Đi Đâu Về Đâu
Chương 47: Tôi từ bỏ tôn nghiêm, từ bỏ cố chấp, đều vì không từ bỏ được em
...............................
Lý Tiếu Bạch đại khái là người đầu tiên trong lịch sử ngục giam Texas đã viết lại “Luận dựa dẫm”.
Thế là, phòng 520 nghiễm nhiên có ba kẻ mạnh.
Cậu ngỡ Blade sẽ đưa cậu thiếu niên thanh tú kia… thật có lỗi là cậu không nhớ được tên – bù vào vị trí khuyết thiếu cơ, cơ mà ngạc nhiên sao, y không làm vậy.
Mà hình như Nanh Sói cũng không có ý định nạp bồ mới.
Đã thế, cậu tự đưa ra chủ ý cho cái giường còn trống.
Thân phận bại lộ, người ấy sớm muộn sẽ xuất hiện, việc đàm phán gia nhập Nhận đang rơi vào bế tắc, cậu không muốn chờ chết, vậy thì cậu chỉ còn hai con đường để chọn. Một, vượt ngục tiếp tục trốn chui nhủi khắp thế giới, nhưng không thể dứt điểm, kéo dài thời gian được chừng nào hay chừng nấy thôi. Hai, kiếm người có thế lực đối chọi được với Mặc, song không thể tìm thấy trong thời gian ngắn.
Lý trí mách bảo cậu nên trốn đi ngay, trốn được bao xa thì trốn, trốn được bao lâu thì trốn. Nhưng mà cậu không muốn đi, cũng không cam tâm mà đi. Có lẽ sâu trong tiềm thức cậu vẫn mong chơi hết trò chơi này cùng Blade, nếu có một bên chịu nhượng bộ, đó là kết quả tốt nhất.
Anh ta đoan chắc mình không gia nhập tổ chức anh ta là chết ngắc ư? Cậu hậm hực nghĩ.
Thật ra sự kiên trì của Blade cũng rất quái gở. Tổn thất sau khi thu nhận Lý Tiếu Bạch có lẽ lớn hơn nhiều so với lợi ích, y cũng không nhất thiết phải mạo hiểm. Chớ nói hiện giờ hai người còn đang mặt nặng mày nhẹ với nhau, kể cả cậu có chủ động đến xin y, y cũng có quyền khước từ vươn tay giúp đỡ. Thế nhưng tại sao y vẫn giữ lại cơ hội cho cậu?
Cậu biết cái yếu tố trung gian đã phát huy tác dụng ấy là gì. Nó là một cuộc đọ sức khác, mà ở đó, trên thực tế cậu đã chiếm thế thượng phong. Có nên lợi dụng điểm này hay không?
Cậu tự cười mỉa.
Khắp cả Mặc chắc chỉ có một mình cậu do dự thế này?
Nhưng cậu quả thật do dự. Cậu không nghĩ tình cảm mình dành cho Blade sâu đậm đến mức cậu do dự có nên lợi dụng tình cảm này hay không!
Bởi vậy, dẫu rằng cậu biết ai ngủ trên chiếc giường kia sẽ kích thích đến sự nhượng bộ của Blade nhất, nhưng cậu vẫn chưa muốn ra tay.
Cơ mà rất nhanh, cậu không cần làm vậy.
Một sự kiện đột ngột khác đã xoa dịu cục diện bế tắc này, đồng thời quyết định quyền sở hữu của chiếc giường kia.
Đấy là giờ điểm danh buổi sáng.
Johnson phòng giam bên cạnh bỗng nhiên lên cơn nghiện!
Phản ứng người lên cơn là khóc lóc om sòm, run như cầy sấy, hoặc co giật, mà cũng có kẻ khi lên cơn sẽ bộc lộ khuynh hướng bạo lực điên khùng!
Nếu chuyện này xảy ra trong một phòng giam đóng kín phỏng chừng còn dễ giải quyết, đằng này lại đúng thời gian các cửa phòng mở hết! Hiện trường hỗn loạn! Nạn nhân đầu tiên là Ben, nó gần như bị bóp cổ chết tươi! Nạn nhân thứ hai là lão Joe xông lên giằng Johnson ra, bị hắn cắn mạnh vào cổ!
Johnson bây giờ dù là bộ dạng nổi điên hay sức lực bạo phát đều cực kỳ khủng khiếp! Đám giám ngục ồ ạt lao vào, thậm chí chơi trò lấy thịt đè người đều bị hắn giãy ra! Gậy điện ngày thường là biện pháp áp chế bạo động tốt nhất, nhưng hiển nhiên lúc này nó chẳng là cái đinh gì so với nỗi thống khổ trong cơ thể, mà càng góp phần làm hắn nổi điên hơn thì có! Gậy điện trở thành vật thừa thãi… Người sử dụng nó không thể đến gần Johnson, mà không ai đến gần Johnson bằng nghĩa với không ai đến áp chế hắn…
Lý Tiếu Bạch không ưa xen vào chuyện thiên hạ, nhưng tựa như một phẩm chất Blade đã khám phá được ở cậu: tri ân báo đáp, khi Johnson phá vỡ vòng vây của giám ngục, xông về phía lão Joe đang xử lý vết thương, cậu không hề chần chừ nhảy ra từ trước mặt Blade!
Một tay đẩy lão Joe một tay bóp chặt cổ Johnson với ý định kéo hắn khỏi nạn nhân! Cậu bị tên da đen thắt bím tóc kia vùng vẫy đến nỗi vật đi vật lại suốt cả hồi!
Quỷ tha ma bắt! Điên lên khỏe gớm thật! Cậu mắng thầm. Bàn tay chuẩn xác đặt trên đốt sống thứ bảy của hắn, lại đắn đo trong giây lát… Hắn là thuộc hạ của Blade thì phải…
Thôi! Mắt cậu lạnh đi! Lặng lẽ rút tay về, xoay người gạt chân hắn! Rồi bồi thêm một đòn chặt tay trên động mạch cổ hắn nữa!
Thân hình lực lưỡng của Johnson đổ sầm xuống đất…
Xung quanh rộ lên tiếng trầm trồ tán thưởng…
Cậu khinh bỉ trong lòng. Các người nghĩ mình đang xem phim hành động hay sao?
Thở hổn hển, thấy giám ngục bắt đầu giải quyết nốt việc còn lại, cậu ngồi xổm xuống nhìn phần cổ máu me đầm đìa của lão Joe, “Không sao chứ, ông chú? May mà hắn cắn bên tĩnh mạch…”
Tiếng hô rát họng “Coi chừng!” lẫn tiếng rống lo lắng “Đồ ngốc!” đồng thời vang lên sau lưng!
Hết thảy diễn biến chỉ trong tích tắc! Cậu nghe thấy tiếng gió phía sau, lại vì đang che trước lão Joe mà cậu không dám né.
Chết tiệt, cùng lắm cho mày cắn một nhát! Cậu nghĩ bất chấp… Quay lại liền trông thấy ngay cánh tay dài đang chảy máu của Blade cùng hàng lông mày hơi nhăn lại…
Một tay Blade chắn giữa Johnson và cậu, tay kia tóm gáy hắn, xách lên! Nâng đầu gối thúc vào bộ phận mềm của hắn! Nháy mắt hắn xìu đi, y mượn tư thế che giấu động tác đập gãy đốt sống mà Lý Tiếu Bạch vừa bỏ qua…
Đám giám ngục ba chân bốn cẳng khiêng tên Johnson sinh triệu chứng run rẩy, ngạt thở có vẻ vì lên cơn nghiện đi…
Những ai bị thương đều được đưa đến phòng y tế, chỉ có Blade chối từ, đi thẳng về phòng giam, để mặc máu nhỏ giọt từ đầu ngón tay xuống…
Giờ điểm danh buổi sáng phải hủy bỏ vì sự cố, tất cả phòng giam đóng cửa.
Khoảnh khắc chấn song khép lại, Lý Tiếu Bạch đã bị Blade xách lên!
“Sao không giết? Hửm? Mẹ nó, ai em cũng nương tay sao? Cái thằng nhóc này không thèm đếm xỉa tính mạng mình từ hồi nào thế?” Giọng Blade nghe rõ là nghiến răng nghiến lợi…
Lần đầu cậu thấy vẻ giận dữ ra mặt như vậy của Blade, chẳng rõ do đâu cậu lại thấy vui vẻ. Để yên cho y xách, cậu chỉ nhẹ hỏi, “Sao anh phải cứu tôi?”
Blade thả tay, xoay đi chỗ khác hít vào thở ra không ngừng như thể đang tự bình ổn tâm trạng, cuối cùng y thất bại gật đầu, “Được, em giỏi.”
Cậu im lìm chỉnh áo, chẳng nhìn y, “Tôi có thể giết hắn, nhưng đúng lúc động thủ tôi nhớ ra, hình như hắn là thuộc hạ của anh.”
Nói xong câu đó, cậu ngậm miệng, chẳng hó hé thêm nửa lời.
Blade đứng yên rất lâu, cuối cùng quay lại ngồi xuống trước mắt cậu. Tuy mặt vẫn cứ tỉnh bơ bơ song con ngươi màu xanh lá đang lấp loáng ánh sáng chứng tỏ chủ nhân có tâm trạng không tồi. Y chùi máu trên cánh tay, chìa ra với cậu, “Băng bó cho anh.”
Cậu đứng bất động.
Blade cười khe khẽ, “Vết thương này là chịu vì em, từ năm mười tám tuổi anh đã không còn bị chảy máu.”
Cậu hừ lạnh, chạy qua chỗ Nanh Sói lấy băng gạc, nhúng nhúng nước thô bạo lau máu cho Blade…
“Bị thằng nghiện cắn…” Blade nhìn dấu răng dữ tợn rồi nhìn sang Lý Tiếu Bạch đang bận bịu băng bó, “Nếu mai mốt anh bị bệnh dại, em phải chịu trách nhiệm với anh.”
Cái cậu căng băng bằng hai tay liền thắt chặt một cái, trả đũa trò chòng ghẹo này!
Dưới tình huống cả hai bên đều nhượng bộ, chiến tranh lạnh nguội dần…
Phòng 519 xui xẻo, trong vòng ba tháng hai chết một què cụt hai bị thương, chính thức giải tán.
...............................
Một tuần sau, lão Joe chuyển đến phòng giam khác, Ben được bố trí chuyển vào chiếc giường trống ở phòng 520.
Có điều, dường như ngoài Lý Tiếu Bạch, không ai bằng lòng cả.
“Không được.” Hiếm được dịp hai kẻ kia đồng thanh.
“Tại sao?”
“Ngủ dưới giường ông đều là làm ấm giường cho ông, nó là cái trym gì?” Nanh Sói hạ lưu phun toèn toẹt ra, cóc cần dây thần kinh xấu hổ.
“Không sao trăng gì hết, không được là không được.” Blade hẹp hòi, thù dai nhớ lâu.
“Thế à, tôi hiểu rồi.” Giám đốc ưỡn bụng gật đầu, “Ba ngày nữa nó dọn vào.”
Bị hai đại thế lực trong nhà tù cùng phản đối mà vẫn hoàn thành, ắt nhiên có nguyên nhân.
Tối trước ngày Ben dọn vào, Lý Tiếu Bạch đã biết nó là gì.
Người ấy, đã đến.
Ba giờ sáng khi Gabriel xuất hiện tại cửa phòng 520, ba người trong phòng đều kinh ngạc.
Chừng như đúng y lời gã từng răn dạy những phạm nhân mới vào tù, rằng trong nhà tù này các cậu chỉ gặp gã hai lần, lần đầu là lúc mới vào, lần hai… Dĩ nhiên không phải ra tù, mà là chết chóc.
Gabriel là quan tử hình.
Lý Tiếu Bạch không bị phán tử hình, nhưng chớp mắt trông thấy người nơi cửa, cậu bỗng chốc cảm thấy ý nghĩa tử hình mà Gabriel tượng trưng không sai khác nhiều lắm! Vì lướt qua vai gã, cậu đã nhìn thấy dáng đứng thẳng tắp, gương mặt lạnh lùng của người phía sau…
Mặc Thất.
Ở Mặc, chỉ có hai người không có chữ “Mặc” trong tên, một là Lý Tiếu Bạch, một là người Lý Tiếu Bạch đang trốn. Mà Mặc Thất, là tâm phúc của người ấy.
Hắn là món vũ khí hoàn hảo và lạnh như băng, chỉ trung thành với chủ.
Thấy hắn, cậu như liên tưởng tới tất thảy thống khổ xác thân phải chịu…
Người ấy cuối cùng đã đến đây rồi.
Không phải đã sớm đoán trước kết quả này ư?
Tự làm tự chịu, cậu nghĩ, lúc nên ngừng thì không ngừng, lúc nên trốn thì không trốn, cậu đúng là bị điên!
“Thiếu gia, lão gia cho mời.” Mặc Thất khom lưng bằng tư thế mẫu mực.
Tiếng Trung rành rọt đã một năm chưa được nghe, đáng lẽ sẽ khiến cậu thấy thân thương mới phải, nhưng trời mới biết giờ cậu đang muốn gào ầm lên “Tôi không quen anh!” tới cỡ nào.
Đương nhiên, ấy chỉ là hão huyền, cậu biết rõ năng lực của Mặc Thất chỉ e trên cơ cậu. Chỉ đành gật đầu, cậu cắn răng nói, “Biết rồi.”
Gabriel đến còng tay cậu lại… Đây là bước chuẩn bị tất yếu khi dẫn người ra khỏi Tổ Ong.
Nhác thấy Lý Tiếu Bạch chuẩn bị phải đi, Nanh Sói nhảy xuống ngay khỏi giường! “Gabriel, khái niệm thời gian của tôi không tốt lắm… Nhưng bây giờ hình như đâu phải thời gian người nhà thăm tù?”
“Tình huống khẩn cấp có thể xin.” Gabriel cười cười dù rằng gã hoàn toàn không có ý cười, “Thiếu gia Chace muốn xem thư xin sao?”
Mắt Nanh Sói lạnh cóng, vừa toan cử động, Lý Tiếu Bạch đã ngắt lời! “Đủ rồi, đi thôi!”
Nanh Sói chau mày nhìn cậu, lại đưa mắt nhìn sang Blade, lúc này y đã ngồi dậy khỏi giường từ lâu mà trước sau chỉ lạnh nhạt không có ý kiến, rốt cuộc hắn không nói gì nữa.
Mặc Thất nghiêng người. Ngay khoảnh khắc Lý Tiếu Bạch bước ra khỏi phòng giam, Blade đột nhiên lên tiếng, “Sau đêm nay, nếu em hối hận, có thể xin gia nhập dự bị, anh sẽ suy nghĩ đổi cho em nhiệm vụ khác dễ hơn.”
Hơi dừng bước, cuối cùng cậu nhoẻn cười, quay đầu nhìn y, “Tôi sẽ cân nhắc.”
Yêu trước thua trước, trò chơi này chót cùng anh chính là người nhượng bộ trước, tuy có hơi muộn màng… Cậu cảm thấy mỹ mãn, và cũng có dũng khí hơn để đối mặt với chuyện tiếp theo.
...............................
Chấn song lạch cạch đóng lại sau lưng.
Mặc Thất lạnh lùng đứng cạnh cậu, “Thiếu gia, xin mời.”
Vị trí này khóa rất khá, chỉ cần phản ứng nhanh, gần như có thể ứng phó thành công với mọi tình huống phát sinh đột ngột ở mọi phương hướng quanh cậu, không hổ là hộ vệ No.1 của Mặc!
Tuy nhiên, canh giữ kín kẽ đến đâu kiểu gì cũng có khe hở, mà khe hở lớn nhất chính là bên trong vòng bảo vệ, tức người được bảo vệ.
“Mặc Thất…” Cậu quay lại đối mặt với hắn, ánh mắt lóe lên tia sáng gian giảo!
“Thiếu gia, nếu cậu định bất thình lình tấn công người nhà giống một năm trước, tôi xin nhắc trước, cậu sẽ không có cơ hội đâu.” Mặc Thất lạnh lùng dập tắt hành động phản kháng của cậu.
“Nghĩ gì thế hở? Đồ ngốc này…” Cậu thở dài se sẽ… Thế rồi bỗng nhoài người, không hề mang theo sát khi, chỉ hôn nhẹ lên bờ môi lạnh như băng của hắn!
Mặc Thất cứng đờ trong tích tắc!
Cậu cần chính là tích tắc đấy!
Dẻo dai xoay người, mượn lan can làm một tư thế xinh đẹp lộn ngược người ra sau, nhảy từ tầng năm Tổ Ong xuống!
Đám giám ngục đi theo hò hét!
Cậu lật mình giữa không trung, vững vàng đáp đất, đồng thời cởi còng tay nhanh như điện xẹt!
Loạt động tác này được thực hiện rất nhanh! Nhưng phía sau đã có hai bóng đen thả mình nhảy xuống theo cậu!
Đáng ghét! Biết ngay Mặc Thất cẩn trọng như thế hiển nhiên sẽ không đến đón cậu một mình!
Cậu dứt khoát vặn mình ném chiếc còng kim loại đi! Đập mạnh vào thái dương một kẻ!
Xong một tên!
Nghiêng người tấp vào một góc khuất, khéo léo ẩn thân tại địa thế quen thuộc, trong nháy mắt kẻ kia đuổi theo, cậu nở nụ cười trong bóng tối… Phục kích, ta luôn thành công!
Lần lượt xử lý hai tên chỉ vẻn vẹn sáu giây.
Nhưng vẫn là quá lâu rồi… Vì đối thủ là Mặc Thất.
Cậu vừa nhanh chóng chạy ra cửa, vừa quan sát đằng sau.
Nơi tầng năm đã mất bóng Mặc Thất, nhảy xuống từ hồi nào? Nhân lúc cậu nấp vào góc tối ư? Thật là biết nắm cơ hội! Nắm rõ cả hành động của cậu như thế, bộ bắt người thành quen rồi hay sao?
Cậu cẩn thận chạy đến đoạn cuối cùng. So với người đuổi bắt của Mặc, đám giám ngục trên lầu đang kích động lao đến hiện trường căn bản không đáng để vào mắt!
Một cú chặt tay đã xử xong giám ngục gác cửa, cậu xác nhận tầng một không có bóng Mặc Thất liền đưa tay kéo cửa… Từ không khí truyền đến tiếng súng giảm thanh! Đồng tử cậu rụt mạnh! Không xong rồi!
Vai tê rần! Toàn thân xụi lơ trong nháy mắt… Giãy giụa rút mũi kim gây mê khỏi vai, cậu mềm oặt ngã xuống đất… Thoắt chốc, bàn tay cầm kim gây mê cũng rệu rã rũ xuống cạnh sườn, ngay cả một ngón tay cũng vô phương cử động… Và rồi ngay cả tầm nhìn cũng dần chập chờn theo…
Mẹ nó! Cậu phẫn uất nhìn bản mặt lạnh lùng không mảy may suy suyển của người đang đứng ở tầng năm nhìn cậu… Bị chơi một vố rồi, hắn chưa hề xuống đây! Thảo nào tìm mãi không thấy!
Hắn thấy cậu ngã xuống đất không còn nhúc nhích mới gỡ bộ phận giảm thanh khỏi nòng súng, cất lại vào bộ vest.
Tầm mắt cậu nhập nhòe… Tại giây cuối cùng khi ý thức tan biến, cậu chỉ biết gào to trong lòng:
Súc sinh! Dám dùng súng gây mê! Định bắt thú vật hay sao hả?!
Gabriel rùng mình nhìn người đàn ông tên là Mặc Thất… Khả năng chiến đấu thật dễ sợ!
Cuộc đuổi bắt từ đầu tới cuối diễn ra chưa đầy nửa phút! Giám ngục thậm chí chưa chạy kịp từ tầng năm xuống tầng một mà đã xong! Càng dễ sợ hơn là xử lý im ru không một động tĩnh! Bất kể là con mồi bị bắt hay thợ săn đuổi theo, đều nhẹ nhàng như loài dã thú trong đêm im hơi lặng tiếng… Do đó, mớ lộn xộn duy nhất dĩ nhiên chỉ là tiếng la hét bẽ mặt của đám giám ngục thôi!
Sức mạnh tao nhã này khác hoàn toàn chiêu trò chiến thắng bằng bắp thịt Gabriel được rèn ở bộ đội đặc chủng! Mà huấn luyện giám ngục lại càng không cùng một đẳng cấp… Gã không khỏi tò mò, nhóm người này là ai? Bảo sao Giám đốc vời cả gã ra dẫn đường!
“Nghĩ quá nhiều chỉ chuốc vạ vào thân.” Người đàn ông kia bỗng khẽ khàng cảnh cáo như thể thấu triệt tâm tư gã, “Làm tốt công việc được giao là đủ rồi.”
“Người phương Đông ư… Quả là một dân tộc thần kỳ.” Gabriel kéo vành mũ thêm sùm sụp, “Xem ra các người cũng có chỗ ưu tú đấy chứ.”
Người đàn ông hoàn toàn bàng quan trước lời khen ngợi keo kiệt và ngôn từ nghèo nàn kia của gã. Thấy hai thành viên khác đã đứng dậy mở cửa và lục soát người Lý Tiếu Bạch xong rồi, Mặc Thất liền nhanh chóng nhảy xuống tầng năm, bế thiếu niên khỏi mặt đất, kiểm tra sơ bộ rồi sau đó rời Tổ Ong.
Lý Tiếu Bạch đại khái là người đầu tiên trong lịch sử ngục giam Texas đã viết lại “Luận dựa dẫm”.
Thế là, phòng 520 nghiễm nhiên có ba kẻ mạnh.
Cậu ngỡ Blade sẽ đưa cậu thiếu niên thanh tú kia… thật có lỗi là cậu không nhớ được tên – bù vào vị trí khuyết thiếu cơ, cơ mà ngạc nhiên sao, y không làm vậy.
Mà hình như Nanh Sói cũng không có ý định nạp bồ mới.
Đã thế, cậu tự đưa ra chủ ý cho cái giường còn trống.
Thân phận bại lộ, người ấy sớm muộn sẽ xuất hiện, việc đàm phán gia nhập Nhận đang rơi vào bế tắc, cậu không muốn chờ chết, vậy thì cậu chỉ còn hai con đường để chọn. Một, vượt ngục tiếp tục trốn chui nhủi khắp thế giới, nhưng không thể dứt điểm, kéo dài thời gian được chừng nào hay chừng nấy thôi. Hai, kiếm người có thế lực đối chọi được với Mặc, song không thể tìm thấy trong thời gian ngắn.
Lý trí mách bảo cậu nên trốn đi ngay, trốn được bao xa thì trốn, trốn được bao lâu thì trốn. Nhưng mà cậu không muốn đi, cũng không cam tâm mà đi. Có lẽ sâu trong tiềm thức cậu vẫn mong chơi hết trò chơi này cùng Blade, nếu có một bên chịu nhượng bộ, đó là kết quả tốt nhất.
Anh ta đoan chắc mình không gia nhập tổ chức anh ta là chết ngắc ư? Cậu hậm hực nghĩ.
Thật ra sự kiên trì của Blade cũng rất quái gở. Tổn thất sau khi thu nhận Lý Tiếu Bạch có lẽ lớn hơn nhiều so với lợi ích, y cũng không nhất thiết phải mạo hiểm. Chớ nói hiện giờ hai người còn đang mặt nặng mày nhẹ với nhau, kể cả cậu có chủ động đến xin y, y cũng có quyền khước từ vươn tay giúp đỡ. Thế nhưng tại sao y vẫn giữ lại cơ hội cho cậu?
Cậu biết cái yếu tố trung gian đã phát huy tác dụng ấy là gì. Nó là một cuộc đọ sức khác, mà ở đó, trên thực tế cậu đã chiếm thế thượng phong. Có nên lợi dụng điểm này hay không?
Cậu tự cười mỉa.
Khắp cả Mặc chắc chỉ có một mình cậu do dự thế này?
Nhưng cậu quả thật do dự. Cậu không nghĩ tình cảm mình dành cho Blade sâu đậm đến mức cậu do dự có nên lợi dụng tình cảm này hay không!
Bởi vậy, dẫu rằng cậu biết ai ngủ trên chiếc giường kia sẽ kích thích đến sự nhượng bộ của Blade nhất, nhưng cậu vẫn chưa muốn ra tay.
Cơ mà rất nhanh, cậu không cần làm vậy.
Một sự kiện đột ngột khác đã xoa dịu cục diện bế tắc này, đồng thời quyết định quyền sở hữu của chiếc giường kia.
Đấy là giờ điểm danh buổi sáng.
Johnson phòng giam bên cạnh bỗng nhiên lên cơn nghiện!
Phản ứng người lên cơn là khóc lóc om sòm, run như cầy sấy, hoặc co giật, mà cũng có kẻ khi lên cơn sẽ bộc lộ khuynh hướng bạo lực điên khùng!
Nếu chuyện này xảy ra trong một phòng giam đóng kín phỏng chừng còn dễ giải quyết, đằng này lại đúng thời gian các cửa phòng mở hết! Hiện trường hỗn loạn! Nạn nhân đầu tiên là Ben, nó gần như bị bóp cổ chết tươi! Nạn nhân thứ hai là lão Joe xông lên giằng Johnson ra, bị hắn cắn mạnh vào cổ!
Johnson bây giờ dù là bộ dạng nổi điên hay sức lực bạo phát đều cực kỳ khủng khiếp! Đám giám ngục ồ ạt lao vào, thậm chí chơi trò lấy thịt đè người đều bị hắn giãy ra! Gậy điện ngày thường là biện pháp áp chế bạo động tốt nhất, nhưng hiển nhiên lúc này nó chẳng là cái đinh gì so với nỗi thống khổ trong cơ thể, mà càng góp phần làm hắn nổi điên hơn thì có! Gậy điện trở thành vật thừa thãi… Người sử dụng nó không thể đến gần Johnson, mà không ai đến gần Johnson bằng nghĩa với không ai đến áp chế hắn…
Lý Tiếu Bạch không ưa xen vào chuyện thiên hạ, nhưng tựa như một phẩm chất Blade đã khám phá được ở cậu: tri ân báo đáp, khi Johnson phá vỡ vòng vây của giám ngục, xông về phía lão Joe đang xử lý vết thương, cậu không hề chần chừ nhảy ra từ trước mặt Blade!
Một tay đẩy lão Joe một tay bóp chặt cổ Johnson với ý định kéo hắn khỏi nạn nhân! Cậu bị tên da đen thắt bím tóc kia vùng vẫy đến nỗi vật đi vật lại suốt cả hồi!
Quỷ tha ma bắt! Điên lên khỏe gớm thật! Cậu mắng thầm. Bàn tay chuẩn xác đặt trên đốt sống thứ bảy của hắn, lại đắn đo trong giây lát… Hắn là thuộc hạ của Blade thì phải…
Thôi! Mắt cậu lạnh đi! Lặng lẽ rút tay về, xoay người gạt chân hắn! Rồi bồi thêm một đòn chặt tay trên động mạch cổ hắn nữa!
Thân hình lực lưỡng của Johnson đổ sầm xuống đất…
Xung quanh rộ lên tiếng trầm trồ tán thưởng…
Cậu khinh bỉ trong lòng. Các người nghĩ mình đang xem phim hành động hay sao?
Thở hổn hển, thấy giám ngục bắt đầu giải quyết nốt việc còn lại, cậu ngồi xổm xuống nhìn phần cổ máu me đầm đìa của lão Joe, “Không sao chứ, ông chú? May mà hắn cắn bên tĩnh mạch…”
Tiếng hô rát họng “Coi chừng!” lẫn tiếng rống lo lắng “Đồ ngốc!” đồng thời vang lên sau lưng!
Hết thảy diễn biến chỉ trong tích tắc! Cậu nghe thấy tiếng gió phía sau, lại vì đang che trước lão Joe mà cậu không dám né.
Chết tiệt, cùng lắm cho mày cắn một nhát! Cậu nghĩ bất chấp… Quay lại liền trông thấy ngay cánh tay dài đang chảy máu của Blade cùng hàng lông mày hơi nhăn lại…
Một tay Blade chắn giữa Johnson và cậu, tay kia tóm gáy hắn, xách lên! Nâng đầu gối thúc vào bộ phận mềm của hắn! Nháy mắt hắn xìu đi, y mượn tư thế che giấu động tác đập gãy đốt sống mà Lý Tiếu Bạch vừa bỏ qua…
Đám giám ngục ba chân bốn cẳng khiêng tên Johnson sinh triệu chứng run rẩy, ngạt thở có vẻ vì lên cơn nghiện đi…
Những ai bị thương đều được đưa đến phòng y tế, chỉ có Blade chối từ, đi thẳng về phòng giam, để mặc máu nhỏ giọt từ đầu ngón tay xuống…
Giờ điểm danh buổi sáng phải hủy bỏ vì sự cố, tất cả phòng giam đóng cửa.
Khoảnh khắc chấn song khép lại, Lý Tiếu Bạch đã bị Blade xách lên!
“Sao không giết? Hửm? Mẹ nó, ai em cũng nương tay sao? Cái thằng nhóc này không thèm đếm xỉa tính mạng mình từ hồi nào thế?” Giọng Blade nghe rõ là nghiến răng nghiến lợi…
Lần đầu cậu thấy vẻ giận dữ ra mặt như vậy của Blade, chẳng rõ do đâu cậu lại thấy vui vẻ. Để yên cho y xách, cậu chỉ nhẹ hỏi, “Sao anh phải cứu tôi?”
Blade thả tay, xoay đi chỗ khác hít vào thở ra không ngừng như thể đang tự bình ổn tâm trạng, cuối cùng y thất bại gật đầu, “Được, em giỏi.”
Cậu im lìm chỉnh áo, chẳng nhìn y, “Tôi có thể giết hắn, nhưng đúng lúc động thủ tôi nhớ ra, hình như hắn là thuộc hạ của anh.”
Nói xong câu đó, cậu ngậm miệng, chẳng hó hé thêm nửa lời.
Blade đứng yên rất lâu, cuối cùng quay lại ngồi xuống trước mắt cậu. Tuy mặt vẫn cứ tỉnh bơ bơ song con ngươi màu xanh lá đang lấp loáng ánh sáng chứng tỏ chủ nhân có tâm trạng không tồi. Y chùi máu trên cánh tay, chìa ra với cậu, “Băng bó cho anh.”
Cậu đứng bất động.
Blade cười khe khẽ, “Vết thương này là chịu vì em, từ năm mười tám tuổi anh đã không còn bị chảy máu.”
Cậu hừ lạnh, chạy qua chỗ Nanh Sói lấy băng gạc, nhúng nhúng nước thô bạo lau máu cho Blade…
“Bị thằng nghiện cắn…” Blade nhìn dấu răng dữ tợn rồi nhìn sang Lý Tiếu Bạch đang bận bịu băng bó, “Nếu mai mốt anh bị bệnh dại, em phải chịu trách nhiệm với anh.”
Cái cậu căng băng bằng hai tay liền thắt chặt một cái, trả đũa trò chòng ghẹo này!
Dưới tình huống cả hai bên đều nhượng bộ, chiến tranh lạnh nguội dần…
Phòng 519 xui xẻo, trong vòng ba tháng hai chết một què cụt hai bị thương, chính thức giải tán.
...............................
Một tuần sau, lão Joe chuyển đến phòng giam khác, Ben được bố trí chuyển vào chiếc giường trống ở phòng 520.
Có điều, dường như ngoài Lý Tiếu Bạch, không ai bằng lòng cả.
“Không được.” Hiếm được dịp hai kẻ kia đồng thanh.
“Tại sao?”
“Ngủ dưới giường ông đều là làm ấm giường cho ông, nó là cái trym gì?” Nanh Sói hạ lưu phun toèn toẹt ra, cóc cần dây thần kinh xấu hổ.
“Không sao trăng gì hết, không được là không được.” Blade hẹp hòi, thù dai nhớ lâu.
“Thế à, tôi hiểu rồi.” Giám đốc ưỡn bụng gật đầu, “Ba ngày nữa nó dọn vào.”
Bị hai đại thế lực trong nhà tù cùng phản đối mà vẫn hoàn thành, ắt nhiên có nguyên nhân.
Tối trước ngày Ben dọn vào, Lý Tiếu Bạch đã biết nó là gì.
Người ấy, đã đến.
Ba giờ sáng khi Gabriel xuất hiện tại cửa phòng 520, ba người trong phòng đều kinh ngạc.
Chừng như đúng y lời gã từng răn dạy những phạm nhân mới vào tù, rằng trong nhà tù này các cậu chỉ gặp gã hai lần, lần đầu là lúc mới vào, lần hai… Dĩ nhiên không phải ra tù, mà là chết chóc.
Gabriel là quan tử hình.
Lý Tiếu Bạch không bị phán tử hình, nhưng chớp mắt trông thấy người nơi cửa, cậu bỗng chốc cảm thấy ý nghĩa tử hình mà Gabriel tượng trưng không sai khác nhiều lắm! Vì lướt qua vai gã, cậu đã nhìn thấy dáng đứng thẳng tắp, gương mặt lạnh lùng của người phía sau…
Mặc Thất.
Ở Mặc, chỉ có hai người không có chữ “Mặc” trong tên, một là Lý Tiếu Bạch, một là người Lý Tiếu Bạch đang trốn. Mà Mặc Thất, là tâm phúc của người ấy.
Hắn là món vũ khí hoàn hảo và lạnh như băng, chỉ trung thành với chủ.
Thấy hắn, cậu như liên tưởng tới tất thảy thống khổ xác thân phải chịu…
Người ấy cuối cùng đã đến đây rồi.
Không phải đã sớm đoán trước kết quả này ư?
Tự làm tự chịu, cậu nghĩ, lúc nên ngừng thì không ngừng, lúc nên trốn thì không trốn, cậu đúng là bị điên!
“Thiếu gia, lão gia cho mời.” Mặc Thất khom lưng bằng tư thế mẫu mực.
Tiếng Trung rành rọt đã một năm chưa được nghe, đáng lẽ sẽ khiến cậu thấy thân thương mới phải, nhưng trời mới biết giờ cậu đang muốn gào ầm lên “Tôi không quen anh!” tới cỡ nào.
Đương nhiên, ấy chỉ là hão huyền, cậu biết rõ năng lực của Mặc Thất chỉ e trên cơ cậu. Chỉ đành gật đầu, cậu cắn răng nói, “Biết rồi.”
Gabriel đến còng tay cậu lại… Đây là bước chuẩn bị tất yếu khi dẫn người ra khỏi Tổ Ong.
Nhác thấy Lý Tiếu Bạch chuẩn bị phải đi, Nanh Sói nhảy xuống ngay khỏi giường! “Gabriel, khái niệm thời gian của tôi không tốt lắm… Nhưng bây giờ hình như đâu phải thời gian người nhà thăm tù?”
“Tình huống khẩn cấp có thể xin.” Gabriel cười cười dù rằng gã hoàn toàn không có ý cười, “Thiếu gia Chace muốn xem thư xin sao?”
Mắt Nanh Sói lạnh cóng, vừa toan cử động, Lý Tiếu Bạch đã ngắt lời! “Đủ rồi, đi thôi!”
Nanh Sói chau mày nhìn cậu, lại đưa mắt nhìn sang Blade, lúc này y đã ngồi dậy khỏi giường từ lâu mà trước sau chỉ lạnh nhạt không có ý kiến, rốt cuộc hắn không nói gì nữa.
Mặc Thất nghiêng người. Ngay khoảnh khắc Lý Tiếu Bạch bước ra khỏi phòng giam, Blade đột nhiên lên tiếng, “Sau đêm nay, nếu em hối hận, có thể xin gia nhập dự bị, anh sẽ suy nghĩ đổi cho em nhiệm vụ khác dễ hơn.”
Hơi dừng bước, cuối cùng cậu nhoẻn cười, quay đầu nhìn y, “Tôi sẽ cân nhắc.”
Yêu trước thua trước, trò chơi này chót cùng anh chính là người nhượng bộ trước, tuy có hơi muộn màng… Cậu cảm thấy mỹ mãn, và cũng có dũng khí hơn để đối mặt với chuyện tiếp theo.
...............................
Chấn song lạch cạch đóng lại sau lưng.
Mặc Thất lạnh lùng đứng cạnh cậu, “Thiếu gia, xin mời.”
Vị trí này khóa rất khá, chỉ cần phản ứng nhanh, gần như có thể ứng phó thành công với mọi tình huống phát sinh đột ngột ở mọi phương hướng quanh cậu, không hổ là hộ vệ No.1 của Mặc!
Tuy nhiên, canh giữ kín kẽ đến đâu kiểu gì cũng có khe hở, mà khe hở lớn nhất chính là bên trong vòng bảo vệ, tức người được bảo vệ.
“Mặc Thất…” Cậu quay lại đối mặt với hắn, ánh mắt lóe lên tia sáng gian giảo!
“Thiếu gia, nếu cậu định bất thình lình tấn công người nhà giống một năm trước, tôi xin nhắc trước, cậu sẽ không có cơ hội đâu.” Mặc Thất lạnh lùng dập tắt hành động phản kháng của cậu.
“Nghĩ gì thế hở? Đồ ngốc này…” Cậu thở dài se sẽ… Thế rồi bỗng nhoài người, không hề mang theo sát khi, chỉ hôn nhẹ lên bờ môi lạnh như băng của hắn!
Mặc Thất cứng đờ trong tích tắc!
Cậu cần chính là tích tắc đấy!
Dẻo dai xoay người, mượn lan can làm một tư thế xinh đẹp lộn ngược người ra sau, nhảy từ tầng năm Tổ Ong xuống!
Đám giám ngục đi theo hò hét!
Cậu lật mình giữa không trung, vững vàng đáp đất, đồng thời cởi còng tay nhanh như điện xẹt!
Loạt động tác này được thực hiện rất nhanh! Nhưng phía sau đã có hai bóng đen thả mình nhảy xuống theo cậu!
Đáng ghét! Biết ngay Mặc Thất cẩn trọng như thế hiển nhiên sẽ không đến đón cậu một mình!
Cậu dứt khoát vặn mình ném chiếc còng kim loại đi! Đập mạnh vào thái dương một kẻ!
Xong một tên!
Nghiêng người tấp vào một góc khuất, khéo léo ẩn thân tại địa thế quen thuộc, trong nháy mắt kẻ kia đuổi theo, cậu nở nụ cười trong bóng tối… Phục kích, ta luôn thành công!
Lần lượt xử lý hai tên chỉ vẻn vẹn sáu giây.
Nhưng vẫn là quá lâu rồi… Vì đối thủ là Mặc Thất.
Cậu vừa nhanh chóng chạy ra cửa, vừa quan sát đằng sau.
Nơi tầng năm đã mất bóng Mặc Thất, nhảy xuống từ hồi nào? Nhân lúc cậu nấp vào góc tối ư? Thật là biết nắm cơ hội! Nắm rõ cả hành động của cậu như thế, bộ bắt người thành quen rồi hay sao?
Cậu cẩn thận chạy đến đoạn cuối cùng. So với người đuổi bắt của Mặc, đám giám ngục trên lầu đang kích động lao đến hiện trường căn bản không đáng để vào mắt!
Một cú chặt tay đã xử xong giám ngục gác cửa, cậu xác nhận tầng một không có bóng Mặc Thất liền đưa tay kéo cửa… Từ không khí truyền đến tiếng súng giảm thanh! Đồng tử cậu rụt mạnh! Không xong rồi!
Vai tê rần! Toàn thân xụi lơ trong nháy mắt… Giãy giụa rút mũi kim gây mê khỏi vai, cậu mềm oặt ngã xuống đất… Thoắt chốc, bàn tay cầm kim gây mê cũng rệu rã rũ xuống cạnh sườn, ngay cả một ngón tay cũng vô phương cử động… Và rồi ngay cả tầm nhìn cũng dần chập chờn theo…
Mẹ nó! Cậu phẫn uất nhìn bản mặt lạnh lùng không mảy may suy suyển của người đang đứng ở tầng năm nhìn cậu… Bị chơi một vố rồi, hắn chưa hề xuống đây! Thảo nào tìm mãi không thấy!
Hắn thấy cậu ngã xuống đất không còn nhúc nhích mới gỡ bộ phận giảm thanh khỏi nòng súng, cất lại vào bộ vest.
Tầm mắt cậu nhập nhòe… Tại giây cuối cùng khi ý thức tan biến, cậu chỉ biết gào to trong lòng:
Súc sinh! Dám dùng súng gây mê! Định bắt thú vật hay sao hả?!
Gabriel rùng mình nhìn người đàn ông tên là Mặc Thất… Khả năng chiến đấu thật dễ sợ!
Cuộc đuổi bắt từ đầu tới cuối diễn ra chưa đầy nửa phút! Giám ngục thậm chí chưa chạy kịp từ tầng năm xuống tầng một mà đã xong! Càng dễ sợ hơn là xử lý im ru không một động tĩnh! Bất kể là con mồi bị bắt hay thợ săn đuổi theo, đều nhẹ nhàng như loài dã thú trong đêm im hơi lặng tiếng… Do đó, mớ lộn xộn duy nhất dĩ nhiên chỉ là tiếng la hét bẽ mặt của đám giám ngục thôi!
Sức mạnh tao nhã này khác hoàn toàn chiêu trò chiến thắng bằng bắp thịt Gabriel được rèn ở bộ đội đặc chủng! Mà huấn luyện giám ngục lại càng không cùng một đẳng cấp… Gã không khỏi tò mò, nhóm người này là ai? Bảo sao Giám đốc vời cả gã ra dẫn đường!
“Nghĩ quá nhiều chỉ chuốc vạ vào thân.” Người đàn ông kia bỗng khẽ khàng cảnh cáo như thể thấu triệt tâm tư gã, “Làm tốt công việc được giao là đủ rồi.”
“Người phương Đông ư… Quả là một dân tộc thần kỳ.” Gabriel kéo vành mũ thêm sùm sụp, “Xem ra các người cũng có chỗ ưu tú đấy chứ.”
Người đàn ông hoàn toàn bàng quan trước lời khen ngợi keo kiệt và ngôn từ nghèo nàn kia của gã. Thấy hai thành viên khác đã đứng dậy mở cửa và lục soát người Lý Tiếu Bạch xong rồi, Mặc Thất liền nhanh chóng nhảy xuống tầng năm, bế thiếu niên khỏi mặt đất, kiểm tra sơ bộ rồi sau đó rời Tổ Ong.
Bình luận truyện