Dĩ Ác Chế Ác

Chương 39



CHƯƠNG 39

Thứ cắm trong cơ thể nhiệt độ hoàn toàn không giống ngón tay lạnh lẽo, Quý Gia Hoành rên một tiếng, chân gác lên thắt lưng Vương Hạo.

Đối với thân thể đối phương cả hai đều đã quen đến không thể quen hơn, Vương Hạo ngựa quen đường cũ tìm được điểm mẫn cảm của Quý Gia Hoành, cọ sát va chạm, khoái cảm ngọt ngào lũ lượt kéo tới, dục vọng Quý Gia Hoành lại chậm rãi ngẩng đầu.

_____

2 năm sau.

Quý Gia Hoành lần thứ sáu mươi chín cúi đầu nhìn đồng hồ, rốt cuộc chịu không nổi, đứng dậy nói: “Hôm nay hết việc rồi, tôi về trước đây. Người nào đó, chuyện bên nhạc hội cậu để ý chút, đừng phạm sai lầm nữa.”

Nhìn Quý Gia Hoành vội vội vàng vàng rời khỏi công ty, bát quái đảng chụm đầu bàn tán: “Quý Gia Hoành hôm nay về rất sớm a.”

“Hắn không phải cố ý chứ? Đặt biệt chừa trống ngày hôm nay.”

“Có lẽ hôm nay có việc.” Người tán phét quay đầu hỏi trợ lý, “Ai, cậu đang làm gì vậy?”

Trợ lý soạn tin nhắn, miệng rầm rì nói: “Lại giáo huấn tôi, lại giáo huấn tôi, hai năm rồi vẫn còn thù dai!”

Lúc Quý Gia Hoành trở về, bác giúp việc theo giờ còn đang dọn dẹp: “Quý tiên sinh, hôm nay về sớm nha.”

“Đồ nói bác mua bác mua rồi chứ?” Quý Gia Hoành treo áo khoác lên giá.

“Mua rồi,” Bác gái nói, “Tôi làm liền đây.”

“Không cần bác làm, để tôi.”

“Quý tiên sinh, phòng ngủ có cần dọn dẹp chút không.”

“Không cần không cần!”

Hiếm khi thấy biểu tình lúng túng của Quý Gia Hoành, bác gái trước khi đi, còn liếc nhìn phòng ngủ luôn khóa chặt kia.

Làm thần bí như vậy, rốt cuộc bên trong có gì?

Vương Hạo dạy tình nguyện trở về, tìm được công việc tại thành phố B, chủ quản công ty rất xem trọng hắn, qua thời gian thử việc, liền dẫn hắn đi công tác, hôm nay chính là lúc trở về.

Nếu không phải đã gặp chủ quản kia, biết ông ta là một ông già có tuổi, tính hướng bình thường, Quý Gia Hoành sẽ thật sự cho rằng ông ta ham muốn mỹ sắc của Vương Hạo.

Lúc Vương Hạo đẩy cửa quay về, Quý Gia Hoành đang vật lộn với khói dầu trong phòng bếp.

Vương Hạo hỏi: “Mấy hôm nay ăn cơm đúng giờ không?”

Quý Gia Hoành gật đầu, sau đó nhìn Vương Hạo nói: “Ngươi đợi ta, hôm nay ta nấu cơm cho ngươi ăn.”

Vương Hạo bật cười, vào phòng ngủ thay đồ, phát hiện cửa khóa, khóe miệng hơi cong, rút chìa khóa từ trong túi, mở cửa.

Đợi Vương Hạo tắm xong đi ra, Quý Gia Hoành đang làm một con cá sống, giơ tay chém xuống, vảy cá bắn đầy nhà bếp, con cá kia mình đầy thương tích nhưng giống như kỳ tích vẫn còn sống nhăn.

Đây nhất định là ngược đãi, Vương Hạo không thể trơ mắt được nữa, đoạt con dao: “Để ta để ta, ngươi nghỉ ngơi đi.”

Quý Gia Hoành gỡ vảy cá trên kính xuống: “Thật ra cũng không thể trách ta được, công việc của ta đều là lao động trí óc.”

Vương Hạo thành thạo mổ bụng lóc vảy, bỏ cá nào nồi hầm canh, vừa rửa tay vừa nói: “Mẹ ta nếu biết ngươi có thể khiến con trai bà trở thành đầu bếp, nhất định sẽ nhìn ngươi bằng đôi mắt khác.”

Quý Gia Hoành nói: “Chén không phải đều ta rửa sao.”

Vương Hạo nghe giọng điệu có chút uất ức của hắn, vui vẻ, xoay đầu hôn lên đầu hắn.

Mấy ngày không gặp, ngọn lửa nhỏ nhoi phút chốc tựa như lửa lan đồng cỏ, cả hai toàn thân đều có chút nóng bỏng.

Vương Hạo cởi quần Quý Gia Hoành, nắm phân thân hắn, tay mới rửa mang cảm giác lành lạnh, Quý Gia Hoành giật bắn cả người, phía dưới lại run rẩy sung sướng dựng đứng, không khỏi dán sát lại Vương Hạo, hai tay ôm lấy cổ người kia, sáp tới hôn môi hắn.

Trên tay Vương Hạo vẫn còn dính nước, dẫn đến thứ kia của Quý Gia Hoành cũng ướt át, ngón tay lướt qua đỉnh, động tác càng làm càng trôi chảy. Từ lúc Vương Hạo trở về Quý Gia Hoành luôn bị vây trong trạng thái hưng phấn, lại bị khiêu khích thế này, cả người nhịn không được tiết ra.

“Nhanh vậy?” Vương Hạo nhìn bạch trọc trong tay, có chút ngạc nhiên hỏi.

Quý Gia Hoành xoay mặt, đẩy kính, im lặng.

Vương Hạo mỉm cười, nâng thắt lưng Quý Gia Hoành, ý bảo hắn ngồi lên bàn, dùng dịch thể trong tay bôi trơn, đơn giản bôi trơn xong, cắm vào.

Thứ cắm trong cơ thể nhiệt độ hoàn toàn không giống ngón tay lạnh lẽo, Quý Gia Hoành rên một tiếng, chân gác lên thắt lưng Vương Hạo.

Đối với thân thể đối phương cả hai đều đã quen đến không thể quen hơn, Vương Hạo ngựa quen đường cũ tìm được điểm mẫn cảm của Quý Gia Hoành, cọ sát va chạm, khoái cảm ngọt ngào lũ lượt kéo tới, dục vọng Quý Gia Hoành lại chậm rãi ngẩng đầu.

Trên TV, tin tức giải trí đang đưa tin buổi nhạc hội lưu diễn quy mô lớn của Thái Minh Minh.

Trên bếp, tiếng canh cá bùng bục lấn áp tiếng nước rất nhỏ lúc trừu sáp, lại không thể che đậy tiếng thân thể va chạm.

“Canh… a… ngươi… ưm… canh chín rồi…” Quý Gia Hoành nỗ lực tìm lại thần trí, nhắc nhở Vương Hạo.

“Thế này vẫn chưa được, ngươi không phải muốn học nấu ăn sao? Ta dạy ngươi, phải chuyển lửa nhỏ từ từ nấu nhừ.” Vương Hạo thấp giọng bảo, “Vặn nhỏ lửa.”

Cơ thể chìm trong kích tình hoàn toàn không chịu khống chế, ngón tay mềm nhũn vươn mấy lần, mới thành công vặn chốt, lại dùng sức quá mức, không cẩn thận tắt lửa.

“A…” Tay kia định ấn chốt bật lửa lên lại, mười ngón tay Vương Hạo đan cài níu giữ, “Mặc kệ nó đi.”

Vương Hạo tốc độ trừu động càng nhanh hơn, Quý Gia Hoành đầu óc quay cuồng, thân thể thuận theo tần suất đong đưa của Vương Hạo.

Đĩnh nhập thật sâu một cái, Vương Hạo phóng thích bên trong Quý Gia Hoành, Quý Gia Hoành chợt hoa mắt, cũng sắp đến cao trào, lúc sắp tiết ra đột nhiên phân thân bị người nắm lấy.

“Ngươi làm gì đó?” Nhìn nụ cười trên gương mặt Vương Hạo, Quý Gia Hoành bỗng sau lưng một trận lạnh run.

“Uy,” Vương Hạo kề sát hỏi, “Lúc ta không ở đây, ngươi không làm chuyện xấu xa nào chứ?”

Quý Gia Hoành có chút chột dạ lắc đầu: “Không có.”

“Không có?” Vương Hạo hơi nghiêng người, phân thân trượt ra khỏi hậu huyệt Quý Gia Hoành, hỏi lại lần nữa: “Thật sao?”

Quý Gia Hoành tiếp tục chột dạ gật đầu.

Vương Hạo sắc mặt hơi đổi, gật đầu: “Đi theo ta.”

Mắt thấy Vương Hạo có chút tức giận, Quý Gia Hoành lời muốn nói, nhưng không dám nói ra, bộ mặt ủ rũ đi theo sau Vương Hạo vào phòng ngủ.

Phòng ngủ so với lúc Quý Gia Hoành vẫn còn độc thân thì cũng không có khác biệt gì, thay đổi lớn nhất chính là ở trên đầu giường giường đôi dán một khung chữ, mở đầu hai chữ to đặc biệt bắt mắt —— Gia quy.

Nhìn mấy chữ này, Quý Gia Hoành càng chột dạ hơn.

Thứ này không thể cho người khác thấy, quá mất mặt.

Vương Hạo trầm mặt, hỏi: “Ngươi thật sự không làm gì?”

“Thật sự không có.” Quý Gia Hoành nhìn sắc mặt Vương Hạo, đẩy kính làm biểu tình bừng tỉnh đại ngộ, “A, hình như có chuyện như vậy…”

Vương Hạo liếc nhìn hắn: “Ngươi vi phạm mấy điều?”

“Chuyện này…” Quý Gia Hoành nói, “Quy định cứng nhắc này quá nhiều, ta không nhớ hết.”

Vương Hạo đẩy ngã Quý Gia Hoành xuống giường: “Lần trước ngươi không phải nói đã nhớ hết sao? Mới đó đã quên?”

“Không phải, quy định này thật sự quá nhiều, ta… a”

Lời còn chưa nói xong, phân thân người kia đã chen vào, trong thân thể Quý Gia Hoành vẫn còn sót lại thứ Vương Hạo vừa bắn xong, có thứ bôi trơn, Vương Hạo liền thẳng tắp một đường chạm đến nơi sâu nhất. Cơ thể gần lên cao trào đặc biệt mẫn cẩm, Quý Gia Hoành kêu một tiếng đã muốn bắn, nhưng lại lần nữa bị Vương Hạo nắm lấy.

Vương Hạo cầm di động từ trên tủ đầu giường: “Ngày 20 tháng 8, khu vui chơi Phú X, ngày 22 tháng 8, quán bar đường X. Ngày 23 tháng 8, tiệm mát xa X Kinh.” Nói xong, cúi người hỏi, “Ta trách oan ngươi không?”

Hắn lúc nói vẫn không quên hành động, gần như là cố ý, mỗi lần đỉnh nhập lại càng sâu hơn. Quý Gia Hoành muốn phát tiết lại không phát tiết được, cố sức giải thích: “Ta không có… ưm a… Đó, đó là xã giao… Ta không…  a a… Ngươi nhẹ chút… Ta không có….”

Vương Hạo ngón tay cái ấn lên đỉnh, bốn ngón tay còn lại tựa như âu yếm mà di chuyển lên xuống: “Gia quy chương thứ ba điều thứ tư là gì?”

Quý Gia Hoành bị dày vò gần như muốn sụp đổ: “Để ta ra…”

Vương Hạo ngón tay cái khẽ trượt, ngữ khí có điểm uy hiếp: “Không nhớ sao?”

“Vương Hạo, ta với ngươi chưa xong…” Quý Gia Hoành nhịn không được bật khóc, “Ngươi… ngươi…”

Vương Hạo cắn tai hắn: “Ta thế nào?”

“… Gia quy… Chương thứ ba điều thứ tư… a… Hạn chế hoặc không đi… đi, đi những chỗ vui chơi… Không được phép…” Quý Gia Hoành đôi mắt ửng hồng, cắn răng tuôn ra một mạch, “Không được phép làm tình với người khác, nếu bởi vì công việc phải đi, để tránh hiểu lầm nhất định phải nói cho người khác…”

“Không phải nhớ rất rõ đó sao?” Vương Hạo cố ý cọ sát điểm mẫn cảm của Quý Gia Hoành, “Bất quá mấy lần này ngươi không nhớ phải báo cho ta.”

“A a… Ta đó là… Sợ…Ưm… Ngươi hiểu lầm…”

“Ngươi không nói, ta càng dễ hiểu lầm.” Vương Hạo kề sát bên tai thấp giọng nói, “Ngươi đã quên chuyện lúc đầu.”

Quý Gia Hoành túm chặt cánh tay Vương Hạo, đôi mắt khóc đến sưng đỏ: “Để ta ra…”

“Nhớ chưa?” Vương Hạo ôm thắt lưng Quý Gia Hoành, tốc độ trừu sáp nhanh hơn, “Lần sau không tái phạm nữa?”

“Ta sai rồi ta sai rồi…” Quý Gia Hoành nhấc hạ thân, ấm ách cầu xin, “Không có lần sau! Để ta ra…”

“Vậy mới ngoan.” Vương Hạo thở bên tai Quý Gia Hoành, buông tay. Gần như đồng thời, Quý Gia Hoành thét lên bắn ra.

Cao trào bị kiềm nén rất lâu so với bình thường tới càng mãnh liệt, hậu huyệt nhanh chóng co thắt, khiến Vương Hạo cũng không chịu nổi, cùng tiết ra.

Vương Hạo rút phân thân, bạch trọc hai lần vương trong cơ thể Quý Gia Hoành theo động tác rút ra của hắn chảy ra từ cửa động. Vương Hạo cầm khăn tay giúp hắn lau sạch.

Quý Gia Hoành nước mắt còn chưa khô, cao trào mãnh liệt khiến thân thể hãy còn không ngừng run rẩy, cuộn người mặc Vương Hạo làm gì thì làm.

“Để khắc sâu trí nhớ, buổi tối chép gia quy mười lần.” Thầy Vương từng dạy học giọng điệu nghiêm khắc, “Mắt liếc ngàn lần, không bằng tay chép một lần, như vậy lần sau sẽ không tái phạm.”

Quý Gia Hoành ai oán trừng Vương Hạo.

Hỗn! Đản!

Hương thơm canh cá lan tỏa khắp cả phòng, Vương Hạo đến phòng sách gọi Quý Gia Hoành, gia hỏa kia đã nằm úp sấp ngủ trên bàn, kính đè thành một vết lằn trên khuôn mặt, dưới tay là gia quy chép được một nửa.

Rõ ràng đã lớn như vậy, nhưng vẫn có thể tự nhiên làm ra bộ dạng chuẩn bị chịu oan ức như vậy, thực sự khiến người nhịn không được muốn khi dễ hắn.

Quý Gia Hoành ngủ một hồi, mơ màng ngồi dậy dụi mắt, áo khoác trên người tụt xuống đất.

Quý Gia Hoành ngẩn ngơ nhìn chiếc áo kia.

“Dậy rồi? Dậy rồi thì đi ăn thôi.” Vương Hạo đứng ở cửa gọi.

Quý Gia Hoành mặt ngọt ngào mỉm cười, cẩn thận nhặt áo dưới dất đặt lên trên bàn, ra khỏi phòng sách, tắt đèn.

Căn phòng lại trở về vẻ yên tĩnh và tối tăm.

Ngoài cửa sổ, trăng sao lấp lánh, cô bé xa ngoài ngàn dặm đang viết từng nét chữ, nghiêm túc viết thư cho ân nhân: “Chú Quý, thầy Vương Hạo đi rồi, tụi con đã khóc rất lâu, có rất nhiều thầy cô mới đến, vẫn may cô Tiểu Mai không đi, cô ấy đã có em bé rồi, con rất nhớ chú với thầy Vương, hai người đã dạy con rất nhiều đạo lý làm người… Đúng rồi, con sắp lên trung học đó.” [(xin lỗi, cho bạn cười một cái, Tiểu Hoành đã dạy em nó đạo lý gì chứ =))))))]

Trong tường cao, tiếng khóc quỷ dị không ngừng truyền ra.

“Ô ô ô… Ô ô ô…”

Người cùng phòng giam khẽ an ủi: “Đừng khóc nữa, người anh em, ngồi vài năm rồi ra, thật ra cũng không có gì to tát lắm.”

Điền Trung lau nước mắt quát: “Cái rắm! Ngồi tù xong đời cũng đi tong, tôi vốn người lên kế hoạch, buổi biểu diễn XX kia chính là tôi lên kế hoạch, ra tù rồi còn ai cần tôi nữa! Ô ô ô…”

Người nọ một phen nắm tay Điền Trung: “Không sao, anh cần em. Sau này anh sẽ che chở cho em.”

Điền Trung nhìn gã đàn ông cao to thô kệch, không ngừng chớp mắt nhìn mình, nước mắt đong đầy vành mắt, ôm mặt khóc càng dữ dội hơn.

“Em sắp đi lưu diễn rồi, vé đã gởi cho anh, anh… sẽ tới xem chứ? Ừm, như vậy sao… cũng không còn cách nào. Được rồi, tạm biệt.” Gập di động, Thái Minh Minh xoay người, nhưng không cẩn thận đụng phải người khác.

“Ai nha, xin lỗi, anh không sao chứ.” Đối phương vội vàng xin lỗi. Người khác lại nói, “Tiểu Dã, em nhìn đường chút chứ.”

“Đâu phải lần đầu em đến đây, kích động cái gì.” Nam hài kia lè lưỡi, “Thật sự xin lỗi.”

Cả hai đều là con trai, Thái Minh Minh nhìn bọn họ tay nắm tay, thở dài một hơi, cười nói: “Không sao.”

Trợ lý vừa rót bia, vừa say khướt gọi điện: “Lần trước sau chuyện song phi hắn luôn khó dễ tôi, rốt cuộc là có bất mãn gì, cũng hai năm rồi… Anh đừng cho rằng tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời hắn, tôi cho anh hay, tôi cũng có thể chỉnh hắn, hắn có hành động mờ ám nào, tôi liền lén báo cho người họ Vương kia, ha ha ha ha, anh không biết, mỗi lần sáng hôm sau trông thấy bộ dạng bị trừng phạt của hắn, thực sự sảng khoái chết được, ha ha ha ha ha.”

Quý Gia Hoành trên bàn ăn hắt xì liền mấy cái: “Hắt xì, hắt xì.”

“Cảm sao?”

“Không, nhất định có người mắng ta.” Quý Gia Hoành hung ác nói, “Nếu để ta biết là tên nào mắng ta, nhất định phải hung hăng trừng trị hắn!”

“Được rồi,” Vương Hạo đột nhiên nhớ tới tin nhắn tố giác kia, “Ngươi còn kẻ thù nào sao?”

“A?”

“Ngươi còn đắc tội những người nào?” Vương Hạo nói, “Liệt kê ra danh sách cho ta, nếu ngày nào đó ngươi bị bắt cóc, ta có thể còn chút mục tiêu.”

“Này!”

“Được rồi, ta mua chút sáp ong cho ngươi, nghe nói rất tốt với dạ dày, ngươi mỗi ngày dùng một chút.”

“Ừm… ừm.” Quý Gia Hoành gỡ kính lau vài bận, gò má phiếm hồng khả nghi, “Được a.”

Nhìn hai người con trai nắm tay trong bóng đêm của thành phố càng đi càng xa, Thái Minh Minh quay đầu, kéo áo trợ lý lôi ra ngoài: “Người ta hạnh phúc anh biết cái gì, đi thôi.” Trợ lý kia vẫn đang say khướt lẩm bẩm: “Để họ Vương kia đánh hắn, bắt nạt hắn… A… Thật hả giận. Để hắn bắt nạt ta, để hắn bắt nạt ta…  Ha ha ha ha, hắn bắt nạt ta ta tìm người có thể bắt nạt hắn bắt nạt hắn, cái này gọi là dĩ ác chế ác. Thiện ác đều có báo ứng, không tin ngẩng đầu xem, ông trời bỏ qua ai, ha ha ha ha! Ha ha ha ha!”

End

“Đúng rồi, ăn cơm xong, nhớ rửa chén, sau đó tiếp tục chép gia quy.”

“A! Ngươi… Ngươi…”

“Hử?”

“… Được rồi, ta biết rồi…”

»»»CHÍNH VĂN HOÀN«««

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện