Devil Likes Me (Có Hẹn Với Ác Ma)

Chương 4: Chương 4




Edit: Spring13
Giang Trạm tiêu tốn mười ngàn nhân dân tệ, cuối cùng chơi chán trò chơi di động chém giết.

Anh đã hơn một tháng không có khách hàng, dạo một vòng bệnh viện tất cả linh hồn đều bị tổn hại, không đáng để giao dịch, anh chính là ác ma địa ngục, không giống với những nhân viên công vụ khác, làm loại giao dịch này mất mặt lắm.
La Tư trông khôn khéo rất được lòng phụ nữ, cũng không biết ở đâu học được chiêu thức tán tỉnh, khiến những cô gái cam tâm tình nguyện tiến hành giao dịch dục vọng với cậu ta, những dục vọng này không phải dục vọng kia đâu.
Thỏa mãn dục vọng của những người đó, tới lúc không thể tự kiềm chế lòng tham của bản thân thì bọn họ sẽ lấy ra linh hồn của mình.
Đối với công ty địa ngục, dục vọng loài người chính là mùi hương mê người.

Giang Trạm không hiểu, vì sao dục vọng có mùi hương mê người vào địa ngục thì trở nên hôi hám, chẳng lẽ mũi anh có vấn đề?
Hay là nói dục vọng loài người bản thân nó chính là hôi hám, chẳng qua là được không gian của xã hội loài người bao phủ mà thôi.
Giang Trạm tựa vào ghế sô pha, anh nhìn cơn mưa nhỏ rơi tí tách bên ngoài, thở dài lại thở dài, rồi thở dài nữa… cứ lặp đi lặp lại không dứt.
La Tư đang nghiên cứu hợp đồng giao dịch của khách hàng mới, nghe được ma vương thở dài, cậu ta nghe đến mức đầu óc nhức nhối, thế là cậu ta không nhịn được đập cây bút trong tay lên bàn.
Giang Trạm “Hử” một tiếng, liếc mắt nhìn sang La Tư dường như đang “đằng đằng sát khí”, dọa cậu ta không dám quở trách: “Ma vương…anh có thể có thể, có thể đừng thở dài không…” La Tư dè dặt cầm lấy cây bút vừa nện trên bàn.
“Không có khách, không thở dài thì làm sao trút ra cảm giác sốt ruột của tôi hả?” Nói xong, Giang Trạm lại thở dài.
“Ma vương, nhân gian chúng ta có câu, thở dài dễ già.” La Tư nghiêm túc nói.
“Phụt.” Giang Trạm nhìn cơn mưa bên ngoài, đáy lòng mang chút bất đắc dĩ, anh cười La Tư, “Già? Cậu có ngốc không hả? Chúng ta đều bất tử, có già đến đâu cũng già không chết, trừ phi cậu cam tâm tình nguyện đi đầu thai.” Nói xong, Giang Trạm lộ ra ánh mắt ấm ức, “À, suýt nữa tôi quên mất, cậu muốn xếp hàng đi đầu thai ít nhất cũng phải đợi mấy chục năm sau đi.”
La Tư cứng đờ, một hồi lâu cậu ta mới hiểu mình đã thốt ra lời ngu ngốc nào đó.

Cậu ta đã chết hai mươi mấy năm sao còn ngốc vậy chứ, La Tư không khỏi thở dài theo Giang Trạm.
Giang Trạm lấy ra di động muốn chơi trò chơi, nhưng anh cảm thấy quá đơn giản, đánh rồi giết làm nhiệm vụ thăng cấp, thỉnh thoảng còn gặp phải đồng đội heo, một đám không dễ chơi.

Sau khi chơi thử trò chơi nhân gian, trò nào cũng không làm khó được anh, chỉ cần lãng phí thời gian và tiền bạc để chơi là được.

Thế nhưng người như bọn họ không sợ lãng phí thời gian và tiền bạc nhất, chơi chán rồi thời gian và tiền bạc cũng chẳng lãng phí hết, tất cả đều càng ngày càng không thú vị.
Khi Giang Trạm đang thở dài thì nhìn thấy có người giẫm lên cái gì đó bay qua.

Giang Trạm chợt bật dậy, anh túm lấy La Tư, chỉ vào cái thứ giẫm lên sẽ chạy kia, hỏi La Tư: “Đó là gì thế? Không phải chỉ có xe biết chạy sao, thứ kia không có tay lái cũng không có tay vịn, giẫm bàn đạp làm sao lại chạy thế?”
La Tư liếc mắt nhìn ra ngoài, không nói gì, cậu ta đỡ trán thở dài: “Đó là xe cân bằng cảm ứng.”
“Hả? Xe? Cũng là xe? Không cần đạp cũng không cần tay lái?” Giang Trạm rất hưng phấn, khi cười tươi anh lộ ra hàm răng trắng bóng, càn rỡ lại ngớ ngẩn.
La Tư: “…”

Quả nhiên là ác ma bị nhốt ở địa ngục mấy trăm năm, chênh lệch với thời đại trong thời gian dài, ngay cả video WeChat cũng không biết mở thế nào, không hiểu việc này cũng bình thường, đặc biệt bình thường, nhưng cũng bình thường quá đi.

Nhưng La Tư cứ cảm thấy ma vương này chẳng hiểu sao ngốc hơn…
La Tư nói với Giang Trạm có thể mua trên mạng, Giang Trạm lập tức vào trang web mua sắm tìm kiếm, hỏi La Tư: “Xe đó gọi là gì?”
“Xe cân bằng cảm ứng!”
Giang Trạm tìm kiếm, chẳng hề lựa chọn mà trực tiếp mua ngay chiếc đắt nhất, bấm vào xem chi tiết của món hàng anh rốt cuộc mới biết xe cân bằng cảm ứng là cái gì, rốt cuộc mới thanh toán.

La Tư nhìn thấy nhịn không được khóc ròng nói: “Ma vương! Ông chủ! Mua cái giá cả trung bình là được rồi, không cần thiết mua cái đắt vậy chứ!”
Giang Trạm liếc nhìn cậu ta, tràn đầy đắc ý: “Dù sao tiền cũng không dùng hết.”
La Tư nghĩ thầm có nên nói cho anh biết về quy định quản lý tài sản của địa ngục không.

Sắp đến kỳ kiểm tra nghiệp vụ, đã hơn một tháng Giang Trạm không đàm phán được một cuộc giao dịch nào, đến lúc đó trưởng khu của khu vực Thượng Hải đích thân tới, đoán chừng…chắc là…có lẽ…sẽ tịch thu tài sản của Giang Trạm…
La Tư nhìn dáng vẻ đắc ý không lo về tiền bạc của anh, cậu ta quyết tâm trong lòng đã tới lúc để ma vương đáng ghét nếm thử mùi vị không có tiền xài!
Một tuần sau, trưởng khu phụ trách kiểm tra nghiệp vụ của ma vương đến, đây là đãi ngộ chỉ có Giang Trạm mới có, ai bảo anh là ác ma dính máu chứ —— một người từng không có nhân tính, ác ma dính vô số máu tươi có chuyên gia giám sát, La Tư là một trong những người giám sát, bởi vì là cái chết tự sát rơi vào địa ngục, địa vị bậc thấp ở công ty địa ngục, không hề có lực sát thương, Giang Trạm cũng chẳng để ý người như vậy.
Trưởng khu của khu vực Thượng Hải là một người phụ nữ, là một nhân vật lợi hại nhất trong các trưởng khu, xử lý công việc cực kỳ quyết đoán, chẳng hề quan tâm bạn có lý do gì, chỉ cần bạn không hoàn thành nghiệp vụ, nên làm gì thì sẽ làm đó, có thể nói là một vị tàn nhẫn nhất trong các trưởng khu.
Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy sao có thể tàn nhẫn thế chứ?
La Tư suy nghĩ vẫn không hiểu, thế nên cậu ta sợ vị trưởng khu này nhất, biết được trưởng khu tới đây, cậu ta lập tức bỏ chạy để lại một mình Giang Trạm ở trong quán cà phê chơi xe cân bằng.
Chiếc xe cân bằng dưới chân Giang Trạm bị người ta đạp một cái, Giang Trạm không đứng vững suýt nữa té ngã, khi thấy người phía sau còn muốn đạp cái nữa, anh lập tức bảo vệ thú vui mới của mình, chạy trốn sang bên cạnh, chỉ vào người phụ nữ xinh đẹp: “Này, cô có chuyện thì nói đàng hoàng chứ!”
Tạ Vân Nhiên trưởng khu tại khu vực Thượng Hải của công ty địa ngục mặc bộ âu phục chỉn chu, khuôn mặt xinh đẹp nhìn chằm chằm Giang Trạm, đôi mắt lạnh lẽo của cô ta nhìn lướt qua, không thấy La Tư đâu, người đứng đằng sau cô ta hiểu ý lập tức đi tìm cậu ta.
Tạ Vân Nhiên kéo ghế ra ngồi xuống, mở ra iPad cầm trong tay, tốc độ nói rất nhanh: “Giang Trạm, trong thời gian nửa năm nghiệp vụ của anh chỉ đạt tới 41.5%, không đủ tiêu chuẩn, vì vậy khu vực Thượng Hải sẽ đưa ra xử phạt tương ứng đối với anh.”
Giang Trạm lau chùi chiếc xe cân bằng, ban nãy bị người phụ nữ đạp còn để lại dấu vết trên đó.
“Cô nói cái gì?”
Tạ Vân Nhiên nói quá nhanh, Giang Trạm không chú ý lắng nghe, ngoại trừ nghe rõ hai chữ xử phạt thì không nghe được gì khác.
La Tư bị bắt trở về, cậu ta nhìn thấy Tạ Vân Nhiên còn đáng sợ hơn lần đầu nhìn thấy Giang Trạm.

Cậu ta đứng thẳng người trước mặt Tạ Vân Nhiên.

Cô ta ngước mắt nhìn La Tư, hỏi: “Quy định nghiệp vụ liên quan đến tài sản cá nhân, cậu không nói cho anh ta biết à?”
La Tư còn chưa mở miệng, Giang Trạm đột nhiên đứng dậy, một tay vỗ trên bàn giành lấy iPad trong tay Tạ Vân Nhiên, anh mau chóng xem lướt qua rồi mới trả lại.
“Cô định xử phạt tôi thế nào? Không phải lại muốn ném tôi vào trong nham thạch nóng chảy chứ? Có thể đổi kiểu mới không?”

Tạ Vân Nhiên nhìn Giang Trạm, từ rất lâu trước kia cô ta đã từng nghe lời đồn về Giang Trạm, Giang Trạm trong lời đồn là một nhân vật phong vân, nhưng thực tế xem ra Giang Trạm hình như không thần thông như vậy.
Nham thạch nóng chảy trong địa ngục? Trước đây những người đó tra tấn anh ta như thế sao? Dùng cách thức này mài phẳng góc cạnh sắc bén trên người anh ta ư?
Thật đáng thương.
Nỗi đau đớn do nham thạch nóng chảy gây ra không ai có thể chịu đựng, ngay cả thiên thần cũng không thể, huống chi là anh ta.
Tạ Vân Nhiên lướt sang chiếc xe cân bằng bên chân anh, lại nhìn đồng hồ đắt tiền trên cổ tay anh, cô ta mang khuôn mặt không biểu cảm nói với anh: “Từ hôm nay trở đi, giới hạn sử dụng tiền bạc của anh không còn vô hạn nữa, dựa vào tỷ lệ nghiệp vụ đạt được lần này của anh, tiền lương mỗi tháng sau này là tám ngàn năm trăm mười bốn đồng.”
Tám ngàn năm trăm mười bốn?
Cái quỷ gì đây?
Còn mười bốn nữa?
Còn thêm số lẻ mười bốn là sao?
Giang Trạm cảm thấy quy định của công ty địa ngục đổi mới quan điểm về tiền bạc của anh.
“Tám ngàn, năm trăm, mười, bốn? Cô xác định?” Giang Trạm cảm thấy rất kinh khủng, không thể tin được.
“Tôi rất khẳng định.

Nếu có thắc mắc, anh vui lòng đến bộ phận liên quan của công ty hỏi rõ.”
Giang Trạm im lặng, đột nhiên nghĩ tới gì đó vội hỏi: “Tôi tôi tôi căn nhà kia của tôi, chiếc xe sẽ không bị tịch thu chứ?”
Ngón tay Tạ Vân Nhiên gõ trên iPad khựng lại, cô ta cảm thấy hơi buồn cười: “Lần sau nghiệp vụ không đạt tiêu chuẩn, tất cả tài sản sẽ bị tịch thu.”
Giang Trạm thở phào nhẹ nhõm, anh ngồi xổm dưới đất vỗ ngực mình.

Hù chết anh, còn tưởng rằng mình sắp biến thành kẻ nghèo nàn.
Từ khi Giang Trạm trở về nhân gian, anh tiêu tiền không hạn chế, cũng không ai hỏi tới, làm sao nghĩ tới gặp phải chuyện này?
Tạ Vân Nhiên đứng dậy: “La Tư, bởi vì cậu không nói quy định cho Giang Trạm biết, hình phạt của cậu là xóa bỏ tiền lương tháng trước.”
Đầu La Tư không thể cúi thấp hơn nữa.
Giang Trạm “phụt” một tiếng.
Chờ Tạ Vân Nhiên rời khỏi, Giang Trạm không nhẫn nhịn được nữa, dù trong lòng tức giận nhưng vẫn bật cười, anh cười La Tư: “Nên mà, ai bảo cậu không cho tôi biết.”
La Tư u oán nhìn Giang Trạm.

Tháng trước, tháng trước! Tháng trước cậu ta dựa theo khách hàng trên tư liệu đàm phán được mấy cuộc giao dịch, ít nhất có tám đơn giao dịch dục vọng thành công! Có hai linh hồn đã ký hợp đồng! Nhiêu đó cộng lại, trích phần trăm hơn mười ngàn rồi! Kết quả bị Giang Trạm hại mà!
La Tư che mặt, cậu ta uất ức khóc lóc chảy nước mắt.
…Cậu ta cảm thấy mình đã hụt mất cả triệu.

Giang Trạm bỗng nhiên im lặng, ánh mắt thản nhiên nghiêng người dựa vào sô pha, anh nhìn La Tư nói: “Tôi còn tưởng rằng người rơi vào địa ngục sẽ không phiền não vì tiền bạc nữa.”
La Tư ngẩng đầu, lau nước mắt và nước mũi.
“Ma vương…thời đại này đã không còn là mấy trăm năm trước, nhân gian thay đổi, địa ngục cũng sẽ thay đổi, nhưng con người sẽ không thay đổi, chúng ta cũng là con người, chẳng qua là người đã từng chết… Ma vương, thế giới này không còn là thế giới mà anh tưởng.” La Tư ngẩng đầu, “Mọi người vì tiền mà phiền não, chúng ta đóng giả người sống đi lại ở nhân gian thực ra không khác với con người.”
Im lặng một lúc lâu.
Càng giống như thế giới im lặng từ trăm năm trước trở lại thế giới ngày hôm nay.
Không mang tới quá khứ, chỉ có thể thành kính giữ lại đến ngày nay.
Giang Trạm cong môi cười: “Giờ không phải có quán cà phê sao? Lúc trước cho tiền bảo cậu mở một cửa hàng, đây là quán cà phê do cậu mở, dù thế nào cậu cũng phải dùng cái này lấy lại vốn chứ?”
La Tư sửng sốt, lập tức cười theo: “Đúng rồi, chúng ta còn có quán cà phê có thể kiếm tiền.”
Giang Trạm sực nhớ gì đó, hỏi La Tư: “Cậu chết năm bao nhiêu tuổi?”
Nụ cười La Tư cứng đờ, cậu ta chậm rãi thu hồi nụ cười, nhỏ giọng đáp: “Mười bảy tuổi.”
Giang Trạm bất ngờ: “Mười bảy tuổi? Tại sao?” Mười bảy tuổi, cái tuổi này người hiện đại hẳn là còn đi học, không phải là tuổi tác rất đẹp sao?
La Tư lau mắt: “Tôi nhảy lầu tự sát.” Cậu ta không nói nữa.
Sau khi La Tư rơi vào địa ngục mới hiểu được tự sát là chuyện ngu xuẩn nhất.

Hồi còn sống, thế giới của cậu ta, cuộc sống của cậu ta chỉ có học tập, mỗi lần thi cử nếu không đứng nhất thì về nhà sẽ đối mặt với sự răn dạy của ba mẹ, sau đó bị nhốt trong phòng sách, cho dù cậu ta cầu xin ba mẹ thế nào cũng không được, sau đó nữa cũng chẳng biết tại sao giống như bị trúng tà nhảy xuống cửa sổ, mở mắt lại thì đã rơi vào địa ngục.
Giang Trạm không hỏi nhiều, mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình, người bên ngoài không cần thiết đánh giá thêm.
Sau khi trưởng khu rời khỏi, nhân viên của cục quản lý linh hồn tại khu vực đưa tới hàng loạt thông tin khách hàng tiềm năng mới.
Tiến hành giao dịch với nhân loại đều phải trải qua xét duyệt của cục quản lý linh hồn, đối tượng giao dịch đều do cục quản lý sàng lọc, không phải cá nhân mù quáng đi tìm đối tượng giao dịch.
Cơn mưa bên ngoài rơi tí tách dần dần lớn lên.
Ngôi trường lân cận tan học, học sinh làm thêm đã tới.

Giang Trạm không biết pha cà phê cầm hồ sơ ngồi ở góc trong cùng sô pha ngồi xem, vừa thành kính lại coi thường.
Các cô gái tới đây uống cà phê phần nào đều vì khuôn mặt đẹp trai của La Tư mà đến —— khi cậu ta chết mới mười bảy tuổi, hiện tại vẫn giữ khuôn mặt năm mười bảy tuổi, tinh thần phấn chấn của thiếu niên khắc sâu trên mặt cậu ta chưa hề tan biến.
Giang Trạm ngồi trong góc, mái tóc màu nâu nhạt xịt keo bây giờ lại xõa trên trán, anh cúi đầu xuống phần tóc trên trán che khuất nửa khuôn mặt.
Ngón tay thon dài thô ráp chậm rãi lật trang giấy.
Từng tư liệu lướt qua trước mặt anh liền ghi nhớ trong đầu.
Ngón tay bỗng dưng dùng sức cầm một trang giấy.

Tấm ảnh trên tư liệu là một khuôn mặt cho anh ấn tượng sâu sắc, cùng với đôi mắt kia, giống như đôi mắt sống động mạnh mẽ đã gặp đêm đó.
Khách hàng tiềm năng cấp A.
Tên họ: Triệu Kim Hạ
Tuổi tác: 27
……
……
Ban đêm, Triệu Kim Hạ kết thúc xã giao, khi cô muốn chống gậy ra ngoài thì người phụ nữ bên cạnh người đàn ông ngồi trên ghế bỗng nhiên cất tiếng: “Ai cũng nói luật sư Triệu đáng giá nhất Thượng Hải là người tàn tật, hóa ra là thật à, tôi còn tưởng người khác nói bừa chứ.”

Cổ Dụ Thành nhướng mày, anh ta muốn lên tiếng thì Triệu Kim Hạ đè lại cánh tay anh ta, chậm rãi xoay người.
Người đàn ông ngồi trên ghế là mục tiêu xã giao tối nay của Triệu Kim Hạ, Lệ Liệt cậu ấm nhà họ Lệ, hợp tác với anh ta, việc đầu tư tài chính của công ty cô sẽ thuận lợi hơn nhiều.
Lệ Liệt đẩy ra người phụ nữ bên cạnh, anh ta nhìn người phụ nữ đứng ở cửa.

Tuy rằng tàn tật, nhưng xinh đẹp lại có khí chất, đối mặt với lợi ích, cô đúng mực thỏa đán thuận mắt hơn người đàn ông bên cạnh cô nhiều.
Lệ Liệt uống hớp rượu mạnh, đột nhiên dùng sức nâng cằm người phụ nữ bên cạnh: “Xin lỗi người ta đi.”
Sắc mặt người phụ nữ cứng đờ, cô ta không hiểu, rõ ràng là anh ta bảo cô ta làm khó luật sư Triệu.

Trong lúc do dự, đối diện với ánh mắt gần như tức giận của Lệ Liệt, cô ta đứng dậy đi tới trước mặt luật sư Triệu thấp giọng nói xin lỗi.
Triệu Kim Hạ thấy người phụ nữ xin lỗi, cô làm sao không nhìn ra là ai đang làm khó mình.

Cô cười cười nhận lời xin lỗi, khi lấy cớ chuẩn bị rời khỏi thì Lệ Liệt rõ ràng nói một tiếng: “Luật sư Triệu, hợp tác vui vẻ!”
Triệu Kim Hạ đi ra phòng bao khách sạn, cô tháo mắt kính ra, lấy tấm vải trong túi quần lau thấu kính.

Cô nheo mắt nhìn hành lang phía trước, Cổ Dụ Thành đi theo phía sau cô, anh ta nhìn gương mặt cô, thấy cô nheo mắt.
“Kim Hạ… Chúng ta không cần thiết hợp tác với loại người này.”
Lệ Liệt loại người này tiếng tăm tồi tệ, không phải đối tượng hợp tác tốt nhất.
Triệu Kim Hạ đeo mắt kính nhìn Cổ Dụ Thành: “Năng lực của Lệ Liệt trong giới tài chính rất xuất sắc, cũng nổi tiếng hơn tiếng xấu của anh ta, em chỉ coi trọng giá trị của anh ta, những cái khác đều là hư không, vả lại tiếng xấu cũng không phải do con người truyền ra sao? Trải qua vụ án của Hạ Văn, anh còn không biết ngôn luận bên ngoài có bao nhiêu giả tạo ư?”
Rất nhiều chuyện, thật thật giả giả, toàn bộ dựa vào chính mình để phân biệt.
Những ngôn luận này, là thật là giả đều do người khác quyết định.
Triệu Kim Hạ chống gậy đi về phía trước.
Cổ Dụ Thành đột nhiên không có dũng khí đi về phía trước, không có dũng khí tiếp tục đi theo cô, anh ta nhìn bờ lưng thẳng tắp của Triệu Kim Hạ, dường như vĩnh viễn không có cách nào đi trước cô.
Giang Trạm đứng trên đỉnh tòa nhà cao tầng, tầm mắt nhìn xuống.

Ánh đèn neon đô thị nhấp nháy không ngừng trong đêm.
Dục vọng của khách hàng tiềm năng cấp A rất sâu, sâu đến mức không nhìn thấy được, sâu đến mức không cầu không xin, cho nên mới định nghĩa là cấp A, cũng là khách hàng mà rất nhiều người sẽ từ bỏ.

Một khách hàng chẳng thể đào ra dục vọng, ai sẽ tự tìm phiền toái đi đào khoét đây?
Áo sơ mi trắng bị gió thổi dính sát người lạnh buốt.
Giang Trạm nhìn Triệu Kim Hạ chống gậy đi chầm chậm.
“Triệu Kim Hạ.”
Trong gió đêm trên đỉnh tòa nhà, anh nhẹ giọng thốt ra tên cô.

Từ trong miệng anh dường như thốt ra muôn đời..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện