Dị Giới Chi Quang Não Uy Long

Quyển 6 - Chương 12: Tuyệt sát



Lúc này, hắn đang nhìn ma pháp bào lơ lửng trên không trung, ở trên ma pháp bào này lóe ra hào quang màu vàng, giống như là một bức tường màu vàng di động, tản ra khí tức ma pháp hùng mạnh mà đặc hơn.

Tiếu Ân đã từng kiến thức qua lực lượng phòng ngự không thể tin nổi của ma pháp bào kia, cho nên đối với tâm tư của người này cũng rất hiểu. Bất cứ kẻ nào ở dưới loại tình huống này chỉ sợ đều sẽ rơi vào động tâm, khác biệt duy nhất chính là, có nhẫn tâm ra tay hay không mà thôi.

Ánh mắt của Tiếu Ân đánh giá xung quanh nơi này. Nơi này đã tới sát bìa rừng, ở phía sau ma đạo sĩ da đen không xa chính là một dãy núi cực lớn, mà ở phía dưới ngọn núi có một ma pháp động tối đen, vật ngụy trang vứt chống chất bừa bãi ở bên cạnh.

Tiếu Ân lập tức biết mình đã đoán đúng, nơi này quả nhiên là một trong những sào huyệt bí mật của hắn.

Tiếu Ân cúi đầu dùng ánh mắt trao đổi với Bạch Toàn Phong, giữa bọn họn có ăn ý tương đối căn bản không cần dùng ngôn ngữ để giải thích.

Khi đối phó với lão nhân sử dụng Lục Huyết Đằng kia, Tiếu Ân đã lựa chọn quyển trục Quang Minh thần vực, đây là sự tôn trọng đối với cường giả.

Nhưng đối phó với kẻ vừa mới nhận đại ân cứu mạng của đồng bạn, lại quay người giết người đoạt bảo đối với vợ của đồng bạn, hơn nữa còn hủy thi diệt tích, Tiếu Ân tuyệt đối không ngại sử dụng thủ đoạn đánh lén và vây công.

Thật lâu sau, ma pháp sư da đen dường như đã thí nghiệm đủ, hắn cười ha hả thu hồi ma lực, để ma pháp bào này khôi phục nguyên trạng.

Mà đúng lúc này khi ma pháp bào mất đi ma lực thong thả rơi xuống, Bạch Toàn Phong bất chợt hóa làm một đạo hào quang màu trắng, phóng về phía trước với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai.

Làm ma đạo sĩ cửu tinh năng lực cảm ứng tự nhiên là vô cùng hùng mạnh.

Nếu như Bạch Toàn Phong không dùng pháp lực tự nhiên là không có khả năng kinh động hắn, nhưng vừa dùng năng lượng đã lập tức bị hắn phát giác.

Nhưng ngay khi hắn muốn hành động, một cỗ lực lượng giam cầm hùng mạnh chợt bộc phát từ bên cạnh hắn tới, bó buộc hắn khó có thể nhúc nhích.

Đồng thời, từng chùm ánh sáng đại biểu tử vong đánh về phía hắn giống như tia chớp, loại lực lượng này tỏ rõ phải đánh hắn thành cái sàng (thủng lỗ chỗ như cái sàng).

Chỉ có điều, ngay lúc này, trên người ma pháp sư da đen chợt nổi lên năng lượng dao động hùng mạnh tương tự, trên người của hắn xuất hiện đám năng lượng rậm rạp, sau đó vang lên tiếng nổ liên tiếp, chẳng những đánh tan hoàn toàn năng lượng giam cầm của Tiếu Ân gây ra cho hắn, hơn nữa còn tạo thành một vòng bảo hộ ngăn cản tất cả những chùm sáng thình lình đánh tới kia ở bên ngoài.

Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc này, mặc dù hắn đã ứng phó được lực lượng tập kích bất ngờ của Tiếu Ân, nhưng ma pháp bào trong tay lại bị Bạch Toàn Phong giống như tia chớp lấy đi, ngay cả thời gian phản ứng cũng không lưu lại cho hắn.

Từ trong miệng của ma đạo sĩ này phát ra thanh âm cuồng nộ đồng thời mang theo sự hoảng sợ.

Sau khi tiếp xúc với hai cỗ năng lượng này, hắn lập tức hiểu được người tới đây là ai, ở trong lòng hắn đã tràn đầy kinh hãi.

Đối với Tiếu Ân, hắn lại có thêm sợ hãi phát ra từ nội tâm, mặc dù trong lần giao chiến trước, thực ra Tiếu Ân cũng là dùng thủ đoạn mà thôi, nếu như không phải ngay từ đầu đã sử dụng thần khí giam cầm năm đại cao thủ, thì làm sao có khả năng dễ dàng làm được lấy một đánh mười như vậy.

Chỉ có điều, mấy người bị thần khí giam cầm lại chính mắt nhìn thấy tầng tầng lớp lớp những thủ đoạn sắc bén của Tiếu Ân, trong lòng bọn họ tự hỏi, bọn họ cũng biết không có khả năng thắng được Tiếu Ân, cho nên một khi thoát vây, lựa chọn của những ma pháp sư này chính là chạy trốn, mà không phải là liên thủ với đồng bạn liều mạng với Tiếu Ân.

Chẳng qua, hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được chính là, đã trốn tới địa phương xa như vậy mà không ngờ Tiếu Ân vẫn còn có thể bám theo như âm hồn bất tán, đây tuyệt đối là phạm trù tư duy đã vượt qua suy nghĩ của người thường.

Mặc dù không biết Tiếu Ân làm sao mới có thể đuổi theo ngàn dặm, nhưng người này rõ ràng là loại người quyết đoán. Hắn liếc mắt nhìn ma pháp bào một cái, mặc dù trong mắt ẩn chứa vẻ tiếc nuối nồng đậm, nhưng hắn lại không truy kích Bạch Toàn Phong, ngược lại giống như tia chớp bỏ chạy về phía sơn động ở phía sau.

Tiếu Ân hừ lạnh một tiếng, hắn một lần nữa đeo Nhẫn Huyết Quang Tù Cấm vào.

Muốn vận dụng này thần khí, phải có một quá trình kích phát, khi đó năng lượng dao động rất dễ dàng bị người khác phát hiện, kém xa pháp thuật không gian giam cầm của hắn có thể phát huy tác dụng trong vô thanh vô tức. Nếu như ngay từ đầu đã kích phát năng lượng trên nhẫn, chỉ sợ sẽ dọa cho tên như chim sợ cành cong này, khiến hắn liều mạng bỏ chạy. Quả nhiên, vừa nhìn thấy động tác của Tiếu Ân, người này ngay cả ma pháp bào bị đoạt cũng bỏ qua, chính là lựa chọn xoay người bỏ chạy.

Trên Nhẫn Huyết Quang Tù Cấm trong nháy mắt đã phát động một đạo hào quang màu lục.

Tiếu Ân biết, kiện thần khí này ở trong giao chiến chân chính, một khi đối phương đã có chuẩn bị, như vậy cũng chỉ có một cơ hội kích phát, nếu như đối phương quyết định bỏ chạy, như vậy đúng là rất khó chặn lại.

Hào quang màu lục trong nháy mắt đã đi tới trên người của người kia, hơn nữa hình thành một quang tráo (lồng ánh sáng) trong suốt ở trên người hắn.

Tiếu Ân nao nao, không ngờ lại dễ dàng bắt được như vậy?

Đột nhiên, hắn cảm ứng được một cỗ năng lượng đang lủi về phía ma pháp động với tốc độ cực nhanh, trong lòng hắn lập tức hiểu ra, nhất định là một kế hoạch lớn.

Ánh mắt cũng không thèm nhìn tới người đang không ngừng giãy dụa trong quang tráo kia, tinh thần ý thức của Tiếu Ân đảo qua trên người người này, đã hiểu được người này thực ra là một con rối luyện kim chế tác tinh xảo.

Chỉ có điều không biết của người nào chế tác, không ngờ giấu diếm được hai mắt của mình. Nếu như không cảm ứng được ma pháp năng lượng dao động trong khi người này di động, Tiếu Ân khẳng định vẫn còn bị mê mẩn ở đây.

Không đợi Tiếu Ân phân phó, Bạch Toàn Phong đã hóa thành một đạo thiểm điện, chặn ở phía trước cửa ma pháp động nhanh hơn một bước.

Trong ánh mắt của người kia hiện lên vẻ kinh hãi và tàn nhẫn.

Sau khi được kiến thức tốc độ của Bạch Toàn Phong, hắn lập tức hiểu được, lúc này hy vọng trốn thoát đã vô cùng xa vời.

Ở dưới tình huống dạng này, lập tức đã kích phát sự tự tôn hùng mạnh của ma đạo sĩ cửu tinh trong người hắn và trái tim hung ác tàn bạo trong cốt tủy.

Kết giới thuộc tính nháy mắt mở ra, một cỗ năng lượng giống như hủy thiên diệt địa lập tức mở ra.

Người này đã phóng thích hoàn toàn năng lượng của bản thân không giữ lại chút nào, nhiệt độ trong cả khu rừng lập tức tăng lên vù vù giống như ngồi hỏa tiễn.

Nhiệt độ tăng lên như phát cuồng, mặt đất đã trở nên giống như nền lửa, một đám khí xám giống như mây nhưng không phải mây, giống như sương mù nhưng không phải sương mù lơ lửng trên không trung, khiến người ta khó thở, một chút gió cũng không có. Không khí dày đặc dường như ngưng lại, gây cho người ta một loại khí tức tử vong kinh tâm động phách.

Động vật và ma thú trong rừng rậm một đám điên cuồng gào thét, những con có năng lực đều liều mạng chạy về phía xa, nhưng tuyệt đại đa số không có năng lực đều nằm tê liệt trên mặt đất, đợi nhiệt độ không ngừng tăng cao kia hủy diệt hoàn toàn chúng nó.

Những loại côn trùng trong lòng đất như kiến đã sớm diệt vong, cỗ nhiệt khí điên cuồng tích tụ không tan này từ trong lòng đất tập kích ngược lên không hề bảo lưu.

Sắc mặt của Tiếu Ân khẽ biến, người này đã phát điên rồi.

Uy lực của kết giới thuộc tính như thế nào thì bất luận ma đạo sĩ nào cũng rõ ràng.

Dưới tình huống bình thường thì ma đạo sĩ chỉ có thể ở trên không trung, trên hải dương, hoặc là sa mạc, sông băng, những địa phương ngàn dặm không người mới dám phóng thích ra kết giới thuộc tính của bản thân không hề giữ lại.

Bởi vì phóng thích ở loại địa phương này cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với hoàn cảnh xung quanh, cũng sẽ không có quá nhiều sinh mạng chết dưới tay.

Mà người này lại không chút nghĩ ngợi phóng thích hoàn toàn kết giới thuộc tính ở trong rừng rậm, đây rõ ràng chính là khiến cả khu rừng rậm này chôn cùng với hắn.

Tiếu Ân vung mạnh tay lên, trên nhẫn một lần nữa sáng lên hào quang mau lục.

Nhưng ngay trong khoảnh khắc này, người kia lại một biến thành hai, đã biến thành hai người giống nhau như đúc. Không chỉ như vậy, loại biến hóa này vẫn còn tiếp tục, từ hai biến thành bốn, từ bốn biến thành tám, cuối cùng không ngờ biến thành ba mươi hai người.

Tinh thần ý thức của Tiếu Ân khuếch tán ra ngoài, hắn không khỏi lấy làm kỳ, trong ba mươi hai người này không ngờ không thể nhận ra người nào mới là ma pháp sư da đen chân chính.

Trong lòng Tiếu Ân đột nhiên nhớ tới một pháp thuật hỏa hệ dường như vô cùng nổi tiếng, Hỏa Ảnh Thuật.

Đây là một ma pháp có chút tương tự với ma pháp bậc cao Kính Tượng Thuật của thủy hệ.

Nhưng khác với Kính Tượng Thuật chính là, ma pháp Hỏa Ảnh Thuật này sau khi tới chung cực (tới cảnh giới cao nhất) thì ảo ảnh cũng không có thực lực tương đương với một trăm phần trăm của người thi pháp giống như Kính Tượng Thuật.

Hỏa Ảnh Thuật chẳng qua là lợi dụng lực lượng của ngọn lửa hình thành nhiều hỏa ảnh hình người, mỗi ảo ảnh cao nhất cũng chỉ có một phần trăm thực lực của người thi pháp. Nếu như trong khi đối chiến với cao thủ cùng giao, loại thực lực này quả thực chính là không chịu nổi một kích.

Chẳng qua Hỏa Ảnh Thuật cũng có chỗ độc đáo, đó chính là không giống như Kính Tượng Thuật nếu như bị người đánh tan thì không thể sử dụng lại một lần nữa trong thời gian ngắn.

Mà Hỏa Ảnh Thuật chỉ cần ngọn lửa còn ở bên trong thì có thể có được cơ hội sống lại vô cùng vô tận, gần như không có khả năng bị người diệt sạch.

Tiếu Ân nao nao, trong lòng nổi lên một tia cười khổ, cửu cấp ma đạo sĩ quả nhiên không có ai là quả hồng nhũn. Loại Hỏa Ảnh Thuật này sau khi phóng thích, mặc dù không có uy hiếp gì đối với mình, nhưng lại hạ sự uy hiếp của chiếc nhẫn thần khí tới mức thấp nhất.

Đương nhiên, ở bên trong hơn ba mươi người này, chỉ cần có thể nhận định chân thân (người thực) tự nhiên có thể nhốt hắn lại, nhưng chỉ cần người ta không ra tay, một phần ba mươi hai cơ hội cũng rất khó đoán mò.

Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Tiếu Ân cười lạnh một tiếng. Từ trên người hắn đồng dạng tản ra một đạo kết giới thuộc tính mãnh liệt.

Chẳng qua khác với biển lửa đầy trời của đối phương, trong kết giới thuộc tính của Tiếu Ân phóng thích lại bao hàm khí đông lạnh hùng mạnh.

Nhiệt độ trong rừng rậm mặc dù không hoàn toàn hạ xuống, nhưng trong khoảnh khắc khi khí đông lạnh xuất hiện liền giống như một cơn gió lạnh thổi qua trong mùa hè nóng bức, làm cho tinh thần của người ta chấn động.

Nguyên tố ma pháp dập dờn nhanh chóng ở trong rừng rậm, hai kết giới thuộc tính giằng co với nhau, sóng nhiệt và khí đông lạnh giống như hai thứ đối đầu trời sinh, không chỗ nào không có ở trong mỗi một tấc địa bàn đều tăng nhanh.

Trong lòng Tiếu Ân thầm than, mặc dù ở trong kết giới thuộc tính hắn đã sử dụng ma pháp Băng Phong Đông Khí đến đối kháng kết giới hỏa thuộc tính của người kia, nhưng vấn đề là Tiếu Ân dù sao cũng không phải là ma pháp sư chuyên môn thủy hệ hoặc là băng hệ, ở trong đối kháng kết giới của một thuộc tính rất nhanh đã rơi vào thế yếu.

Hắn không khỏi nhớ tới Arnezeder, nếu như vị tinh linh đại trưởng lão này ở đây nhất định sẽ không kém hơn đối phương chút nào.

Khiến người ta kinh ngạc chính là, hơn ba mươi ma pháp sư da đen từ sau khi xuất hiện lại một mực đứng yên ở đó, bọn họ không công kích, không phòng ngự, thậm chí cũng không trốn đi, một đám vẫn không nhúc nhích giống như cọc gỗ.

Mà Tiếu Ân đối với những người này cũng làm như không thấy, hắn dường như đang bực tức muốn phân cao thấp trong kết giới thuộc tính với đối phương, không chịu thả lỏng chút nào.

Một trận sóng nhiệt lao tới, nhiệt độ trong không gian dường như càng cao hơn một chút, sau đó một cỗ khí đông lạnh xuất hiện, nhiệt độ lập tức hạ xuống một chút.

Ngay trong khoảnh khắc khi sóng nhiệt sắp bị khí đông lạnh đuổi đi, trên mặt Tiếu Ân đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười giảo hoạt mà đắc ý.

Tiếu Ân vừa giơ tay lên, trên Nhẫn Huyết Quang Tù Cấm phát ra một đạo hào quang màu lục, vừa đúng đánh lên trên cỗ sóng nhiệt bị thổi đi này.

Một tiếng kêu thảm thiết thê lương mà tuyệt vọng từ trong sóng nhiệt truyền ra, sau đó trong không gian hư vô kia xuất hiện một trận dao động, lộ ra ma đạo sĩ da đen bị vòng hào quang ma pháp chế trụ.

Trong mắt hắn lộ vẻ kinh hãi muốn chết, kêu lớn:

- Không có khả năng, ngươi làm sao nhìn thấu ta?

Tiếu Ân cười ha hả, nói:

- Ngươi thật ngu ngốc, lại dám chơi ảo thuật với ta. Nói cho ngươi, lão tử (ông mày) mới là lão tổ tông của ảo thuật.

Người kia trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiếu Ân, dường như đã nhớ tới cái gì sắc mặt lập tức trở nên vô cùng ảm đạm.

Khi Tiếu Ân lấy một đánh mười cũng đã phóng thích ra kết giới thuộc tính ảo thuật, chẳng qua lúc ấy Tiếu Ân biểu hiện không chịu nổi một kích, ảo thuật thi triển ra cũng không làm cho bất cứ kẻ nào trong bốn gã ma đạo sĩ ở trong kết giới trúng chiêu, cho nên hắn mới nghĩ ảo thuật của Tiếu Ân cũng thường thôi.

Nhưng cuối cũng khi hắn sử dụng năng lực ảo thuật của Hỏa Diễm Thuật, muốn mượn sóng nhiệt ẩn thân mà chạy đi lại bị Tiếu Ân liếc mắt một cái nhìn thấu, điều này khiến hắn thực sự cảm thấy tuyệt vọng.

Tiếu Ân vung tay lên, nguồn sáng vạn năm đã xuất hiện ở trong tay, năng lượng hỏa hệ xung quanh giống như đã tìm được nơi phát tiết lập tức điên cuồng tiến vào trong đó, ngay cả nhiệt độ nóng rực trong rừng rậm dường như cũng hạ xuống mấy độ, dần dần cân bằng với khí đông lạnh.

Xúc tu kia trong tay Tiếu Ân càng ngày càng dài, giống như hai đài hấp nhiệt khí cực lớn, mặc dù không phóng thích khí lạnh nhưng lại có thể tận tình hấp thu nhiệt lượng tràn ngập bên trong rừng rậm.

Ma pháp sư da đen gắt gao nhìn chằm chằm Tiếu Ân, cơ mặt hắn mơ hồ run rẩy, cổ tay vừa lật đã lấy ra một chiếc kẹp tóc kỳ lạ.

Nhìn thấy vẻ kiên quyết trong ánh mắt của ma pháp sư da đen, Tiếu Ân chỉ cảm thấy sống lưng mơ hồ phát lạnh, hắn vội vàng hỏi:

- Ngươi tên là gì?

Ma pháp sư da đen nao nao, động tác trên tay lập tức ngừng lại, hắn do dự một chút, nói:

- West.

Tiếu Ân khẽ gật đầu, nói:

- Lục Huyết Đằng ở trên người của ngươi?

Ma pháp sư da đen sửng sốt, vẻ mặt của hắn khẽ động, lập tức lấy ra một cái túi màu lục. Ánh mắt của Tiếu Ân đảo qua trên mặt lập tức biết, để ở trong này khẳng định chính là Lục Huyết Đằng.

Tiếu Ân kiêu ngạo ngẩng cao đầu, nói:

- Tốt lắm, ngươi rất thông minh, cũng không có giấu diếm.

West lạnh lùng chăm chú nhìn Tiếu Ân, trong ánh mắt âm hiểm độc ác toát ra một tia không cam lòng, nói:

- Ngươi định như thế nào?

- Rất đơn giản, vật đó cho ta, ta thả ngươi đi.

Tiếu Ân cất cao giọng nói.

Giống như nghe được trên nực cười nhất trên thế giới, West cười nhạo nói:

- Ngươi cho rằng ta có thể tin được lời nói của ngươi?

Tiếu Ân do dự một chút, hỏi:

- Vậy ngươi muốn như thế nào?

Ánh mắt giống như lang sói của West gắt gao nhìn Tiếu Ân, dường như muốn phán đoán thực giả trong lời nói của hắn. Một lát sau, khi trên mặt Tiếu Ân đã hiện ra vẻ không kiên nhẫn, hắn mới hỏi:

- Ta đã chạy thoát, ngươi vì sao còn muốn đuổi theo?

Biểu tình của Tiếu Ân giống như đối đãi với thằng ngốc, nói:

- Ta đã nói qua, để lại vật đó.

Đột nhiên hai mắt của West trợn lên, nói:

- Ngươi làm sao đuổi theo được ta?

Khóe miệng của Tiếu Ân hiện lên một tia cười lạnh, nói:

- Ta có một loại pháp thuật có thể cảm ứng được vị trí của vật phẩm trong tay ngươi, cho dù là đặt ở bên trong vật phẩm trang sức không gian cũng đừng mơ tưởng giấu diếm được cảm ứng của ta.

Trong mắt của West hiện lên vẻ tỉnh ngộ, mặc dù hắn còn có một chút hoài nghi, nhưng trên cơ bản lại lựa chọn tin tưởng.

Bởi vì trừ điều đó ra hắn thật sự là không thể giải thích, Tiếu Ân đã đuổi theo như thế nào.

Mặc dù không rõ ma pháp sư đến từ đại lục hoàng kim này vì sao lại coi trọng Lục Huyết Đằng như vậy, nhưng đây không thể nghi ngờ chính là tấm bùa hộ mệnh duy nhất của hắn.

Một bàn tay của hắn nắm chặt cái túi, năng lượng ma pháp hùng mạnh nhanh chóng hội tụ.

Sắc mặt của Tiếu Ân khẽ biến, âm trầm đến mức có thể chảy nước.

West vội vàng nói:

- Vật này ta có thể cho ngươi, nhưng hiện tại không được.

Tiếu Ân hừ lạnh một tiếng, nói:

- Nói đi, muốn như thế nào mới có thể cho ta vật đó.

West chỉ vào vòng hào quang đang chế trụ mình, nói:

- Đầu tiên triệt tiêu nó.

Tiếu Ân nhìn cái túi màu xanh trong tay hắn một cái thật sâu, West trong lòng căng thẳng, trên nắm tay không khỏi dùng thêm một phần lực đạo.

Chẳng qua Tiếu Ân cũng không ra tay, mà bấm tay bắn ra, vòng hào quang trên người hắn sau khi lóe lên vài cái đã chậm rãi tiêu tán vô tung.

West thở dài một hơi nhẹ nhõm, Tiếu Ân làm như vậy đã biểu đạt thành ý của hắn. Nếu như ngay cả yêu cầu này Tiếu Ân cũng không đáp ứng, như vậy hắn ngoại trừ liều mạng đánh một trận cũng đã không còn lựa chọn nào khác.

Ta giao trước cho ngươi một nửa vật trong này, sau đó ngươi thả ta rời đi, đợi sau khi rời khỏi trăm dặm ta sẽ thả tất cả những thứ đó trên mặt đất, sau đó một mình rời đi.

Nói tới đây, West hít sâu một hơi, gắt gao nhìn Tiếu Ân, nói:

- Ta biết ngươi không tin ta, nhưng ta cũng không tin ngươi. Cũng chỉ có làm như vậy, mới có thể làm cho ngươi và ta đều yên tâm. Chẳng qua, ngươi đã có năng lực đặc thù truy tung Lục Huyết Đằng hẳn là có thể biết ta cuối cùng có giữ lại hay không.

Tiếu Ân dường như có chút động tâm, dưới loại tình huống như vậy, có lẽ đây đúng là cách giải quyết duy nhất.

Trên trán của West toát ra một đám mồ hôi lạnh, ma lực trên người hắn đã ngưng tụ tới cực điểm. Nếu như Tiếu Ân cuối cùng không đồng ý, hắn khẳng định cũng sẽ không khoanh tay chịu chết.

Không khí xung quanh giống như đọng lại, dường như chỉ cần một đốm lửa là có thể bùng lên.

Ở dưới loại áp lực làm cho người ta hít thở không thông này, Tiếu Ân rốt cục ngẩng đầu, trong mắt chớp động vẻ tàn nhẫn không gì sánh được, nói:

- Được, ta đáp ứng ngươi. Chẳng qua, ngươi không nên làm ra bất cứ thủ đoạn gì, chỉ cần vật này còn ở trên người ngươi, cho dù chỉ có một cây, như vậy cho dù cách xa ngàn dặm ta cũng có thể thoải mái cảm ứng được sự tồn tại của nó.

West nghe được câu nói khốc liệt này của Tiếu Ân, không hiểu sao trong lòng hắn chợt buông lỏng.

Trong lòng hắn ban đầu còn tồn tại một chút hoài nghi, lần này cuối cùng đã bị đánh tan hoàn toàn.

Hắn lãnh đạm nói:

- Ngươi yên tâm, ta sẽ không vì một ít vật ngoài thân (một ít của cải) mà để mình rơi vào hiểm cảnh.

Hắn quay đầu nhìn thoáng qua ma pháp bào trên người Bạch Toàn Phong, còn có ma pháp động bị nó ngăn trở, mặc dù lòng đau như cắt nhưng hắn cũng hiểu được, mấy thứ này khẳng định là đã không thể trở về.

Trong lòng hắn hung ác mắng chửi Tiếu Ân, thậm chí hắn còn nghĩ tới sau khi thoát thân phải an bài một cạm bẫy gì đó, để Tiếu Ân ăn một vố đau.

Tiếu Ân thấy trong mắt hắn lóe ra vẻ giảo hoạt và độc ác liền biết trong lòng hắn nhất định là có tính toán khác.

Chẳng qua, hắn lại làm như không nhìn thấy, ngữ khí mang theo đe dọa nói:

- West, nhớ kỹ lời nói của ngươi, nếu ngươi dám lưu lại một cây, như vậy ta cam đoan kết cục cuối cùng của ngươi sẽ giống như cái cây này.

Nói xong, Tiếu Ân Ân tùy ý vung tay lên, một đạo Hồ Quang Thuật từ trong tay hắn phát ra uốn lượng bay về phía một cây đại thụ.

West tự nhiên nhận ra đây dường như là ma pháp đơn công kích (chỉ công kích được một người) cấp bốn bình thường Hồ Quang Thuật, chỉ có điều nghe ngữ khí của hắn dường như trong đó còn có huyền cơ khác.

Ánh mắt của hắn đuổi theo đạo Hồ Quang Thuật này, mắt thấy nó sẽ đụng vào cây đại thụ kia thì đột nhiên tia chớp này lại nổ tung ra, một đạo hào quang màu trắng vô cùng chói mắt phóng lên cao làm lóa mắt tất cả sinh vật.

West chỉ cảm thấy hai mắt đau nhức, lập tức trước mắt là một mảnh trắng mịt mờ, đã không nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Trong lòng hắn biết không ổn, trên người lập tức nổi lên một vòng bảo hộ ma pháp, đồng thời bỏ chạy rời xa địa phương của Tiếu Ân, năng lượng ma pháp trong tay lại càng điên cuồng ngưng tụ, cánh tay cầm chiếc túi màu lục giơ cao lên dường như nói cho Tiếu Ân biết, chỉ cần ngươi dám ra tay thì ta sẽ hủy diệt vật này, …

Đã tới cấp bậc ma đạo sĩ, ngay cả là đột nhiên mất đi thị lực cũng có thể sử dụng tinh thần cảm ứng tới thay thế, cho nên hắn chẳng qua là hoảng sợ mà thôi, cũng chưa bị thương tổn thực chất gì.

Nhưng vượt ngoài ý liệu của hắn, Tiếu Ân cũng không có hành động gì, chỉ đứng tại chỗ hướng về phía hắn cười lạnh lùng.

Giữa lúc trong lòng hắn phát lạnh không biết làm sao, thì một chiếc xúc tu cực lớn đột ngột từ phía sau lưng hắn vươn ra, mắt thấy chính là muốn cuốn ngang lấy hắn.

West theo bản năng hạ thấp chiếc túi màu lục trong tay xuống. Ở trong lòng hắn thầm nghĩ, Tiếu Ân một khi đã coi trọng chiếc túi này như vậy, thậm chí còn không tiếc đuổi theo ngàn dặm, như vậy nhất định sẽ thu tay lại.

Xúc tu kia mắt thấy sẽ quấn tới nhưng lại đột nhiên tạm dừng giữa không trung một chút, West trong lòng mừng thầm, vừa mới có một chút thả lỏng liền cảm ứng được xúc tu này chợt vươn tới nhanh hơn vô số lần, chiếc túi màu lục mà hắn coi như bùa hộ mệnh cứ như vậy bị xúc tu cuốn vào bên trong, căn bản là không có loại tình cảm thương tiếc gì.

Hắn há to miệng, đang muốn làm chút gì đó thì trên người đã truyền đến đau đớn nóng bỏng cực lớn, sau đó đau đớn này lan tới phía trên đầu hắn, nên cái gì cũng không biết nữa.

Ở trong đầu hắn trước khi ý thức biến mất đã phát ra một tiếng cảm thán từ đáy lòng, thì ra mùi vị bị hỏa thiêu lại khó chịu như vậy!

Tiếu Ân cười lạnh một tiếng, chặn ngang West đã bị đốt cháy thành hai nửa, ngay cả đầu cũng thiếu hơn một nửa, cho dù là thần linh tự thân tới cũng không nhất định có thể khiến người này sống lại.

Người này một khi bỏ mình, cỗ nhiệt khí khổng lồ trong rừng rậm kia lập tức nhanh chóng giảm xuống, dưới sự phóng thích liên tục khí đông lạnh của Tiếu Ân, nhiệt độ đã dần dần khôi phục bình thường.

Mặc dù có một bộ phận rất lớn cây cối đã bắt đầu héo rũ, mà rất nhiều động vật nhỏ cũng đang hấp hối, nhưng Tiếu Ân cũng bất chấp nhiều như vậy, hắn chỉ cầu trong lòng thanh thản thì đủ rồi.

Tiếu Ân chậm rãi đi lên, từ trên người West cầm lấy chiếc túi màu lục đã bị cháy hơn một nửa, trên mặt lại hiện ra vẻ kinh ngạc.

Bên trong là ba cái Lục Huyết Đằng cùng một màu, yên lặng nằm song song cùng một chỗ, mặc dù túi đựng đã hỏng nhưng không ngờ ba vật này ở bên trong lại không có tổn thương gì, cho dù là nguồn sáng vạn năm cũng không có cách nào đốt cháy hoặc là xé rách nó.

Đây đã là bảo bối thứ hai không sợ nguồn sáng vạn năm mà Tiếu Ân từng chứng kiến, bởi vậy có thể thấy được, nguồn sáng vạn năm mặc dù lợi hại, nhưng tuyệt đối không phải là thứ vô địch, vật có thể ngăn cản hoặc khắc chế nó khẳng định tồn tại.

Bạch Toàn Phong nhanh như chớp bay tới, thân hình hắn nhúc nhích một trận lập tức biến thành một thiếu niên mười năm, mười sáu tuổi.

Nhìn ba cây Lục Huyết Đằng trên tay Tiếu Ân, hắn cười nói:

- Chủ nhân, thì ra ngài đã sớm biết những thứ này sẽ không bị đốt cháy.

Tiếu Ân tức giận trừng mắt nhìn hắn, nói:

- Nói hươu nói vượn, ta đâu có biết.

- Nhưng…

Bạch Toàn Phong nhìn Lục Huyết Đằng trong tay Tiếu Ân vẻ mặt khó hiểu.

Tiếu Ân cười, nói:

- Ta nói chuyện với hắn, tất cả đều là lừa hắn. Người này chính là một ma đạo sĩ cấp bậc cửu tinh, trên người khẳng định có đòn sát thủ cuối cùng

(tuyệt chiêu bảo mệnh) gì đó. Đối địch với người như thế, có thể dùng trí thì tuyệt đối không nên động võ, có thể tốc chiến tốc thắng thì tuyệt đối không cần kéo dài, nếu không những cao thủ đỉnh phong đó nhất định sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên và kinh hãi lớn.

Bạch Toàn Phong cái hiểu cái không gật đầu, chẳng qua nhìn ánh mắt của hắn, Tiếu Ân đã biết, những lời nói này của mình chỉ sợ đã nói vô ích.

Thực ra, những lời này tuyệt đối là những lời tâm huyết của Tiếu Ân.

Bất kể là Doha, hay là vị lão ma đạo sĩ da đen kia, dưới tình huống tuyệt vọng đều đã xuất ra tuyệt chiêu bảo mệnh với uy lực hùng mạnh đến cực điểm.

Có thể thấy được cao thủ cửu tinh không ai là vô dụng, Tiếu Ân tuyệt đối không muốn bức người như thế đến tuyệt cảnh để rồi gặp phải một tiểu vũ trụ bùng nổ.

Đây tuyệt đối không là phải hưởng thụ, mà là tự tìm tội để chịu.

Tiếu Ân vươn tay sờ soạng vài cái trên thân thể tàn phá của West, may mắn người này chết dưới nguồn sáng vạn năm nên cũng không phải là máu tươi đầm đìa làm cho người ta sợ hãi.

Một lát sau, Tiếu Ân đã tìm được ba cái vật phẩm trang sức không gian, tinh thần ý thức thổi qua trên mặt, hắn không khỏi kêu khẽ một tiếng.

Tinh thần ý thức của hắn thực nhẹ nhàng tiến vào hai vật phẩm trang sức không gian trong đó, bên trong cũng không có vật gì đặc thù, ngoại trừ đại lượng năng lượng tinh thạch và tài liệu ma pháp cao cấp, thì chỉ có mấy tấm ma pháp lục thư.

Vừa lấy ra thoáng cảm ứng một chút, trong mắt của Tiếu Ân xẹt qua một tia vui mừng.

Mấy tấm lục thư ký lục này là những tâm đắc trong tu luyện của West cho tới nay, lĩnh hội tâm đắc của ma đạo sĩ cửu tinh trên con đường tu luyện đối với Tiếu Ân mà nói, thật sự là có giá trị vô cùng lớn lao.

Mặc dù West chỉ nắm giữ kết giới hỏa thuộc tính, nhưng đã đủ khiến Tiếu Ân cảm thấy chuyến đi này không uổng.

Chẳng qua, ánh mắt của Tiếu Ân cuối cùng vẫn tập trung trên vật phẩm trang sức không gian thứ ba, trong mắt lại xẹt qua một tia hoài nghi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện