Đẹp Tuyệt Thú Hoàn

Chương 27: Vô Đề





"Bá" một tiếng vang nhỏ truyền ra, roi ngựa của Đà lại quấn lấy vòng eo của một thiếu nữ. Người thiếu nữ này bị hắn an trí ở sau lưng mình.
Ôm hai mỹ nhân, Đà vẫn nhìn mọi nơi toan tính xem còn vụn vặt nào không, hai mắt của hắn quét qua bên Âu Dương Vũ, nhìn thấy Thiền Tử thì bỗng nhiên hơi dừng lại, do dự một chút, hắn quát lên một tiếng, giục ngựa quay lại hướng cũ.
Thấy hắn quay đầu lại, đám người bỗng nhiên oanh oanh một trận ồn ào náo động. Vốn dòng người cực kỳ an tĩnh, phảng phất bỗng nhiên tất cả đều chiếm được sự cho phép nào đó, cao hứng chỉ vào nhất nam lưỡng nữ ở trên ngựa thảo luận không dứt.
Lần này Đà giục ngựa quay đầu lại, nhưng lại không có chút vội vàng nào như khi mới đến. Ba người trên lưng ngựa ngẩng cao đầu, kích động nhìn mọi nơi xung quanh, hướng tới mọi người biểu hiện sự kiêu ngạo cùng vui vẻ của họ.
Từ những cuộc nói chuyện của người xung quanh, Âu Dương Vũ biết được bởi vì chỗ ngồi trên lưng ngựa có hạn, dũng sĩ một lần chỉ được mang đi hai nữ nhân. Hắn có thể lựa chọn đem hai nàng về phủ đệ mới được vương quốc ban cho, rồi giục ngựa lại đây săn bắt những mỹ nữ khác. Cũng có thể hưởng dụng hai thiếu nữ kia trước, sau đó mới quay lại để tìm. Dù sao, ba ngày này, bất kể ngày đêm thì Đà đều có quyền lợi săn bắt tất cả phái nữ.

Khi Đà đã biến mất trong tầm mắt mọi người, đám người vẫn không tản đi. Âu Dương Vũ đang buồn bực thì những tiếng trống dồn dập theo quy luật lại vang lên lần nữa. Trong tiếng trống, lại hiện ra trong tầm mắt thêm hai kỵ sĩ đang phi ngựa tới.
"Đây là người xếp hạng hai và hạng ba của nhạc viên đấu giả. Bọn họ chỉ có quyền săn bắt trong một ngày. Cũng như Đà, trong hôm nay họ có thể mang bất kỳ nữ nhân nào nhìn trúng mang về hưởng dụng."
Qua một lúc sau, Âu Dương Vũ mới nói: "Chỉ có ba người đầu là có quyền lợi này sao?"
"Dĩ nhiên không." Thiền Tử nói: "Chín người đứng đầu đều có. Có điều người ở sau chỉ có cơ hội một lần". Nói tới đây, thanh âm nàng có chút vội vàng: "Ta là cao đẳng quý tộc, ta không thể để cho kẻ khác ngoài nam nhân đệ nhất đến săn bắt ta". Dứt lời, nàng xoay người hướng về tiệm sắt kia vội vã đi tới.
Thấy Thiền Tử biến mất sau cửa tiệm sắt, Âu Dương Vũ nghĩ trong lòng: không phải là không thể, mà là không muốn.
Tiếng vó ngựa chỉ dồn dập trong chốc lát rồi cuốn bụi đi mất. Nửa giờ sau hai dũng sĩ kia mới quay lại, trên lưng ngựa của bọn họ đều có hai nữ nhân ngồi trên đó.
Xem náo nhiệt xong, những thiếu niên hoan hô rồi đi tới hướng Á Tố vương thành. Các dũng sĩ vừa mới chọn lựa xong mỹ nữ, bây giờ chính là lúc an toàn, Tri Thần cùng mọi ngựa ra sức vung roi thúc ngựa chạy trở về.
Á Tố quốc chính là quốc gia lớn nhất ở thế giới này, nó lấy thành Á Tố làm trung tâm, phương viên mấy ngàn vạn cây số. Mà Á Tố vương thành trong thành Á Tố tương đường với Hoàng Thành.
Toàn bộ vương công quý tộc của Á Tố quốc đều ở trong Á Tố vương thành. Đoàn người vội vàng đi, dùng một canh giờ mới đi đến Á Tố vương thành.
Vừa vào vương thành, chúng thiếu niên liền tự động tách ra, đi riêng về nhà của mình. Chỉ có Na Tư mang theo Âu Dương Vũ đi về phủ đệ của mình. Tuổi của hắn đã hơn mười sáu, coi như là trưởng thành, ở trong Á Tố vương thành có phủ đệ của riêng mình.

Một khắc đồng hồ sau, một tòa dinh viện xây bằng đá xanh hiện ra trước mặt Âu Dương Vũ. Này đại môn của phủ đệ dùng cự thạch đắp thành hình dạng, hai bên đều có một cây cột xanh đen to lớn một vòng tay người ôm.
Thấy Na Tư đi tới, từ đại môn chạy ra một lão đầu bộ dạng hoang mang hốt hoảng. Lão đầu này lưng đã hơi gù, đầu lấm tấm hoa râm, khoảng năm mươi sáu tuổi, nếp nhăn trải rộng trên mặt, lộ ra vẻ vui mừng cùng tức giận. Lão vừa chạy lại gần hai người vừa vội vàng kêu lên: "Ông nội của ta, cuối cùng người đã trở lại? Bệ hạ đã tra hỏi ta nhiều lần. Ông của ta, người ngay cả một tên thị vệ cũng không mang đã rời xa vương thành, người lần này nhất định sẽ bị bệ hạ trách phạt."
Lời nói của lão đầy vẻ chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép. Na Tư vừa thấy lão đầu, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười ngây thơ, hắn vui vẻ nói: "Lão, ta không phải là đã trở lại sao? Ha hả, ngươi chứng kiến ta lớn lên lại còn không rõ ràng công phu của ta sao? Ngươi đúng là quan tâm thái quá, ngày ngày lại ở nơi lính gác cửa này chờ ta đi? Thật là quan tâm tất loạn."
Lúc này Na Tư nào còn nửa điểm ra dáng đại nhân, vẻ mặt và động tác cũng chỉ mang theo một vẻ trẻ con.
Thấy một màn ấm áp này, trong lòng Âu Dương Vũ vừa động, thầm suy nghĩ: thì ra nơi này cũng có thân tình. Mặc dù ý nghĩ này có chút buồn cười nhưng trong mắt Âu Dương Vũ lại hiện lên từng đợt chua xót, trong đầu không ngừng nghĩ tới giọng nói và dáng điệu của cha me, huynh trưởng.
Lão đầu vọt tới trước mặt Na Tư, đánh giá từ trên xuống dưới, kiểm tra hồi lâu mới thanh tĩnh lại. Hắn vừa quay đầu liền thấy được Âu Dương Vũ, chỉ đảo mắt nhìn qua liền không thèm để ý nữa.
Đúng lúc ấy, những tiếng lanh canh dồn dập bỗng truyền đến. Kèm theo những tiếng lanh canh kia còn có một loại khó có thể hình dung khiến người ta hồn lay phách động, làm cho người ta một loại cảm giác cổ quái khiến tâm hoảng ý loạn.
Âu Dương Vũ quay đầu nhìn thì thấy có ba người thiếu niên đang nắm ba lão hổ đi tới hướng bên này. Trên gáy mỗi lão hổ đều buộc một vòng lục lạc, theo lão hổ di chuyển thì lục lạc kia lại từ từ vang lên.
Na Tư hướng đại môn đi vài bước chợt phát hiện Âu Dương Vũ không đi theo. Không khỏi quay đầu lại liền thấy trán Âu Dương Vũ mồ hôi rịn ra, bộ dạng choáng váng lung la lung lay.
Na Tư cau mày hỏi: "Ngươi không có thoải mái sao?"

"A? Không có, không có." Âu Dương Vũ quơ quơ đầu, làm ình tận lực thanh tĩnh lại. Đồng thời liền lén vận nội lực, triệt tiêu đi khủng hoảng do tiếng lục lạc mang tới.
Nhìn sang bên cạnh Âu Dương Vũ, Na Tư nhìn thoáng qua ba lão hổ kia liền ha ha cười, nói: "Kỳ quái, làm sao ngươi có cảm giác không thoải mái? Chẳng lẽ là bị cọp của ta hù dọa sao?"
Na Tư chỉ nói với nàng một câu rồi lại quay sang nói chuyện tình khác với lão đầu. Âu Dương Vũ một bên lắng nghe, một bên âm thầm không giải thích được: tiếng chuông kia rốt cuộc có cái gì? Tại sao ta nghe được lại cảm thấy không thoải mái?
Na Tư đi thẳng tới một tòa phòng ốc cự đại bằng gỗ, quay lại nhìn bộ dáng thất thần của Âu Dương Vũ, hắn ha ha cười một tiếng, lắc đầu nói: "Ngươi lớn như vậy, lại có võ lực trong người mà lại sợ cọp của ta. Nới tới đây, hắn hì hì cười nói: "Đúng rồi, ngươi là sợ tiếng lục lạc sao? Nhưng thật là quái, chỉ có nữ nhân thể chất tà dị mới sợ những thứ lục lạc này. Âu Dương, chẳng lẽ ngươi chính là một nữ nhân sao?"
Âu Dương Vũ cứng đờ cả người, nàng lúng ta lúng túng nói: "Ta... ta không phải". Cho đến khi nghe được tiếng cười của Na Tư truyền vào tai, nàng mới đánh giá lại đối phương rồi thầm suy nghĩ: hắn không hoài nghi ta, hắn chẳng qua chỉ là thuận miệng nói.
Na Tư quả nhiên là thuận miệng nói, hắn gọi một người thị nữ tới, phân phó một chút để đối phương an bài cho Âu Vũ dừng chân rồi toàn tâm toàn ý cùng lão nhân kia nói chuyện tình khác.
Âu Dương Vũ đi theo phía sau thị nữ kia, từ từ đi vào trong dinh viện. Cả viện đều là do gỗ tạo thành những gian phòng. Những kiến trúc này có chút thô lậu, không có bao nhiêu mỹ cảm. Âu Dương Vũ chỉ nhìn thoáng qua, liền không nhịn được quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa lớn. Nàng bắt gặp một ánh mắt tà dị phát ra lam quang!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện