Dị Giới Chi Quang Não Uy Long
Quyển 6 - Chương 46: Thế giới của thần sụp đổ
Cổ tay run run, một cái gì đó dài dài mỏng manh như một sợi tóc dài xuất hiện, dập dềnh trôi nổi giữa thế giới hồng hắc.
Một màu trắng xóa trong nháy mắt tràn ngập ánh mắt mọi người. Tại giờ khắc này, trong mắt mọi người chỉ còn có một màu trắng xóa này mà thôi.
Cự ma gào lên thảm thiết. Đây là lần đầu tiên hắn không phải sử dụng tinh thần dao động để biểu đạt ý tứ của hắn.
Thế giới của cự ma thần rất nóng, bất cứ lúc nào, bất kể là núi lửa hay dung nham đều có thể phả ra hơi nóng hừng hực. Nhưng trong khoảnh khắc quyển trục Quang Minh thần vực được sử dụng, nhiệt độ mấy thứ này bắt đầu giảm dần thành lò luyện thép rồi chỉ còn như ngọn nến lay lắt, rốt cuộc không còn cảm nhận được chút hơi nóng hừng hực nào nữa cả.
Trong ánh sáng trắng dường như có thể bao phủ hết thảy, tất cả bắt đầu bốc hơi.
Dung nham đỏ rực, núi lửa đen sì, chỉ thoáng cái đã không còn cảm ứng được nữa.
Nhưng ngay lúc này, cự ma thần linh lại đột nhiên làm ra một việc.
Hắn giơ tay lên kéo, mạnh mẽ dứt đứt một cánh tay trên người rồi ném nó vào không trung.
Ngay sau đó, một cánh tay này liền hóa thành một đám sương đỏ, trong nháy mắt đã tràn ngập không gian chung quanh.
Quang Minh thần vực quyển trục tuy rằng uy lực vô cùng, nhưng lại không cách nào hòa tan cái thứ nhìn thì rất bình thường như vậy, không cách nào làm đám sương đỏ này bốc hơi đi.
Lực lượng cường đại quấn lấy nhau giữa không gian, hai loại năng lượng đối lập nhau nhưng lại đồng cân đồng lạng ra sức giằng co.
Rốt cục, sau khi quyển trục Quang Minh thần vực hoàn toàn biến mất, đám sương đỏ về cơ bản cũng chẳng còn được bao nhiêu.
Sau đó, đám sương đỏ rớt xuống mặt đất, hóa thành một lượng lớn dung nham, một lần nữa khôi phục lại con sông đỏ vừa mới bị bốc hơi.
Urey và Rui Deshen nhìn nhau, lúc này bọn họ cũng bắt đầu thể hiện sức mạnh lớn nhất của cao thủ ngàn năm truyền kỳ.
Ai cũng biết, giờ phút này là thời khắc mấu chốt quyết định sinh tử. Nếu còn dấu giếm chút thực lực thì e là chết lúc nào cũng không biết.
Rui Deshen vung tay lấy ra một đống bột phấn, rồi hắn đem bột phấn này vẩy lên trời, ngay sau đó, bầu trời ầm ầm vang lên tiếng sấm.
Mây đen mù mịt trong nháy mắt đã tụ về trên đỉnh đầu của hắn. Đồng thời ba tên Rui Deshen cùng chỉ tay lên trời, những tia chớp to như tay người không ngừng hung hăng đánh vào người cự ma.
Uy lực của tia chớp cực kỳ cường đại. Điều này chỉ cần nhìn những dấu nám đen liên tục xuất hiện trên người cự ma là biết.
Có thể lưu lại viết thương trên thân thể thần linh, cho dù là thần linh suy nhược, cũng đã là rất mạnh mẽ.
Trong tình cảnh như bây giờ, không ngờ còn có thể triệu tập được đến nhiều mây đen như vậy, quả thực là chuyện không thể tin nổi. Rui Deshen có thể đột nhiên làm được chuyện này, hoàn toàn ngoài dự kiến của Tiếu Ân.
Tuy nhiên. Biểu hiện của Urey càng khiến Tiếu Ân kinh ngạc hơn nữa. Hắn chìa tay ra. Trên tay hắn có một giọt nước màu lam nhạt.
Từ năng lượng dao động tỏa ra từ giọt nước này, đây rõ ràng chính là một giọt thần lực kết tinh.
Sắc mặt Urey cực kỳ nghiêm trọng, thổi một hơi vào giọt thần lực kết tinh này. Giọt thần lực kết tinh này lập tức bung ra, nhanh chóng hóa thành mưa sao băng rơi xuống phía dưới.
Giọt nước màu lam tạo nên một khung cảnh mĩ lệ trong thế giới hồng hắc, như thể là một luồng không khí trong lành thổi qua, một vầng hào quang rực sáng làm người ta say lòng.
Nhưng mà, trong ánh hào quang màu lam ấy lại ẩn chứa năng lượng khổng lồ đủ để hòa tan tất cả.
Mỗi một giọt mưa rơi xuống trong nháy mắt biến cả một khu vực thành một thế giới băng tuyết mờ mịt.
Sau đó một lượng lớn dung nham từ bốn phương tám hướng lại một lần nữa hùng hổ kéo tới, tẩy sạch thế giới băng tuyết chuyển lại thành thế giới dung nham. Sau đó những giọt mưa mới lại rơi xuống, lại một lần nữa đóng băng, rồi lại một lần nữa hóa giải.
Quá trình tuần hoàn này chỉ trong thời gian rất ngắn cũng đã lặp đi lặp lại vô số lần. Chỉ cần một giọt thần lực kết tinh biến thành mưa sao băng kia không biến mất thì quá trình này dường như sẽ vĩnh viễn không bao giờ dừng lại.
Tiếu Ân có thể cảm ứng được, năng lượng hỏa nhiệt trong thế giới này đang nhanh chóng tiêu giảm. Urey tuy rằng không sử dụng pháp thuật quy mô lớn lao gì cả, nhưng hắn làm như vậy, không nghi ngờ gì nữa chính là kế rút củi dưới đáy nồi, về căn bản là làm suy yếu năng lượng của đối phương, hơn nữa tốc độ cực nhanh, đủ để cự ma kinh sợ.
Quả nhiên, cự ma thần linh điên cuồng hét lên một tiếng, từ con mắt độc nhất của hắn tỏa ra hào quang đỏ rực.
Thần lực quây quần quanh cự ma thần linh lập tức cuồn cuộn tụ về, cùng hào quang đỏ rực ngưng tụ thành một thể bay về phía Urey.
Trong nháy mắt, cự ma thần đã có phán đoán chính xác nhất. Uy hiếp lớn nhất đối với hắn không phải là Rui Deshen đang không ngừng dùng tia chớp đánh cho hắn chật vật vạn phần, cũng không phải là vừa Tiếu Ân vừa mới gây cho hắn vết thương chí mạng, mà phải là Urey cái tên không ngừng phóng ra mưa sao băng.
Nếu cứ để hắn không ngừng phóng ra mưa sao băng như vậy, thì hắn vốn đã cực kì suy yếu, khó mà chống trụ nổi cho thế giới của hắn trước những đợt công kích liên tục.
Thân hình Tiếu Ân khẽ nhúc nhích. Trên người hắn trừ một kiện luyện kim vật phẩm ma pháp bào màu hoàng kim đang mặc ra thì không còn gì cả.
Nhưng mà, ngay khi đạo hào quang kia sắp bắn tới người Tiếu Ân là lúc, hắn lật cổ tay một cái, Viên Nguyệt Loan Đao xuất hiện trên tay hắn như ma thuật.
Lưỡi đao sắc bén, mặt đao sáng như gương.
Khi đạo hào quang màu đỏ có pha lẫn thần lực đánh tới mặt đao thì lập tức đao bộc phát ra năng lượng mãnh liệt tấn công lại.
Những đốm lửa không ngừng lóe lên ở chỗ hồng quang chạm vào mặt đao, nhưng sau khi tất cả trôi qua, thanh Viên Nguyệt Loan Đao thần kỳ không ngờ không có chút trầy xước nào cả.
Cự ma thần lại một lần nữa phát ra một tiếng rít gào, nhưng lần này trong tiếng rít gào của hắn lại toát ra vẻ hoảng sợ.
Có lẽ là bởi vì cảm nhận được lai lịch kinh khủng của thanh Viên Nguyệt Loan Đao trong tay Tiếu Ân mà hắn không khỏi cảm thấy sợ hãi.
Tuy nhiên cự ma thần dù sao cũng không phải là kẻ tầm thường, hắn đột nhiên trỏ ngón tay ra.
Theo trỏ này, chút thần lực còn sót lại trên người hắn lại chia ra một ít, biến thành một làn khí xuyên qua vô hạn khoảng cách đánh tới Urey.
Thân mình Urey đột nhiên run lên, sau đó giống như trúng định thân thuật không thể nhúc nhích chút nào nữa.
Trong cảm ứng của Tiếu Ân, thần lực biến thành làn khí đã dùng một loại phương thức quỷ dị bao phủ Urey khiến hắn rốt cuộc khó có thể nhúc nhích.
Đương nhiên, Urey tự nhiên không có khả năng khoanh tay chịu chết, trên người hắn gần như là lập tức nổi lên năng lượng dao động có thể nói là rất kịch liệt, toàn thân vang lên những tiếng rôm rốp, sau một lúc không ngờ hoàn toàn thoát khỏi lực lượng bó buộc trên người.
Chỉ có điều sau khi hắn khôi phục mới phát hiện, giọt thần lực kết tinh màu lam trước mặt hắn đã tiêu hao gần hết.
Tuy rằng toàn bộ thần lực kết tinh còn sót lại này đã toàn bộ hóa thành mưa sao băng rơi xuống, nhưng thiếu sự khống chế của hắn, phạm vi phân tán của mưa sao băng thật sự là quá lớn, trên cơ bản không có khu vực nào có thể tạo thành chút ảnh hưởng cho Thế giới của thần.
Điều này giống như những cơn mưa bình thường. Nếu đem mưa phân bố trên cả nước, như vậy mỗi một thành thị cũng không có khả năng bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng nếu đem mưa trên cả nước đều tập trung ở một khu vực, vậy cũng không cần phải nói gì nữa cả, khu vực này cứ từ từ mà chống lụt đi.
Thần lực kết tinh của Urey sở dĩ có thể gây ra thương tổn khủng khiếp cho Thế giới của thần chính là bởi vì dưới sự khống chế của Urey tập trung tất cả mưa sao băng về một khu vực đặc biệt nhiều ô vuông nhất.
Khu vực này, nhiều ô vuông nhất, diện tích ít nhất, hẳn cũng chính là chỗ yếu nhất trong thế giới của thần.
Chính bởi vì chỗ này quá trọng yếu, cho nên cự ma thần thậm chí không thèm để ý Rui Deshen không ngừng dùng tia chớp bổ hắn, mà chọn mục tiêu công kích đầu tiên là Urey. Mặc dù lần thứ nhất bị cản trở, nhưng lần thứ hai tập kích cũng quá xuất quỷ nhập thần, ngay cả Tiếu Ân cũng không thể cảm giác hắn đến tột cùng là làm như thế nào mà có dùng thần lực quấn quanh Urey.
Một chút thần lực nho nhỏ quấn quanh, lập tức giải trừ nguy cơ lớn nhất trước mắt, cự ma thần lại một lần nữa giơ tay lên.
Đang tập trung dùng lôi điện đánh xuống người hắn, thân hình Rui Deshen khẽ run lên, rồi không thể động đậy gì nữa.
Không chỉ có một mình hắn không thể động đậy, ngay cả hai hóa thân khác của hắn cũng như thế, đừng hòng mơ mộng nhúc nhích được chút nào. Còn mây đen cuồn cuộn trên đầu hắn tuy rằng vẫn vô cùng mãnh liệt như trước, hơn nữa năng lượng bên trong tỏa ra, dường như đang lúc đỉnh cao nhất. Nhưng Rui Deshen đã tạm thời mất đi khả năng tiến công.
Da đầu Tiếu Ân hơi tê dại. Thần bí thủ đoạn của cự ma thần linh trong nháy mắt khiến trong lòng hắn nổi lên một sự sợ hãi.
Giơ tay nhấc chân một cái, có thể trói buộc người ta, thật quá kinh khủng.
Tuy nhiên Tiếu Ân mơ hồ biết, tất cả hẳn là là bởi vì mình đang ở Thế giới của thần của đối phương, hắn cũng khó có thể bị đánh bại một cách dễ dàng như thế.
Ngay sau đó, cự ma thần lần thứ ba giơ ngón tay lên, Tiếu Ân lập tức hiểu được, lần này chắc chắn là hắn đánh về phía hắn.
Quả nhiên, chẳng qua là nháy mắt mà thôi, động tác của Tiếu Ân lập tức trở nên chậm chạp. Trên người hắn có một thứ gọi là thần lực khí. Chỉ có điều loại khí này không phải của hắn, mà là đến để ước thúc và nhốt hắn.
Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một ý niệm, nhớ lại trong một quyển sách từng viết.
Trong thế giới của ta, ta là vương giả, tất cả đều phải trở thành vũ khí của ta. Trong thế giới của ta, không gì ta làm không được, tất cả hết thảy đều phải trở thành nguồn sức mạnh của ta.
Đây là một đoạn nói về thế giới của thần, lúc ấy vẫn chưa hiểu rõ, nhưng bây giờ nhớ lại, mới cảm thấy sách viết hoàn toàn chính xác.
Trong cái thế giới của cự ma thần này, tuy rằng đã rách nát te tua, nhưng cự ma vẫn có thể sử dụng lực lượng của thế giới này để phô diễn thực lực cường đại không gì sánh bằng của hắn.
Nếu đây là một vị thần có vô thượng thần lực, hoặc là đầy đủ thế giới của thần, như vậy ba người bọn họ trước thủ đoạn trói buộc không chút dấu vết này chỉ có một con đường duy nhất là diệt vong. Nhưng giờ phút này, thần lực trên người cự ma thần đã suy yếu như mặt trời xuống núi ở đằng Tây, thê thảm tiêu điều.
Với loại thần lực trình độ như vậy, tự nhiên là không thể hoàn toàn vây khốn đám người Tiếu Ân.
Hít một hơi thật sâu, không gian rộng lớn trước mặt Tiếu Ân bắt đầu ngưng kết. Gần như chỉ trong chớp mắt, lĩnh vực lực lượng hùng mạnh từ trên người hắn bắt đầu khuếch tán ra.
Thứ trói buộc hắn, tuy rằng là thần lực, nhưng một chút thần lực yếu ớt này làm sao có thể ngăn cản lĩnh vực lực lượng hùng mạnh trên người Tiếu Ân đang bành trướng ra?
Dường như nghe thấy tiếng dây thừng đứt phựt vang lên, lĩnh vực lực lượng mạnh mẽ xông ra chấn nát thần lực thành từng đoạn.
Đôi mắt cự ma lập tức sáng lên một đạo hào quang đỏ rực. Hắn rốt cục cũng đã nhận ra thuộc tính của thứ lĩnh vực cấp bậc nghịch thiên này.
Khi lực lượng đạt tới cực hạn, bất kể là cái gì ngăn cản ở trước mặt hắn, hắn đều có thể dùng lực lượng thuần túy đánh nát tất cả trở ngại trước mặt.
Mặc kệ đối phương là thần linh hay không, một khi đã để cho Tiếu Ân triển khai lĩnh vực lực lượng, tất cả đều sẽ bị cỗ lực lượng đơn thuần này nghiền nát thành bột mịn.
Lĩnh vực lực lượng không như lĩnh vực nhanh nhẹn có tốc độ kinh người và năng lực có thể xé rách không gian, cũng không có kỹ năng siêu cường có thể biết trước tương lai như lĩnh vực cảm giác. Càng không có khả năng như hắc động bình thường của lĩnh vực vô tận.
Loại lĩnh vực lực lượng này phi thường đơn giản. Đơn giản tới mức chỉ có một loại thuộc tính, đó là lực lượng.
Tiếu Ân cảm ngộ sâu sắc hàm nghĩa của hai chữ “lực lượng” này. Hắn đã hoàn toàn chìm vào cảm ngộ uy lực của lực lượng.
Sau khi chặt đứt hết những tia thần lực bé nhỏ trói buộc trên người, một cỗ dao động năng lượng hùng mạnh và khí thế khổng lồ từ trên người Tiếu Ân tuôn ra. Thuộc tính gọi là lực lượng trong nháy mắt cũng đã khuếch tán, đánh cho thần lực của cự ma thần thất điên bát đảo.
Con mắt duy nhất của cự ma thần lập tức bắt đầu lóe lên ánh hồng quang. Hắn nhìn chằm chằm Tiếu Ân, dường như bị biến hóa xảy ra đột ngột làm hoảng sợ.
Sau đó, từ trong ánh mắt của hắn rất nhanh bắn ra hơn mười đạo hào quang đỏ rực, như mũi giáo laser lao thẳng về phía Tiếu Ân.
Sắc mặt Tiếu Ân trở nên cực kỳ âm trầm. Hắn rống to một tiếng. Lĩnh vực lực lượng toàn bộ phóng ra, bao phủ một trăm mét chung quanh hắn.
Đạo hào quang sắc bén đỏ rực kia sau khi tiếp xúc với lĩnh vực lực lượng của Tiếu Ân thì ngay lập tức rực sáng hào quang vạn trượng, nhưng không thể xuyên qua lĩnh vực lực lượng dày như vách tường. Thậm chí ngay cả kích phá một chút cũng không có khả năng.
Lĩnh vực lực lượng mật độ dày đặc, hơn rất xa lĩnh vực bình thường, cho dù là lực lượng của thần linh cũng không thể phá vỡ.
Đây là lực lượng, bản chất đích thực của lực lượng.
Lúc này, Tiếu Ân hiểu rõ ràng, vì sao loại lĩnh vực không có thuộc tính gì khác này có thể trở thành lĩnh vực đứng đầu bốn loại lĩnh vực cường đại nhất, trở thành thứ lĩnh vực mà mọi nhân vật ngàn năm truyền kỳ đều tha thiết ước mơ.
Bởi vì chỉ bằng sự hùng mạnh của thuộc tính lực lượng, hắn chẳng những có thể không sợ người khác công kích, hơn nữa khi bản thân công kích lại có quyền năng siêu cường không có gì kiên cố mà không phá nổi, không có vật gì không thể đánh tan.
Lực lượng đơn thuần, hoá ra chính là thuộc tính hùng mạnh nhất trên thế giới.
Cái thứ lĩnh vực chẳng phân tốt xấu, chẳng cầu kỳ hoa mỹ chút nào rốt cục toàn lực phóng ra, cứ như vậy hung hăng đánh về phía thân thể cao lớn của cự ma.
Nhưng mà, ngay tại giờ phút này, thân hình cự ma cũng nhanh chóng thấp xuống, từ thân thể hắn nổi lên một trận dao động mãnh liệt, giống như nước trong thân thể hắn trong nháy mắt đã hoàn toàn bốc hơi.
Lĩnh vực lực lượng của Tiếu Ân đi được nửa đường đột nhiên phát hiện có điều không bình thường.
Không khí xung quanh dường như trở nên dày đặc dị thường, và mang theo hơi thở nóng rực nhộn nhạo.
Rui Deshen quát to một tiếng, đám mây đen trên đỉnh đầu hắn bắt đầu thay đổi. Đám mây vốn lập lòe tia chớp không ngờ bắt đầu đỏ hồng lên, cuối cùng biến thành một dòng dung nham từ trên đầu của hắn chảy xuôi xuống.
Cũng may lúc này hắn đã thoát ra khỏi tia thần lực trói buộc mình kia, liều mạng phát động vòng phòng ngự bảo hộ, mới không bị dòng dung nham kia chảy xuống nung chảy.
Chỉ có điều, hai phân thân do gỗ khắc nên của hắn rõ ràng là không thể chịu được sức nóng như thế tấn công, lập tức phát ra những tiếng kèn kẹt khiến người nghe cũng cảm thấy ghê răng.
Rui Deshen nhanh tay lẹ mắt, lập tức vung tay lên thu một phân thân về. Nhưng một phân thân khác cũng đã bị dung nham bao phủ, hoàn toàn tan rã.
Khí tức toàn thân Urey như hầm băng trong nháy mắt điên cuồng tăng nhiệt độ, hoặc giống như từ ngày đông khắc nghiệt gió tuyết đầy trời đột nhiên chuyển sang ngày nắng hè chói chang khốc liệt. Hoặc như là đột nhiên một tia sáng bạc lóe lên, từ đỉnh Tuyết Sơn quanh năng tuyết phủ đi tới miệng núi lửa mịt mù hơi nước.
Ma pháp trượng trong tay Urey chịu không nổi sự thay đổi nhiệt độ đột ngột này bắt đầu phát ra tiếng kêu răng rắc.
Tiếu Ân không cần nhìn cũng có thể xác định, ma pháp trượng của hắn đã hoàn toàn hỏng rồi.
- Thần vực...
Sắc mặt Urey tái nhợt, hắn nói như là lầu bầu:
- Thần linh không phải ở thời điểm suy nhược cực độ thì không thể sử dụng thần vực sao?
Tiếu Ân khẽ động lòng. Hai người bọn họ dường như hiểu rất rõ về thần linh, nếu không cũng không chắc đã có gan tới nơi này thí thần.
Ý nghĩ này cũng chỉ là thoáng qua trong đầu hắn mà thôi. Tiếu Ân cũng đã cảm ứng được uy lực đáng sợ của thần vực.
Đó là một loại lực lượng hoàn toàn không cùng đẳng cấp với kết giới và lĩnh vực. Hai bên chênh lệch giống như đỉnh Everest và khe nứt Mariana dưới đáy biển, không phải sức người là có thể lấp đầy.
Trong thần vực đột nhiên xuất hiện, dường như chẳng những có thể hạn chế lực lượng người khác. Thậm chí còn còn có thể thay đổi thuộc tính lực lượng của kẻ thù. Năng lực vô cùng kì diệu quả nhiên không hổ là thần vực chỉ có thần linh mới có.
Tuy nhiên may mắn là, lĩnh vực lực lượng của Tiếu Ân quả thật là vô cùng dũng mãnh, ngay cả là trong thần vực của đối phương đã bị kiềm chế rất nhiều, trở nên chậm chạp trì trệ, nhưng không có xu hướng thay đổi bản chất. Hiển nhiên, đối mặt lực lượng đơn thuần này, cho dù là cự ma thần cũng có chút bó tay không biện pháp.
Tuy nhiên, Tiếu Ân lập tức chú ý sau khi triển khai thần vực, thần lực quây quần chung quanh thân hình cự ma thần như nước trôi đi tuồn tuột. Trong giây lát, dường như chỉ còn một bóng người xanh xao vàng vọt, một trang hán tử thân mười thước cao rút lại không ngờ chỉ còn gần một phần ba. Tất cả đủ để chứng minh vì phóng thích thần vực mà hắn đã phải trả giá thảm thiết cỡ nào.
Lĩnh vực cường đại như đóa phù dung sớm nở tối tàn, trong nháy mắt cũng đã biến mất.
Năng lượng khiến Tiếu Ân cảm thấy chậm chạp trì trệ chỉ duy trì được không đến nửa giây rồi âm thầm biến mất.
Tiếu Ân có cảm giác, vị cự ma thần trước mắt đã cùng đường, lâm vào tuyệt cảnh rồi. Hắn không hề còn khả năng phóng thích thần vực lần thứ hai.
Tinh quang trong mắt lóe lên, Tiếu Ân dốc hết sức lực biến lĩnh vực lực lượng của mình thành một bức tường năng lượng ép về phía cự ma thần.
Đối với hắn mà nói, lĩnh vực lực lượng của bản thân chính là thủ đoạn công kích tốt nhất. Cách đơn giản nhất là dùng sức mạnh để áp chế này chính là biện pháp tốt nhất để có thể phát huy lĩnh vực lực lượng đến cực hạn.
Nhưng mà, cự ma thần bỗng nhiên biến mất. Hắn vừa ngẩng đầu nhìn lên trời, thân hình đã lập tức biến mất.
Đám người Tiếu Ân nao nao, rồi cảm thấy không gian trước mắt bắt đầu vặn vẹo.
- Trong nháy mắt truyền tống.
Urey quát to một tiếng, cổ tay hắn run lên, một vầng sáng trắng từ bàn tay hắn bắn ra như tia chớp, trong nháy mắt xẹt qua không gian đang vặn vẹo. Từ trong không gian vặn vẹo vang lên một tiếng rên đau đớn, rồi sau vài cái vặn vẹo, cự ma thần thiếu một cánh tay rốt cục cũng xuất hiện
Không ai có thể hiểu cảm nghĩ của hắn từ vẻ mặt của hắn, chỉ có thể từ con mắt đỏ ngầu không ngừng lấp lánh hào quang mà đoán rằng hắn dường như đã cực kỳ phẫn nộ.
Tiếu Ân linh cơ vừa động, hắn vung đao chém tới phía trước.
Động tác của hắn gần như chỉ là theo bản năng, thậm chí ngay cả đại não cũng chưa kịp ra lệnh thì Viên Nguyệt Loan Đao cầm trong tay đã hóa thành một đạo ánh sáng, xẹt qua cự ma thần vừa mới hiện thân.
Thời gian, trong khoảnh khắc này, dường như dừng lại.
Cự ma thần gầm lên đau đớn. Hai cánh tay che trước người hắn cứ như thế nhẹ nhàng rời khỏi người hắn, rơi xuống phía dưới.
Một chiêu khoái đao nhanh như tia chớp, không ngờ một đao lạnh lùng chặt đứt hai trong năm cánh tay còn lại của cự ma.
Vô cùng vô tận dung nham như máu từ chỗ cụt tay bắn ra tung tóe. Máu này có khả năng ăn mòn mãnh liệt, bất cứ thứ gì đụng phải đều bị ăn mòn thành một hố sâu rộng lớn.
Chỉ có điều, tuy rằng cự ma thần đã bị thương trầm trọng, nhưng thực lực của hắn vẫn hùng mạnh đến mức không thể tin nổi.
Ba cánh tay còn lại vung lên, giữa không trung hóa thành một bàn tay thật lớn, nhanh như chớp đánh về phía ba người Tiếu Ân.
Như bị cây chùy thép nặng cả tấn quất vào người, ba người bọn họ văng tuốt ra xa.
Lúc này, khi cả ba người Tiếu Ân bị đánh đau, đồng thời trong lòng lại cười khổ. Hoá ra thần linh cũng không chỉ có thần vực hùng mạnh, nếu bức bách quá, bọn họ thậm chí còn có thể tự thân động thủ đánh người.
Tuy nhiên, cũng chỉ có loại thân thể siêu cấp quái vật như thần linh này mới có thể làm ra loại động tác không tưởng đó.
Thân hình Tiếu Ân bay về phía dưới, nhưng hướng mà hắn bay đi cũng là khu vực vừa mới bị Urey dùng thần lực kết tinh công kích.
Dựa theo Nhất Hào suy đoán, khu vực này chính là điểm yếu nhất của toàn bộ thế giới này. Chỉ cần có thể đánh vỡ điểm này, như vậy này thế giới của thần sẽ ầm ầm sập đổ.
Thuận nước đẩy thuyền, tiện tay dắt dê, lĩnh vực lực lượng của Tiếu Ân lại ngưng tụ, như sao băng rơi xuống ầm ầm đánh vào khu vực mấu chốt của thế giới của thần.
Thế giới mênh mông sau một lúc yên lặng, rốt cục bắt đầu động.
Lần này, không phải là những lay động rất nhỏ, cũng không phải vấn đề kết nốt của từng ô vuông, mà là toàn bộ bắt đầu động.
Bầu trời, núi lửa thậm chí cả dung nham dường như đều có dấu hiệu không ổn định, giống như một tòa nhà cao tầng đang từ từ nghiêng đi, làm người ta kinh hồn bạt vía.
Chỗ bị Tiếu Ân đánh trúng xuất hiện một cái hố khổng lồ sâu không thấy đáy. Chung quanh hố, dung nham cuồn cuộn đổ về như muốn lấp đầy cái hố này lại.
Nhưng cái hố sâu này không những không thu nhỏ lại mà ngược lại còn có dấu hiệu dần dần mở rộng ra. Tiếu Ân thậm chí còn có thể thấy một ít ánh sáng trắng lóe lên từ nơi sâu thẳm nhất trong hố.
Ánh sáng này như vầng hào quang tươi mát tưới vào thế giới này làm người ta có cảm giác như vừa tỉnh mộng sau một kiếp người.
Bởi vì, đó là ánh sáng đến từ thế giới bên ngoài thế giới của Thần, cũng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy ánh sáng như vậy.
Cự ma thần gầm rú. Hắn đang định làm gì đó thì một vầng sáng trắng nổi lên trước mắt.
Đó là một vầng sáng trắng rất lớn, không pha tạp bất cứ màu sắc nào khác. Trong vầng hào quang trắng chói lóa dường như không thấy bất cứ thứ gì khác tồn tại, dường như toàn bộ thế giới đều đã biến thành một bộ phân của vầng hào quang trắng này.
Cơ bắp Rui Deshen tuy rằng co rúm, nhưng ánh mắt hắn vẫn lạnh như băng làm người ta phải sợ hãi, ở trên tay hắn, cũng có một quyển trục đang mở ra. Quyển trục Quang Minh thần vực lúc này khắc này không ngờ phát huy tác dụng không tưởng được.
Cự ma thần cất tiếng rống giận dữ như tiếng sấm vang lên từ giữa vầng hào quang trắng. Thứ năng lượng có thể làm bốc hơi tất cả mọi thứ kia dường như cũng không có tác dụng với hắn.
Nhưng trong tiếng rống của hắn có thể nghe ra hắn quả thật đã chịu không ít đau khổ.
Đồng thời trong tay Urey cũng xuất hiện một tấm quyển trục, tuy nhiên hắn đảo ánh mắt qua rồi kêu lớn:
- Tiếu Ân, tránh ra.
Thân hình Tiếu Ân biến mất rất thần kỳ, khi Urey cảm thấy có năng lượng dao động truyền đến từ phía sau, hắn mới bừng tỉnh mở quyển trục trong tay ra.
Quang Minh thần vực quyển trục không chiếu vào cự ma thần đang chịu đau khổ trên không trung mà nhắm vào điểm tiếp xúc giữa hai thế giới của ô vuông đã thực sự nứt ra kia.
Hào quang màu trắng khổng lồ lại một lần nữa xuất hiện, trong phạm vi đường kính vài trăm thước hết thảy đều bị ánh hào quang hóa thành hư ảo. Đạo hào quang này dường như kéo dài đến vô cùng vô tận, rốt cục xuyên thấu vết thương thế giới của thần đã bị tổn thương nghiêm trọng.
Ầm ầm một tiếng nổ từ thế giới của thần truyền ra, tất cả đều dừng lại trong một giây đồng hồ.
Sau đó, lập tức, núi lửa bắt đầu sập, dung nham bắt đầu chảy ngược, thế giới hồng hắc đang sụp đổ với tốc độ không thể tin nổi.
Những tiếng kêu thê lương vang lên từ trong vầng sáng trắng chưa hoàn toàn biến mất. Cự ma thần dường như đã cảm ứng được thế giới của hắn sụp đổ nên phát ra những tiếng gào thét tuyệt vọng.
Từng đạo từng đạo hào quang sáng ngời không ngừng mạnh mẽ tràn vào từ vết rách của thế giới này. Tiếu Ân và Urey liếc mắt nhìn rồi bọn họ cùng đi tới bên cạnh Rui Deshen.
Sau khi đã trúng một quyền của cự ma thần, trừ Tiếu Ân có lĩnh vực lực lượng phòng ngự, cho nên cũng không có bị thương tổn gì, Urey và Rui Deshen đều có chút chật vật, tai mắt mũi miệng bọn họ đều có vết máu nhàn nhạt.
Bằng vào thể chất ngàn năm truyền kỳ của bọn họ, không ngờ cũng bị đánh cho thất khiếu đổ máu, uy lực một quyền này của cự ma thần quả thực không đơn giản.
Sắc đỏ càng ngày càng nhạt. Vô số ánh sáng từ bên ngoài từ chỗ kết nối các ô vuông len vào. Rốt cục, toàn bộ thế giới của thần phát ra những tiếng ma sát cực kì khó nghe, sau đó ầm ầm sụp đổ. Ai cũng cảm ứng được rất rõ ràng, ngay cả dưới đả kích của quyển trục Quang Minh thần vực, những ô vuông này cũng không sụp đổ. Sở dĩ cuối cùng sụp xuống, đó là bởi vì năng lượng nơi tiếp giáp giữa các ô vuông không chịu nổi áp lực cực lớn mà hoàn toàn bị phá hủy.
Sau khi dung nham năng lượng chịu trách nhiệm kết nối biến mất, toàn bộ thế giới của thần lập tức nổ tung khuếch tán ra bên ngoài.
Ngay sau đó, bọn họ liền xuất hiện ở vùng đất rộng lớn bên sườn núi, tuy nhiên truyền tống trận trên sườn núi đã hoàn toàn biến mất.
Vô số ô vuông bay về phương xa, những ô vuông này dưới ánh chiều soi sáng phản xạ hào quang đủ mọi màu sắc, trong nháy mắt đã bay rải rác khắp bốn phương tám hướng.
Đám người Tiếu Ân đều thở phào một cái, ba người bọn họ hao tổn tâm cơ, rốt cục đã đánh vỡ thế giới của thần.
Tiếng nổ thật lớn đột nhiên vang lên từ vầng sáng trắng. Vầng sáng trắng kia từ trước đến nay vốn không có gì là không làm cho bay hơi được sau một lúc tạm dừng liền biến mất mà không có chút dấu hiệu nào báo trước.
Như một chiếc khăn trắng bị xé thành vô số mảnh nhỏ, lơ lửng giữa không trung một chút rồi lập tức tiêu tan.
Ánh mắt ba người Tiếu Ân nhìn chằm chặp cự ma thần.
Lúc này, hắn đã không còn có cái loại này cao cao tại thượng như lúc vừa mới xuất hiện, không còn cái uy thế coi hết thảy như không nữa.
Từ trên người hắn vẫn không ngừng tuôn ra máu tươi bàng bạc. Nhưng càng chủ yếu là, Tiếu Ân phát hiện trên người hắn, đã không còn cái loại khí tức làm hắn cảm thấy khủng bố. Tiếu Ân mơ hồ cảm ứng được, khi thế giới của hắn sụp đổ, cũng là lúc thần linh mất đi thần lực.
Sau khi không còn thế giới của thần, cự ma thần không chỉ mất đi thần lực trợ giúp, ngay cả đòn sát thủ nhất của thần linh, Thần vực, cũng không thể phóng ra.
Lúc này bọn họ đối mặt tuy rằng vẫn là một vị thần linh, nhưng đã mất đi thần lực, thần vực, như hổ già không răng. Nhưng theo oán niệm cường đại tràn ngập con mắt đỏ máu trên đỉnh đầu hắn, chung quanh hắn lại xuất hiện dao động của nhiệt năng cường đại như núi lửa phun trào.
Hắn mở miệng, ngâm tụng những chú ngữ cổ xưa. Trong lúc nhất thời, dường như toàn bộ đất trời đều tràn ngập tiếng ngâm như tiếng sấm.
Đây là một đoạn chú ngữ mang theo áp lực cực lớn.
Ngọn lửa bập bùng trên người hắn. Theo ngọn lửa thiêu đốt thân thể hắn, năng lượng chậm rãi phát ra làm ngay cả là ba người Tiếu Ân cũng cảm thấy phát lạnh.
- Hắn đã không thể dùng thần lực nữa rồi.
Tiếu Ân than nhẹ một tiếng, nói:
- Đây có lẽ là một chiêu cuối cùng của hắn. Sau đó, có lẽ hắn cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực cả.
Urey và Rui Deshen nhìn nhau gật đầu. Một lực lượng khổng lồ bắt đầu dập dềnh xuất hiện chung quanh hai người bọn họ. Mặc dù về khí thế dường như kém hơn cự ma thần một chút, nhưng trong mắt ánh lên vẻ kiên nghị không gì lay chuyển được. Lượng lĩnh vực liên tục tăng cường, hai người bọn hắn cũng muốn xem một chút, thần linh đã không thể điều động thần lực cuối cùng còn có thể có thủ đoạn gì để thay đổi tình hình hiện tại.
Hai người Urey cũng không chậm trễ, sau khi thoát khỏi thần vực, bọn họ đã có thể hấp thu năng lượng từ ngoại giới một cách thỏa thích.
Tốc độ hấp thu năng lượng của hai vị truyền kỳ cường giả lập tức khiến cho ma pháp nguyên tố trong phạm vi mười dặm điên cuồng tề tụ.
Không chỉ có ma pháp nguyên tố cuồn cuộn kéo về, mà còn có vô số biến đổi bất thường khác do thiên lực bắt đầu nhiễu loạn.
Khí thế hai bên càng ngày càng mạnh, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát ra năng lượng lớn nhất.
Tiếu Ân cẩn thận duy trì lĩnh vực lực lượng. Trong lòng hắn có chút do dự, có cần phải phát huy lĩnh vực lực lượng đến cực hạn hay không?
Hắc Long Vương từng nói qua, cấm chú là vũ khí tối thượng của mỗi một nhân vật ngàn năm truyền kỳ, chỉ có sau khi phát huy lĩnh vực đến cực hạn mới có thể biết bản thân mình đến tột cùng là có cấm chú gì.
Đối với lĩnh vực lực lượng, sự tò mò trong lòng Tiếu Ân e là cũng không kém hơn bất cứ kẻ nào.
Nhưng mà, đang lúc hắn bắt đầu gia tăng dần dần sức mạnh và phóng thích lực lượng của chính mình thì ngọn lửa trên người cự ma thần đột nhiên bùng lên. Trong phạm vi ngọn lửa bao phủ, ngay cả không khí cũng dường như chịu không nổi nhiệt độ mãnh liệt sấy liên tục mà bắt đầu lắc lư như biển cả dậy sóng.
Cũng như bình thường chúng ta nhóm lửa nướng thịt rừng vật, thường thường thấy không khí phía trên đống lửa bị dòng khí lưu ảnh hưởng mà nhiễu động, không khí trước người cự ma thần nhiễu động đến một mức độ nhất định thì đột nhiên xuất hiện một hố đen sâu hun hút.
Cự ma thần cứ như vậy đứng trước hố đen, ánh mắt đỏ rực lạnh như băng nhìn chằm chằm bọn họ, dường như muốn vĩnh viễn khắc ghi diện mạo và khí tức của bọn họ vào trong lòng.
Ba người Tiếu Ân nghẹn họng nhìn trân trối hắc động thình lình xuất hiện. Bọn họ đều rõ ràng một việc, hoá ra cự ma thần này thể hiện năng lượng cường đại không phải vì muốn chết chung với đám Tiếu Ân, mà là vì mở ra hắc động này và chuẩn bị dùng nó để chạy trốn.
Một thần linh, tuy rằng ở lúc suy nhược nhất, nhưng bị ba gã cấp truyền kỳ thua xa về cấp bậc liên thủ đánh bại, đây tuyệt đối là một nỗi nhục lớn lao.
Việc cuối cùng hắn làm là liếc mắt nhìn ba người Tiếu Ân, khắc ghi dấu ấn tinh thần và tần suất. Sau này khi hắn đã khôi phục cũng là lúc hắn trả thù.
Đám người Tiếu Ân tuy rằng rất muốn ngăn trở, nhưng cũng hiểu được, vào lúc này, bọn họ đã đánh mất cơ hội tốt nhất, bất kể như thế nào đều không thể giữ hắn lại.
Nhưng mà, khi mọi người ở đây gần như đã tuyệt vọng, còn cự ma thần cũng đã gần đến lối thoát rồi thì...
Một dòng nước trong suốt đột nhiên từ hư không tuôn ra. Luồng nước không biết đến từ chỗ nào không ngờ dễ dàng đè cự ma thần đã thấy lối thoát trước mắt nằm bẹp xuống. Biến cố xảy ra quá bất ngờ đến độ chính hắn cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Cự ma thần gào lên một tiếng, đồng thời dòng nước xanh biếc dội cho hắn ướt sũng.
Một cảnh tượng làm người ta kinh dị xuất hiện, cự ma thần như lửa gặp phải nước là khắc tinh lớn nhất, trong nháy mắt đã bị đè bẹp.
Nhìn lớp nước đang bao phủ hắn có vẻ cũng không nhiều lắm, nhưng nặng như núi, lập tức đè hắn nắm bẹp xuống mặt đất.
Cự ma thần liều mạng vặn vẹo thân hình, dường như là muốn giãy dụa, cũng có thể là đang xuất ra ma pháp gì đó để thoát thân. Nhưng bị cả lớp nước áp lực khổng lồ đè xuống, hắn cái gì cũng làm không được.
Hư không lóe lên một chút ánh sáng, Vô Danh chậm rãi bước từng bước một về phía này, đôi mắt bình thản như nước hồ thu ung dung nhìn cự ma thần đang bị nước bao phủ, xung quanh lập tức nổi lên vô cùng vô tận hàn khí.
Tuy nhiên chỉ một lát sau, cự ma thần bị nước bao phủ đã biến thành một khối băng thật lớn.
Lúc này cự ma thần chỉ còn cao có chừng ba thước, mà khối băng dài tới hơn bốn thước.
Vô Danh mặt không đổi sắc vươn một bàn tay ra. Giọt nước đang chảy quanh người cự ma thần lập tức như một vật có sinh mạng vội vàng bay về bàn tay hắn.
Vô số giọt nước dưới ánh mặt trời lấp lánh hào quang bảy màu rực rỡ, trong nháy mắt chói lòa hai mắt mọi người.
Sau một lát, trên tay hắn đã xuất hiện một vầng như nước chảy... Một bàn tay nước.
Thái dương như thứ gì đó rất quý báu, chỉ bố thí chút ánh sáng vừa đủ soi sáng đỉnh núi, còn bên dưới chỉ có một màu xanh đen bao phủ. Đám người Tiếu Ân chính là đứng ở trong góc khuất âm u này.
Sau khi thấy Vô Danh dễ dàng xử lý một việc khó như thế, trong lòng đám người Tiếu Ân đều tự nhiên cảm thấy ớn lạnh mà chẳng hiểu vì sao.
Tuy rằng mỗi người đều biết Vô Danh khẳng định là một vị cao thủ thâm tàng bất lộ (CBRO: dấu tài không thể hiện), nhưng có thể trong nháy mắt đóng băng cự ma thần đang lẩn trốn thì hoàn toàn ra ngoài suy nghĩ của bọn họ.
Vẻ tươi cười trên mặt Urey và Rui Deshen có chút gượng gạo, cũng không lập tức thu hồi ma pháp năng lượng mà họ có thể tùy tâm khống chế.
Tiếu Ân rùng mình, nếu không phải trên người hai người bọn họ không cảm thụ chút địch ý nào, vậy hắn còn tưởng rằng hai người này tính qua cầu rút ván.
Vô Danh lật cổ tay, giọt nước kia lập tức biến mất. Ba vị ngàn năm truyền kỳ căn bản là không có bất cứ vị nào phát hiện hắn cất thứ kia đi như thế nào.
Thật lâu sau, Urey và Rui Deshen rốt cục cũng thu hồi ma lực cường đại đang súc tích chờ phát động, hai ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cự ma thần đã bị đông thành một khối băng.
- Chúng ta thành công rồi!
Urey nhẹ giọng nói xong, trong mắt hắn hiện lên một tia sợ hãi, cười khổ nói:
- May mắn là thành công! thần linh, thật là đáng sợ!
Rui Deshen hơi hơi gật đầu. Nói thật, nếu sớm biết thần linh có thực lực mạnh mẽ như thế, vậy chắc chắn rằng hắn sẽ không có bất cứ chủ ý gì với thần linh. Còn kẻ còn lại, Tiếu Ân, tuy rằng hắn cũng hiểu rõ sức mạnh thâm sâu khôn lường của thần linh, nhưng có Vô Danh ở bên cạnh hắn, Tiếu Ân kỳ thật vẫn có một chỗ dựa vững vàng.
Chỉ có điều đến thời khắc quan trọng nhất thì Vô Danh mới ra tay. Thật sự là có chút đáng tiếc.
Chẳng lẽ hắn không ngờ bị nhốt ở bên ngoài, không vào được thế giới của thần sao?
Đối với điểm này trong lòng hắn vẫn còn nghi vấn, nhưng không cách nào hỏi ra được.
Một màu trắng xóa trong nháy mắt tràn ngập ánh mắt mọi người. Tại giờ khắc này, trong mắt mọi người chỉ còn có một màu trắng xóa này mà thôi.
Cự ma gào lên thảm thiết. Đây là lần đầu tiên hắn không phải sử dụng tinh thần dao động để biểu đạt ý tứ của hắn.
Thế giới của cự ma thần rất nóng, bất cứ lúc nào, bất kể là núi lửa hay dung nham đều có thể phả ra hơi nóng hừng hực. Nhưng trong khoảnh khắc quyển trục Quang Minh thần vực được sử dụng, nhiệt độ mấy thứ này bắt đầu giảm dần thành lò luyện thép rồi chỉ còn như ngọn nến lay lắt, rốt cuộc không còn cảm nhận được chút hơi nóng hừng hực nào nữa cả.
Trong ánh sáng trắng dường như có thể bao phủ hết thảy, tất cả bắt đầu bốc hơi.
Dung nham đỏ rực, núi lửa đen sì, chỉ thoáng cái đã không còn cảm ứng được nữa.
Nhưng ngay lúc này, cự ma thần linh lại đột nhiên làm ra một việc.
Hắn giơ tay lên kéo, mạnh mẽ dứt đứt một cánh tay trên người rồi ném nó vào không trung.
Ngay sau đó, một cánh tay này liền hóa thành một đám sương đỏ, trong nháy mắt đã tràn ngập không gian chung quanh.
Quang Minh thần vực quyển trục tuy rằng uy lực vô cùng, nhưng lại không cách nào hòa tan cái thứ nhìn thì rất bình thường như vậy, không cách nào làm đám sương đỏ này bốc hơi đi.
Lực lượng cường đại quấn lấy nhau giữa không gian, hai loại năng lượng đối lập nhau nhưng lại đồng cân đồng lạng ra sức giằng co.
Rốt cục, sau khi quyển trục Quang Minh thần vực hoàn toàn biến mất, đám sương đỏ về cơ bản cũng chẳng còn được bao nhiêu.
Sau đó, đám sương đỏ rớt xuống mặt đất, hóa thành một lượng lớn dung nham, một lần nữa khôi phục lại con sông đỏ vừa mới bị bốc hơi.
Urey và Rui Deshen nhìn nhau, lúc này bọn họ cũng bắt đầu thể hiện sức mạnh lớn nhất của cao thủ ngàn năm truyền kỳ.
Ai cũng biết, giờ phút này là thời khắc mấu chốt quyết định sinh tử. Nếu còn dấu giếm chút thực lực thì e là chết lúc nào cũng không biết.
Rui Deshen vung tay lấy ra một đống bột phấn, rồi hắn đem bột phấn này vẩy lên trời, ngay sau đó, bầu trời ầm ầm vang lên tiếng sấm.
Mây đen mù mịt trong nháy mắt đã tụ về trên đỉnh đầu của hắn. Đồng thời ba tên Rui Deshen cùng chỉ tay lên trời, những tia chớp to như tay người không ngừng hung hăng đánh vào người cự ma.
Uy lực của tia chớp cực kỳ cường đại. Điều này chỉ cần nhìn những dấu nám đen liên tục xuất hiện trên người cự ma là biết.
Có thể lưu lại viết thương trên thân thể thần linh, cho dù là thần linh suy nhược, cũng đã là rất mạnh mẽ.
Trong tình cảnh như bây giờ, không ngờ còn có thể triệu tập được đến nhiều mây đen như vậy, quả thực là chuyện không thể tin nổi. Rui Deshen có thể đột nhiên làm được chuyện này, hoàn toàn ngoài dự kiến của Tiếu Ân.
Tuy nhiên. Biểu hiện của Urey càng khiến Tiếu Ân kinh ngạc hơn nữa. Hắn chìa tay ra. Trên tay hắn có một giọt nước màu lam nhạt.
Từ năng lượng dao động tỏa ra từ giọt nước này, đây rõ ràng chính là một giọt thần lực kết tinh.
Sắc mặt Urey cực kỳ nghiêm trọng, thổi một hơi vào giọt thần lực kết tinh này. Giọt thần lực kết tinh này lập tức bung ra, nhanh chóng hóa thành mưa sao băng rơi xuống phía dưới.
Giọt nước màu lam tạo nên một khung cảnh mĩ lệ trong thế giới hồng hắc, như thể là một luồng không khí trong lành thổi qua, một vầng hào quang rực sáng làm người ta say lòng.
Nhưng mà, trong ánh hào quang màu lam ấy lại ẩn chứa năng lượng khổng lồ đủ để hòa tan tất cả.
Mỗi một giọt mưa rơi xuống trong nháy mắt biến cả một khu vực thành một thế giới băng tuyết mờ mịt.
Sau đó một lượng lớn dung nham từ bốn phương tám hướng lại một lần nữa hùng hổ kéo tới, tẩy sạch thế giới băng tuyết chuyển lại thành thế giới dung nham. Sau đó những giọt mưa mới lại rơi xuống, lại một lần nữa đóng băng, rồi lại một lần nữa hóa giải.
Quá trình tuần hoàn này chỉ trong thời gian rất ngắn cũng đã lặp đi lặp lại vô số lần. Chỉ cần một giọt thần lực kết tinh biến thành mưa sao băng kia không biến mất thì quá trình này dường như sẽ vĩnh viễn không bao giờ dừng lại.
Tiếu Ân có thể cảm ứng được, năng lượng hỏa nhiệt trong thế giới này đang nhanh chóng tiêu giảm. Urey tuy rằng không sử dụng pháp thuật quy mô lớn lao gì cả, nhưng hắn làm như vậy, không nghi ngờ gì nữa chính là kế rút củi dưới đáy nồi, về căn bản là làm suy yếu năng lượng của đối phương, hơn nữa tốc độ cực nhanh, đủ để cự ma kinh sợ.
Quả nhiên, cự ma thần linh điên cuồng hét lên một tiếng, từ con mắt độc nhất của hắn tỏa ra hào quang đỏ rực.
Thần lực quây quần quanh cự ma thần linh lập tức cuồn cuộn tụ về, cùng hào quang đỏ rực ngưng tụ thành một thể bay về phía Urey.
Trong nháy mắt, cự ma thần đã có phán đoán chính xác nhất. Uy hiếp lớn nhất đối với hắn không phải là Rui Deshen đang không ngừng dùng tia chớp đánh cho hắn chật vật vạn phần, cũng không phải là vừa Tiếu Ân vừa mới gây cho hắn vết thương chí mạng, mà phải là Urey cái tên không ngừng phóng ra mưa sao băng.
Nếu cứ để hắn không ngừng phóng ra mưa sao băng như vậy, thì hắn vốn đã cực kì suy yếu, khó mà chống trụ nổi cho thế giới của hắn trước những đợt công kích liên tục.
Thân hình Tiếu Ân khẽ nhúc nhích. Trên người hắn trừ một kiện luyện kim vật phẩm ma pháp bào màu hoàng kim đang mặc ra thì không còn gì cả.
Nhưng mà, ngay khi đạo hào quang kia sắp bắn tới người Tiếu Ân là lúc, hắn lật cổ tay một cái, Viên Nguyệt Loan Đao xuất hiện trên tay hắn như ma thuật.
Lưỡi đao sắc bén, mặt đao sáng như gương.
Khi đạo hào quang màu đỏ có pha lẫn thần lực đánh tới mặt đao thì lập tức đao bộc phát ra năng lượng mãnh liệt tấn công lại.
Những đốm lửa không ngừng lóe lên ở chỗ hồng quang chạm vào mặt đao, nhưng sau khi tất cả trôi qua, thanh Viên Nguyệt Loan Đao thần kỳ không ngờ không có chút trầy xước nào cả.
Cự ma thần lại một lần nữa phát ra một tiếng rít gào, nhưng lần này trong tiếng rít gào của hắn lại toát ra vẻ hoảng sợ.
Có lẽ là bởi vì cảm nhận được lai lịch kinh khủng của thanh Viên Nguyệt Loan Đao trong tay Tiếu Ân mà hắn không khỏi cảm thấy sợ hãi.
Tuy nhiên cự ma thần dù sao cũng không phải là kẻ tầm thường, hắn đột nhiên trỏ ngón tay ra.
Theo trỏ này, chút thần lực còn sót lại trên người hắn lại chia ra một ít, biến thành một làn khí xuyên qua vô hạn khoảng cách đánh tới Urey.
Thân mình Urey đột nhiên run lên, sau đó giống như trúng định thân thuật không thể nhúc nhích chút nào nữa.
Trong cảm ứng của Tiếu Ân, thần lực biến thành làn khí đã dùng một loại phương thức quỷ dị bao phủ Urey khiến hắn rốt cuộc khó có thể nhúc nhích.
Đương nhiên, Urey tự nhiên không có khả năng khoanh tay chịu chết, trên người hắn gần như là lập tức nổi lên năng lượng dao động có thể nói là rất kịch liệt, toàn thân vang lên những tiếng rôm rốp, sau một lúc không ngờ hoàn toàn thoát khỏi lực lượng bó buộc trên người.
Chỉ có điều sau khi hắn khôi phục mới phát hiện, giọt thần lực kết tinh màu lam trước mặt hắn đã tiêu hao gần hết.
Tuy rằng toàn bộ thần lực kết tinh còn sót lại này đã toàn bộ hóa thành mưa sao băng rơi xuống, nhưng thiếu sự khống chế của hắn, phạm vi phân tán của mưa sao băng thật sự là quá lớn, trên cơ bản không có khu vực nào có thể tạo thành chút ảnh hưởng cho Thế giới của thần.
Điều này giống như những cơn mưa bình thường. Nếu đem mưa phân bố trên cả nước, như vậy mỗi một thành thị cũng không có khả năng bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng nếu đem mưa trên cả nước đều tập trung ở một khu vực, vậy cũng không cần phải nói gì nữa cả, khu vực này cứ từ từ mà chống lụt đi.
Thần lực kết tinh của Urey sở dĩ có thể gây ra thương tổn khủng khiếp cho Thế giới của thần chính là bởi vì dưới sự khống chế của Urey tập trung tất cả mưa sao băng về một khu vực đặc biệt nhiều ô vuông nhất.
Khu vực này, nhiều ô vuông nhất, diện tích ít nhất, hẳn cũng chính là chỗ yếu nhất trong thế giới của thần.
Chính bởi vì chỗ này quá trọng yếu, cho nên cự ma thần thậm chí không thèm để ý Rui Deshen không ngừng dùng tia chớp bổ hắn, mà chọn mục tiêu công kích đầu tiên là Urey. Mặc dù lần thứ nhất bị cản trở, nhưng lần thứ hai tập kích cũng quá xuất quỷ nhập thần, ngay cả Tiếu Ân cũng không thể cảm giác hắn đến tột cùng là làm như thế nào mà có dùng thần lực quấn quanh Urey.
Một chút thần lực nho nhỏ quấn quanh, lập tức giải trừ nguy cơ lớn nhất trước mắt, cự ma thần lại một lần nữa giơ tay lên.
Đang tập trung dùng lôi điện đánh xuống người hắn, thân hình Rui Deshen khẽ run lên, rồi không thể động đậy gì nữa.
Không chỉ có một mình hắn không thể động đậy, ngay cả hai hóa thân khác của hắn cũng như thế, đừng hòng mơ mộng nhúc nhích được chút nào. Còn mây đen cuồn cuộn trên đầu hắn tuy rằng vẫn vô cùng mãnh liệt như trước, hơn nữa năng lượng bên trong tỏa ra, dường như đang lúc đỉnh cao nhất. Nhưng Rui Deshen đã tạm thời mất đi khả năng tiến công.
Da đầu Tiếu Ân hơi tê dại. Thần bí thủ đoạn của cự ma thần linh trong nháy mắt khiến trong lòng hắn nổi lên một sự sợ hãi.
Giơ tay nhấc chân một cái, có thể trói buộc người ta, thật quá kinh khủng.
Tuy nhiên Tiếu Ân mơ hồ biết, tất cả hẳn là là bởi vì mình đang ở Thế giới của thần của đối phương, hắn cũng khó có thể bị đánh bại một cách dễ dàng như thế.
Ngay sau đó, cự ma thần lần thứ ba giơ ngón tay lên, Tiếu Ân lập tức hiểu được, lần này chắc chắn là hắn đánh về phía hắn.
Quả nhiên, chẳng qua là nháy mắt mà thôi, động tác của Tiếu Ân lập tức trở nên chậm chạp. Trên người hắn có một thứ gọi là thần lực khí. Chỉ có điều loại khí này không phải của hắn, mà là đến để ước thúc và nhốt hắn.
Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một ý niệm, nhớ lại trong một quyển sách từng viết.
Trong thế giới của ta, ta là vương giả, tất cả đều phải trở thành vũ khí của ta. Trong thế giới của ta, không gì ta làm không được, tất cả hết thảy đều phải trở thành nguồn sức mạnh của ta.
Đây là một đoạn nói về thế giới của thần, lúc ấy vẫn chưa hiểu rõ, nhưng bây giờ nhớ lại, mới cảm thấy sách viết hoàn toàn chính xác.
Trong cái thế giới của cự ma thần này, tuy rằng đã rách nát te tua, nhưng cự ma vẫn có thể sử dụng lực lượng của thế giới này để phô diễn thực lực cường đại không gì sánh bằng của hắn.
Nếu đây là một vị thần có vô thượng thần lực, hoặc là đầy đủ thế giới của thần, như vậy ba người bọn họ trước thủ đoạn trói buộc không chút dấu vết này chỉ có một con đường duy nhất là diệt vong. Nhưng giờ phút này, thần lực trên người cự ma thần đã suy yếu như mặt trời xuống núi ở đằng Tây, thê thảm tiêu điều.
Với loại thần lực trình độ như vậy, tự nhiên là không thể hoàn toàn vây khốn đám người Tiếu Ân.
Hít một hơi thật sâu, không gian rộng lớn trước mặt Tiếu Ân bắt đầu ngưng kết. Gần như chỉ trong chớp mắt, lĩnh vực lực lượng hùng mạnh từ trên người hắn bắt đầu khuếch tán ra.
Thứ trói buộc hắn, tuy rằng là thần lực, nhưng một chút thần lực yếu ớt này làm sao có thể ngăn cản lĩnh vực lực lượng hùng mạnh trên người Tiếu Ân đang bành trướng ra?
Dường như nghe thấy tiếng dây thừng đứt phựt vang lên, lĩnh vực lực lượng mạnh mẽ xông ra chấn nát thần lực thành từng đoạn.
Đôi mắt cự ma lập tức sáng lên một đạo hào quang đỏ rực. Hắn rốt cục cũng đã nhận ra thuộc tính của thứ lĩnh vực cấp bậc nghịch thiên này.
Khi lực lượng đạt tới cực hạn, bất kể là cái gì ngăn cản ở trước mặt hắn, hắn đều có thể dùng lực lượng thuần túy đánh nát tất cả trở ngại trước mặt.
Mặc kệ đối phương là thần linh hay không, một khi đã để cho Tiếu Ân triển khai lĩnh vực lực lượng, tất cả đều sẽ bị cỗ lực lượng đơn thuần này nghiền nát thành bột mịn.
Lĩnh vực lực lượng không như lĩnh vực nhanh nhẹn có tốc độ kinh người và năng lực có thể xé rách không gian, cũng không có kỹ năng siêu cường có thể biết trước tương lai như lĩnh vực cảm giác. Càng không có khả năng như hắc động bình thường của lĩnh vực vô tận.
Loại lĩnh vực lực lượng này phi thường đơn giản. Đơn giản tới mức chỉ có một loại thuộc tính, đó là lực lượng.
Tiếu Ân cảm ngộ sâu sắc hàm nghĩa của hai chữ “lực lượng” này. Hắn đã hoàn toàn chìm vào cảm ngộ uy lực của lực lượng.
Sau khi chặt đứt hết những tia thần lực bé nhỏ trói buộc trên người, một cỗ dao động năng lượng hùng mạnh và khí thế khổng lồ từ trên người Tiếu Ân tuôn ra. Thuộc tính gọi là lực lượng trong nháy mắt cũng đã khuếch tán, đánh cho thần lực của cự ma thần thất điên bát đảo.
Con mắt duy nhất của cự ma thần lập tức bắt đầu lóe lên ánh hồng quang. Hắn nhìn chằm chằm Tiếu Ân, dường như bị biến hóa xảy ra đột ngột làm hoảng sợ.
Sau đó, từ trong ánh mắt của hắn rất nhanh bắn ra hơn mười đạo hào quang đỏ rực, như mũi giáo laser lao thẳng về phía Tiếu Ân.
Sắc mặt Tiếu Ân trở nên cực kỳ âm trầm. Hắn rống to một tiếng. Lĩnh vực lực lượng toàn bộ phóng ra, bao phủ một trăm mét chung quanh hắn.
Đạo hào quang sắc bén đỏ rực kia sau khi tiếp xúc với lĩnh vực lực lượng của Tiếu Ân thì ngay lập tức rực sáng hào quang vạn trượng, nhưng không thể xuyên qua lĩnh vực lực lượng dày như vách tường. Thậm chí ngay cả kích phá một chút cũng không có khả năng.
Lĩnh vực lực lượng mật độ dày đặc, hơn rất xa lĩnh vực bình thường, cho dù là lực lượng của thần linh cũng không thể phá vỡ.
Đây là lực lượng, bản chất đích thực của lực lượng.
Lúc này, Tiếu Ân hiểu rõ ràng, vì sao loại lĩnh vực không có thuộc tính gì khác này có thể trở thành lĩnh vực đứng đầu bốn loại lĩnh vực cường đại nhất, trở thành thứ lĩnh vực mà mọi nhân vật ngàn năm truyền kỳ đều tha thiết ước mơ.
Bởi vì chỉ bằng sự hùng mạnh của thuộc tính lực lượng, hắn chẳng những có thể không sợ người khác công kích, hơn nữa khi bản thân công kích lại có quyền năng siêu cường không có gì kiên cố mà không phá nổi, không có vật gì không thể đánh tan.
Lực lượng đơn thuần, hoá ra chính là thuộc tính hùng mạnh nhất trên thế giới.
Cái thứ lĩnh vực chẳng phân tốt xấu, chẳng cầu kỳ hoa mỹ chút nào rốt cục toàn lực phóng ra, cứ như vậy hung hăng đánh về phía thân thể cao lớn của cự ma.
Nhưng mà, ngay tại giờ phút này, thân hình cự ma cũng nhanh chóng thấp xuống, từ thân thể hắn nổi lên một trận dao động mãnh liệt, giống như nước trong thân thể hắn trong nháy mắt đã hoàn toàn bốc hơi.
Lĩnh vực lực lượng của Tiếu Ân đi được nửa đường đột nhiên phát hiện có điều không bình thường.
Không khí xung quanh dường như trở nên dày đặc dị thường, và mang theo hơi thở nóng rực nhộn nhạo.
Rui Deshen quát to một tiếng, đám mây đen trên đỉnh đầu hắn bắt đầu thay đổi. Đám mây vốn lập lòe tia chớp không ngờ bắt đầu đỏ hồng lên, cuối cùng biến thành một dòng dung nham từ trên đầu của hắn chảy xuôi xuống.
Cũng may lúc này hắn đã thoát ra khỏi tia thần lực trói buộc mình kia, liều mạng phát động vòng phòng ngự bảo hộ, mới không bị dòng dung nham kia chảy xuống nung chảy.
Chỉ có điều, hai phân thân do gỗ khắc nên của hắn rõ ràng là không thể chịu được sức nóng như thế tấn công, lập tức phát ra những tiếng kèn kẹt khiến người nghe cũng cảm thấy ghê răng.
Rui Deshen nhanh tay lẹ mắt, lập tức vung tay lên thu một phân thân về. Nhưng một phân thân khác cũng đã bị dung nham bao phủ, hoàn toàn tan rã.
Khí tức toàn thân Urey như hầm băng trong nháy mắt điên cuồng tăng nhiệt độ, hoặc giống như từ ngày đông khắc nghiệt gió tuyết đầy trời đột nhiên chuyển sang ngày nắng hè chói chang khốc liệt. Hoặc như là đột nhiên một tia sáng bạc lóe lên, từ đỉnh Tuyết Sơn quanh năng tuyết phủ đi tới miệng núi lửa mịt mù hơi nước.
Ma pháp trượng trong tay Urey chịu không nổi sự thay đổi nhiệt độ đột ngột này bắt đầu phát ra tiếng kêu răng rắc.
Tiếu Ân không cần nhìn cũng có thể xác định, ma pháp trượng của hắn đã hoàn toàn hỏng rồi.
- Thần vực...
Sắc mặt Urey tái nhợt, hắn nói như là lầu bầu:
- Thần linh không phải ở thời điểm suy nhược cực độ thì không thể sử dụng thần vực sao?
Tiếu Ân khẽ động lòng. Hai người bọn họ dường như hiểu rất rõ về thần linh, nếu không cũng không chắc đã có gan tới nơi này thí thần.
Ý nghĩ này cũng chỉ là thoáng qua trong đầu hắn mà thôi. Tiếu Ân cũng đã cảm ứng được uy lực đáng sợ của thần vực.
Đó là một loại lực lượng hoàn toàn không cùng đẳng cấp với kết giới và lĩnh vực. Hai bên chênh lệch giống như đỉnh Everest và khe nứt Mariana dưới đáy biển, không phải sức người là có thể lấp đầy.
Trong thần vực đột nhiên xuất hiện, dường như chẳng những có thể hạn chế lực lượng người khác. Thậm chí còn còn có thể thay đổi thuộc tính lực lượng của kẻ thù. Năng lực vô cùng kì diệu quả nhiên không hổ là thần vực chỉ có thần linh mới có.
Tuy nhiên may mắn là, lĩnh vực lực lượng của Tiếu Ân quả thật là vô cùng dũng mãnh, ngay cả là trong thần vực của đối phương đã bị kiềm chế rất nhiều, trở nên chậm chạp trì trệ, nhưng không có xu hướng thay đổi bản chất. Hiển nhiên, đối mặt lực lượng đơn thuần này, cho dù là cự ma thần cũng có chút bó tay không biện pháp.
Tuy nhiên, Tiếu Ân lập tức chú ý sau khi triển khai thần vực, thần lực quây quần chung quanh thân hình cự ma thần như nước trôi đi tuồn tuột. Trong giây lát, dường như chỉ còn một bóng người xanh xao vàng vọt, một trang hán tử thân mười thước cao rút lại không ngờ chỉ còn gần một phần ba. Tất cả đủ để chứng minh vì phóng thích thần vực mà hắn đã phải trả giá thảm thiết cỡ nào.
Lĩnh vực cường đại như đóa phù dung sớm nở tối tàn, trong nháy mắt cũng đã biến mất.
Năng lượng khiến Tiếu Ân cảm thấy chậm chạp trì trệ chỉ duy trì được không đến nửa giây rồi âm thầm biến mất.
Tiếu Ân có cảm giác, vị cự ma thần trước mắt đã cùng đường, lâm vào tuyệt cảnh rồi. Hắn không hề còn khả năng phóng thích thần vực lần thứ hai.
Tinh quang trong mắt lóe lên, Tiếu Ân dốc hết sức lực biến lĩnh vực lực lượng của mình thành một bức tường năng lượng ép về phía cự ma thần.
Đối với hắn mà nói, lĩnh vực lực lượng của bản thân chính là thủ đoạn công kích tốt nhất. Cách đơn giản nhất là dùng sức mạnh để áp chế này chính là biện pháp tốt nhất để có thể phát huy lĩnh vực lực lượng đến cực hạn.
Nhưng mà, cự ma thần bỗng nhiên biến mất. Hắn vừa ngẩng đầu nhìn lên trời, thân hình đã lập tức biến mất.
Đám người Tiếu Ân nao nao, rồi cảm thấy không gian trước mắt bắt đầu vặn vẹo.
- Trong nháy mắt truyền tống.
Urey quát to một tiếng, cổ tay hắn run lên, một vầng sáng trắng từ bàn tay hắn bắn ra như tia chớp, trong nháy mắt xẹt qua không gian đang vặn vẹo. Từ trong không gian vặn vẹo vang lên một tiếng rên đau đớn, rồi sau vài cái vặn vẹo, cự ma thần thiếu một cánh tay rốt cục cũng xuất hiện
Không ai có thể hiểu cảm nghĩ của hắn từ vẻ mặt của hắn, chỉ có thể từ con mắt đỏ ngầu không ngừng lấp lánh hào quang mà đoán rằng hắn dường như đã cực kỳ phẫn nộ.
Tiếu Ân linh cơ vừa động, hắn vung đao chém tới phía trước.
Động tác của hắn gần như chỉ là theo bản năng, thậm chí ngay cả đại não cũng chưa kịp ra lệnh thì Viên Nguyệt Loan Đao cầm trong tay đã hóa thành một đạo ánh sáng, xẹt qua cự ma thần vừa mới hiện thân.
Thời gian, trong khoảnh khắc này, dường như dừng lại.
Cự ma thần gầm lên đau đớn. Hai cánh tay che trước người hắn cứ như thế nhẹ nhàng rời khỏi người hắn, rơi xuống phía dưới.
Một chiêu khoái đao nhanh như tia chớp, không ngờ một đao lạnh lùng chặt đứt hai trong năm cánh tay còn lại của cự ma.
Vô cùng vô tận dung nham như máu từ chỗ cụt tay bắn ra tung tóe. Máu này có khả năng ăn mòn mãnh liệt, bất cứ thứ gì đụng phải đều bị ăn mòn thành một hố sâu rộng lớn.
Chỉ có điều, tuy rằng cự ma thần đã bị thương trầm trọng, nhưng thực lực của hắn vẫn hùng mạnh đến mức không thể tin nổi.
Ba cánh tay còn lại vung lên, giữa không trung hóa thành một bàn tay thật lớn, nhanh như chớp đánh về phía ba người Tiếu Ân.
Như bị cây chùy thép nặng cả tấn quất vào người, ba người bọn họ văng tuốt ra xa.
Lúc này, khi cả ba người Tiếu Ân bị đánh đau, đồng thời trong lòng lại cười khổ. Hoá ra thần linh cũng không chỉ có thần vực hùng mạnh, nếu bức bách quá, bọn họ thậm chí còn có thể tự thân động thủ đánh người.
Tuy nhiên, cũng chỉ có loại thân thể siêu cấp quái vật như thần linh này mới có thể làm ra loại động tác không tưởng đó.
Thân hình Tiếu Ân bay về phía dưới, nhưng hướng mà hắn bay đi cũng là khu vực vừa mới bị Urey dùng thần lực kết tinh công kích.
Dựa theo Nhất Hào suy đoán, khu vực này chính là điểm yếu nhất của toàn bộ thế giới này. Chỉ cần có thể đánh vỡ điểm này, như vậy này thế giới của thần sẽ ầm ầm sập đổ.
Thuận nước đẩy thuyền, tiện tay dắt dê, lĩnh vực lực lượng của Tiếu Ân lại ngưng tụ, như sao băng rơi xuống ầm ầm đánh vào khu vực mấu chốt của thế giới của thần.
Thế giới mênh mông sau một lúc yên lặng, rốt cục bắt đầu động.
Lần này, không phải là những lay động rất nhỏ, cũng không phải vấn đề kết nốt của từng ô vuông, mà là toàn bộ bắt đầu động.
Bầu trời, núi lửa thậm chí cả dung nham dường như đều có dấu hiệu không ổn định, giống như một tòa nhà cao tầng đang từ từ nghiêng đi, làm người ta kinh hồn bạt vía.
Chỗ bị Tiếu Ân đánh trúng xuất hiện một cái hố khổng lồ sâu không thấy đáy. Chung quanh hố, dung nham cuồn cuộn đổ về như muốn lấp đầy cái hố này lại.
Nhưng cái hố sâu này không những không thu nhỏ lại mà ngược lại còn có dấu hiệu dần dần mở rộng ra. Tiếu Ân thậm chí còn có thể thấy một ít ánh sáng trắng lóe lên từ nơi sâu thẳm nhất trong hố.
Ánh sáng này như vầng hào quang tươi mát tưới vào thế giới này làm người ta có cảm giác như vừa tỉnh mộng sau một kiếp người.
Bởi vì, đó là ánh sáng đến từ thế giới bên ngoài thế giới của Thần, cũng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy ánh sáng như vậy.
Cự ma thần gầm rú. Hắn đang định làm gì đó thì một vầng sáng trắng nổi lên trước mắt.
Đó là một vầng sáng trắng rất lớn, không pha tạp bất cứ màu sắc nào khác. Trong vầng hào quang trắng chói lóa dường như không thấy bất cứ thứ gì khác tồn tại, dường như toàn bộ thế giới đều đã biến thành một bộ phân của vầng hào quang trắng này.
Cơ bắp Rui Deshen tuy rằng co rúm, nhưng ánh mắt hắn vẫn lạnh như băng làm người ta phải sợ hãi, ở trên tay hắn, cũng có một quyển trục đang mở ra. Quyển trục Quang Minh thần vực lúc này khắc này không ngờ phát huy tác dụng không tưởng được.
Cự ma thần cất tiếng rống giận dữ như tiếng sấm vang lên từ giữa vầng hào quang trắng. Thứ năng lượng có thể làm bốc hơi tất cả mọi thứ kia dường như cũng không có tác dụng với hắn.
Nhưng trong tiếng rống của hắn có thể nghe ra hắn quả thật đã chịu không ít đau khổ.
Đồng thời trong tay Urey cũng xuất hiện một tấm quyển trục, tuy nhiên hắn đảo ánh mắt qua rồi kêu lớn:
- Tiếu Ân, tránh ra.
Thân hình Tiếu Ân biến mất rất thần kỳ, khi Urey cảm thấy có năng lượng dao động truyền đến từ phía sau, hắn mới bừng tỉnh mở quyển trục trong tay ra.
Quang Minh thần vực quyển trục không chiếu vào cự ma thần đang chịu đau khổ trên không trung mà nhắm vào điểm tiếp xúc giữa hai thế giới của ô vuông đã thực sự nứt ra kia.
Hào quang màu trắng khổng lồ lại một lần nữa xuất hiện, trong phạm vi đường kính vài trăm thước hết thảy đều bị ánh hào quang hóa thành hư ảo. Đạo hào quang này dường như kéo dài đến vô cùng vô tận, rốt cục xuyên thấu vết thương thế giới của thần đã bị tổn thương nghiêm trọng.
Ầm ầm một tiếng nổ từ thế giới của thần truyền ra, tất cả đều dừng lại trong một giây đồng hồ.
Sau đó, lập tức, núi lửa bắt đầu sập, dung nham bắt đầu chảy ngược, thế giới hồng hắc đang sụp đổ với tốc độ không thể tin nổi.
Những tiếng kêu thê lương vang lên từ trong vầng sáng trắng chưa hoàn toàn biến mất. Cự ma thần dường như đã cảm ứng được thế giới của hắn sụp đổ nên phát ra những tiếng gào thét tuyệt vọng.
Từng đạo từng đạo hào quang sáng ngời không ngừng mạnh mẽ tràn vào từ vết rách của thế giới này. Tiếu Ân và Urey liếc mắt nhìn rồi bọn họ cùng đi tới bên cạnh Rui Deshen.
Sau khi đã trúng một quyền của cự ma thần, trừ Tiếu Ân có lĩnh vực lực lượng phòng ngự, cho nên cũng không có bị thương tổn gì, Urey và Rui Deshen đều có chút chật vật, tai mắt mũi miệng bọn họ đều có vết máu nhàn nhạt.
Bằng vào thể chất ngàn năm truyền kỳ của bọn họ, không ngờ cũng bị đánh cho thất khiếu đổ máu, uy lực một quyền này của cự ma thần quả thực không đơn giản.
Sắc đỏ càng ngày càng nhạt. Vô số ánh sáng từ bên ngoài từ chỗ kết nối các ô vuông len vào. Rốt cục, toàn bộ thế giới của thần phát ra những tiếng ma sát cực kì khó nghe, sau đó ầm ầm sụp đổ. Ai cũng cảm ứng được rất rõ ràng, ngay cả dưới đả kích của quyển trục Quang Minh thần vực, những ô vuông này cũng không sụp đổ. Sở dĩ cuối cùng sụp xuống, đó là bởi vì năng lượng nơi tiếp giáp giữa các ô vuông không chịu nổi áp lực cực lớn mà hoàn toàn bị phá hủy.
Sau khi dung nham năng lượng chịu trách nhiệm kết nối biến mất, toàn bộ thế giới của thần lập tức nổ tung khuếch tán ra bên ngoài.
Ngay sau đó, bọn họ liền xuất hiện ở vùng đất rộng lớn bên sườn núi, tuy nhiên truyền tống trận trên sườn núi đã hoàn toàn biến mất.
Vô số ô vuông bay về phương xa, những ô vuông này dưới ánh chiều soi sáng phản xạ hào quang đủ mọi màu sắc, trong nháy mắt đã bay rải rác khắp bốn phương tám hướng.
Đám người Tiếu Ân đều thở phào một cái, ba người bọn họ hao tổn tâm cơ, rốt cục đã đánh vỡ thế giới của thần.
Tiếng nổ thật lớn đột nhiên vang lên từ vầng sáng trắng. Vầng sáng trắng kia từ trước đến nay vốn không có gì là không làm cho bay hơi được sau một lúc tạm dừng liền biến mất mà không có chút dấu hiệu nào báo trước.
Như một chiếc khăn trắng bị xé thành vô số mảnh nhỏ, lơ lửng giữa không trung một chút rồi lập tức tiêu tan.
Ánh mắt ba người Tiếu Ân nhìn chằm chặp cự ma thần.
Lúc này, hắn đã không còn có cái loại này cao cao tại thượng như lúc vừa mới xuất hiện, không còn cái uy thế coi hết thảy như không nữa.
Từ trên người hắn vẫn không ngừng tuôn ra máu tươi bàng bạc. Nhưng càng chủ yếu là, Tiếu Ân phát hiện trên người hắn, đã không còn cái loại khí tức làm hắn cảm thấy khủng bố. Tiếu Ân mơ hồ cảm ứng được, khi thế giới của hắn sụp đổ, cũng là lúc thần linh mất đi thần lực.
Sau khi không còn thế giới của thần, cự ma thần không chỉ mất đi thần lực trợ giúp, ngay cả đòn sát thủ nhất của thần linh, Thần vực, cũng không thể phóng ra.
Lúc này bọn họ đối mặt tuy rằng vẫn là một vị thần linh, nhưng đã mất đi thần lực, thần vực, như hổ già không răng. Nhưng theo oán niệm cường đại tràn ngập con mắt đỏ máu trên đỉnh đầu hắn, chung quanh hắn lại xuất hiện dao động của nhiệt năng cường đại như núi lửa phun trào.
Hắn mở miệng, ngâm tụng những chú ngữ cổ xưa. Trong lúc nhất thời, dường như toàn bộ đất trời đều tràn ngập tiếng ngâm như tiếng sấm.
Đây là một đoạn chú ngữ mang theo áp lực cực lớn.
Ngọn lửa bập bùng trên người hắn. Theo ngọn lửa thiêu đốt thân thể hắn, năng lượng chậm rãi phát ra làm ngay cả là ba người Tiếu Ân cũng cảm thấy phát lạnh.
- Hắn đã không thể dùng thần lực nữa rồi.
Tiếu Ân than nhẹ một tiếng, nói:
- Đây có lẽ là một chiêu cuối cùng của hắn. Sau đó, có lẽ hắn cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực cả.
Urey và Rui Deshen nhìn nhau gật đầu. Một lực lượng khổng lồ bắt đầu dập dềnh xuất hiện chung quanh hai người bọn họ. Mặc dù về khí thế dường như kém hơn cự ma thần một chút, nhưng trong mắt ánh lên vẻ kiên nghị không gì lay chuyển được. Lượng lĩnh vực liên tục tăng cường, hai người bọn hắn cũng muốn xem một chút, thần linh đã không thể điều động thần lực cuối cùng còn có thể có thủ đoạn gì để thay đổi tình hình hiện tại.
Hai người Urey cũng không chậm trễ, sau khi thoát khỏi thần vực, bọn họ đã có thể hấp thu năng lượng từ ngoại giới một cách thỏa thích.
Tốc độ hấp thu năng lượng của hai vị truyền kỳ cường giả lập tức khiến cho ma pháp nguyên tố trong phạm vi mười dặm điên cuồng tề tụ.
Không chỉ có ma pháp nguyên tố cuồn cuộn kéo về, mà còn có vô số biến đổi bất thường khác do thiên lực bắt đầu nhiễu loạn.
Khí thế hai bên càng ngày càng mạnh, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát ra năng lượng lớn nhất.
Tiếu Ân cẩn thận duy trì lĩnh vực lực lượng. Trong lòng hắn có chút do dự, có cần phải phát huy lĩnh vực lực lượng đến cực hạn hay không?
Hắc Long Vương từng nói qua, cấm chú là vũ khí tối thượng của mỗi một nhân vật ngàn năm truyền kỳ, chỉ có sau khi phát huy lĩnh vực đến cực hạn mới có thể biết bản thân mình đến tột cùng là có cấm chú gì.
Đối với lĩnh vực lực lượng, sự tò mò trong lòng Tiếu Ân e là cũng không kém hơn bất cứ kẻ nào.
Nhưng mà, đang lúc hắn bắt đầu gia tăng dần dần sức mạnh và phóng thích lực lượng của chính mình thì ngọn lửa trên người cự ma thần đột nhiên bùng lên. Trong phạm vi ngọn lửa bao phủ, ngay cả không khí cũng dường như chịu không nổi nhiệt độ mãnh liệt sấy liên tục mà bắt đầu lắc lư như biển cả dậy sóng.
Cũng như bình thường chúng ta nhóm lửa nướng thịt rừng vật, thường thường thấy không khí phía trên đống lửa bị dòng khí lưu ảnh hưởng mà nhiễu động, không khí trước người cự ma thần nhiễu động đến một mức độ nhất định thì đột nhiên xuất hiện một hố đen sâu hun hút.
Cự ma thần cứ như vậy đứng trước hố đen, ánh mắt đỏ rực lạnh như băng nhìn chằm chằm bọn họ, dường như muốn vĩnh viễn khắc ghi diện mạo và khí tức của bọn họ vào trong lòng.
Ba người Tiếu Ân nghẹn họng nhìn trân trối hắc động thình lình xuất hiện. Bọn họ đều rõ ràng một việc, hoá ra cự ma thần này thể hiện năng lượng cường đại không phải vì muốn chết chung với đám Tiếu Ân, mà là vì mở ra hắc động này và chuẩn bị dùng nó để chạy trốn.
Một thần linh, tuy rằng ở lúc suy nhược nhất, nhưng bị ba gã cấp truyền kỳ thua xa về cấp bậc liên thủ đánh bại, đây tuyệt đối là một nỗi nhục lớn lao.
Việc cuối cùng hắn làm là liếc mắt nhìn ba người Tiếu Ân, khắc ghi dấu ấn tinh thần và tần suất. Sau này khi hắn đã khôi phục cũng là lúc hắn trả thù.
Đám người Tiếu Ân tuy rằng rất muốn ngăn trở, nhưng cũng hiểu được, vào lúc này, bọn họ đã đánh mất cơ hội tốt nhất, bất kể như thế nào đều không thể giữ hắn lại.
Nhưng mà, khi mọi người ở đây gần như đã tuyệt vọng, còn cự ma thần cũng đã gần đến lối thoát rồi thì...
Một dòng nước trong suốt đột nhiên từ hư không tuôn ra. Luồng nước không biết đến từ chỗ nào không ngờ dễ dàng đè cự ma thần đã thấy lối thoát trước mắt nằm bẹp xuống. Biến cố xảy ra quá bất ngờ đến độ chính hắn cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Cự ma thần gào lên một tiếng, đồng thời dòng nước xanh biếc dội cho hắn ướt sũng.
Một cảnh tượng làm người ta kinh dị xuất hiện, cự ma thần như lửa gặp phải nước là khắc tinh lớn nhất, trong nháy mắt đã bị đè bẹp.
Nhìn lớp nước đang bao phủ hắn có vẻ cũng không nhiều lắm, nhưng nặng như núi, lập tức đè hắn nắm bẹp xuống mặt đất.
Cự ma thần liều mạng vặn vẹo thân hình, dường như là muốn giãy dụa, cũng có thể là đang xuất ra ma pháp gì đó để thoát thân. Nhưng bị cả lớp nước áp lực khổng lồ đè xuống, hắn cái gì cũng làm không được.
Hư không lóe lên một chút ánh sáng, Vô Danh chậm rãi bước từng bước một về phía này, đôi mắt bình thản như nước hồ thu ung dung nhìn cự ma thần đang bị nước bao phủ, xung quanh lập tức nổi lên vô cùng vô tận hàn khí.
Tuy nhiên chỉ một lát sau, cự ma thần bị nước bao phủ đã biến thành một khối băng thật lớn.
Lúc này cự ma thần chỉ còn cao có chừng ba thước, mà khối băng dài tới hơn bốn thước.
Vô Danh mặt không đổi sắc vươn một bàn tay ra. Giọt nước đang chảy quanh người cự ma thần lập tức như một vật có sinh mạng vội vàng bay về bàn tay hắn.
Vô số giọt nước dưới ánh mặt trời lấp lánh hào quang bảy màu rực rỡ, trong nháy mắt chói lòa hai mắt mọi người.
Sau một lát, trên tay hắn đã xuất hiện một vầng như nước chảy... Một bàn tay nước.
Thái dương như thứ gì đó rất quý báu, chỉ bố thí chút ánh sáng vừa đủ soi sáng đỉnh núi, còn bên dưới chỉ có một màu xanh đen bao phủ. Đám người Tiếu Ân chính là đứng ở trong góc khuất âm u này.
Sau khi thấy Vô Danh dễ dàng xử lý một việc khó như thế, trong lòng đám người Tiếu Ân đều tự nhiên cảm thấy ớn lạnh mà chẳng hiểu vì sao.
Tuy rằng mỗi người đều biết Vô Danh khẳng định là một vị cao thủ thâm tàng bất lộ (CBRO: dấu tài không thể hiện), nhưng có thể trong nháy mắt đóng băng cự ma thần đang lẩn trốn thì hoàn toàn ra ngoài suy nghĩ của bọn họ.
Vẻ tươi cười trên mặt Urey và Rui Deshen có chút gượng gạo, cũng không lập tức thu hồi ma pháp năng lượng mà họ có thể tùy tâm khống chế.
Tiếu Ân rùng mình, nếu không phải trên người hai người bọn họ không cảm thụ chút địch ý nào, vậy hắn còn tưởng rằng hai người này tính qua cầu rút ván.
Vô Danh lật cổ tay, giọt nước kia lập tức biến mất. Ba vị ngàn năm truyền kỳ căn bản là không có bất cứ vị nào phát hiện hắn cất thứ kia đi như thế nào.
Thật lâu sau, Urey và Rui Deshen rốt cục cũng thu hồi ma lực cường đại đang súc tích chờ phát động, hai ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cự ma thần đã bị đông thành một khối băng.
- Chúng ta thành công rồi!
Urey nhẹ giọng nói xong, trong mắt hắn hiện lên một tia sợ hãi, cười khổ nói:
- May mắn là thành công! thần linh, thật là đáng sợ!
Rui Deshen hơi hơi gật đầu. Nói thật, nếu sớm biết thần linh có thực lực mạnh mẽ như thế, vậy chắc chắn rằng hắn sẽ không có bất cứ chủ ý gì với thần linh. Còn kẻ còn lại, Tiếu Ân, tuy rằng hắn cũng hiểu rõ sức mạnh thâm sâu khôn lường của thần linh, nhưng có Vô Danh ở bên cạnh hắn, Tiếu Ân kỳ thật vẫn có một chỗ dựa vững vàng.
Chỉ có điều đến thời khắc quan trọng nhất thì Vô Danh mới ra tay. Thật sự là có chút đáng tiếc.
Chẳng lẽ hắn không ngờ bị nhốt ở bên ngoài, không vào được thế giới của thần sao?
Đối với điểm này trong lòng hắn vẫn còn nghi vấn, nhưng không cách nào hỏi ra được.
Bình luận truyện