Đi Đâu Về Đâu
Chương 40: Chúa cho ta thất tình lục dục, ta lại biến chúng thành dục tình và bạo lực
...............................
Nanh Sói và Blade vừa ăn cơm vừa chốc chốc trao đổi với nhau đôi ba câu, Valar cũng rời đùi Nanh Sói ngồi đối mặt Lý Tiếu Bạch. Trong lúc nói chuyện, Blade cầm quả cam từ khay cơm của cậu, cắt giúp cậu thành sáu múi rồi đặt sang một bên.
Cả nhà ăn bỗng nhiên im re, thế rồi âm thanh thảo luận rì rầm dậy khắp xung quanh…
Nanh Sói, Valar lẫn lão Joe đều khựng lại.
Lý Tiếu Bạch không chú ý. Cậu mải quan sát con dao nhựa cùi mía trong tay Blade cắt cam một cách trơn tru và sắc bén, còn suy nghĩ về mấy vấn đề kiểu sức mạnh, góc độ hay kỹ thuật… Đến khi thôi nhìn và ngẩng đầu lên, mới phát giác tất cả đang dồn cái nhìn quái đản về phía cậu, cậu nghi hoặc, cầm một miếng cam đưa cho Ben cách đó không xa, “Sao thế? Ăn không này?”
Khóe miệng Ben giật giật, rồi vẫn nhận lấy, lí nhí, “Cảm ơn.”
Cậu nhìn năm miếng cam còn thừa tỏa ánh sáng hớp hồn chốc lát, vẻ chừng đã hạ quyết tâm dữ lắm, cứ như sợ mình hối hận, cậu mau lẹ chia cho lão Joe, Blade, Valar mỗi người một miếng.
Ai nấy đều nhìn miếng cam trong đĩa mình mà sững sờ…
Cậu đã giải quyết miếng của mình bằng tốc độ ánh sáng, chực cầm lấy miếng thứ hai, Nanh Sói bỗng dưng lạnh lùng hỏi, “Tại sao không có phần của tôi?”
Cậu không trả lời, nhét miếng cuối cùng vào miệng mình rồi chùi, “Không có.”
Nanh Sói nổi gân xanh…
Valar cười ngất, hứng thú hỏi thiếu niên không sợ chết ngồi trước mặt, “Haiz, thế làm sao cậu chia phần cho cả lão Joe?”
“Lão ấy cho tôi ăn.” Lý Tiếu Bạch không buồn nâng tầm mắt.
“Còn anh Blade?” Valar tiếp tục truy hỏi.
“Anh ta là thủ lĩnh của tôi.” Cậu có điểm mất kiên nhẫn.
“Thế sao cho tôi vậy?” Valar cười tủm tỉm, nét mặt hết sức tò mò.
“…” Cậu thở dài, “Vì anh đẹp.”
Valar cười ha ha, tay thì ngoáy tương cà, hỏi không ngừng nghỉ, “Còn tên nhóc đó?” Cậu ta chỉ Ben, “Xấu tệ à. Tại sao chia phần cho nó?”
Cậu hơi trầm ngâm, nhẹ giọng đáp, “Vì cậu ta rất mạnh.”
Blade nhìn hai người một hỏi một đáp. Valar tuy không hiểu câu trả lời kia lắm song quan sát Blade, cậu ta không dám hỏi tiếp nữa. Mà Ben ngồi bên, ánh mắt nhìn Lý Tiếu Bạch quả thực là cháy bỏng…
Đột nhiên nửa bên phải nhà ăn truyền đến tiếng động cực lớn! Theo sau là tiếng huýt sáo và tiếng gào phấn khích biến thái hoặc hả hê khi thấy kịch vui của đám đông…
Mắt Nanh Sói lạnh đi. Lý Tiếu Bạch ngoái đầu nhìn, trông thấy Sói Vàng đang túm tóc một người vật mạnh xuống bàn ăn…
“Nghe nói anh thiếu gia Miller đó tối nào cũng bị Sói Vàng hành hạ lên bờ xuống ruộng mà đến giờ vẫn chưa biết thế nào là ngoan.” Valar bĩu môi, nói nhỏ, “Ngày đầu tiên vào đã bị mất nửa cái tai, hôm qua anh ta cắn lưỡi Sói Vàng bị đánh gãy ba cái xương sườn! Hôm nay lại chả biết chọc giận gì gã nữa…”
Lúc này Sói Vàng đã túm cơ thể bủn rủn nửa ngất kia đập mạnh lên mặt bàn mấy cái, có máu bắn cả ra… Cậu yên lặng nhìn. Thiếu gia tóc vàng thì ra tên là Miller… Bộ dạng anh ta hiện nay quả nhiên thể hiện đầy đủ cái giá khi anh ta chọn chống cự:
Cặp mắt từng đẹp là thế nay tím bầm, môi cũng rách, mũi vừa bị đập chảy ròng ròng máu… Từ cổ trở xuống chi chít vết thâm tím và vết răng, thậm chí có cả vết cắt và vết bỏng… Theo như động tác loạng quạng mất tự nhiên, chắc chắn hạ thể cũng bị thương không nhẹ…
“Đã không bảo vệ nổi mình còn bày vẻ bất khả xâm phạm có ích chi?” Valar ra chiều khinh thường thấy rõ, “Vẫn bị người ta hành hạ thôi, để mình chịu đủ khổ ải được ý nghĩa gì chứ? Ngu ơi là ngu, đáng đời.”
Cậu không hề lên tiếng. Ngu ư? Thật là vậy. Nhưng, tuyệt đối không đáng đời.
Không ai đáng phải gánh chịu những điều ấy.
Kẻ mạnh có thể cướp đoạt rất nhiều, nhưng không nhất thiết phải hạ nhục kẻ yếu.
Rõ ràng đã cướp đi tất thảy, cớ sao không chừa cho người ta cả lòng kiêu ngạo cuối cùng…
“Quỳ!” Giọng Sói Vàng hổn hển.
Giữa chốn đông người, thú cưng không nghe lời đại khái đã bôi tro trát trấu vào mặt gã, huống chi bên kia còn có đối thủ của gã đang nhìn lại.
Sói Vàng bẻ ngoặt hai tay Miller, đá đầu gối anh ta khuỵu xuống đất, đoạn túm tóc anh ta lên, “Cấm dùng ánh mắt này nhìn tao! Đồ ti tiện!!!”
Valar ném thìa, “Tởm quá, hết muốn ăn luôn.” Sau đó đứng dậy đi ra cửa, “Nanh Sói, em ra sân trước, chỗ này ồn điếc tai.”
Nanh Sói không ý kiến, Valar thủng thẳng đi ra ngoài.
Lý Tiếu Bạch tiếp tục theo dõi bên Sói Vàng, gã đô con xấu xí kia đã tháo dây nịt, túm đầu Miller nhét cái đó của mình vào…
Nơi ăn cơm của người ta mà nhét cái thứ đó vào miệng người khác? Valar nhận xét đúng, gã này quá tởm!
Miller đang rã rời tự dưng giãy giụa kịch liệt, đổ cả bàn ăn, canh canh nước nước nhơ nhớp lộn xộn, tiếng ồn xung quanh càng lúc càng lớn…
“Ồn quá đà rồi.” Nanh Sói lạnh lùng nhìn hướng đối diện.
Quả nhiên, giám ngục đã ra tay can thiệp. Từ tứ phía chúng hét “Ngồi xổm xuống”, “Ôm đầu”, “Trật tự”, đoạn bao vây chỗ ồn ào. Người phái Nam nửa cố ý nửa vô tình cản đường chúng, kéo dài thời gian… Sói Vàng túm Miller từ đất đặt lên ghế, bổ mạnh nắm đấm vào bụng anh ta! Cằm Miller đập xuống bàn, run rẩy phun dịch dạ dày…
“Được rồi, thả lòng đi các ngài cảnh sát” Sói Vàng ôm đầu đủng đỉnh ngồi xổm xuống, “Bụng nó không thoải mái lắm, tôi giúp kiểm tra thôi”
Đám đông cười ầm lên, có kẻ huýt sáo, “Kiểm tra toàn diện”
Giám ngục dĩ nhiên biết thừa sự tình nhưng chẳng ma nào muốn đứng ra đòi lại công bằng cho Miller. Giỡn à? Được lợi lộc gì chứ?
“Lũ rác rưởi! Trật tự hết cho tao!”
Gã giám ngục béo ú đứng chính giữa rút dùi cui, chọc chọc Miller đang úp sấp xuống bàn ho dồn dập, “Thấy thế nào? Cần đi y tế không?”
Người tóc vàng ho đến nỗi nói không ra hơi…
“Ngài cành sát à, cho nó ngủ tí là khỏe re” Sói Vàng ngồi xổm trên mặt đất cười nhăn nhở.
“Sói Vàng, phải ngủ với anh thì mới khỏe re chứ gì?” Tiếng huýt sáo lanh lảnh ré lên tứ phía, xung quanh lại cười phớ lớ…
“Chó má, ngậm hết mõm lại!” Gã béo bắt đầu nóng nảy, kéo Miller nằm trên bàn, “Mày không đáp nghĩa là không cần chữa hả? Được rồi, cứ thế đi!” Ý bảo các giám ngục cất gậy điện về, sau đó gã nói thầm với Sói Vàng, “Mày cũng một vừa hai phải thôi!”
Sói Vàng nhếch mép, bình chân như vại.
Gã giám ngục béo ú xoay người bỏ đi, chửi rủa, “Lo mà tận hưởng bữa cơm chết tiệt của chúng mày đi! Lũ sâu mọt phiền phức đáng ghét… Ấy!”
Lời mắng chửi đột nhiên im bặt, toàn nhà ăn yên ắng, tầm mắt mọi người đều tập trung ở cửa.
“Tôi nhận được báo cáo có người bị thương.” Bóng người yểu điệu nhưng kiên định đứng ngược chiều ánh sáng nơi cửa, “Giám ngục, ông biết dung túng cho hành vi bạo lực giữa các phạm nhân là thất trách lắm không?” Mắt mèo màu nâu nheo lại nguy hiểm…
Lý Tiếu Bạch chưa bao giờ thấy bác sĩ Beyonce đẹp như hình ảnh cô đứng khoanh tay dưới ánh mặt trời lạnh lùng cất lời hiện nay… Dù rằng cậu vẫn biết cô là người phụ nữ rất đẹp.
Một đội ngũ nhân viên áo trắng nổi bật giữa một biển đồ xám xuất hiện, đỡ lấy Miller, thành thạo mở hộp cấp cứu tiến hành trị liệu khẩn cấp…
Mặt gã giám ngục béo ú đỏ lên dưới cái nhìn chăm chú của mỹ nữ. Beyonce hừ nhẹ, đi lướt qua gã, xem xét tình trạng của Miller.
Đây là nhà tù, nhà tù của đám đực rựa.
Phụ nữ tựa thể đóa hoa trên núi cao, cực hiếm, lại xa xôi chẳng thể với tới.
Đàn ông đều đồi bại. Đàn ông ở đây là đồi bại của đồi bại. Vừa tàn ác vừa cục cằn.
Nên số nhân viên nữ ít đến đáng thương đều cố gắng bảo vệ mình hết sức có thể, tránh tiếp xúc trực tiếp cùng phạm nhân. Phụ nữ giống Beyonce, dũng cảm rời khỏi căn phòng nhỏ, trực tiếp xâm nhập hiện trường, gần như không có. Cho nên thời khắc này, đa số mọi người đều cảm thấy không chân thực.
Đúng là phụ nữ thật.
Tất cả đều giữ yên lặng hết sức ăn ý, theo dõi động tác của các nhân viên y tế…
Khác hẳn các nhân viên hơi hơi run dưới cái nhìn lom lom của bầy sói, Beyonce thản nhiên kiểm tra tình trạng sơ qua của Miller. Cô chau mày ghi chép nhanh vào sổ, sau đó nói dõng dạc với gã giám ngục béo ú, “Cơ thể phạm nhân tổn thương nghiêm trọng, cần chữa trị tận tình. Tôi sẽ đưa anh ta đi, ông không ý kiến chứ?”
Gã béo sững sờ, lắp ba lắp bắp, “Đương… Đương nhiên. Cứ… Cứ tự nhiên.”
Lý Tiếu Bạch nhìn Beyonce hăm hở chống nạnh từ xa, cảm xúc tăm tối mới rồi đều bị cuốn trôi sạch sẽ. Hơi ấm trào dâng trong tâm khảm… Đang nghĩ đến lời đề nghị lúc trước của Beyonce, cằm cậu bỗng bị nâng lên, mặt bị ép quay qua…
“Biểu cảm trầm tĩnh hẳn đi, nhìn không dời mắt… Em thích cô ta à?” Blade nhìn cậu, hỏi khẽ.
Cậu không trả lời, chỉ hất đầu bỏ tay y ra, tiếp tục nhìn Beyonce, im lìm… Cậu lẩm bẩm, “Chị ấy là cô gái tốt.”
Blade không nói gì thêm.
...............................
Sau trận sóng gió ở nhà ăn, Lý Tiếu Bạch lập tức xin kiểm tra định kỳ ở phòng y tế.
Beyonce lẫn gian phòng y tế chan chứa nắng vàng của cô tựa như một phẩm chất đạo đức cao đẹp – điều không hề có giữa ngục giam hôi hám.
Cậu thích khoảng thời gian ngồi trong phòng y tế chờ đợi. Cậu có thể đọc thư đề cử của Beyonce, trò chuyện dăm câu cùng người phụ nữ dịu dàng này, kế bên còn một chậu cây xanh hồ như không ngửi thấy mùi hương. Đến lúc về, Beyonce sẽ vỗ đầu cậu, “Tiếu Bạch, đừng cố quá.”
Cậu luôn không thích bị ai đụng chạm, nhưng vì muốn nghe hai chữ “Tiếu Bạch” phát âm rõ ràng kia, muốn nghe câu nói đong đầy quan tâm “đừng cố quá”, chút ít đụng chạm ấy có vẻ không đến nỗi quá khó để nhận…
Chưa từng có ai nói với cậu rằng “Tiếu Bạch, đừng cố quá”. Chưa một ai.
Cuộc sống nhà tù của cậu ngày càng vào nếp.
Hành động của Blade ở nhà ăn đã treo cho cậu cái biển “Không phận sự miễn đụng vào”, hiệu quả thấy rõ.
Chí ít không ai dám động tay động chân với cậu nữa. Ngấm ngầm thì chỉ có người của phái Nam hoặc tên Jack biến thái kia làm mấy trò mờ ám, cậu cũng đủ lanh lợi để không phát sinh sự cố nào.
Sáng sáng như thường lệ đi gấp chăn, luôn khó hiểu vì mình tỉnh dậy trên giường Blade…
Buổi sáng thường được ngủ nướng, thì nay Ben phụ trách đẩy xe sách đến thư viện. Công việc của Ben được bố trí ở thư viện, khá nhàn nhã lại an toàn, Lý Tiếu Bạch hiểu là do ai nhúng tay.
Xưa nay cậu tiếc thời gian đọc sách, chỉ đọc những cuốn cần thiết. Giờ thời gian lê thê cho phép cậu đọc thoải mái. Hôm trước cậu còn tìm thấy một quyển sách chữ Hành[1] Trung Quốc tại thư viện! Kẹp giữa một đống sách tiếng Anh, làm cậu thấy thân thương lắm.
Quyển sách toàn chữ như giun bò này đã thu hút sự chú ý của các thành viên người ngoại quốc phòng 520. Valar thấy chữ Hán vừa bay bổng vừa thần bí, bám dính lấy Lý Tiếu Bạch đòi viết tên mình. Cậu không viết, nhưng Blade lại viết một chữ “Lý”.
“Tôi chỉ biết viết chữ này.” Y cười, “Mẹ tôi là người Hồng Kông.”
Cậu nhìn y, thật lâu sau, dúng tay vào nước viết một chữ “Nhận” xuống nền nhà.
“Gì đây?”
“Tên anh.”
Blade kinh ngạc, ngắm nghía tỉ mỉ con chữ này, tay vuốt ve bút tích của cậu, khẽ nói, “Phần này giống con dao quá này.”
“Có thể nói vậy, đó là chữ ‘đao’.” (刀)
“Còn dấu chấm này?” (丶)
“Nét chấm tượng trưng cho bộ phận hoàn mỹ nhất của con dao này, bộ phận sắc bén nhất, nhận – lưỡi.” (刃)
“Hoàn mỹ nhất, sắc bén nhất…” Blade ngẩng đầu nhìn cậu thật sâu, thế rồi đột nhiên kéo cổ cậu qua, y cắn mạnh lên môi cậu! Đè lại sự vùng vẫy của cậu, giữa tiếng la của Valar, y liên tục đổi góc hôn, liếm cắn, càn quét, để nụ hôn thêm sâu nữa, đến tận khi cả hai đều nằm chồng lên nhau thở phì phò dưới đất…
“Tôi là Nhận…” Blade thở dốc, đè chặt cậu, đặt từng cái hôn vụn lên môi cậu, cười khẽ, “Tôi là Nhận.”
Lý Tiếu Bạch đang yên đang lành bị y cắn, diễn trò trước mặt Valar và Nanh Sói, sắc mặt cậu xấu đi, hất tay, thoát khỏi cái ôm của y, bụng âm thầm quyết định sau này không đời nào thảo luận tinh hoa văn hóa truyền thống Trung Quốc cùng người đàn ông này nữa…
Mắt Nanh Sói sáng quắc nhìn chằm chặp hai người bọn cậu rõ lâu, sau đó hắn đen mặt lật soàn soạt quyển sách nọ, ngoắc tay ý gọi cậu qua.
Cậu giả vờ không nhìn thấy gì hết.
Nanh Sói nghiến răng kèn kẹt lôi cậu qua bằng được! Thảy quyển sách qua, hắn vờ như hỏi lơ đãng, “Tên tôi thì sao? Viết như nào?”
Cậu cố đè lửa giận, khép quyển sách lại…
“Fang ấy à?” (Fang tiếng Anh = Nanh Sói)
Cậu chấm tay vào nước, cố tình viết rất là ngoáy ngó vặn vẹo, rồi chỉ tay vào chữ “Phương” uốn éo kia, cậu cao giọng, “Trong tiếng Hán, đây là tên đàn bà.” (Phương tiếng Trung phiên âm là “Fang”)
Nanh Sói nổi đóa!
Lại thưởng cho cậu một đấm.
Sau đó hắn ngồi một mình với cái chữ “Phương” kia rõ lâu, cho đến khi vết nước khô hết…
Chiều, thường thì Lý Tiếu Bạch đều mốc mặt trong nhà máy xà phòng. Tuy ban đầu Blade tính sắp xếp cho cậu đến hiệu cắt tóc nhưng cậu cứ khăng khăng đàn ông là phải làm lụng ở nhà máy hoặc căng tin.
Làm ở nhà máy còn có phúc lợi số dách thế này: Giờ tan tầm sẽ được đi tắm mười lăm phút.
Có sức hấp dẫn đối với cái nhà tù một tuần chỉ được tắm một lần này lắm nha.
Thế nhưng phiền phức và nguy hiểm của cậu, cũng nảy sinh từ nó đây này.
[1] Chữ Hành (Hành thư) là chữ Khải viết nhanh, nhưng không đến mức như chữ Thảo. Chữ Hành viết tự do, nhanh chóng hơn Khải, nhưng không đến mức quá phóng túng như Thảo, nên chữ Hành là loại chữ được sử dụng phổ biến nhất trong quá trình viết tay. Ví dụ:
–
và có ai đó được các fan gọi yêu là Tiểu Phương:)))))))))))))))
Nanh Sói và Blade vừa ăn cơm vừa chốc chốc trao đổi với nhau đôi ba câu, Valar cũng rời đùi Nanh Sói ngồi đối mặt Lý Tiếu Bạch. Trong lúc nói chuyện, Blade cầm quả cam từ khay cơm của cậu, cắt giúp cậu thành sáu múi rồi đặt sang một bên.
Cả nhà ăn bỗng nhiên im re, thế rồi âm thanh thảo luận rì rầm dậy khắp xung quanh…
Nanh Sói, Valar lẫn lão Joe đều khựng lại.
Lý Tiếu Bạch không chú ý. Cậu mải quan sát con dao nhựa cùi mía trong tay Blade cắt cam một cách trơn tru và sắc bén, còn suy nghĩ về mấy vấn đề kiểu sức mạnh, góc độ hay kỹ thuật… Đến khi thôi nhìn và ngẩng đầu lên, mới phát giác tất cả đang dồn cái nhìn quái đản về phía cậu, cậu nghi hoặc, cầm một miếng cam đưa cho Ben cách đó không xa, “Sao thế? Ăn không này?”
Khóe miệng Ben giật giật, rồi vẫn nhận lấy, lí nhí, “Cảm ơn.”
Cậu nhìn năm miếng cam còn thừa tỏa ánh sáng hớp hồn chốc lát, vẻ chừng đã hạ quyết tâm dữ lắm, cứ như sợ mình hối hận, cậu mau lẹ chia cho lão Joe, Blade, Valar mỗi người một miếng.
Ai nấy đều nhìn miếng cam trong đĩa mình mà sững sờ…
Cậu đã giải quyết miếng của mình bằng tốc độ ánh sáng, chực cầm lấy miếng thứ hai, Nanh Sói bỗng dưng lạnh lùng hỏi, “Tại sao không có phần của tôi?”
Cậu không trả lời, nhét miếng cuối cùng vào miệng mình rồi chùi, “Không có.”
Nanh Sói nổi gân xanh…
Valar cười ngất, hứng thú hỏi thiếu niên không sợ chết ngồi trước mặt, “Haiz, thế làm sao cậu chia phần cho cả lão Joe?”
“Lão ấy cho tôi ăn.” Lý Tiếu Bạch không buồn nâng tầm mắt.
“Còn anh Blade?” Valar tiếp tục truy hỏi.
“Anh ta là thủ lĩnh của tôi.” Cậu có điểm mất kiên nhẫn.
“Thế sao cho tôi vậy?” Valar cười tủm tỉm, nét mặt hết sức tò mò.
“…” Cậu thở dài, “Vì anh đẹp.”
Valar cười ha ha, tay thì ngoáy tương cà, hỏi không ngừng nghỉ, “Còn tên nhóc đó?” Cậu ta chỉ Ben, “Xấu tệ à. Tại sao chia phần cho nó?”
Cậu hơi trầm ngâm, nhẹ giọng đáp, “Vì cậu ta rất mạnh.”
Blade nhìn hai người một hỏi một đáp. Valar tuy không hiểu câu trả lời kia lắm song quan sát Blade, cậu ta không dám hỏi tiếp nữa. Mà Ben ngồi bên, ánh mắt nhìn Lý Tiếu Bạch quả thực là cháy bỏng…
Đột nhiên nửa bên phải nhà ăn truyền đến tiếng động cực lớn! Theo sau là tiếng huýt sáo và tiếng gào phấn khích biến thái hoặc hả hê khi thấy kịch vui của đám đông…
Mắt Nanh Sói lạnh đi. Lý Tiếu Bạch ngoái đầu nhìn, trông thấy Sói Vàng đang túm tóc một người vật mạnh xuống bàn ăn…
“Nghe nói anh thiếu gia Miller đó tối nào cũng bị Sói Vàng hành hạ lên bờ xuống ruộng mà đến giờ vẫn chưa biết thế nào là ngoan.” Valar bĩu môi, nói nhỏ, “Ngày đầu tiên vào đã bị mất nửa cái tai, hôm qua anh ta cắn lưỡi Sói Vàng bị đánh gãy ba cái xương sườn! Hôm nay lại chả biết chọc giận gì gã nữa…”
Lúc này Sói Vàng đã túm cơ thể bủn rủn nửa ngất kia đập mạnh lên mặt bàn mấy cái, có máu bắn cả ra… Cậu yên lặng nhìn. Thiếu gia tóc vàng thì ra tên là Miller… Bộ dạng anh ta hiện nay quả nhiên thể hiện đầy đủ cái giá khi anh ta chọn chống cự:
Cặp mắt từng đẹp là thế nay tím bầm, môi cũng rách, mũi vừa bị đập chảy ròng ròng máu… Từ cổ trở xuống chi chít vết thâm tím và vết răng, thậm chí có cả vết cắt và vết bỏng… Theo như động tác loạng quạng mất tự nhiên, chắc chắn hạ thể cũng bị thương không nhẹ…
“Đã không bảo vệ nổi mình còn bày vẻ bất khả xâm phạm có ích chi?” Valar ra chiều khinh thường thấy rõ, “Vẫn bị người ta hành hạ thôi, để mình chịu đủ khổ ải được ý nghĩa gì chứ? Ngu ơi là ngu, đáng đời.”
Cậu không hề lên tiếng. Ngu ư? Thật là vậy. Nhưng, tuyệt đối không đáng đời.
Không ai đáng phải gánh chịu những điều ấy.
Kẻ mạnh có thể cướp đoạt rất nhiều, nhưng không nhất thiết phải hạ nhục kẻ yếu.
Rõ ràng đã cướp đi tất thảy, cớ sao không chừa cho người ta cả lòng kiêu ngạo cuối cùng…
“Quỳ!” Giọng Sói Vàng hổn hển.
Giữa chốn đông người, thú cưng không nghe lời đại khái đã bôi tro trát trấu vào mặt gã, huống chi bên kia còn có đối thủ của gã đang nhìn lại.
Sói Vàng bẻ ngoặt hai tay Miller, đá đầu gối anh ta khuỵu xuống đất, đoạn túm tóc anh ta lên, “Cấm dùng ánh mắt này nhìn tao! Đồ ti tiện!!!”
Valar ném thìa, “Tởm quá, hết muốn ăn luôn.” Sau đó đứng dậy đi ra cửa, “Nanh Sói, em ra sân trước, chỗ này ồn điếc tai.”
Nanh Sói không ý kiến, Valar thủng thẳng đi ra ngoài.
Lý Tiếu Bạch tiếp tục theo dõi bên Sói Vàng, gã đô con xấu xí kia đã tháo dây nịt, túm đầu Miller nhét cái đó của mình vào…
Nơi ăn cơm của người ta mà nhét cái thứ đó vào miệng người khác? Valar nhận xét đúng, gã này quá tởm!
Miller đang rã rời tự dưng giãy giụa kịch liệt, đổ cả bàn ăn, canh canh nước nước nhơ nhớp lộn xộn, tiếng ồn xung quanh càng lúc càng lớn…
“Ồn quá đà rồi.” Nanh Sói lạnh lùng nhìn hướng đối diện.
Quả nhiên, giám ngục đã ra tay can thiệp. Từ tứ phía chúng hét “Ngồi xổm xuống”, “Ôm đầu”, “Trật tự”, đoạn bao vây chỗ ồn ào. Người phái Nam nửa cố ý nửa vô tình cản đường chúng, kéo dài thời gian… Sói Vàng túm Miller từ đất đặt lên ghế, bổ mạnh nắm đấm vào bụng anh ta! Cằm Miller đập xuống bàn, run rẩy phun dịch dạ dày…
“Được rồi, thả lòng đi các ngài cảnh sát” Sói Vàng ôm đầu đủng đỉnh ngồi xổm xuống, “Bụng nó không thoải mái lắm, tôi giúp kiểm tra thôi”
Đám đông cười ầm lên, có kẻ huýt sáo, “Kiểm tra toàn diện”
Giám ngục dĩ nhiên biết thừa sự tình nhưng chẳng ma nào muốn đứng ra đòi lại công bằng cho Miller. Giỡn à? Được lợi lộc gì chứ?
“Lũ rác rưởi! Trật tự hết cho tao!”
Gã giám ngục béo ú đứng chính giữa rút dùi cui, chọc chọc Miller đang úp sấp xuống bàn ho dồn dập, “Thấy thế nào? Cần đi y tế không?”
Người tóc vàng ho đến nỗi nói không ra hơi…
“Ngài cành sát à, cho nó ngủ tí là khỏe re” Sói Vàng ngồi xổm trên mặt đất cười nhăn nhở.
“Sói Vàng, phải ngủ với anh thì mới khỏe re chứ gì?” Tiếng huýt sáo lanh lảnh ré lên tứ phía, xung quanh lại cười phớ lớ…
“Chó má, ngậm hết mõm lại!” Gã béo bắt đầu nóng nảy, kéo Miller nằm trên bàn, “Mày không đáp nghĩa là không cần chữa hả? Được rồi, cứ thế đi!” Ý bảo các giám ngục cất gậy điện về, sau đó gã nói thầm với Sói Vàng, “Mày cũng một vừa hai phải thôi!”
Sói Vàng nhếch mép, bình chân như vại.
Gã giám ngục béo ú xoay người bỏ đi, chửi rủa, “Lo mà tận hưởng bữa cơm chết tiệt của chúng mày đi! Lũ sâu mọt phiền phức đáng ghét… Ấy!”
Lời mắng chửi đột nhiên im bặt, toàn nhà ăn yên ắng, tầm mắt mọi người đều tập trung ở cửa.
“Tôi nhận được báo cáo có người bị thương.” Bóng người yểu điệu nhưng kiên định đứng ngược chiều ánh sáng nơi cửa, “Giám ngục, ông biết dung túng cho hành vi bạo lực giữa các phạm nhân là thất trách lắm không?” Mắt mèo màu nâu nheo lại nguy hiểm…
Lý Tiếu Bạch chưa bao giờ thấy bác sĩ Beyonce đẹp như hình ảnh cô đứng khoanh tay dưới ánh mặt trời lạnh lùng cất lời hiện nay… Dù rằng cậu vẫn biết cô là người phụ nữ rất đẹp.
Một đội ngũ nhân viên áo trắng nổi bật giữa một biển đồ xám xuất hiện, đỡ lấy Miller, thành thạo mở hộp cấp cứu tiến hành trị liệu khẩn cấp…
Mặt gã giám ngục béo ú đỏ lên dưới cái nhìn chăm chú của mỹ nữ. Beyonce hừ nhẹ, đi lướt qua gã, xem xét tình trạng của Miller.
Đây là nhà tù, nhà tù của đám đực rựa.
Phụ nữ tựa thể đóa hoa trên núi cao, cực hiếm, lại xa xôi chẳng thể với tới.
Đàn ông đều đồi bại. Đàn ông ở đây là đồi bại của đồi bại. Vừa tàn ác vừa cục cằn.
Nên số nhân viên nữ ít đến đáng thương đều cố gắng bảo vệ mình hết sức có thể, tránh tiếp xúc trực tiếp cùng phạm nhân. Phụ nữ giống Beyonce, dũng cảm rời khỏi căn phòng nhỏ, trực tiếp xâm nhập hiện trường, gần như không có. Cho nên thời khắc này, đa số mọi người đều cảm thấy không chân thực.
Đúng là phụ nữ thật.
Tất cả đều giữ yên lặng hết sức ăn ý, theo dõi động tác của các nhân viên y tế…
Khác hẳn các nhân viên hơi hơi run dưới cái nhìn lom lom của bầy sói, Beyonce thản nhiên kiểm tra tình trạng sơ qua của Miller. Cô chau mày ghi chép nhanh vào sổ, sau đó nói dõng dạc với gã giám ngục béo ú, “Cơ thể phạm nhân tổn thương nghiêm trọng, cần chữa trị tận tình. Tôi sẽ đưa anh ta đi, ông không ý kiến chứ?”
Gã béo sững sờ, lắp ba lắp bắp, “Đương… Đương nhiên. Cứ… Cứ tự nhiên.”
Lý Tiếu Bạch nhìn Beyonce hăm hở chống nạnh từ xa, cảm xúc tăm tối mới rồi đều bị cuốn trôi sạch sẽ. Hơi ấm trào dâng trong tâm khảm… Đang nghĩ đến lời đề nghị lúc trước của Beyonce, cằm cậu bỗng bị nâng lên, mặt bị ép quay qua…
“Biểu cảm trầm tĩnh hẳn đi, nhìn không dời mắt… Em thích cô ta à?” Blade nhìn cậu, hỏi khẽ.
Cậu không trả lời, chỉ hất đầu bỏ tay y ra, tiếp tục nhìn Beyonce, im lìm… Cậu lẩm bẩm, “Chị ấy là cô gái tốt.”
Blade không nói gì thêm.
...............................
Sau trận sóng gió ở nhà ăn, Lý Tiếu Bạch lập tức xin kiểm tra định kỳ ở phòng y tế.
Beyonce lẫn gian phòng y tế chan chứa nắng vàng của cô tựa như một phẩm chất đạo đức cao đẹp – điều không hề có giữa ngục giam hôi hám.
Cậu thích khoảng thời gian ngồi trong phòng y tế chờ đợi. Cậu có thể đọc thư đề cử của Beyonce, trò chuyện dăm câu cùng người phụ nữ dịu dàng này, kế bên còn một chậu cây xanh hồ như không ngửi thấy mùi hương. Đến lúc về, Beyonce sẽ vỗ đầu cậu, “Tiếu Bạch, đừng cố quá.”
Cậu luôn không thích bị ai đụng chạm, nhưng vì muốn nghe hai chữ “Tiếu Bạch” phát âm rõ ràng kia, muốn nghe câu nói đong đầy quan tâm “đừng cố quá”, chút ít đụng chạm ấy có vẻ không đến nỗi quá khó để nhận…
Chưa từng có ai nói với cậu rằng “Tiếu Bạch, đừng cố quá”. Chưa một ai.
Cuộc sống nhà tù của cậu ngày càng vào nếp.
Hành động của Blade ở nhà ăn đã treo cho cậu cái biển “Không phận sự miễn đụng vào”, hiệu quả thấy rõ.
Chí ít không ai dám động tay động chân với cậu nữa. Ngấm ngầm thì chỉ có người của phái Nam hoặc tên Jack biến thái kia làm mấy trò mờ ám, cậu cũng đủ lanh lợi để không phát sinh sự cố nào.
Sáng sáng như thường lệ đi gấp chăn, luôn khó hiểu vì mình tỉnh dậy trên giường Blade…
Buổi sáng thường được ngủ nướng, thì nay Ben phụ trách đẩy xe sách đến thư viện. Công việc của Ben được bố trí ở thư viện, khá nhàn nhã lại an toàn, Lý Tiếu Bạch hiểu là do ai nhúng tay.
Xưa nay cậu tiếc thời gian đọc sách, chỉ đọc những cuốn cần thiết. Giờ thời gian lê thê cho phép cậu đọc thoải mái. Hôm trước cậu còn tìm thấy một quyển sách chữ Hành[1] Trung Quốc tại thư viện! Kẹp giữa một đống sách tiếng Anh, làm cậu thấy thân thương lắm.
Quyển sách toàn chữ như giun bò này đã thu hút sự chú ý của các thành viên người ngoại quốc phòng 520. Valar thấy chữ Hán vừa bay bổng vừa thần bí, bám dính lấy Lý Tiếu Bạch đòi viết tên mình. Cậu không viết, nhưng Blade lại viết một chữ “Lý”.
“Tôi chỉ biết viết chữ này.” Y cười, “Mẹ tôi là người Hồng Kông.”
Cậu nhìn y, thật lâu sau, dúng tay vào nước viết một chữ “Nhận” xuống nền nhà.
“Gì đây?”
“Tên anh.”
Blade kinh ngạc, ngắm nghía tỉ mỉ con chữ này, tay vuốt ve bút tích của cậu, khẽ nói, “Phần này giống con dao quá này.”
“Có thể nói vậy, đó là chữ ‘đao’.” (刀)
“Còn dấu chấm này?” (丶)
“Nét chấm tượng trưng cho bộ phận hoàn mỹ nhất của con dao này, bộ phận sắc bén nhất, nhận – lưỡi.” (刃)
“Hoàn mỹ nhất, sắc bén nhất…” Blade ngẩng đầu nhìn cậu thật sâu, thế rồi đột nhiên kéo cổ cậu qua, y cắn mạnh lên môi cậu! Đè lại sự vùng vẫy của cậu, giữa tiếng la của Valar, y liên tục đổi góc hôn, liếm cắn, càn quét, để nụ hôn thêm sâu nữa, đến tận khi cả hai đều nằm chồng lên nhau thở phì phò dưới đất…
“Tôi là Nhận…” Blade thở dốc, đè chặt cậu, đặt từng cái hôn vụn lên môi cậu, cười khẽ, “Tôi là Nhận.”
Lý Tiếu Bạch đang yên đang lành bị y cắn, diễn trò trước mặt Valar và Nanh Sói, sắc mặt cậu xấu đi, hất tay, thoát khỏi cái ôm của y, bụng âm thầm quyết định sau này không đời nào thảo luận tinh hoa văn hóa truyền thống Trung Quốc cùng người đàn ông này nữa…
Mắt Nanh Sói sáng quắc nhìn chằm chặp hai người bọn cậu rõ lâu, sau đó hắn đen mặt lật soàn soạt quyển sách nọ, ngoắc tay ý gọi cậu qua.
Cậu giả vờ không nhìn thấy gì hết.
Nanh Sói nghiến răng kèn kẹt lôi cậu qua bằng được! Thảy quyển sách qua, hắn vờ như hỏi lơ đãng, “Tên tôi thì sao? Viết như nào?”
Cậu cố đè lửa giận, khép quyển sách lại…
“Fang ấy à?” (Fang tiếng Anh = Nanh Sói)
Cậu chấm tay vào nước, cố tình viết rất là ngoáy ngó vặn vẹo, rồi chỉ tay vào chữ “Phương” uốn éo kia, cậu cao giọng, “Trong tiếng Hán, đây là tên đàn bà.” (Phương tiếng Trung phiên âm là “Fang”)
Nanh Sói nổi đóa!
Lại thưởng cho cậu một đấm.
Sau đó hắn ngồi một mình với cái chữ “Phương” kia rõ lâu, cho đến khi vết nước khô hết…
Chiều, thường thì Lý Tiếu Bạch đều mốc mặt trong nhà máy xà phòng. Tuy ban đầu Blade tính sắp xếp cho cậu đến hiệu cắt tóc nhưng cậu cứ khăng khăng đàn ông là phải làm lụng ở nhà máy hoặc căng tin.
Làm ở nhà máy còn có phúc lợi số dách thế này: Giờ tan tầm sẽ được đi tắm mười lăm phút.
Có sức hấp dẫn đối với cái nhà tù một tuần chỉ được tắm một lần này lắm nha.
Thế nhưng phiền phức và nguy hiểm của cậu, cũng nảy sinh từ nó đây này.
[1] Chữ Hành (Hành thư) là chữ Khải viết nhanh, nhưng không đến mức như chữ Thảo. Chữ Hành viết tự do, nhanh chóng hơn Khải, nhưng không đến mức quá phóng túng như Thảo, nên chữ Hành là loại chữ được sử dụng phổ biến nhất trong quá trình viết tay. Ví dụ:
–
và có ai đó được các fan gọi yêu là Tiểu Phương:)))))))))))))))
Bình luận truyện