Đẹp Tuyệt Thú Hoàn

Chương 96: Tế Vũ Khai Mở





Tác giả : Lâm Gia Thành
Dịch+biên: Zasw
*Điệu múa bắt đầu cúng tế
Âu Dương Vũ có chút buồn cười, chính hắn tuấn tú như thế, rất hay trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng bây giờ lại lo lắng hóa trang cũng không che giấu nổi chính mình. Chẳng lẽ thật là trong mắt người tình luôn nhìn ra Tây Thi?
Lúc này, tiếng trống càng ngày càng vang dội, chỉ chốc lát công phu, năm đội ngũ đã từ năm phương hướng đồng thời đi tới bờ sông.

Theo năm đội ngũ đến gần, những người ngăn ở bờ sông, ba tầng trong, ba tầng ngoài tự động hướng phía ngoài tản ra, để lại một mảng đất trống ở giữa cho bọn hắn.
Đám người tản ra tạo nên hình ảnh một vòng tròn bọc quanh năm đầu rồng lửa. Những ngọn đèn cùng đuốc trong tay mọi người đem màn đêm xung quanh chiếu lên sáng rỡ tựa như ban ngày, rõ ràng rành mạch.
Cứ như vậy, Hi Thú cùng Âu Dương Vũ vốn núp ở phía sau đám người trong lúc vô tình đã bại lộ ra dưới ánh đèn.
Trong các thiếu nữ đang hoan khoái lắc lắc vòng eo, một người liền từ trong đám người phát hiện ra Hi Thú. Ánh mắt các nàng đầy lửa nóng nhìn thiếu niên hoàn mỹ như thần linh này, khóe miệng nở nụ cười càng ngày càng đậm, hai mắt lại càng nóng đến có thể hòa tan cả nham thạch.
Chứng kiến ánh mắt nóng rực, cấp bách, đầy khát vọng của các nàng, trong lòng Âu Dương Vũ cảm thấy vô cùng không được tự nhiên. Hừ hừ, những cô gái này thật là quá mức, một chút cũng không đem ta để ở trong lòng.
Đang ở thời điểm cái miệng nhỏ của Âu Dương Vũ bất tri bất giác vểnh lên, từ trong những thiếu nữ, một thiếu nữ có thân thể cực kỳ hoàn mỹ đi ra, đôi mắt to tròn, làn da tương đối nhẵn nhụi, người thiếu nữ này hiển nhiên là đẹp nhất trong chúng nữ. Nàng không ngừng xoay tròn, giãy dụa. Theo nàng xoay tròn, tiết tấu của tiếng trống thắt ở bên hông cũng không ngừng gõ vang.
Thiếu nữ xoay tròn mà đến, đám người theo cước bộ của nàng cũng từng bước tránh ra. Dần dần, thiếu nữ xoay người đến bên cạnh Hi Thú cùng Âu Dương Vũ. Đôi mắt hắc bạch phân minh của thiếu nữ mở to hướng về phía Hi Thú ném ra một cái mị nhãn xong, vòng eo bắt đầu kịch liệt giãy dụa, chiếc mông tròn cũng nhẹ nhàng nhếch lên, còn có bộ ngực kia như làn sóng gợn không ngừng, hiện ra một loại mị hoặc kinh người.
Thiếu nữ không ngừng xoay tròn xung quanh hai người, mông nàng dần đẩy tới, trong lúc vô tình, đã đem Âu Dương Vũ đẩy sang một bên.
Ngay khi Âu Dương Vũ bị thiếu nữ đẩy sang một bên, chúng nữ bỗng nhiên phát ra một tiếng hoan hô, cùng với tiếng hoan hô, nhịp trống càng thêm dồn dập, tiếng chuông như mưa, liên miên không dứt.
Chẳng lẽ là các nàng đang hoan hô? Đôi mắt to của Âu Dương Vũ kinh ngạc nhìn xung quanh, sau đó cực kỳ buồn bực phát hiện sự thật này.
Thành công đem Âu Dương Vũ đẩy sang một bên, thiếu nữ kia bỗng nhiên hướng đầu lên, mái tóc trên không trung vẽ nên một đường cong duyên dáng. Đồng thời, hai cánh tay nàng hướng lên trời giơ lên cao, trong miệng phát ra một tiếng kêu khẽ.

Tiếng kêu này giống như tiếng chim Hoàng Oanh hót, nước suối róc rách, rất là êm tai. Khiến cho Âu Dương Vũ đang đầy vẻ bực mình trên mặt lúc này cũng quên mất, mắt to nháy một cái cũng không nháy mà nhìn người thiếu nữ này, trong lòng thế nhưng mơ hồ có mong đợi.
Thiếu nữ ngửa đầu, hướng về phía bầu trời mở ra hai cánh tay rồi ngâm khẽ, bỗng nhiên vòng eo kịch liệt rung động. Theo vòng eo nàng giãy dụa, hai cánh tay rất có tiết tấu, từ không trung từ từ áp xuống dưới mặt đất.
Hai tay nàng rơi xuống bả vai Hi Thú, bộ ngực cao vút của thiếu nữ tiến về phía trước, đồng thời, hai cánh tay vòng qua bả vai Hi Thú!
Lần này, thiếu nữ cùng Hi Thú đã mặt đối mặt, khoảng cách chỉ cách có bốn ngón tay. Ngay khi hai tay của thiếu nữ rơi xuống bả vai Hi Thú, trong đám người lại lần nữa bùng lên tiếng hoan hô.
Nghe được tiếng hoan hô vừa lên, Âu Dương Vũ cũng không nhịn được nữa, buồn bực liếc mắt một cái. Trong đám người, Lương Dạ thấy nàng trợn trắng mắt, bỗng nhiên khóe miệng hướng về phía trước khẽ cong, cười ra một tiếng.
Cô gái kia cùng Hi Thú hai mặt tương đối, hô hấp cũng nghe thấy. Lúc này, ánh mắt của nàng cũng thay đổi, trở nên cuồng dã, hấp dẫn, đôi mắt to kia nhìn quanh mọi nơi, mang theo một loại mị ý khó tả.
Nàng kia ngửa đầu, đôi mắt hắc bạch phân minh mở to si ngốc nhìn Hi Thú, đồng thời, vòng eo càng thêm cuồng nhiệt. Theo bờ eo của nàng lúc đưa lúc đẩy, lúc lôi kéo lúc cự tuyệt, chiếc chuông nhỏ bóng loáng trên mắt cá chân cũng thanh thúy mà du dương vang lên.
Lúc này, khóe miệng của Hi Thú mỉm cười, hai mắt trong trẻo nhìn người thiếu nữ này, thỉnh thoảng lại giương mắt quét nhìn mọi người một chút. Hắn một bộ thong dong bình tĩnh, dù bận vẫn ung dung, phảng phất đôi tay đang ôm hai vai hắn của thiếu nữ cuồng dã đang vũ động, chẳng qua chỉ là của một người đi đường tầm thường đang mời hắn uống một chén nước trà bình thường nhất.
Đôi mắt to của Âu Dương Vũ chớp chớp, vừa chớp chớp, trong lòng của nàng có điểm rất khó chịu, nàng rất muốn xông tới, đem cô gái kia tách ra. Nhưng là, một phương diện khác, nàng lại có điểm tò mò, có chút muốn xem tiếp, muốn biết còn có cái gì thú vị hơn phát sinh. Huống chi, trong lòng nàng không cho phép làm chuyện này, có lẽ, nàng mà xông lên, ngược lại sẽ thành trò cười của mọi người?
Ngay khi nàng ở thế hết sức khó xử, nàng nhìn vào hai mắt Hi Thú. Tiểu tử này, liếc mắt nhìn chính mình, khóe miệng mỉm cười, sóng mắt tỏa ra xuân ý dịu dàng. Hừ, không để ý tới ngươi! Âu Dương Vũ trề môi, quyết đoán quay đầu dài một cái, từ biệt rời ra.

Theo động tác này của nàng, Hi Thú cười càng vui vẻ hơn. Cô gái kia nghe được tiếng cười ha hả trong trẻo của hắn, trên gương mặt đẹp càng mang theo vài phần ý mừng. Chỉ thấy nàng kiễng chân lên, nhẹ nhàng hôn lên má trái của Hi Thú. Môi của nàng vừa chạm vào liền rời ra, theo vòng eo lắc nhẹ, nàng từ từ lui về phía sau,tư thế uyển chuyền dần biến mất vào trong chúng nữ.
Khi nàng vừa lùi vào chính giữa, bỗng nhiên, một thanh âm thanh thúy vui vẻ truyền đến: “Mau nhìn a, trăng sáng rồi kìa.”
Âu Dương Vũ vội vàng cùng mọi người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời, chi chít những ngôi sao sáng khắp mọi nơi, bên trong biển sao đó, một vòng tròn tròn trịa sáng ấm áp giắt lên bầu trời.
Trăng tròn như mâm bạc, sao đầy trời như mưa, ngân quang sáng như rửa, tất cả tựa như mơ. [Nhện: hình như là thơ a =.= ta dốt thơ, mà cũng không hiểu nghĩa đoạn này lắm, chế đại]
Âu Dương Vũ ngơ ngác nhìn bầu trời, nhìn về bến bờ ở xa xôi kia. Trong nước sông bảy màu, vẫn có chiếc bóng của trăng tròn cùng quần tinh chiếu xuống, chẳng qua là hình ảnh lộ ra vẻ mê ly như vậy làm cho người ta nhìn thấy rõ ràng, thật đúng là bức ảnh lưu niệm của bầu trời.
Bầu trời này, không có ngân hà!!
~Âu Dương Vũ ngơ ngác nhìn, dần dần, đôi mắt to của nàng đã tuôn ra lệ quang, dần dần, dòng nước mắt theo hai gò má, chảy đến chiếc miệng nhỏ nhắn. Đúng lúc này, một bàn tay to đưa tới, lau đi nước mắt chảy tới khóe môi của nàng. Âu Dương Vũ cúi đầu, cùng Hi Thú ôn nhu hai mắt nhìn nhau.
Hi Thú vươn hai cánh tay ra, đem nàng ôm vào trong ngực, tiến tới bên tai của nàng, nhẹ nhàng nói: “Ngốc cô nương, đừng thương tâm nữa. Kia chỉ là một nghi thức. Mỗi một lần cúng tế trên sông Tư La, thiếu nữ đẹp nhất ở đó đều có quyền lựa chọn một thiếu niên anh tuấn nhất nhảy một tế vũ bắt đầu. Các nàng không biết, thiếu nữ đẹp nhất thiên hạ cũng đang ở bên cạnh ta!” [Nhện: quả dưa bở này to quá]



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện