng cúi đầu ôm quyền nói, “Thuộc hạ đa tạ đại nhân, Công Tôn tiên sinh, Triển đại nhân quan tâm.”
.
Bao đại nhân gật đầu: “Hai người các ngươi đi xuống trước đi.”
.
Hai người Triển, Kim ôm quyền lui ra.
.
Ra khỏi cửa chính phòng khách, Triển Chiêu bình tĩnh nhìn Kim Kiền một cái, trầm giọng nói: “Kim hiệu úy, những độc đạn này mấy ngày nay vẫn là đừng nên dùng.”
.
“Thuộc hạ tuân mệnh.” Kim Kiền vội vàng đáp ứng.
.
Chờ đợi Triển Chiêu đi xa, Kim Kiền mới vươn tay ra gạt đi mồ hôi lạnh đầy cổ.
.
Ai u ai ya, Công Tôn Trúc Tử có thói quen nói nửa câu lưu lại nửa câu này quả thực là không tốt, thật sự có thể hù chết một người sống. Bất quá, nói trở lại, độc của Thái hậu trúng phải, hẳn là cùng ta không có quan hệ gì đi… Cùng Nhị sư phụ… hẳn là cũng không có quan hệ gì đi… Cùng… sách, sẽ không phải là cùng với mấy hắc y nhân mà hai vị sư phụ nhắc tới có quan hệ đi…
Một ngày một đêm kế tiếp, trên dưới Khai Phong phủ không ngủ không nghỉ, hoang mang vô cùng, bao gồm Bao đại nhân cùng Công Tôn tiên sinh khởi thảo công văn, tứ đại hiệu úy đi ra ngoài tra xét tin tức cùng Triển Chiêu, còn có Kim Kiền bị bắt tới phụ trách buộc tín điều trên chân của bồ câu đưa thư, thả bồ câu đưa thư, đều bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, mất ăn mất ngủ.
.
Vất vả thả hết một con bồ câu đưa thư sau cùng của Khai Phong phủ, Kim Kiền đang muốn đi nghỉ ngơi một lát để sung nạp điện, ý nghĩ còn chưa hoàn đổi thành hành động, lại bị Bao đại nhân gọi đến phòng khách, nói có chuyện quan trọng thương thảo.
.
Vì thế, mọi người lại vội vội vàng vàng đi đến phòng khách, gót chân còn chưa đứng vững, chợt nghe ngoài cửa có người truyền báo: “Bàng thái sư, Hoàng Chỉ Huy Sứ đến ——” (truyện được đăng tải độc quyền tại http://hacnguyetlau.blogspot.com/ hoặc https://yeutinhcac.wordpress.com/)
.
Chỉ thấy Bàng thái sư nâng cao bụng tròn căng một rung ba lắc đi đến, phía sau còn đi theo một người thân mặc trang phục cấm quân vệ.
.
“Bao đại nhân, lão phu làm phiền.” Bàng thái sư ôm quyền nói.
.
“Cấm vệ quân Phó Chỉ Huy Sứ Hoàng Kiền ra mắt Bao đại nhân.” Người phía sau Bàng thái sư cũng thi lễ nói.
.
Bao đại nhân đáp lễ: “Bàng thái sư, Hoàng Chỉ Huy Sứ không cần đa lễ, mời ngồi.”
.
Ba người đồng thời ngồi xuống, lúc này mọi người mới nhìn rõ bộ dáng Hoàng Chỉ Huy Sứ kia.
.
Chỉ thấy thân hình người này thẳng đứng, sắc mặt trắng noãn, ót rộng, cằm vuông, lông mày nghiêng khiêu, mũi to thẳng, ngược lại coi như là ngũ quan cân đối, nhưng trong dung mạo này ẩn chứa lệ khí (khí thế tàn bạo), làm cho người ta nhìn thấy luôn luôn có chút không thoải mái.
.
“Bao đại nhân, bảy ngày đã qua một ngày, Thanh Long Châu có tung tích chưa?” Bàng thái sư dẫn đầu mở miệng.
.
“Làm phiền thái sư lo lắng.” Bao đại nhân nói, “Đáng tiếc trước mắt vẫn không có tin tức.”
.
Lông mày chổi của Bàng thái sư nhíu lại: “Bao đại nhân, lần này có liên quan đến tính mạng của Thái hậu, không được qua loa a!”
.
“Thái sư nói phải, Bao Chửng ghi nhớ.”
.
“Không biết đã có tung tích của Nhất Chi Mai cùng Bách Hoa công tử kia chưa?”
.
“Vẫn không có dấu vết.”
.
Bàng thái sư hừ lạnh một tiếng: “Chẳng lẽ Bao đại nhân lừa gạt lão phu sao!”
.
Bao đại nhân hơi giương mắt: “Thái sư cớ gì nói ra lời ấy?”
.
Khóe miệng của Bàng thái sư khẽ nhếch, nhìn Hoàng Kiền ở bên cạnh.
.
Chợt nghe Hoàng Kiền kia liếc nhìn Triển Chiêu, âm thanh lạnh lùng nói: “Mọi người trên giang hồ đều biết Triển đại nhân cùng hai người này có quan hệ không nhỏ, hiện giờ lại nói không biết tung tích của hai người này, chẳng phải là buồn cười?!”
.
Mọi người trong Khai Phong phủ vừa nghe, đều biến sắc.
.
Kim Kiền lại càng kinh ngạc:
.
Chậc chậc, quả nhiên là họ hàng xa của nhà Bàng thái sư, thật sự là vỏ cứng rắn gan lớn nha! Dám đối với Tiểu Miêu dùng khẩu khí hùng hổ doạ người như thế nói chuyện, nếu để cho những fan của Tiểu Miêu này nghe được, lão huynh ngài cũng không cần tiếp tục ở thành Biện Lương lăn lộn a.
.
Triển Chiêu ôm quyền nói: “Triển mỗ cùng Nhất Chi Mai và Bách Hoa công tử chỉ là bèo nước gặp nhau, còn chưa nói tới quan hệ không nhỏ, không biết tung tích của hai người này vốn là hiển nhiên.”
.
Mắt tam giác của Bàng thái sư hơi trừng: “Bao đại nhân đừng quên, Hoàng Kiền Hoàng Chỉ Huy Sứ chính hoàng thượng thân khẩu10 hạ chỉ điều tra chuyện Thanh Long Châu, nếu như Bao đại nhân nói không dựa vào sự thật, sợ là không ổn đâu?!”
.
(10: đích thân mở miệng nói)
.
Ánh mắt sắc bén của Bao đại nhân khẽ trừng: “Bàng thái sư, những lời Bao Chửng nói đều là sự thật, nếu như thái sư không tin, chi bằng thượng tấu Thánh Thượng!” Nói đến đây, đột nhiên đứng dậy, lại nói, “Hiện giờ trên dưới Khai Phong phủ đều vì chuyện Thanh Long Châu mà dốc hết tâm lực, không dư lực chiêu đãi thái sư, thái sư mời về.”
.
“Bao Chửng ngươi!” Bàng thái sư ‘vọt’ một cái đứng lên, nhìn Bao đại nhân dựng râu trừng mắt.
.
“Trương Long, Triệu Hổ, tiễn đưa thái sư hồi phủ.” Sắc mặt của Bao đại nhân trầm xuống.
.
“Thuộc hạ tuân mệnh.” Trương Long, Triệu Hổ tiến lên phía trước nói.
.
“Được, được được được! Bao Hắc Tử ngươi, lão phu nhất định sẽ ở trước mặt hoàng thượng hảo hảo tấu ngươi một bản!” Bàng thái sư cắn răng một cái, giận dữ bỏ đi.
.
“Bao đại nhân, ” Hoàng Kiền cũng đứng lên, sắc mặt có chút khó coi, “Hoàng Kiền xin được cáo lui trước, nếu như Bao đại nhân có tin tức, đừng quên báo cho Hoàng Kiền một tiếng.”
.
Dứt lời, liền xoay người rời đi.
.
Triệu Hổ nhìn bóng dáng hai người thở phì phì nói: “Mới sáng sớm đã đến bới móc a?”
.
Công Tôn tiên sinh lắc đầu nói: “Chỉ là đến thăm dò tin tức, xem ra bên Bàng thái sư cũng không hề có tin tức.”
.
Trong khách sảnh một trận im lặng.
.
“Quý phủ của chúng ta có thể có tin tức?” Bao đại nhân hỏi.
.
Lại là một trận im lặng.
.
Bao đại nhân thở dài một hơi: “Được rồi, đều đi xuống đi.”
.
Sắc mặt mọi người buồn bã, cùng lúc thi lễ lui ra, tiếp tục chia nhau thăm dò.
.
Kim Kiền tách khỏi mọi người, buồn bực ở trong phủ đi dạo hai vòng, cảm thấy tâm thần bất định, cuối cùng vẫn là chạy tới bên cạnh chuồng bồ câu ngồi xổm xuống mới an tâm vài phần.
.
Nhưng ngồi xổm một hồi, lại cảm thấy ‘như ngồi trên chông’, lại nhảy dựng lên lần lượt nhìn chuồng bồ câu một vòng, nhưng không thấy một con bồ câu thu hồi, nhất thời có chút ủ rũ, trừng mắt nhìn chuồng bồ câu trống rỗng bắt đầu càu nhàu:
.
“Bồ câu lười biếng các ngươi, bình thường trong phủ cho các ngươi uống lạt nổi tiếng, ý đồ không phải là nuôi chim ngàn ngày dùng chim một ngày sao. Nhưng nhìn hiện tại, mấy chục con bồ câu tản ra đi cũng sắp một ngày một đêm, tại sao ngay cả lông bồ câu cũng không trở về?! Chậc chậc, nói cho các ngươi biết, các ngươi tốt nhất thức thời một chút, bán sức một chút, nếu không ta nhất định sẽ đem các ngươi làm thành món bồ câu nướng!”
.
Lời còn chưa dứt, Kim Kiền liền thấy bóng đen trước mắt chợt lóe, ‘xoạch’ một tiếng, một con bồ câu nướng từ trên trời giáng xuống, không nghiêng lệch rơi ở trong tay mình.
.
“Tiểu Kim Tử, không cần ngươi nướng, nơi này đã có sẵn.”
.
Một thanh âm mang theo hài hước truyền tới, Kim Kiền thuận theo thanh âm quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một người trèo tường mà xuống, tơ lụa như tuyết tung bay, ô ti phiêu dật, hàm răng trong miệng ánh lên dương quang lập lòe tỏa sáng, đứng ở trước mặt Kim Kiền ba một tiếng mở ra chiết phiến (quạt giấy, quạt xếp), nhíu mày đánh giá diễn cảm kinh dị của Kim Kiền một phen, cười nói: “Như thế nào? Tiểu Kim Tử đối với quà gặp mặt của Bạch Ngũ Gia tặng không hài lòng?”
.
“Bạch, Bạch Bạch Bạch Ngọc Đường?!” Kim Kiền kinh hô.
.
Bạch Ngọc Đường dùng quạt gõ vào ót của Kim Kiền một cái: “Mấy ngày không gặp Tiểu Kim Tử can đảm tăng lên a, hiện giờ lại dám gọi thẳng danh hiệu của Bạch Ngũ Gia ta.”
.
Kim Kiền cả kinh, lúc này mới ý thức tới chính mình vừa mới nhất thời hoảng sợ lại hô tên họ của Bạch Ngọc Đường, vội vàng hí mắt mỉm cười, lấy lòng vuốt mông ngựa nói: “Chỉ là ta không ngờ tới mới mấy ngày không thấy, phong tư ngạo cốt nghĩa đảm hùng tâm phong lưu tiêu sái của Bạch Ngũ Gia lại càng hơn lúc trước, nhất thời tán thưởng khó mà tự kiềm chế mới quên quy củ, Bạch Ngũ Gia xin đừng trách, xin đừng trách.”
.
Bạch Ngọc Đường nhíu lại mắt hoa đào, thoạt nhìn đối với hai câu mã thí này của Kim Kiền rất là hưởng thụ (= nịnh nọt), gật gù đắc ý nói : “Miệng lưỡi của Tiểu Kim mới tăng lên a.”
.
“Bạch Ngũ Gia khen nhầm rồi.” Kim Kiền lấy lòng nói, “Không biết hôm nay Bạch Ngũ Gia quang lâm Khai Phong phủ có chuyện gì quan trọng?”
.
“Chuyện quan trọng ngược lại không có, ” Bạch Ngọc Đường nhíu mày cười nói, “Nhưng mấy ngày gần đây phát hiện trên không trung của thành Biện Lương tự dưng có rất nhiều chim bồ câu, trong lúc rãnh rỗi liền thuận tay bắt mấy con làm bồ câu nướng, đặc biệt lấy ra cho Tiểu Kim Tử nếm thử món ngon.” (truyện được đăng tải độc quyền tại http://hacnguyetlau.blogspot.com/ hoặc https://yeutinhcac.wordpress.com/)
.
“Đa tạ Bạch ——” thanh âm chuyển giọng một cái, “Bồ câu, chim bồ câu?! Còn bắt từ trên không trung của thành Biện Lương?!” Sắc mặt Kim Kiền đại biến, vội vàng cúi đầu đem bồ câu nướng trong tay lật ra, tỉ mỉ kiểm tra, lúc này vừa nhìn không sao cả, thật sự là đem Kim Kiền cả kinh suýt nữa ngất tại chỗ. Vòng đồng cột trên chân chim bồ câu kia, phía trên không nhiều không ít có khắc ba chữ: Khai Phong phủ, nhưng không phải là bồ câu đưa thư của Khai Phong phủ lúc trước Kim Kiền thả ra.
.
“Bạch, Bạch Ngũ Gia, không biết một cái thuận tay này của ngài bắt, bắt bao nhiêu con bồ câu?” Kim Kiền trừng mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, da mặt co rúm nói.
.
“Cũng chỉ chừng ba mươi con đi.” Bạch Ngọc Đường phe phẩy chiết phiến thản nhiên nói.
.
Kim Kiền chỉ cảm thấy đỉnh đầu giống như bị thiết chùy trọng kích (đòn đánh nặng), hai mắt bỗng nhiên bốc lên sao vàng.
.
Con chuột trắng ngươi được lắm, bồ câu đưa thư của Khai Phong phủ chỉ có hơn sáu mươi con, một cái thuận tay này của ngươi liền tiêu diệt đi một nửa, khó trách ta ở chỗ này trông mòn con mắt cũng không thấy nửa con chim bồ câu quay về, cảm tình đều bị con chuột trắng ngươi làm thành bữa ăn ngon!
.
“Tiểu Kim Tử? Tiểu Kim Tử? !” Bạch Ngọc Đường nhìn sắc mặt của Kim Kiền lúc trắng lúc xanh, lại lấy cán quạt gõ gõ ót Kim Kiền, “Tại sao sắc mặt của Tiểu Kim Tử cùng thôn dân Ngũ Gia gặp phải trên đường có phần tương tự? Chẳng lẽ cũng giống như những người kia nhiễm quái bệnh phải không?”
.
“Bạch, Bạch Ngũ Gia, ta, ta đây không phải là quái bệnh, ta đây là…” Kim Kiền lắc lắc da mặt giải thích nói, vừa mới nói nửa câu, đột nhiên ngừng lại, trong đầu một đạo thiểm điện đánh xuống, đột nhiên một phen nắm chặt cổ áo của Bạch Ngọc Đường, gấp giọng hỏi, “Có phải Bạch Ngũ Gia vừa mới nói nhìn thấy qua người bị quái bệnh hay không?”
.
Bạch Ngọc Đường làm sao có thể dự đoán được Kim Kiền có bản lĩnh như vậy, cả kinh lại không thể né tránh, cổ áo bị Kim Kiền nắm chặt lại không có cách nào tránh thoát, đành phải ngửa thân hình ra sau, giải thích nói, “Ngũ Gia ta quả thực nhìn thấy một thôn nhân thân nhiễm quái bệnh, sắc mặt vừa xanh lại vừa trắng…” (haizzz, cảnh này mà để Tiểu Miêu ca nhìn thấy thì sao nhỉ??? *hố hố* chắc là sát khí đầy trời a ~)
.
“Còn có bệnh trạng gì?” Kim Kiền đi về phía trước lại đến gần, trừng mắt nhìn Bạch Ngọc Đường gấp giọng hỏi.
.
“Còn, còn có…” Bạch Ngọc Đường bị Kim Kiền trừng đến sống lưng phát lạnh, thân hình liên tiếp ngửa ra sau, khẽ nghiêng đầu nói, “Nghe nói mạch tượng còn có chút quái dị…”
.
“Còn gì nữa không?”
.
“Còn nghe nói dược liệu quý báu trong y quán vùng lân cận luôn luôn vô duyên vô cớ biến mất…”
.
Kim Kiền híp mắt nhỏ sáng quắc tỏa sáng, trong lòng bách chuyển thiên hồi11 một trận:
.
(11: hình dung lặp lại xoay vòng hoặc là tiến trình quanh co)
.
Một thôn nhân đột nhiên bị quái bệnh, mạch tượng quỷ dị, dược liệu quý báu vô cớ biến mất… Ba hạng mục này cộng thêm điều kiện tất yếu không phải là Thanh Long Châu cùng Nhất Chi Mai xuất hiện sao?! Thật sự là trời xanh không phụ lòng người, chuột trắng này thật đúng là không ăn không hơn ba mươi con bồ câu đưa thư, lại mang đến tin tức hữu hiệu như thế, các huynh đệ bồ câu của Khai Phong phủ nếu như ở dưới suối vàng có biết, cũng có thể mỉm cười nơi cửu tuyền rồi.
.
Nghĩ vậy, Kim Kiền nhìn Bạch Ngọc Đường không khỏi mặt mày hớn hở nói : “Thật sự là ‘lai toàn bất phí công phu’12!”
.
(12: đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu)
.
“Kim Kiền!”
.
Lời còn chưa dứt, chợt nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng gầm thét, nộ khí, âm điệu, giọng nói đều quen thuộc vô cùng.
.
Kim Kiền, Bạch Ngọc Đường cùng lúc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Triển Chiêu một thân quan bào đỏ thẫm, mày kiếm dựng thẳng, tinh mâu đông lạnh, dáng người thẳng đứng giống như ngọn gió ra khỏi vỏ, sát khí lạnh lẽo tràn đầy. (ta nc sao linh ghê vậy nhỉ, hắc hắc)
.
“Triển đại nhân?” Kim Kiền có chút buồn bực.
.
Ân? Tiểu Miêu này làm sao vậy? Buổi sáng còn tốt, sao lúc này hỏa khí lớn như thế? Chậm đã, mắt Tiểu Miêu hình như bắn phá…hai tay… của ta… Tay của ta hình như còn níu lấy…
.
Lúc này Kim Kiền mới ý thức tới tư thế hiện tại của mình thoạt nhìn giống như một đăng đồ tử bắt lấy y phục của mỹ nhân có ý đồ vô lễ —— hơn nữa lại lấy tướng mạo mà nói, chuột trắng quả thực đáng được xưng là mỹ nhân —— tóm lại cảnh tượng vô cùng có đủ hiệu quả chấn động.
.
“Triển, Triển đại nhân, ngài đừng…”
.
Tay chân Kim Kiền cứng ngắc, đang muốn mở miệng giải thích, bất quá Bạch Ngọc Đường phản ứng nhanh hơn Kim Kiền một bước, xoay người một cái hất hai tay Kim Kiền ra, luống cuống tay chân sửa sang lại vạt áo nói, “Thối, thối miêu, ngươi đừng hiểu lầm.” Dứt lời, chính mình lại hơi sững sờ, hai má Bạch Ngọc mơ hồ hiện ra đỏ ửng.
.
Triển Chiêu lại coi như không nghe thấy, mặt lạnh trực tiếp đi đến trước người Kim Kiền, lạnh ngắt nói : “Kim Kiền, vừa nãy ngươi đang làm cái gì?!”
.
“Thuộc, thuộc hạ vừa nãy…” Kim Kiền bị cả người Triển Chiêu phát ra khí lạnh đóng băng từ đầu quả tim run rẩy đến sau gót chân, sau một lúc lâu mới đè ra thanh âm nói, “Bởi vì vừa nãy thuộc hạ nghe được tin tức của Bạch thiếu hiệp mang đến có chút kích động, nhất thời nóng lòng mới…”
.
Hơi lạnh nhất thời tán đi tám phần: “Tin tức gì?”
.
Kim Kiền lập tức ngẩng đầu, trừng đôi mắt nhỏ sắc mặt vui mừng nói: “Bạch thiếu hiệp có thể biết được tung tích của Nhất Chi Mai!”
.
“Ta?!” Bạch Ngọc Đường chỉ vào cái mũi của mình kinh hô.
.
Triển Chiêu nhìn Kim Kiền liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Bạch Ngọc Đường: “Bạch huynh, mời theo Triển mỗ đi gặp Bao đại nhân.”
.
“A! Nha…” Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu, nhưng nhìn thần sắc ngưng trọng của Triển Chiêu, đành phải sờ sờ lỗ mũi đi theo phía sau Triển Chiêu.
.
Kim Kiền đi theo phía sau hai người, âm thầm thở phào nhẹ nhỏm, thầm nghĩ:
.
Chậc chậc, tính tình của Tiểu Miêu này thật sự là càng lúc càng cổ quái… Loại hình sát khí cũng càng lúc càng phong phú… Nguyên nhân tức giận cũng càng lúc càng mạc danh kỳ diệu… Ai, cấp dưới ta đây thật sự là càng lúc càng khó lăn lộn rồi… (truyện được đăng tải độc quyền tại http://hacnguyetlau.blogspot.com/ hoặc https://yeutinhcac.wordpress.com/)
Bên hàng liễu ve ngân râm ran, ngày nắng gió nhẹ vờn tóc mây.
Trời trưa, dưới hàng liễu xanh thướt tha bên dòng Biện Hà, gió hiu hiu thổi xua đi cái nóng hè, mặc dù không thể sánh với sự khoan khoái khi dong thuyền hóng mát trên sông, nhưng vẫn dễ chịu hơn hẳn với cái nóng bốc hơi kéo dài suốt trong thành Biện Lương.
Trong quán trà được bố trí trang nhã bên bờ sông, người thì thưởng trà, người thì ngắm cảnh, người thì ngâm thơ, rất có khí vị phong lưu. Đột nhiên, tấm vải hiệu treo ở cửa quán khẽ động, mấy bóng người vội vã đi đến. Tiểu nhị thấy khách tới, lập tức tiến lên chào mời, nhưng khi nhìn rõ người đến thì không khỏi sửng sốt.
Chỉ thấy mấy người này, người nào người nấy cao to vạm vỡ, thân vận trang phục đỏ đen, bên phải hông giắt thẻ bài có khắc bốn chữ “Khai Phong phủ nha”.
“Thì ra là các vị quan gia của Khai Phong phủ, mời vào bên trong, mời vào bên trong!”, tiểu nhị liếc mắt một cái là nhận ra thân phận của mấy người này, nhất thời mặt mày rạng rỡ, nhiệt tình hơn mấy phần.
Nhưng mấy người này lại chẳng thèm liếc nhìn tiểu nhị, chỉ quan sát xung quanh trong quán trà, mồ hôi đầy trán, vẻ mặt lo lắng, hình như họ đang tìm kiếm gì đó.
“Có thấy không?”
“Không thấy.”
“Lẽ nào không có ở đây?”
“Quán trà, trà lâu bên bờ sông này đều đã tìm khắp lượt, đây là quán cuối cùng rồi.”
Mấy sai dịch sắc mặt không tốt thì thầm to nhỏ với nhau một hồi, đột nhiên quay người lại túm lấy một sai dịch phía sau, gấp giọng hỏi: “Anh nói đi Trịnh Tiểu Liễu, anh có lừa chúng tôi không đấy?”
Trịnh Tiểu Liễu bị túm, vẻ mặt như nhà có đám, trợn trừng đôi mắt báo, phân bua: “Hôm nay đến phiên cậu ta được nghỉ, cậu ta chỉ nói với tôi muốn tới quán trà bên bờ sông hóng mát, ai mà biết được quán trà nào chứ...”
Chúng sai dịch nhất thời rơi vào bế tắc.
Tiểu nhị liếc nhìn mấy người này, không khỏi hiếu kỳ hỏi: “Phải chăng mấy vị quan gia muốn tìm người?”
“Không sai, không sai, đúng là tìm người!”
“Tiểu nhị, cậu có nhìn thấy một tiểu tử người gầy như cây sậy...”
“Mắt thì nhỏ tí...”
“Toàn thân đầy mùi tỏi...”
“Hễ nhìn thấy bạc là hai mắt phát sáng xanh lè hệt như sói hoang trong núi không?”
Mấy nha dịch liến thoắng, vung tay múa chân hỏi dồn.
Tiểu nhị bị mấy nha dịch vây hỏi, sợ tới nỗi mặt trắng bệch ra: “Mấy...mấy vị quan gia, các ngài muốn tìm sói hay người?”
“Đương nhiên là người!”
“Tiểu nhân, tiểu nhân chưa từng thấy người nào giống sói...”
Chúng nha dịch nghe xong liền ỉu xìu, chán nản, mấy nam nhi thân cao bảy thước mà lại gục đầu ảo não, héo rũ như cà ngấm sương vậy.
“Có...có điều, nếu là người gầy như cậy sậy, mắt nhỏ tí, người toàn mùi tỏi thì tiểu nhân có thấy một người...”, tiểu nhị ngập ngừng nói.
“Cái gì? Ở đâu?”, chúng nha dịch liền nhất tề trợn trừng mắt lên, cao giọng hỏi.
Tiểu nhị run rẩy giơ ngón tay chỉ chỉ vào trong góc quán trà. Chúng nha dịch rầm rập lao vội qua, đến khi định thần nhìn kỹ thì nhất thời có chút dở khóc dở cười.
Chỉ thấy trên chiếc bàn vuông nằm lọt thỏm trong góc quán trà có một người đang nằm bò ra, tay quàng qua mặt bàn, đầu gục xuống, hai mắt nhắm nghiền, miệng hơi há, khe khẽ phát ra âm thanh, xem chừng người đó đang ngủ rất say. Ánh mặt trời chói chang ngoài kia chiếu lên khuôn mặt lộ rõ đôi má hây hây ngoài trắng trong hồng, mềm mại mịn màng tinh khôi như thể nhìn xuyên qua được, trong trẻo đến động lòng người.
Chúng nha dịch trước là sửng sốt, sau tiến lên hai bước nhìn thật kỹ, sắc mặt bất giác cùng sa sầm lại.
Chợt nghe có người nhỏ giọng làu bàu: “Đường đường là Tòng hiệu úy lục phẩm của Khai Phong phủ, thế mà ngủ lại chảy nước dãi đầy mặt...”
“Còn ra thể thống gì nữa? Còn ra thể thống gì nữa?”
“May mà hôm nay đến phiên cậu ta nghỉ, không mặc quan phục hiệu úy, bằng không thể diện của Khai Phong phủ chúng ta há chẳng phải đều mất sạch sao...”
Trịnh Tiểu Liễu mây đen bay đầy đầu bước lên khẽ gọi: “Kim Kiền, mau dậy đi.”
Kim Kiền đang úp mặt lên bàn ngủ tợp tợp miệng, rồi quay đầu sang hướng khác, tiếp tục ngủ vùi. Trên trán chúng nha dịch lập tức nổi đầy gân xanh.
Một người tiến lên, hét vào lỗ tai Kim Kiền: “Kim hiệu úy, đại nhân cho truyền ngài về phủ!”
Người trên bàn vẫn không hề động cựa.
Một người khác tiến lại gần, gào lên bên cạnh Kim Kiền: “Kim hiệu úy, Kim hiệu úy!”
Vừa mới gào được hai tiếng, đột nhiên có cảm giác không ổn, chỉ thấy toàn thân ngứa ngáy khó chịu, mặt nổi mẩn đỏ. Chúng nha dịch xung quanh vừa thấy liền kinh hoàng thất sắc, vội vàng vọt tới bàn bên cạnh, xách hai ấm trà xối lên nha dịch bị mẩn đỏ kia, tới khi nha dịch nọ toàn thân ướt sũng như chuột lột mới dừng tay.
Đến tận khi những nốt mẩn đỏ
.
Còn lúc này, chỉ xem trận thế trước cửa cung này, Kim Kiền liền suy đoán ra phiền toái lần này so với lần trước đích thị là chỉ lớn chứ không nhỏ.
.
Chỉ thấy trong và ngoài cung lúc này, cấm vệ quân năm bước một tốp, mười bước một trạm, thương kích san sát, không khí căng thẳng, quân lĩnh lớn nhỏ ra ra vào vào, cảnh tượng vội vội vàng vàng, thần sắc trầm trọng, vừa nhìn liền biết có đại sự xảy ra.
.
Thái giám dẫn đường đến Khai Phong phủ truyền lời cũng là một mặt ngưng trọng, dừng bước nói: “Thỉnh Công Tôn tiên sinh theo chúng ta đến tẩm cung Thái hậu, thỉnh Triển đại nhân cùng Kim hiệu úy nhanh chóng đến Tinh Chẩn lâu.”
.
Lời vừa nói ra, ba người Triển Chiêu đều sửng sốt. (truyện được đăng tải độc quyền tại http://hacnguyetlau.blogspot.com/ hoặc https://yeutinhcac.wordpress.com/)
.
“Đến tẩm cung Thái hậu?!” Công Tôn tiên sinh kinh nghi (ngạc nhiên nghi ngờ).
.
“Tinh Chẩn lâu?!” Triển Chiêu kinh ngạc.
.
“Chúng ta không tiện nói nhiều, Công Tôn tiên sinh đến tẩm cung của Thái hậu tự nhiên hiểu rõ.” Vẻ mặt của thái giám dẫn đường sốt ruột lại hướng về phía Triển Chiêu nói, “Triển đại nhân biết đường đến Tinh Chẩn lâu?”
.
Triển Chiêu gật đầu nói: “Đương nhiên biết, nhưng mà…”
.
Thái giám dẫn đường hơi chắp tay, “Tinh Chẩn lâu tự có người hướng Triển đại nhân báo cáo tất cả, thỉnh Triển đại nhân đi điều tra trước, Bao đại nhân sẽ đến sau.”
.
Dứt lời, liền vội vàng lôi kéo Công Tôn tiên sinh đi về phía hậu cung.
.
Triển Chiêu lại nhíu mày, cũng lập tức xoay người đi đến một phương hướng khác, Kim Kiền theo sát phía sau, vừa đuổi theo vừa hỏi: “Triển đại nhân, Tinh Chẩn lâu này là gì?”
.
Triển Chiêu vốn đi như bay, vừa nghe câu hỏi của Kim Kiền, dưới chân lại đột nhiên dừng lại, quay đầu lại nhìn Kim Kiền, sắc mặt dần dần ngưng trọng nói: “Kim hiệu úy, sau khi tới Tinh Chẩn lâu —— nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm.”
.
Kim Kiền sửng sốt, vội vàng vâng dạ đáp ứng, thầm nghĩ trong lòng:
.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiểu Miêu, chẳng lẽ Tinh Chẩn lâu này là nơi nguy hiểm gì? Lãnh cung? Cấm địa? Hay là thắng cảnh hẹn hò?
.
Trong lòng âm thầm suy đoán, theo Triển Chiêu năm xoay sáu quẹo, chín chuyển tám ngoặt, chuyển đến khi hai con mắt tuôn ra sao vàng, mới đi tới trước một tòa cung lâu được cấm vệ quân tầng tầng lớp lớp vây quanh.
.
Kim Kiền vừa giương mắt nhìn, nhất thời hai mắt sáng lên, xoạt xoạt như điện.
.
Chỉ thấy tòa cung lâu này, sơn son hồng trụ1, xông lên tận trời, lục thúy lưu diêm2, phi các lưu đan3, kim đinh song môn4, điêu Long Vân bích5, thật sự là phi thường khí phái, phi thường quý khí, bỗng nhiên khiến Kim Kiền đối với lâu này hoàn toàn sinh ra hảo cảm.
.
(1: cây cột, trụ sơn màu đỏ
.
2: ngói lưu ly màu xanh như phỉ thúy
.
3: công trình kiến trúc tinh xảo mỹ lệ
.
4: hai cánh cửa màu vàng đóng chặt
.
5: khắc ‘rồng trên mây’ ở trên vách tường)
.
“Triển đại nhân!” Một thanh âm hơi lộ vẻ hưng phấn cắt đứt chiêm ngưỡng của Kim Kiền.
.
Chỉ thấy một người từ trong đông đảo cấm vệ quân vội vàng đi ra, trực tiếp chạy đến chỗ của hai người Triển, Kim.
.
Kim Kiền định nhãn nhìn một cái, lại là người quen, chính là người phụ trách cấm vệ quân Chỉ Huy Sứ Viên đại nhân gặp nhau lúc trước cùng Bạch Ngọc Đường đánh nhau.
.
“Triển đại nhân, ngài đến là tốt rồi, ngài đến là tốt rồi!” Viên đại nhân vừa lau mồ hôi trên trán, vừa hướng Triển Chiêu liên tiếp gật đầu, hai mắt tỏa sáng, điển hình khuôn mẫu như nhìn thấy đại thần cứu mạng, chỉ kém không hướng Triển Chiêu quỳ bái mà thôi, “Mau mời, mau mời!”
.
Dứt lời, còn chưa chờ Triển Chiêu có phản ứng, liền vội vội vàng vàng sai người đẩy cửa chính ra muốn đem Triển Chiêu kéo vào.
.
“Chậm đã!” Triển Chiêu lại không nhúc nhích, cau mày nói, “Viên Chỉ Huy Sứ, Tinh Chẩn lâu làm sao chúng ta có thể tùy tiện đi vào?!”
.
“Triển đại nhân!” Viên Chỉ Huy Sứ mang một bộ dạng sắp khóc nói, “Thánh Thượng đã hạ khẩu dụ, Triển đại nhân không cần phải lo lắng, mau mau mời vào.”
.
Nói xong không chút phân trần đem Triển Chiêu một mặt kinh ngạc liền lôi kéo đi vào, vừa kéo vừa nói: “Kim hiệu úy cũng xin mời.”
.
Kim Kiền đành phải một đầu mờ mịt đi vào theo, vừa mới vào cửa, liền cảm thấy có cổ không khí khiến người sảng khoái tinh thần, khiến toàn thân mình thư sướng, giương mắt vừa nhìn, lúc này một đầu mờ mịt lập tức bốc hơi lên thành hơi nước, hun đến hai mắt Kim Kiền ướt át, hỉ cực nhi khấp (đã giải thích ở hồi 2.2).
.
Chậc chậc! Chậc chậc! Trời xanh a! Mặt đất ở đâu! Một tấm biển thiên chiếu đại thần a! Ngài thật sự đối xử với ta không tệ a!
.
Nhìn viên chân châu lớn sáng trưng ở giữa nóc nhà kia, chẳng lẽ là Dạ Minh Châu trong truyền thuyết?! Một vòng ánh sáng rực rỡ trên cây cột chẳng lẽ là kim phấn! Một đống một đống trên nóc phòng chẳng lẽ là trân châu?! Một vòng một vòng trên tường chẳng lẽ là bạc trắng khắc hoa?! Trong rương trong thùng xếp thành đống ở xung quanh chẳng lẽ là kim ngân châu báu?!
.
“OH MY GOD!” Kim Kiền không tự chủ được mà buột miệng nói ra một tiếng thán từ, bỗng nhiên đem hai người phía trước kinh hãi quay đầu lại.
.
Viên Chỉ Huy Sứ quay đầu vừa nhìn, nhất thời dọa ra một thân mồ hôi lạnh.
.
Chỉ thấy một đôi con ngươi của Kim Kiền lóe ra lục quang sáng rực, giống như hai cái lồng đèn lớn thông thường, sáng bóng, nổi bật lên khuôn mặt quang hoa bắn ra bốn phía, vất vả rướm người; toàn thân lại càng giống như bị quỷ nhập vào run rẩy không thôi, chỉ thấy tay trái run rẩy vươn về trước, lại bị tay phải không khoan nhượng kéo trở về, sau đó, tay phải lại run rẩy nắm về phía trước, lại bị tay trái kéo xuống, đột nhiên, hai tay đột nhiên chợt khởi, thân hình nghiêng tới trước, lục quang trong mắt đại thịnh (rất rừng rực), vừa nhìn chính là tư thế muốn xông về phía trước. (truyện được đăng tải độc quyền tại http://hacnguyetlau.blogspot.com/ hoặc https://yeutinhcac.wordpress.com/)
.
“Kim, Kim hiệu úy, ngươi đây là…”
.
Một câu của Viên Chỉ Huy Sứ còn chưa nói xong, liền thấy hồng ảnh trước mắt chợt lóe, trong chớp mắt, Triển Chiêu đã đứng ở bên cạnh Kim Kiền, một bàn tay níu lấy sau cổ của Kim Kiền, hai hàng lông mày cau chặt, trầm giọng quát: “Kim hiệu úy, thận trọng từ lời nói đến việc làm!”
.
Tiếp theo trong nháy mắt, chuyện khiến Viên Chỉ Huy Sứ càng kinh dị hơn đã xảy ra.
.
Chỉ thấy cả người Kim Kiền run lên, lục quang trong hai mắt vù vù một chút liền lui xuống, tay chân ngay ngắn tại chỗ, lại khôi phục thành một bộ dáng cung kính, nhưng khóe mắt thỉnh thoảng bay ra vài tia màu xanh yếu ớt, nhắc nhở Viên Chỉ Huy Sứ một màn ban nãy đều không phải là chính mình hoa mắt.
.
“Triển, Triển đại nhân, Kim hiệu úy đây là…” Viên Chỉ Huy Sứ run như cầy sấy hỏi thăm.
.
Triển Chiêu chậm rãi quay đầu lại, khóe môi hơi run, buông con ngươi xuống ôm quyền nói: “Khai Phong phủ không biết cách dạy dỗ cấp dưới, để Viên đại nhân chê cười.”
.
“Triển đại nhân nói quá lời, nói quá lời!” Viên Chỉ Huy Sứ vội vàng khoát tay nói, “Lúc Viên mỗ mới tới Tinh Chẩn lâu này, cũng là kinh hãi tán thưởng khó mà đè xuống… Cho nên cử động của Kim hiệu úy, không khó lý giải, không khó lý giải.”
.
Triển Chiêu ngẩng đầu lên nhìn: “Dạ Minh Châu Nguyệt, Trân Châu Xuyết Tinh, Ngân Ti Họa Vân, Kim Trụ Kình Thiên, Lãm Cửu Thiên Tinh Chẩn ở một lầu, Tinh Chẩn lâu, quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy…”
.
“Hút lưu…”
.
Một tạp âm không hài hòa cắt đứt lời nói của Triển Chiêu.
.
Triển Chiêu nhíu đôi chân mày, con ngươi đen nhìn lướt qua.
.
Kim Kiền lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai đem nước miếng sắp chảy xuống vạt áo lau sạch, bày ra một bộ dạng thụ giáo nói: “Thật sự là trăm nghe không bằng một thấy, không bằng một thấy…”
.
Triển Chiêu thầm thở dài một hơi, nhìn về phía Viên đại nhân đã không biết nên bày ra diễn cảm gì, nói: “Tinh Chẩn lâu chính là nơi bảo tàng của Thánh Thượng, trong ngày thường trừ dòng họ hoàng thất, tuyệt đối không cho người ngoài đi vào, vì sao hôm nay…”
.
Viên Chỉ Huy Sứ vừa nghe, nhất thời như cha chết mẹ chết, bùm một tiếng quỳ rạp xuống hô: “Triển đại nhân! Tính mạng của Thái hậu cùng toàn bộ huynh đệ cấm vệ quân đều dựa vào Triển đại nhân!”
.
“A!!” Kim Kiền nghe vậy cực kỳ hoảng sợ.
.
“Thái hậu?! Cấm vệ quân?!” Triển Chiêu cũng kinh hãi, vội vàng vươn tay nâng Viên Chỉ Huy Sứ đứng dậy nói, “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao Viên Chỉ Huy Sứ nói ra lời này?!”
.
Viên Chỉ Huy Sứ lại quỳ trên mặt đất thật sự không đứng lên, một phen nước mắt một phen nước mũi nói: “Triển đại nhân, trong cung xảy ra đại sự ngất trời rồi! Thái hậu, thái hậu trúng độc!”
.
“Cái gì?!” Triển Chiêu, Kim Kiền đồng thời kinh hô một tiếng, sắc mặt đại biến.
.
“Có truyền thái y vào cung giải độc không?” Triển Chiêu gấp giọng hỏi.
.
“Truyền, truyền…” Viên Chỉ Huy Sứ nức nở nói, “Ba đại y thủ của Thái Y viện đều nói độc Thái hậu trúng phải vốn là mới thấy lần đầu, kỳ độc chưa từng nhìn thấy…”
.
“Kỳ độc?” Triển Chiêu nhíu mi.
.
Da mặt Kim Kiền khẽ kéo, có loại dự cảm vô cùng xấu.
.
“Chúng y quan trong Thái Y viện đều thúc thủ vô sách, cuối cùng vẫn là quốc thủ6 Từ thái y từ trong sách cổ tra ra thế gian có một bảo vật có thể giải bách độc, mà bảo vật này vừa khéo giấu ở trong Tinh Chẩn lâu này…”
.
(6: danh thủ quốc gia, người giỏi bậc nhất)
.
“Có thể giải bách độc?” Kim Kiền hí mắt, tế bào não khởi động động cơ tìm kiếm với tốc độ cao, không quá nửa giây, liền nhảy ra một kết quả tìm kiếm, buột miệng liền nói, “Chẳng lẽ là Thanh Long Châu?!” (truyện được đăng tải độc quyền tại http://hacnguyetlau.blogspot.com/ hoặc https://yeutinhcac.wordpress.com/)
.
Một câu này, lập tức khiến Triển Chiêu cùng Viên Chỉ Huy Sứ hiện ra vẻ mặt kinh dị.
.
Chỉ thấy hai mắt của Viên Chỉ Huy Sứ trừng trừng, ánh mắt nhìn Kim Kiền rõ ràng lộ ra thêm vài phần sùng kính: “Đúng là Thanh Long Châu, làm sao Kim hiệu úy biết được vật ấy?”
.
Triển Chiêu cau chặt hai hàng lông mày, bình tĩnh nhìn chằm chằm Kim Kiền, nhìn chăm chú đến mức cả người Kim Kiền rét run một trận.
.
“Thuộc hạ may mắn từng nhìn thấy trong y điển ở thư phòng của Công Tôn tiên sinh, thật sự là may mắn, may mắn…” Kim Kiền cười gượng hai tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác: “Thanh Long Châu giấu ở trong Tinh Chẩn lâu này, thật sự là phúc của Thánh Thượng, phúc của Thái hậu…”
.
Không ngờ vừa nói ra lời này, Viên Chỉ Huy Sứ kia lại bắt đầu gào thét khóc lớn: “Nhưng, nhưng Thanh Long Châu lại, lại không thấy!!”
.
“Cái gì?!” Hai người Triển, Kim thất thanh kinh hô.
.
“Không thấy?!” Khóe mắt Kim Kiền nứt ra hết cỡ, không chút để ý xông lên trước nắm chặt cổ áo của Viên Chỉ Huy Sứ la lên, “Ngươi nói Thanh Long Châu độc nhất vô nhị ngàn vàng khó cầu bảo vật vô giá kia không thấy?!”
.
“Kim Kiền!” Triển Chiêu quát khẽ một tiếng, một phen đem Kim Kiền kéo trở về, lại quay đầu nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Viên Chỉ Huy Sứ trì hoãn nói, “Viên đại nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi chậm rãi nói đi.”
.
Lúc này Viên Chỉ Huy Sứ mới hồi phục lại tinh thần, lau nước mắt nói: “Ta, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, từ trước đến nay Tinh Chẩn lâu đều có quân đội hùng hậu canh gác, ngay cả con muỗi cũng không bay vào được, nhưng, nhưng chạng vạng hôm nay Thánh Thượng phái người tới lấy Thanh Long Châu, Thanh Long Châu kia lại chẳng biết ‘không cánh mà bay’ lúc nào, Thánh Thượng long nhan giận dữ, nói muốn lấy đầu toàn thể binh sĩ cấm vệ quân, nếu không phải Bao đại nhân cầu tình, đề xuất để Triển đại nhân vào cung tra xét đoạt Thanh Long Châu về, bọn ta, bọn ta sợ sớm đã đầu thân dị xứ7… Triển đại nhân, Triển đại nhân, lần này ngài nhất định phải cứu tính mạng của toàn thể các huynh đệ cấm vệ quân a…” Dứt lời, lại bắt đầu lau nước mắt.
.
(7: giống như hai nơi khác biệt á)
.
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, trầm giọng nói: “Viên đại nhân, Thanh Long Châu nguyên bản đặt ở nơi nào?” .
.
Viên Chỉ Huy Sứ luống cuống tay chân bò dậy, tiến về phía trước hai bước, chỉ vào một cái hộp bày ở trên kệ Tiêu Vân Kim Điêu nói : “Để ở trong hộp này.”
.
Kim Kiền thò người ra nhìn, chỉ thấy thân hộp là do cây tử đàn làm ra, phía trên điêu khắc đường vân sóng biển Trường Giang và Hoàng Hà, vô cùng tinh mỹ, mở nắp hộp ra, bên trong không có vật gì.
.
Kim Kiền chỉ cảm thấy trong miệng tiết ra vật cuồn cuộn, thầm nghĩ:
.
Chậc chậc, chỉ xem đóng gói này, cũng đủ khiến trong lòng người ta ngứa ngáy.
.
Hai tròng mắt của Triển Chiêu ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên, mủi chân điểm một cái, xoay người bay lên trên, trong nháy mắt, hồng ảnh phiên bay, kinh hồng như điện, ánh lên cả phòng bảo vật sáng chói ánh quang, trông rất đẹp mắt.
.
Chờ Triển Chiêu lặng yên hạ xuống, Viên Chỉ Huy Sứ mới từ trong vẻ mặt dại ra lấy lại tinh thần, tán thưởng nói: “Triển đại nhân hảo thân thủ.”
.
Vẻ mặt Triển Chiêu ngưng trọng, đứng yên một hồi lâu, không một chút tiếng động nào.
.
“Triển đại nhân, có phát hiện gì sao?” Viên Chỉ Huy Sứ gấp giọng hỏi.
.
Triển Chiêu nhìn về phía Viên Chỉ Huy Sứ, mới vừa muốn mở miệng, chợt nghe ngoài cửa hô to một tiếng:
.
“Hoàng thượng giá lâm ——” (truyện được đăng tải độc quyền tại http://hacnguyetlau.blogspot.com/ hoặc https://yeutinhcac.wordpress.com/)
Chỉ thấy một đại đội nhân mã chen nhau đi vào, người đi đầu thân mặc Hoàng Long sáng rõ, sắc mặt có chút phiếm trắng, chính là thiên tử đương triều Nhân Tông; người đứng bên phải thiên tử, mặt đen uy nghiêm, áo bào quan mãng tím (mãng: to, lớn, bự), chính là Khai Phong phủ doãn Bao Chửng Bao đại nhân, phía sau Bao đại nhân, là Công Tôn tiên sinh sắc mặt ngưng trọng; người đứng bên trái thiên tử, tóc bạc ngân tu, mắt tam giác, bào phục đỏ đậm, chính là Bàng thái sư.
.
Đám người Triển Chiêu vội vàng quỳ xuống đất nghênh giá:
.
“Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ Triển Chiêu tham kiến hoàng thượng.”
.
“Cấm vệ quân Chỉ Huy Sứ Viên Đình Lễ tham kiến hoàng thượng!”
.
“Khai Phong phủ Tòng lục phẩm hiệu úy Kim Kiền tham kiến hoàng thượng!” (truyện được đăng tải độc quyền tại http://hacnguyetlau.blogspot.com/ hoặc https://yeutinhcac.wordpress.com/)
.
“Bình thân.” Thanh âm của Nhân Tông có chút trống rỗng, bình tĩnh nhìn Triển Chiêu nói, “Triển hộ vệ có tra qua hiện trường?”
.
“Triển Chiêu đã tra qua.”
.
“Có phát hiện gì không?”
.
“Khởi bẩm Thánh Thượng, ” Khẩu khí của Triển Chiêu khẽ dừng lại, tiếp tục nói, “Ngoại trừ vài miếng ngói lưu ly ở trên đỉnh hơi buông lỏng ra, thì không có dấu vết khác.”
.
“Ý của Triển hộ vệ là?”
.
“Sợ là người có khinh công trác tuyệt, trộm kỹ cao siêu vụng trộm tiến vào Tinh Chẩn lâu đánh cắp Thanh Long Châu.” Triển Chiêu cúi đầu đáp.
.
Kim Kiền nghe vậy sửng sốt:
.
Người có khinh công trác tuyệt, trộm kỹ cao siêu? Tại sao nghe giống như là người quen… Sách, ai ya, không phải là “Nhất Trực Mai” cùng “Hoa Hoa Công Tử” kia đi?!
.
“Rốt cuộc là người nào lớn mật như thế?!” Thiên tử đương triều nổi giận nói.
.
“Thuộc hạ không dám vọng ngôn.” Triển Chiêu tiếp tục cúi đầu nói.
.
“Hừ, không dám vọng ngôn?! Triển hộ vệ sợ là không dám nhiều lời đi!” Một thanh âm không mặn không nhạt vang lên, chính là Bàng thái sư.
.
“Thái sư sao lại nói lời này?” Nhân Tông hỏi.
.
Bàng thái sư khom người ôm quyền, tất cung tất kính nói: “Khởi bẩm Thánh Thượng, mặc dù thần không phải là người trong giang hồ, nhưng cũng biết nhân vật trên giang hồ có bản lĩnh có thể tiến vào hoàng cung đại nội ăn cắp bảo vật bực này ít càng thêm ít, nhìn ra thiên hạ, tuyệt đối không vượt qua ba đến năm người. Mà theo thần biết, Triển hộ vệ vừa khéo nhận thức hai người trong đó, một người tên là ‘Nhất Chi Mai’ gì đó, người kia gọi là ‘Bách Hoa công tử’, tại sao Triển hộ vệ không muốn nói rõ? Chẳng lẽ là cố tình bao che phải không?”
.
“Triển hộ vệ, lời của thái sư là thật?!” Trong khẩu khí của Nhân Tông hiển nhiên mang theo tức giận.
.
Triển Chiêu vén áo bào quỳ xuống, ôm quyền nói: “Khởi bẩm Thánh Thượng, hai người này thực sự có bản lĩnh vào cung trộm báu vật, nhưng lúc này cũng không thực sự chứng minh…”
.
“Cần gì thực sự chúng minh?!” Bàng thái sư the thé nói, “Hiện giờ Thái hậu thân trúng kỳ độc, nguy hiểm một sớm một chiều, hi vọng duy nhất chính là Thanh Long Châu, giờ này khắc này, phàm là có người tình nghi đều nên tróc nã quy án để truy xét Thanh Long Châu ở nơi nào mới là phương kế hay nhất.”
.
“Lời này Bàng thái sư nói sai rồi!” Bao đại nhân tiến lên một bước nói, “Lúc này không có chứng cứ không có chứng minh, sao có thể tùy tiện bắt người, làm càn như thế, đem quốc pháp đặt ở chỗ nào?”
.
Bàng thái sư nhíu mi lại, lạnh lùng nói: “Chẳng lẽ đặt sự an nguy của Thái hậu không quan tâm?”
.
“Được rồi!” Nhân Tông trầm giọng khẽ quát, đỡ lấy đầu trán nói, “Bao Chửng nghe chỉ, trẫm lệnh cho ngươi ở… Công Tôn tiên sinh, độc của thái hậu còn có thể kéo dài mấy ngày?”
.
“Khởi bẩm Thánh Thượng, không quá mười ngày.” Công Tôn tiên sinh vội vàng đáp.
.
Sắc mặt của Nhân Tông càng trắng, tiếp tục nói: “Bao Chửng, trẫm lệnh cho Khai Phong phủ trong vòng bảy ngày bắt hai người kia về quy án, tìm Thanh Long Châu về, nếu có chút trì hoãn, lập tức trảm không tha!”
.
“Thần —— tiếp chỉ!” Bao đại nhân đành phải cong người quỳ xuống tiếp chỉ, Triển Chiêu, Kim Kiền, Công Tôn tiên sinh cũng đồng thời quỳ xuống.
.
Khóe miệng của Bàng thái sư hơi vạch, mắt tam giác quay tít một vòng, đột nhiên lại tiến lên phía trước nói: “Khởi bẩm Thánh Thượng, thần có bản thượng tấu.”
.
Nhân Tông nhìn thoáng qua Bàng thái sư, có chút ngại mắt, vô lực nói: “Thái sư còn có chuyện gì?”
.
Lông mày chổi của Bàng thái sư nhíu lại: “Thần nghe nói Triển hộ vệ cùng hai tên giang hồ kia có tư giao rất sâu (quan hệ cá nhân), thần sợ có người bởi vì riêng tư…” Nói đến đây, cố ý dừng một chút, khóe mắt liếc nhìn Triển Chiêu một cái, lại nói, “Thần nguyện ý tiến cử một người hiền tài, trợ giúp Triển hộ vệ một tay, để sớm ngày tìm được Thanh Long Châu, giải độc cho Thái hậu.”
.
Đám người của Khai Phong phủ vừa nghe, nhất thời rùng mình trong lòng.
.
Kim Kiền thầm kêu không ổn, thầm nghĩ: ở nơi này trong lúc trọng yếu lão cua có hảo tâm tiến cử người đến người giúp đỡ? Cái rắm! Đích thị là tìm người đến bới móc, lôi chân! Lão Bao, lúc này ngàn vạn lần không thể để cho lão cua thực hiện được a!
.
Mới vừa nghĩ đến đây, chợt nghe thanh âm của Bao đại nhân nói : “Hoàng thượng, chuyện tìm Thanh Long Châu trên dưới Khai Phong phủ nhất định sẽ đem hết toàn lực, không cần phải làm phiền thái sư lo lắng…”
.
“Hoàng thượng!” Bàng thái sư đột nhiên chen lời nói, “Chuyện tìm Châu thời gian rất cấp bách, sự tình liên quan trọng đại, nhiều nhân thủ liền trợ lực hơn phân nữa, thần chỉ vì Thái hậu mà suy nghĩ, chỉ mong có thể sớm một ngày tìm về Thanh Long Châu, giúp thái hậu sớm một ngày hồi phục!”
.
Bao đại nhân mới vừa muốn mở miệng, lại bị Nhân Tông cắt đứt: “Lời Thái sư nói cũng có vài phần đạo lý, không biết thái sư muốn tiến cử người hiền tài nào?”
.
“Cấm vệ quân Phó Chỉ Huy Sứ Hoàng Kiền.”
.
Lời này vừa nói ra, Kim Kiền chợt nghe thấy Viên Chỉ Huy Sứ ở bên cạnh hít vào một hơi.
.
Lại nghe Nhân Tông nói : “Hoàng Kiền? Cũng được, vậy thì hắn đi.”
.
Bàng thái sư lập tức quỳ xuống hô: “Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
.
Nhân Tông gật gật đầu, thần sắc mỏi mệt nói : “Chư vị ái khanh đều đứng dậy đi, trẫm còn muốn hồi cung đi xem Thái hậu…” Dứt lời, liền vội vàng rời đi.
.
Mọi người quỳ trên mặt đất từng người đứng dậy, sắc mặt đều có chút âm trầm, trừ bỏ Bàng thái sư, vừa đứng dậy liền lắc lư đi đến bên cạnh Bao đại nhân nói: “Bao đại nhân, Hoàng Chỉ Huy Sứ chính là người Thánh Thượng khâm điểm, Khai Phong phủ các ngươi cần phải chiếu cố nhiều hơn a.”
.
Bao đại nhân ôm quyền: “Bàng thái sư cứ việc yên tâm.”
.
Bàng thái sư cười lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi.
.
Đám người Khai Phong phủ cũng theo sau đi ra khỏi Tinh Chẩn lâu.
.
Mới vừa đi hai bước, liền thấy Viên Chỉ Huy Sứ chạy bộ tới, giữ chặt Triển Chiêu nói : “Triển đại nhân, tính tình của Hoàng Kiền kia rất bảo thủ, có thù tất báo, ngài… cần phải chú ý nhiều thêm một chút.”
.
Triển Chiêu nghe vậy sửng sốt, lập tức hiểu ý gật đầu. (truyện được đăng tải độc quyền tại http://hacnguyetlau.blogspot.com/ hoặc https://yeutinhcac.wordpress.com/)
.
Kim Kiền ở bên cạnh nghe rõ ràng, không khỏi mở miệng hỏi: “Người này lai lịch ra sao, lại có thể làm phiền Bàng thái sư tiến cử hiền tài?”
.
Viên Chỉ Huy Sứ thở dài nói: “Nghe nói mợ của người này là họ hàng xa của Bàng thái sư…”
.
Kim Kiền thầm trở mình một cái xem thường: “Hiểu rõ, hiểu rõ!”
.
Quả nhiên là trước sau như một quan hệ bám váy a!
.
*
.
Mọi người vội vàng trở về phủ nha, đi thẳng đến phòng khách, cũng triệu tập Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ ở bên ngoài phòng đợi lệnh.
.
Vừa nhập tọa, Bao đại nhân liền đi thẳng vào vấn đề: “Triển hộ vệ, chuyện Tinh Chẩn lâu ngươi cho là người nào gây nên?”
.
Triển Chiêu ôm quyền: “Đại nhân, nhìn thủ pháp tài nghệ trộm cắp, quả thực giống như Nhất Chi Mai hoặc Bách Hoa công tử gây nên, nhưng thuộc hạ tìm kiếm khắp trên dưới Tinh Chẩn lâu, lại không hề phát hiện dấu hiệu bạch phiến hoa mai mà hai người bọn họ thường dùng (bột phấn trắng), cho nên, thuộc hạ cũng không dám xác định.”
.
Bao đại nhân nhíu mày, lại chuyển hướng sang Công Tôn tiên sinh: “Công Tôn tiên sinh, độc Thái hậu trúng phải, ngươi nhận định như thế nào?”
.
“Đại nhân, độc Thái hậu trúng thật sự là cả đời học trò mới thấy lần đầu, độc tính kỳ lạ, mạch tượng quái dị, sau khi học trò cùng chúng y quan trong Thái Y viện nghiên cứu thương lượng đều cho rằng chỉ có Thanh Long Châu là lựa chọn để giải độc.”
.
Bao đại nhân thở dài một tiếng: “Chỉ có thời gian bảy ngày, án này nên bắt tay như thế nào đây?”
.
Công Tôn tiên sinh trầm ngâm một lát nói : “Đại nhân, theo học trò thấy, người trộm Châu cũng không phải là đồ tài (ý đồ tiền tài), mà là trực tiếp nhắm vào Thanh Long Châu mà đến.”
.
“Lời này của Công Tôn tiên sinh giải thích như thế nào?”
.
“Trong Tinh Chẩn lâu vô số vàng bạc châu báu, trong đó không thiếu vật vô giá, nhưng lần này người trộm bảo tránh thoát tầng tầng lớp lớp phòng thủ, gian khổ vất vả lại chỉ lấy đi một Thanh Long Châu, còn đối với bảo vật khác không mảy may động vào, đủ thấy người này trộm bảo cũng không phải là đồ tài.”
.
Mọi người đều gật đầu đồng ý.
.
Kim Kiền lại càng âm thầm bội phục, thầm nghĩ:
.
Công Tôn Trúc Tử quả nhiên cao kiến, nếu như theo tính khí của ta, tốn sức vào được trong bảo khố, cho dù không thắng lợi trở về, tối thiểu cũng phải lấy bảy tám món mới đủ vốn, lần này trộm thấy tiền mà mắt không mở (ý nc là không để ý đến), đúng là hiếm thấy, chẳng lẽ còn một nhân vật hiệp trộm Robin Hood sao?
.
Chợt nghe Công Tôn tiên sinh tiếp tục nói: “Người này chỉ trộm Thanh Long Châu, sợ rằng chỉ có một mục đích ——”
.
“Ý của Công Tôn tiên sinh là —— vì giải độc?” Bao đại nhân hỏi.
.
Công Tôn tiên sinh gật đầu: “Hơn nữa độc được giải không phải là loại bình thường, mà là kỳ độc thiên hạ. Đại nhân không ngại lệnh châu huyện cả nước tra xét mấy ngày gần đây có người nào thân mang kỳ độc không thể chữa trị hay không, cố gắng nhanh chóng báo cáo, có thể sẽ có manh mối.”
.
Bao đại nhân gật đầu nói: “Việc này làm phiền Công Tôn tiên sinh lập tức khởi thảo.”
.
Công Tôn tiên sinh gật đầu nói tiếp, “Còn nữa, hiện giờ Nhất Chi Mai và Bách Hoa công tử chính là nghi phạm đầu tiên, không thể không tra xét, cho dù lần này hai người kia không phải là người trộm Châu, dựa vào thân phận vua trộm của hai người này trong giang hồ, chắc chắn nghe được một chút tin tức, cho nên, tìm kiếm tung tích của hai người này cũng là một trong những phương pháp.”
.
Bao đại nhân vuốt râu, đột nhiên nói : “Vương Triều, Mã Hán đâu?!”
.
Vương Triều, Mã Hán lập tức đẩy cửa vào, ôm quyền nói: “Có thuộc hạ!”
.
“Hai người các ngươi lập tức an bài nhân thủ đi điều tra tung tích của Nhất Chi Mai và Bách Hoa công tử, nếu có tin tức, mau chóng hồi báo.”
.
“Thuộc hạ tuân mệnh.”
.
Triển Chiêu nhìn hai người Vương, Mã rời đi, cau mày nói: “Công Tôn tiên sinh bố trí kỹ càng, nhưng thời gian chỉ có bảy ngày, không biết có thể đuổi kịp hay không…”
.
Công Tôn tiên sinh gật đầu: “Triển hộ vệ nói rất đúng, cho nên tại hạ muốn thỉnh Triển hộ vệ ở trên giang hồ thả ra một chút tin tức, nếu có người trong giang hồ thân trúng kỳ độc, thỉnh báo cho Khai Phong phủ, chỉ cầu có thể vạn vô nhất thất8.”
.
(8: phải hết sức cẩn thận, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn)
.
Triển Chiêu ôm quyền: “Thuộc hạ tuân mệnh.”
.
Công Tôn tiên sinh cùng Bao đại nhân đồng thời gật đầu, liếc nhau, lại cùng lúc nhìn về phía Kim Kiền.
.
Kim Kiền chỉ cảm thấy ánh mắt của Công Tôn tiên sinh ở đối diện nhìn chằm chằm vào mình vèo vèo sáng lên, không tự chủ được co lại phía sau, cúi đầu nói : “Công, Công Tôn tiên sinh có gì phân phó…”.
.
“Kim hiệu úy.” Công Tôn tiên sinh đột nhiên mở miệng nói, Kim Kiền sợ tới mức giật mình một cái.
.
“Độc Thái hậu trúng, cùng độc của Lý Bộ đầu trúng nửa tháng trước có ba phần tương tự.” Công Tôn tiên sinh chậm rãi nói, sau đó liền không lên tiếng nữa, chỉ lẳng lặng nhìn Kim Kiền.
.
Kim Kiền nghe vậy nhất thời cả kinh, thầm nghĩ: độc của Thái hậu cùng Lý Bộ đầu có ba phần tương tự, độc của Lý Bộ đầu cùng độc đạn của ta có tám phần tương tự, chuyển đổi xuống, độc của thái hậu cùng độc đạn của ta chẳng phải là có… có tám phẩy ba, không, không đúng, là ba phẩy tám… Sách, dù sao rất tương tự là được rồi!
.
Nghĩ vậy, Kim Kiền không khỏi rét run cả người, miệng lẩm bẩm nửa ngày mới toát ra một câu: “Ý của Công Tôn tiên sinh là…”
.
“Kim hiệu úy, độc đạn ngươi thường dùng là…” Bao đại nhân chậm rãi nói.
.
Kim Kiền nghe vậy kinh hãi, chân mềm nhũn, bùm một tiếng liền quỳ rạp xuống đất, mạnh mẽ hô lên: “Đại, đại nhân, chuyện của thái hậu cùng thuộc hạ tuyệt đối không có quan hệ, nếu có nửa chữ giả dối, thuộc hạ nguyện bị thiên lôi đánh xuống, ngũ mã phân thây, nghiền xương thành tro…”
.
“Đại nhân!” Đột nhiên, một thanh âm đem một đoạn ở phía sau hơn ngàn chữ trung thành xuất phát từ đáy lòng của Kim Kiền cấp kinh hãi trở về, chỉ thấy Triển Chiêu đột nhiên vén áo bào quỳ xuống, ôm quyền khẩn thiết nói, “Kim hiệu úy tuyệt đối không phải là người hạ độc mưu hại người khác!”
.
Hai mắt Kim Kiền trừng to như châu ngọc nhìn chằm chằm Triển Chiêu, miệng mở một nửa run rẩy hồi lâu, sửng sốt không thốt ra một tiếng.
.
Chậc chậc, Tiểu Miêu đại nhân a, lúc này ta mới bắt đầu bày tỏ lòng trung thành được một nửa, lão ngài xuất hiện cắm một cây gậy tính làm chuyện gì a?!
.
“Triển hộ vệ, Kim hiệu úy…” Trên sắc mặt đen thui của Bao đại nhân hiếm thấy hiện ra một chút ý cười, bất đắc dĩ lắc đầu nói, “Bản phủ chỉ lo lắng nếu như có người khác biết được điểm này, sẽ đẩy Kim hiệu úy vào chỗ bất lợi, cho nên nhắc nhở Kim hiệu úy mấy ngày này lúc sử dụng độc đạn cần gia tăng thêm châm9.”
.
(9: châm ở đây là châm chước, ý nói làm việc gì cũng phải đắn đo cho kỹ rồi mới làm)
.
Công Tôn tiên sinh thở dài nói: “Tính tình của Kim hiệu úy đương nhiên chúng ta hiểu rõ, hai người các ngươi không cần phải như thế.” (truyện được đăng tải độc quyền tại http://hacnguyetlau.blogspot.com/ hoặc https://yeutinhcac.wordpress.com/)
.
“A!” Vẻ mặt Kim Kiền kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn nhìn Bao đại nhân cùng Công Tôn tiên sinh, chỉ thấy hai người đều là vẻ mặt tín nhiệm, hoàn toàn không có nửa điểm nghi ngờ, lại nhìn Triển Chiêu, sắc mặt bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới hồi phục lại tinh thần, không khỏi có chút cảm khái, vội vàng cúi đầu ôm quyền nói, “Thuộc hạ đa tạ đại nhân, Công Tôn tiên sinh, Triển đại nhân quan tâm.”
.
Bao đại nhân gật đầu: “Hai người các ngươi đi xuống trước đi.”
.
Hai người Triển, Kim ôm quyền lui ra.
.
Ra khỏi cửa chính phòng khách, Triển Chiêu bình tĩnh nhìn Kim Kiền một cái, trầm giọng nói: “Kim hiệu úy, những độc đạn này mấy ngày nay vẫn là đừng nên dùng.”
.
“Thuộc hạ tuân mệnh.” Kim Kiền vội vàng đáp ứng.
.
Chờ đợi Triển Chiêu đi xa, Kim Kiền mới vươn tay ra gạt đi mồ hôi lạnh đầy cổ.
.
Ai u ai ya, Công Tôn Trúc Tử có thói quen nói nửa câu lưu lại nửa câu này quả thực là không tốt, thật sự có thể hù chết một người sống. Bất quá, nói trở lại, độc của Thái hậu trúng phải, hẳn là cùng ta không có quan hệ gì đi… Cùng Nhị sư phụ… hẳn là cũng không có quan hệ gì đi… Cùng… sách, sẽ không phải là cùng với mấy hắc y nhân mà hai vị sư phụ nhắc tới có quan hệ đi…
Một ngày một đêm kế tiếp, trên dưới Khai Phong phủ không ngủ không nghỉ, hoang mang vô cùng, bao gồm Bao đại nhân cùng Công Tôn tiên sinh khởi thảo công văn, tứ đại hiệu úy đi ra ngoài tra xét tin tức cùng Triển Chiêu, còn có Kim Kiền bị bắt tới phụ trách buộc tín điều trên chân của bồ câu đưa thư, thả bồ câu đưa thư, đều bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, mất ăn mất ngủ.
.
Vất vả thả hết một con bồ câu đưa thư sau cùng của Khai Phong phủ, Kim Kiền đang muốn đi nghỉ ngơi một lát để sung nạp điện, ý nghĩ còn chưa hoàn đổi thành hành động, lại bị Bao đại nhân gọi đến phòng khách, nói có chuyện quan trọng thương thảo.
.
Vì thế, mọi người lại vội vội vàng vàng đi đến phòng khách, gót chân còn chưa đứng vững, chợt nghe ngoài cửa có người truyền báo: “Bàng thái sư, Hoàng Chỉ Huy Sứ đến ——” (truyện được đăng tải độc quyền tại http://hacnguyetlau.blogspot.com/ hoặc https://yeutinhcac.wordpress.com/)
.
Chỉ thấy Bàng thái sư nâng cao bụng tròn căng một rung ba lắc đi đến, phía sau còn đi theo một người thân mặc trang phục cấm quân vệ.
.
“Bao đại nhân, lão phu làm phiền.” Bàng thái sư ôm quyền nói.
.
“Cấm vệ quân Phó Chỉ Huy Sứ Hoàng Kiền ra mắt Bao đại nhân.” Người phía sau Bàng thái sư cũng thi lễ nói.
.
Bao đại nhân đáp lễ: “Bàng thái sư, Hoàng Chỉ Huy Sứ không cần đa lễ, mời ngồi.”
.
Ba người đồng thời ngồi xuống, lúc này mọi người mới nhìn rõ bộ dáng Hoàng Chỉ Huy Sứ kia.
.
Chỉ thấy thân hình người này thẳng đứng, sắc mặt trắng noãn, ót rộng, cằm vuông, lông mày nghiêng khiêu, mũi to thẳng, ngược lại coi như là ngũ quan cân đối, nhưng trong dung mạo này ẩn chứa lệ khí (khí thế tàn bạo), làm cho người ta nhìn thấy luôn luôn có chút không thoải mái.
.
“Bao đại nhân, bảy ngày đã qua một ngày, Thanh Long Châu có tung tích chưa?” Bàng thái sư dẫn đầu mở miệng.
.
“Làm phiền thái sư lo lắng.” Bao đại nhân nói, “Đáng tiếc trước mắt vẫn không có tin tức.”
.
Lông mày chổi của Bàng thái sư nhíu lại: “Bao đại nhân, lần này có liên quan đến tính mạng của Thái hậu, không được qua loa a!”
.
“Thái sư nói phải, Bao Chửng ghi nhớ.”
.
“Không biết đã có tung tích của Nhất Chi Mai cùng Bách Hoa công tử kia chưa?”
.
“Vẫn không có dấu vết.”
.
Bàng thái sư hừ lạnh một tiếng: “Chẳng lẽ Bao đại nhân lừa gạt lão phu sao!”
.
Bao đại nhân hơi giương mắt: “Thái sư cớ gì nói ra lời ấy?”
.
Khóe miệng của Bàng thái sư khẽ nhếch, nhìn Hoàng Kiền ở bên cạnh.
.
Chợt nghe Hoàng Kiền kia liếc nhìn Triển Chiêu, âm thanh lạnh lùng nói: “Mọi người trên giang hồ đều biết Triển đại nhân cùng hai người này có quan hệ không nhỏ, hiện giờ lại nói không biết tung tích của hai người này, chẳng phải là buồn cười?!”
.
Mọi người trong Khai Phong phủ vừa nghe, đều biến sắc.
.
Kim Kiền lại càng kinh ngạc:
.
Chậc chậc, quả nhiên là họ hàng xa của nhà Bàng thái sư, thật sự là vỏ cứng rắn gan lớn nha! Dám đối với Tiểu Miêu dùng khẩu khí hùng hổ doạ người như thế nói chuyện, nếu để cho những fan của Tiểu Miêu này nghe được, lão huynh ngài cũng không cần tiếp tục ở thành Biện Lương lăn lộn a.
.
Triển Chiêu ôm quyền nói: “Triển mỗ cùng Nhất Chi Mai và Bách Hoa công tử chỉ là bèo nước gặp nhau, còn chưa nói tới quan hệ không nhỏ, không biết tung tích của hai người này vốn là hiển nhiên.”
.
Mắt tam giác của Bàng thái sư hơi trừng: “Bao đại nhân đừng quên, Hoàng Kiền Hoàng Chỉ Huy Sứ chính hoàng thượng thân khẩu10 hạ chỉ điều tra chuyện Thanh Long Châu, nếu như Bao đại nhân nói không dựa vào sự thật, sợ là không ổn đâu?!”
.
(10: đích thân mở miệng nói)
.
Ánh mắt sắc bén của Bao đại nhân khẽ trừng: “Bàng thái sư, những lời Bao Chửng nói đều là sự thật, nếu như thái sư không tin, chi bằng thượng tấu Thánh Thượng!” Nói đến đây, đột nhiên đứng dậy, lại nói, “Hiện giờ trên dưới Khai Phong phủ đều vì chuyện Thanh Long Châu mà dốc hết tâm lực, không dư lực chiêu đãi thái sư, thái sư mời về.”
.
“Bao Chửng ngươi!” Bàng thái sư ‘vọt’ một cái đứng lên, nhìn Bao đại nhân dựng râu trừng mắt.
.
“Trương Long, Triệu Hổ, tiễn đưa thái sư hồi phủ.” Sắc mặt của Bao đại nhân trầm xuống.
.
“Thuộc hạ tuân mệnh.” Trương Long, Triệu Hổ tiến lên phía trước nói.
.
“Được, được được được! Bao Hắc Tử ngươi, lão phu nhất định sẽ ở trước mặt hoàng thượng hảo hảo tấu ngươi một bản!” Bàng thái sư cắn răng một cái, giận dữ bỏ đi.
.
“Bao đại nhân, ” Hoàng Kiền cũng đứng lên, sắc mặt có chút khó coi, “Hoàng Kiền xin được cáo lui trước, nếu như Bao đại nhân có tin tức, đừng quên báo cho Hoàng Kiền một tiếng.”
.
Dứt lời, liền xoay người rời đi.
.
Triệu Hổ nhìn bóng dáng hai người thở phì phì nói: “Mới sáng sớm đã đến bới móc a?”
.
Công Tôn tiên sinh lắc đầu nói: “Chỉ là đến thăm dò tin tức, xem ra bên Bàng thái sư cũng không hề có tin tức.”
.
Trong khách sảnh một trận im lặng.
.
“Quý phủ của chúng ta có thể có tin tức?” Bao đại nhân hỏi.
.
Lại là một trận im lặng.
.
Bao đại nhân thở dài một hơi: “Được rồi, đều đi xuống đi.”
.
Sắc mặt mọi người buồn bã, cùng lúc thi lễ lui ra, tiếp tục chia nhau thăm dò.
.
Kim Kiền tách khỏi mọi người, buồn bực ở trong phủ đi dạo hai vòng, cảm thấy tâm thần bất định, cuối cùng vẫn là chạy tới bên cạnh chuồng bồ câu ngồi xổm xuống mới an tâm vài phần.
.
Nhưng ngồi xổm một hồi, lại cảm thấy ‘như ngồi trên chông’, lại nhảy dựng lên lần lượt nhìn chuồng bồ câu một vòng, nhưng không thấy một con bồ câu thu hồi, nhất thời có chút ủ rũ, trừng mắt nhìn chuồng bồ câu trống rỗng bắt đầu càu nhàu:
.
“Bồ câu lười biếng các ngươi, bình thường trong phủ cho các ngươi uống lạt nổi tiếng, ý đồ không phải là nuôi chim ngàn ngày dùng chim một ngày sao. Nhưng nhìn hiện tại, mấy chục con bồ câu tản ra đi cũng sắp một ngày một đêm, tại sao ngay cả lông bồ câu cũng không trở về?! Chậc chậc, nói cho các ngươi biết, các ngươi tốt nhất thức thời một chút, bán sức một chút, nếu không ta nhất định sẽ đem các ngươi làm thành món bồ câu nướng!”
.
Lời còn chưa dứt, Kim Kiền liền thấy bóng đen trước mắt chợt lóe, ‘xoạch’ một tiếng, một con bồ câu nướng từ trên trời giáng xuống, không nghiêng lệch rơi ở trong tay mình.
.
“Tiểu Kim Tử, không cần ngươi nướng, nơi này đã có sẵn.”
.
Một thanh âm mang theo hài hước truyền tới, Kim Kiền thuận theo thanh âm quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một người trèo tường mà xuống, tơ lụa như tuyết tung bay, ô ti phiêu dật, hàm răng trong miệng ánh lên dương quang lập lòe tỏa sáng, đứng ở trước mặt Kim Kiền ba một tiếng mở ra chiết phiến (quạt giấy, quạt xếp), nhíu mày đánh giá diễn cảm kinh dị của Kim Kiền một phen, cười nói: “Như thế nào? Tiểu Kim Tử đối với quà gặp mặt của Bạch Ngũ Gia tặng không hài lòng?”
.
“Bạch, Bạch Bạch Bạch Ngọc Đường?!” Kim Kiền kinh hô.
.
Bạch Ngọc Đường dùng quạt gõ vào ót của Kim Kiền một cái: “Mấy ngày không gặp Tiểu Kim Tử can đảm tăng lên a, hiện giờ lại dám gọi thẳng danh hiệu của Bạch Ngũ Gia ta.”
.
Kim Kiền cả kinh, lúc này mới ý thức tới chính mình vừa mới nhất thời hoảng sợ lại hô tên họ của Bạch Ngọc Đường, vội vàng hí mắt mỉm cười, lấy lòng vuốt mông ngựa nói: “Chỉ là ta không ngờ tới mới mấy ngày không thấy, phong tư ngạo cốt nghĩa đảm hùng tâm phong lưu tiêu sái của Bạch Ngũ Gia lại càng hơn lúc trước, nhất thời tán thưởng khó mà tự kiềm chế mới quên quy củ, Bạch Ngũ Gia xin đừng trách, xin đừng trách.”
.
Bạch Ngọc Đường nhíu lại mắt hoa đào, thoạt nhìn đối với hai câu mã thí này của Kim Kiền rất là hưởng thụ (= nịnh nọt), gật gù đắc ý nói : “Miệng lưỡi của Tiểu Kim mới tăng lên a.”
.
“Bạch Ngũ Gia khen nhầm rồi.” Kim Kiền lấy lòng nói, “Không biết hôm nay Bạch Ngũ Gia quang lâm Khai Phong phủ có chuyện gì quan trọng?”
.
“Chuyện quan trọng ngược lại không có, ” Bạch Ngọc Đường nhíu mày cười nói, “Nhưng mấy ngày gần đây phát hiện trên không trung của thành Biện Lương tự dưng có rất nhiều chim bồ câu, trong lúc rãnh rỗi liền thuận tay bắt mấy con làm bồ câu nướng, đặc biệt lấy ra cho Tiểu Kim Tử nếm thử món ngon.” (truyện được đăng tải độc quyền tại http://hacnguyetlau.blogspot.com/ hoặc https://yeutinhcac.wordpress.com/)
.
“Đa tạ Bạch ——” thanh âm chuyển giọng một cái, “Bồ câu, chim bồ câu?! Còn bắt từ trên không trung của thành Biện Lương?!” Sắc mặt Kim Kiền đại biến, vội vàng cúi đầu đem bồ câu nướng trong tay lật ra, tỉ mỉ kiểm tra, lúc này vừa nhìn không sao cả, thật sự là đem Kim Kiền cả kinh suýt nữa ngất tại chỗ. Vòng đồng cột trên chân chim bồ câu kia, phía trên không nhiều không ít có khắc ba chữ: Khai Phong phủ, nhưng không phải là bồ câu đưa thư của Khai Phong phủ lúc trước Kim Kiền thả ra.
.
“Bạch, Bạch Ngũ Gia, không biết một cái thuận tay này của ngài bắt, bắt bao nhiêu con bồ câu?” Kim Kiền trừng mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, da mặt co rúm nói.
.
“Cũng chỉ chừng ba mươi con đi.” Bạch Ngọc Đường phe phẩy chiết phiến thản nhiên nói.
.
Kim Kiền chỉ cảm thấy đỉnh đầu giống như bị thiết chùy trọng kích (đòn đánh nặng), hai mắt bỗng nhiên bốc lên sao vàng.
.
Con chuột trắng ngươi được lắm, bồ câu đưa thư của Khai Phong phủ chỉ có hơn sáu mươi con, một cái thuận tay này của ngươi liền tiêu diệt đi một nửa, khó trách ta ở chỗ này trông mòn con mắt cũng không thấy nửa con chim bồ câu quay về, cảm tình đều bị con chuột trắng ngươi làm thành bữa ăn ngon!
.
“Tiểu Kim Tử? Tiểu Kim Tử? !” Bạch Ngọc Đường nhìn sắc mặt của Kim Kiền lúc trắng lúc xanh, lại lấy cán quạt gõ gõ ót Kim Kiền, “Tại sao sắc mặt của Tiểu Kim Tử cùng thôn dân Ngũ Gia gặp phải trên đường có phần tương tự? Chẳng lẽ cũng giống như những người kia nhiễm quái bệnh phải không?”
.
“Bạch, Bạch Ngũ Gia, ta, ta đây không phải là quái bệnh, ta đây là…” Kim Kiền lắc lắc da mặt giải thích nói, vừa mới nói nửa câu, đột nhiên ngừng lại, trong đầu một đạo thiểm điện đánh xuống, đột nhiên một phen nắm chặt cổ áo của Bạch Ngọc Đường, gấp giọng hỏi, “Có phải Bạch Ngũ Gia vừa mới nói nhìn thấy qua người bị quái bệnh hay không?”
.
Bạch Ngọc Đường làm sao có thể dự đoán được Kim Kiền có bản lĩnh như vậy, cả kinh lại không thể né tránh, cổ áo bị Kim Kiền nắm chặt lại không có cách nào tránh thoát, đành phải ngửa thân hình ra sau, giải thích nói, “Ngũ Gia ta quả thực nhìn thấy một thôn nhân thân nhiễm quái bệnh, sắc mặt vừa xanh lại vừa trắng…” (haizzz, cảnh này mà để Tiểu Miêu ca nhìn thấy thì sao nhỉ??? *hố hố* chắc là sát khí đầy trời a ~)
.
“Còn có bệnh trạng gì?” Kim Kiền đi về phía trước lại đến gần, trừng mắt nhìn Bạch Ngọc Đường gấp giọng hỏi.
.
“Còn, còn có…” Bạch Ngọc Đường bị Kim Kiền trừng đến sống lưng phát lạnh, thân hình liên tiếp ngửa ra sau, khẽ nghiêng đầu nói, “Nghe nói mạch tượng còn có chút quái dị…”
.
“Còn gì nữa không?”
.
“Còn nghe nói dược liệu quý báu trong y quán vùng lân cận luôn luôn vô duyên vô cớ biến mất…”
.
Kim Kiền híp mắt nhỏ sáng quắc tỏa sáng, trong lòng bách chuyển thiên hồi11 một trận:
.
(11: hình dung lặp lại xoay vòng hoặc là tiến trình quanh co)
.
Một thôn nhân đột nhiên bị quái bệnh, mạch tượng quỷ dị, dược liệu quý báu vô cớ biến mất… Ba hạng mục này cộng thêm điều kiện tất yếu không phải là Thanh Long Châu cùng Nhất Chi Mai xuất hiện sao?! Thật sự là trời xanh không phụ lòng người, chuột trắng này thật đúng là không ăn không hơn ba mươi con bồ câu đưa thư, lại mang đến tin tức hữu hiệu như thế, các huynh đệ bồ câu của Khai Phong phủ nếu như ở dưới suối vàng có biết, cũng có thể mỉm cười nơi cửu tuyền rồi.
.
Nghĩ vậy, Kim Kiền nhìn Bạch Ngọc Đường không khỏi mặt mày hớn hở nói : “Thật sự là ‘lai toàn bất phí công phu’12!”
.
(12: đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu)
.
“Kim Kiền!”
.
Lời còn chưa dứt, chợt nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng gầm thét, nộ khí, âm điệu, giọng nói đều quen thuộc vô cùng.
.
Kim Kiền, Bạch Ngọc Đường cùng lúc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Triển Chiêu một thân quan bào đỏ thẫm, mày kiếm dựng thẳng, tinh mâu đông lạnh, dáng người thẳng đứng giống như ngọn gió ra khỏi vỏ, sát khí lạnh lẽo tràn đầy. (ta nc sao linh ghê vậy nhỉ, hắc hắc)
.
“Triển đại nhân?” Kim Kiền có chút buồn bực.
.
Ân? Tiểu Miêu này làm sao vậy? Buổi sáng còn tốt, sao lúc này hỏa khí lớn như thế? Chậm đã, mắt Tiểu Miêu hình như bắn phá…hai tay… của ta… Tay của ta hình như còn níu lấy…
.
Lúc này Kim Kiền mới ý thức tới tư thế hiện tại của mình thoạt nhìn giống như một đăng đồ tử bắt lấy y phục của mỹ nhân có ý đồ vô lễ —— hơn nữa lại lấy tướng mạo mà nói, chuột trắng quả thực đáng được xưng là mỹ nhân —— tóm lại cảnh tượng vô cùng có đủ hiệu quả chấn động.
.
“Triển, Triển đại nhân, ngài đừng…”
.
Tay chân Kim Kiền cứng ngắc, đang muốn mở miệng giải thích, bất quá Bạch Ngọc Đường phản ứng nhanh hơn Kim Kiền một bước, xoay người một cái hất hai tay Kim Kiền ra, luống cuống tay chân sửa sang lại vạt áo nói, “Thối, thối miêu, ngươi đừng hiểu lầm.” Dứt lời, chính mình lại hơi sững sờ, hai má Bạch Ngọc mơ hồ hiện ra đỏ ửng.
.
Triển Chiêu lại coi như không nghe thấy, mặt lạnh trực tiếp đi đến trước người Kim Kiền, lạnh ngắt nói : “Kim Kiền, vừa nãy ngươi đang làm cái gì?!”
.
“Thuộc, thuộc hạ vừa nãy…” Kim Kiền bị cả người Triển Chiêu phát ra khí lạnh đóng băng từ đầu quả tim run rẩy đến sau gót chân, sau một lúc lâu mới đè ra thanh âm nói, “Bởi vì vừa nãy thuộc hạ nghe được tin tức của Bạch thiếu hiệp mang đến có chút kích động, nhất thời nóng lòng mới…”
.
Hơi lạnh nhất thời tán đi tám phần: “Tin tức gì?”
.
Kim Kiền lập tức ngẩng đầu, trừng đôi mắt nhỏ sắc mặt vui mừng nói: “Bạch thiếu hiệp có thể biết được tung tích của Nhất Chi Mai!”
.
“Ta?!” Bạch Ngọc Đường chỉ vào cái mũi của mình kinh hô.
.
Triển Chiêu nhìn Kim Kiền liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Bạch Ngọc Đường: “Bạch huynh, mời theo Triển mỗ đi gặp Bao đại nhân.”
.
“A! Nha…” Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu, nhưng nhìn thần sắc ngưng trọng của Triển Chiêu, đành phải sờ sờ lỗ mũi đi theo phía sau Triển Chiêu.
.
Kim Kiền đi theo phía sau hai người, âm thầm thở phào nhẹ nhỏm, thầm nghĩ:
.
Chậc chậc, tính tình của Tiểu Miêu này thật sự là càng lúc càng cổ quái… Loại hình sát khí cũng càng lúc càng phong phú… Nguyên nhân tức giận cũng càng lúc càng mạc danh kỳ diệu… Ai, cấp dưới ta đây thật sự là càng lúc càng khó lăn lộn rồi… (truyện được đăng tải độc quyền tại http://hacnguyetlau.blogspot.com/ hoặc https://yeutinhcac.wordpress.com/)
Bên hàng liễu ve ngân râm ran, ngày nắng gió nhẹ vờn tóc mây.
Trời trưa, dưới hàng liễu xanh thướt tha bên dòng Biện Hà, gió hiu hiu thổi xua đi cái nóng hè, mặc dù không thể sánh với sự khoan khoái khi dong thuyền hóng mát trên sông, nhưng vẫn dễ chịu hơn hẳn với cái nóng bốc hơi kéo dài suốt trong thành Biện Lương.
Trong quán trà được bố trí trang nhã bên bờ sông, người thì thưởng trà, người thì ngắm cảnh, người thì ngâm thơ, rất có khí vị phong lưu. Đột nhiên, tấm vải hiệu treo ở cửa quán khẽ động, mấy bóng người vội vã đi đến. Tiểu nhị thấy khách tới, lập tức tiến lên chào mời, nhưng khi nhìn rõ người đến thì không khỏi sửng sốt.
Chỉ thấy mấy người này, người nào người nấy cao to vạm vỡ, thân vận trang phục đỏ đen, bên phải hông giắt thẻ bài có khắc bốn chữ “Khai Phong phủ nha”.
“Thì ra là các vị quan gia của Khai Phong phủ, mời vào bên trong, mời vào bên trong!”, tiểu nhị liếc mắt một cái là nhận ra thân phận của mấy người này, nhất thời mặt mày rạng rỡ, nhiệt tình hơn mấy phần.
Nhưng mấy người này lại chẳng thèm liếc nhìn tiểu nhị, chỉ quan sát xung quanh trong quán trà, mồ hôi đầy trán, vẻ mặt lo lắng, hình như họ đang tìm kiếm gì đó.
“Có thấy không?”
“Không thấy.”
“Lẽ nào không có ở đây?”
“Quán trà, trà lâu bên bờ sông này đều đã tìm khắp lượt, đây là quán cuối cùng rồi.”
Mấy sai dịch sắc mặt không tốt thì thầm to nhỏ với nhau một hồi, đột nhiên quay người lại túm lấy một sai dịch phía sau, gấp giọng hỏi: “Anh nói đi Trịnh Tiểu Liễu, anh có lừa chúng tôi không đấy?”
Trịnh Tiểu Liễu bị túm, vẻ mặt như nhà có đám, trợn trừng đôi mắt báo, phân bua: “Hôm nay đến phiên cậu ta được nghỉ, cậu ta chỉ nói với tôi muốn tới quán trà bên bờ sông hóng mát, ai mà biết được quán trà nào chứ...”
Chúng sai dịch nhất thời rơi vào bế tắc.
Tiểu nhị liếc nhìn mấy người này, không khỏi hiếu kỳ hỏi: “Phải chăng mấy vị quan gia muốn tìm người?”
“Không sai, không sai, đúng là tìm người!”
“Tiểu nhị, cậu có nhìn thấy một tiểu tử người gầy như cây sậy...”
“Mắt thì nhỏ tí...”
“Toàn thân đầy mùi tỏi...”
“Hễ nhìn thấy bạc là hai mắt phát sáng xanh lè hệt như sói hoang trong núi không?”
Mấy nha dịch liến thoắng, vung tay múa chân hỏi dồn.
Tiểu nhị bị mấy nha dịch vây hỏi, sợ tới nỗi mặt trắng bệch ra: “Mấy...mấy vị quan gia, các ngài muốn tìm sói hay người?”
“Đương nhiên là người!”
“Tiểu nhân, tiểu nhân chưa từng thấy người nào giống sói...”
Chúng nha dịch nghe xong liền ỉu xìu, chán nản, mấy nam nhi thân cao bảy thước mà lại gục đầu ảo não, héo rũ như cà ngấm sương vậy.
“Có...có điều, nếu là người gầy như cậy sậy, mắt nhỏ tí, người toàn mùi tỏi thì tiểu nhân có thấy một người...”, tiểu nhị ngập ngừng nói.
“Cái gì? Ở đâu?”, chúng nha dịch liền nhất tề trợn trừng mắt lên, cao giọng hỏi.
Tiểu nhị run rẩy giơ ngón tay chỉ chỉ vào trong góc quán trà. Chúng nha dịch rầm rập lao vội qua, đến khi định thần nhìn kỹ thì nhất thời có chút dở khóc dở cười.
Chỉ thấy trên chiếc bàn vuông nằm lọt thỏm trong góc quán trà có một người đang nằm bò ra, tay quàng qua mặt bàn, đầu gục xuống, hai mắt nhắm nghiền, miệng hơi há, khe khẽ phát ra âm thanh, xem chừng người đó đang ngủ rất say. Ánh mặt trời chói chang ngoài kia chiếu lên khuôn mặt lộ rõ đôi má hây hây ngoài trắng trong hồng, mềm mại mịn màng tinh khôi như thể nhìn xuyên qua được, trong trẻo đến động lòng người.
Chúng nha dịch trước là sửng sốt, sau tiến lên hai bước nhìn thật kỹ, sắc mặt bất giác cùng sa sầm lại.
Chợt nghe có người nhỏ giọng làu bàu: “Đường đường là Tòng hiệu úy lục phẩm của Khai Phong phủ, thế mà ngủ lại chảy nước dãi đầy mặt...”
“Còn ra thể thống gì nữa? Còn ra thể thống gì nữa?”
“May mà hôm nay đến phiên cậu ta nghỉ, không mặc quan phục hiệu úy, bằng không thể diện của Khai Phong phủ chúng ta há chẳng phải đều mất sạch sao...”
Trịnh Tiểu Liễu mây đen bay đầy đầu bước lên khẽ gọi: “Kim Kiền, mau dậy đi.”
Kim Kiền đang úp mặt lên bàn ngủ tợp tợp miệng, rồi quay đầu sang hướng khác, tiếp tục ngủ vùi. Trên trán chúng nha dịch lập tức nổi đầy gân xanh.
Một người tiến lên, hét vào lỗ tai Kim Kiền: “Kim hiệu úy, đại nhân cho truyền ngài về phủ!”
Người trên bàn vẫn không hề động cựa.
Một người khác tiến lại gần, gào lên bên cạnh Kim Kiền: “Kim hiệu úy, Kim hiệu úy!”
Vừa mới gào được hai tiếng, đột nhiên có cảm giác không ổn, chỉ thấy toàn thân ngứa ngáy khó chịu, mặt nổi mẩn đỏ. Chúng nha dịch xung quanh vừa thấy liền kinh hoàng thất sắc, vội vàng vọt tới bàn bên cạnh, xách hai ấm trà xối lên nha dịch bị mẩn đỏ kia, tới khi nha dịch nọ toàn thân ướt sũng như chuột lột mới dừng tay.
Đến tận khi những nốt mẩn đỏ
Bình luận truyện