Dĩ Ác Chế Ác
Quý Gia Hoành chân mềm nhũn, xoay người nói: “Không phải ngươi nói không tính toán chuyện lúc trước sao?”
“Ta không tính toán, ta đương nhiên không tính toán.” Vương Hạo giơ thứ trong tay, cười lạnh, “Bất quá ngươi chơi với người khác, không chơi với ta, không thể bỏ qua được.”
Ngươi gạt người, Quý Gia Hoành mắt rưng rưng, ngươi rõ ràng đang tính toán.
____
Trước bàn làm việc, cấp dưới người nào đó đang vây quanh thủ thỉ rỉ tai nhau: “Thật sự phải làm vậy sao?”
“Viết đi viết đi, chuyển phát nhanh cũng gọi rồi.”
“Quá ác đi.”
“Tôi kháo, hắn ngày thường ác với chúng ta còn chưa đủ sao, công ty phát vé miễn phí hắn còn buộc chúng ta mua vé xem Vô Sắc lần nữa!”
“Viết mau viết mau, ngày này hiếm có, xem như tặng quà cho hắn, dù sao nặc danh hắn cũng nhìn không ra đâu.”
Sau mười phút, chuyển phát nhanh ôm hộp quà được gói bằng giấy gói tim hồng ra khỏi cửa lớn công ty giải trí Lạc Long.
Đây thực sự là một ngày tốt lành, Quý Gia Hoành bám ở cửa phòng bếp, gương mặt hạnh phúc nhìn Vương Hạo đang nấu cơm.
“Xèo xèo ~” Tiếng phi hành gừng tỏi.
Quý Gia Hoành lâng lâng nheo mắt.
Sinh nhật này thật tốt, vờ nghỉ phép, còn có người làm cơm cho mình.
Dáng vẻ mang tạp dề của Vương Hạo khá đẹp trai nha.
Nhận thấy có người không chớp mắt nhìn về phía này, Vương Hạo xoay đầu, nhìn chỗ cửa: “Ngươi đứng đó làm gì?”
Quý Gia Hoành cười cười, nói, “Nhà bếp chúng ta ngươi ít khi vào, ta xem thử ngươi có chỗ nào yêu cầu giúp một tay không.”
“Không cần.” Vương Hạo nói, “Ngươi đợi ăn là được.” Nói xong nhưng thấy người kia vẫn không đi, Vương Hạo vừa làm nước sốt vừa hỏi, “Doanh thu phòng vé thế nào?”
“Còn phải nói, phim của nghệ sĩ dưới quyền ta, ai dám không nể mặt.” Quý Gia Hoành giơ di động, dạt dào đắc ý, “Tất cả mọi người trong này đều vì doanh thu phòng vé đóng góp một phần sức lực.”
Đang nói, chợt nghe có người ấn chuông, Quý Gia Hoành chạy đi mở cửa, là chuyển phát nhanh.
Nghệ sĩ dưới quyền hôm qua trước khi nghỉ phép đã tặng quà hết rồi, Quý Gia Hoành nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra là ai tặng.
Thì ra mình còn có bạn.
Vương Hạo bưng mỳ đặt lên bàn, nhìn giấy gói quà hồng phấn kia, nhíu mày hỏi: “Ai tặng đó.”
“Không biết.” Quý Gia Hoành gỡ hộp quà, thò đầu nhìn bên trong, sửng sờ.
“Thứ gì đó?”
“Không, không có gì, ha ha ha.” Quý Gia Hoành tay chân luống cuống giấu hộp quà ra sau lưng, lại không giữ chặt mục tiêu, khiến nó lệch xuống.
‘Đinh đang’ một tiếng, túi nhựa bên trong rơi ra ngoài.
Đồ vật hồng phấn đồng dạng mờ ám, lông mịn rơi ra.
“Đây là cái gì?” Vương Hạo bước lại, cầm thứ dưới đất, “Tai mèo?” Lại cầm vòng vải đính lục lạc, “Vòng cổ?” Cuối cùng nghiêm mặt cầm túi nhựa đựng cái đuôi giả mềm mịn, nhìn phần đuôi quả nhiên là phân thân giả, “Ngươi mua?”
“Nha, ha ha ha, cái này…” Quý Gia Hoành sững sờ chốc lát, cầm hộp quà trên tay nhìn, “Là tên nào đó đưa tới, đùa ác thôi!”
Chiếc hộp vừa xoay, tờ giấy phất phơ rơi xuống.
Vương Hạo nhặt lên, miệng đọc: “Gia Hoành thân yêu, nghe nói anh đã có người yêu mới, em rất đau lòng, hôm nay sinh nhật anh, em đem những thứ lúc trước anh tặng trả lại anh, hi vọng anh nhìn thấy có thể nhớ đến khoảng thời gian tuyệt đẹp chúng ta bên nhau. Diệu. Thời. Quang.”
Nghe thấy Vương Hạo mấy chữ sau cùng là nghiến răng nghiến lợi đọc, Quý Gia Hoành trong lòng run cầm cập, ha ha cười trừ đi về phía bàn ăn: “Ăn mỳ, ăn mỳ, mỳ trường thọ, ha ha ha.”
“Quý Gia Hoành!”
Vương Hạo quát một tiếng, Quý Gia Hoành toàn thân giật bắn, cảm thấy kính của mình sắp bị mồ hôi thấm ướt, trong đầu nhanh chóng nghĩ xem mình đã từng tặng ai những thứ này, Tiểu Hồng? Tiểu Hoa? Hay là Lady kia?
Thì ra tặng quà cho quá nhiều người, nhất thời cũng không nhớ rốt cuộc là ai.
Cho dù là ai, đều bị hắn nguyên rủa cả tám đời tổ tông.
Vương Hạo lạnh lùng nói: “Giải thích đi.”
Quý Gia Hoành chân mềm nhũn, xoay người nói: “Không phải ngươi nói không tính toán chuyện lúc trước sao?”
“Ta không tính toán, ta đương nhiên không tính toán.” Vương Hạo giơ thứ trong tay, cười lạnh, “Bất quá ngươi chơi với người khác, không chơi với ta, không thể bỏ qua được.”
Ngươi gạt người, Quý Gia Hoành mắt rưng rưng, ngươi rõ ràng đang tính toán.
“Mỳ thế nào?” Vương Hạo bỏ bát xuống, vươn tay sờ sờ tai người đối diện, mềm mịn, cảm giác được lắm.
“Ừm…” Quý Gia Hoành cúi đầu, lục lạc trên cổ phát ra âm thanh trong trẻo.
“Ngon không?”
“Ngon…” Quý Gia Hoành bứt rứt vặn vẹo một chút, cái đuôi hồng phấn sau mông tùy theo động tác đong đưa, “Ngon…”
“Ngon tại sao nửa ngày còn chưa ăn xong.” Vương Hạo nghiêm mặt hỏi.
Ta cũng muốn ăn xong a… Quý Gia Hoành trong lòng âm thầm hô thảm, đổi lại ngươi thử xem, quẳng Vương Hạo ngươi ở đây, trên cổ đeo một cái chuông, trên đầu mang một đôi tai, mông… chỗ đó kẹp thêm đồ xoa bóp ngươi thử coi!
Con mẹ nó còn biết rùng!
Thứ rung động bên trong cơ thể chậm rãi ra vào, nội bích bị cọ sát đôi chút, Quý Gia Hoành tay cầm đũa có điểm run rẩy.
Phải nghĩ chuyện khác dời lực chú ý, bằng không cơm này đừng ăn nữa, nghĩ thế, trong đầu nhưng hiện ra hình ảnh Vương Hạo mặc như thế này, Quý Gia Hoành phía dưới cư nhiên cứng lên.
“Ta nói…” Quý Gia Hoành ngẩng đầu, “Vương Hạo…”
“Cái gì?” Vương Hạo đang tức giận, vừa ngẩng đầu, đã thấy Quý Gia Hoành mặt đỏ giống như sắp trích ra máu, kính gọng vàng phiếm sáng.
“Ngươi… ngươi không thể đối với ta như vậy.” Quý Gia Hoành rất ủy khuất, “Hôm nay là sinh nhật ta.”
“Vậy ngươi muốn thế nào?”
“Ta nói ngươi Vương Hạo!” Quý Gia Hoành đập bàn đứng dậy, cầm đũa chỉ Vương Hạo, “Ta…”
Vương Hạo phẫn nộ nhìn sang.
“Ta… ta…” Quý Gia Hoành bị ánh nhìn kia làm cho toàn bộ khí thế đều biến mất, ném đũa, “Lão tử không ăn nữa!”
Nói xong, nước mắt tuôn trào, lục lạc trên cổ tùy theo bước chân đinh đang một hồi.
Vương Hạo ăn xong phần của mình, đi vào phòng ngủ, thấy Quý Gia Hoành xoay lưng về phía cửa ngồi trên giường, bộ dáng ai oán.
Dù rằng đang tức giận, thứ kia cũng không dám rút ra, Vương Hạo đi qua, cúi đầu nhìn, phân thân Quý Gia Hoành thẳng tắp dựng đứng, tay đặt bên trên vẫn chưa kịp rụt về.
Ở chỗ này tự an ủi.
“Vương…” Phát hiện Vương Hạo tới, Quý Gia Hoành bị dọa một trận, tay trượt xuống.
“Tiếp tục.” Vương Hạo gật đầu, xoay người đi ra, “Xem ra ngươi có tay là đủ rồi.”
Quý Gia Hoành trở tay kéo áo hắn.
Hỗn đản! Tay có thể đủ mới quỷ rồi. Thứ trong hậu huyệt càng không ngừng vận động, chỉ mang đến cảm giác ngứa ngáy, khác xa không thể sánh với thứ quen thuộc thường ngày.
“Vương… A… Vương Hạo…”
Vương Hạo ho khan một tiếng, gia hỏa kia đáng thương nhìn mình, cái tai mềm mịn, khóe mắt rưng rưng, gương mặt phiếm hồng, thân thể xích lõa, thấp giọng rên rỉ như mèo con, thứ rung động kia khiến cái đuôi đong đưa như đang lấy lòng.
“Muốn thì tự ngươi đến đi.” Vương Hạo nằm trên giường, khoanh tay nhìn gia hỏa kia.
Quý Gia Hoành kính bởi vì ủy khuất mà phủ kín một tầng sương mờ, sửng sờ vài phút, tay chống trên giường chầm chậm bò lại, lục lạc phát ra âm thanh trong trẻo, cái mông bởi vì động tác mà vểnh lên, cái đuôi mềm mại cuộn nửa vòng cung, nhu thuận đong đưa.
Đôi khi như vậy cũng không phải xấu.
Vương Hạo nghĩ.
Không biết ai đùa ác đưa thứ này tới, cả bọc ban đầu còn chưa gỡ ra, hắn nếu thật sự tin người khác đã dùng qua thì có quỷ rồi.
Trái lại gia hoả này, có tật giật mình, ngược lại tự thừa nhận.
Nên nói là ngốc hay là làm chuyện xấu quá nhiều trong lòng hổ thẹn không phân biệt được đâu thật đâu giả.
“Ngô… Ân…”
Phân thân Vương Hạo dần dần được nội bích ấm áp vây chặt, gia hỏa đeo kính gọng vàng vì động tác này xấu hổ đến mặt mũi đỏ bừng.
Vương Hạo nhìn Quý Gia Hoành, bất đắc dĩ thở dài, kéo cổ hắn hôn một cái.
‘Đinh đang’
Lục lạc khẽ lay động.
Có một số chuyện, không phải nói không tính toán thì sẽ không tính toán, hắn ghen, tức giận, nhịn không được muốn giáo huấn trêu đùa hắn, có quan hệ gì chứ, đây cũng là một cách thức của tình yêu.
♦♦♦TOÀN VĂN HOÀN♦♦♦
Chương 41
CHƯƠNG 41 PN2
Quý Gia Hoành chân mềm nhũn, xoay người nói: “Không phải ngươi nói không tính toán chuyện lúc trước sao?”
“Ta không tính toán, ta đương nhiên không tính toán.” Vương Hạo giơ thứ trong tay, cười lạnh, “Bất quá ngươi chơi với người khác, không chơi với ta, không thể bỏ qua được.”
Ngươi gạt người, Quý Gia Hoành mắt rưng rưng, ngươi rõ ràng đang tính toán.
____
Trước bàn làm việc, cấp dưới người nào đó đang vây quanh thủ thỉ rỉ tai nhau: “Thật sự phải làm vậy sao?”
“Viết đi viết đi, chuyển phát nhanh cũng gọi rồi.”
“Quá ác đi.”
“Tôi kháo, hắn ngày thường ác với chúng ta còn chưa đủ sao, công ty phát vé miễn phí hắn còn buộc chúng ta mua vé xem Vô Sắc lần nữa!”
“Viết mau viết mau, ngày này hiếm có, xem như tặng quà cho hắn, dù sao nặc danh hắn cũng nhìn không ra đâu.”
Sau mười phút, chuyển phát nhanh ôm hộp quà được gói bằng giấy gói tim hồng ra khỏi cửa lớn công ty giải trí Lạc Long.
Đây thực sự là một ngày tốt lành, Quý Gia Hoành bám ở cửa phòng bếp, gương mặt hạnh phúc nhìn Vương Hạo đang nấu cơm.
“Xèo xèo ~” Tiếng phi hành gừng tỏi.
Quý Gia Hoành lâng lâng nheo mắt.
Sinh nhật này thật tốt, vờ nghỉ phép, còn có người làm cơm cho mình.
Dáng vẻ mang tạp dề của Vương Hạo khá đẹp trai nha.
Nhận thấy có người không chớp mắt nhìn về phía này, Vương Hạo xoay đầu, nhìn chỗ cửa: “Ngươi đứng đó làm gì?”
Quý Gia Hoành cười cười, nói, “Nhà bếp chúng ta ngươi ít khi vào, ta xem thử ngươi có chỗ nào yêu cầu giúp một tay không.”
“Không cần.” Vương Hạo nói, “Ngươi đợi ăn là được.” Nói xong nhưng thấy người kia vẫn không đi, Vương Hạo vừa làm nước sốt vừa hỏi, “Doanh thu phòng vé thế nào?”
“Còn phải nói, phim của nghệ sĩ dưới quyền ta, ai dám không nể mặt.” Quý Gia Hoành giơ di động, dạt dào đắc ý, “Tất cả mọi người trong này đều vì doanh thu phòng vé đóng góp một phần sức lực.”
Đang nói, chợt nghe có người ấn chuông, Quý Gia Hoành chạy đi mở cửa, là chuyển phát nhanh.
Nghệ sĩ dưới quyền hôm qua trước khi nghỉ phép đã tặng quà hết rồi, Quý Gia Hoành nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra là ai tặng.
Thì ra mình còn có bạn.
Vương Hạo bưng mỳ đặt lên bàn, nhìn giấy gói quà hồng phấn kia, nhíu mày hỏi: “Ai tặng đó.”
“Không biết.” Quý Gia Hoành gỡ hộp quà, thò đầu nhìn bên trong, sửng sờ.
“Thứ gì đó?”
“Không, không có gì, ha ha ha.” Quý Gia Hoành tay chân luống cuống giấu hộp quà ra sau lưng, lại không giữ chặt mục tiêu, khiến nó lệch xuống.
‘Đinh đang’ một tiếng, túi nhựa bên trong rơi ra ngoài.
Đồ vật hồng phấn đồng dạng mờ ám, lông mịn rơi ra.
“Đây là cái gì?” Vương Hạo bước lại, cầm thứ dưới đất, “Tai mèo?” Lại cầm vòng vải đính lục lạc, “Vòng cổ?” Cuối cùng nghiêm mặt cầm túi nhựa đựng cái đuôi giả mềm mịn, nhìn phần đuôi quả nhiên là phân thân giả, “Ngươi mua?”
“Nha, ha ha ha, cái này…” Quý Gia Hoành sững sờ chốc lát, cầm hộp quà trên tay nhìn, “Là tên nào đó đưa tới, đùa ác thôi!”
Chiếc hộp vừa xoay, tờ giấy phất phơ rơi xuống.
Vương Hạo nhặt lên, miệng đọc: “Gia Hoành thân yêu, nghe nói anh đã có người yêu mới, em rất đau lòng, hôm nay sinh nhật anh, em đem những thứ lúc trước anh tặng trả lại anh, hi vọng anh nhìn thấy có thể nhớ đến khoảng thời gian tuyệt đẹp chúng ta bên nhau. Diệu. Thời. Quang.”
Nghe thấy Vương Hạo mấy chữ sau cùng là nghiến răng nghiến lợi đọc, Quý Gia Hoành trong lòng run cầm cập, ha ha cười trừ đi về phía bàn ăn: “Ăn mỳ, ăn mỳ, mỳ trường thọ, ha ha ha.”
“Quý Gia Hoành!”
Vương Hạo quát một tiếng, Quý Gia Hoành toàn thân giật bắn, cảm thấy kính của mình sắp bị mồ hôi thấm ướt, trong đầu nhanh chóng nghĩ xem mình đã từng tặng ai những thứ này, Tiểu Hồng? Tiểu Hoa? Hay là Lady kia?
Thì ra tặng quà cho quá nhiều người, nhất thời cũng không nhớ rốt cuộc là ai.
Cho dù là ai, đều bị hắn nguyên rủa cả tám đời tổ tông.
Vương Hạo lạnh lùng nói: “Giải thích đi.”
Quý Gia Hoành chân mềm nhũn, xoay người nói: “Không phải ngươi nói không tính toán chuyện lúc trước sao?”
“Ta không tính toán, ta đương nhiên không tính toán.” Vương Hạo giơ thứ trong tay, cười lạnh, “Bất quá ngươi chơi với người khác, không chơi với ta, không thể bỏ qua được.”
Ngươi gạt người, Quý Gia Hoành mắt rưng rưng, ngươi rõ ràng đang tính toán.
“Mỳ thế nào?” Vương Hạo bỏ bát xuống, vươn tay sờ sờ tai người đối diện, mềm mịn, cảm giác được lắm.
“Ừm…” Quý Gia Hoành cúi đầu, lục lạc trên cổ phát ra âm thanh trong trẻo.
“Ngon không?”
“Ngon…” Quý Gia Hoành bứt rứt vặn vẹo một chút, cái đuôi hồng phấn sau mông tùy theo động tác đong đưa, “Ngon…”
“Ngon tại sao nửa ngày còn chưa ăn xong.” Vương Hạo nghiêm mặt hỏi.
Ta cũng muốn ăn xong a… Quý Gia Hoành trong lòng âm thầm hô thảm, đổi lại ngươi thử xem, quẳng Vương Hạo ngươi ở đây, trên cổ đeo một cái chuông, trên đầu mang một đôi tai, mông… chỗ đó kẹp thêm đồ xoa bóp ngươi thử coi!
Con mẹ nó còn biết rùng!
Thứ rung động bên trong cơ thể chậm rãi ra vào, nội bích bị cọ sát đôi chút, Quý Gia Hoành tay cầm đũa có điểm run rẩy.
Phải nghĩ chuyện khác dời lực chú ý, bằng không cơm này đừng ăn nữa, nghĩ thế, trong đầu nhưng hiện ra hình ảnh Vương Hạo mặc như thế này, Quý Gia Hoành phía dưới cư nhiên cứng lên.
“Ta nói…” Quý Gia Hoành ngẩng đầu, “Vương Hạo…”
“Cái gì?” Vương Hạo đang tức giận, vừa ngẩng đầu, đã thấy Quý Gia Hoành mặt đỏ giống như sắp trích ra máu, kính gọng vàng phiếm sáng.
“Ngươi… ngươi không thể đối với ta như vậy.” Quý Gia Hoành rất ủy khuất, “Hôm nay là sinh nhật ta.”
“Vậy ngươi muốn thế nào?”
“Ta nói ngươi Vương Hạo!” Quý Gia Hoành đập bàn đứng dậy, cầm đũa chỉ Vương Hạo, “Ta…”
Vương Hạo phẫn nộ nhìn sang.
“Ta… ta…” Quý Gia Hoành bị ánh nhìn kia làm cho toàn bộ khí thế đều biến mất, ném đũa, “Lão tử không ăn nữa!”
Nói xong, nước mắt tuôn trào, lục lạc trên cổ tùy theo bước chân đinh đang một hồi.
Vương Hạo ăn xong phần của mình, đi vào phòng ngủ, thấy Quý Gia Hoành xoay lưng về phía cửa ngồi trên giường, bộ dáng ai oán.
Dù rằng đang tức giận, thứ kia cũng không dám rút ra, Vương Hạo đi qua, cúi đầu nhìn, phân thân Quý Gia Hoành thẳng tắp dựng đứng, tay đặt bên trên vẫn chưa kịp rụt về.
Ở chỗ này tự an ủi.
“Vương…” Phát hiện Vương Hạo tới, Quý Gia Hoành bị dọa một trận, tay trượt xuống.
“Tiếp tục.” Vương Hạo gật đầu, xoay người đi ra, “Xem ra ngươi có tay là đủ rồi.”
Quý Gia Hoành trở tay kéo áo hắn.
Hỗn đản! Tay có thể đủ mới quỷ rồi. Thứ trong hậu huyệt càng không ngừng vận động, chỉ mang đến cảm giác ngứa ngáy, khác xa không thể sánh với thứ quen thuộc thường ngày.
“Vương… A… Vương Hạo…”
Vương Hạo ho khan một tiếng, gia hỏa kia đáng thương nhìn mình, cái tai mềm mịn, khóe mắt rưng rưng, gương mặt phiếm hồng, thân thể xích lõa, thấp giọng rên rỉ như mèo con, thứ rung động kia khiến cái đuôi đong đưa như đang lấy lòng.
“Muốn thì tự ngươi đến đi.” Vương Hạo nằm trên giường, khoanh tay nhìn gia hỏa kia.
Quý Gia Hoành kính bởi vì ủy khuất mà phủ kín một tầng sương mờ, sửng sờ vài phút, tay chống trên giường chầm chậm bò lại, lục lạc phát ra âm thanh trong trẻo, cái mông bởi vì động tác mà vểnh lên, cái đuôi mềm mại cuộn nửa vòng cung, nhu thuận đong đưa.
Đôi khi như vậy cũng không phải xấu.
Vương Hạo nghĩ.
Không biết ai đùa ác đưa thứ này tới, cả bọc ban đầu còn chưa gỡ ra, hắn nếu thật sự tin người khác đã dùng qua thì có quỷ rồi.
Trái lại gia hoả này, có tật giật mình, ngược lại tự thừa nhận.
Nên nói là ngốc hay là làm chuyện xấu quá nhiều trong lòng hổ thẹn không phân biệt được đâu thật đâu giả.
“Ngô… Ân…”
Phân thân Vương Hạo dần dần được nội bích ấm áp vây chặt, gia hỏa đeo kính gọng vàng vì động tác này xấu hổ đến mặt mũi đỏ bừng.
Vương Hạo nhìn Quý Gia Hoành, bất đắc dĩ thở dài, kéo cổ hắn hôn một cái.
‘Đinh đang’
Lục lạc khẽ lay động.
Có một số chuyện, không phải nói không tính toán thì sẽ không tính toán, hắn ghen, tức giận, nhịn không được muốn giáo huấn trêu đùa hắn, có quan hệ gì chứ, đây cũng là một cách thức của tình yêu.
♦♦♦TOÀN VĂN HOÀN♦♦♦
Bình luận truyện