Đi Đâu Về Đâu
Chương 62: Kết thúc
�T THÚC
Nét hồn nhiên lảo đảo trên nẻo đường, ngọn cỏ cắt rách da cậu ấy.[1]
...............................
Lý Tiếu Bạch ngồi rất lâu trên bệ cao.
Cậu nhớ lời Blade dặn, nên kiên nhẫn chờ đến tận khi trời sáng.
Chắc chắn cậu không thấy trời đã sáng hay chưa, tuy nhiên cậu có thể nghe được tin tức từ người xung quanh.
Lý Tiếu Bạch không phải người duy nhất sống sót, các phạm nhân gầy gò khác thoát ra được từ các khe hở hoặc các nhân viên nhà tù không tham gia buổi vũ hội trong đại sảnh cũng trầy trật bò lên khỏi đống đổ nát. Xa xa bắt gặp đồng loại khiến chúng khóc lóc tụ tập lại. Vậy nên, càng ngày càng đông người tập trung tại đây.
Sức ảnh hưởng của trận động đất này tựa hồ khá lớn, tới cứu viện chính là quân đội chính quy của Chính phủ. Lý Tiếu Bạch bị tra hỏi mấy câu hỏi kiểu tên tuổi, thân thế, vết thương rồi bị tập trung cùng chỗ với những kẻ khác. Tình hình nguy ngập, nhân lực khan hiếm, nhân viên cứu viện thậm chí còn không có điều kiện đeo còng cho đám phạm nhân, nhưng trải qua một trận sống chết kinh hồn bạt vía, đám phạm nhân cũng chẳng còn tâm tư đi vượt ngục.
Có điều ngoài dự đoán của cậu, là Mặc Thập Cửu cũng thoát ra. Từ lúc thấy cậu, nó bắt đầu bám riết không rời…
Lý Tiếu Bạch không đặt tâm tư ở nó, vì thế không trò chuyện.
Mặc Thập Cửu cũng im lìm, không lên tiếng.
Thời gian chờ đợi bao giờ cũng đằng đẵng, chờ đợi trong sự tăm tối và lặng ngắt lại càng tra tấn con người hơn nữa.
Công tác đào bới vẫn được tiến hành nhưng kết quả thật sự đáng thất vọng. Dư chấn không ngừng nghỉ, mọi hành động đào bới dễ tạo thành trận sụp đổ mới nên công tác cứu viện được triển khai hết sức cẩn thận, hậu quả của cẩn thận lại chính là hiệu suất thấp.
Khoảng độ sau ba tiếng đồng hồ, tin tức càng tuyệt vọng hơn được thông báo đến như sau:
Nhà tù vốn có ống gas bị vỡ, hiện nay bên dưới đống đổ nát đang ngập tràn khí gas, chớ nói tỷ lệ người còn sống bên dưới không cao, nếu tiếp tục đào bới tóe lửa, người trên này cũng bị nổ bay!
Tổng chỉ huy quân cứu viện nhanh chóng hạ quyết định, tất cả lập tức rút khỏi!
Những kẻ sống sót ở gần bệ cao nghiễm nhiên đã thần hồn nát thần tính, ngay khi biết trên mặt đất cũng chả an toàn, chúng hò la yêu cầu quân đội đưa chúng đi, thậm chí tạo nên một cuộc hỗn loạn quy mô nhỏ nữa!
Lý Tiếu Bạch ngồi im, chẳng mảy may đổi tư thế như thể không nghe thấy gì.
Cậu không động đậy, Mặc Thập Cửu cũng không động đậy. Đối với nó, nơi này có nguy cơ nổ thành một đống hoang phế cũng chẳng quan trọng bằng một góc người trước mặt.
Nhưng mà sẽ có người không cho phép hai phạm nhân vô kỷ luật tự ý rút khỏi đoàn. Hai, ba vị lính đang tổ chức rút lui rất nhanh đã chú ý đến sự trái khoáy phía này.
“Hai cậu kia! Nhanh bắt kịp hàng đi!”
Tiếng bước chân dồn dập tiếp cận nhanh chóng.
“Đang gọi hai cậu đó! Nghe thấy gì không? Sao không đi? Bị thương hả? Không bị thương nặng quá, không ảnh hưởng đi đứng lắm thì chịu khó giùm tôi!”
Lý Tiếu Bạch im thin thít. Tay lính kia đã lộ vẻ mất kiên nhẫn, tỏ ra dữ tợn, Mặc Thập Cửu kế bên lập tức thay cậu trả lời, “Xin lỗi anh, chúng tôi không đi.”
“Cái gì?! Ở đây có thể sẽ phát nổ bất kỳ lúc nào?!! Đừng điên nữa, hai cậu ở lại cũng không vượt ngục được đâu, còn bị nổ chết nữa đấy!!!”
“Vâng, chúng tôi biết.” Mặc Thập Cửu trong hình tượng mỹ thiếu niên nhũn nhặn và lễ phép mỉm cười, “Nhưng mặt trời vẫn chưa mọc, chúng tôi chưa thể đi.”
“Điên!” Tay lính kia chọn thây kệ.
Lý Tiếu Bạch đang ngồi tỳ cằm chán ngán, nghe được câu đối đáp của Mặc Thập Cửu, bèn nghiêng mặt lại hỏi, “Sao cậu biết tôi chờ mặt trời mọc?”
Mặc Thập Cửu ngập ngừng một lát mới hồi đáp, giọng nói có vẻ đang kiềm nén điều gì đó, “Thiếu gia, khi cậu và thiếu gia Chace được đào khỏi đống gạch vụn, tôi cũng có mặt ở đó. Blade nói gì khi đưa cậu ra, tôi cũng nghe thấy… Và còn… là anh ta đẩy tôi ra ngoài theo cậu.”
Cậu thật sự không ngờ tới, sững sờ hồi lâu, liền ngoái đầu lại.
Hai người ngồi trong hương gió thoang thoảng mùi gas.
Cậu ngồi quay lưng về phía Mặc Thập Cửu, bỗng gọi nhỏ, “Giúp tôi kiểm tra vết thương trên vai.”
Nó nhảy dựng lên y chang bị diện giật! Thảng thốt tiến đến, “Đau… Đau lắm sao?”
Cậu lắc đầu, “Cậu chỉ việc xem giúp tôi, vết thương bên vai phải… có phải… thương do súng không?”
Câu này tốn bao nhiêu sức lực của cậu để hỏi. Sự ngần ngừ ấy là bởi rất muốn biết đáp án, nhưng đâu đó trong cậu vẫn sợ hãi phải đối diện với đáp án chân thật.
Mặc Thập Cửu là người làm việc theo lệnh. Nó đến gần quan sát vết cháy do đạn trên áo cậu, tận lực rón rén kéo áo cậu xuống khỏi vai. Đã qua khá lâu, máu kết khô dính da vào với vải, lúc gỡ ra dù đã tỉ mẩn lắm nhưng vẫn làm vết thương vỡ ra lần hai, chảy máu…
“Xin… Xin lỗi!”
“Không sao, tiếp tục đi.”
Mặc Thập Cửu lau máu nhem xung quanh vết thương, quan sát thử, để rồi ngạc nhiên nhận ra vết thương này xuyên thủng từ trước ra sau! Đồng nghĩa, nếu là đạn bắn, viên đạn kia sẽ xuyên qua vai phải Lý Tiếu Bạch găm vào nơi khác.
Dè dặt giúp áo Lý Tiếu Bạch chỉnh tề trở lại, Mặc Thập Cửu báo cáo, “Là vết súng, nhìn vết đạn thì có lẽ là súng ngắm tầm ngắn thông thường, trên áo không có mùi thuốc súng, chứng tỏ bắn từ góc khá xa. Hướng từ sau lưng, xuyên qua vai phải bắn về đằng trước, diện tích vết máu phía trước khá rộng, tôi phỏng đoán có thể sau khi đạn bắn xuyên qua người cậu, trúng vào thân thể một người khác… Cũng chỉ là suy đoán của cá nhân tôi thôi.”
“Suy đoán cực kỳ chính xác.” Cậu cười khổ, “Viên đạn ấy xuyên qua người tôi trúng Nanh Sói, à không, nói đúng hơn, lúc ấy anh ta đang ôm tôi, vậy thì vị trí vai phải của tôi… chính là tim anh ta.”
Cậu hờ hững nhìn về phương xa, tiếc là cậu chẳng trông thấy gì cả…
“Khi trần nhà sập xuống cách ngăn chúng tôi, cũng là trước khi tôi mất thị giác… Blade giơ súng nhắm về phía chúng tôi là hình ảnh cuối cùng trên đời tôi nhìn thấy.” Cậu lào thào khe khẽ.
Mặc Thập Cửu chết sững tại chỗ.
“Lúc ấy Nanh Sói đột nhiên ôm tôi làm tôi không thấy rõ, giây phút ấy, rốt cuộc Blade muốn giết ai? Giết Nanh Sói hay giết tôi? Hay là, cả hai chúng tôi?”
“Thiếu gia…” Mặc Thập Cửu run run…
“Cậu đoán, đến khi mặt trời mọc, liệu tôi chờ được bao nhiêu người?” Cậu ngồi cười nhẹ trong gió, biểu cảm ấy rơi vào mắt Mặc Thập Cửu còn tang thương hơn cả khóc.
“Thiếu gia…” Gió luẩn quẩn tiếng Mặc Thập Cửu nức nở…
Cậu vẫn chờ, tim đã nguội lạnh, không giống như đang chờ một người cần chờ, mà càng chỉ như chờ một kết quả. Và rồi, dẫu kết quả ấy tốt hay xấu, cậu đều có thể khoan thai rời đi.
Hôm nay, sớm một chút, tôi mất một người muốn làm bạn cả đời. Muộn một chút, tôi mất một người mong được ở bên nhau. Lý Tiếu Bạch nghĩ.
“Tôi sẽ không diễn.” Cậu lẩm bẩm, rồi nở nụ cười chế nhạo, “Cũng sẽ không xem diễn.”
Mặc Thập Cửu không xen vào, chỉ lặng lẽ nhìn mái tóc bay phất lên của thiếu niên, ánh mắt ẩn chứa lòng tham nồng đậm.
...............................
“Thiếu gia, mặt trời đã mọc.” Biết rõ cậu không nhìn thấy, Mặc Thập Cửu vẫn cung kính cúi mình báo cáo.
Không ai đến.
Mặc Thập Cửu không biết lúc này nên an ủi cậu hay là lấy làm may mắn.
Cậu từ từ đứng lên, ngẩn ngơ nhìn về phế tích nhà tù thật lâu, mọi chuyện đã diễn ra trong suốt một năm qua lướt qua tầm mắt mù lòa như pháo hoa nở rộ, cuối cùng đọng lại ở hình ảnh cuối cùng nơi ranh giới phân chia sống chết.
Nhẹ nhàng thở dài, câu nói của Vô Nhân hiện trong đầu…
Cậu ta nói, tôi thua vì sự khờ khạo của tôi.
“Cậu biết không…” Lý Tiếu Bạch cất lời, nét mặt êm ả, “Hồi trước, chúng tôi từng hẹn nhau, sau này ra tù sẽ thi bắn súng với nhau.”
Mặc Thập Cửu không đáp.
Cậu cũng không cần câu trả lời.
Chỉ chậm rãi nhắm mắt… Mặt trời sau cùng đã hoàn toàn thăng cao, tỏa chiếu khắp thế giới, sáng bừng từng góc nẻo.
Tại nơi cậu không nhìn thấy, xa xa đống tàn tích của nhà tù đã xảy ra biết bao câu chuyện, mảnh đất giữa ngày đông giá rét xao xác lá cỏ úa tàn, bay rợp quạnh hiu…
Đi Đâu Về Đâu – Vào Tù / HẾT.
[1] Trích bài hát Vết Thương Chiến Tranh của Châu Kiệt Luân.
Câu trên được lặp đi lặp lại trong bài, 1:24 – 1:29, 2:45 – 2:50, 4:00 – 4:05, 4:11 – 4:16.
không thấy hiện khung nghe nhạc thì chơi thủ công vào link này nghe đi vậy TTTT
Nét hồn nhiên lảo đảo trên nẻo đường, ngọn cỏ cắt rách da cậu ấy.[1]
...............................
Lý Tiếu Bạch ngồi rất lâu trên bệ cao.
Cậu nhớ lời Blade dặn, nên kiên nhẫn chờ đến tận khi trời sáng.
Chắc chắn cậu không thấy trời đã sáng hay chưa, tuy nhiên cậu có thể nghe được tin tức từ người xung quanh.
Lý Tiếu Bạch không phải người duy nhất sống sót, các phạm nhân gầy gò khác thoát ra được từ các khe hở hoặc các nhân viên nhà tù không tham gia buổi vũ hội trong đại sảnh cũng trầy trật bò lên khỏi đống đổ nát. Xa xa bắt gặp đồng loại khiến chúng khóc lóc tụ tập lại. Vậy nên, càng ngày càng đông người tập trung tại đây.
Sức ảnh hưởng của trận động đất này tựa hồ khá lớn, tới cứu viện chính là quân đội chính quy của Chính phủ. Lý Tiếu Bạch bị tra hỏi mấy câu hỏi kiểu tên tuổi, thân thế, vết thương rồi bị tập trung cùng chỗ với những kẻ khác. Tình hình nguy ngập, nhân lực khan hiếm, nhân viên cứu viện thậm chí còn không có điều kiện đeo còng cho đám phạm nhân, nhưng trải qua một trận sống chết kinh hồn bạt vía, đám phạm nhân cũng chẳng còn tâm tư đi vượt ngục.
Có điều ngoài dự đoán của cậu, là Mặc Thập Cửu cũng thoát ra. Từ lúc thấy cậu, nó bắt đầu bám riết không rời…
Lý Tiếu Bạch không đặt tâm tư ở nó, vì thế không trò chuyện.
Mặc Thập Cửu cũng im lìm, không lên tiếng.
Thời gian chờ đợi bao giờ cũng đằng đẵng, chờ đợi trong sự tăm tối và lặng ngắt lại càng tra tấn con người hơn nữa.
Công tác đào bới vẫn được tiến hành nhưng kết quả thật sự đáng thất vọng. Dư chấn không ngừng nghỉ, mọi hành động đào bới dễ tạo thành trận sụp đổ mới nên công tác cứu viện được triển khai hết sức cẩn thận, hậu quả của cẩn thận lại chính là hiệu suất thấp.
Khoảng độ sau ba tiếng đồng hồ, tin tức càng tuyệt vọng hơn được thông báo đến như sau:
Nhà tù vốn có ống gas bị vỡ, hiện nay bên dưới đống đổ nát đang ngập tràn khí gas, chớ nói tỷ lệ người còn sống bên dưới không cao, nếu tiếp tục đào bới tóe lửa, người trên này cũng bị nổ bay!
Tổng chỉ huy quân cứu viện nhanh chóng hạ quyết định, tất cả lập tức rút khỏi!
Những kẻ sống sót ở gần bệ cao nghiễm nhiên đã thần hồn nát thần tính, ngay khi biết trên mặt đất cũng chả an toàn, chúng hò la yêu cầu quân đội đưa chúng đi, thậm chí tạo nên một cuộc hỗn loạn quy mô nhỏ nữa!
Lý Tiếu Bạch ngồi im, chẳng mảy may đổi tư thế như thể không nghe thấy gì.
Cậu không động đậy, Mặc Thập Cửu cũng không động đậy. Đối với nó, nơi này có nguy cơ nổ thành một đống hoang phế cũng chẳng quan trọng bằng một góc người trước mặt.
Nhưng mà sẽ có người không cho phép hai phạm nhân vô kỷ luật tự ý rút khỏi đoàn. Hai, ba vị lính đang tổ chức rút lui rất nhanh đã chú ý đến sự trái khoáy phía này.
“Hai cậu kia! Nhanh bắt kịp hàng đi!”
Tiếng bước chân dồn dập tiếp cận nhanh chóng.
“Đang gọi hai cậu đó! Nghe thấy gì không? Sao không đi? Bị thương hả? Không bị thương nặng quá, không ảnh hưởng đi đứng lắm thì chịu khó giùm tôi!”
Lý Tiếu Bạch im thin thít. Tay lính kia đã lộ vẻ mất kiên nhẫn, tỏ ra dữ tợn, Mặc Thập Cửu kế bên lập tức thay cậu trả lời, “Xin lỗi anh, chúng tôi không đi.”
“Cái gì?! Ở đây có thể sẽ phát nổ bất kỳ lúc nào?!! Đừng điên nữa, hai cậu ở lại cũng không vượt ngục được đâu, còn bị nổ chết nữa đấy!!!”
“Vâng, chúng tôi biết.” Mặc Thập Cửu trong hình tượng mỹ thiếu niên nhũn nhặn và lễ phép mỉm cười, “Nhưng mặt trời vẫn chưa mọc, chúng tôi chưa thể đi.”
“Điên!” Tay lính kia chọn thây kệ.
Lý Tiếu Bạch đang ngồi tỳ cằm chán ngán, nghe được câu đối đáp của Mặc Thập Cửu, bèn nghiêng mặt lại hỏi, “Sao cậu biết tôi chờ mặt trời mọc?”
Mặc Thập Cửu ngập ngừng một lát mới hồi đáp, giọng nói có vẻ đang kiềm nén điều gì đó, “Thiếu gia, khi cậu và thiếu gia Chace được đào khỏi đống gạch vụn, tôi cũng có mặt ở đó. Blade nói gì khi đưa cậu ra, tôi cũng nghe thấy… Và còn… là anh ta đẩy tôi ra ngoài theo cậu.”
Cậu thật sự không ngờ tới, sững sờ hồi lâu, liền ngoái đầu lại.
Hai người ngồi trong hương gió thoang thoảng mùi gas.
Cậu ngồi quay lưng về phía Mặc Thập Cửu, bỗng gọi nhỏ, “Giúp tôi kiểm tra vết thương trên vai.”
Nó nhảy dựng lên y chang bị diện giật! Thảng thốt tiến đến, “Đau… Đau lắm sao?”
Cậu lắc đầu, “Cậu chỉ việc xem giúp tôi, vết thương bên vai phải… có phải… thương do súng không?”
Câu này tốn bao nhiêu sức lực của cậu để hỏi. Sự ngần ngừ ấy là bởi rất muốn biết đáp án, nhưng đâu đó trong cậu vẫn sợ hãi phải đối diện với đáp án chân thật.
Mặc Thập Cửu là người làm việc theo lệnh. Nó đến gần quan sát vết cháy do đạn trên áo cậu, tận lực rón rén kéo áo cậu xuống khỏi vai. Đã qua khá lâu, máu kết khô dính da vào với vải, lúc gỡ ra dù đã tỉ mẩn lắm nhưng vẫn làm vết thương vỡ ra lần hai, chảy máu…
“Xin… Xin lỗi!”
“Không sao, tiếp tục đi.”
Mặc Thập Cửu lau máu nhem xung quanh vết thương, quan sát thử, để rồi ngạc nhiên nhận ra vết thương này xuyên thủng từ trước ra sau! Đồng nghĩa, nếu là đạn bắn, viên đạn kia sẽ xuyên qua vai phải Lý Tiếu Bạch găm vào nơi khác.
Dè dặt giúp áo Lý Tiếu Bạch chỉnh tề trở lại, Mặc Thập Cửu báo cáo, “Là vết súng, nhìn vết đạn thì có lẽ là súng ngắm tầm ngắn thông thường, trên áo không có mùi thuốc súng, chứng tỏ bắn từ góc khá xa. Hướng từ sau lưng, xuyên qua vai phải bắn về đằng trước, diện tích vết máu phía trước khá rộng, tôi phỏng đoán có thể sau khi đạn bắn xuyên qua người cậu, trúng vào thân thể một người khác… Cũng chỉ là suy đoán của cá nhân tôi thôi.”
“Suy đoán cực kỳ chính xác.” Cậu cười khổ, “Viên đạn ấy xuyên qua người tôi trúng Nanh Sói, à không, nói đúng hơn, lúc ấy anh ta đang ôm tôi, vậy thì vị trí vai phải của tôi… chính là tim anh ta.”
Cậu hờ hững nhìn về phương xa, tiếc là cậu chẳng trông thấy gì cả…
“Khi trần nhà sập xuống cách ngăn chúng tôi, cũng là trước khi tôi mất thị giác… Blade giơ súng nhắm về phía chúng tôi là hình ảnh cuối cùng trên đời tôi nhìn thấy.” Cậu lào thào khe khẽ.
Mặc Thập Cửu chết sững tại chỗ.
“Lúc ấy Nanh Sói đột nhiên ôm tôi làm tôi không thấy rõ, giây phút ấy, rốt cuộc Blade muốn giết ai? Giết Nanh Sói hay giết tôi? Hay là, cả hai chúng tôi?”
“Thiếu gia…” Mặc Thập Cửu run run…
“Cậu đoán, đến khi mặt trời mọc, liệu tôi chờ được bao nhiêu người?” Cậu ngồi cười nhẹ trong gió, biểu cảm ấy rơi vào mắt Mặc Thập Cửu còn tang thương hơn cả khóc.
“Thiếu gia…” Gió luẩn quẩn tiếng Mặc Thập Cửu nức nở…
Cậu vẫn chờ, tim đã nguội lạnh, không giống như đang chờ một người cần chờ, mà càng chỉ như chờ một kết quả. Và rồi, dẫu kết quả ấy tốt hay xấu, cậu đều có thể khoan thai rời đi.
Hôm nay, sớm một chút, tôi mất một người muốn làm bạn cả đời. Muộn một chút, tôi mất một người mong được ở bên nhau. Lý Tiếu Bạch nghĩ.
“Tôi sẽ không diễn.” Cậu lẩm bẩm, rồi nở nụ cười chế nhạo, “Cũng sẽ không xem diễn.”
Mặc Thập Cửu không xen vào, chỉ lặng lẽ nhìn mái tóc bay phất lên của thiếu niên, ánh mắt ẩn chứa lòng tham nồng đậm.
...............................
“Thiếu gia, mặt trời đã mọc.” Biết rõ cậu không nhìn thấy, Mặc Thập Cửu vẫn cung kính cúi mình báo cáo.
Không ai đến.
Mặc Thập Cửu không biết lúc này nên an ủi cậu hay là lấy làm may mắn.
Cậu từ từ đứng lên, ngẩn ngơ nhìn về phế tích nhà tù thật lâu, mọi chuyện đã diễn ra trong suốt một năm qua lướt qua tầm mắt mù lòa như pháo hoa nở rộ, cuối cùng đọng lại ở hình ảnh cuối cùng nơi ranh giới phân chia sống chết.
Nhẹ nhàng thở dài, câu nói của Vô Nhân hiện trong đầu…
Cậu ta nói, tôi thua vì sự khờ khạo của tôi.
“Cậu biết không…” Lý Tiếu Bạch cất lời, nét mặt êm ả, “Hồi trước, chúng tôi từng hẹn nhau, sau này ra tù sẽ thi bắn súng với nhau.”
Mặc Thập Cửu không đáp.
Cậu cũng không cần câu trả lời.
Chỉ chậm rãi nhắm mắt… Mặt trời sau cùng đã hoàn toàn thăng cao, tỏa chiếu khắp thế giới, sáng bừng từng góc nẻo.
Tại nơi cậu không nhìn thấy, xa xa đống tàn tích của nhà tù đã xảy ra biết bao câu chuyện, mảnh đất giữa ngày đông giá rét xao xác lá cỏ úa tàn, bay rợp quạnh hiu…
Đi Đâu Về Đâu – Vào Tù / HẾT.
[1] Trích bài hát Vết Thương Chiến Tranh của Châu Kiệt Luân.
Câu trên được lặp đi lặp lại trong bài, 1:24 – 1:29, 2:45 – 2:50, 4:00 – 4:05, 4:11 – 4:16.
không thấy hiện khung nghe nhạc thì chơi thủ công vào link này nghe đi vậy TTTT
Bình luận truyện