Đẹp Tuyệt Thú Hoàn

Chương 74: Hiệp Nghị





Dịch+biên: Zasw Sắc mặt Liễu âm u, hết sức khó coi. Thấy Túng nói có thể tìm được yêu nữ, đám người liền ồn ào náo động không dứt. Âu Dương Vũ không nhịn được thấp giọng hỏi: “Liễu, người này có phải rất lợi hại hay không?”
Hô hấp có chút gấp gáp, hắn thở ra một hơi, thấp giọng nói: “Đúng thế. Túng này cũng là nhân vật nổi tiếng trong thiên hạ. Hắn vô cùng tinh thông pháp thuật chế tạo các loại cơ quan. Hắn nói có thể tìm được nàng, điểm này không người nào không tin. Nhưng cái này cũng chưa tính là gì.”
Cái này cũng chưa tính là gì?
Âu Dương Vũ cả kinh, liền vội vàng hỏi: “Còn có cái khác?”
“Không tệ,” Liễu từ từ nói: “Túng này vô cùng dâm vô cùng tiện, mỗi cái pháp thuật hắn dùng đều có thể làm cho người bị thi thuật cực kỳ khó chịu. Nàng nhìn nụ cười lúc này của hắn rất độc ác, đích thị là đang nghĩ tới điều gì nham hiểm mà.”

Từ từ thở ra một hơi, Liễu hạ giọng, từng chữ từng câu nói: “Vũ, chúng ta chỉ có thể xuất hiện. Người inh trong thiên hạ cơ hồ xuất hiện một nửa ở đây, chúng ta không thể nào tránh được tai mắt của bọn hắn. Không bằng dứt khoát đi ra ngoài, từ đó tìm kiếm cơ hội rời đi!”
Hắn sau khi nói xong, thật lâu vẫn không nghe được câu trả lời.
Liễu không dám nhìn Âu Dương Vũ, hắn lúc ấy đáp ứng Âu Dương Vũ thì lòng tin tràn đầy. Mặc dù hắn hiện tại vẫn tự tin như cũ, cho dù Âu Dương Vũ bại lộ, hắn còn có cơ hội mang nàng an toàn rời đi. Rồi còn nói, bị Hi Thú náo tới mức này thì người trong thiên hạ cũng biết Âu Dương Vũ đã ở bên cạnh mình, có lẽ dứt khoát làm cho nàng ra ánh sáng, rồi nhân đó làm lễ đính hôn, ngược lại có thể làm cho người trong thiên hạ dời lực chú ý đi. Mặc dù hắn có tự tin, cũng có kế hoạch, nhưng hắn vẫn không dám nhìn về hai mắt Âu Dương Vũ, sợ bắt gặp ánh mắt thất vọng của nàng.
“Phải không?” bên tai truyền đến tiếng Âu Dương Vũ, thanh âm không ra cảm xúc gì. Nàng khàn khàn nói, nhẹ nhàng nói: “Bắt buộc phải bại lộ?”
Thanh âm của nàng rất bình tĩnh, nhưng Liễu rất rõ ràng nghe được trong thanh âm của nàng có sự sợ hãi, khủng hoảng cùng bất lực. Âu Dương Vũ như vậy càng làm cho Liễu thêm đau nhói trong lòng.
Hắn từ từ nhắm hai mắt lại, thầm nghĩ: không, ta không thể để cho nàng quá thương tâm. Nàng cùng những nữ nhân trong thiên hạ không giống nhau. Nàng đến bây giờ vẫn còn là tấm thân xử nữ. Điều này nói rõ, nàng thật ra rất coi trọng chuyện này. Ta không thể để cho nàng ở cái tràng diện thống khổ hỗn loạn này.
Nghĩ tới đây, hắn từ từ mở hai mắt ra.
Ngay khi hai mắt của hắn mở ra, cái miệng của hắn bỗng nhiên giật giật. Ngay sau đó, một luồng quang mang nhàn nhạt màu đen, ở trong bóng tối hoàn toàn không thể nhận ra từ trong miệng hắn phun ra. Trong nháy mắt, tia sáng kia tựa như một con rắn nhỏ, lắc lắc một cái liền chạy về hướng đám người Hi Thú.
Hi Thú đang đưa mắt nhìn quanh, hắn đối với rất nhiều nơi trên thế giới này còn không biết, như là Túng trước mắt này, hắn còn chưa từng nghe qua thanh danh. Nhìn ánh mắt, tựa hồ tiểu tử trước mắt này còn là một nhân vật nổi danh, nhưng là, hắn tại sao nhìn người này liền cực kỳ thấy ác tâm?
Trong khi hai mắt của hắn càn quét mọi nơi, bỗng nhiên, hắn cảm thấy một luồng ba động dị thường.

Hắn nhanh chóng quay đầu, ngay lúc ấy thì ba động kia biến đổi, hóa thành một luồng thanh âm rơi vào trong tai của hắn: “Hi Thú, ta là Liễu, ngươi nói không sai, nàng đang ở bên cạnh ta.”
Rốt cục cũng không nhịn được! Rốt cục cũng xuất hiện!
Hai mắt Hi Thú vừa mở, trong ánh mắt hiện lên vẻ mừng như điên. Không có ai chú ý tới, giờ phút này thân thể Hi Thú không thể ức chế, nhẹ nhàng run rẩy mấy cái, bàn tay hắn cũng nắm thật chặt lại.
Lúc này, thanh âm Liễu tiếp tục rót vào: “Ngươi rất rõ ràng, chuyện của nàng người biết càng ít càng tốt. Túng này pháp thuật phi phàm, ngươi ngăn cản hắn, sau đó chúng ta cùng rời đi thôi. Về phần nàng thuộc về ai thì còn tùy chúng ta sẽ hảo hảo thương lượng một chút.”
Hi Thú nghe đến đó thì từ trạng thái mừng như điên dần bình tĩnh lại. Hắn từ từ buông lỏng bàn tay, hai mắt lơ đãng nhìn thoáng qua chỗ Liễu. Chẳng qua là cái nhìn này, liền có một luồng quang mang như ẩn như hiện, nhẹ nhàng vô cùng từ lòng bàn tay của hắn phát ra, trong nháy mắt liền dính chặt vào trên người Liễu cùng Âu Dương Vũ.
Dĩ nhiên tiểu động tác này của Hi Thú không qua được mắt Liễu. Hắn không tiếng động thở dài một chút, liền không hề để ý tới.
Thành công khóa chặt Âu Dương Vũ, trong lòng Hi Thú cực kỳ vui vẻ. Hắn phảng phất ngửi được từ trên người nàng truyền đến trận trận mùi thơm. Mùi thơm kia vô cùng ngọt ngào, là độc nhất vô nhị làm cho hắn dù đã đi khắp thiên sơn vạn thủy cũng không có một khắc nào có thể quên.
Quay đầu nhìn về phía nam nhân đeo mặt nạ trên đài, Hi Thú bỗng nhiên ha ha cười một tiếng, hắn cười vang trong trẻo mà hùng hậu, mạnh mẽ đem Túng đã bày xong đạo cụ, đang chuẩn bị thi thuật bỗng bị mất tập trung.
Thấy trên mặt Túng lộ ra vẻ mặt thống khổ, Bì không khỏi nhướng mày, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hi Thú. Dĩ nhiên, nhìn về phía Hi Thú không chỉ có Bì, bao gồm cả Thiên và tất cả mọi người. Bọn họ đều rõ ràng, tiếng cười này của Hi Thú nhìn như bình thường, nhưng thực tế hắn lại ngầm đem Túng đang thi thuật mạnh mẽ cắt đứt, làm cho hắn bị thương nhẹ. Hành vi này của Hi Thú khiến ọi người không giải thích được.
Không để ý tới mọi người đang dùng ánh mắt hỏi thăm, tay phải của Hi Thú vỗ mạnh ở trước ngực, hắng giọng nói: “Lãnh chủ đại nhân, Hi Thú đa tạ lãnh chủ đại nhân tương trợ. Nhưng là, để Túng thi thuật thì miễn đi. Chuyện Hi Thú đáp ứng đại nhân vẫn tính như cũ.”
“Ngươi có ý gì?” Hai mắt Bì trở lên âm trầm, hắn không giải thích được hỏi: “Chẳng lẽ đại nhân không chuẩn bị tìm kiếm cố nhân nữa?”

“Đúng vậy.” Hi Thú lười biếng trả lời, sắc mặt Bì chợt biến đổi. Hắn nhìn chằm chằm Hi Thú, thật lâu không nói gì.
Hi Thú lên tiếng cầu trợ, đảo mắt liền không để ý mà hủy bỏ, hành động như vậy thực là đem bọn họ ra tiêu khiển. Nhưng hắn đã nói, hứa hẹn của hắn vẫn còn, vậy vẫn là ình mặt mũi. Dù sao Hi Thú mạnh như vậy, nếu là kết thù thì cũng không tốt lắm.
Lúc này, sắc mặt Túng trắng bệch đã từ từ khôi phục bình thường. Hắn quay đầu nhìn về phía Hi Thú, u ám cười lạnh nói: “Tôn giả đại nhân thật đúng là quá kiêu ngạo a, nói cần liền cần, nói không cần là không cần, ngươi đem Túng ta coi là người nào?”
Thanh âm của hắn vừa ra, Hi Thú cười vang lên. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu cười một tiếng, tay áo phất một cái, trong tiếng cười liền tung người nhảy, lao vào trong bóng tối.
Mặc dù là một mảnh hắc ám, nhưng người nơi này có người nào là hạng người vô năng? Trong mắt mọi người, thấy rõ ràng là Hi Thú vừa nhảy, vốn là bầu trời bao la yên lặng, đột nhiên hiện lên vô số điểm sáng như lưới nhện.
Thì ra là lãnh chủ đại nhân cũng âm thầm bày pháp thuật ở bốn phía!
Mọi người vừa hiện lên ý nghĩ này thì đã thấy Hi Thú ở trong tiếng cười, vẫn liều mạng vọt tới những điểm sáng kia.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện