Dì Ghẻ

Chương 26: Chú Đại về thăm...



Trưa hôm đó tan học, Nam lại đi cùng Trang về để lấy xe. Việc một cô gái xinh xắn lại bắt cặp với một thằng mặt sẹo, đi xe cà tàng không khỏi khiến mấy anh lớp trên, mấy thằng bạn cùng lớp chú ý đến Trang thấy ngứa mắt. Tuy nhiên vì cái bản mặt lầm lỳ lại thêm vết sẹo hằm hố trên mặt nên thằng nào cũng e dè khi nhìn thấy Nam. Đến tiệm sửa xe ban sáng không thấy mở cửa, có lẽ chú sửa xe đi đâu có việc nên đóng cửa tiệm. Trang nói:

- - Thôi để chiều đi qua lấy cũng được, giờ cứ đi xe tớ về đã. Chiều tớ đón cậu đi học..

Nam gật đầu đồng ý, về đến gần nhà Trang, Nam nhảy xuống xe định đi bộ về nhưng Trang không chịu:

- - Chở về nhà cậu trước đi, tiện thể tớ biết nhà chiều mới đón được.

Thằng Nam thì ngại, nó sợ bố mẹ Trang nhìn thấy, nhưng cuối cùng nó cũng vội đạp qua. May quá, bố mẹ Trang không có nhà, đến nhà nó chỉ cho Trang ngôi nhà của bà ngoại, có cây me ngay trước cổng. Đúng lúc đó bà đang ngồi ngoài hiên nhà đợi nó đi học về ăn cơm. Thấy hai đứa đứng trước cổng bà ngoại vội chạy ra hỏi:

- - Nam về rồi hả cháu, sao không mời bạn vào nhà..Chà đúng là thằng này có bạn gái thật rồi.

Thằng Nam ngượng chín cả mặt, cái Trang thấy bà ngoại thì vội vã cháo:

- - Cháu chào bà, cháu là bạn cùng lớp với Nam. Nhà cháu cũng ở ngay trên kia….

Nam nói:

- - Không phải bạn gái đâu bà ơi, xe cháu hỏng sửa chưa lấy được nên đi nhờ thôi..

Bà ngoại mở cổng rồi chửi nó:

- - Sư bố mày thế đây không bạn gái thì là bạn trai à..? Vào nhà đi cháu, con cái nhà ai mà xinh thế..Nói tên bố mẹ kiểu gì bà cũng biết.

Trang thấy bà mời vào nhà con bé cũng đỏ mặt vội từ chối:

- - Dạ cháu phải về chiều còn đi học bà ạ..Cháu chào bà…

Quay sang Trang nói với Nam:

- - 1h đứng trên ngõ rồi đi học nhé.

Bà ngoại vẫy tay chào bạn của cháu rồi hai bà cháu đi vào nhà, vừa đi bà vừa cười nheo cả mắt:

- - Hôm nào bảo con bé về đây bà nấu cơm ăn nhé...Nó con nhà ai cháu biết không..? Nhìn thấy là ưng rồi..Ngoan mà nhanh nhẹn, nó có thích cháu không..? À mà không thích sao lại chở về tận nhà..

Bà ngoại cứ tự hỏi tự trả lời như thế, từ nhỏ đến hôm nay lần đầu tiên Nam có bạn đến nhà lại còn là bạn khác giới. Chẳng cần nói cũng biết bà ngoại vui như thế nào, dù mới chỉ gặp Trang có vài phút nhưng tính tình của mấy người lớn tuổi thường hay nghĩ quá lên. Khổ thân thằng Nam bị bà hỏi bao nhiêu thứ mà không biết trả lời làm sao.

Nam giờ còn chưa biết gì trong khi bà cứ nói đến nào là ngày xưa hơn Nam 2-3 tuổi là ông bà đã cưới nhau rồi, rồi thì là phải dẫn con bé về nhà ra mắt, bỗng nhiên Nam nói:

- - Không phải như bà nghĩ đâu bà ơi, bạn ấy ở lớp ở trường nhiều người thích lắm. Do ngày trước cháu ở đây nên học chung trường cấp 2, trong lớp 2 đứa lại cùng khu nên xe hỏng bạn ấy cho đi nhờ thôi. Chứ bà nhìn cháu mặt mũi như thế này ai mà thích cho được, người ta không sợ là may rồi...Hơn nữa..

Bà ngoại nghe thế thoáng buồn, Nam nói tiếp:

- - Hơn nữa cháu vừa không có mẹ, vừa không có bố...Ai người ta chấp nhận..

Bà ngoại mặt buồn so, mất hẳn vẻ vui mừng ban nãy, bà nói:

- - Không có bố có mẹ thì bà cũng lo cho mày được, chứ chẳng lẽ mày định để bà chết cũng không yên à…

Nam nhận ra mình vừa nói làm bà buồn, nó hơi vô tâm. Ở với bà lúc nào bà cũng lo lắng cho nó giờ nó lại lỡ lời, nó vội chữa lại:

- - Cháu vẫn còn nhỏ mà bà, mà cháu chẳng cần ai thương. Bà cứ sống mãi với cháu là được.

Bà ngoại cười:

- - Bố mày, chỉ giỏi nịnh...Bà sống mãi sao được..

Một tuần sau chú Đại lại đến nhà thăm bà và Nam, lần nào cũng thế, chú Đại đều mua quần áo, bánh kẹo rồi cho tiền. Thường chú Đại hay về vào ngày chủ nhật vì hôm đó là ngày nghỉ. Mỗi tháng Nam đều mong chú Đại về, không phải vì quà, vì tiền mà vì nó muốn hỏi thăm tình hình của em gái. Còn tiền thì từ sau lần đó bà ngoại nhất quyết không chịu nhận nữa, chú Đại là người tốt bà đã biết. Nhưng người mà muốn gặp là ông Tuấn nhừng mấy tháng nay không hề thấy mặt, bà nói với chú Đại:

- - Anh về nói với bố thằng Nam, không phải cứ để anh mang tiền ra đây là xong chuyện đâu. Anh rất tốt bà cháu tôi đều biết, nhưng bà cháu tôi không sống bằng tiền của anh Tuấn bao năm nay rồi. Vậy nên chú có ra thăm cháu thì bà cháu tôi vui, chứ tiền nong quà cáp sau này chú đừng mang đến nữa.

Chú Đại buồn rầu nói:

- - Cũng không giấu gì bà với cháu, cả năm nay anh em con làm ăn không được. Anh Tuấn cũng đi suốt hầu như không có ở nhà, con cũng vậy. Con cũng nói nhiều rồi nhưng con cũng chỉ là em, không tham gia sâu vào cuộc sống của anh ấy được. Từ ngày cháu Nam về đây con cũng thấy tình cảm bố con mất dần. Nguyên nhân do đâu thì con không rõ, tại mỗi lần về con thấy anh ấy với vợ cũng vui vẻ hạnh phúc với hai cháu gái lắm. Mỗi lần con đề cập đến chuyện của cháu Nam thì anh ấy lại gạt phắt đi….

Nói đến đây chú Đại nhìn sang Nam, khuôn mặt nó thoáng buồn, cũng phải thôi, bố nó tuần nào cũng cho cả nhà đi chơi. Giờ đây em nó cũng được sống thoải mái khi không có nó. Bây giờ nó chỉ có mỗi bà ngoại, chú Đại nói tiếp:

- - Con cũng không biết tại sao nhưng có lẽ giờ đây anh ấy thấy hạnh phúc với gia đình hiện tại. Ngay cả con bé Hạnh, tầm gần 2 tháng trước khi con về nhắc đến anh Nam là nó vui mừng lắm. Nhưng tối qua con bảo sáng nay ra anh chơi mà con bé nhất quyết không chịu đi.

Thằng Nam đứng dậy đi ra ngoài, nó không muốn nghe chú Đại kể tiếp những chuyện khiến nó đau lòng. Bà ngoại nói:

- - Tôi cũng không biết nhà trong đó nói gì, làm gì mà mỗi lần thằng Nam vào đó đều quay về không gặp được em. Nhưng thôi, nếu bố nó đã không muốn gặp nó thì cũng dễ hiểu. Bao năm nay bố nó cũng bỏ nó rồi, giờ không có cũng không sao. Nghe anh nói thì con bé Hạnh được bố với dì cưng chiều như thế tôi cũng mừng. Thế nên tôi không dám nhận tiền của anh đâu. Bà cháu tôi tuy nghèo nhưng cũng không phải cần số tiền của bố nó mới sống được.

Chú Đại biết không thể nào thuyết phục được bà nữa, bởi vì ông Tuấn từ ngày đánh con đâu có chịu ra nhà thăm con, xin lỗi bà ngoại được một lần. Không phải chú Đại không nói mà là ông Tuấn toàn viện lý do bận không ra. Chú Đại rất thương Nam, mỗi lần về nhà ông Tuấn thấy cả gia đình anh vui vẻ, cười đùa chú nghĩ ngay đến Nam, nhưng chú cũng chỉ là một người ngoài cuộc. Nếu chú quyết liệt khuyên bố Nam thì chẳng phải lại vô tình phá vỡ hạnh phúc đang có của anh hay sao..?

Chú Đại cũng không hiểu chỉ mới mấy tháng mà sao mọi thứ thay đổi nhanh như vậy, mụ Hường trở nên cực tốt với bé Hạnh, trong khi đó ông Tuấn và bé Hạnh đều quay lưng lại với Nam. Nói chuyện với bà ngoại một lúc chú Đại đi ra sân, đứng dưới gốc me chú Đại phủi phủi mấy viên gạch rồi ngồi xuống, chú gọi Nam lại hỏi:

- - Cháu có làm gì để em gái thấy sợ không..?

Nam lắc đầu, nó kể lại tất cả những lần nó đến nhà muốn gặp em nhưng đều không gặp được. Cả những câu mà mụ Hường nói là đừng đến nữa để cho em nó được yên. Nghe Nam nói xong quả nhiên không ngoài những gì chú Đại dự đoán. Nhưng chính vì nhìn cảnh anh trai đang êm ấm nếu chú Đại mà hỏi chuyện này thì mọi thứ lại thành phá ngang, đó là chưa kể cả ông Tuấn và vợ đều nói khác, hai người họ đều nói Nam là vô học. Vấn đề là ở ông Tuấn, chú Đại hiểu anh mình là người chỉ tin vào mắt thấy tai nghe. Giờ đây ông Tuấn đang thấy mụ Hường đối xử cực tốt với con ruột của mình là bé Hạnh thì chẳng cớ gì ông Tuấn lại nghe lời người khác để mà nghi ngờ mụ cả.

Hơn nữa ngay cả con bé Hạnh cũng nói là sợ anh, không muốn gặp anh. Tất cả đều chống lại Nam, giờ kể cả chú Đại có nói thì cũng chẳng giải quyết được gì. Khoác vai Nam chú Đại nói:

- - Chú cũng đã hiểu được phần nào..Trước giờ chú nhìn người chuẩn lắm..Chú vẫn tin bố cháu là người tốt chỉ có điều cuộc sống ngày trước quá khó khăn. Cố mãi đến bây giờ bố cháu mới có cái gọi là gia đình thật sự. Nhiều chuyện xảy ra để rồi bây giờ hai bố con không nhìn mặt nhau là điều đáng tiếc, chú biết cháu cũng thương em. Giờ ngoài việc giúp bố cháu lo cho cháu ra chú cũng không biết nên làm thế nào. Nhưng giờ ngay cả việc đó chú cũng không làm được vì bà ngoại cháu không chấp nhận.

Nam cười ;

- - Không sao đâu chú, cháu cũng lớn rồi. Cháu hiểu cái gì nên làm cái gì không..? Cháu không quan tâm bố cháu có nhận cháu hay không..? Giờ cháu chỉ cần bố cháu lo cho em gái cháu thật tốt là được. Nó có khỏe không chú..?

Chú Đại khá ngạc nhiên vì chỉ sau mấy tháng mà Nam trưởng thành hơn hẳn:

- - Em cháu khỏe, chú thấy giờ nó cũng vui vẻ lắm. Ha Ha giờ nó cũng không bám chân chú như đợt trước nữa rồi. Trẻ con mà, lâu mình không gặp là nó quên mình ngay. Chính vì thấy bố cháu với cô Hường đối xử tốt với bé Hạnh nên chú cũng không dám tham gia chuyện gì..Nam giờ lớn thật rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện