Chương 106: Mất Trí Nhớ
Tác giả : Lâm Gia Thành Dịch+biên: Zasw
“Không~~”
Âu Dương Vũ kêu thảm một tiếng, tung người nhảy theo, vươn hai tay về phía Liễu đang bay ra giữa dòng sông. Đánh lén thành công, Hi Thú còn đang đắc ý vui mừng, không nghĩ tới Âu Dương Vũ vốn luôn luôn ích kỷ lạnh lùng, đối với sự tranh đoạt của bọn hắn mà vẫn sống chết mặc bây, chưa từng có dành quá nhiều tình cảm lại sẽ có hành động này. Hắn chỉ đành trơ mắt nhìn nàng tung người nhào tới không trung, kéo lấy ống tay áo của Liễu, rồi cứ thế mà chìm vào giữa dòng sông!
“Không, Vũ~~ không~~” bên trong tiếng thét bi thống, vẻ mặt Hi Thú đầy kinh hoàng nhìn về phía Âu Dương Vũ vừa nhảy vào trong dòng sông.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Âu Dương Vũ cũng tỉnh táo lại. Lúc này, trên trời treo một vòng mặt trời đỏ đang lười biếng từ hướng Đông chậm rãi dâng lên. Nàng từ từ mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trên một bờ cát. Trên bờ cát có vài thứ linh tinh như là chút ít gỗ vụn cùng với những tấm lưới cá rách. Nàng giật giật đầu, bỗng nhiên nhớ lại chuyện phát sinh lúc trước.
Vội vàng ngồi dậy, giật giật, phát hiện tay chân mình vẫn không việc gì, chẳng qua là trên người cùng trong lỗ mũi tràn đầy bùn cát. Nàng bò dậy, nhìn ra xa xung quanh.
Vừa nhìn, quả nhiên nàng thấy cách mình không tới một trăm thước trên bờ cát còn có một người nằm sấp xuống. Âu Dương Vũ vội vàng lảo đảo chạy tới hướng người nọ. Chạy đến trước mặt người nọ, hai đầu gối nàng liền mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, cõi lòng đầy vui sướng.
Thiếu niên nằm bất tỉnh nhân sự này chính là Liễu!
Nàng vội vàng bò đến trước mặt thiếu niên, đưa tay loạng choạng hướng đến Liễu, kêu lên: “Liễu, tỉnh, Liễu, tỉnh…” Dưới sự lay động của nàng, Liễu ho khan mấy tiếng, từ từ mở mắt ra.
Âu Dương Vũ vội vàng đỡ Liễu đang ho khan không dứt dậy, Liễu vừa mới ngồi thẳng, liền há mồm phun ra vài hớp nước bẩn, nước bẩn còn hòa với máu tươi. Thấy mặt hắn tái nhợt, Âu Dương Vũ vội vàng hỏi: “Liễu, ngươi cảm thấy thế nào?”
Tiếp tục ho cho đến khi hơi thở bình thường lại, Liễu từ từ ngẩng đầu lên nhìn hai mắt đầy cấp bách của Âu Dương Vũ. Hắn hé miệng, hướng nàng cười cười, hữu khí vô lực nói: “Cô nương, ngươi là ai nha?”
Âu Dương Vũ trừng to mắt. Kinh ngạc nhìn Liễu, qua thật lâu sau, nàng mới thấp giọng kêu lên: “Ngươi gọi ta là cái gì?”
Liễu cười cười, lộ ra hai chiếc răng thỏ: “Ta biết ngươi sao? Đúng rồi, ngươi gọi ta cái gì?” Nói những lời này, thanh âm của hắn rõ ràng có đã có lực hơn.
Âu Dương Vũ ngây ngốc nhìn hắn. Trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất: hắn làm sao vậy? Mất ký ức? Nhưng là, hắn bị đả thương ở bộ ngực thì làm sao đầu lại mất trí nhớ?” Nghĩ tới đây, nàng đem đầu hắn nhấn xuống một cái để quan sát. Tìm một hồi lâu, rốt cục thì thấy trên ót của hắn có một cục u nhỏ. Ngơ ngác nhìn cục u nhỏ này, Âu Dương Vũ thầm nghĩ: thì ra là hắn bị đụng vào đầu.
Lúc này, suy nghĩ trong đầu nàng trở nên hỗn loạn. Chỉ cảm thấy hết thảy cũng trở nên mơ hồ, chuyện mất trí nhớ phổ biến như vậy lại xảy ra trên người Liễu? Hắn không phải gạt ta chơi chứ?
Đang lúc nàng ngơ ngác không nói, bỗng nhiên cảm giác được chỗ bộ ngực trở nên tê dại. Âu Dương Vũ cúi đầu xuống, nhất thời không nói nổi cái gì. Mới vừa rồi Liễu còn hữu khí vô lực, bây giờ hắn đang nhắm hai mắt, vẻ mặt say mê cọ lên trên ngực nàng. Cọ cọ vài cái, Liễu mở mắt ra, chứng kiến hai mắt như bốc hỏa của Âu Dương Vũ, hắn hì hì cười một tiếng, hai gò má phình phình, tỏ ra rất tự nhiên: “Cái này, ngươi thật thơm a. Người ngươi rất mềm mại. Ta có thể cọ mấy cái nữa không?”
Lời này vừa ra, gương mặt Âu Dương Vũ liền biến thành lạnh tanh. Liễu vội vàng co rụt đầu lại, chép miệng lầm bầm nói: “Chẳng qua là cọ mấy cái thôi, lại tức giận như vậy. Thật nhỏ mọn.”
Âu Dương Vũ nghe vậy lại càng giận dữ. Nàng duỗi tay phải ra, nhéo lấy lỗ tai hắn, lớn tiếng quát lên: “Liễu! Ngươi chớ giả bộ. Tên khốn kiếp này, ngươi đến lúc này còn đang chơi ta sao?” Nói đến từ cuối cùng, đôi mắt to của nàng nháy nháy mấy cái, hai hàng nước mắt nhanh chóng chảy xuống khuôn mặt.
Liễu hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ khóc, hắn ngu ngu nhìn nàng, đứng lui lại, đầu thẳng tắp đến một cử động cũng không dám thực hiện. Chứng kiến đôi mắt trong trẻo đầy bối rối của hắn, trong lòng Âu Dương Vũ đau xót, rốt cục thừa nhận một sự thật: Liễu này, hắn thật sự là mất ký ức. Hắn không nhớ rõ mình.
Nàng oán hận nhìn chằm chằm hắn, trong lòng trăm vị hỗn hợp. Không thể không nói, cho tới nay, đối với hắn cùng Hi Thú tranh đoạt mình, nàng luôn bó tay bàng quan. Trong lòng Âu Dương Vũ, chỉ cần không uy hiếp chính mình, người khác chết sống nàng luôn luôn không để ở trong lòng.
Nhưng là, lần này ở trên thuyền thấy bọn họ tranh đấu, nàng lần đầu tiên sinh ra hoảng hốt cùng lo sợ. Loại tình cảm xa lạ này lần đầu tiên nàng cảm nhận được, nàng vẫn một mực bài xích, do dự, có chút bối rối. Nhưng chính nàng trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, khi nhìn thấy Liễu bị đánh xuống sông, nàng lại cảm thấy đau như vậy, càng không nghĩ đến, chính mình không chút nghĩ ngợi mà xông lên phía trước, cùng hắn đồng quy.
Mà người này, dưới tình huống nàng rốt cục động tình, hắn nhưng lại quên mất chính mình! Nàng, Âu Dương Vũ, lúc nào chịu qua loại đãi ngộ này? Nam nhân khiến nàng động tình lại quên mất nàng thì là người nào? Này coi là cái chuyện gì?
Nghĩ tới đây, Âu Dương Vũ lại càng hận đến nghiến răng. Bỗng dưng, nàng đưa tay ra, gắt gao nhéo má trái Liễu. Hung hăn xoáy thành một vòng tròn, cho đến khi Liễu oa oa kêu to đau đớn, hai tay đã buông ra, nàng lại hận không giải thích được, tay trái vươn ra véo má phải hắn.
Hung hăng giày vò gò má thịt của Liễu, nàng không để ý nó đã chuyển sang bầm tím, Âu Dương Vũ nghiến răng nghiến lợi hận hận nói: “Liễu ngươi giỏi, ngươi lại dám quên mất ta, ngươi lại dám không nhớ rõ ta!”
Liễu hai tay vung lung tung, “A a~~” tiếng kêu thảm thiết không nghỉ. Trong chuyện này, hắn thấy trước ngực Âu Dương Vũ mở rộng ra, hắn chỉ cần đưa tay lên là có thể chế trụ nàng. Nhưng là không biết tại sao, thấy nàng giận đến hai mắt đỏ bừng, thân thể run rẩy, cái kia tay liền làm không sao mà tiến lên được.
Hung hăng cấu véo một trận, hỏa khí của Âu Dương Vũ rốt cục cũng hạ xuống một chút. Nàng thở hổn hển, đặt mông ngồi ở trên bờ cát, buông tay ra xong, lại tiếp tục dùng ánh mắt tức giận thiêu đốt Liễu.
Tay của nàng buông lỏng, Liễu vội vàng đưa hai tay che mặt mình, nước mắt lưng tròng nhìn nàng, môi chu lên, hàng lông mày thật dài không nháy một cái, một bộ dạng đầy ủy khuất cùng với đáng thương.
Mặc dù rất có điểm buồn cười, bất quá Âu Dương Vũ thật sự là bốc hỏa lớn, liền khẽ hừ một tiếng, nghiêng đầu mặc kệ hắn. Liễu đưa tay xoa xoa mặt của mình, thật lâu mới bớt đau đớn. Hắn thấy Âu Dương Vũ hay là không để ý tới chính mình, liền từ từ rón rén từng bước từng bước một, đi đến bên cạnh nàng.
Liễu quay gương mặt với mỗi bên có ba dấu tay ra, đôi môi mấp máy mấy cái sau, hắn lúng ta lúng túng nói: “Cái kia, ngươi đừng tức chứ. Nếu không, ngươi lại véo ta mấy cái?”
Âu Dương Vũ vừa nghe lời này, nhanh chóng xoay đầu lại. Vừa nhìn thấy nàng quay đầu, Liễu theo phản xạ đưa hai tay bụm mặt, mắt nhìn cánh tay của nàng, liên tục kêu lên: “Ngươi cứ véo đi, cứ véo đi, hết sức mà véo, véo bao lâu cũng được.”
Đôi môi Âu Dương Vũ giật giật, hít sâu một hơi, nàng mới đem khóe miệng hơi cong chỉ thiếu chút nữa là bật cười vuốt xuống. Nàng nhìn chằm chằm Liễu, hàn khí um tùm nói: “Không véo nữa, ta muốn dùng đao chém!”
Bình luận truyện