Đẹp Tuyệt Thú Hoàn

Chương 18: Hi Thú Phát Cuồng





Ngoài động, ánh mặt trời rực rỡ, bên trái là một đầm nước, phía trước là một khối đất trống, còn bên phải là rừng rậm vô cùng vô tận. Âu Dương Vũ lặng lẽ đánh giá động khẩu nho nhỏ này, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi ở nơi đây đã bao lâu?"
Âu Dương Vũ cẩn thận hỏi han, thế nhưng lại không nghe được câu trả lời. Quay đầu lại nhìn Hi Thú, nàng thấy hắn đang cau mày, hai tay ôm đầu nhìn trông vô cùng thống khổ.
"Ngươi làm sao vậy?"
Âu Dương Vũ hỏi. Nàng ân cần nhìn Hi Thú, trong lòng thầm suy nghĩ: tiểu tử này mặc dù lớn lên trông rất tuấn tú, nhưng lại vô cùng cổ quái, mức độ nguy hiểm vô cùng cao. Ta hiện tại cũng là người có mang công phu, hoàn toàn có thể tự do rời đi a. Đúng, ta cần tìm một cơ hội để rời khỏi đây thôi.

Hi Thú lắc đầu, hai tay nắm lại tự đánh lên ót mình hai quyền. Bang bang hai tiếng, hắn mới thở hổn hển nói: "Không biết, ta cái gì cũng không biết."
Nhìn vẻ mặt thống khổ của hắn, Âu Dương Vũ thầm suy nghĩ: chẳng lẽ hắn đã trải qua chuyện gì nên đã mất trí nhớ?
Vừa nghĩ tới đây, nàng đứng dậy từ từ đi ra ngoài. Âu Dương Vũ cho tới bây giờ vốn không phải là người ôn nhu lương thiện gì. Thấy thiếu niên khôi ngô này khó chịu, nàng không hề nghĩ đến chuyện dùng cái gì mẫu tính mà đi quan tâm hắn. Cái nàng nghĩ là nếu như muốn bình an rời đi, không gây thương tổn đến ai thì đây chính là cơ hội!
Nghĩ vậy, nàng liền thong dong đi ra ngoài, càng đi càng nhanh, đảo mắt cái đã đi được năm sáu chục thước. Trong lòng vừa mới thả lỏng, bỗng nhiên từ phía sau bỗng truyền đến tiếng chi chi, chính là âm thanh của con hồ ly.
Âu Dương Vũ sững sờ phía sau lại truyền đến tiếp một tiếng gió. Nàng bất giác rùng mình, mũi chân điểm một cái, thân hình bỗng bềnh trôi về hướng bên cạnh vài thước. Ổn định thân hình thì đã thấy Hi Thú ung dung đứng ở trước mắt mình. Âu Dương Vũ trong lòng cả kinh: khinh công của mình đã rất được rồi, vậy mà không nghĩ tới, khinh công của Hi Thú còn cao hơn mình!
Hi Thú đứng ở trước Âu Dương Vũ, trên gương mặt tuấn mỹ hiện lên vẻ âm trầm. Hắn nhìn Âu Dương Vũ, quát lên: "Ngươi muốn trốn sao?"
Nói tới đây, trong đôi mắt đen nhánh vô cùng tinh khiết kia bỗng dưng mở to ra. Âu Dương Vũ thấy rõ ràng hai mắt tinh khiết kia bỗng trở nên âm u như cuồng phong loạn vũ, mang theo một loại cảm giác bạo ngược cùng chết chóc.
Âu Dương Vũ đến giờ mới biết thì ra ánh mắt một người có thể biến hóa lớn đến như vậy. Nàng bị điều này làm cho hoảng sợ lùi lại một bước. Đúng lúc này, Hi Thú dang rộng hai cánh tay ra, há mồm rít lên. Theo tiếng huýt gió của hắn, một cơn gió vô hình cuồn cuộn nổi lên ở bốn phía Âu Dương Vũ. Trong nháy mắt, Âu Dương Vũ thấy cơn cuồng phong kia cuồn cuộn trên mặt đất, quấn lấy những chiếc lá rụng cùng với tro bụi xoay tròn hướng lên trời cao. Lá rụng cùng tro bụi ngưng tụ từ bốn phương tám hướng thành tường rào cao đến mười thước, tiếng huýt gió của Hi Thú càng thêm thê lương.
Trong tiếng huýt gió như lang như hổ, Âu Dương Vũ hoảng sợ nhìn hắn. Trước mắt nàng đã không còn lấy một tia dương quang, vô số tro bụi cùng lá rụng đã ngưng tụ thành một mặt tường cứng rắn, kết kết lớp lớp hướng lên trời lan tràn. Nó càng lên cao, những khe hở trên đỉnh đầu Âu Dương Vũ càng trở nên hẹp hòi. Trong nháy mắt, Âu Dương Vũ chỉ thấy trước mắt mình là bốn bề bùn đất cùng lá cây hòa vào nhau thành mặt tường xoay tròn quanh mình, trên đỉnh đầu lộ ra không gian chưa đến nửa thước vuông.

Âu Dương Vũ há hốc nhìn cảnh này, trong nội tâm nàng đang vô cùng hoảng sợ. Cho tới nay, nàng cho rằng kẻ mạnh nhất trên thế giới này chính là võ lâm cao thủ trong truyền thuyết mới có sức uy hiếp với mình. Vậy mà không nghĩ tới, Hi Thú chỉ bằng tiếng kêu cổ quái là có thể vây chính mình trong tường rào thần bí này.
Âu Dương Vũ bị dọa cho sợ lùi lại một bước. Đúng lúc này, tiếng huýt gió bên tai đã biến đổi, nó trở nên boong boong có lực. Lúc này tiếng huýt gió lại như từng nhịp trống gióng lên, mỗi lần lại gõ lên ngực của Âu Dương Vũ. "Tranh! Tranh! Tranh!" Âu Dương Vũ ôm lấy ngực, trái tim của nàng quặn lên, dường như có một bàn tay vô hình đang bóp lấy trái tim mình, ra lệnh cho trái tim mình từ miệng vọt ra.
Cơn đau nhức này khó mà có thể chịu được. Không tới mười giây đồng hồ, Âu Dương Vũ đã mồ hôi đầm đìa, hai mắt trắng dã. Nàng cực độ kinh hoàng, không hề nghe được ở bên ngoài bức tường đang xoay tròn kia, truyền đến tiếng gió cuồng gào thét, bùn đất tung bay, đại thụ rầm rầm đổ xuống.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Âu Dương Vũ hét lên một tiếng, nặng nề ngã quỵ xuống mặt đất.
Tiếng thét chói tai của Âu Dương Vũ truyền đến tai của Hi Thú. Tựa như đột nhiên thức tỉnh lại, đầu tiên là hắn ngẩn ra, sau đó hai mắt cuồng loạn dần dần trở nên thanh tỉnh.
Từ từ, Hi Thú hạ hai tay xuống. Theo cánh tay hắn hạ xuống, cơn cuồng phong gào thét kia từ từ tán đi, bức tường xoay tròn cũng dần dần chậm lại, cảnh vật lại trở lên tĩnh lặng. Bầu trời an tĩnh phảng phất như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hi Thú chậm rãi đi về phía Âu Dương Vũ. Hắn trực tiếp đi tới bên cạnh Âu Dương Vũ đang té trên mặt đất, thở dốc không ngừng, mồ hôi đầm đìa. Cúi đầu rồi cứ như vậy chăm chú nhìn nàng, hỏi: "Nàng còn muốn rời đi sao?"
Thanh âm của hắn khàn khàn, trong ánh mắt lộ sự cuồng loạn. Âu Dương Vũ chỉ liếc nhìn một cái rồi không dám nhìn nữa. Nàng gật gật đầu, vô lực hỏi: "Ngươi... vừa rồi là ngươi dùng pháp thuật sao?

Hi Thú không trả lời, hắn cúi xuống, túm lấy y phục trước ngực Âu Dương Vũ kéo nàng dậy. Âu Dương Vũ còn chưa kịp phản ứng, hắn đã đặt Âu Dương Vũ lên lưng, giống như vác một món hàng trên lưng rồi xoay ngươi đi vào thạch động.
Cho tới giờ khắc này, tim của Âu Dương Vũ còn đang bang bang nhảy loạn không ngừng. Đồng thời, cái loại kinh hoàng này khiến cho nàng tứ chi vô lực. Nàng mềm nhũn người gục trên lưng Hi Thú. Nhìn khuôn mặt hoàn mỹ khiến người ta đố kị của Hi Thú, Âu Dương Vũ khàn khàn hỏi: "Ngươi... có rất nhiều người cũng dùng được pháp thuật như ngươi sao?"
Hi Thú mặc dù không trả lời nhưng nàng cũng không định từ bỏ ý định chút nào. Đối với nàng, điều này thật sự là quá trọng yếu. Nếu như vậy công phu của mình cũng không còn quá đáng tin nữa... nàng phải tìm cái sách lược khác.
Hi Thú mang Âu Dương Vũ đi vào thạch động, hắn nặng nề vung Âu Dương Vũ lên bàn đá. Âu Dương Vũ hét lên một tiếng, nhưng lúc rơi xuống thì lại rơi vào lồng ngực ấm áp của Hi Thú, hắn lại một lần nữa ôm nàng trong ngực.
Thấy Hi Thú chăm chú nhìn mình không hề chớt mắt, trong ánh mắt hiện lên vẻ nguy hiểm cùng giận dữ. Âu Dương Vũ giãy dụa ngồi dậy, nàng xoay người lại, đưa lưng về phía Hi Thú, nói thật nhỏ: "Ngươi tức giận cái gì? Ai kêu ngươi cứ luôn mồm nói cái gì giao phối chứ?" nàng nhẹ nhàng nghẹn ngào: "Ta chỉ là một nữ tử yếu đuối, mới tới nơi này của ngươi, ngươi chẳng những không đối xử tứ tế với ta làm cho người ta cảm thấy an toàn, trái lại ngươi lại khiến ta cảm thấy ngươi cùng cái gì vương tử đuổi theo ta là cùng một dạng, dĩ nhiên là ta muốn đi."
Thanh âm nàng khàn khàn, dường như là rất kìm nén để khỏi bật khóc, trong lời nói lộ ra một cảm giác vô cùng mềm mại yếu đuối. Cái âm thanh ôn nhu như người ta cam chịu này, lại còn từ một tuyệt sắc mĩ nhân nói ra khiến cho Hi Thú cảm thấy chấn động. Trong nháy mắt hắn cảm thấy quả thật mình sai lầm rồi, chẳng những là sai lầm mà còn là mười phần sai hoàn toàn.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện