Đẹp Tuyệt Thú Hoàn

Chương 46: Cải Trang





Sau một phen cân nhắc, lo lắng của Âu Dương Vũ từ từ giảm xuống rất nhiều. Nàng nhìn Nhị vương tử, mỉm cười nói: "Đã như vậy, kính xin điện hạ để cho Vu sư thi thuật với ta."
Nhị vương tử cười nói: "Không cần vội vã như vậy. Đúng rồi, Minh Vũ, chớ làm tổn thương đến La Tử."
Chớ làm tổn thương đến La Tử? Có ý gì? Là rời xa La Tử sao? Nàng khó hiểu nhìn Nhị vương tử, Nhị vương tử cười cười, nói: "Đại sư, Minh Vũ hiện tại lòng như lửa đốt, người hãy thi thuật cho hắn đi."
Vu sư kia xoay đầu lại, đối mặt với Âu Dương Vũ. Vừa nhìn thấy mặt của hắn, Âu Dương Vũ liền sợ hết hồn! Người này quá gầy! Làn da mỏng dính trên mặt phủ lên lớp xương khiến cho Âu Dương Vũ phảng phất như thấy được quỷ. Hơn nữa, nở rộ trên hai má của hắn là một loài hoa thật to màu đen không biết tên. Cặp mắt u lam kia hợp với loài hoa Địa ngục, lại phối trên mặt của hắn thật là khiến cho người ta hoảng sợ .
Âu Dương Vũ cố gắng trấn tĩnh, hít sâu một hơi, làm chính mình bình tĩnh trở lại. Nàng nhìn Vu sư, tay phải vỗ mạnh lên ngực, nhẹ nhàng khom người rồi tôn kính nói: "Đại sư có cần chuẩn bị gì không?"

"Không cần." Hắn vẫn cúi đầu, thanh âm yếu ớt như muỗi kêu truyền đến. Đại sư nhìn Âu Dương Vũ, đôi mắt lam trên hai hốc mắt như khô lâu chợt lóe: "Ở chỗ này là được!"
Ở chỗ này? Âu Dương Vũ không khỏi nhìn về Nhị vương tử. Phản ứng của nàng như đã nằm trong dự liệu của Nhị vương tử, thấy nàng quay đầu lại, Nhị vương tử ha ha cười một tiếng, đứng lên liền đi ra ngoài. Khi bóng hình hắn biến mất, Âu Dương Vũ không khỏi hỏi lại: "Không cần ta thanh tẩy những thứ lưu trên mặt sao?"
Hai mắt Vu sư nhìn nàng, chẳng qua là cặp mắt u lam kia phảng phất căn bản không có tập trung ở trên mặt của nàng, vừa phảng phất đang xem gương mặt khác dưới mặt nàng.
Cho đến một lúc lâu sau, thanh âm yếu ớt của Vu sư mới truyền đến: "Không cần, hiệu quả của Tịnh thuật cùng với việc tẩy rửa là như nhau." Dứt lời, hai tay hắn giơ lên cao cao, trong miệng lẩm bẩm nói mấy từ.
Hai tay của hắn giơ lên rất chậm, hết sức chậm. Theo đôi tay kia từ từ đưa về trước mắt, Âu Dương Vũ đột nhiên cảm giác thấy hoa mắt, đồng thời, một cảm giác rất thoải mái, rất khiến cho người ta buông lỏng đánh tới nàng, khiến cho nàng cảm thấy rất buồn ngủ.
Âu Dương Vũ phảng phất rất muốn ngủ. Đúng lúc nàng cố gắng cùng cảm giác này đối kháng, bỗng nhiên một tiếng vang nhỏ truyền đến, đồng thời, một cái thanh âm truyền tới trong tai: "Có thể."
Âu Dương Vũ nhanh chóng mở hai mắt ra, nhưng phát hiện mình đã đứng ở bên ngoài thư phòng, không có thạch thất, cũng không có thần bí đại sư kia. Nàng cúi thấp đầu, đem sách đá đặt ở trên tay ngơ ngác thu hồi, sau đó giơ tay lên trước mắt.
Đây không phải là tay của ta!
Đôi tay trước mặt này, da đen đen, cũng thô ráp. Hơn nữa, trên cánh tay còn có hoa văn đuôi một con rắn vòng quanh.
Âu Dương Vũ giật bắn người, nhanh chóng quay đầu lại hướng ra phía ngoài phóng đi. Nàng xuất hiện bên cạnh giếng nước ngày đó lần đầu tiên xuất hiện rồi cúi đầu xuống.
Ở bên dưới giếng nước là một thiếu niên với da đen, mang theo một chút màu xanh biếc. Mắt hắn rất to, cũng mơ hồ lộ ra màu xanh, chính là chỗ này hơi xanh này lại khiến cho nguyên bản đôi mắt quyến rũ như có thể nói trở nên bình thường. Ngũ quan hắn thoạt nhìn cũng rất đẹp, nhưng ở chung một chỗ, tựu ít đi một loại vị đạo nào đó.
Đây là một khuôn mặt bình thường, một khuôn mặt an toàn. Âu Dương Vũ kinh ngạc nhìn mặt nước, nàng khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, không dám tin đi nữa. Thật lâu sau đó, một tiếng rít mới bật thốt lên!

Tiếng kêu truyền đi rất xa, ở trong rừng cây yên tĩnh truyền đi truyền lại.
Kêu suốt một hồi lâu sau thì Âu Dương Vũ mới ngừng lại được. Khi dừng lại, nàng mới phát hiện mình đã lệ rơi đầy mặt. Đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, nàng vô cùng mừng rỡ nhìn bóng hình dưới giếng nước, cho đến khi kì cọ đôi mắt cẩn thận mà không thấy có gì thay đổi, Âu Dương Vũ mới hướng về phía trời xanh cười ha ha!
Ngón giữa của nàng giương cao, quát lên: "Lão tặc thiên! Ta hiện tại không sợ ngươi!" Thanh âm vừa ra, nàng mới phát hiện thanh âm của mình trở nên thô đạm, hơi thở thay đổi, có một loại cảm giác không được tự nhiên. Đây cũng là một thanh âm không có chút nào xuất sắc.
Nàng la to vậy cũng không làm kinh động đến người trong túp lều, xem ra các nàng hiện không có đó. Nhìn túp lều nhỏ cũ kĩ kia, Âu Dương Vũ hưng phấn thầm nghĩ: đợi ta có tiền, nhất định ta phải giúp các nàng một phen.
Xoay người, Âu Dương Vũ hưng phấn phóng về hướng viện chủ. Nàng xông đến cực nhanh, mắt thấy sẽ đến trong viện chủ, bỗng một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn đột nhiên từ bên cạnh chui ra. Âu Dương Vũ vội dừng lại ngay!
"La... La Tử tiểu thư. " Âu Dương Vũ vừa mới hưng phấn kêu lên một chữ, lập tức hiểu được gương mặt này của mình thì La Tử không nên biết. Tay phải vội vàng vỗ mạnh lên ngực, khách khí kêu lên.
La Tử nhìn nàng một cái, hơi gật đầu, không nói hai lời liền hướng ra phía ngoài phóng đi. Nhìn bộ dạng vội vã bộ của nàng ấy, chẳng lẽ có việc gì gấp?
Âu Dương Vũ đi thẳng đến thư phòng. Trong thư phòng, Nhị vương tử đang ngồi ngay ngắn nhìn quyển sách trên tay, nghe được tiếng bước chân của nàng mới từ từ ngẩng đầu lên. Chứng kiến nàng, Nhị vương tử cũng là sững sờ.
Âu Dương Vũ khẽ mỉm cười, nhưng không nói lời nào, cũng không hành lễ, chẳng qua là cứ như vậy cùng Nhị vương tử nhìn nhau.
Một lát sau, Nhị vương tử mới để quyển sách xuống rồi đứng dậy. Hắn hướng Âu Dương Vũ đánh giá từ trên xuống dưới một lát mới kêu lên: "Minh Vũ?"
Chứng kiến vẻ không dám tin trong hai mắt hắn, trong lòng Âu Dương Vũ mừng rỡ, nàng gật đầu lia lịa nói: "Ta là Minh Vũ."

Lui về phía sau nửa bước, tay phải Âu Dương Vũ vỗ mạnh trước ngực, cung kính nói: "Điện hạ, cái tên này đã không thể dùng, xin điện hạ ban thưởng cho ta một cái tên!"
Nhị vương tử ha ha cười một tiếng, nói: "Hảo, ngươi không gọi là Minh Vũ, như vậy từ nay ngươi là Khiếu Ngư."
Âu Dương Vũ thân thể khẽ cong xuống, hướng Nhị vương tử khẽ khom người, kêu lên: "Ngư tạ điện hạ ban cho tên."
Nhị vương tử gật đầu nói: "Không tệ, rất tốt, Ngư, ngươi từ hôm nay trở đi sẽ là tùy tùng ta mang về từ trên đường. Ngư, ngươi nói một chút xem ngươi có thể làm cái gì?"
Âu Dương Vũ khẽ mỉm cười, thản nhiên nói: "Điện hạ, xin cho phép Ngư tới thư viện một chuyến, Ngư cần hiểu cặn kẽ một ít chuyện."
"Hảo, ngươi đi đi."
Bước ra khỏi phủ Nhị vương tự, Âu Dương Vũ bước đi nhẹ nhàng, tâm tình thư sướng. Từ trong hẻm nhỏ đi xuyên qua, chính là một con phố. Âu Dương Vũ đi trên phố, nàng vui vẻ nhìn đám người lui tới, thầm nghĩ: ta là một người bình thường rồi! Ta rốt cục thì một người bình thường rồi.
Trưng ra một nụ cười sáng lạn, Âu Dương Vũ đi vào trong dòng người. Nàng hưng phấn nhìn mọi nơi, đối với mỗi người nàng thấy đều cười một tiếng. Người của thế giới này tình cảm lộ ra ngoài, mọi người thấy nàng mỉm cười, cũng là phần lớn cũng cười lại một tiếng.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện