Đi Đâu Về Đâu
Chương 8-3: Ngoại truyện 1: Florence (3)
Dục vọng là tốt.
...............................
“Thiếu gia Seus, đây là tư liệu về hai người kia.”
Điệu bộ cúc cung, biểu cảm vừa mong thưởng vừa hả hê trước vận xui rủi của kẻ khác, ánh nhìn toan tính, ấy là thế giới tôi thường xuyên nhìn thấy nhất.
Thế giới như thế thật hay ho, vừa giả dối vừa tuyệt nhiên chân thật.
“Cứ để lên bàn.”
Nếu xuất hiện người khác biệt với thế giới của mình, trái lại không dễ nắm bắt nữa.
Cầm xập tài liệu, thiếu niên mắt đen trong tấm ảnh hồ sơ cũng đang lạnh lùng nhìn lại tôi.
Lần đầu gặp, cũng là ánh mắt ấy.
Cố tình ngồi sau tôi, cố tình nhúng tay vào việc của tôi, cố tình lôi kéo tôi chú ý, nhưng khi bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt che giấu dưới vành mũ sùm sụp lại chỉ nhìn thản nhiên, không hề thấy sự mong chờ.
Dục vọng của cậu ta là gì? Tôi không trông thấy.
Hẳn cậu ta muốn gì đó ở tôi? Tất cả ai tiếp cận tôi đều vậy. Tiền tài, địa vị, là hai mục đích đông đảo nhất, thi thoảng cũng có kẻ muốn tình yêu. Cậu ta thì muốn gì?
Ánh mắt quá lạnh nhạt, không trông thấy dục vọng. Thế nhưng lại năng nổ hành động, ắt là muốn gì đó.
Cậu bé mâu thuẫn, rốt cuộc cậu ta muốn hay không muốn?
“Du học sinh bình thường của Học viện Nghệ thuật?”
Đọc nhẩm một ít thông tin, hồ sơ không có vết nhơ nào. Quá bình thường lại thành ra bất thường.
“Đây là thứ các người đã điều tra? Đừng có mang cái trình độ con nít lòe cảnh sát này ra sỉ nhục mắt nhìn của tôi! Điều tra chút thông tin không xong, dẫn vệ sĩ chuyên nghiệp ra cửa bị một thằng nhóc đánh cho kêu cha gọi mẹ, các người không biết nhục à?”
Khẩu khí nghiêm nghị đôi chút là chúng đã lộ thần thái sợ sệt và rúm ró. Đây là biểu hiện của sợ hãi dục vọng đổ vỡ, tôi biết rõ. Hai tên cặn bã Cis và Kahn này ngoại trừ đi trêu đùa cưỡng *** mấy đứa nhỏ xinh trai trong trường thì đúng là vô tích sự, cũng chỉ là mấy thằng công tử bột chưa nếm mùi đời thôi. Chẳng qua tôi còn cần thế lực hai nhà đó ở Florence, nên giữ lại, dọa dẫm, nhiều khi còn có hiệu quả cao hơn.
Xem xem, lợi dụng và bị lợi dụng, sự cân bằng và hục hặc thế lực, tôi rõ như trở bàn tay. Vậy mà đối phó với người chẳng có mong muốn gì, lại phiền hơn nhiều đấy.
Cha từng dạy, trò chơi cân đo lòng người một khi đã không thực hiện được thì đừng ngại đấu chính diện.
Ngày mai, sẽ nói chuyện tận mặt với cậu ta, cậu thiếu niên phương Đông có đôi mắt xinh đẹp… Cậu bé lạnh lùng xa cách ấy nếu lộ ra biểu cảm quyết liệt sẽ ra sao? Con ngươi đen láy nếu ướt át, thấm màu *** và van nài chắc chắn sẽ mê hồn lắm… Kỳ lạ, tôi mà lại nảy sinh hứng thú với đồng tính thế đấy.
Hẳn là vì thiếu niên quá đẹp, vẻ đẹp giàu tính xâm lược luôn dễ dàng vùi lấp sự cách biệt giới tính, khiến nhân loại phơi ra thứ dục vọng nguyên thủy nhất.
Chẳng liên quan đến tình yêu.
“À… Thiếu niên à… Barn, dẫn Dylan đến đây.”
“Thiếu gia Seus, Dylan đã xin thôi học về quê.”
Tin này không khỏi làm tôi bất ngờ. Cái đứa Dylan yếu đuối kia sao? Cặp mắt xanh da trời non nớt luôn khép nép và cái miệng chưa bao giờ nói “không”, cũng có ngày quyết tâm rời đi sao?
“Thiếu gia Seus, cần phái người bắt nó về không?”
“Thôi bỏ đi…”
Món đồ chơi đã đổi thay triệt để, tôi hết hứng dây dưa.
Dù sao còn ngồi ở thành phố với những dục vọng và phồn hoa đan dệt vào nhau này, là còn vô số thiếu niên khát vọng trèo cao mong mỏi được thế chỗ nó, không phải sao?
Nhưng mà, đối phó với cậu bé không muốn gì hết, biết làm sao đây?
Du học: Ngoại truyện 1: Florence (3)
đôi bạn cùng tiến:))
fanart by không nhớ orz
Đi Đâu Về Đâu • Du Học
Ngoại truyện 1: Florence (3)
Lữ hành là chạy loanh quanh.
...............................
“Honey Hãy còn giận sao? Ai da ai da Coi như bị chó cắn một miếng đi Tớ bảo chứ, chính ra thiếu gia Seus người ta cũng đẹp mã mà… Rồi rồi tớ biết rồi! Đó không phải trọng điểm! Làm ơn bỏ khẩu tiểu liên của tớ xuống đã được không, tớ quý nó nhất đấy… Ôi a đúng là thằng nhóc ngang ngược, trước tự cưng cắn hắn trước mà. Cưng được phép cắn người ta còn người ta không được phép cắn cưng sao… Xin lỗi tớ sai rồi! Cưng thích cắn ai thì cắn! Ai dám cắn cưng tớ thọt chết cha hắn! Làm ơn bỏ cái bình hoa của tớ xuống đi, nó đắt…”
“Tôi đói quá.”
“Rõ rõ, nô tài lập tức dẫn ngài đi ăn… Thức ăn Đức chả ngon. Khổ thân ngài quá, đi, bọn mình lên máy bay đi Roma ăn mỳ Ý và sườn cừu!”
“Tôi muốn ăn bánh mỳ kẹp thịt(1).”
“Nó là món gì?”
“Bột mỳ, kẹp với thịt.”
“… Mình đi ăn bánh rán được hôn?… Bánh cũng ép vô, trong có nhân thịt.”
“Được.”
“… Vỉa hè bên kia bán kìa, xỏ dép ra mua đi… Còn tiền không? Không á? Đây, cho cưng năm đồng, không đủ thì khay ở cửa còn tiền xu đấy. Đi nhớ chú ý an toàn nghen, về hai bọn mình chia nhau, mà cái mười triệu đô tớ còn đang cho cưng gửi ké ở tài khoản nào ý nhỉ?”
“Không cần.”
“Hửm, không cần… Không cần?!”
“Tôi không thiếu tiền.”
“… Phải ha, cưng ăn của tớ, ở của tớ, dùng của tớ, quà vặt cũng do tớ mua… Không cần thì thôi, tớ dành dụm cho cưng, bao giờ cưới vợ cũng cần có tiền ăn hỏi… Không thì cưng cưới quách tớ cho xong, cây nhà lá vườn… Honey có đang nghe không đó? Ơ hay, đã té đi đâu rồi… Tớ giữ tài khoản ngân hàng của tớ nha? Tớ giữ thật đấy nha? Đằng nào cưng cũng có cưới vợ đâu, suốt ngày chỉ biết ăn bánh rán…”
“… Rè… Rè… Sau đây là tin khẩn! Ngày 28/02 cảnh sát Paris thông báo: Hai bức tranh của Picasso đã bị đánh cắp ở nhà con cháu, tổng giá trị lên đến sáu mươi sáu triệu đô… Đêm ngày 26/02, hai bức tranh của Picasso và một bức Picasso phác họa cháu gái là Diana Widmaier Picasso tại nhà ở quận 7 Paris đã bị đánh cắp. Là bức tranh sơn dầu Maya Chơi Búp Bê(2) vẽ con gái Maya của ông năm 1938 và Chân Dung Jacqueline(3) vẽ người vợ thứ hai của ông năm 1961…”(4)
“… Hể?”
“Nghe nói tên trộm đã thừa dịp Diana ngủ say, lẻn vào nhà, người nhà không hề phát hiện. Tên trộm đột nhập vào ngôi nhà xong dùng dao cắt khung Maya Chơi Búp Bê lấy cuộn tranh, Chân dung Jacqueline bị trộm cả khung. Cảnh sát lập tức tiến hành điều tra vụ án. Song kẻ trộm quá khôn khéo không để lại dấu vết, tiến triển cuộc điều tra rất chậm…”
“… Quá… Quá ngang ngược!”
“… Chân Dung Jacqueline và Maya Chơi Búp Bê sáng tác ở hai mốc thời gian cách biệt là 1961 và 1938, hai bức tranh bị đánh mất mang ý nghĩa kỷ niệm lớn lao với người nhà của Picasso bởi nhân vật trong tranh là hai người phụ nữ cực kỳ quan trọng trong đời ông. Phó giáo sư đại học New York – Pepe Carmel – phát biểu: Hai bức tranh này có ý nghĩa trọng đại đối với Picasso nên cả đời ông không hề muốn bán…”
Cạch cạch rầm…!
“Honey đấy à? Dặn bao lần là cưng đừng vào bằng đường cửa sổ rồi mà, có vào cũng đừng làm vỡ kính chứ… Tớ dạy cưng một đống mẹo mở khóa mà cưng chả thèm dùng!”
“Lod, phải lập tức rời khỏi đây ngay!”
“Hả, được. Tớ cũng định đi đây, có kẻ dám nhanh chân trộm tranh Picasso trước tớ rồi! Quá hống hách! Tớ phải trộm về! Cơ mà để tớ tra hướng tụi nó đã, 80% đã rời Ý, cho tớ hai ngày…”
“Không được, đi ngay.”
“Hở? Honey, trông cưng căng thẳng thế, lần đầu tiên thấy cưng như thế đấy… Gặp phải ai à? Để tớ đoán xem, chắc không phải Seus Leo hén… Có lẽ nào là người trước kia truy bắt cưng?”
“Lảm nhảm ít thôi, dọn đồ đi.”
“Ờ Honey Cưng sợ họ thế cơ à… Đối phương là người kiểu nào vậy? Nam? Nữ? Giỏi không? Giỏi hơn tớ không?”
“Mười cậu cũng không địch lại một bàn tay ông ấy.”
“Ông ấy, té ra là ‘ông ấy’ Cưng đã đụng mặt ông ấy chưa?”
“Chưa, tôi ở khúc quẹo bắt gặp họ ở làn đường bên kia, trong mười phút nữa họ sẽ lục soát thành phố.”
“Được, bọn mình đi Roma gặp bạn cũ của tớ trước, chắc tra được tung tích bức tranh. Nếu tớ đoán không lầm, có lẽ mang đi Nhật Bản, cuối tháng Hai bên đó có buổi đấu giá ngầm…”
“Sao cũng được, nhanh nhẹn lên.”
“Được được được… Á, súng và bình hoa cũng phải mang theo, bỏ gói đồ ăn vặt chiếm diện tích của cưng ra đi, đưa túi không đây.”
“Không.”
“Bình hoa đắt hơn mà.”
“Không.”
“… Sang Roma tớ lại mua cho cưng được không, kem ly nha? Thức ăn Ý ngon nổi tiếng.”
“… Cậu xách súng, tôi ôm bình hoa.”
“… = =”
Thế là, Lý Tiếu Bạch nhất quyết không bỏ thức ăn lại và siêu trộm mắt xanh lá, lại lần nữa lên đường…
Ngoại truyện Florence – Hết
. /.
Chú thích:
1. Bánh mỳ kẹp thịt của Tiểu Bạch
Tiểu Bạch nói đến một loại bánh mỳ kẹp thịt kiểu Trung Quốc, hơi giống Doner Kebap.
2. Maya Chơi Búp Bê (Maya With Doll, Maya a la Poupee)
3. Chân Dung Jaqueline (Portrait de Jacqueline) 1961
4. Vụ trộm tranh này có thật, xảy ra vào ngày 26/02/2007 tại Paris, đến 28/02 thì được cảnh sát Paris công bố. Chi tiết có thể tự sợt:3
Bonus, vì cảm thấy nó hợp cái chap này thế =))
...............................
“Thiếu gia Seus, đây là tư liệu về hai người kia.”
Điệu bộ cúc cung, biểu cảm vừa mong thưởng vừa hả hê trước vận xui rủi của kẻ khác, ánh nhìn toan tính, ấy là thế giới tôi thường xuyên nhìn thấy nhất.
Thế giới như thế thật hay ho, vừa giả dối vừa tuyệt nhiên chân thật.
“Cứ để lên bàn.”
Nếu xuất hiện người khác biệt với thế giới của mình, trái lại không dễ nắm bắt nữa.
Cầm xập tài liệu, thiếu niên mắt đen trong tấm ảnh hồ sơ cũng đang lạnh lùng nhìn lại tôi.
Lần đầu gặp, cũng là ánh mắt ấy.
Cố tình ngồi sau tôi, cố tình nhúng tay vào việc của tôi, cố tình lôi kéo tôi chú ý, nhưng khi bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt che giấu dưới vành mũ sùm sụp lại chỉ nhìn thản nhiên, không hề thấy sự mong chờ.
Dục vọng của cậu ta là gì? Tôi không trông thấy.
Hẳn cậu ta muốn gì đó ở tôi? Tất cả ai tiếp cận tôi đều vậy. Tiền tài, địa vị, là hai mục đích đông đảo nhất, thi thoảng cũng có kẻ muốn tình yêu. Cậu ta thì muốn gì?
Ánh mắt quá lạnh nhạt, không trông thấy dục vọng. Thế nhưng lại năng nổ hành động, ắt là muốn gì đó.
Cậu bé mâu thuẫn, rốt cuộc cậu ta muốn hay không muốn?
“Du học sinh bình thường của Học viện Nghệ thuật?”
Đọc nhẩm một ít thông tin, hồ sơ không có vết nhơ nào. Quá bình thường lại thành ra bất thường.
“Đây là thứ các người đã điều tra? Đừng có mang cái trình độ con nít lòe cảnh sát này ra sỉ nhục mắt nhìn của tôi! Điều tra chút thông tin không xong, dẫn vệ sĩ chuyên nghiệp ra cửa bị một thằng nhóc đánh cho kêu cha gọi mẹ, các người không biết nhục à?”
Khẩu khí nghiêm nghị đôi chút là chúng đã lộ thần thái sợ sệt và rúm ró. Đây là biểu hiện của sợ hãi dục vọng đổ vỡ, tôi biết rõ. Hai tên cặn bã Cis và Kahn này ngoại trừ đi trêu đùa cưỡng *** mấy đứa nhỏ xinh trai trong trường thì đúng là vô tích sự, cũng chỉ là mấy thằng công tử bột chưa nếm mùi đời thôi. Chẳng qua tôi còn cần thế lực hai nhà đó ở Florence, nên giữ lại, dọa dẫm, nhiều khi còn có hiệu quả cao hơn.
Xem xem, lợi dụng và bị lợi dụng, sự cân bằng và hục hặc thế lực, tôi rõ như trở bàn tay. Vậy mà đối phó với người chẳng có mong muốn gì, lại phiền hơn nhiều đấy.
Cha từng dạy, trò chơi cân đo lòng người một khi đã không thực hiện được thì đừng ngại đấu chính diện.
Ngày mai, sẽ nói chuyện tận mặt với cậu ta, cậu thiếu niên phương Đông có đôi mắt xinh đẹp… Cậu bé lạnh lùng xa cách ấy nếu lộ ra biểu cảm quyết liệt sẽ ra sao? Con ngươi đen láy nếu ướt át, thấm màu *** và van nài chắc chắn sẽ mê hồn lắm… Kỳ lạ, tôi mà lại nảy sinh hứng thú với đồng tính thế đấy.
Hẳn là vì thiếu niên quá đẹp, vẻ đẹp giàu tính xâm lược luôn dễ dàng vùi lấp sự cách biệt giới tính, khiến nhân loại phơi ra thứ dục vọng nguyên thủy nhất.
Chẳng liên quan đến tình yêu.
“À… Thiếu niên à… Barn, dẫn Dylan đến đây.”
“Thiếu gia Seus, Dylan đã xin thôi học về quê.”
Tin này không khỏi làm tôi bất ngờ. Cái đứa Dylan yếu đuối kia sao? Cặp mắt xanh da trời non nớt luôn khép nép và cái miệng chưa bao giờ nói “không”, cũng có ngày quyết tâm rời đi sao?
“Thiếu gia Seus, cần phái người bắt nó về không?”
“Thôi bỏ đi…”
Món đồ chơi đã đổi thay triệt để, tôi hết hứng dây dưa.
Dù sao còn ngồi ở thành phố với những dục vọng và phồn hoa đan dệt vào nhau này, là còn vô số thiếu niên khát vọng trèo cao mong mỏi được thế chỗ nó, không phải sao?
Nhưng mà, đối phó với cậu bé không muốn gì hết, biết làm sao đây?
Du học: Ngoại truyện 1: Florence (3)
đôi bạn cùng tiến:))
fanart by không nhớ orz
Đi Đâu Về Đâu • Du Học
Ngoại truyện 1: Florence (3)
Lữ hành là chạy loanh quanh.
...............................
“Honey Hãy còn giận sao? Ai da ai da Coi như bị chó cắn một miếng đi Tớ bảo chứ, chính ra thiếu gia Seus người ta cũng đẹp mã mà… Rồi rồi tớ biết rồi! Đó không phải trọng điểm! Làm ơn bỏ khẩu tiểu liên của tớ xuống đã được không, tớ quý nó nhất đấy… Ôi a đúng là thằng nhóc ngang ngược, trước tự cưng cắn hắn trước mà. Cưng được phép cắn người ta còn người ta không được phép cắn cưng sao… Xin lỗi tớ sai rồi! Cưng thích cắn ai thì cắn! Ai dám cắn cưng tớ thọt chết cha hắn! Làm ơn bỏ cái bình hoa của tớ xuống đi, nó đắt…”
“Tôi đói quá.”
“Rõ rõ, nô tài lập tức dẫn ngài đi ăn… Thức ăn Đức chả ngon. Khổ thân ngài quá, đi, bọn mình lên máy bay đi Roma ăn mỳ Ý và sườn cừu!”
“Tôi muốn ăn bánh mỳ kẹp thịt(1).”
“Nó là món gì?”
“Bột mỳ, kẹp với thịt.”
“… Mình đi ăn bánh rán được hôn?… Bánh cũng ép vô, trong có nhân thịt.”
“Được.”
“… Vỉa hè bên kia bán kìa, xỏ dép ra mua đi… Còn tiền không? Không á? Đây, cho cưng năm đồng, không đủ thì khay ở cửa còn tiền xu đấy. Đi nhớ chú ý an toàn nghen, về hai bọn mình chia nhau, mà cái mười triệu đô tớ còn đang cho cưng gửi ké ở tài khoản nào ý nhỉ?”
“Không cần.”
“Hửm, không cần… Không cần?!”
“Tôi không thiếu tiền.”
“… Phải ha, cưng ăn của tớ, ở của tớ, dùng của tớ, quà vặt cũng do tớ mua… Không cần thì thôi, tớ dành dụm cho cưng, bao giờ cưới vợ cũng cần có tiền ăn hỏi… Không thì cưng cưới quách tớ cho xong, cây nhà lá vườn… Honey có đang nghe không đó? Ơ hay, đã té đi đâu rồi… Tớ giữ tài khoản ngân hàng của tớ nha? Tớ giữ thật đấy nha? Đằng nào cưng cũng có cưới vợ đâu, suốt ngày chỉ biết ăn bánh rán…”
“… Rè… Rè… Sau đây là tin khẩn! Ngày 28/02 cảnh sát Paris thông báo: Hai bức tranh của Picasso đã bị đánh cắp ở nhà con cháu, tổng giá trị lên đến sáu mươi sáu triệu đô… Đêm ngày 26/02, hai bức tranh của Picasso và một bức Picasso phác họa cháu gái là Diana Widmaier Picasso tại nhà ở quận 7 Paris đã bị đánh cắp. Là bức tranh sơn dầu Maya Chơi Búp Bê(2) vẽ con gái Maya của ông năm 1938 và Chân Dung Jacqueline(3) vẽ người vợ thứ hai của ông năm 1961…”(4)
“… Hể?”
“Nghe nói tên trộm đã thừa dịp Diana ngủ say, lẻn vào nhà, người nhà không hề phát hiện. Tên trộm đột nhập vào ngôi nhà xong dùng dao cắt khung Maya Chơi Búp Bê lấy cuộn tranh, Chân dung Jacqueline bị trộm cả khung. Cảnh sát lập tức tiến hành điều tra vụ án. Song kẻ trộm quá khôn khéo không để lại dấu vết, tiến triển cuộc điều tra rất chậm…”
“… Quá… Quá ngang ngược!”
“… Chân Dung Jacqueline và Maya Chơi Búp Bê sáng tác ở hai mốc thời gian cách biệt là 1961 và 1938, hai bức tranh bị đánh mất mang ý nghĩa kỷ niệm lớn lao với người nhà của Picasso bởi nhân vật trong tranh là hai người phụ nữ cực kỳ quan trọng trong đời ông. Phó giáo sư đại học New York – Pepe Carmel – phát biểu: Hai bức tranh này có ý nghĩa trọng đại đối với Picasso nên cả đời ông không hề muốn bán…”
Cạch cạch rầm…!
“Honey đấy à? Dặn bao lần là cưng đừng vào bằng đường cửa sổ rồi mà, có vào cũng đừng làm vỡ kính chứ… Tớ dạy cưng một đống mẹo mở khóa mà cưng chả thèm dùng!”
“Lod, phải lập tức rời khỏi đây ngay!”
“Hả, được. Tớ cũng định đi đây, có kẻ dám nhanh chân trộm tranh Picasso trước tớ rồi! Quá hống hách! Tớ phải trộm về! Cơ mà để tớ tra hướng tụi nó đã, 80% đã rời Ý, cho tớ hai ngày…”
“Không được, đi ngay.”
“Hở? Honey, trông cưng căng thẳng thế, lần đầu tiên thấy cưng như thế đấy… Gặp phải ai à? Để tớ đoán xem, chắc không phải Seus Leo hén… Có lẽ nào là người trước kia truy bắt cưng?”
“Lảm nhảm ít thôi, dọn đồ đi.”
“Ờ Honey Cưng sợ họ thế cơ à… Đối phương là người kiểu nào vậy? Nam? Nữ? Giỏi không? Giỏi hơn tớ không?”
“Mười cậu cũng không địch lại một bàn tay ông ấy.”
“Ông ấy, té ra là ‘ông ấy’ Cưng đã đụng mặt ông ấy chưa?”
“Chưa, tôi ở khúc quẹo bắt gặp họ ở làn đường bên kia, trong mười phút nữa họ sẽ lục soát thành phố.”
“Được, bọn mình đi Roma gặp bạn cũ của tớ trước, chắc tra được tung tích bức tranh. Nếu tớ đoán không lầm, có lẽ mang đi Nhật Bản, cuối tháng Hai bên đó có buổi đấu giá ngầm…”
“Sao cũng được, nhanh nhẹn lên.”
“Được được được… Á, súng và bình hoa cũng phải mang theo, bỏ gói đồ ăn vặt chiếm diện tích của cưng ra đi, đưa túi không đây.”
“Không.”
“Bình hoa đắt hơn mà.”
“Không.”
“… Sang Roma tớ lại mua cho cưng được không, kem ly nha? Thức ăn Ý ngon nổi tiếng.”
“… Cậu xách súng, tôi ôm bình hoa.”
“… = =”
Thế là, Lý Tiếu Bạch nhất quyết không bỏ thức ăn lại và siêu trộm mắt xanh lá, lại lần nữa lên đường…
Ngoại truyện Florence – Hết
. /.
Chú thích:
1. Bánh mỳ kẹp thịt của Tiểu Bạch
Tiểu Bạch nói đến một loại bánh mỳ kẹp thịt kiểu Trung Quốc, hơi giống Doner Kebap.
2. Maya Chơi Búp Bê (Maya With Doll, Maya a la Poupee)
3. Chân Dung Jaqueline (Portrait de Jacqueline) 1961
4. Vụ trộm tranh này có thật, xảy ra vào ngày 26/02/2007 tại Paris, đến 28/02 thì được cảnh sát Paris công bố. Chi tiết có thể tự sợt:3
Bonus, vì cảm thấy nó hợp cái chap này thế =))
Bình luận truyện