Đi Đâu Về Đâu
Chương 44: Đàn ông hạng bét nghiện đánh bài, đàn ông hạng trung không đánh bài, đàn ông hạng cao giỏi đánh bài
...............................
“Thay ta gửi lời hỏi thăm đến cha cậu, thiếu gia Chace. Sức khỏe của David vẫn tốt chứ?”
Lorenzo ngồi ở chiếc ghế chính giữa, bên môi vẫn treo nụ cười mãi mãi khéo léo chừng mực, ngoài môi mãi mãi là ngôn từ lịch sự khoan hòa. Nhưng hàm ý câu này, rõ ràng còn có nghĩa ông ta chỉ thừa nhận người đứng đầu gia tộc Chace là ông bố David Chace của Nanh Sói, về phần Nanh Sói, còn chưa đủ trình.
“Cha tôi gần đây tinh thần hơi kém nên không qua lại châu Âu nhiều được, kính mong ngài Leo lượng thứ.”
Ngoài dự kiến của Lý Tiếu Bạch, Nanh Sói thường ngày ngang tàng trớt quớt là thế, mà nay đầy vẻ giáo dục! Nếu không nhờ hiệu quả thị giác đến từ bộ áo tù, mái tóc đỏ lòa xòa hết sức ngổ ngáo, Nanh Sói giờ đây quả thực không khác gì một vị quý tộc lăn lộn đã lâu trong vòng giao thiệp. Đã vậy, khí thế còn không kém cạnh Lorenzo… Lý Tiếu Bạch thật sự phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Dù có là Blade đứng trước Lorenzo ắt hẳn sẽ đáp lễ lộ phần âm hiểm mà khuyết thiếu khí phách, vậy mà Nanh Sói chống đỡ được! Trên thực tế, hắn thậm chí còn không hề nể tình, trả đũa sự khiêu khích của Lorenzo chỉ ở câu trả lời gọn lỏn ấy: Ngài David Chace đã cao tuổi, tinh thần không tốt lắm, vậy là người đứng đầu là ai, khỏi nói cũng đủ hiểu…
Thử sức nhau bằng một trận đấu nho nhỏ cũng đủ cho Lorenzo rút lại sự khinh thị ban đầu, cẩn thận nhìn đối phương, “Một khi đã vậy, chi bằng đi đâu đó cho khuây khỏa. Ta có một căn biệt thự rất hợp để an dưỡng tại Thụy Sĩ, nếu không chê, hãy cân nhắc thử.”
“Thụy Sĩ đẹp thật, mắt nhìn của ngài Leo thật tinh tường, tôi sẽ chuyển lời về lòng tốt của ngài cho cha.”
“Mắt nhìn ư?” Lorenzo cười cười, “Ta chỉ là kẻ tục tằn thích cái đẹp.”
“Ha ha…” Nanh Sói cũng cười, hương vị ngông cuồng thường trực theo đó tỏa ra, “Tục tằn? Ngài Lorenzo thật biết đùa. Con người ai ai cũng thích cái đẹp. Nói cách khác, chính là ‘chiêm ngưỡng’.”
Lorenzo cười to, “Chàng trai, ta thích cậu rồi đấy!” Đoạn, ông ta lướt nhìn bộ áo tù trên người hắn, “Từ lâu ta đã nghe nói huấn luyện thừa kế của nhà Chace cực kỳ khốc liệt, trước còn chưa tin, nay xem ra, quả nhiên là sử dụng mọi thủ đoạn… Có điều, cá nhân ta đồng ý nên để cho lũ trẻ vào tù luyện tập một chút, sạch sẽ trơn tru quá lại thành hỏng việc. Bít tết trong đĩa cha cậu cũng không phải cắt từ con dao chưa dính máu!… Tình hình cậu ở đây ta có nghe sơ qua, mới ba tháng ngắn đã đến trình độ này… Có vẻ David đã có người kế nghiệp.”
Nanh Sói tỏ vẻ vô cùng khiêm nhường trước lời khen của Bố Già châu Âu, chỉ đáp trả một cảm ơn bâng quơ, thế rồi lập tức vào thẳng chủ đề chính, “Hình như lần này ngài Leo ghé thăm nhà máy có hẹn gặp một công nhân.”
“Công nhân xuất sắc nhất năm mới được bình chọn, ta là cổ đông, muốn gặp cậu ta khen thưởng… Có vấn đề à?” Lorenzo thủng thẳng chờ Nanh Sói trình bày nốt mục đích.
“Hoàn toàn không vấn đề gì.” Nanh Sói mỉm cười, làm bộ nhìn đồng hồ, “Nửa tiếng rồi… Khen thưởng chắc đã xong, tôi đón cậu ấy về. Ngài biết đấy, nhà tù rất khắt khe… nhất là về thời gian làm việc và ngơi nghỉ.”
“Ta quý người đúng giờ, cậu Chace, cậu là một người lãnh đạo tốt đấy.” Lorenzo nhìn hắn, cười mà như không, “Nhưng cậu công nhân này… Ban nãy ta đã bảo, ta là kẻ tục tằn thích cái đẹp nên ta không muốn thả người, biết làm sao giờ?”
“Ngài Leo đang lạm quyền ép buộc ư?” Mặt Nanh Sói sầm đi.
Lorenzo trưng vẻ “cậu làm khó ta quá”, đoạn ngả lưng ra sau đỉnh đương, “Đừng quên, đây là nhà máy của ta.”
Nanh Sói gật đầu, cười dửng dưng đồng thời cũng ngả lưng vào ghế sô pha, thậm chí còn kiêu ngạo vắt chéo chân, đẩy độ lưu manh lên mức cao nhất! “Ngài nói chí phải, nhưng đây là ngục giam nhà tôi!”
Trong phòng tiếp khách thoắt chốc xuất hiện tình thế căng thẳng, hai người đàn ông đều như đang tính toán thực lực bên kia, quyết không nhượng bộ. Dường như xuất hiện tia lửa, điện xẹt đùng đoàng… Toàn bộ người có mặt đều biết điều tránh xa…
Thế rồi một tiếng mở cửa nhỏ tí đột ngột vang lên giữa căn phòng yên ắng!
Tóc Lý Tiếu Bạch ướt sũng, che kín mắt, chân trần khoác áo tắm bước ra trước ánh nhìn ngạc nhiên của toàn thể… Chầm chậm đến giữa nơi đang văng tia lửa tùm lum, dừng lại tại chỗ bàn trà có hai nhân vật máu mặt của giới xã hội đen đang đọ sức, cậu cúi xuống, lấy đồ ăn.
Lorenzo nhìn thoáng cổ tay cậu, “Còng đâu?”
“Bẻ rồi.”
Ừ phải, tốt xấu cũng là sát thủ chuyên nghiệp.
Nanh Sói dòm chòng chọc vào chiếc áo tắm lộ rõ mồn một khoảng ngực và xương đòn cậu, “Quần áo đâu?”
“Ướt rồi.”
Ừ phải, tốt xấu cũng ở trong móng vuốt của lão nào đó tận nửa tiếng.
Mà sao lại đi ra?
Không ai hỏi câu này, nhìn động tác cậu đủ hiểu rồi.
… Đói.
Bầu không khí giương cung bạt kiếm coi mòi hết bạt kiếm giương cung nổi…
Lorenzo cầm cổ tay trái cậu, cẩn trọng vuốt lên vết sẹo và vết khâu đo đỏ trên mu bàn tay, “Còn đau không?”
Cậu lắc đầu, muốn tránh, càng bị cầm chặt hơn.
“James nói chỉ cần một tháng không động gì đến xương sẽ không để lại di chứng.” Lorenzo hơi ngừng, “À, James là bác sĩ đấy, ông ta chuyên về ngoại khoa, ta đoán ở cái nơi bát nháo này cậu sẽ cần, hy vọng cậu ưng ý.”
Cậu cứng còng, cảm xúc phức tạp cuộn lên, chừng như nhấn chìm cậu, “Là ông…” Cậu cắn môi, “Beyonce do ông chuyển đi?”
Con ngươi màu xám của Lorenzo dõi thẳng vào cậu, “Ta nói không phải, cậu tin không?”
Từng có người hỏi cậu một câu tương tự, cậu trả lời không tin, bây giờ, cậu không dám kết luận dễ dàng như vậy nữa.
Lorenzo tựa hồ không quan tâm đáp án từ cậu, tiếp tục vuốt ve mu bàn tay cậu, “James nói vết thương mà người thường có khi phải một năm mới lành, cậu chỉ cần một tháng, thần kỳ biết bao! Hồi ở Sicilia cậu bị trọng thương, tiêm một liều an thần tác dụng trong hai mươi tư giờ mà cũng chỉ ngủ chưa đầy hai giờ… Thật sự là một cơ thể diệu kỳ hiếm thấy…” Ông ta cúi đầu, đặt nụ hôn ca ngợi xuống mu bàn tay cậu.
Cậu lạnh nhạt nhìn ông ta hôn tay trái mình, “Hay nhỉ? Kịch bản của ông phải là tôi cầu xin ông tha thứ chứ nhỉ?”
Cánh tay Nanh Sói từ đâu không biết thò vào chen ngang, dứt khoát kéo tay Lý Tiếu Bạch rời ra!
Lorenzo hơi ngừng động tác, không đặt nặng vấn đề, đơn giản là mỉm cười lấy ly Champagne đặt nơi đầu ghế, “Muốn nghe ý tưởng đánh cược ta dành cho cậu không?”
“Tôi nghe đây.”
“Vẫn câu cũ, ta không hứng cược với cậu. Tuy nhiên cậu có thể suy xét ván cược của ta.” Lorenzo nhẹ nhàng đong đưa cái ly, tập trung nhìn chất lỏng vàng nhạt sóng sánh khe khẽ… “Lần này ta thả cậu, nhưng hãy nhớ, chỉ có lần này. Sau khi cậu ra tù có thể đến tìm ta, nhưng chỉ cần cậu xuất hiện trước mặt ta lần nữa, đồng nghĩa là cả đời. Ta cược cậu chắc chắn sẽ đến tìm ta.”
“Cả đời ư… Giỏi đánh bạc thật.” Cậu lẩm bẩm.
“Cược không?” Lorenzo dửng dưng, “Hoặc bây giờ cậu có thể chạy, cậu có thể trốn liên tục, ta có thể bắt liên tục. Ta là người giàu tính nhẫn nại, cũng là quý ông nhân từ. Ta có thể khẳng định, cậu cùng lắm trốn được ba lần thôi, cậu sẽ không bao giờ dám nghĩ đến con đường trốn chạy thống khổ nữa. Không tin, chúng ta có thể thử… Sao nào, cược chứ?”
“Cược.” Cậu xách nguyên chai Champagne trong thùng nước đá lên, hẩy đầu về phía phòng tắm, “Thực hiện lời hứa, địa điểm tôi đã viết trong kia.”
“Tốt.” Lorenzo hài lòng mỉm cười. Ông ta đã sớm biết chắc cậu sẽ đặt tiền cược nhiều nhất vào ván bài liều lĩnh nhất, bởi lẽ cả ông ta lẫn cậu đều đang chảy dòng máu giỏi đánh bạc… “Thế này có phải ai cũng vui vẻ không? Cậu thấy sao, cậu Chace?” Phấn chấn nâng ly về phía Nanh Sói đứng đối diện, mà thần sắc hắn mang cảm xúc gì thật sự nhìn không ra.
Quả thực là kết quả tốt nhất. Ngài Lorenzo tìm được bức tranh của mình, còn chơi được một ván bài lãi lời và cũng tương đối khả quan Nanh Sói đạt được mục đích đến đây đồng thời nhận được sự chấp nhận của Bố Già châu Âu, hai đại gia tộc tránh thoát một trận xung đột Lý Tiếu Bạch tạm trốn được một kiếp nữa, còn thu được lời cam đoan của Lorenzo, đương nhiên, có lẽ còn khai phá ra một chỗ dựa mới ngoài ý muốn…
“Vậy thì…” Lorenzo tiên phong nâng ly trước, “Cheers!”
Phải. Cheers!
Nếu kẻ thắng còn chưa biết là ai, vậy trước khi hạ màn, mọi người đều có thể nâng ly! Cheers!
Đến lúc rời đi, Lorenzo lại lịch thiệp, nho nhã hôn tay Lý Tiếu Bạch, mỉm cười chân thành, “Công chúa thân mến, đừng quên, nụ hôn tha thứ mãi mãi hữu hiệu. Tòa thành của Quốc vương luôn rộng mở chờ cậu, đón chào cậu trở về bất kỳ lúc nào.”
Cậu gật gù, rồi chỉ vào bàn trà phía sau ông ta, “Hộp bánh kia cho tôi nhé?”
...............................
Từ phòng tiếp khách cao nhất đi xuống, Nanh Sói cứ nhăn nhó suốt.
Nhăn hoài đến lúc vào thang máy thì chính thức bùng nổ!
“Ghê! Công chúa cơ đấy?” Hắn túm áo cậu xách lên, chận trên tấm gương trong thang máy! Hơi thở thô lỗ phun tại mặt cậu! “Còn định rước bao nhiêu chuyện phiền toái cho bọn tôi nữa hả?!”
“Bọn tôi?” Vẫn trong tư thế bị người ta chận chỉ có mũi chân chạm đất, cậu bình tĩnh đưa hộp bánh cao cấp cho giám ngục đứng cạnh.
“Đừng vờ vịt nữa đi, người Blade ưng không ngu thế!”
“Anh đánh giá cao tôi rồi.”
“Cậu! Mẹ nó, đừng tưởng tôi không biết cái gì sất!” Mái tóc đỏ của hắn dựng đứng lên, mắt hung ác…
“Anh rốt cuộc muốn nói gì? Nanh Sói, à đâu, đại thiếu gia nhà Chace. Khuyên anh nên nói lẹ lẹ lên, thang máy sắp dừng rồi kìa.”
“Mẹ nó, cậu đừng có hòng đánh trống lảng!”
Vừa dứt lời, dường như chứng minh độ xác đáng của lời Lý Tiếu Bạch, không gian chật chội căng thẳng vang lên một tiếng “đinh” dội vang! Cửa thang máy mở rộng, gã giám ngục đang cầm bánh đành đánh liều, nhắc, “Thang máy mở rồi, thiếu gia Chace.”
Nanh Sói nổi đóa! Quay phắt lại rống tướng, “Bấm đi lên cho ta!”
Lý Tiếu Bạch suýt nữa cười ngất! Cũng phải, cái điệu bộ ngông nghênh không coi ai ra gì này mới là hắn. Còn con người lễ độ ban nãy dù có khí thế thật đấy, nhưng vẫn thật sự không quen! Tốt nhất cứ là bản mặt cà chớn này so ra làm cậu dễ chịu hơn nhiều…
Nanh Sói nhìn vào mắt cậu chằm chặp, “Tôi còn nghĩ làm sao cậu bị Lorenzo lôi cổ đi! Giờ xem, té ra cậu không thèm chống cự gì với sự đụng chạm của ông ta luôn… Thực chất cậu thích lắm chứ gì? Đồ phản bội trơ tráo!”
“Thế anh muốn tôi làm gì?” Giọng cậu hết sức thờ ơ, “Bị bắn nát toét từ hai mươi mấy khẩu súng do thích chơi liều giữ mình trong sạch? Hay là giống đàn bà, bị sờ cái là vừa khóc vừa la?”
“Thôi đi, trông ông ta nâng cậu như nâng trứng, hứng cậu như hứng hoa ấy, thế quái nào giết cậu được?”
“Không giết tôi, nhưng mà cho người tôi nở mấy lỗ đạn ông ta cũng không bận tâm.”
“Cậu là sát thủ cơ mà?” Trong mắt Nanh Sói nháng lên tia sáng giảo hoạt.
Cậu vẫn tỉnh queo, “Anh biết nhiều ra phết. Sát thủ thì sao? Tôi là sát thủ, không phải siêu nhân, không trốn nhanh bằng đạn bắn.”
“Không phải cậu biết võ công Trung Quốc hay sao? Thế mà còn nói không trốn được đạn?” Khẩu khí Nanh Sói rất ư hùng hồn!
Cậu thiệt tình muốn xỉu luôn cho rồi! Cái lý lẽ vớ vẩn nào đây?! Rốt cuộc là ai đã quảng cáo võ công Trung Quốc thành không sợ kiếm, không sợ súng?! Làm mấy kẻ ngoài nghề chẳng hiểu mô tê gì lại đinh ninh coi thịt người thành áo chống đạn như đúng rồi!
Đinh!
Thang máy lại đến nơi.
Lần này không ai dám nhắc nhở.
“Bấm lên!” Lý Tiếu Bạch bực bội gầm nhẹ!
Túm tóc Nanh Sói, cậu nghiến răng, “Anh nghe vụ tôi biết võ công Trung Quốc từ đâu hả?”
Bất ngờ ở chỗ, anh chàng tóc đỏ kia lại ngập ngừng, trên mặt xuất hiện thần sắc có thể tạm coi là ngượng, sau đó hắn mới nói nhỏ, “Ngày đầu tiên cậu qua phòng bọn tôi… Tôi thấy cậu đánh nhau với Blade. Đó không phải chiêu đánh nhau bình thường, động tác vô cùng lưu loát huyền bí, rất nhiều kỹ thuật khá cổ điển và đặc biệt, tôi nghĩ đó chính là võ Trung Quốc trong truyền thuyết…”
Cậu bất lực gật gật đầu, thờ dài sườn sượt, “Tôi hiểu rồi, anh quả nhiên bị dở hơi!”
Nanh Sói lại nhấc cậu cao lên mấy cm nữa, dộng mạnh cậu vào gương! Mặt gương xuất hiện vết rạn nho nhỏ, chân cậu hiện tại hoàn toàn không chạm đất… Nanh Sói gí sát vào cậu, nhe răng nanh, gằn ra lời uy hiếp, “Tôi hiểu rồi mới đúng, nói chuyện với thằng nhóc này kiểu gì cũng bị uất chết!”
“Chó chê mèo lắm lông thôi!” Cậu cũng không tỏ ra yếu kém, cúi đầu hừ lạnh cạnh tai hắn.
Đinh!
Thang máy dừng.
Lần này giám ngục tự giác bấm nút…
Nanh Sói hừ một tiếng, thả cậu ra, để kệ cậu rơi xuống đất, “Tôi điên rồi mới đi đắc tội gia tộc Leo vì cậu!”
“Không phải vì anh muốn lôi kéo Blade hay sao?”
Nanh Sói nhìn cậu, rồi hơi bối rối chuyển mắt, “Tôi đương nhiên là vì Blade.”
...............................
Đến khi Lý Tiếu Bạch và Nanh Sói trở về, trời đã nhập nhoạng.
Hết giờ thông khí, các phạm nhân lục tục rời sân. Một mình Blade đứng nơi bãi đất rộng lớn, trống trải, ngậm thuốc lá tựa mình vào bàn, lẳng lặng chờ hai người kia chậm rãi đi tới… Tà dương rót xuống sau lưng Lý Tiếu Bạch, đất trời trong khoảnh khắc nhuốm đậm sắc cam! Màu mắt người đàn ông vốn xanh nhàn nhạt lúc này tựa thủy ngân lấp lánh… ánh lên ráng chiều màu vỏ quýt, cụm mây màu vàng cam, không trung màu đỏ rực…
Một cái chớp mắt ấy, cậu không biết Blade đang nhìn Nanh Sói hay nhìn cậu, đang nhìn thinh không hay nhìn hoàng hôn, hay là, nhìn về một nơi cao hơn, xa hơn thế…
Và cái chớp mắt tiếp theo, đôi mắt màu xanh lá lóe lên ý cười át đi hết thảy những thứ khác trong mắt đồng thời giấu đi hết thảy tình tự, chỉ còn lại vẻ mừng vui thấp thoáng và vẻ yên tâm ấm áp…
“Hai người về rồi.” Người đàn ông ấy nói, ngón tay sạch sẽ khẽ vuốt tóc cậu, sau đó đặt xuống nụ hôn như thể vạn sự đã lắng đọng.
“Ừm.” Cậu không phản kháng hay né tránh, một phần vì áy náy lần trước đã hiểu lầm y, còn một phần khác, là vì nụ cười người đàn ông ấy truyền đến cảm giác ổn an khó thốt thành lời…
Blade ngẩng lên, giơ tay về phía Nanh Sói ngồi xuống bên cạnh, “Cảm ơn, người anh em.”
Nanh Sói sửng sốt mất một giây, hằng hà sa số cảm xúc xẹt qua mắt hắn… sau cuối đọng thành biểu cảm rạng rỡ khôn tả! Hắn cực kỳ khoái chí thậm chí còn tức tốc giơ tay, đập vào tay Blade! Sau đó hai bàn tay cầm chặt nhau, phá vỡ mọi khoảng cách… Giọng Nanh Sói mang theo cơn kích động kiềm nén, “Là anh em thì rườm rà với nhau làm gì!”
Khắp bầu trời huy hoàng tịch dương, trên đầu ba người đều rực lên sắc đỏ ấm áp vô ngần…
Lý Tiếu Bạch rất là hợp thời hợp chỗ, xoay người mở hộp bánh, “Muốn ăn mừng không?”
“…”
“…”
“Thay ta gửi lời hỏi thăm đến cha cậu, thiếu gia Chace. Sức khỏe của David vẫn tốt chứ?”
Lorenzo ngồi ở chiếc ghế chính giữa, bên môi vẫn treo nụ cười mãi mãi khéo léo chừng mực, ngoài môi mãi mãi là ngôn từ lịch sự khoan hòa. Nhưng hàm ý câu này, rõ ràng còn có nghĩa ông ta chỉ thừa nhận người đứng đầu gia tộc Chace là ông bố David Chace của Nanh Sói, về phần Nanh Sói, còn chưa đủ trình.
“Cha tôi gần đây tinh thần hơi kém nên không qua lại châu Âu nhiều được, kính mong ngài Leo lượng thứ.”
Ngoài dự kiến của Lý Tiếu Bạch, Nanh Sói thường ngày ngang tàng trớt quớt là thế, mà nay đầy vẻ giáo dục! Nếu không nhờ hiệu quả thị giác đến từ bộ áo tù, mái tóc đỏ lòa xòa hết sức ngổ ngáo, Nanh Sói giờ đây quả thực không khác gì một vị quý tộc lăn lộn đã lâu trong vòng giao thiệp. Đã vậy, khí thế còn không kém cạnh Lorenzo… Lý Tiếu Bạch thật sự phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Dù có là Blade đứng trước Lorenzo ắt hẳn sẽ đáp lễ lộ phần âm hiểm mà khuyết thiếu khí phách, vậy mà Nanh Sói chống đỡ được! Trên thực tế, hắn thậm chí còn không hề nể tình, trả đũa sự khiêu khích của Lorenzo chỉ ở câu trả lời gọn lỏn ấy: Ngài David Chace đã cao tuổi, tinh thần không tốt lắm, vậy là người đứng đầu là ai, khỏi nói cũng đủ hiểu…
Thử sức nhau bằng một trận đấu nho nhỏ cũng đủ cho Lorenzo rút lại sự khinh thị ban đầu, cẩn thận nhìn đối phương, “Một khi đã vậy, chi bằng đi đâu đó cho khuây khỏa. Ta có một căn biệt thự rất hợp để an dưỡng tại Thụy Sĩ, nếu không chê, hãy cân nhắc thử.”
“Thụy Sĩ đẹp thật, mắt nhìn của ngài Leo thật tinh tường, tôi sẽ chuyển lời về lòng tốt của ngài cho cha.”
“Mắt nhìn ư?” Lorenzo cười cười, “Ta chỉ là kẻ tục tằn thích cái đẹp.”
“Ha ha…” Nanh Sói cũng cười, hương vị ngông cuồng thường trực theo đó tỏa ra, “Tục tằn? Ngài Lorenzo thật biết đùa. Con người ai ai cũng thích cái đẹp. Nói cách khác, chính là ‘chiêm ngưỡng’.”
Lorenzo cười to, “Chàng trai, ta thích cậu rồi đấy!” Đoạn, ông ta lướt nhìn bộ áo tù trên người hắn, “Từ lâu ta đã nghe nói huấn luyện thừa kế của nhà Chace cực kỳ khốc liệt, trước còn chưa tin, nay xem ra, quả nhiên là sử dụng mọi thủ đoạn… Có điều, cá nhân ta đồng ý nên để cho lũ trẻ vào tù luyện tập một chút, sạch sẽ trơn tru quá lại thành hỏng việc. Bít tết trong đĩa cha cậu cũng không phải cắt từ con dao chưa dính máu!… Tình hình cậu ở đây ta có nghe sơ qua, mới ba tháng ngắn đã đến trình độ này… Có vẻ David đã có người kế nghiệp.”
Nanh Sói tỏ vẻ vô cùng khiêm nhường trước lời khen của Bố Già châu Âu, chỉ đáp trả một cảm ơn bâng quơ, thế rồi lập tức vào thẳng chủ đề chính, “Hình như lần này ngài Leo ghé thăm nhà máy có hẹn gặp một công nhân.”
“Công nhân xuất sắc nhất năm mới được bình chọn, ta là cổ đông, muốn gặp cậu ta khen thưởng… Có vấn đề à?” Lorenzo thủng thẳng chờ Nanh Sói trình bày nốt mục đích.
“Hoàn toàn không vấn đề gì.” Nanh Sói mỉm cười, làm bộ nhìn đồng hồ, “Nửa tiếng rồi… Khen thưởng chắc đã xong, tôi đón cậu ấy về. Ngài biết đấy, nhà tù rất khắt khe… nhất là về thời gian làm việc và ngơi nghỉ.”
“Ta quý người đúng giờ, cậu Chace, cậu là một người lãnh đạo tốt đấy.” Lorenzo nhìn hắn, cười mà như không, “Nhưng cậu công nhân này… Ban nãy ta đã bảo, ta là kẻ tục tằn thích cái đẹp nên ta không muốn thả người, biết làm sao giờ?”
“Ngài Leo đang lạm quyền ép buộc ư?” Mặt Nanh Sói sầm đi.
Lorenzo trưng vẻ “cậu làm khó ta quá”, đoạn ngả lưng ra sau đỉnh đương, “Đừng quên, đây là nhà máy của ta.”
Nanh Sói gật đầu, cười dửng dưng đồng thời cũng ngả lưng vào ghế sô pha, thậm chí còn kiêu ngạo vắt chéo chân, đẩy độ lưu manh lên mức cao nhất! “Ngài nói chí phải, nhưng đây là ngục giam nhà tôi!”
Trong phòng tiếp khách thoắt chốc xuất hiện tình thế căng thẳng, hai người đàn ông đều như đang tính toán thực lực bên kia, quyết không nhượng bộ. Dường như xuất hiện tia lửa, điện xẹt đùng đoàng… Toàn bộ người có mặt đều biết điều tránh xa…
Thế rồi một tiếng mở cửa nhỏ tí đột ngột vang lên giữa căn phòng yên ắng!
Tóc Lý Tiếu Bạch ướt sũng, che kín mắt, chân trần khoác áo tắm bước ra trước ánh nhìn ngạc nhiên của toàn thể… Chầm chậm đến giữa nơi đang văng tia lửa tùm lum, dừng lại tại chỗ bàn trà có hai nhân vật máu mặt của giới xã hội đen đang đọ sức, cậu cúi xuống, lấy đồ ăn.
Lorenzo nhìn thoáng cổ tay cậu, “Còng đâu?”
“Bẻ rồi.”
Ừ phải, tốt xấu cũng là sát thủ chuyên nghiệp.
Nanh Sói dòm chòng chọc vào chiếc áo tắm lộ rõ mồn một khoảng ngực và xương đòn cậu, “Quần áo đâu?”
“Ướt rồi.”
Ừ phải, tốt xấu cũng ở trong móng vuốt của lão nào đó tận nửa tiếng.
Mà sao lại đi ra?
Không ai hỏi câu này, nhìn động tác cậu đủ hiểu rồi.
… Đói.
Bầu không khí giương cung bạt kiếm coi mòi hết bạt kiếm giương cung nổi…
Lorenzo cầm cổ tay trái cậu, cẩn trọng vuốt lên vết sẹo và vết khâu đo đỏ trên mu bàn tay, “Còn đau không?”
Cậu lắc đầu, muốn tránh, càng bị cầm chặt hơn.
“James nói chỉ cần một tháng không động gì đến xương sẽ không để lại di chứng.” Lorenzo hơi ngừng, “À, James là bác sĩ đấy, ông ta chuyên về ngoại khoa, ta đoán ở cái nơi bát nháo này cậu sẽ cần, hy vọng cậu ưng ý.”
Cậu cứng còng, cảm xúc phức tạp cuộn lên, chừng như nhấn chìm cậu, “Là ông…” Cậu cắn môi, “Beyonce do ông chuyển đi?”
Con ngươi màu xám của Lorenzo dõi thẳng vào cậu, “Ta nói không phải, cậu tin không?”
Từng có người hỏi cậu một câu tương tự, cậu trả lời không tin, bây giờ, cậu không dám kết luận dễ dàng như vậy nữa.
Lorenzo tựa hồ không quan tâm đáp án từ cậu, tiếp tục vuốt ve mu bàn tay cậu, “James nói vết thương mà người thường có khi phải một năm mới lành, cậu chỉ cần một tháng, thần kỳ biết bao! Hồi ở Sicilia cậu bị trọng thương, tiêm một liều an thần tác dụng trong hai mươi tư giờ mà cũng chỉ ngủ chưa đầy hai giờ… Thật sự là một cơ thể diệu kỳ hiếm thấy…” Ông ta cúi đầu, đặt nụ hôn ca ngợi xuống mu bàn tay cậu.
Cậu lạnh nhạt nhìn ông ta hôn tay trái mình, “Hay nhỉ? Kịch bản của ông phải là tôi cầu xin ông tha thứ chứ nhỉ?”
Cánh tay Nanh Sói từ đâu không biết thò vào chen ngang, dứt khoát kéo tay Lý Tiếu Bạch rời ra!
Lorenzo hơi ngừng động tác, không đặt nặng vấn đề, đơn giản là mỉm cười lấy ly Champagne đặt nơi đầu ghế, “Muốn nghe ý tưởng đánh cược ta dành cho cậu không?”
“Tôi nghe đây.”
“Vẫn câu cũ, ta không hứng cược với cậu. Tuy nhiên cậu có thể suy xét ván cược của ta.” Lorenzo nhẹ nhàng đong đưa cái ly, tập trung nhìn chất lỏng vàng nhạt sóng sánh khe khẽ… “Lần này ta thả cậu, nhưng hãy nhớ, chỉ có lần này. Sau khi cậu ra tù có thể đến tìm ta, nhưng chỉ cần cậu xuất hiện trước mặt ta lần nữa, đồng nghĩa là cả đời. Ta cược cậu chắc chắn sẽ đến tìm ta.”
“Cả đời ư… Giỏi đánh bạc thật.” Cậu lẩm bẩm.
“Cược không?” Lorenzo dửng dưng, “Hoặc bây giờ cậu có thể chạy, cậu có thể trốn liên tục, ta có thể bắt liên tục. Ta là người giàu tính nhẫn nại, cũng là quý ông nhân từ. Ta có thể khẳng định, cậu cùng lắm trốn được ba lần thôi, cậu sẽ không bao giờ dám nghĩ đến con đường trốn chạy thống khổ nữa. Không tin, chúng ta có thể thử… Sao nào, cược chứ?”
“Cược.” Cậu xách nguyên chai Champagne trong thùng nước đá lên, hẩy đầu về phía phòng tắm, “Thực hiện lời hứa, địa điểm tôi đã viết trong kia.”
“Tốt.” Lorenzo hài lòng mỉm cười. Ông ta đã sớm biết chắc cậu sẽ đặt tiền cược nhiều nhất vào ván bài liều lĩnh nhất, bởi lẽ cả ông ta lẫn cậu đều đang chảy dòng máu giỏi đánh bạc… “Thế này có phải ai cũng vui vẻ không? Cậu thấy sao, cậu Chace?” Phấn chấn nâng ly về phía Nanh Sói đứng đối diện, mà thần sắc hắn mang cảm xúc gì thật sự nhìn không ra.
Quả thực là kết quả tốt nhất. Ngài Lorenzo tìm được bức tranh của mình, còn chơi được một ván bài lãi lời và cũng tương đối khả quan Nanh Sói đạt được mục đích đến đây đồng thời nhận được sự chấp nhận của Bố Già châu Âu, hai đại gia tộc tránh thoát một trận xung đột Lý Tiếu Bạch tạm trốn được một kiếp nữa, còn thu được lời cam đoan của Lorenzo, đương nhiên, có lẽ còn khai phá ra một chỗ dựa mới ngoài ý muốn…
“Vậy thì…” Lorenzo tiên phong nâng ly trước, “Cheers!”
Phải. Cheers!
Nếu kẻ thắng còn chưa biết là ai, vậy trước khi hạ màn, mọi người đều có thể nâng ly! Cheers!
Đến lúc rời đi, Lorenzo lại lịch thiệp, nho nhã hôn tay Lý Tiếu Bạch, mỉm cười chân thành, “Công chúa thân mến, đừng quên, nụ hôn tha thứ mãi mãi hữu hiệu. Tòa thành của Quốc vương luôn rộng mở chờ cậu, đón chào cậu trở về bất kỳ lúc nào.”
Cậu gật gù, rồi chỉ vào bàn trà phía sau ông ta, “Hộp bánh kia cho tôi nhé?”
...............................
Từ phòng tiếp khách cao nhất đi xuống, Nanh Sói cứ nhăn nhó suốt.
Nhăn hoài đến lúc vào thang máy thì chính thức bùng nổ!
“Ghê! Công chúa cơ đấy?” Hắn túm áo cậu xách lên, chận trên tấm gương trong thang máy! Hơi thở thô lỗ phun tại mặt cậu! “Còn định rước bao nhiêu chuyện phiền toái cho bọn tôi nữa hả?!”
“Bọn tôi?” Vẫn trong tư thế bị người ta chận chỉ có mũi chân chạm đất, cậu bình tĩnh đưa hộp bánh cao cấp cho giám ngục đứng cạnh.
“Đừng vờ vịt nữa đi, người Blade ưng không ngu thế!”
“Anh đánh giá cao tôi rồi.”
“Cậu! Mẹ nó, đừng tưởng tôi không biết cái gì sất!” Mái tóc đỏ của hắn dựng đứng lên, mắt hung ác…
“Anh rốt cuộc muốn nói gì? Nanh Sói, à đâu, đại thiếu gia nhà Chace. Khuyên anh nên nói lẹ lẹ lên, thang máy sắp dừng rồi kìa.”
“Mẹ nó, cậu đừng có hòng đánh trống lảng!”
Vừa dứt lời, dường như chứng minh độ xác đáng của lời Lý Tiếu Bạch, không gian chật chội căng thẳng vang lên một tiếng “đinh” dội vang! Cửa thang máy mở rộng, gã giám ngục đang cầm bánh đành đánh liều, nhắc, “Thang máy mở rồi, thiếu gia Chace.”
Nanh Sói nổi đóa! Quay phắt lại rống tướng, “Bấm đi lên cho ta!”
Lý Tiếu Bạch suýt nữa cười ngất! Cũng phải, cái điệu bộ ngông nghênh không coi ai ra gì này mới là hắn. Còn con người lễ độ ban nãy dù có khí thế thật đấy, nhưng vẫn thật sự không quen! Tốt nhất cứ là bản mặt cà chớn này so ra làm cậu dễ chịu hơn nhiều…
Nanh Sói nhìn vào mắt cậu chằm chặp, “Tôi còn nghĩ làm sao cậu bị Lorenzo lôi cổ đi! Giờ xem, té ra cậu không thèm chống cự gì với sự đụng chạm của ông ta luôn… Thực chất cậu thích lắm chứ gì? Đồ phản bội trơ tráo!”
“Thế anh muốn tôi làm gì?” Giọng cậu hết sức thờ ơ, “Bị bắn nát toét từ hai mươi mấy khẩu súng do thích chơi liều giữ mình trong sạch? Hay là giống đàn bà, bị sờ cái là vừa khóc vừa la?”
“Thôi đi, trông ông ta nâng cậu như nâng trứng, hứng cậu như hứng hoa ấy, thế quái nào giết cậu được?”
“Không giết tôi, nhưng mà cho người tôi nở mấy lỗ đạn ông ta cũng không bận tâm.”
“Cậu là sát thủ cơ mà?” Trong mắt Nanh Sói nháng lên tia sáng giảo hoạt.
Cậu vẫn tỉnh queo, “Anh biết nhiều ra phết. Sát thủ thì sao? Tôi là sát thủ, không phải siêu nhân, không trốn nhanh bằng đạn bắn.”
“Không phải cậu biết võ công Trung Quốc hay sao? Thế mà còn nói không trốn được đạn?” Khẩu khí Nanh Sói rất ư hùng hồn!
Cậu thiệt tình muốn xỉu luôn cho rồi! Cái lý lẽ vớ vẩn nào đây?! Rốt cuộc là ai đã quảng cáo võ công Trung Quốc thành không sợ kiếm, không sợ súng?! Làm mấy kẻ ngoài nghề chẳng hiểu mô tê gì lại đinh ninh coi thịt người thành áo chống đạn như đúng rồi!
Đinh!
Thang máy lại đến nơi.
Lần này không ai dám nhắc nhở.
“Bấm lên!” Lý Tiếu Bạch bực bội gầm nhẹ!
Túm tóc Nanh Sói, cậu nghiến răng, “Anh nghe vụ tôi biết võ công Trung Quốc từ đâu hả?”
Bất ngờ ở chỗ, anh chàng tóc đỏ kia lại ngập ngừng, trên mặt xuất hiện thần sắc có thể tạm coi là ngượng, sau đó hắn mới nói nhỏ, “Ngày đầu tiên cậu qua phòng bọn tôi… Tôi thấy cậu đánh nhau với Blade. Đó không phải chiêu đánh nhau bình thường, động tác vô cùng lưu loát huyền bí, rất nhiều kỹ thuật khá cổ điển và đặc biệt, tôi nghĩ đó chính là võ Trung Quốc trong truyền thuyết…”
Cậu bất lực gật gật đầu, thờ dài sườn sượt, “Tôi hiểu rồi, anh quả nhiên bị dở hơi!”
Nanh Sói lại nhấc cậu cao lên mấy cm nữa, dộng mạnh cậu vào gương! Mặt gương xuất hiện vết rạn nho nhỏ, chân cậu hiện tại hoàn toàn không chạm đất… Nanh Sói gí sát vào cậu, nhe răng nanh, gằn ra lời uy hiếp, “Tôi hiểu rồi mới đúng, nói chuyện với thằng nhóc này kiểu gì cũng bị uất chết!”
“Chó chê mèo lắm lông thôi!” Cậu cũng không tỏ ra yếu kém, cúi đầu hừ lạnh cạnh tai hắn.
Đinh!
Thang máy dừng.
Lần này giám ngục tự giác bấm nút…
Nanh Sói hừ một tiếng, thả cậu ra, để kệ cậu rơi xuống đất, “Tôi điên rồi mới đi đắc tội gia tộc Leo vì cậu!”
“Không phải vì anh muốn lôi kéo Blade hay sao?”
Nanh Sói nhìn cậu, rồi hơi bối rối chuyển mắt, “Tôi đương nhiên là vì Blade.”
...............................
Đến khi Lý Tiếu Bạch và Nanh Sói trở về, trời đã nhập nhoạng.
Hết giờ thông khí, các phạm nhân lục tục rời sân. Một mình Blade đứng nơi bãi đất rộng lớn, trống trải, ngậm thuốc lá tựa mình vào bàn, lẳng lặng chờ hai người kia chậm rãi đi tới… Tà dương rót xuống sau lưng Lý Tiếu Bạch, đất trời trong khoảnh khắc nhuốm đậm sắc cam! Màu mắt người đàn ông vốn xanh nhàn nhạt lúc này tựa thủy ngân lấp lánh… ánh lên ráng chiều màu vỏ quýt, cụm mây màu vàng cam, không trung màu đỏ rực…
Một cái chớp mắt ấy, cậu không biết Blade đang nhìn Nanh Sói hay nhìn cậu, đang nhìn thinh không hay nhìn hoàng hôn, hay là, nhìn về một nơi cao hơn, xa hơn thế…
Và cái chớp mắt tiếp theo, đôi mắt màu xanh lá lóe lên ý cười át đi hết thảy những thứ khác trong mắt đồng thời giấu đi hết thảy tình tự, chỉ còn lại vẻ mừng vui thấp thoáng và vẻ yên tâm ấm áp…
“Hai người về rồi.” Người đàn ông ấy nói, ngón tay sạch sẽ khẽ vuốt tóc cậu, sau đó đặt xuống nụ hôn như thể vạn sự đã lắng đọng.
“Ừm.” Cậu không phản kháng hay né tránh, một phần vì áy náy lần trước đã hiểu lầm y, còn một phần khác, là vì nụ cười người đàn ông ấy truyền đến cảm giác ổn an khó thốt thành lời…
Blade ngẩng lên, giơ tay về phía Nanh Sói ngồi xuống bên cạnh, “Cảm ơn, người anh em.”
Nanh Sói sửng sốt mất một giây, hằng hà sa số cảm xúc xẹt qua mắt hắn… sau cuối đọng thành biểu cảm rạng rỡ khôn tả! Hắn cực kỳ khoái chí thậm chí còn tức tốc giơ tay, đập vào tay Blade! Sau đó hai bàn tay cầm chặt nhau, phá vỡ mọi khoảng cách… Giọng Nanh Sói mang theo cơn kích động kiềm nén, “Là anh em thì rườm rà với nhau làm gì!”
Khắp bầu trời huy hoàng tịch dương, trên đầu ba người đều rực lên sắc đỏ ấm áp vô ngần…
Lý Tiếu Bạch rất là hợp thời hợp chỗ, xoay người mở hộp bánh, “Muốn ăn mừng không?”
“…”
“…”
Bình luận truyện